Chương 3:
Reng.. reng... reng...
bốp.. rầm..
Dạ vâng! đó chính là tiếng động của chiếc chuông đồng hồ xấu số khi cố gắng đánh thức cái THỨ .. a nhầm là cái NGƯỜI đang nằm trên giường ạ! (-.-|||)
" cái đồng hồ..mất nết!" cái NGƯỜI đang nằm trên giường lầm bầm một mình bằng cái giọng ngái ngủ. Hôm nay, chính là ngày cô chính thức đi làm. Vì quá háo hức không ngủ được nên cô đã nhắn tin với người bạn thuở nhỏ của cô: Đặng Hương Linh. cô nàng này nhỏ hơn cô một tuổi nhưng hai cô nói chuyện rất hợp, hai cô còn thân hơn chị em ruột nữa nên có chuyện gì cũng chia sẽ với nhau.Và đó cũng là lí do tại sao 2 cô lại nhắn tin đến hơn 1h sáng mới đi ngủ.
Bây giờ là 6h30... còn 45 phút nữa là cô chính thức bị trễ....
bây giờ là 6h40...
6h50...
7h....
còn 15 phút nữa thôi... cuối cùng thì nhân vật chính của chúng ta cũng mở mắt...
"oh.. còn 15 phút nữa" một giọng nói rất chi là bình tĩnh vang lên ,thực ra không phải là cô bình tĩnh đâu mà là do cô quá bất ngờ khi mình lại tỉnh dậy sớm đến 15 phút đấy.
Sau khi đặt chiếc đồng hồ đã không còn nhìn ra hình dạng trên bàn, Lạc Linh Lan đã lập một kỉ lục khi làm xong mọi thứ: từ vscn, làm tóc, mặc quần áo,trang điểm,ăn sáng ... chỉ trong 15 phút. Nhưng bây giờ không phải là lúc để chúc mừng vì cô đã thực sự trễ giờ đi làm rồi. Tuy là bố cô đã cho phép cô có thể đén công ty lúc nào cô muốn,nhưng vì cô muốn tạo một ấn tượng tốt cho mọi người sẽ có lợi cho việc tạo một thế lực riêng của mình, nên cô mới cố gắng đi sớm như vậy đấy.
Kéttt...
đó chính là tiếng thắng xe của tài xế riêng nhà cô, ông đã năm mươi bốn tuổi rồi nhìn bề ngoài thì ông là một người vui tính, nhưng thực chất hồi trẻ ông ấy là một cựu chiến binh.Đối với cô ông còn chơi liều hơn cả những tay đua đường phố nữa.
Thế nên là trong suốt thời học sinh của cô, cô không bao giờ đi trễ cả ^-^.Sau khi xuống xe cô cảm ơn bác tài thì vèo một cái cô bay vô nhà vệ sinh thế nên mọi ngưới chỉ kịp nhìn thấy bóng chứ không thấy người, nhưng từ xa có một cặp mắt nhìn theo bóng cô mà nở một nụ cười.
Khi vào nhà vệ sinh cô chỉnh lại mái tóc cùng quần áo của mình. Hôm nay cô mặc một chiếc quần jean màu xanh đen, cùng với nó là một áo sơ mi kẻ sọc trắng cam, kết hợp với áo khoác khiểu trông cô có vẻ tự tin và năng động. Khi đã chắc chắn rằng tất cả đều ổn cô định đi ra thì một người đàn ông bước vào....
Cô:"..." cô nhìn người đàn ông vừa mới bước vào này mà trên đầu rơi xuống vài sọc đen. Không lẽ trong một công ty lớn cũng có kẻ biến thái sao? không phải chứ, cô không có xui xẻo đến vậy đi... hay là.. cũng không phải lúc mới bước vào cô đã kiểm tra là cô vào đúng nơi dành cho nữ rồi mà... đang bị kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì hai ba cô gái tiến vào họ giống như là không nhìn thấy ở đây có 1người đàn ông vậy.
Sau đó cô đã nghĩ chẳng lẽ tên này lúc nào cũng ở trong nhà vệ sinh này? cho nên mấy người kia mới không để ý hắn? tên này đúng là đủ biến thái. Thôi thì người ta không để ý,thì mình cũng coi như không thấy gì đi. Sau khi đi ra khỏi nhà vệ sinh cô đến chỗ lễ tân hỏi thăm nơi làm việc của baba sau đó vào thang máy, bấm số 16 rồi đứng đợi.
Đang đi giữa chừng thì cửa thang máy bỗng nhiên mở ra một tốp người bước vào, kì lạ một chỗ có một đống phụ nữ mà chỉ có một chàng trai tóc vàng. Tốp phụ nữ đó đúng là một cái chợ, tám đủ thứ chuyện nào là cô nào mới thất tình,anh chàng nào đang tỏ tình với ai hay thậm chí là lôi cả gia đình dòng họ nhà người ta ra tám... còn anh chàng tóc vàng đó mặt không cảm xúc đứng giữa một đám con vịt.. a nhầm là một đám phụ nữ.
Bỗng nhiên một cô nàng mắt xanh mỏ đỏ chuyển một đề tài khiến cô cảm thấy hứng thú. Cô ta nói:" mấy bà có biết hông! hôm trước á.. uhm tui mới tình cờ nhìn thấy được có hai người một nam một nữ ở trong nhà kho làm cái chuyện .. ấy ấy á!" cô ta vừa dứt lời thì cả một đám mà người ta gọi là phụ nữ ấy nhao nhao hết lên, người thì hỏi là ai vậy, người thì nói cái con ả đó rất không biết liêm sỉ.... tiếp theo cô ta nói:
" e hèm mọi gười có người đó là ai không? ha ha nhìn mặt ngu như này là không biết rồi đúng không hahaha.. nghười đó là con riêng của chủ tịch-Lạc Hoa, cô ta làm với một thằng con trai chẳng khác gì trai bao cả. hừ đúng không biết liêm sỉ, cô ta cũng chẳng khác gì mẹ của cô ta cả." cô ta vừa dứt lời thì tất cả mọi người hít phải ngụm khí lạnh, còn cô ta thì vẫn đắc ý nên không nhận thấy sự khác biệt từ mọi người.
Ting... cô bước ra khỏi thang máy với khuôn mặt cuối gằm nên mọi người không thể nhìn thấy vẻ mặt của cô, khi thang máy đóng lại cô mới từ từ ngẩng đầu.. thì ra biểu cảm của cô chính là vui mừng, thật sự là một tin vui, cô có thể dùng cái lí do này đẻ từ từ phá hỏng bộ mặt giả dối của chị ta. Như vậy cô có thể trả lại cho chị ta những gì chị ta đã làm cho cô.
Cốc cốc cốc ...
" vào đi.."
Cạch.. " ba đang bận sao? con có làm phiền ba không?" khi cô vừa bước vào, thì cô nhìn thấy ngay hình ảnh của bố cô đang vùi đầu vào một núi văn khiện. Nhìn ông làm việc chăm chú như vậy khiến cô chẳng muốn cắt ngang chút nào, ông ngước lên nhìn người vừa mới đến đôi mày đang nhíu lại liền giản ra. Ông nở nụ cười với cô rồi nói:" con đến rồi đó à! ngồi xuống đi, có muốn uống gì không để ba bảo thư kí làm cho con."
" con không sao đâu cảm ơn ba, ba ơi người mà ba nói khi nào thì đến nơi a?" cô bước đến ghế sofa rồi ngồi xuống, sau khi cô vừa hỏi thì tiếng gõ của đều đều cắt ngang lời cô nói.
"xin lỗi thưa chủ tịch, tôi có thể đi vào được hay không?" Một giọng nói lành lành vang lên khiến cô bất giác nhớ tới cái tên thần chết lúc đó.Cô nhìn lên bố cô lúc này ông không có biểu hiện gì là ngạc nhiên cả, dường như ông đã biết là ai đến vậy,sau đó ông cất tiếng mời cậu ta vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top