Chapter 11: Đừng đùa với ''tắc kè''? (1)
Seokmin đang nằm trên sàn nhà phòng ngủ của Jisoo sau 1 ngày ''tham quan'' và ''học hỏi'' những bé rắn cưng của Jisoo trong phòng kính số 3. Cậu cau mày, nhăn nhó, cằn nhằn, vì cứ cảm thấy như những bé cưng kia vẫn đang bò trên tay và chân của cậu. Seokmin không khác gì một chiến sĩ vừa ra trận và bây giờ sắp hi sinh anh dũng vì lũ rắn kia, thật sự muốn khóc lắm rồi.
Còn thầy của cậu, cha ''đẻ'' của các bé - Jisoo sau khi tiễn Seungcheol về liền lên phòng, thấy cậu nhóc đang nằm trên sàn rên rỉ, đuôi và tai cụp xuống liền khúc khích, bảo:
-Em tốt nhất là nên quay về phòng mình nghỉ ngơi đi.
Seokmin ngóc đầu lên, nhìn anh đang cười mình, cậu khó chịu trả lời:
-Em mệt lắm, nay cho em ngủ chung với anh đi.
-Nhưng phòng em bên cạnh phòng anh cơ mà?
-Nhưng em mệt lắm, không đi nổi nữa đâu mà.
Jisoo thở dài:
-Seokmin, đây là lần thứ 5 trong tuần em đòi qua ngủ rồi đấy.
-Hoi mà, cho em ngủ nốt đêm nay nữa hoi.
-Ngưng giọng điệu nhõng nhẽo của em và xách cái mông ra khỏi phòng anh.
Seokmin đưa đôi mắt long lanh nhìn anh, như muốn nói: ''Anh đẹp zai à, đừng đuổi em mà, không tối nay em sẽ khum ngủ được vì mấy bé rắn mất.''
-Đừng đưa đôi mắt đó nhìn anh. Bước về.
Seokmin tối mặt, lồm cồm bò dậy, miệng cậu lẩm bẩm: ''Tối nay lại mất công cậy cửa phòng anh''
-Em vừa nói gì?
-Dạ không có gì đâu ạ...
Seokmin đứng dậy, vừa đi, trong đầu vừa suy nghĩ về kế hoạch mò qua tối nay. Tay nắm cửa đã sẵn sàng chỉ đợi cậu vặn ra. Bỗng cậu như sực nhớ cái gì, liền chạy tới cái balo bé bỏng của cậu, nó bị vứt đại 1 cách đáng thương ngay góc phòng. Seokmin chạy tới, mở khóa balo, lấy ra trong đó 1 thứ đen đen tròn tròn như quả trứng, nhìn kĩ thì trên đó còn hằn rõ những vệt xanh như mạch máu. Cậu chạy tới giơ cho anh Jisoo xem.
-Cái gì đây? -Jisoo hỏi.
-Tối qua, khi chúng em tới khu chợ Đen đã đụng phải 1 người con trai. Anh ấy đã làm rơi thứ này, nhưng chưa kịp đưa lại thì anh ấy đã chạy đi mất. Em lay vai thằng Minghao thì nó không thèm trả lời mà đứng ngơ như trời trồng nhìn anh ấy chạy, miệng lảm nhảm cái gì đó. Thấy vậy nên em mới nhét balo đem về nè.
Jisoo sau khi nghe 1 tràng giải thích thì đi tới ngó cái thứ kì lạ kia. Anh cau mày nói:
-Em đặt nó lên bàn đi.
Seokmin nghe lời, lon ton chạy tới bàn. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu cậu không vấp vào tấm thảm mà ngã xuống, hôn lấy đất mẹ. Thứ kì lạ rơi khỏi tay, lăn lăn vài vòng cho tới khi chạm vào tường. Nó nứt ra.
Seokmin hốt hoảng chạy đến, quỳ xuống, Jisoo cũng mau đi tới. Cả hai hoang mang nhìn nhau rồi nhìn nó.
Vật kia đang chuyển động, nó run run và có lớp vỏ bắt đầu rơi ra. Jisoo trừng mắt, lập tức rút từ trong thắt lưng 1 khẩu súng chĩa thẳng vào nó.
-Cái gì vậy anh Jisoo!
-Khẩu súng có tẩm nộc độc số 7 của bé Hí Hí thuộc giống Taipan nằm trong lồng đỏ số 30. Nọc độc độc gấp 50 lần rắn hổ mang thường và 10 lần rắn chuông Mojave. Chỉ một lượng nọc độc bằng 110mg, Taipan có thể khiến 100 người chết sau 45 phút nếu không được can thiệp y tế kịp thời.
-Anh đem theo nó làm gì?
-Tự vệ, giống bây giờ.
Seokmin tái mặt, nhìn anh run rẩy, lâu nay cậu luôn bên cạnh anh, đã bao lần chọc ghẹo, cãi nhau với anh vậy mà anh vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng với cậu. Anh quả thật thương cậu, nếu không thì bây giờ có lẽ cậu đang nằm trong số 100 người kia rồi. Thì ra bấy lâu này cậu đang chơi đùa với thần Chết, thiện tai, thiện tai...
Jisoo liếc mắt qua, thấy Seokmin đang nhìn mình chằm chằm, liền cảm thấy tự hào, chắc em ấy đang ngưỡng mộ anh lắm, nhìn anh với ánh mắt say đắm thế kìa mà. Jisoo quẹt mũi, nói:
-Mai anh sẽ đưa em đi thăm bé Hí Hí và bé Hố Hố, là dòng rắn hiếm lắm nhé.
Hồn Seokmin như lìa khỏi xác khi nghe Jisoo ngọt ngào của cậu nói, tai và đuôi cậu bây giờ đang run từng đợt.
''Tách, tách''
Và Seokmin đã thành công kéo 7 phần hồn về lại khi thấy trong cái thứ kì lạ là 1 sinh vật còn kì lạ hơn. Lớp vỏ dần rơi ra hết, và trong đó xuất hiện một đôi cánh đen sần sùi hiện ra. Jisoo ngây người, rồi vội vàng định bắn thì Seokmin lập tức ngăn anh lại. Cậu nhìn anh lắc đầu rồi dần bò tới.
Sinh vật đang chật vật trong lớp vỏ, Seokmin lấy tay khều khều giúp nó. Nó sau khi thoát khỏi vỏ bọc vướng víu liền lắc lắc thân mình cho những mảnh sót lại rơi ra. Nó ngóc cái đầu lên nhìn Seokmin, Seokmin nhìn nó. Đứng hình hết 5 giây.
-Tắc kè? -Seokmin hét lên.
Jisoo chạy tới bịt miệng cậu lại. Ánh mắt anh vô cùng hoảng hốt, anh thì thầm với Seokmin.
-Em, nó là 1 con rồng đấy.
Seokmin gỡ tay Jisoo ra, mắt mở to bàng hoàng nhìn nó. Cậu nói:
-Không phải chúng chỉ có trong truyền thuyết thôi sao?
-Anh cũng không biết, a...anh cũng mới chỉ thấy trong sách. Không ngờ...
Con rồng mau chóng bay tới, ngồi trong lòng Seokmin, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn cậu. Cậu không kìm lòng được mà bế nó lên. Nó dụi dụi cái đầu vào ngón tay cậu, trông vô cùng đáng yêu. Trong 1 khắc tim Seokmin như đổ gục.
Nó chỉ to hơn lòng bàn tay cậu, có lớp vẩy đen sần sùi với đôi mắt màu tím, chúng sáng rực như lũ mèo vậy.
-Bây giờ phải làm sao đây anh?
Seokmin nhìn anh hỏi, có vẻ cậu không còn sợ nó nữa.
-Anh không biết. Có lẽ..
-Có lẽ sao anh?
-Có lẽ em nên trông chừng nó. Đợi anh tắm xong sẽ ra giải quyết.
-Ủa??
Seokmin chưa kịp nói gì đã thấy Jisoo đặt khẩu súng lên bàn, bước tới tủ quần áo, chọn nhanh 1 bồ độ ngủ thoải mái rồi bước vào phòng tắm trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của Seokmim.
Jisoo thoải mái hát ca trong phòng tắm với "Buổi sáng nắng vàng" vui vẻ của anh. Anh có lẽ sẽ tắm thật thong thả nếu không nghe được tiếng kêu cứu long trời lỡ đất kia. Vội vàng xả nước, quấn đại chiếc khăn tắm. Jisoo bật tung cửa chạy ra ngoài. Trước mắt anh không còn thấy bé rồng khi nãy mà trên người Seokmin là 1 đứa bé trai. Lại chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top