Chương 81 đến chương 90

CHƯƠNG 81: TỘI TỘC BÍ MẬT.
Ở những giai đoạn đầu, Tội Tộc cũng chỉ phái ra những tên có thực lực thấp, bây giờ bọn đệ tử như Lạc Kỳ có thể tham chiến nhưng sau này thì không thể nữa.
Lần này Âm Sát Cung của Lạc Kỳ được phái đến một tòa thành có tên là Vĩnh Xương. Nơi này đã bị Tội Tộc tàn sát hết, Lạc Kỳ phải từ đây điều tra hành tung và tiêu diệt chúng.
Nhìn Vĩnh Xương Thành, Lạc Kỳ cảm thán không thôi. Vốn là nơi có vạn dân sinh sống, nay chỉ còn đống hoang tàn, đổ nát, vạn xác phơi sương như vậy. Khí tức của Tội Tộc ở đây rất nặng, loại khí tức này khiến cho Lạc Kỳ rất khó chịu.
Hơn trăm người kéo vào thành, đột nhiên giữa không trung vài lổ không gian mở ra, từ bên trong Tử Tộc ùa ra như nước chảy.
Măch dù đông nhưng bọn chúng không có Vạn Thế Cảnh, đây cũng là điều may mắn.
Tất cả Tử Tộc đều mặc trường bào rộng lớn, phủ từ trên xuống, nhưng nơi cánh tay bọn chúng lộ ra lại là những thớ thịt thối rửa, nồng nặc mùi tử thi. Theo truyền thuyết bọn họ bị như vậy là do Thiên Đạo nguyền rủa, nhằm trừng phạt tội ác của bọn chúng, nhưng đến bây giờ bọn chúng vẫn không hối cải.
Thả tất cả Thủy Nhân, một bên Lạc Kỳ dùng hết tốc lực biến Tội Tộc trở thành Thủy Nhân của mình.
Vốn 100 người mới nhập Âm Sát Cung còn chưa rỏ Lạc Kỳ, nhưng hôm nay thấy cậu hiển hóa thần uy, tất cả đều bất ngờ. Cậu chỉ là Chí Tôn Sơ Kỳ tuy nhiên lại có thể biến mấy tên Chí Tôn Đỉnh Phong của Tội Tộc thành Thủy Nhân, bọn họ càng thêm sợ hãi.
Trong khi chiến đấu, không ngờ tu vi của Lạc Kỳ lại đột phá đến Chí Tôn Trung kỳ, chiến lực của cậu càng thêm mạnh mẻ.
"Theo điển tịch, nơi Tội Tộc đi qua sẽ không quay lại nữa, nhưng sao lần này lại như vậy" vài người trong chiến đấu, hỗn hển nói.
Thời đại qua đi, chẳng lẻ phong cách của Tội Tộc cũng thay đổi?
Lúc này đây, ở tòa chủ thành trung tâm, Đường Mặc đang được một nhóm lớn Thủy Nhân bảo hộ. Hắn đang cố hết sức sửa lại phòng ngự đại trận của Vĩnh Xương Thành.
"Giết...." đột nhiên trên bầu trời một nhóm Tội Tộc cởi Hắc Ma Phi Mã, tay cầm trường thương lao xuống.
Thủy Nhân theo bảo hộ Đường Mặc không ngờ lại bị chúng đơn giản đánh tan như vậy. Không biết trường thuơng của chúng được làm từ gì, mà lại có thể ngăn cản Thủy Nhân tụ lại thân thể.
Sau lưng đang chém giết, Đường Mặc bây giờ thân thể đã ước đẫm mồ hôi nhưng hắn vẫn đang tập trung sửa trận.
"Ka ka, giết giết" âm thanh phía sau càng gần, Đường Mặc dù hoãng loạn vẫn cố gắn tập trung. Nhưng lúc này đây lưng của hắn đã lạnh, một cảm giác tử vong bao chùm lấy hắn.
"Khặc Khặc..." tiếng bước chân lại gần, bóng của trường thương phản chiếu trước bức tường làm Đường Mặc biết mình sắp chết.
"Bang..." trường thương hạ xuống, nhưng nó đã bị chặn lại bởi một thanh cự kiếm.
"Nhanh lên" âm thanh của một nữ tử vang lên đánh thức Đường Mặc đang nhắm mắt.
Giờ đây chỉ còn một Hạo Thiên Thượng Quan, cô nàng đang ra sức bảo vệ Đường Mặc.
Hắt văng trường thương của tên Tử Tộc ra, thanh cự kiếm trong tay Thượng Quan đã tốc độ chém tới. Mỗi một lần cự kiếm chém xuống, tên Tử Tộc càng chịu một áp lực lớn. Cuối cùng cực hạn của hắn đã đến, bùm một tiếng, thân thể của hắn bị đánh bẹp xuống đất. Từ trong thân thể oán khí bắt đầu bốc lên mãnh liệt.
Bên ngoài chém giết vẫn điên cuồng diễn ra, mõi Tử Tộc ngã xuống thì oán khí lại bốc lên. Oán khí này rất nặng, chưa bao giờ Lạc
Kỳ thấy oán khí nào khinh khủng như vậy. Mõi người ít hay nhiều đều có oán khí hận thù, cậu cũng không ngoại lệ. Nhưng oán khí của Tử Tộc khiến cậu có cảm giác sợ hãi, nó hung lệ nhưng mang một chút ưu thương và hy vong. Lạc Kỳ không hiểu vì sao một tộc đàn lấy chiến tranh làm niềm vui như Tội Tộc lại có thể có ưu thương và hy vong. Họ vì sao phải ưu thương và hy vọng vào điều gì?
"Ầm...ầm..." đột nhiên lúc này Vĩnh Xương Thành mãnh liệt rung lên.
"Rút lui" tên cầm đầu của Tử Tộc nhận ra không ổn nên đã ra lệnh, nhưng bọn chúng không thể mở không gian được nữa, bởi vì phòng hộ đại trận đã mở.
Phòng Hộ đại trận bình thường không cách nào ngăn Tử Tộc nhưng qua Đường Mặc cải tạo lại đã có thể.
Không bao lâu, cuộc chiến đã kết thúc trong thắng lợi, nhưng bên ngoài thành Vĩnh Xương cũng đã bị bao vây, đồng nghĩa với đám người Lạc Kỳ đã bị cô lập.
Nhìn oán khí trên cao, Lạc Kỳ mới bắt đầu thu hết chúng lại. Cậu có linh cảm, nó sẽ nói cho cậu một bí mật động trời nào đó.

CHƯƠNG 82: CÙNG TỘI TỘC HỢP TÁC.
Bởi vì đại trận của Vĩnh Xương Thành đã có năng lực ngăn cản lực lượng không gian nên Tội Tộc chỉ bao vây bên ngoài.
Ngồi giữa phủ thành chủ, Lạc Kỳ nhìn đám người im lặng bên dưới, họ ở đây là nghĩ kế sách nhưng vẫn chưa có.
Một thời gian lâu sau đó, Lạc Kỳ mới lấy Tinh Sứ Lệnh ra cầu viện trợ. Nếu cậu nhớ không lầm thì Minh Ngọc và Lãnh Tình đang ở gần đây.
Lạc Kỳ vừa nói xong, Hàm Lộc và Hắc Ma liền trả lời bọn họ đều bị vây khốn, ngoài họ ra thì những người khác đều có lý do không đến được. Lạc Kỳ cũng không hề thất vọng, ở thời điểm này thì những người khác chắc cũng đang lâm nguy như cậu, đây là điều cậu có thể đoán trước.
Căn dặn mọi người không tự tiện hành động, một mình Lạc Kỳ trốn trong phòng mãi không ra.
"Là sai chổ nào?" nhìn đôi mắt đầy sát khí của Thủy Nhân, Lạc Kỳ nghĩ mãi không ra.
Nếu muốn phá vòng vây thì Lạc Kỳ phải cần rất nhiều binh lực, mà ở trong tay cậu thì Thủy Nhân là nhiều nhất. Nhưng rất tiếc Thủy Nhân lại hoàn toàn bị Tội Tộc áp chế, vì vậy Lạc Kỳ đang nghiên cứu chế tạo lại Thủy Nhân.
Bằng việc tách từng ý niệm ra, Lạc Kỳ đã thành công nhập những oán khí của Tử Tộc vào Thủy Nhân. Nhưng Thủy Nhân lại trở nên điên cuồng như Tội Tộc va thoát khỏi sự khống chế của cậu.
"Oán khí này không chỉ oán mà còn hy vọng và ưu thương"
"Hy vọng, ưu thương. Ưu thương, hy vọng! Đúng là ưu thương và hy vọng"
Ngẫm mãi chợt ánh mắt của Lạc Kỳ vui mừng khôn siết. Chỉ cần xóa bỏ oán hận trong oán khí này là được, cậu sẽ chỉ cho nó mang ưu thương và hy vọng.
Lại thêm mấy tháng nữa, đêm nay từ trong thành, một Thủy Nhân lặn lẻ đi ra.
"Có kẻ đi ra, giết" Tội Tộc thấy Thủy Nhân liền điên cuồng nhào lên định giết, nhưng bọn chúng chợt ngừng lại, quan sát Thủy Nhân.
"Có khí tức của chúng ta, nó là gì vậy"
"Ta muốn gặp thống lĩnh của các ngươi" giọng nói lạnh băng của Thủy Nhân vang lên.
Sau một hồi thì có một tên Tôi Tộc tu vi Vạn Thế đi đến trước mặt Thủy Nhân.
"Ngươi có gì muốn nói" hắn hỏi.
"Ngươi nhìn xem, thân thể này của ta so với các ngươi như thế nào?" Thủy Nhân đưa bàn tay lên nhìn nói.
"Ngươi muốn nói gì?" Tên Tội Tộc trầm giọng.
"Ngươi thích thân thể này không?" Thủy Nhân không trả lời mà vẫn hỏi.
Thủy Nhân tuy không tính là xinh đẹp gì nhưng so với thân thể thúi rửa của Tội Tộc thì thật là tiên và quỷ.
"Vào trong rồi nói" một hồi nhìn ngắm Thủy Nhân, tên Tội Tộc lên tiếng.
Ngồi trong phòng, Lạc Kỳ khẻ nhếc môi cười. Thì ra cậu lại đánh cược thắng rồi.
Qua những ngày loại bỏ oán niệm trong oán khí thì Lạc Kỳ nhận ra oán niệm đó xuất phát từ việc thân thể Tội Tộc. Bọn chúng hận thân xác này, ưu thương cho số phận của tộc mình và hy vọng vào một tương lai mới. Nên Lạc Kỳ đã quyết định thử hợp tác với Tội Tộc.
"Thân thể này được ta gọi là Thủy Nhân, ngươi thấy sao?" khi chỉ còn hai người, Thủy Nhân mới lên tiếng. Tiếng đó không phải của ai khác mà là của Lạc Kỳ.
"Ngươi chính là Âm Sát Tinh Sứ - Lạc Kỳ?" tên Tội Tộc tuy hỏi nhưng hắn chắc chắn như vậy rồi.
Thấy Thủy Nhân nhẹ gật đầu, Tội Tộc mới nói tiếp.
"Tuy ta không biết vì sao ngươi có thể để Thủy Nhân này mang khí tức của chúng ta. Nhưng cái thứ vô tri, vô giác này thì có thể giúp gì cho chúng ta chứ?"
"Bây giờ nó vô tri, vô giác nhưng tương lai thì chưa chắc, nó sẽ là một tộc loại mới thì sao?" Thủy Nhân cười nói.
"Ta chỉ mới nghiên cứu không bao lâu, tương lai thì không nói được. Quan trọng là ngươi có dám hy vọng hay không?"
Nghĩ ngợi một hồi lâu, tên Tội Tộc cũng có quyết định.
"Được ta tin ngươi, ta sẽ cùng ngươi hợp tác" hắn có thể thây mặt quyết định như vậy,bởi vì hắn chính là thiếu tộc trưởng của Tội Tộc. Tức nhiên bây giờ Lạc Kỳ không biết, cậu chỉ nghĩ là hắn hợp tác cùng hòa bình, có lợi.
Điều kiện hợp tác rất đơn giản, Tội Tộc không nhắm vào cậu và người của cậu. Đổi lại Lạc Kỳ phải định kỳ báo cáo cho bọn họ.
Bởi vì đã chịu tin tưởng nhau nên tên Tội Tộc không giấu bí mật nữa. Hắn nói ra để giúp Lạc Kỳ nghiên cứu, và cũng là giúp chính bộ tộc của mình.
Thì ra Tội Tộc là một sản phẩm lổi của Thiên Đạo, thân thể của bọn họ từ khi sinh ra đã thối rửa. Theo thời gian dù tu vi có cao đên đâu thì bọn chúng đều sẽ bị thối rửa mà chết.
Hơn nữa chỉ khi có kẻ chết thì mới có tân sinh, cứ như vậy Tội Tộc mãi mãi thiếu hụt và không hề được công nhân.
Sở dỉ bọn họ tổ chức viễn chinh cũng vì trả thù Thiên Đạo bất công, xa hơn là cũng vì sự tồn vong của Tội Tộc.
Sản phẩm lỗi của Thiên Đạo? Thật hay không?

CHƯƠNG 83: TỨ ĐẠI NGUYỆT SỨ.
Tội Tộc có thể không đụng đến Lạc Kỳ và người của cậu nhưng những kẻ khác vẫn phải là vật hy sinh của Tội Tộc.
Nói một hồi, chợt Lạc Kỳ nhớ đến một chuyện nên hỏi Phú Sát Lâm. Giờ đây Lạc Kỳ đã biết tên Tội Tộc này tên gì.
"Vĩnh An, Vĩnh Hòa hai thành này các ngươi có tấn công không?"
"Không, vì đánh các ngươi nên chúng ta đã dồn hết lực lượng ở hai thành này lại, bọn họ đều ở đây hết" Phú Sát Lâm không nghĩ ngợi trả lời.
Nghe được câu trả lời này ánh mắt của Lạc Kỳ lóe lên một đạo hung quang.
"Minh Ngọc, Lãnh Tình là các ngươi bất nghĩa trước, đừng trách ta vô tình"
Cũng trong đêm đó, Phú Sát Lâm dẫn binh tấn công Minh Ngọc và Lãnh Tình.
Trong giới chỉ, Tinh Sứ Lệnh cứ liên tục vang lên âm thanh cầu cứu. Nếu có người ở đây sẽ thấy khuôn mặt của Lạc Kỳ bình tĩnh đến mức nào.
Vài ngày trôi qua, đột nhiên Lạc Kỳ hạ lệnh xuất phát đến Vĩnh An Thành cứu viện Minh Ngọc. Nhưng khi đến nơi, cả tòa thành đều bị san thành bình địa, ở một nơi các đó khá xa, Minh Ngọc đang ôm thân thể tàn tạ mà trốn.
"Âm Sát Tinh Sứ cứu ta" trong khi chạy trốn, Minh Ngọc lại thấy Lạc Kỳ. Hắn mừng rở gọi lớn, chạy nhanh về phía cậu.
"Minh Ngọc Tinh Sứ, cảm giác bị bỏ rơi dể chịu chứ" Lạc Kỳ nhàn nhạt hỏi hắn.
Nghe được câu này Minh Ngọc chợt xanh mặt lại, hắn có linh cảm bóng đen tử vong đang dần áp xuống người hắn. Định lui về sau chạy trốn nhưng hắn phải trợn tròn mắt, không tin khi ngực của mình đã bị đánh thũng một lổ lớn, Đạo Đan của hắn cũng bị lấy ra.
"Lạc Kỳ, ngươi dám giết ta" hắn phẩn nộ kêu lên.
"Không, giết ngươi là Tội Tộc" Lạc Kỳ mang theo nụ cười chết chóc đẩy hắn ra.
Đúng vậy, giết Minh Ngọc là con Thủy Nhân mang khí tức của Tội Tộc không phải Lạc Kỳ. Dù có bị điều tra thì cũng rất khó điều tra đến cậu.
Chưa đến một năm xuất chiến mà Tinh Sứ lại chết thêm bốn người, vốn mười hai người nay chỉ còn sáu, càng khiến Thần Tông lo lắng.
Ai lo lắng thì mặc họ, bây giờ Lạc Kỳ vẫn thong dong thu thập oán khí cho mình. Qua cải tạo Thủy Nhân càng thêm mạnh mẻ, xứng đáng trở thành đội quân mạnh nhất của Lạc Kỳ.
Vào một ngày nọ, Lạc Nhận nhận được tin tập hợp của Thần Tông. Đến nơi cậu đã thấy phía trên có một ông lão khí tức mạnh mẻ và bốn thanh niên khác.
Trên người bốn thanh niên đều có hình trăng tròn in trên ngực, đúng vậy họ chính là Tứ Đại Nguyệt Sứ của Thần Tông.
"Tinh Sứ lần này lại kém cỏi đến vậy sao, chẳng có bao lâu đã chết phân nữa, thật mất mặt" một Nguyệt Sứ mặc thanh châm chọc nhìn sáu Tinh Sứ.
Từ vóc dáng và cập mắt hồ ly với đôi thanh nhãn của hắn Lạc Kỳ có thể đoán được người này là Thanh Nhãn Nguyệt Sứ - bản thể Thanh Nhãn Mê Hồ.
Đột nhiên hắn liết mắt nhìn tới Lạc Kỳ, sắc mặt lạnh lùng vô cùng.
"Lạc Kỳ, ngươi biết tội chưa?" tuy hắn hỏi, nhưng lại bung ra áp lực Vạn Thế cảnh, ép Lạc Kỳ thở không nổi.
Mãnh liệt vận chuyển Âm Sát Mặc Liên Quyết, Lạc Kỳ nắm chặc tay ngước lên đối mặt với Thanh Nhãn.
"Ta có tội gì?" cậu biết hắn chính là cố ý nhắm vào mình.
"Hừ, ngươi để Minh Ngọc và Lãnh Tình hai vị Tinh Sứ chết oan, đây chính là tội"
"Haha, ta không phải bảo mẫu của bọn chúng, chúng chết liên quan gì đến ta" Lạc Kỳ vẫn ngạo nghể cười.
"Còn dám ngụy biện"
"Phụp..." áp lực tăng lên, lấy tu vi Chí Tôn Trung Kỳ của Lạc Kỳ không thể chịu nổi sức ép của một Vạn Thế Cảnh, vì vậy cậu đã hộc máu.
Lúc này ông lão ngồi đó mới phất tay ngăn cản Thanh Nhãn, nói đồng môn không nên gây hiềm khích.
Haha, đồng môn? Lạc Kỳ hạ mắt không nhìn chúng. Lúc cậu chịu nhục sao không nói đồng môn, chẳng qua bọn chúng không có lý do giết cậu mà thôi.
Mối thù này, Lạc Kỳ xin thể nhất định phải trả, trả gấp trăm ngàn lần.
Lần này họp mặt rất đơn giản, sáu Tinh Sứ phải đi theo và nghe lệnh các Nguyệt Sứ. Lúc này sẽ chia thành hai đội, mỗi đội lấy hai Nguyêt Sứ dẫn đầu và ba Tinh Sứ phụ trợ.
Không phải oan gia không gặp mặt, tên Thanh Nhãn bằng mọi cách đều muốn bắt lấy Lạc Kỳ. Ngoài ra Hàm Lộc và Hắc Ma đều ở chung đội với cậu. Riêng tên Nguyệt Sứ còn lại là một thanh niên mặt trắng ngoại hiệu Kỳ Tiên Nguyệt Sứ. Kẻ này am hiểu đánh cờ, một bàn Đọat Thiên Kỳ Cuộc uy danh khắp nơi.

CHƯƠNG 84: TRẢ THÙ.
Thấy Lạc Kỳ mang thương tích từ cuộc họp đi ra, đám người của Âm Sát Cung đều phẩn nộ. Chúc Nhan còn muốn đích thân đi lấy đầu của Thanh Nhãn nhưng đã bị Lạc Kỳ ngăn lại.
Lạc Kỳ biết Thanh Nhãn muốn có cậu trong đội là để có cơ hội chèn ép và đi xa hơn là tìm cách lấy mạng cậu. Nếu bây giờ giết hắn thì quá manh động, với lại nếu hắn leo lên được vị trí Nguyệt Sứ này thì chắc hẳn phải có thứ hơn người.
Hôm sau, Thanh Nhãn tự cho là đội trưởng dẫn theo mọi người đi vào Viên Lâm Thành. Thấy Kỳ Tiên Nguyệt Sứ không lên tiếng nên mọi người cũng im lặng nghe theo.
Viên Lâm Thành được xây dựng hoàn toàn khác với các thành trì khác, nó dùng chính là vạn thụ hợp lại thành tường thành, nhà cửa đều xây dựng trên cây, và hơn hết nó là một Yêu Thành. Tuy nhiên bây giờ nó cũng đã bị tàn phá, ở đây không hề phát hiện tung tích một yêu tộc nào cả.
Vào thành Lạc Kỳ đã cảm nhận được khí tức của Tội Tộc rất nặng, có lẻ chúng chưa đi xa hoặc là...không đi. Lúc này cậu liếc qua Thanh Nhãn, chỉ thấy đôi mắt của hắn lóe xanh. Không bao lâu, hắn đã chỉ tay về hướng bắc, ra lệnh xuất phát.
Người ta nói Thanh Nhãn Mê Hồ có thể câu thông với thực vật, xem ra đúng là thật.
Đi không bao lâu, Thanh Nhãn lại cho dừng lại trước cửa vào sâm lâm.
"Lạc Kỳ, ngươi dẫn người của ngươi đi tiên phong" Thanh Nhãn hắt hàm ra lệnh.
"Tại sao?" Lạc Kỳ không vui hỏi, đi tiên phong chẳng khác nào đi chịu chết.
"Vì ta là Nguyệt Sứ và là đội trưởng. Sao ngươi có ý kiến?" Thanh Nhãn khinh thường nhìn cậu.
"Tốt, tốt" nhìn đám người kia không ai đứng ra giúp mình, Lạc Kỳ phất tay dẫn toàn bộ Âm Sát Cung đi lên. Đúng là Hắc Ma định mở lời nhưng đã bị Hàm Lộc ngăn lại.
Dù biết đi qua cánh cổng này là lành ít dữ nhiều nhưng mọi người của Âm Sát Cung đều dũng cảm đi qua.
"Bùm...bùm..."
Bóng dáng của Âm Sát Cung biến mất không bao lâu thì tiếng nổ lớn vang lên.
Thanh Nhãn không cứu viện, Kỳ Tiên không lên tiếng. Hàm Lộc và Hắc Ma lòng như lửa đốt nhưng cũng không dám làm gì, ai kêu thực lực và quyền lực của mình không bằng người ta chứ.
Hàm Lộc biết như vậy là có lôi với Lạc Kỳ nhưng hắn vẫn quan trọng Hắc Ma nhất, nên hắn đành mang tiếng tiểu nhân vậy.
Một lúc thật lâu sau khi tiếng nổ ngừng hẳn, khóe miệng Thanh Nhãn giương lên tiến về phía trước.
"Ngừng lại, không ổn, mau rút lui" chợt Thanh Nhãn khựng lại hét lớn. Nơi này không hề có vết máu, không thể mới xảy ra một cuộc chiến được.
Nhưng lúc này từ không gian, Tội Tộc đã điên cuồng nhào ra.
Rừng rậm là lợi thế của Thanh Nhãn, khi hắn có thể khống chế cây cối nơi này làm vũ khí của mình. Đồng đội của hắn cũng rất mạnh mẻ nhưng Tội Tộc bên đây toàn hiếu chiến và không màng sống chết. Khi chiến đấu thì tiểu nhân và kẻ liều là hai đối tượng đáng sợ nhất, dù bên Thanh Nhãn có mạnh bao nhiêu đi nữa thì vẫn muốn sống.
Lúc này Kỳ Tiên đã tế ra một bộ Kỳ Trận lớn, hai bên quân cờ trắng, đen ảo diệu mang pháp tắc ùng ùng chụp xuống. Đúng vậy hắn cũng là một trận sư, hơn nữa tạo nghệ còn rất cao.
Vốn Thanh Nhãn đợi Kỳ Trận của Kỳ Tiên giúp mình nhưng mãi mà Kỳ Trận vẫn không giáng xuống, hắn tức giận quát lên:
"Dung Thiên, ngươi làm gì đó?" Dung Thiên là tên thật của Kỳ Tiên.
"Có kẻ bố trận khống chế không gian, ngăn cản Kỳ Trận của ta" Kỳ Tiên còn đang kinh ngạc trả lời. Trận sư đã hiếm, người có thể ngăn cản hắn lại càng hiếm. Không phải hắn tự cao, nhưng ở Trụy Tinh Vực này hắn chưa gặp trận sư nào hơn hắn. Trừ khi các cấp bậc lão tổ ra tay, nhưng sao có thể chứ, bọn họ nếu đến đã thẳng tay giết hắn rồi.
"Là kẻ nào giấu đầu, lồi đuôi. Có bản lĩnh thì công khai đấu với bản tọa" Kỳ Tiên quát lên, nhưng đáp lại chỉ là âm thanh đánh nhau.
Mãi mà Kỳ Trận không hạ xuống được, Kỳ Tiên gấp rút đánh ra một đạo Phi Tốc Truyền Tin.
Nhưng tin chưa bay được bao xa đã bị một đạo Tinh Thần Kiếm đánh nổ.
"Tinh Sứ liệu việc như thần, Lã mổ bái phục" thì ra người đánh nát truyền tin là Lã Vô Cực. Hắn nhận lệnh của Lạc Kỳ phải khống chế tin tức truyền đi.
Bởi vì Phi Tốc Truyền Tin có tinh thần lực của Kỳ Tiên, nên khi bị đánh nổ hắn liền cảm nhận được.
"Lại là kẻ nào có thể phá hủy truyền tin của ta" giờ phút này Kỳ Tiên không còn vẻ đạo mạo như trước nữa mà thay vào đó là một con người đầy lửa giận.
"Đừng tưởng giết được ta" Kỳ Tiên lấy ra Nguyệt Sứ lệnh của mình.
Ở xa Lạc Kỳ thấy lệnh bài liền phất tay ra hiệu rút lui.
Bóp nát Nguyệt Sứ Lệnh, từ không trung thân ảnh của Tông chủ liền xuất hiện. Tuy chỉ là một đạo phân thân nhưng với tu vi Đồng Nguyên của ông thì nó vẫn đủ sức lặt ngược thế cục.

CHƯƠNG 85: THÔNG THIÊN NGUYỆT SỨ.
Nguyệt Sứ Lệnh cũng là vật bảo mạng của Nguyệt Sứ, nhưng trong trường hợp này Kỳ Tiên đã sai lầm rồi. Vừa thấy lệnh bài bị bóp nát không chỉ Lạc Kỳ mà Tội Tộc cũng rút đi. Hắn không như Lạc Kỳ có thể dùng trận khống chế không gian, nên không cách nào ngăn Tội Tộc được.
Ở xa ngoài kia Đường Mặc nở nụ cười, hắn không ngờ có ngày mình lại cầm chân và xém giết được một Nguyệt Sứ, tuy nhiên đó là hắn và Lạc Kỳ dùng khống trận. Bây giờ hắn không bằng Kỳ Tiên nhưng sau này chắc chắn hắn sẽ hơn tên đó.
"Trở về Âm Sát Địa" sau khi hội hợp với mọi người, Lạc Kỳ quyết định rời khỏi đây. Lúc này cậu thân cô, thế cô rất dể bị chết yểu, nhưng ở Âm Sát Địa lại khác, ở đó cậu có Âm Sát Môn và Yêu Tông trợ giúp.
Không nhiều lời nữa, hơn trăm người bắt đầu xuất phát đi Âm Sát Địa.
Mấy tháng sau, cuối cùng Lạc Kỳ cung đến nơi. Trên đường đi chưa bao giờ ngừng giết chóc, nhưng đổi lại những kẻ còn sống thì chiến lực đều tăng nhanh.
"Đại sư tỷ cô lên, sắp tới Âm Sát Môn rồi" Phạm Thiên Kiều khóc thút thít. Dù có Thủy Nhân của Lạc Kỳ bảo vệ nhưng phải nói Phạm Thiên Kiều quá yếu kém, lần trước nếu không phải Đan Đan xả thân thì cô đã chết rồi.
Lúc này Âm Sát Cung và Yêu Tông đã mở ra Hộ Tông Đại Trận, nhưng không hiểu vì sao các tông khác đều bị tấn công chỉ có 2 tông này là bình an.
Mang Đan Đan trở về trị liệu, không bao lâu Lạc Kỳ đã dùng quyền hành Tinh Sứ của mình để mở cuộc họp lớn tại Âm Sát Môn.
"Không được, Tội Tộc không đánh chúng ta, nếu chúng ta lại xuất chiến thì khác nào tự tìm chết"
Khi nghe Lạc Kỳ muốn tiến đánh Tội Tộc thì một vị Thái Thượng liền ngăn cản.
"Nếu bây giờ không xuất chiến, đợi các tông khác đều bị diệt thì Âm Sát Môn đừng nghĩ sống"
Thật sự là vậy, tuy Phú Sát Lâm hứa không đụng vào Âm Sát Môn nhưng rất tiếc hắn lại không có ở đây, người chỉ huy tại đây lại là người khác. Ở Tội Tộc cũng có nhiều thế lực riêng, hắn không thể quản hết được.
Với lại Âm Sát Môn nếu muốn phát triển thêm nữa thì phải cần ma luyện, chỉ có sinh tử chiến mới tạo nên một cường giả.
"Lạc Kỳ nói đúng, Âm Sát Môn muốn phát triển thì không thể dậm chân tại chổ mãi được. Nếu trong cuộc chiến này sinh ra được thêm vài vị Vạn Thế hoặc... Ta có thể đột phá đến Đồng Nguyên thì sẽ rất tốt" nãy giờ cứ trầm ngâm, lúc này Đệ Nhất Thái Thượng cũng lên tiếng.
Không ai có ý kiến khác nên việc xuất chiến cũng được thông qua. Ngay sau đó Lạc Kỳ cho Chúc Nhan và Long Hoành đi Yêu Tông cùng phối hợp với Âm Sát Môn trong cuộc chiến này.
Tuy nhiên, lúc này một vị khách không mời lại đến.
"Âm Sát Tinh Sứ lại cả gan bỏ nhiệm vụ tự hành động riêng, đây là tội gì" văng vẳng bên tai là tiếng một nam nhân đầy tiếu dung.
"Thiên Lý Âm Ba Công" đệ nhất Thái Thượng đứng dậy, liếc nhìn Môn Chủ.
Hiểu ý, ngay lập tức Môn Chủ cung kính đáp lại.
"Thông Thiên Nguyệt Sứ đến Âm Sát Môn là vinh hạnh của tuệ môn, xin mời Nguyệt Sứ đại giá quang lâm"
Lạc Kỳ cũng bất ngờ vì có kẻ theo mình đến đây, không ngờ cậu lại rơi vào cái bãy đặt sẳn của kẻ khác.
Thông Thiên Nguyệt Sứ, hắn họ Lục nhưng không ai biết tên thật của hắn là gì, chỉ biết từ nhỏ đã có danh hiệu Lục Bán Tiên. Kẻ này trời sinh tam nhãn, lại mở ra Thông Thiên Nhãn giỏi tính toán thiên cơ, am hiểu thâu tóm nhân tâm.
Trong bốn Nguyệt Sứ thì Thông Thiên này tất cả đều hơn ba người khác một bậc, từ tu vi, trí tuệ cho đến chiến lực. Hơn nữa hắn là đệ tử duy nhất của Thương Khung Thần Tông Tông Chủ, luận địa vị và danh vọng thì cả Âm Sát Môn đều không ai bằng.
Theo lời của Môn Chủ, không lâu sau đã có ba người lăng không xuất hiện. Trong đó người nam nhân tóc tím đứng giữa chính là Thông Thiên Nguyệt Sứ, hai người còn lại là tùy tùng của hắn.
"Tham kiến Thông Thiên Nguyệt Sứ" đám người của Âm Sát Môn đều ôm quyền chào hắn, Lạc Kỳ cũng không ngoại lệ.
Không nhìn ai hết mà chỉ tập trung vào Lạc Kỳ, Thông Thiên tiếu dung đánh giá cậu một lược.
"Một Tinh Sứ nho nhỏ lại có thể chút nữa lấy mạng hai Nguyệt Sứ, xem ra ở lần đầu gặp mặt ta đã đánh giá thấp ngươi"
Nghe câu này mọi người đều sợ hãi nhìn Lạc Kỳ. Riêng cậu cũng đanh mặt, đề phòng.
"Đừng đề phòng ta như vây chứ, nhìn xem ta tuấn tú như vậy đâu có ăn thịt ngươi, mà ngươi sợ"
"Nếu Nguyệt Sứ đã bỏ công từ xa đến chắc không chỉ nói những lời này chứ" Lạc Kỳ đối mặt hắn.
"Vậy nếu hôm nay ta diệt Âm Sát Môn thì như thế nào?" lúc này uy áp của Vạn Thế Hậu Kỳ lại bùng lên.

CHƯƠNG 86: BẰNG LÒNG.
Ở Âm Sát Môn chỉ có Đệ nhất Thái Thượng là tu vi Vạn Thế Hậu Kỳ, nhưng chắc chắn ông không phải đối thủ của Thông Thiên. Phải biết ngày xưa khi sư phụ hắn vẫn còn là Nhật Sứ, trong cuộc chiến giành ngôi vị Tông Chủ với một Nhật Sứ khác thì có chút thua thiệt. Nhưng trong cuộc chiến quyết định, Thông Thiên đã mở lén thiên đạo, trộm vận mệnh của vị Nhật Sứ kia, khiến hắn thất bại trong gan tắc. Kể từ lúc đó Thông Thiên chính thức trở thành nhân vật "đụng đến phỏng tay", cả mấy tên đạo sĩ ngày thường ra vẻ đạo mạo của Trường Thiên Đao Quán khi nghe tên hắn cũng xanh mặt.
"Thông Thiên Nguyệt Sứ nói đùa, Âm Sát Môn luôn trung thành với Thần Tông, không hai lòng a" Lạc Kỳ khẻ cười nói.
"Nhưng nếu ta vẫn muốn diệt các ngươi thì sao?" lúc này Thông Thiên đã mang theo sát khí. Hai tên tùy tùng cũng đã bày ra thế chờ động thủ.
"Nếu vậy thì cùng xuống chết, ta há sợ ngươi" Lạc Kỳ bây giờ cũng không cho hắn một nét mặt hòa ái nữa.
Cậu phất tay lên, cả tòa chủ điện liền biến thành một khu vườn Mặc Liên.
"Lạc Kỳ à, có gì từ từ nói" Môn Chủ hơi sợ hãi ngăn cản. Dù nhận ra sự chênh lệch giữa Lạc Kỳ và Thông Thiên nhưng ông lại có cảm giác cậu sẽ kéo chân được Thông Thiên.
Lúc này con mắt thứ ba của Thông Thiên mở ra, thì trong không trung cũng chấn động theo.
"Âm Sát Diệt Thần Trận. Không ngờ Lạc Kỳ lại nhận được đầy đủ truyền thừa của Thủy Tổ a"
Là trận pháp cao thâm nhất của Âm Sát Môn, ngoài Thủy Tổ ra chưa từng có ai nắm giữ được nó, họa may chỉ là kích hoạt một phần lực lượng mà thôi.
Trong thế thủy hỏa đối lập như vậy, đột nhiên Thông Thiên là buông bỏ tất cả. Hắn thu uy áp và nhắm con mắt thứ ba lại.
"Đúng là không uổng công ta lặn lội đến đây gặp ngươi" Thông Thiên vổ tay khen ngợi. Lúc này Lạc Kỳ cũng ngừng lại mọi thứ mà nhìn hắn.
"Ta sẽ không như ba tên ngu si đó tìm cách giết các ngươi, ta chỉ thử ngươi một chút mà thôi, haha" cười xong hắn lại nói tiếp.
"Nguyệt Sứ tranh đoạt không bao lâu nữa sẽ diễn ra, ngươi rất có hy vọng"
Bây giờ Lạc Kỳ đã hiểu mọi chuyện. Nguyệt Sứ tranh đoạt sắp diễn ra nên các Nguyệt Sứ sẽ không từ thủ đoạn mà đi giết các đối thủ của mình, mà đối thủ lại là các Tinh Sứ, không chỉ là Tinh Sứ đương nhiệm mà các vị Tinh Sứ tiền nhiệm cũng sẽ là mục tiêu. Còn về Thông Thiên, hắn rất tự tin về năng lực của mình nên không quan tâm đến các thủ đoạn ti bỉ này, nhưng nếu được hắn sẽ lôi kéo các Tinh Sứ. Những Tinh Sứ có ai không phải thiên kiêu hơn người chứ, nếu sau này trưởng thành sẽ rất giúp ít cho con đường dẫn đến vị trí Tông Chủ của hắn.
Đối với Lạc Kỳ, Thông Thiên chỉ đơn giản thấy cậu có giá trị hơn, nhưng hắn không cho rằng cậu uy hiếp được hắn. Tuy nhiên qua các sự việc vừa rồi hắn đã có cái nhìn khác.
"Đã đến mức này, chúng ta hãy thẳng thắn nói cho xong đi" Lạc Kỳ đưa tay mời Thông Thiên nhập tọa.
Bây giờ Thông Thiên đã bớt ngạo mạn hơn rất nhiều. Hắn nhìn ra nếu nắm được Lạc Kỳ thì sẽ có trong tay Âm Sát Môn và Yêu Tông, dù không thể hoàn toàn khống chế nhưng ít ra cũng phải theo phe hắn.
Tuy Âm Sát Môn bây giờ không mạnh, nhưng nếu tồn tại qua lần vĩnh chinh này thì chưa chắc.
Thông Thiên lần này đến đây rất đơn giản, hắn chỉ muốn Lạc Kỳ ủng hộ hắn, vì sau này khi quyền hạn Tinh Sứ tăng lên thì đã có thể tham dự vào một số chuyện quan trong.
Nói như vậy cũng đủ biết các Nguyệt Sứ đều có thế lực riêng của mình. Nhưng Thông Thiên cũng đủ bình tĩnh để không nhắc đến Âm Sát Môn và Yêu Tông nữa.
Nếu trao đổi thì phải có qua lại, Lạc Kỳ hoàn toàn ủng hộ hắn thì hắn cũng sẽ đứng ra bảo vệ cậu, giúp cậu thuận lợi phát triển. Thông Thiên dám thu Lạc Kỳ thì chắc chắn sẽ có cách khống chế cậu. Lạc Kỳ hiểu và tất cả đều hiểu.
Lạc Kỳ im lặng không nói mà chỉ nhìn hắn, chuyện này nói đơn giản thì đơn giản mà phức tạp cũng phức tạp.
Đơn giản ở chổ cậu chỉ cần một cái gật đầu sẽ đổi được một cây đại thụ của kê lớn, nhưng cậu sẽ bằng lòng làm thuộc hạ của người khác? Còn phức tạp ở chổ cậu phải vấn thân vào một cuộc tranh đấu lớn hơn mà bây giờ lực lượng của cậu vẫn chưa đủ.
Suy nghĩ một hồi Lạc Kỳ cũng quyết định hợp tác với Thông Thiên. Bây giờ chưa phải lúc để cos thêm một đối thủ, vì vậy một đồng minh sẽ tốt hơn.
"Tốt lắm, à đây là món quà đầu tiên ta gửi ngươi" Thông Thiên vui vẻ đưa cho cậu một mãnh ngọc.
Liếc vào trong Lạc Kỳ thấy hai người, không là hai bán nhân loại trong đó có một tên cậu rất quen thuộc "Mộc Trung".
"Tên hồ ly sáu đuôi kia chính là đệ tử của Thanh Nhãn" Thông Thiên khẻ nói.
Thì ra là vậy, Lạc Kỳ đã biết vì sao Thanh Nhãn lại nhắm vào mình như thế.
Mộc Trung - Thanh Nhãn, Lạc Kỳ ta chưa bao giờ dể bất nạt như vậy. Nhưng còn tên hồ ly sáu đuôi kia, Lạc Kỳ nhìn thấy hắn lại hiện ra một hình bóng người đó.
Bóp nát mãnh ngọc, Lạc Kỳ vung nó vào hư không.

CHƯƠNG 87: BẢO TÀNG.

Nhìn biểu hiện cũng Lạc Kỳ, Thông Thiên có chút phức tạp, hắn cứ nghĩ cậu sẽ có những hành động hơn thế chứ. Dù sao bị "Hồ Ly tinh" và đứa con hoang của hắn tính kế, cảm giác đó chắc chắn phải rất phẩn nộ đi, sao chỉ đơn giản là bóp nát ngọc bài như vậy.
Nhưng bây giờ Thông Thiên biết không thể xen vào chuyện này quá nhiều, nếu không sẽ bị phản tác dụng.
Nhìn bóng dáng Thông Thiên rời đi Lạc Kỳ nhíu mày lại. Là muốn mượn tay cậu trừ khử Thanh Nhãn sao? Hay là còn có dụng ý khác.
Trong khi đó cao tầng của Âm Sát Môn đều đang chiềm đắm trong câu nói của Thông Thiên "Lạc Kỳ có thể tranh đoạt Nguyệt Sứ".
Từ lúc khai tông đến nay Âm Sát Môn chưa từng có Nguyệt Sứ, theo thường thức thì Nguyệt Sứ đều có tám phần đột phá Đồng Nguyên Cảnh nếu không bị chết non. Hơn nữa quyền lực trong tay Nguyệt Sứ không hề nhỏ, sẽ mang lại cho Âm Sát Môn những lợi ích không ngờ a.
Chuyện này sau này sẽ tính, còn lúc này đây Âm Sát Môn đang phá vòng vây giúp Bạch Đà Sơn thoát khốn.
Bạch Đà Sơn không ngờ Âm Sát Môn lại cứu bọn họ, thật ra Âm Sát Môn cũng không có ý tốt đó chẳng qua do Lạc Kỳ sai khiến mà thôi. Nhưng tất cả không phải chỉ vì cậu mà còn vì Âm Sát Môn, nhân cơ hội này tạo ra danh tiếng tốt không phải sẽ rất tốt sao. Với lại theo Lạc Kỳ thấy khí vận của Bạch Đà Sơn rất tốt, nói không chừng qua cuộc chiến này sẽ càng thêm mạnh mẻ. Diệt một tông môn rất khó diệt tận gốc, nhưng một nhân tình lại là thứ khó trả nhất trên đời.
Bên mặt trận khác Yêu Tu và Tội Tộc cũng đang hỗn chiến. Tính cả Chúc Nhan thì Yêu Tông có bốn Vạn Thế, với lực lượng như vậy đã đủ cho giai đoạn chiến tranh này.
Hôm nay Lạc Kỳ mới có cơ hội gặp lại Hạ Niệm Kỳ cũng chính là Hắc Bào Nhân, không ngờ hắn đã là Đạo Tôn hậu kỳ. Chỉ là không biết gì sao hắn cứ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tinh Sứ đại nhân, ta có chuyện riêng muốn nói với người" Hạ Niệm Kỳ truyền âm cho Lạc Kỳ.
Dù không biết chuyện gì nhưng Lạc Kỳ vẫn bố trí một trận pháp cách âm, ngăn cản bên ngoài nghe thấy.
"Ta phát hiện một bảo tàn của Tội Tộc, muốn cùng người đi lấy nó"
Tội Tộc sau khi giết chóc xong thì sẽ cướp bóc một trận, nhưng không hiểu vì sao chúng đều không dùng mà mang đi dấu ở một vài nơi. Không ngờ Hạ Niệm Kỳ lại tìm được một nơi, dù bảo tàn cở nhỏ nhưng đó cũng là tích góm của rất nhiều người a.
"Tại sao ngươi không nói với Môn chủ, mà lại tìm ta" Lạc Kỳ dò hỏi.
"Vì ngài cho ta cơ hội, vì có ngài nên ta mới được như ngày hôm nay" một câu trả lời rất hợp lý, nhưng không biết vì sao Lạc Kỳ vẫn cảm thấy tên này giấu diếm điều gì đó.
Tuy vậy nhưng Lạc Kỳ vẫn quyết định đi theo Hạ Niệm Kỳ đến nơi có bảo tàn.
Ngày xưa nơi này cũng là một nơi xinh đẹp, nhưng từ khi nó trở thành cứ điểm mở không gian của Tội Tộc, thì nó đã trở thành một nơi hoang tàn.
Theo Hạ Niệm Kỳ thì Tội Tộc đã bỏ nơi này, quanh đây đều không có bóng dáng Tội Tộc. Nhưng như vậy cũng không kém phần nguy hiểm.
Ở đây không gian rất yếu, thỉnh thoảng sẽ bị rách ra và không gian phong bạo sẽ xuất hiện. Nếu không may bị rơi vào đó thì đừng mong có cơ hội sống sót.
"Tinh Sứ đại nhân, đi bên này" dừng như Hạ Niệm Kỳ đã từng đến nơi này, hắn rất quen thuộc nó.
Sợ Lạc Kỳ bị nguy hiểm, Hạ Niệm Kỳ đã nắm tay đích thân dẫn cậu đi, nhưng đã bị cậu rút tay lại.
"Tinh Sứ đại nhân, ta không có ý đó, ta chỉ...chỉ muốn dẫn đường thôi" thấy Lạc Kỳ không vui vì bị nắm tay, Hạ Niệm Kỳ vội giải thích rối rích.
"Ta không thích đụng chạm thân thể, ngươi đi trước dẫn đường là được"
Đi phía trước, tranh thủ lúc Lạc Kỳ không để ý Hạ Niệm Kỳ khẻ lén ngửi bàn tay mà hắn đã nắm tay Lạc Kỳ.
Không bao lâu, bảo tàn đã xuất hiện trước mặt. Nào là đan dược, pháp khí, công pháp, vật liệu...từ cấp thấp đến cấp cao đều bị vứt lộn xộn ở đây.
"Là Vạn Thế Đoạt Đạo Đan, đây là đan được giúp đột phá Vạn Thế Cảnh a" Lạc Kỳ cầm bình đan dược lên bất ngờ hô to.
Bên kia Hạ Niệm Kỳ cũng bắt đầu kiểm tra đám pháp khí.
Lấy lại bình tĩnh, hai người bắt đầu thu lại tất cả, nhưng đột nhiên một lổ không gian mở ra, một cái móng vuốt sắt nhọn xuất hiện.

CHƯƠNG 88: ÁC CHIẾN HƯ KHÔNG THÚ.
Sự xuất hiện bất ngờ của sinh vật không mời mà đến đã khiến cho mọi kế hoạch đều bị phá vở.
"Đó là Hư Không Thú, chạy mau" khi cái đầu của con quái vật sắp chui ra, Lạc Kỳ hét lớn.
Hư Không Thú là một con vật rất lạ, cả người được phủ một lớp da màu bạc óng ánh như sao trời, nó có ba cái đầu và sáu cái chân. Tuy không hề có cánh nhưng bọn nó lại có thể bay lượng và đặc biệt lại sinh sống trong hư không.
Ngay khi Lạc Kỳ và Hạ Niệm Kỳ định chạy thì móng vuốt của Hư Không Thú đã đập tới. Hai người phản xạ rất tốt, liền nhảy qua cùng một hướng.
"Gú...." đột nhiên Hư Không Thú hét lên, không gian phía trước hai người liền bị sụp đổ.
"Khốn kiếp" thấy đường lui bị ngăn lại Lạc Kỳ tức giận chửi một câu rồi rút kiếm đánh tới.
Một chiêu Âm Sát Mặc Liên Kiếm Pháp nhanh gọn, mạnh mẻ đánh ra làm làn da của Hư Không Thú xuất hiện một đường máu lớn. Không ngờ máu của nó lại là màu bạc luôn a.
Đau đớn, phẩn nộ Hư Không Thú liền chụp tới Lạc Kỳ. Lúc này phần đầu của Hư Không Thú đã chui qua hết, nhưng ba đầu của nó giờ chỉ còn hai, cái đầu bên phải đã mất chỉ còn lại vết tích bị cắt.
Hư Không Thú này tu vi cở Vạn Thế trung, hậu kỳ gì đó nhưng bây giờ đã bị thương nặng, Lạc Kỳ cũng có một tia hy vọng sống sót.
Tiếc là nơi này không gian yếu ớt Lạc Kỳ không thể sử dụng Thần Thông, nếu sử dụng thì nó sẽ sụp đổ hoàn toàn cùng chôn vùi cậu.
Bây giờ thứ có thể dựa vào chỉ là kiếm pháp, vì vậy Lạc Kỳ và kiếm trong tay như hòa làm một cùng sinh tử chiến với Hư Không Thú.
Nhưng lúc này song song với cậu Hạ Niệm Kỳ cũng xuất kiếm đánh tới. Lạc Kỳ không ngờ kiếm pháp của hắn lại mạnh vậy, còn thuần túy kiếm đạo hơn cả cậu.
Trái, phải hai bên, Lạc Kỳ và Hạ Niệm Kỳ khiến cho lớp da của Hư Không Thú chần chịt vết thương.
Hư Không Thú đau đớn gào gú, cố sức chen thân thể qua lổ không gian nhỏ hẹp.
"Rầm..." Hư Không Thú đập mạnh chân xuống đất khiến cho không gian chấn động, vết nứt không gian càng lớn giúp cho nó chui qua được chỉ còn lại cái đuôi.
Sau chân chỉ còn bốn, Hư Không Thú bây giờ hết sức chật vật. Nhưng chui qua được lổ hỏng không gian nó càng trở nên hung tàn, sức chiến đấu cũng tăng mạnh.
Không hẹn mà gặp, Lạc Kỳ và Hạ Niệm Kỳ đều thả ra Đạo Đan và Đạo Thể. Nếu Lạc Kỳ là làn nước lạnh thì Hạ Niệm Kỳ lại như vực sâu âm linh, nhưng không ngờ cả hai lại cảm nhận được một mối liên kết lạ lùng.
Khẻ nhìn Hạ Niệm Kỳ, Lạc Kỳ cho rằng "nước" cũng được quy về "âm" vị, nên lúc này cũng không suy nghĩ thêm nữa.
Càng đánh càng bạo, lúc này cái đuôi của Hư Không Thú đã bị Lạc Kỳ chém rơi ra. Hai chân trước của nó điên loạn chụp tới, mõi lần như vậy không gian càng bị đảo loạn mà suy sụp.
Chiến đấu giúp cho hai người kết hợp càng thuần thục, giống như cả hai rất hiểu ý nhau.
Lúc này lấy Hạ Niệm Kỳ là kiếm, Lạc Kỳ là khí vờn quanh, Lạc Kỳ thúc giục toàn lực vào Hạ Niệm Kỳ giúp hắn một kiếm phong hầu, đánh xuyên cổ Hư Không Thú.
"Phụp..." một lổ hỏng ngay yết hầu đã khiến cho nó chết tại chổ.
Đột nhiên tại lổ không gian lại chấn động tiếp, từ trong đó có thể thấy một binh đoàn Tội Tộc đang muốn vượt qua. Nếu để chúng tới đây thì hai người sẽ chết không chổ chôn a.
Trong lúc nguy cấp này, bỗng nhiên linh hồn của Lạc Kỳ và Hạ Niệm Kỳ lại hòa hợp với nhau, để cả hai rơi vào trạng thái thăng hoa hiếm có.
Không còn thời gian để suy nghĩ quá nhiều, cả hai chỉ biết vung kiếm chém thẳng vào lổ không gian, ý đồ ngăn cản Tội Tộc.
"Bùm...ầm...rầm..." lổ không gian vở tan, nhưng mãnh không gian này cũng sụp đổ theo.
Cứ tưởng sẽ tan thây tại nơi này, nhưng lúc này một cột sáng lóng lánh lại hiện lên.
"Là truyền tống trận, đi mau" vô thức kéo tay Hạ Niệm Kỳ vào trong, Lạc Kỳ và hắn biến mất trước khi nơi này hoàn toàn sụp đổ.

CHƯƠNG 89: TỘI TỘC SINH SẢN.
Ở một nơi nào đó, chỉ có ánh sáng yếu ớt và những ngọn đồi cao thật cao, xung quanh là rừng rậm hoang sơ, nơi đây cây cối phải nói là đại đại thụ.
Lạc Kỳ tĩnh thần lại quan sát, đi được vài bước thì cảm nhận hơi ấm truyền vào bàn tay. Quay đầu nhìn xuống mới thấy cậu vẫn đang nắm tay Hạ Niệm Kỳ.
"Tiểu... Tinh Sứ đại nhân, người lo cho ta sao?" Hạ Niệm Kỳ chợt hỏi mang theo giọng điệu chờ mong.
"Ta...dù gì chúng ta cũng là đồng môn, ta không muốn thấy ngươi chết mà thôi"
Nghe Lạc Kỳ trả lời, đôi mắt của Hạ Niệm Kỳ lại hiện lên một tia mất mác.
Hai người cứ im lặng như vậy đi xuyên qua khu rừng quỷ dị. Ở đây xung quanh toàn là quái vật a, từ cây cối, hoa quả đến yêu thú cũng hết sức quái dị.
Mất mấy tháng thời gian, hai người vừa đi vừa chém giết, cuối cùng cũng qua được khu rừng và thấy một ngôi làng nhỏ.
Nhưng mà ở đây Lạc Kỳ lại cảm nhận được khí tức của Tội Tộc rất nồng nặt a.
Vốn Hạ Niệm Kỳ định qua đó nhưng Lạc Kỳ đã nhanh tay hơn kéo hắn lại, núp qua một bên quan sát.
Một khoảng thời gian sau, Lạc Kỳ nhìn thấy một đám người mặc hắc y, hôi y về phía cánh rừng.
"Thật sự là Tội Tộc, không lẻ nơi này là địa bàn của chúng" Lạc Kỳ thầm nghĩ.
Vì không muốn bị phát hiện nên hai người đều trốn trở lại khu rừng.
Ở đây Lạc Kỳ mới đem oán khí của Tội Tộc ra phong ấn lên người của mình và Hạ Niệm Kỳ. Quá trình này không hề tốt đẹp gì, cậu khinh tởm khí tức này nhưng bây giờ chỉ có nó mới cứu được cậu.
Làm xong mọi việc, chùm lên một lớp áo choàng dài hai người mới đi vào làng.
Ngôi làng này rất nhỏ, chỉ có hơn trăm người, chủ yếu là trẻ nhỏ và người tàn tật. Đối với hai vị khách đến từ phương xa như Lạc Kỳ, nhưng bọn họ rất nồng nhiệt.
Lạc Kỳ cũng đã suy tính rất kỷ, bây giờ ở lãnh địa của Tội Tộc rất nguy hiểm nên phải rất thận trọng. Cậu muốn biết tất cả về Tội Tộc, nên đã vào sống ở ngôi làng này bởi vì nó nhỏ yếu. Nếu có chuyện không may thì cậu vẫn thoát thân được.
Nơi này không có nhà trọ, vì vậy hai người Lạc Kỳ đã được sắp xếp ở trong một ngôi nhà nhỏ, mà theo mọi người ở đây thì chủ nhân của ngôi nhà này đã ra chiến trường.
Đêm hôm đó, đột nhiên đèn đuốc sáng bừng, tiếng người bên ngoài chạy dồn dập. Bên trong nhà Lạc Kỳ và Hạ Niệm Kỳ đã thủ sẳn binh khí trong tay.
Lúc này tiếng gỏ của vang lên, giọng nói của một bà lão truyền vào.
"Anh em Hạ gia à, Tổ Địa lại có tân sinh mau mau đến xem"
Khi đến đây hai người đã thống nhất đổi tên thành Hạ Kỳ và Hạ Niệm, còn nói cả hai là anh em.
Nhưng mà Tổ Địa, tân sinh là cái gì? Liếc nhìn nhau một cái hai người thu binh khí vào, Lạc Kỳ bước ra mở cửa.
Thấy Lạc Kỳ đi ra, bà lão định chụp lấy tay Lạc Kỳ nhưng rất nhanh cậu đã kịp rút lại. Nếu để bà ta bắt lấy chẳn phải mọi chuyện đều bị bại lộ sao.
"A, ta xin lổi, xin lổi. Đi mau, mau đến Tổ Địa a"
Vốn đặc tính của Tội Tộc là không thích đụng chạm thân thể, nên việc vừa rồi của Lạc Kỳ được cho là rất hợp lý, còn bà lão là vô ý thức.
Tổ Địa là một nơi cực kỳ hôi thối, bùn đất ở đây không chỉ lầy mà còn có một lớp nhớt kinh khủng. Nếu không cố gắn là Lạc Kỳ đã nôn tại chổ rồi.
Lúc này ở giữa đám bùn lầy khinh dị đó từng cổ thai nhi bắt đầu trồi lên. Một cảnh tượng mà chưa bao giờ Lạc Kỳ được thấy a.
"một, hai,... Hai mươi lăm. Hơi vậy là bọn họ đã chết rồi" bà lão hơi buồn buồn nói.
Tội Tộc một khi có người chết, mới có tân sinh, mà cách tân sinh này cũng quá quái dị đi.
Các đứa trẻ được phân phát cho từng hộ gia đình khác nhau nuôi dưỡng. Đột nhiên bất ngờ bà lão lại dúi một đứa bé vào tay Lạc Kỳ.
"Hạ Kỳ à, ngươi nuôi nó đi"
Ngơ ngác nhìn "cục bùn lầy" trong tay, Lạc Kỳ quên luôn suy nghĩ. Sao cậu có thể nuôi nó chứ.
Vốn định trả đứa bé lại cho bà lão nhưng quay qua bà ấy đã đi xa rồi, cậu đành nhìn Hạ Niệm Kỳ kế bên.
"Mang về trước đi, sau này tính tiếp" Hạ Niệm Kỳ cho ý kiến.

CHƯƠNG 90: CUỘC SỐNG.
Trẻ em Tội Tộc rất dể nuôi, bởi vì được sinh ra từ bùn đất nên đối với nó mọi thứ đều là thứ ăn. Lạc Kỳ thấy nhà người khác nuôi đều giống nhau, là đút nó ăn thịt sống, lá cây gì đó... Nhưng Lạc Kỳ lại khác, cậu chỉ cho nó ăn thức ăn giống nhân loại, là thịt chính, rau củ..
Thời gian gần đây Lạc Kỳ không hề ra khỏi phòng, cậu đang tiến hành cải tạo lại đứa bé này.
Những giọt Mặc Thủy đầu tiên vào cơ thể đứa bé đều được hấp thu mạnh mẻ. Cậu dùng Mặc Thủy tái tạo lại gân cốt, da thịt của nó, tạo nên một lớp màng bảo vệ tránh bị thối rửa.
Quá trình này mất rất lâu vì trẻ em Tội Tộc cũng như trẻ em Nhân Tộc rất yếu ớt, một chút bất cẩn nó sẽ bị chết.
Cứ như vậy Lạc Kỳ đã ở ngôi làng nhỏ này hơn ba năm, đối với những người nơi đây cậu rất có thiện cảm. Không ngờ ngoài chiến trường họ ác liệt, khát máu như thế mà trong cuộc sống hằng ngày họ lại sống tình cảm đến vậy.
Cuộc sống của họ rất bình dị, nếu sống qua mười tuổi thì họ không cần ăn nữa nhưng họ vẫn đi săn. Tại sao ư? Vì họ muốn được giống như các tộc khác, được ăn, được mặc, được bình thường.
Ba năm qua, đứa bé Tội Tộc ấy đã có một tiến triển đáng kinh ngạc và Lạc Kỳ đặt cho nó cái tên là Hạ Thời Quang. Cậu mong muốn có một ngày chính nó sẽ bước ra và trở thành ánh sáng mới cho Tội Tộc, giúp Tội Tộc tân sinh lần nữa.
Ba tuổi Hạ Thời Quang đã biết nói, chạy nhảy như mọi người, có điều làn da của bé có màu xanh nhạt chứ không phải là bùn đất.
"A cha, a cha xem con nè"
"Bùm..." Hạ Thời Quang đưa tay, một dòng thủy lưu bắn ra, đánh nát cả gốc đại thụ gần đó.
Một đứa bé ba tuổi dùng được pháp thuật đánh nát một cây cổ thụ, đó là tình huống gì? Nhưng nhìn Lạc Kỳ không hề kinh ngạc, có thể biết điều này đã quá quen thuộc.
"Quang nhi giỏi lắm, đi tìm phụ thân học kiếm pháp đi" Lạc Kỳ nhẹ vổ đầu nó.
Tội Tộc tu luyện không cần công pháp, dường như từ khi họ được sinh ra thì tu luyện đã trở thành bản năng. Tùy theo thiên phú, từ nhỏ họ đều lấy thiên địa, vạn vật làm công pháp, làm chiến kỷ. Điều này khiến cho mọi tộc khác đều phải khâm phục a.
Như Hạ Thời Quang, có lẻ được Mặc Thủy cải tạo nên nó rất mẫn cảm với nước. Vốn Tổ Địa của ngôi làng này thuộc loại kém cỏi nhất, những đứa bé sinh ra từ đây thiên phú cũng không cao, nhưng Hạ Thời Quang lại là ngoại lệ.
Một tuổi năm đó nó đã hấp thu được linh khí trời đất bước vào con đường tu luyện. Đến nay ba năm đã sắp Kết Đan, thiên phú như vậy thật sự rất kinh khủng a.
Nhìn Hạ Thời Quang đang luyện kiếm với Hạ Niệm Kỳ, Lạc Kỳ bắt đầu tính toán.
Ở Tội Tộc, hai mươi tuổi sẽ xung quân học tập kỷ năng chiến đấu, nhưng thân phận của Hạ Thời Quang không thể để lộ được, dù sao nó cũng không phải một Tội Tộc chân chính.
Bảy năm nữa trôi qua, hôm nay oán khí của Hạ Thời Quang lần đầu bị bộc phát. Điều này không xa lạ đối với Tội Tộc, oán khí bộc phát có nghĩa là tổ tiên đang truyền thừa cho họ. Số lần oán khí bộc phát càng nhiều thì kẻ đó thiên phú càng cao, thành tựu càng cao.
Lúc này Lạc Kỳ đang ôm ngực nhìn oán khí tuông vào cơ thể Hạ Thời Quang với đôi mắt bất lực. Cậu từng ra tay ngăn cản những oán khí này nhưng cậu đã bị nó phản phệ làm bị thương.
Nhìn đứa bé điên cuồng gào gú, trong lòng Lạc Kỳ đau như bị xé nát, nó...là con của cậu a.
Bảy ngày, bảy đêm trôi qua oán khí cũng tan, trong đôi mắt của Hạ Thời Quang đã mất đi sự ngây thơ vốn có.
"Tại sao, tại sao lại đối xử với chúng ta như vậy. Giết, giết hết đám dị tộc ngoài kia" nó lại gào gú.
Lạc Kỳ biết nó đã tiếp nhận cái "oán" của Tội Tộc đối với Thiên Đạo, đối với các tộc khác.
Một lúc sau Hạ Thời Quang ngã xuống, Lạc Kỳ nhanh chóng chạy đến ôm nó, Hạ Niệm Kỳ cũng đang lo lắng đứng ngồi không yên.
Hai mắt Lạc Kỳ quyết tuyệt, tay kết thành ấn, Tịch Hồn Thủ vừa ra đã rút lấy linh hồn của Hạ Thời Quang.
"Lạ Kỳ, đừng làm vậy" Hạ Niệm Kỳ định ngăn cản nhưng thấy ánh mắt của Lạc Kỳ thì đã dừng lại.
"Yên tâm, ta chỉ muốn loại bỏ oán khí cho nó mà thôi"
Nói thì sẽ nhưng làm mới khó, oán khí đã ẩn sâu trong linh hồn đứa bé nếu cưỡng ép mang ra sẽ khiến linh hồn của nó bị tổn thương nghiêm trọng. Còn chưa nói đến bên trong oán khí chứa đựng truyền thừa, nên Lạc Kỳ chỉ tìm cách loại phần "oán" đi thôi.
"Ngươi hộ pháp cho ta" Lạc Kỳ kêu Hạ Niệm Kỳ.
Trong khi bên trong hai người Lạc Kỳ đang tập trung cao độ, thì bên ngoài người dân trong làng đang một mãnh xôn xao.
"Đứa bé họ Hạ này tiền đồ khó đoán a, mới mười tuổi đã nhận truyền thừa rồi, thật hâm mộ a"
"Tại sao còn chưa ra, để ta đi vào kêu họ" bà lão này là người ngày xưa đưa Hạ Thời Quang cho Lạc Kỳ, có lẻ chính vì vây mà bà rất quan tâm đến nó.
"Na Lộ bà bà à, thôi đi. Hạ gia từ trước đến nay sống khép kín, đừng làm phiền họ. Chắc họ đang chăm sóc tiểu Quang, đừng kêu họ làm gì" một nữ phụ mau kéo lão bà lại.
"Hơi, Hạ gia có phúc à, đứa bé nhà ta vẫn chưa tu luyện được, đến hai mươi tuổi sao có thể xung quân chứ" một người đàn ông khác thở dài, xoa đầu đứa bé đứng cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top