Hồi ức tổn thương
Nhớ cái hồi Lạc Lạc có một người bạn tên là "Đen", Đen là chú chó đầu tiên mà Lạc Lạc gửi gắm tình cảm của mình, cô yêu thương nó hết mực. Bản tính của Lạc Lạc vốn dĩ rất thích nựng những con vật nào có bộ lông ấm áp, Đen cũng không ngoại lệ. Đen là chú chó rất thông minh, hoạt bát, trông nhà siêu giỏi đặc biệt là nói gì nghe nấy. Chỉ tiếc là Lạc Lạc đã để mất em vào cái đêm tĩnh lặng, một cái đêm bình thường nhưng lại rất đau thương của Lạc Lạc, cô đã không thể tìm thấy Đen nữa, em đã đi đâu, Lạc Lạc bất lực, gọi tên em trong vô vọng. Và dĩ nhiên Lạc Lạc cũng chịu sự đả kích từ gia đình, người ta trách em, chửi mắng em, bắt em đi kiếm Đen về cho bằng được, chẳng ai quan tâm em cũng đang buồn và đau khổ tới mức nào.
Từ cái vết thương hằn trong tim Lạc Lạc lúc đó, nhiều người bạn chó mèo trong mấy năm qua ở được một thời gian đều rời đi, Lạc Lạc đã không còn hào hứng khi người cha đó mang thêm bất kỳ con vật nào về, vì Lạc Lạc biết, nó sẽ không phải người bạn bên cạnh Lạc Lạc mãi mãi, đến một lúc nào đó, em sẽ đi, sẽ bỏ lại Lạc Lạc ở cái nơi vô cảm lạnh lẽo. Lạc Lạc yêu thì vẫn yêu, thương thì vẫn thương nhưng cô sẽ không còn quan trọng hoá tình cảm giữa cô và những người bạn lắm lông này.
Nhiều lần cha Lạc Lạc doạ nạt cô bắt cô nghỉ học kiếm tiền bán vé số, để có thể được học đến bây giờ, Lạc Lạc nhẫn nhục, kìm nén sự tức giận để chiều theo ý người đàn ông chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của bản thân. Lạc Lạc nhiều lần tức đến phát khóc, cô từng mượn tiếng nhạc để hét thật to nỗi kìm nén bao nhiêu lâu của mình, trái tim Lạc Lạc bị bóp nghẹn, ánh mắt Lạc Lạc chất chứa sự hận thù và bây giờ đây cô chỉ muốn đâm cho người đàn ông này một trăm nhát dao, nhát dao của sự căm hận, nhát dao đau đớn cho những gì Lạc Lạc đã trải qua. Lạc Lạc nghĩ, chỉ là nghĩ thôi, một suy nghĩ thoáng qua lúc cảm xúc dâng trào nhất, nhưng có thể vẫn chưa chạm tới giới hạn của Lạc Lạc, cô đã gạt qua suy nghĩ đó vì nghĩ đến hậu quả sau này.
Người đàn ông máu mủ với Lạc Lạc lại là người đem cho Lạc Lạc nhiều tổn thương nhất. Không ai nghĩ rằng Lạc Lạc đã từng đứng giữa cái trời nắng không được vào nhà vì con chó biến mất không lí do. Cũng từng đòi giết Lạc Lạc nhiều lần, nhà hàng xóm, gầm tủ, chuồng gà,.. đều là những nơi Lạc Lạc ẩn mình, sợ hãi trốn khỏi sự truy đuổi của người đàn ông đó lúc say. Cũng từng bị bóp cổ khi lỡ tay làm vỡ bát lúc đang rửa chén. Cũng từng 2h sáng bị ném thùng rác vô người. Cũng từng phải thức đến 3h sáng vì người đàn ông này hát không ngừng nghỉ. Cũng từng cầu xin chị mình giúp đỡ nhưng nhận lại là sự vô cảm vì bản thân chị cũng không muốn dính vô chuyện của Lạc Lạc. Cũng từng bị đạp cửa khi đang tắm vì ông ta gọi nhưng không có mặt ngay. Cũng từng là nạn nhân của mọi vấn đề trong nhà, nói rõ hơn là có chuyện gì đều lôi đầu Lạc Lạc ra và bắt cô sửa cái lỗi mà mình không làm. Cũng từng chết lặng khi nghe chị mình nói xấu mình với họ hàng, họ nói Lạc Lạc ngu, lầm lì, mặt lúc nào cũng ủ rũ. Không phải vì Lạc Lạc như thế, sở dĩ cô đã là cái gai trong mắt mọi người nên mọi người đều ghét bỏ người con gái đáng thương này. Cũng từng bị người anh lười học ham chơi trộm số tiền Lạc Lạc tích góp 3 năm trời,... còn rất nhiều rất nhiều. Chả ai lại muốn nghĩ về những điều tồi tệ đó nữa, cũng chẳng ai đọc qua câu chuyện này mà lại không thể không thốt lên: " Đây là một gia đình ư"
Nghèo cũng được, nhưng cho Lạc Lạc được hạnh phúc được không, Lạc Lạc không có tội gì cả, làm ơn đừng đối xử với em khó khăn như thế nữa. Em cũng chỉ là con người thôi, làm sao em có thể tồn tại 18 năm với một gia đình không hề có cái gọi là tình thương như thế này. Chả lẽ em bị đối xử như thế này là chưa đủ? phải cần bao lâu nữa thì Lạc Lạc mới được yêu, được cảm nhận cái gọi là hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top