Chapter 15: Báo đen.
Mingyu từ từ mở mắt ra, cậu đã tỉnh dậy sau 1 giấc hôn mê sâu, cậu cũng chả rõ mình đã ngất đi bao lâu rồi, chỉ thấy cơ thể đang cố gắng biểu tình với trạng thái tồi tệ hiện tại. Người cậu đau nhói, bụng rỗng tuếch và cổ họng cậu khô khốc.
''Đây là đâu?''
Mingyu tự hỏi khi nhận ra mình đang nằm trong 1 căn phòng. Nó cổ kính và có phần trang trọng, có vẻ chủ nhân nơi đây là 1 người vô cùng giàu có. Cậu khẽ nhấc cánh tay của mình lên, đã được băng bó 1 cách gọn gàng, cậu quay đầu nhìn qua bên cạnh thấy ở bên là 1 cái bàn nhỏ, đặt trên đó là 1 ly nước vẫn còn ấm.
''Tốt bụng quá..''
-Oaaa....
Mingyu giật bắn mình khi nghe thấy tiếng la của 1 đứa bé, cậu theo phản xạ mà quay đầu xem xung quanh. Có 1 cái đầu nhỏ đang nhô lên cuối chân giường cậu, 2 tay bé bám vào thành chân giường, đôi mắt tí hí đang lén nhìn cậu. Mingyu gắng gượng dậy, tựa lưng vào đầu giường, cậu muốn nhìn thấy đứa bé kia 1 cách rõ ràng hơn.
''1 cô bé''
''Thật đáng yêu''
Lúc này Mingyu mới mỉm cười, cậu lên tiếng, dùng 1 giọng hết sức nhẹ nhàng để hỏi bé:
-Chào em...?
-Chào anh ạ.
-Em tên gì?
-Em tên là Heri ạ.
-Vậy à, anh tên là Mingyu, Kim Mingyu. Rất quen được làm quen với em nhé.
-Vâng ạ.
Con bé dường như cảm nhận được sự an toàn từ người trước mặt, Heri từ từ đi, mon men theo thành giường mà đến gần cậu hơn.
-Em đã giúp anh à?
Mingyu vừa nói vừa đưa tay lên, ý chỉ những vết băng bó trên tay.
-Dạ không, các anh của em đã làm việc đó ạ.
-Các anh của em?
-Vâng ạ.
Mingyu tính hỏi tiếp nhưng chưa kịp thì cửa phòng cậu mở ra. Bước vào trong là 1 anh chàng đang cầm trên tay 1 khay thức ăn, anh ta nhỏ nhắn, dễ thương nhưng những lời anh sắp thốt lên thì hoàn toàn tỉ lệ nghịch với mọi thứ.
-Tốt, cậu chưa chết.
-Anh là?
-Gọi tôi là Woozi là được rồi.
Jihoon không muốn cậu ta biết tên thật, không thể tin người mới chỉ vừa mới gặp.
-Vậy anh Woozi đã giúp tôi sao? Tôi cảm...
-Không, Wonwoo đã đưa cậu về đây, 1 người thậm chí cậu ta chẳng biết tên.
-À, tôi tên là Kim Mingyu.
Jihoon liếc 1 tia sắc lạnh tới Mingyu, làm cậu bỗng rùng mình. Jihoon đang rất khó chịu, có lẽ Jihoon vừa bị người nào đó chọc giận rồi. Mingyu khẽ nuốt nước bọt, cậu lúng túng hỏi Jihoon.
-Vậy tôi có thể gặp anh Wonwoo gì đấy không? T..tôi muốn c..cảm ơn anh ấy.
-Nó sắp đến đây rồi đó.
-Hả?
Cửa phòng mở toang, lại 1 anh chàng bước vào.
-Nè, tao mới..
-Ồ, tôi tưởng cậu ngủm luôn rồi.
Wonwoo bước vội tới, anh nhìn chằm chằm vào cậu.
-Mày ở đây đi Wonwoo, tao ra ngoài trước.
Thấy Wonwoo tới là Jihoon mau chóng đùn đẩy trách nhiệm canh chừng cậu ta qua cho anh, còn không quên xách theo Heri ra ngoài. Trước khi đi còn dặn dò vài thứ làm anh muốn nhức cả đầu, anh quyết định đá đít thằng bạn ra phòng trước khi nó kịp nói thêm câu nào.
.
.
Wonwoo đóng cửa lại, quay lại nhìn Mingyu thì lập tức giật mình.
-Nè, cậu sao vậy, sao lại nhìn tôi kiểu đấy.
Mingyu đang nhìn anh bằng 1 ánh mắt đầy căm phẫn, cậu trợn to đôi mắt lên, môi mím chặt vào nhau, răng nanh từ từ mọc dài ra nhọn hoắt. Cậu gầm gừ về phía anh.
''Mắt màu hổ phách, tóc đen, đôi tai đó nữa.. cậu ta thuộc tộc báo đen''
Wonwoo đang đánh giá nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị người trước mặt vồ lấy. Cậu ta là báo, cậu ta quá nhanh. Mingyu đang ngồi đè lên bụng của Wonwoo. Mặc kệ cơn đau đang đay nghiến khắp cơ thể, cậu dùng hết sức nắm lấy cổ áo của anh mà kéo sát mặt mình, tay đang dần siết chặt như muốn bóp chết anh.
-Tại sao anh lại dám xuất hiện ở đây hả?
-C....cậu đ..ang ..ưmm..ưn...
-Anh, tôi hận anh.
Wonwoo trừng mắt với cậu, dùng hết sức đấm mạnh vào mặt cậu 1 cái. Mingyu còn đang yếu nhận được cú đánh mạnh liên văng ra, lưng đập mạnh vào thành giường đau điếng. Wonwoo từ từ ngồi dậy, anh đưa tay chạm vào cổ, gắng lấy lại nhịp thở ổn định.
-Mém chút nữa là toang.
Wonwoo nổi nóng, anh hét vào mặt cậu.
-CẬU BỊ ĐIÊN À, NÃO CÓ VẤN ĐỀ HAY GÌ?
Mingyu ngước lên nhìn anh, mồ hôi cậu thi nhau túa ra, 1 bên má cậu đang có giấu hiệu của việc sưng lên, cậu thở dốc, khó khăn nhìn vào khuôn mặt đang đỏ lên vì tức giận kia. Lúc này cậu mới nhìn kĩ lại mọi thứ, khuôn mặt đó nhưng không phải mái tóc và đồng tử nâu kia.
''Nhầm rồi à''
''Giống quá... không phải là 1 sao''
-T...tôi xin lỗi, tôi nhận nhầm người.
Wonwoo lúc này đang cực kỳ nổi giận định bụng sẽ bỏ ra ngoài, kệ mặc xác cậu ta. Toang đứng dậy lại nghe tiếng cậu ta khẽ rên lên. Wonwoo mới nhìu mày, anh thở dài 1 tiếng đủ để cậu có thể nghe được. Anh quay lại đối diện với Mingyu, bước tới gần cậu, quỳ 1 chân xuống trước mặt cậu mà nói:
-Khi nào hết bị thương, tôi sẽ tính sổ với cậu sau.
Nói rồi, anh để cậu dựa vào mình, từ từ dìu cậu nằm trên giường còn không quên liếc xéo Mingyu 1 cái.
Mingyu thấy anh là 1 người có vẻ khá đanh đá, khó ưa và hơi độc mồm miệng nhưng có vẻ không phải là người xấu.
.
.
-Cảm ơn anh đã cứu tôi.
-...
-U..um, anh Wonwoo còn đau không, nãy tôi hơi mạnh tay...
-...
-Anh giận tôi à..
Từ nãy giờ Wonwoo không thèm nhìn Mingyu lấy 1 lần, cũng không thèm trả lời câu hỏi của cậu, anh chỉ tập trung vào cuốn sách trên tay thôi. Mingyu bị lơ liền thấy khá bực bội, cậu phồng má, hơi to tiếng với anh mà bảo:
-Bộ anh không nghe tôi nói gì à?
Wonwoo lúc này mới quay lại nhìn cậu, anh gập mạnh quyển sách trên tay mà trả lời cậu:
-Tôi không điếc.
-Vậy anh tha lỗi cho tôi đi mà, đừng giận nữa.
-Tôi không giận cậu.
-Vậy sao anh lơ tôi.
-Tôi không lơ cậu.
-Rõ ràng anh đang cộc cằn với tôi.
-Cậu tin tôi quẳng cậu ra cửa sổ không?
-Anh..
-Tôi làm sao?
-Xin lỗi mà..
-Hừ kệ cậu...
Không khí im lặng. Có tiếng ai hắng giọng.
-Mà tên cậu là gì?
-T..tôi á?
-Tôi tên là Kim Mingyu, năm nay 19 tuổi, thuộc tộc báo đen.
''Khai hết vậy''
-Nhỏ hơn tôi 1 tuổi, gọi tôi là anh Wonwoo đáng kính là được.
-Hả?
-Gọi vậy biết đâu tôi sẽ tha thứ cho cậu?
-Hả?
-Thôi nghỉ ngơi đi, tôi có việc đi trước, lát nữa sẽ có người thay băng gạt giúp cậu.
-À..vâng..
-Còn gì thắc mắc không?
-D..dạ không...anh Wonwoo..đ..đáng kính.
Như chỉ đợi Mingyu nói ra câu đó, Wonwoo lập tức tốc biến ra bên ngoài, hồi nãy anh có nghe điện thoại ai đấy, nom có vẻ quan trọng lắm, cậu cũng không tò mò chuyện của anh. Mà... hồi nãy trước khi ra khỏi phòng cậu có thấy anh cười thì phải.
.
.
Mingyu ngồi trên giường, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, bất giác cậu sờ lên cổ, chạm vào sợi dây chuyền trên đó, nó có mặt dây khá to, có vẻ thuộc loại mặt có thể gấp mở ra mà mọi người hay sử dụng khi muốn đựng 1 hình ảnh gì trong đó, hoặc sử dụng làm gương. Mingyu tháo sợi dây xuống, cậu mở mặt dây chuyền ra, tay sờ vào bức ảnh được đặt trong đó. Một giọt nước mắt bất chợt rơi ra, cậu đang sụp đổ, bức ảnh ấy, người ấy làm cậu đau đớn, làm tim cậu vỡ tan. Cậu nhìn người ấy rồi lại nhìn lại chiếc ghế khi nãy Wonwoo ngồi đọc sách, cậu nhớ lại hình ảnh đó. Miệng cậu lẩm bẩm thật khẽ tên ai đó rồi mặc kệ tất cả mà thả cơ thể to lớn xuống giường. Mingyu nằm đó, tay siết chặt mặt dây chuyền mà dần thiếp đi, cậu thật sự ngủ rồi, giọt nước mắt kia cùng dần ngừng rơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top