Chapter 12: Đừng đùa với ''tắc kè''? (2)

-Seokmin, bé rồng đâu?

Jisoo không khỏi bất ngờ, khi anh vừa lên tiếng thì đứa bé cũng đồng thời quay đầu lại nhìn anh. Mắt nó mở to và sáng bừng cả lên. Nhảy xuống người Seokmin, lon ton lon ton chạy trên đôi chân ngắn tới chỗ anh, nó ôm chầm lấy chân Jisoo, dơ hai tay đòi bế. Jisoo đơ người 1 lúc lâu, cuối cùng anh cũng dịu dàng cúi người xuống, dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh vẫn đưa tay bế đứa bé lên. Nó nhìn anh chằm chằm khiến anh xấu hổ.

Còn về phía Seokmin, sau khi nghe giọng anh thì ngước lên nhìn, đập thẳng vào mắt cậu là 1 màn bán khỏa thân của Jisoo. Không quan tâm tới đứa bé kia. Não cậu nhất thời đình trệ, không thể hoạt động hay tiêu hóa được câu hỏi vừa rồi của anh. Mặt cậu nóng bừng cả lên, tai cụp xuống, riêng đuôi lại đang vẫy mạnh??? Miệng lấp ba lấp bấm, bấn loạn mà nói:

-A..anh..anh...anh..

-Anh làm sao?

Jisoo bế đứa bé tới chỗ cậu, không màng để ý khuôn mặt đang đỏ hơn cả cà chua 17k mẹ ngoài chợ chiều, à trả giá nên còn 13k...

-Em sao vậy? Đứa bé này là sao?

Seokmin lấy hai tay che mặt lại, miệng lẩm bẩm:

-Anh ấy đ..đang khỏa th..ânn.....

-Em nói gì cơ? 

Cậu bỗng ngồi bật dậy, hét lớn với anh:

-A..anh đang khỏa thân đó!

Nói xong liền bụm miệng lại vì biết mình trót lỡ lời. Bây giờ đến lượt Jisoo đỏ mặt, anh bặm môi lại nhìn cậu, mặt cúi gầm mà gằng giọng nói:

-Mau quay qua hướng khác mau lên.

Anh đẩy đứa bé qua bên chỗ Seokmin, định quay lưng bỏ vào nhà tắm thì bất chợt cánh cửa phòng anh mở ra. Giọng nói thân thương vang lên:

-Jisoo à, anh có thấy...

Là Wonwoo và trên tay Wonwoo là bé Heri, nhìn thấy cảnh tượng của 2 người trong phòng đang đứng ngơ ra, và người kia đang trong tình trạng...à..ừm. Wonwoo đưa ánh nhìn không chút cảm xúc nhìn họ, không quên lấy tay che đi đôi mắt tò mò của bé Heri. Heri em còn nhỏ lắm không nên nhìn thấy cảnh tượng này.

-Aigoo, aigoo, xin lỗi vì làm phiền hai người. Em và bé sẽ đi ngay bây giờ.

Wonwoo lùi ra 1 bước, tính đóng cửa nhưng lại nhớ ra thứ gì liền bảo:

-Thật là, mai mốt nhớ khóa cửa phòng lại, nhà có trẻ em và người cô đơn.

Lúc này 2 người kia mới hoàn hồn, đồng thanh hét lên với Wonwoo.

-Không phải như anh/em nghĩ đâu?

Wonwoo nheo mắt, bảo:

-Có gì phải ngại, nhà này ai chẳng biết hai người yêu nhau, thui mình lui đây ạ.

Chưa kịp để Jisoo hay Seokmin giải thích, Wonwoo đóng cửa sầm cánh cửa lại, quay đi, bước chân vô cùng nhẹ nhàng để không làm phiền, trong lòng Wonwoo còn không ngừng kiểm điểm bản thân, tự trách sau này phải cẩn thận hơn, vỗ về bé Heri ngây thơ, trong lòng thầm nghĩ:

-Mai mốt sẽ rủ Jihoon theo...



Quay trở lại 2 con người trong phòng lúc này. Jisoo đã thay đồ xong và đang ngồi đối diện với Seokmin trên giường, mặt 2 người vẫn còn hơi ửng hồng, còn bé trai thì đang ngồi trong lòng Jisoo đưa mắt nhìn vào đôi tai của Seokmin. Lúc nãy, cậu đã kịp kéo đứa bé ra đằng sau nên anh Wonwoo không phát hiện.

-Vậy..? -Jisoo lên tiếng.

-Sao ạ?

-Anh với em yêu nhau khi nào?

Không ngờ anh lại hỏi câu này. Seokmin đảo mắt nhìn quanh, cậu chính là đang né tránh ánh mắt và câu hỏi của anh vì cậu chính là hung thủ cho tin đồn hai người yêu nhau. Ai cũng biết Seokmin mê anh Jisoo đắm đuối từ bé nhưng đớn đau thay anh lại không biết. Đúng kiểu cả thế giới đều biết chỉ người không biết. Anh cứ vô tư né thính cậu khiến cậu không khỏi đau lòng, chẳng biết bao giờ cậu mới bế anh về bên mình được. Nên thôi...đồn 1 xíu để đánh giấu chủ quyền sương sương, cho không ai tiếp cận anh, có như vậy Seokmin mới yên tầm từ từ bưng anh đi.

-Em không biết nữa, ha..ha..ha.

Jisoo nhăn mặt nhìn Seokmin, anh thở dài không tính toán chuyện đó nữa, giờ phải lo chuyện trước mắt, chính là đứa bé này.

-Đứa bé này là sao? Bé rồng đâu?

-Em cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong lúc anh tắm, bỗng nhiên con ''tắc kè'' biến lớn dần rồi hóa thành đứa bé này, hại em suýt chết ngất...

Jisoo khó hiểu nhìn vào đứa bé.

-Đứa bé là thú nhân sao...

-Rồng có thể từng xuất hiện, nhưng chẳng phải thú nhân là rồng chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi sao?

-Anh không biết. 

Jisoo suy nghĩ một hồi rồi hỏi:

-Em có nhớ gì về chàng trai em gặp ở khu chợ không?

-Dạ không...à...

-Sao vậy?

-Hình như anh ta có 1 vết thẹo lớn, gần như là cả 1 nửa khuôn mặt, nó có vẻ khá giống vết bỏng, ..

-Em nghĩ có lẽ Minghao sẽ rõ hơn em.

Jisoo gật đầu, anh bảo:

-Ừ, anh biết rồi. Tạm thời chúng ta cứ để qua sáng mai hãy tính, bây giờ cũng trễ rồi.

-Vậy còn em ấy?

-Để đứa bé ở lại với anh, em về phòng đi.

Seokmin bày ra gương mặt có vẻ như không cam tâm nhưng hiện tại lại không thể cãi lời anh vì cậu sợ nếu cậu làm mình làm mẩy thì sẽ ăn ngay 1 viên đạn của anh thì sao. Tuy tủi hờn là thế nhưng giường như ông trời đã thấy được nỗi đau trong lòng cậu khi bé con kia níu lấy vạt áo của cậu, miệng chúm chím, nói lên từng chữ không ai ngờ tới.

-P.a...pa.

Seokmin đứng hình, xoay đầu lại nhìn bé, Jisoo cũng không khỏi bàng hoàng mà nhìn theo hướng của cậu. Đứa bé bỗng nhiên cười khúc khích, đôi má phính rung rinh trong đáng yêu vô cùng. Bé ngước lên nhìn chằm chằm vào Jisoo, đưa đôi tay nhỏ nhắn chạm vào má Jisoo mà nói:

-Papaa.

.

.

.

.

.

-Chẳng lẽ 2 chúng ta đều gọi là papa sao?

-Rốt cuộc em muốn gì đây Seokmin?

Vâng, Seokmin đã thành công leo lên giường nằm chung với Jisoo tuy nhiên là có 1 cục cưng nằm chắn ở giữa. Cậu nằm xoay mặt về phía anh, phồng má lên, tay kia nắm lấy tay em bé mà nói:

-Gọi em là ba lớn, anh sẽ là ba nhỏ.

-Tại sao anh lại là ba ''nhỏ''?

-Vì em tìm thấy bé trước, với em cũng to cao hơn anh, em sẽ bảo vệ được 2 người.

Jisoo bất giác khẽ đỏ mặt, trong lòng anh dâng lên 1 cảm giác ấm áp, anh có lẽ đã hiểu ý cậu nói đôi chút, khẽ mỉm cười, anh bảo:

-Theo sở thích của em.

Seokmin nheo mắt cười thật tươi, đôi mắt làm nên hình trăng khuyết thương hiệu. Cậu ôm bé con vào lòng, không quên kéo cả người kia vào cùng. Cậu thì thầm:

-Gọi thằng bé là Lee Chan anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top