Đêm trắng
Nửa đêm.
Nhiệt độ không khí ở xuống khá thấp. Buổi sáng, cô cảm thấy rất thích thú với sự mát mẻ nơi đây. Ngược lại đến đêm cô không chịu được. Cô trùm chăn kín người. Nơi cô sống và nơi đây dù trên cùng một quốc gia nhưng nói thật, cô thấy như mình đến một thế giới khác. Trời lạnh, chăn không đủ ấm, màng không mắc, quạt mở liên tục. Cô càng ngày càng tỉnh vì run. Cô cũng biết sức khỏe cô không tốt. Khi đầu óc tỉnh táo, cô lại suy nghĩ miên mang.
Cô nghĩ về mẹ cô. Hai hôm trước, qua điện thoại, cô nghe giọng mẹ mình nghẹn ngào. Cô biết mẹ khóc. Cô đã từng do dự. Đến hôm nay, cô quyết định mình phải thay đổi, phải hòa nhập, phải quý trọng cuộc sống.
- Alo
- Alo
- Con...
- ... - Cô chột dạ không biết nói gì.
- Có phải Lạc Lạc không?
- Dạ, con Lạc đây.
- Con của mẹ, con có bị sao không? Con đi đâu thế? Con giận mẹ à?
- Dạ, không. Con không giận mẹ.
- Giờ con đang ở đâu?
- Con muốn xin bố mẹ một việc.
- Con à, việc gì thì con về nhà rồi mình tính tiếp.
- Dạ, mẹ mở loa ngoài và gọi bố nhé.
- ...
- Alo, bố đây. Con nói đi.
- Dạ, con xin lỗi bố mẹ vì bỏ nhà đi mà không nói gì. Bố mẹ đừng buồn.
- Con cái lớn rồi đủ lông đủ cánh có còn nhớ tới ông bà già này à.
- Anh này, đừng làm con nó sợ.
- Trong lúc con gặp nạn đã được các chú quân nhân ở quân khu X cứu giúp.
- Con đã làm chuyện ngu ngốc gì?
- Bây giờ, con muốn báo cho bố mẹ biết, con tham gia vào khóa huấn luyện học kì quân đội. Con muốn thay đổi không khí. Sau một tháng, con sẽ về chịu phạt của bố mẹ. Con xin lỗi.
- Ý con đã quyết, bố không ý kiến. Em nín cho anh.
- Con ơi, sức khỏe con thế kia. Lỡ mà con ăn uống không đủ, cực nhọc quá con ngất thì thế nào hả con?
- Con rất khỏe mẹ ạ.
- Mẹ buồn lắm.
- Bố mẹ giữ sức khỏe nhé. Con xin phép. - Cô cúp máy mà vẫn ôm khư khư ống nghe. Gần đó, đồng chí trực điện thoại thở dài đồng cảm.
Hai ngày rồi, cô nhớ đến, nước mắt vẫn lăn. Cô phải xem như đó là động lực thay đổi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top