Chương 1:


" lạnh... thật là lạnh.. "

Một cô gái với những viết thương đang chảy máu đi vô thức trong bóng tối. Cô không biết mình đang đi đâu và cô cũng không muốn biết, cô chỉ biết là mình đã chết rồi.
Phải! Cô đã chết, là người chị em tốt mà cô luôn coi trọng. Người đã cướp hết mọi thứ của cô: papa, bạn trai, công ty,.. rồi đẩy cô xuống vực sâu. Còn cô thì ngu ngốc đến nỗi tin tưởng chị ta vô điều kiện, bị chị ta điều khiển mà còn thuận theo.

Cô hận chị ta, cô rất muốn quay về trả thù. Cô, Lạc Linh Lan! Thề với chính mình nếu có thể quay trở về cô nhất định để chị ta chết không toàn thây.

" Cô có muốn trả thù không. "

Một giọng nói vang lên trong khoảng không, giọng nói này không được tính là đặc biệt nhưng chất giọng lành lạnh kết hợp với không khí u ám xung quanh khiến cho người ta phải chú ý đến. Cô ngước đôi mắt nâu xinh đẹp của mình lên, lúc trước thứ cô tự hào nhất chính là đôi mắt nâu của mình. Mắt của cô to tròn long lanh ngập nước, khi cười thì trông rất có hồn. Chiếc mũi cao thẳng, khuôn mặt trái xoăn, đôi môi đỏ mọng, mái tóc bồng bềnh, thân hình mềm mại tất cả đã tạo ra một tiểu mỹ nhân. Chỉ là trên người tiểu mỹ nhân này có rất nhiều vết thương, to có nhỏ cũng có khiến cho tiểu mỹ nhân này trông có chút chật vật.
Cô nhìn nó. Một con vật không xác định được nó thuộc chủng loại gì. Nó nhìn như con công, nhưng lông của nó màu vàng đất càng về sau đuôi thì lại là màu đen. Mỏ nó màu cam, cặp mắt phượng hẹp dài màu đen. Đặc biệt hơn cả là trên đầu nó có gắn 1 viên kim cương màu tím phát sáng. Nó nhìn cô, cô nhìn nó, hai đôi mắt cứ nhìn nhau như thế khiến cho không khí có phần ngưng trọng. Qua một lúc lâu, cô mới cất giọng nói : " ngươi có thể giúp ta trả thù sao?"

đôi mắt màu đen đẹp như hai viên ngọc bảo hơi loé lên rồi nói: "có thể chỉ cần cô đồng ý làm một bản hợp đong với tôi, nhưng mà tôi nói trước cái giá phải trả có phần hơi đắt đấy." nói xong nó cẩn thận quan sát nét mặt của cô, nhưng thật thất vọng cho nó bởi vì cô không biểu lộ một chút cảm xúc gì cả. đỏi nó quan sát cô xong cô mới trả lời:

" được... "

khi cô vừa dứt lời thì một luồng ánh sáng màu tím vây quanh nó,sau khi ánh sáng kì diệu màu tím đó biến mất thì xuất hiện một chàng trai. cô thật không biết lấy từ gì để hình dung người trước mặt này, phải nói là hoàn mỹ! đúng! là một kiệt tác hoàn mỹ. hắn có một mái tóc màu vàng cùng màu với bộ lông của con chim lúc nãy. mắt hắn có một màu đen huyền bí toả ra ánh sáng màu tìm huyền bí. đôi mắt phượng của hắn như một cái hố sâu của vũ trụ làm cho cô khi nhìn vào liền bị giam cầm trong đó. sống mũi cao dọc dừa,bạc môi khi cười sẽ thấy lúm đồng tiền như ẩn như hiện, khoé mắt trái của hắn có một cái nốt ruồi nhỏ. hắn có một loại khí chất ma mãnh, giảo hoạt, phúc hắc khiến người khác phải đề phòng. dáng người thon dài của hắn được bao bọc bởi một chiếc áo choàng, giống như chiếc áo của thần chết hay mặc trong phim kinh dị.

đặc biệt hơn cả là hắn mang giày cao gót, cô ước chừng đôi giày đó cao ít nhất 5 phân. khi cô nhìn thấy đôi giày đó cô đã tưởng tượng ra hình ảnh hắn đang đi bộ với đôi giày đó rồi.... trượt vỏ chuối, chụp ếch.( -.-|||)

chờ cô đánh giá hắn xong thì hắn đã tới chỗ cô, không đợi cô phản ứng thì hắn đã duỗi tay kéo cô lại và... hôn cô. nụ hôn của hắn mang theo sự bá đạo và cuồng nhiệt, hắn luồn chiếc lưỡi lạnh như băng của mình dây dưa cùng cô. khí lạnh từ lưỡi của hắn khiến cô sực tỉnh, cô vùng vẫy khỏi nụ hôn của hắn nhưng cô chỉ là một cô gái yếu đuối sao đo được với một ngươi con trai cao 1m8 được.thành thử ra cô càng giãy giụa thì hắn càng ôm cô chặt hơn. hắn từ từ rút hết hơi thở của cô đến khi cô sáp xỉu thì có một luồn khí lạnh truyền cho cô hơi thở. trải qua một cảnh hôn như vậy khiến cô có phần choáng váng, đến khi cô hồi phục lại thì thấy hắn đang mỉm cười nhìn cô . cô không thể phủ nhận rằng là khi cười hắn rất đẹp, có khi còn rực rỡ hơn cả minh tinh màn ảnh ấy chứ!

"cảm ơn lời khen của cô."

giọng nói đăc biệt lành lạnh của hắn thành công khiến cô ngạc nhiên, hắn ta biết mình đang nghĩ gì? làm sao mà hắn biết được? chẵng lẽ hắn biết thuật đọc tâm???

" hahaha.. tôi đương nhiên biết cô đang ngĩ gì. không những vậy những vết thương trên người cô không phải đang hồi phục hay sao! có muốn biết tại sao không, là vì lúc nãy tôi đã làm một bảng hợp đồng với cô. tôi lấy một nửa hơi thở của cô để đổi lấy một phần tử khí của tôi và... giờ cô .."

hắn vừa nói vừa chỉ nơi ngực trái , nơi trái tim của cô

" đã có kí hiệu của tôi"cô nhìn xuống người mình giờ đây những vết thương lúc trước đang từ từ khép miệng với một tốc độ mắt thường có thể nhìn được. còn về nơi hắn chỉ quả thật là có một cái kí hiệu màu đen đang toả ra ánh sáng màu tím. khi cô còn đang nghiên cứu về cái kí hiệu ấy thì 1 luồng ánh sáng đã vây quanh hai người. quang cảnh dần dần thay đổi, từ 1 nơi chỉ toàn là bống tối tới một căn phòng. khi cô nhận biết được sự khác biệt xung quanh thì cô nhận ra đây chính là phòng ngủ của cô.

căn phòng với tông chủ đạo màu trắng kem. Ở chính giữa căn phòng là chiéc giường king side màu trắng,bên trái là tủ quần áo , bên phải là một chiếc ghế sopha. phía trước giường là bàn trang điểm với các loại mỹ phẩm và trang sức. mà thứ làm cô đặc biệt chú ý là một người con gái đang nằm trên chiếc giường của cô. khi nhìn kĩ lại thì cô cả kinh vì người con gái đó không ai khác ngoài cô. làm sao cô có thể nằm ở đây được, chẳng phải cô đã rơi xuống vực sâu chết không thấy xác rồi sao?bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó cô quay sang người đứng bên cạnh mình. hắn thấy cô nhìn sang hắn với khuôn mặt tràn đầy sự thắc mắc thì gật đầu với cô thay cho câu trả lời.sau đó hắn nói:

" tôi cho cô quay trở về quá khứ vì vậy cô sẽ có cơ hội trả thù bọn họ" hắn vừa dứt lời 1 đạo ánh sáng tím đánh bay cô khiến cô nhập vào thân xác "cô" đang nằm trên giường.

"tôi sẽ sớm đén tìm cô" đó là câu nói cuối cùng cô nghe được trước khi mất đi ý thức




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: