Chap 4

Hôm ấy là ngày Đông chí (22/12) là ngày lạnh nhất, tuyết rơi mịt mù khắp thành phố. Sắc trắng tinh khôi như đang bao trùm lên Quảng Châu bé nhỏ. Ngài hiệu trưởng đáng kính của trường cấp 3 mà Đồng Đồng đang theo học đã cho toàn bộ học sinh nghỉ ở nhà tránh tiết trời lạnh giá. "Con mèo lười" Mẫn Đồng vì được nghỉ nên rúc đầu vào chăn ấm đến 8 giờ sáng mà vẫn chưa chịu mở mắt. Không khí buổi sáng bao phủ bởi sự tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng lò sưởi hoạt động và tiếng meo meo đòi ăn của Bạch Hạc- chú mèo mà Mẫn Đồng yêu quý nhất trần đời. Mẫn Đồng khi ngủ rất vô tư, đáng yêu nha, cô nàng ngủ phòng riêng nên chẳng sợ ai xét nét, dòm ngó. Dáng ngủ "banh càng" khó đỡ cùng tiếng ngái ngủ khò...khò tạo nên một hình tượng Mẫn Đồng cực "hoàn hảo". Đang say sưa trong giấc mộng đẹp thì bỗng Mẫn Đồng bị đánh thức bởi tiếng chuông xe đạp inh ỏi ngoài cổng nhà. Cô giật mình gào lên, mở rèm cửa sổ xem mặt tên nào dám quấy rối giấc ngủ.

-Tên chết tiệt nào dám phá nát giấc ngủ của bổn cô nương ta???

-Là tớ đây, Lạc Lạc. Chào buổi sáng Đồng Đồng!-Trái ngược với vẻ cộc cằn của Đồng Đồng là sự vui vẻ, thân thiện của Lạc Lạc. 

-Ơ...Lạc Lạc ah~Đồng Đồng vừa kịp định thần lại, ngước mặt xuống dưới thì bắt gặp ngay ánh mắt quen thuộc ấy của Lạc Lạc đang nhìn mình chằm chằm. Vẻ mặt của cậu ta nhanh chóng chuyển từ vui tươi, sảng khoái sang ái ngại trong một nốt nhạc khi nhìn thấy bộ dạng đầu tóc rối bù, khuôn mặt mơ màng như còn muốn ngủ của Mẫn Đồng. 

-Ơ Đồng Đồng ah, cậu có thể đi chơi với tớ được không? Tớ có thể đứng đợi cậu thay đồ mà.

-Ơ....Được chứ!-Đồng Đồng thầm nghĩ: "Triệu Mẫn Đồng ơi là Triệu Mẫn Đồng, kì này chết ngươi thật rồi, sao lại lớn tiếng quát Lạc Lạc thế, thật mất hình tượng con gái quá đi!"

Mẫn Đồng nhanh chóng mở tủ quần áo ra. Đống đồ lâu ngày chưa xếp của cô đổ xuống sàn. Bình thường Mẫn Đồng chẳng bao giờ chịu xếp quần áo cả. Cứ mở tủ ra, thấy bộ nào rớt xuống trước là cô mặc thôi.

Ây da, rối não quá đi mất. Nào là váy, áo tùm lum, biết chọn cái nào cho hợp đây? Thôi đằng nào cũng phải khoác áo ấm bên ngoài, chọn đại vậy. Cuối cùng, Mẫn Đồng khoác lên bộ áo thun đen, quần jeans xanh đen, khoác bên ngoài là lớp áo ấm dày cộm và chiếc khăn choàng len. Cũng khá hợp đấy chứ.

Mẫn Đồng phóng nhanh như bay ra phòng khách, kịp ghé ngang qua nhà bếp một chút.

-Mẹ ah, cho con đi chơi với bạn nhé!

-Bạn nào?

-Dạ....dạ, Tiểu Kỳ và.. và em trai bạn ấy. 

-Được, đi đi. Bồ bịch, hẹn hò lung tung là chết với mẹ đấy!

Mẫn Đồng vội chạy ra sân nhà, phóng lên chiếc xe đạp của Lạc Lạc.

-Chúng ta đi thôi! À mà cậu định đi đâu?

-Cứ đi theo tớ!

Trời ngày càng lạnh. Lạnh đến xương tủy còn thấy buốt. Như một thói quen, Mẫn Đồng đưa tay ra hứng lấy tuyết trắng. Bàn tay và hai gò má của cô thì ngày càng đỏ do lạnh quá. Những cơn gió như muốn chọc tức Đồng Đồng, cứ thổi qua cô làm cô càng thấy khó chịu.

-Ây da, tớ lạnh quá! Tới nơi chưa vậy Lạc Lạc?

-Đấy.

-Bờ hồ ư? Nước còn xanh trong vậy sao? Tớ cứ tưởng nó đóng băng cả rồi chứ?

Lạc Lạc ngồi xuống vệ cỏ ven bờ hồ, lấy ra hai chiếc cần câu tre.

-Câu cá với tớ không?

-Cậu bị ngốc à? Mùa đông câu thì còn lâu mới có cá!-Mẫn Đồng phì cười. Anh chàng này ngốc quá!

-Thử cược đi. Ai cược thua thì phải cõng người thắng 1 vòng quanh sân trường!

-Chơi thì chơi chứ sợ gì?

Mẫn Đồng quăng dây câu xuống hồ một cách đầy khí thế. Mùa đông mà, làm gì lấy đâu ra cá mà cắn câu chứ? Buồn cười.

-Ờ...Đồng Đồng ah, tớ có chuyện muốn nói.

-Nói đi.

- Tớ...

-Cậu làm sao?

-Hai tháng ngồi bên cậu, tớ thấy cậu tốt lắm!

-Hì hì, cảm ơn nhé!

-Tớ...

-Sao?

-Tớ...thích...c...cậu...

-Cái gì?-Mẫn Đồng ngạc nhiên trố mắt quay mặt qua Lạc Lạc.

-Cậu có thích tớ không? Lạc Lạc hồi hộp hỏi lại Mẫn Đồng.

Mẫn Đồng, trong thật tâm của cô ấy cũng thích, cũng thương Lạc Lạc nhiều lắm. Nhưng khi nghe câu hỏi này từ Lạc Lạc, câu nói của mẹ lại tràn ngập trong tâm trí cô :"Bồ bịch, hẹn hò lung tung là chết với mẹ...". Mẫn Đồng nghĩ:"Đồng Đồng ah, mày điên à, mày còn đi học đấy, mẹ mà biết...làm sao có thể được..."

-Lạc Lạc à, tớ xin lỗi, nhưng đối với tớ... tớ chỉ xem cậu như bạn thôi....

-Vậy à, dù gì cũng cảm ơn cậu đã đáp lời tớ...

-Ừm...tớ có việc...tớ về trước nhé! Mẫn Đồng chạy một mạch về nhà, không dám ngoảnh đầu lại nhìn Lạc Lạc dù một lần. Trên gương mặt nam thần ấy, những giọt nước mắt đã rơi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top