[duongduy] bỏ thuốc vì em nhé ?
trần đăng dương
x
phạm anh duy
!!warrning : r16!!
yếu tố nhạy cảm không quá nặng
_
trần đăng dương bị nghiện hút thuốc , nghiện tới mức không dứt ra được . đến cả việc mắc một vài căn bệnh về phổi vẫn chẳng mảy may quan tâm
thuốc lá chưa có loại nào là nó chưa thử qua , kể cả loại điện tử . thuốc lá điện tử có đa dạng hương vị nhưng chẳng thể lôi kéo nổi nó , nó vẫn ưng chuộng loại truyền thống nhất , bao thuốc thăng long .
người ta thường nói khi mày hút thuốc là lúc cảm xúc của mày tệ nhất tệ đến mức chẳng gì diễn tả nổi , thuốc lá như liều thuốc chữa lành nó mang hương khói đắng ngắt dư vị đọng lại nơi cuống họng cũng chẳng ngọt ngào đôi lúc còn khiến cổ họng đau rát nhưng từng hơi phả ra đều đem theo tâm trạng cuốn đi hết , bởi vậy thuốc lá mới được một số người ưu chuộng để sử dụng
nó thì cũng chẳng có gì chỉ là nhớ anh
mỗi khí nhớ tới anh nó lại xót xa cho chính mình , đầu óc lúc nào cũng trì trệ không thể nghĩ thêm gì ngoài hai từ không xứng . nó luôn mơ về anh về giấc mơ cả hai trở thành một đôi , nhưng rồi sau khi thức dậy nó cũng tự dập tắt nó một người nghệ sĩ nổi tiếng hát hay như anh sao mà có thể biết đến một nghệ sĩ nhỏ bé chưa nổi như nó lại càng không thể đến với nhau . mỗi lúc thế này nó lại hút một điếu hi vọng rằng hết điếu này cảm giác nhớ nhung về anh sẽ tan biến mất hết đi , nhưng càng hút tâm trí nó chẳng vơi đi bao nhiêu mà càng hút lại càng nhớ thêm
tưởng chừng sẽ chỉ có thế nhưng rồi chương trình "anh trai say hi" đã khiến cuộc đời nó thay đổi , nó gặp được anh rồi . người mà nó luôn nhớ nhung và ngày ngày thầm ao ước sẽ được gặp mặt để trao một cái ôm hoặc ánh nhìn , thứ xa xỉ mà nó còn ước tới là một ánh mắt từ anh . đừng bảo nó làm quá vì khi yêu một ai đấy thì chỉ cần một cái ánh mắt của crush thôi cũng đủ cho bản thân chúng ta vui sướng run cả người rồi đúng không ? nó cũng vậy thôi mà
"bỏ thuốc vì em nhé anh"
"bỏ thuốc đi dương ! thứ này có gì tốt đâu mà hút hoài vậy , nó độc hại lắm có biết không ?"
"em biết mà"
"vậy sao còn hút ?"
"tại vì.."
"không nói nhiều nữa dập ngay điếu thuốc đó đi cho anh"
"anh duy nay lạ quá , sao anh quát em ...?"
nó vừa nói tay lấy ra một tấm giấy cứng bé thả đầu điếu thuốc vào bên trong rồi dập đi
"còn không phải vì điếu thuốc đấy sao ? hút nhiều mang bệnh đấy dừng ngay đi !"
ừm anh luôn như thế đấy luôn quan tâm nó hơn bất kì ai khác khiến cho nó nhiều lần chìm đắm trong ảo tưởng...
...
...
...
ừm nó luôn vậy đấy rất thích hút thuốc luôn mếu máo mỗi lúc anh la mắng nó rồi bắt nó bỏ điếu thuốc đi , anh xót , anh lo cho nó sợ nó bệnh sợ điếu thuốc trên tay nó sẽ khiến cho lá phổi của nó không được khỏe mạnh
tiếp xúc với nó được vài tháng đủ khiến cho anh rung rinh , không phải anh dễ dãi đâu tại khi bên cạnh nó khiến anh cảm thấy yên bình lạ thường . thích cảm giác ở bên cạnh nó làm anh cảm thấy an toàn thích cảm giác được quan tâm được chăm sóc thích cả các nó cáu gắt với mọi người ngơ ngác khó hiểu với lời họ nói nhưng lại ân cần và tiếp thu nhanh những gì anh nói
nhưng anh ghét cái tính lì lợm của nó , có lẽ bạch nguyệt quang của nó chẳng phải cô gái nào đâu mà là thuốc lá ấy . như thể là không có nó không sống được vậy
,
nhìn nó mếu máo liếc điếu thuốc trong thùng rác khiến anh mệt mỏi thở dài một cái , tiến lại gần ngồi bên cạnh nó
"sao nào ? hôm nay có chuyện gì buồn khiến em phải hút đến tận hai điếu trong một giờ thế ?"
lấy tay kéo nhẹ đầu nó đặt lên vai mình anh bắt đầu bật chế độ lắng nghe cố gắng nói chuyện nhỏ nhẹ để xoa dịu đi tâm hồn nó , ngày trước anh có vài người bạn họ đã từng nói với anh khi tâm trạng không vui hoặc hơi vào chế độ phức tạm thì mới tìm đến thuốc lá . anh suy nghĩ đơn giản thì nó cũng như vậy
"hừm.. không có gì đâu ạ..."
vùi đầu vào sâu hơn bên cổ phải cố gắng suy nghĩ rồi lúc sau cũng buông ra câu trả lời chẳng phải câu anh muốn
"ừm..vậy lần sau khi tâm trạng không tốt đừng hút thuốc nữa nhé ? có gì thì kiếm anh này anh sẵn sàng nghe mọi người tâm sự mà , kể cả em đó . hoặc không hãy uống chút trà hay cà phê đi nhé"
anh quay lại nhìn vào mái tóc tẩy màu trắng của nó xoa xoa vài cái rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ
mùi hồng trà từ anh thoang thoảng bay quanh đầu mũi nó , hương thơm nhẹ nhàng làm nó thoải mái hơn hẳn nhắm mắt hưởng thụ cơn gió nhẹ từ ban công và hương thơm từ người bên cạnh
ước gì thời gian dừng mãi ở khoảng này.
"này đừng có ngủ đấy , sắp bấm máy rồi đó dương"
"vâng...em biết mà.."
"mè nheo vậy đủ rồi như trẻ con vậy , trẻ con thì không được hút thuốc đâu nhớ chưa ? bỏ thuốc đi , phải bỏ thuốc vì anh đấy biết chưa !?"
"vâng...."
"cơn say làm đau tâm ta"
liên quan ngày công chiếu tập đầu tiên , mọi người nhập tiệc uống say bét nhè
hát hò ầm ĩ cả quán ăn của người ta , mà hát này lạ lắm như một cái mini show của anh trai say hi vậy như thê này thì quán nào cũng muốn khách của mình say
nó rượu vào là hướng chính trở về hóa thành ngại ngùng boi trốn vào một khóc khuất mắt nhắm nghiền ngả lưng nghỉ mệt , khoác lên mình cái vỏ bọc vui tươi quẩy hết mình khiến nó mệt rồi
màn đêm đen kịt bao trùm lấy nó khi nó nhắm mắt lại nhưng sau đó thì dần được lấp đầy bằng hình ảnh của anh .
"dương"
"dương"
"dương !"
những lực rung lắc mạnh hơn đến vai khiến nó chuẩn bị chìm vào giấc mộng thì phải gượng mở mắt thức dậy
là anh , mọi sự giận dữ cùng những câu chửi chuẩn bị sẵn ngay miệng cũng được nuốt lại vào trong
"sao thế ạ...?"
nó mơ mơ màng màng sắp xếp các câu ngữ để nói ra khỏi miệng
"ừm. . .không có gì , sao ngồi mình thế ? không thấy cô đơn à ?"
"em không. . .em quen rồi ạ"
anh tựa đầu vào vai nó lại là mùi hồng trà quen thuộc nhưng lần này thì pha thêm một chút hương lúa mạch của bia
mặt nó chẳng còn đỏ vì bia và rượu nữa lần này đỏ lên vì anh , cơ thể nóng ran vành tai đỏ ửng với hành động tiếp xúc cơ thể nhỏ của anh bản thân nó đang chuẩn bị tư thế định mượn rượu tỏ tình anh luôn . nhưng chỉ sau đó tia hi vọng của nó liền bị dập tắt , chuông điện thoại của anh vang lên bên trên đó có tin nhắn mới chỉ một cái liếc khiến nó thất vọng , ghi chú biệt danh của người ấy là một trái tim màu đỏ , "anh đi chơi uống ít thôi đấy ! về mà say là em đánh anh đấy !"
vậy trước giờ nó chỉ tưởng tượng thôi , người như anh mà không có ai yêu thật kì lạ . giờ này thì nó tin thật rồi , trong lúc anh trả lời tin nhắn nó đẩy nhẹ đầu anh ra viện cái cớ đi vệ sinh rồi rời đi
hơi men làm cơ thể nó nóng ran thể xác nhức nhói nhưng thâm tâm lại quặn đau , thôi vậy nó vẫn sẽ ở đây đợi anh (?) hoặc không vì anh ở tuổi ấy rồi nếu bắt đầu một mối tình mới có lẽ là không được
"bỏ thuốc vì em nhé"
"bỏ thuốc vì em nhé anh"
"dương là đồ ngốc..."
anh duy ngồi trên ghế trong một căn phòng trắng quanh giường có một tấm rèm trong màu đục bao quanh giường bệnh , mắt anh hết nhìn người nằm trên giường rồi lại nhìn dây dịch truyền đang cắm vào tay người ấy
"đã bảo bỏ thuốc đi rồi mà..hic..."
xinh yêu ơi xin anh đừng khóc là em có lỗi để anh phải lo lắng rồi , thuốc lá quá liều khiến em mệt lắm
máu đỏ từ mũi bắt đầu chảy ra tràn vào miệng mùi thuốc lá và vị rỉ sét nó ghê lắm , cơn khó thở ập tới cổ họng bắt đầu ngứa ran không tự chủ mà ho rất nhiều mắt cũng dần mờ đi cơ thể nặng trĩu chẳng thể đứng vững . nhưng biết sao giờ hôm ấy đứng trước cửa nó đã thấy anh và cái người anh lưu trong danh bạ với cái trái tim màu đỏ đã ôm lấy nhau , nó không giữ được bình tĩnh nên mới quay ra một góc gần đó hút thuốc . nhưng tệ nhỉ ? đúng lúc điếu thuốc trên tay cháy được một nửa thì lại bị như thế đã vậy anh còn đi tới và thấy nữa
,
"anh duy ? anh không định về nhà à , cứ ở đây chăm anh ấy vậy sao ?"
hình như tới rồi cái cô gái anh hay nhắc tới với trái tim màu đỏ trong danh bạ , tâm trạng đang khấm khá của nó lập tức trùng xuống quay đầu ngước nhìn ra cửa sổ . thật khó chịu đã lâu lắm rồi anh mới chăm sóc nó thế này đã lâu rồi mới được ngồi cùng anh lâu thế này vậy mà phút chốc sắp bị đòi lại rồi ư ?
"anh hai àaaaa ! anh đã hứa là dẫn em và mẹ đi sở thú rồi mà"
"nhưng..nhưng mà dương đang nhập viện , khoảng hai ngày nữa được không ?"
"hongggg ngày mai cơ !"
"em trẻ con quá rồi đấy... dương này mai anh bảo phong hào đến chăm em một hôm nhé , mai anh dẫn con bé này đi chơi một chút . tối anh qua , nhé ?"
"hả ?"
nó nghệt mặt ra như vừa nghe một điều gì đó vô lý sau đó mới dần dần ngộ nhận ra
"à..vâng ạ"
"đừng có lén hút thuốc đấy nhá ra nông nỗi này rồi em mà còn động vào một điếu là anh từ mặt em luôn !"
"vâng , em biết rồi ạ..."
"cơn say làm đau thân ta"
hai đôi môi chạm nhau , chẳng nồng nhiệt chẳng cháy bỏng chỉ nhẹ nhàng . nhịp hôn cũng du dương hoa theo điệu nhạc được phát trên ti vi đang chiếu
"ưm..dương.."
tiếng gọi của anh khe khẽ cất lên khi hơi lạnh từ tay của người kia truyền vào , tay nó đang mò mẫm luồn vào từ dưới áo anh chạm vào làn da trắng bắt đầu từ eo nhỏ
"em đây"
hết nụ hôn nó như con mèo nhỏ liên tục dụi đầu vào cổ anh tìm kiếm sự an ủi cũng như làm nũng với chủ nhân của mình , nhưng tay ở phía dưới thì không ngừng làm loạn cứ sờ sờ mó mó khắp nơi
"nhột quá.."
tay anh nắm lấy tay nó ngăn cho nó không làm loạn trên người mình nữa cơ mặt cứng lại do căng thẳng khuôn mặt cùng vài tai cũng đỏ ửng lên với những hành động thân mật , vốn lúc đầu anh chỉ rủ nó qua làm vài ly cũng như khuyên nó bỏ thuốc tiếp thôi vì sau khi ra viện anh vẫn sợ nó sẽ quay lại nơi này nhưng với một tình trạng khác tồi tệ hơn
ai mà biết được thằng nhóc mình thích lại đang làm loạn trên người mình đòi hỏi tiến xa hơn với mối quan hệ này đâu , mới đầu anh chỉ tưởng nó say nên mới có mấy hành động mất kiểm soát vậy thôi ai ngờ lúc sau nó lại tỏ tình anh ngay trong bộ dạng này
"p..phạm anh duy ức!.. em thích anh! thích rất nhiều nhiều luôn"
giọng nó khàn khàn đôi khi câu từ còn bị tiếng nấc cắt ngang nhưng anh vẫn có thể nghe rõ từng chữ nó phát ra
"bỏ thuốc vì em nhé"
tia nắng từ cửa sổ chiếu vào mắt khiến nó khó chịu , nheo mắt lại cố gắng lật người nhưng bên tay có vẻ hơi nặng . mở mắt ra thì nó sốc lắm tự nhiên thấy anh đang nằm ngủ ngon lành luôn
ơ cơ mà sao nó với anh lại khỏa thân thế này ? sao nó chẳng nó gì cả nhìn quanh check map vài lần thấy mớ hỗn độn thì nó bắt đầu nhớ lại đêm qua , thật khó nói quá nó thấy tội lỗi quá trong cơn say lại làm chuyện quá đang với anh . chỉ uống có chút thôi mà lại thành ra thế này , bỗng mái tóc xù động đậy cọ cọ vào tay nó
"ưm..dương dậy sớm vậy , ngủ thêm chút nữa đi.."
nói rồi anh rúc vào lòng nó tay vòng qua ôm lấy nó , ôm như thể chẳng có chuyện gì sảy ra
"a-anh , duy này..chuyện tối qua...cho em xin lỗi . chỉ vì say mà em đã lỡ làm những chuyện không đúng đắn khiến anh thành ra thế này...."
nó áy náy ôm lấy anh mong anh sẽ không ghét bỏ nó vì chuyện này , nó sợ lắm sợ anh sẽ bỏ nó lại
"ừm, anh cũng thích dương lắm vậy nên ngủ đi"
anh ngọ nguậy bò lên trên nằm ngang bằng với nó tay với ra vén tóc nó lên hôn nhẹ lên trán coi như an ủi nỗi bất an của nó
"nh-nhưng mà.."
"ừm , tối qua dương đã nói sẽ bỏ thuốc vì anh rồi đấy nhớ đấy nhé"
"vâ..vâng ạ , em có thể hỏi anh duy một điều được không ?"
"dương hỏi đi ?"
"vậy khi em thật sự muốn hút nữa thì phải làm sao ạ ?"
"em có thể dùng thứ khác để thay thế nó , miễn là không ảnh hưởng tới sức khỏe"
"vậy nếu nó là một nụ hôn đến từ anh có được không ạ ?"
_______
p/s : cp nào tiếp theo đây ?
Minhnhat.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top