Chương 2:

>>>> 2 ngày sau <<<<

" Linh Lan.. LinhLan.. em mau tỉnh lại đi... Linh Lan"

một giọng nói của một cô gái vang lên. Phá hỏng giấc ngủ của cô, khiến cô khó chịu mà nhíu mày. Cô cố gắng mở mắt để nhìn cho ra tên nào thần kinh não có vấn đề mà mới sáng sớm đã phá cô.

" Linh Lan?.. ha thật may quá em tỉnh rồi " hoá ra là người chị kế tốt bụng của cô- Lạc Hoa.

" em làm chị lo lắm đó có biết không!" giọng nói lo lắng đầy giả tạo khiến cô chán ghét nhưng cũng không thể hiện lên mặt.

"tôi không sao! chị không cần lo đâu, chưa chết được." giọng nói đoán không ra cảm xúc khiến Lạc Hoa bất ngờ .Cô ta cảm thấy Linh Lan hôm nay có gì đó rất khác với ngày thương, nhưng còn khác ở đâu thì cô ta chịu. Dù sao thì cô ta cũng đã chuẩn bị săn kế hoạch hết rồi, chỉ cần con nhỏ đó còn tin tưởng mình thì mọi thứ của nó sẽ thuộc về mình. nhưng mà Lạc Hoa không biết bây giờ Linh Lan đã không còn là một thiêm kim tiểu thơ ngu ngốc như trước đây nữa, mà bây giờ cô-Lạc Linh Lan là người đã kí khế ước với một con quỷ vậy nên không có đời nào mà cô lại thuận theo cô ta cả.

Khi hai ngươi đang chìm đắm suy nghĩ của riêng mình thì điện thoại của Lạc Hoa vang lên. cô nhìn lên màn hình kia hiện lên hai chữ 'NGƯỜI YÊU' to đùng, thì cô biết cái người yêu đó không ai khác ngoài cái tên 'bạn trai' lúc trước của cô. cô quan sát chị ta, thấy khuôn mặt chị ta hiện lên một tia vui mừng,hạnh phúc. sau đó chị ta nói với cô:

" a thật xin lỗi! chị có việc chị đi trước em cứ từ từ nghỉ ngơi đi, chị không làm phiền em nữa."cô mặt không biểu cảm nhìn chị ta đi ra ngoài, rồi mới nghĩ cách để đối phó với chị ta.

thật ra kế hoạch của chị ta rất đơn giản, chính là kêu người yêu của chị ta đi dụ dỗ cô khiến cô tin tưởng rằng anh ta là yêu cô thật lòng. sau đó cố tình để cho ba cô biết được cô đang qua lại với một hoa hoa công tử thì ra sức chia rẽ tình cảm cha con, sau đó... khi chị ta đã có thứ mình muốn thì một cú đẩy nhẹ khiến cho cô rơi xuống vực sâu.

Hít một hơi thật sâu bình ổn lại tâm trạng, cô bước xuống giường đi đến bên chiếc tủ quần áo. Cô thay một bộ quần áo màu xanh nước biển, đơn giản nhưng tinh tế khiến cho người khác nhìn vào cảm thoải mái. Cô cần đi gặp ba của mình hàn gắn lại tình cảm, chỉ có như vậy thì cô mới có chỗ dựa vững chãi được.nghĩ là làm liền, cô cho người chuẩn bị xe để đến biệt thự nơi ba cô đang ở.

<<< ta là đoạn đường đi từ nhà Linh Lan đến nhà baba >>>

" cô chủ đã đến nơi rồi " khi cô vừa bước xuống xe thì ngay lập tức mọi ánh nhìn đếu đổ dồn về phía cô. bộ váy màu xanh nhẹ nhàng khiến cho cô nổi bật hơn dưới ánh nắng mặt trời, không nóng bỏng, không ngây thơ,mà là dịu dàng thanh mát cũng không kém phần thành thục ôn nhu.

Cô đứng trước cửa nhà thì đập vào mắt cô chính là khu biệt thự sang trọng, với vườn hoa và đài phun nước ở trước sân. căn nhà ở chính giữa sân được xây theo kiểu hiện đại nhưng không mất đi vẻ cổ điển. đằng sau ngôi nhà là vườn hoa cùng một cây đại thụ to lớn. cô bước vào bên trong căn nhà, dọc theo bước chân của cô là những bức ảnh gia đình do mẹ cô chụp. mẹ cô lúc trước là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng,vậy nên những bức ảnh mà bà chụp rất có hồn và sinh động. như bức ảnh này vậy, tấm ảnh này mẹ cô chụp khi cô vùa tròn một tuổi khi đó gia đình của cô rất hạnh phúc. cô thậm chí còn có thể nghe được những triếng cười vui vẻ và hạnh phúc của mọi người.

nhưng mà khi cô lên 15 vào đúng ngày sinh nhật của mình, thì chị ta đến nhà. chị ta là một sai lầm của ba khi còn trẻ đã cùng một người đàn bà... sau khi sinh chị ta bà ta vì khó sinh mà chết, vì vậy chị ta được người ta nhận nuôi. đến khi chị ta tròn 19 tuổi thì thân phận của chị ta mới được tiết lộ vậy là chị ta liền tới sống ở nhà cô.

khi đó cô còn là một đứa trẻ không hiểu chuyện nên không biết gì cả, chỉ đến khi cô tận mắt nhìn thấy mẹ mình khóc thầm mỗi đêm thì cô bắt đầu chán ghét ba của mình sau đó dần dần cô không còn thân cận với ba của mình nữa.

Còn chị ta thì sao? đương nhiên là cố tình để cho ba hiểu lầm mẹ rằng mẹ cô khi dễ chị ta khiến cho ba mẹ cãi nhau. đến một ngày, mẹ cô cũng vì giận dữ mà chạy ra đường không để ý đến có một chiếc xe tải đang lao về phía mình... cũng vì chuyện đó mà cô cảm thấy hận thù ba mình.Còn cô lại ngu ngốc mãi đến khi rơi xuống vực sâu kia thì mới hiểu được.ánh mắt của cô hơi loé lên ,cô nhất định sẽ cho chị ta một cái chết khó coi nhất .bình ổn lại cảm xúc, cô bước đến phòng làm việc của ba, vươn tay gõ cửa...

" vào đi " một giọng nói của một người đàn ông vang lên. cô bước vào, nhìn người đàn ông trung niên trước mặt này khiến khoé mắt cô có phần cay cay. người đàn ông trung niên trước mặt này chính là bố của cô, ông quả thật khác xa so với lúc cô tưởng tượng . ông trông già hơn và mệt mỏi hơn lúc trước thì phải. cũng đúng thôi lúc trước cô vì cái hiểu lầm kia mà cách xa ông, có nói thì cũng không quá năm câu.

Cô bước đến gần ông khi cô chỉ còn cách ông một sải tay thì qùi xuống, làm ông rất bất ngờ.

"hôm nay, con đến để xin lỗi ba ..vì lúc trước đã quá ích kỉ khi chỉ nghĩ đến chính mình không nghĩ đến cảm nhận của ba. và con mong ba tha thứ cho đứa con bất hiếu này " khi nghe con gái ông nói vậy thì ông rất vui và hạnh phúc ,vì từ khi mẹ nó mất thì nó chỉ hận không bao giờ nhìn thấy mặt ông chứ đừng nói chi đến tìm ông rồi còn xin ông tha thứ.

" này! con là đang nói ngốc cái gì vậy, ta làm sao có thể giận con được? haiz .. con đứng lên đã rồi nói sau" sau khi đỡ Linh Lan đứng dậy ông mới nói: " con gái à! ta quả thực không có giận con. ta chỉ cần con hạnh phúc là được rồi"

cô nge thấy ba mình nói vậy thì rất vui. hai bố con ngồi nói chuyện một lúc thì đã đến giờ cơm chiều, vậy nên ông mới kêu cô ở lại ăn cơm. Hôm nay ông phá lệ vui vẻ nên ăn được rất nhìu. sau khi hai bố con ăn xong, cô mới vào vấn đề chính :

" ba à! uhm.. con muốn đi làm nhưng lại không có chỗ nào phù hợp vậy nên, con muốn đến làm ở công ty mình ba tháy có được hay không?" lúc trước ba cô có đề nghị cô đi làm ở công ty, nhưng cô không chịu lại để cơ hội tốt đó vào tay chị ta. bây giờ cô sẽ không còn ngu ngốc như vậy nữa, cô sẽ tận dụng người quen trong công ty để tạo thế lực riêng của mình." được chứ! tất nhiên là được, ba cầu còn không được ấy chứ" nghe ông đáp ứng cô mới nói:

" vậy khi nào con có thể làm việc vậy ba?" thực ra ông đã có ý định để cô vào làm công ty mình từ trước, vậy nên ông đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần cô đáp ứng. " ba đã cho người tuyển một thư kí đến cho con, anh ta sẽ giúp đỡ con trong công việc. còn về thời gian thì.. ngày mai con đến công ty ba sẽ cho hai đứa một buổi trò chuyện tiện thể làm quen nhau. sau đó con muốn khi nào làm việc cũng được"

hai cha con trò chuyện một hồi, đến khi ông sực nhớ ra có cả một núi văn kiện cần ông xử lí thì hai bố con mới tạm biệt nhau. khi về đến nhà, việc đầu tiên cô làm chính là đi tắm cả ngày hôm nay cô đi đi lại lại thì mới giải quyết được có một chuyện. cô làm tất tần tật mọi thứ xong liền leo lên giường, đặt chuông báo thức rồi đi ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: