Chap 3
Sau giờ học, Mẫn Đồng lại kéo tay Tiểu Kỳ về nhà. Trời lạnh muốn thấu xương nhưng Mẫn Đồng thì tỏ vẻ thích thú lắm. Cô đùa giỡn với những bông tuyết bé xíu đang rơi lả tả như những vị thiên sứ bé nhỏ khoác chiếc áo trắng muốt tinh khôi.
-Mẫn Đồng ah, cậu có thư này, nãy giờ tớ quên chưa đưa cho cậu.
-Thư gì thế?-Mẫn Đồng mở bìa thư ra xem.
-Gửi Mẫn Đồng yêu quý. Xì, cái tên Lạc Lạc này, sến súa thế nhỉ?-Mẫn Đồng phì cười. Thì ra tiểu ngốc tử Lạc Lạc cũng có lúc đáng yêu, ngờ nghệch thế này.
-Coi bộ mới ngồi chung có mấy bữa mà có ai kia dính thính rồi nha!-Tiểu Kỳ trêu Đồng Đồng làm cô ngượng chín cả mặt, liền lảng sang chuyện khác để quên đi sự ngượng ngùng ban nãy.
-À Tiểu Kỳ, cậu thích anh Daniel bên lớp 11A3 hả? Anh ấy là con của bác tớ, Chủ nhật tuần này ảnh qua nhà tớ chơi này. Qua chơi luôn đi cho tiện!
-Đâu có. Ai mà thèm!-Tiểu Kỳ quay mặt đi chỗ khác, thầm nghĩ:"Mẫn Đồng chết tiệt, nói nhỏ tí thì ngươi chết à, làm ta muối mặt đến chết thì ngươi mới vừa lòng sao???"
Đang chuyện trò vui vẻ thì Mẫn Đồng chợt nghe tiếng chuông xe đạp đằng sau lưng mình. Quay mặt lại thì thấy Lạc Lạc đang tươi cười với cô. Ôi, nụ cười ấy sao mà dễ thương thế! Hôm nay, Lạc Lạc còn choàng thêm chiếc khăn len nữa. Thật là.... Lạc Lạc ah, cậu muốn dùng vẻ đẹp của mình bóp nát trái tim người khác hay sao?
Lạc Lạc lượn đi lượn lại vài vòng trước mặt Tiểu Kỳ và Mẫn Đồng.
-Ây, Lạc Lạc ah, cậu thật là phiền chết đi được! Tránh ra cho tớ và Tiểu Kỳ về nhà mau!
-Tớ thật xin lỗi. Nhưng cậu có thể đừng giận tớ nữa được không Đồng Đồng?
Đồng Đồng định quay mặt đi nhưng tay của cô đã bị Lạc Lạc nắm chặt.
-Buông ra! Lạc Lạc cậu làm gì thế?
-Hết giận tớ tớ mới buông.
-Aisss, phiền quá! Không giận cậu nữa, được chưa?
-Vậy là cậu tiếp tục nói chuyện với tớ nhé, đừng im lặng nữa nha Đồng Đồng!
-Ừ thì....
-Hay cậu lên xe tớ chở về cho. Đi trên đống tuyết vầy lạnh lắm!
Sao mà cậu ôn nhu, đáng yêu thế hả Lạc Lạc? Sau khi nghe Lạc Lạc ngỏ ý muốn đưa mình về, Mẫn Đồng vừa bất ngờ vừa có chút thích thích. Trái tim cô bỗng đập từng nhịp một, thình thịch, thình thịch...Hai gò má ửng đỏ lên không phải vì quá lạnh mà vì ai kia đã làm cho trái tim cô thiếu nữ này rung động rồi. Tiểu Kỳ bó tay với hai bạn này rồi, chỉ biết đứng đó cười trừ, xem phim ngôn tình của hai "diễn viên nghiệp dư" Lạc Lạc và Mẫn Đồng.
Mẫn Đồng định gật đầu đồng ý thì nghe tiếng la hét, hò reo của lũ con gái phía sau.
-Lạc nam thần ah, chở tớ về đi!!
-Lạc hoàng tử à, tớ yêu cậu mất rồi!!!
Lạc Lạc nghe thấy tiếng la hét gọi tên mình từ đằng xa liền tỏ vẻ khó chịu, đạp xe thẳng một mạch về nhà.
-Tạm biệt cậu nhé Mẫn Đồng!
Mẫn Đồng vẫn đang đứng lơ ngơ ngoài trời tuyết.
-Đồng Đồng, về nhà mau không lại ăn mắng như bữa trước nữa đó!
Tiểu Kỳ vội nắm chặt tay Mẫn Đồng kéo về. Mẫn Đồng lúc này như lạc vào thế giới trong mơ, tâm hồn cứ lơ lơ lửng lửng phương trời nào.
Lại nói về Tiểu Kỳ. Đây là một cô gái có tâm hồn khá mạnh mẽ, lúc nào cũng lạc quan, yêu đời. Cô hay làm đủ trò con bò, kể chuyện chọc ghẹo khiến người khác, đặc biệt là Mẫn Đồng cười như được mùa. Dạo gần đây, có vẻ như Tiểu Kỳ cũng giống như Mẫn Đồng, đang để ý một anh trong trường. Qua lời Mẫn Đồng thì chúng ta có thể biết được phần nào lý lịch của chàng trai đó: Daniel, lớp 11A3 và còn là anh họ của Đồng Đồng nữa đấy. Sau này có lẽ Mẫn Đồng phải gọi Tiểu Kỳ một tiếng chị mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top