Lại là cô?
Khà khà,phần này tiếp nối câu truyện vừa phần trước nha!
Lâu lắm rồi mới viết tiếp chương 3 ahihi ^^. Mn đọc truyện vui vẻ!
-------------------------------------
Đáng lẽ hôm nay Lạc Lạc định ngủ thêm chút nữa,dù gì cũng là ngày nghỉ. Sau khi nghe đt cô liền tức tốc chạy ra ngoài.. Cô còn chưa kịp đánh răng ấy chứ!
Lạc Lạc:
- Rốt cuộc chị ấy đi đâu chứ!
Trong tuyệt vọng, Lạc Lạc đã nhìn thấy HLV. Cô ấy đang đứng gần mép cầu, chuẩn bị nhảy xuống nước. Người xung quanh đều nhìn thấy nhưng chẳng ai cứu chị ấy...
Lạc Lạc:
- HLV à! Chị xuống đi đừng làm vậy chứ. Chị à!!!_ Cô hét to
* Xôn xao!!
Người A:
- Nhìn kìa, cô ta có phải định tự tử ko vậy?
Người B:
- Quay đi, quay đi!!
Người C:
- Đăng lên Facebook chắc hot lắm nhể!
- Chắc tử tự vì tình ấy nhỉ, nhìn cô ta cũng đâu đến nỗi.
Cứ như vậy chẳng ai ra cứu, mọi người đứng nhìn, bàn tán, quay phim, chụp ảnh,.. Họ vô tâm quá chứ.
-------------------------------------
* Nhà Tiểu Phong
Hôm nay là ngày nghỉ của anh, cuối cùng cũng ko phải đến cái công ty đó. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ có hôm nay để hưởng thụ... Thường thì Tiểu Phong phải dậy khá sớm hôm nay quyết định nằm thêm chút.
Tiểu Phong:
- Oáp......hôm nay ngủ ngon quá. Ra ngoài tập thể dục thôi...
Thời tiết khá mát mẻ, trời xanh mây trắng ☁. Thỉnh thoảng còn có cơn gió thu đầu mùa thổi qua. Những chú chim này lượn trên bầu trời. Ngày hôm này thật trong lành! Mỗi sáng anh thường có thói quen ra ngoài tập thể dục. Hôm nay cũng là một ngày như thế.
Anh chạy ra một nơi gần nhà, nhưng đâu biết sắp có chuyện xảy ra với mik.
Tiểu Phong:
- Chỗ kia có gì mà xôn xao thế kia! Mà thôi chắc cũng ko quan trọng.
Lạc Lạc:
- Có ai biết bơi ko? Làm ơn xuống cứu chị ấy!!
Không có cánh tay nào giơ lên. Trong đầu cô giờ trống rỗng...Bỗng cô nhìn thấy một cánh tay!! Ai mà ngờ đc đó là Tiểu Phong chứ! Mà anh đâu có giơ tay mà chỉ là một động tác thể dục thôi. Điều quan trọng hơn là anh không biết bơi!
Lạc Lạc:
- May quá anh thật tốt!!! Anh xuống cứu người đi!
Cô liền đẩy anh xuống nước!! Trong tình huống đó Tiểu Phong ko biết làm gì! Ko thể kháng cự lúc nhận ra thì mới biết mik ở dưới nước! Cố vùng vẫy...
Lạc Lạc:
- Sao a ko bơi??? Bơi đi!! Cứu người đi!!! Đừng nói a...ko biết bơi chứ!??? Đừng bắt tôi xuống nước cứu anh chứ...
May cho cô, cuối cùng cũng có người xuống cứu bọn họ...
Lạc Lạc:
- Này a kia, tỉnh mau.. Đã ko biết bơi mà còn...
Nhìn kĩ cô thấy cái mặt quen quen... Nhưng chưa nhớ ra { cái mẹt người ta đẹp thế mà không nhớ ra..} Lay một hồi chưa tỉnh dậy cô đành phải ra tay cứu anh ta vậy.. Lạc Lạc cũng có biết chút kiến thức để cứu người đuối nước..{ Ai nghĩ ra kiến thức đóa là gì chưa nè!!}
Cũng do tôi mà anh mới bị thế này..hazz..vậy đành thôi._ Cô nghĩ.
Cô bắt đầu quá trình sơ cứu là " hô hấp nhân tạo" { kk đoạn này mị ko biết tả thế nào, phụ thuộc vào trí tưởng tượng của mọi người..}
Tiểu Phong mơ hồ, trong vô thức cảm thấy có thứ gì mềm mềm,làm a chỉ muốn cắn một cái. Nó vừa mềm mà còn có chút ngọt, còn mặn mặn nữa! Chợt tỉnh dậy, hoảng hồn. Đơ người một hồi lâu mới định thần lại.
Tiểu Phong:
- Cô....cô đg làm gì vậy!?
Lạc Lạc:
- Tôi chỉ cứu anh thôi mà..tại..tại anh ko chịu tỉnh lại..
Tiểu Phong bật dậy:
- Cô! Rốt cuộc lại là cô sao? Cái cô gái vô duyên đó?
Lạc Lạc:
- Anh là...thảo nào tôi thấy a quen quen chứ. Hóa ra...
Xen giữa cuộc nói chuyện của 2 người một giọng nói vang lên:
- Cảm phiền mới hai người về đồn cảnh sát giải quyết!
* Ở đồn cảnh sát
Tiểu Phong:
- Cô toàn đem những chuyện xui xẻo đến ko! Cô rốt cuộc là cái thứ gì hả?
Cảnh sát:
- Xin a im lặng dùm. À..cô Bối Lạc Lạc cô từng thi đấu bơi và có học qua lớp dạy bơi lội? Giờ đg làm nhân viên văn phòng??
Tiểu Phong nói nhỏ:
- Cô biết bơi mà ko xuống cứu người?! Cô muốn hại tôi vì chuyện hôm trước hả??
Lạc Lạc:
- Chuyện này khó nói, nói sau đi. Mà cũng tại anh ko biết bơi mà con giơ tay hào hiệp trượng nghĩa!
Tiểu Phong:
- Tôi đâu có giơ tay! Đg tập thể dục tự nhiên đẩy tôi xuống nước.
Lạc Lạc:
- Thôi mà! Anh giúp tôi thoát khỏi cái chỗ này đi, làm ơn đấy!!
Một lúc sau....
Lạc Lạc:
- Hazz...cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi bức bối ấy..
Tiểu Phong:
- Cô đúng thật rắc rối, toàn mang mấy thứ xui xẻo đâu ko! Cô nên tên là "rắc rối" mới đúng.
Lạc Lạc:
- Anh đâu phải người sinh ra tôi mà có quyền đặt tên chứ! Nghe cho kĩ tôi tên là...BỐI LẠC LẠC.._ Cô hét to tên mik!
Tiểu Phong:
- Cô cũng khá thú vị đấy! Lằng nhằng với cô mất nhiều thời gian. Tôi phải về nhà đây! Chào, cô gái "rắc rối".
Lạc Lạc:
- Này! Tôi chưa nói hết mà..này!! Mà tôi ko tên "rắc rối" mà là LẠC LẠC { au: móa hét nhiều ko sợ đau cổ họng à? Lạc Lạc : kệ xác ta!! au: gì zữ thế =)) }
Lần đầu tiên a cảm thấy một cô gái thú vị! Thầm cười mỉm, có lẽ a rung động rồi chăng! Mà đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua, theo kinh nghiệm của a tình yêu chỉ là cảm xúc nhất thời! Nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu vẫn ko tìm ra câu trả lời thích đáng. Bỗng có tiếng chuông đt gạt phăng mấy ý nghĩ đó trong đầu..
- Alo! Có chuyện gì thư kí Kim?
Thư kí Kim:
- Ông chủ tịch gọi a đến có việc gấp thưa giám đốc!
Tiểu Phong :
- Rồi! Tôi đến ngay!
- Hừ! Thật phiền phức, đến cả ngày nghỉ cũng ko tha.
To be continue...
Mọi người đoán xem liệu chuyện gì sẽ sảy ra? Tiểu Phong có thật sự rung động trước Lạc Lạc? Hãy đón xem chap sau.
Kk, có lẽ chap này hơi ngắn tại hết động lực rồi! Ahuhu nhớ vote cho mị nha! Comment đánh giá để mị rút kinh nghiệm nhá!! Bắn tym nà!!!!!! 💜💜💜
By: Niii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top