Chương 51 đến chương 60

CHƯƠNG 51: NỔI KHỔ CỦA ÂM SÁT MÔN.
Yên yên ổn ổn một tuần rồi có người tới dẫn Lạc Kỳ đến động phủ của Môn Chủ, ở đây đích thân ông ta lại dẫn cậu vào một nơi nào đó mà cậu chưa từng biết. Chỉ thấy ở đây có một tòa trận pháp lớn với một tọa tròn ở giữa và chín cột trụ xung quanh.
Lúc này ở đây đã có tám người đợi sẳn, thấy Lạc Kỳ và Môn chủ đến đều nở nụ cười.
"Nếu đã đông đủ rồi thì bắt đầu truyền thừa thôi" ông lão già nhất, có lẻ tu vi cũng cao nhất nói.
Sau đó Lạc Kỳ đi vào vòng tròn chính giữa xếp bằng ngồi xuống. Cậu biết truyền thừa này có nghĩa là gì.
Ngày xưa lập nên Âm Sát Môn là một vị Đồng Nguyên lão tổ, gọi là Âm Sát Lão Tổ. Lúc vị này sắp tọa hóa, Âm Sát Môn lại không có ai kế thừa đạo thống của mình nên đã lập nên Cửu Chuyển Quy Nguyên Trận này nhằm truyền thừa cho hậu bối những sở học của mình.
Muốn kích hoạt trận pháp này cần phải có chín vị Vạn Thế Cảnh hợp sức và người nhận truyền thừa cũng phải là một thiên tài. Chẳng qua thiên tài ở Âm Sát Môn đem so với các tông môn khác vẫn kém đôi chút, cho nên bao năm qua không có ai nhận được phân nữa truyền thừa.
Không lâu sau, chín cột trụ đã phát sáng tỏa ra một nguồn nguyên lực lạnh thấu xương cùng hòa vào cơ thể Lạc Kỳ.
Lúc đầu trong đầu của Lạc Kỳ dần dần xuất hiện một vài thứ gì đó còn chưa rỏ ràng, dần dần hoàn chỉnh là một bộ "Tu Luyện Giản Giải".
Kế tiếp là một môn Âm Sát Ma Trảo, Âm Sát Kiếm Pháp.
Bây giờ thân thể của Lạc Kỳ đã khẻ lây động, giống như lung lây sụp đổ nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Những vị ở đây thấy vậy đều thầm khen ngợi nhưng bọn họ không hề biết Lạc Kỳ là có người giúp đở.
Nhận ba môn truyền thừa đã là tốt nhất từ trước đến nay, Lạc Kỳ dù có kiên định đêna đâu nhưng căn cơ vẫn quá kém. Chỉ là khi cậu lung lây sắp ngã thì trong đầu lại xuất hiện một ông lão tự xưng là Âm Sát Lão Tổ.
Ông ta nói không muốn đợi nữa, Lạc Kỳ là người thích hợp nhất ông từng gặp nên sẽ để lại tất cả cho cậu rồi ông ta tan biến hóa thành một đạo văn khảm ngay cánh tay cậu.
Đại trận ngừng lại, chín vị kia chỉ căn cứ thời gian rồi cho là cậu nhận được ba môn truyền thừa, Lạc Kỳ mượn thế đẩy thuyền cũng chấp nhận vậy.
Bởi vì thời gian tranh đoạt Tinh Sứ không còn nhiều nên Âm Sát Môn quyết định tận lực bồi dưỡng Lạc Kỳ, cho cậu vào cấm địa tu luyện những gì nhận được từ truyền thừa.
Hai môn Âm Sát Ma Trảo và Âm Sát Kiếm Pháp tuy tốt nhưng Lạc Kỳ vẫn chưa tu luyện, bây giờ cậu đang nghiên cứu hai môn Âm Sát Ma Công và Thúc Hồn Đại Pháp mà cậu được đích thân Âm Sát Lão Tổ truyền thừa.
Từ trước đến đây Lạc Kỳ chỉ tu luyện Vô Ngã Chiếu Thủy Kinh mà cậu đã lấy được ở Tiên Giới. Nó tuy thích hợp với cậu nhưng rất tiếc là phẩm cấp lại có hạn.
Thời gian trôi qua Âm Sát Ma Công được Lạc Kỳ tu luyện nhưng theo một lộ trình khác. Đời này cậu sửa rất nhiều môn đạo pháp, công pháp nhưng phải nói Âm Sát Ma Công là khó nhất. Tưởng chừng như rất thích hợp nhưng lại hoàn toàn không phải, Lạc Kỳ phải mất rất nhiều công sức mới sửa lại được tầng một.
"Bây giờ nên gọi là Âm Sát Mặc Liên Quyết đi" cậu vẫn giữ tính Âm Sát trong công pháp này nhưng lại bỏ đi phần ma tính của nó, Lạc Kỳ tự nhận cậu chưa bao giờ thích hợp với Ma đạo công pháp.
Thời gian tiếp theo Thúc Hồn Đại Pháp cũng được Lạc Kỳ tu luyện thành công. Đây là một môn bí pháp phụ trợ cực kỳ bá đạo, có nó Lạc Kỳ tin tưởng khi tranh đoạt Tinh Sứ cũng tăng thêm vài phần.
Không biết ở lại cấm địa bao lâu, chỉ biết Lạc Kỳ chưa bao giờ ngừng tu luyện. Mõi một giây đối với cậu đều quý giá, cậu không muốn bỏ lở.
Cho đến khi Lạc Kỳ bị đá văng ra mới biết được cấm địa đã đóng cửa, có nghĩa là nguyên lực bên trong đã cạn không biết bao giờ mới khôi phục. Xem ra vì Lạc Kỳ, vì vị trí Tinh Sứ này mà Âm Sát Môn đã bỏ ra cả vốn rồi.
Kế tiếp Lạc Kỳ được đưa đi gặp Môn chủ và các vị Thái Thượng Trưởng Lão, sau khi thăm hỏi thì Môn chủ bắt đầu ảo não thở dài:
"Lạc Kỳ à, chắc ngươi cũng đoán được chúng ta đã bỏ ra quá nhiều cho lần tranh đoạt này phải không?"
Lạc Kỳ gật đầu biểu thị đồng ý, rồi Môn chủ lại nói tiếp:
"Dĩ vãng Tinh Sứ không đáng để Âm Sát Môn bỏ ra nhiều như vậy, nhưng bây giờ lại khác. Nếu lần này chúng ta lại thất bại thì một ghế cuối cùng trong Chủ Tông - Thương Khung Thần Tông sẽ mất, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ mất đi sự hậu thuẩn của Thương Khung Thần Tông"
Đây là một chuyện rất lớn, đối với một Âm Sát Môn từng ra đời Đồng Nguyên Lão Tổ mà nói là một con mồi ngon cho rất nhiều tông môn khác. Thực lực của Âm Sát Môn ngày càng suy nếu mất luôn sự che chở của Thương Khung Thần Tông thì chỉ có nước chết.
Nghe Môn chủ nói xong, một chân Lạc Kỳ quỳ xuống chấp tay nhìn thẳng ông, kiên định nói:
"Dù bỏ cả mạng này, Lạc Kỳ cũng nhất quyết giành lấy vị trí Tinh Sứ"

CHƯƠNG 52: ĐỔI QUY TẮC.
Cái quỳ này của Lạc Kỳ là thật tâm, cho dù có vì Âm Sát Môn hay không thì cậu cũng đã nhận được rất nhiều thứ từ nơi này. Ân đền, oán trả đó luôn là phương châm sống của Lạc Kỳ, huống chi cậu cũng xem Âm Sát Môn là nhà rồi.
Trong tương lai dù có đoạt được vị trí Tinh Sứ đi chăng nữa thì số mệnh của Lạc Kỳ vẫn dinh đến Âm Sát Môn, trừ khi có một ngày thực lực của cậu khiến người khác lo ngại.
Để chuẩn bị cho tranh đoạt sắp tới, Âm Sát Môn đã chọn ra 100 đệ tử mạnh nhất để theo Lạc Kỳ tác chiến. Trong số đó Tô Mã Nhi, Hàn Từ Mộ ...đều có mặt.
Còn cách thời gian tranh đoạt một năm, đích thân Môn chủ và hai vị Thái Thượng trưởng lão đã dẫn mấy người Lạc Kỳ đi đến Thương Khung Thần Tông.
Vị trí của Âm Sát Môn chỉ được coi là rìa đại lục cách Thương Khung Thần Tông rất xa, nhưng cũng may lộ tuyến có Truyền Tống Trận nên chỉ mất hơn mười tháng là đến. Chẳng qua cái giá phải trả là rất lớn, mõi lần truyền tống đều trả 100 viên Bản Nguyên Đạo Thạch, trên đường phải trải qua năm lần truyền tống như vậy. Nhìn mặt Môn chủ tiếc nuối, cũng đủ biết Âm Sát Môn cũng không giàu có gì.
Dưới chướng Thương Khung Thần Tông có 72 tông môn, mõi tông môn sẽ phái ra một đệ tử tranh đoạt cùng với ba người từ Thương Khung Thần Tông, tất cả là 75 ứng viên. Đã gần 10 vạn năm rồi Âm Sát Môn không giành được một vị trí Tinh Sứ nào, có thể thấy là khó khăn cở nào.
Đến Thương Khung Thành, đoàn người Âm Sát Môn được bố trí ở một tòa trang viên nhỏ, hẻo lánh. Cũng đúng, bây giờ có còn ai coi trọng Âm Sát Môn chứ, nếu lần này không đoạt được Tinh Sứ thì lần sau tư cách đến đây còn không có, nói gì đến một tòa trang viên.
Năm ngàn năm một lần, tranh đoạt thập nhị Tinh Sứ là một sự kiện lớn không chỉ của Thương Khung Thần Tông mà các tông môn hảo hữu đều sẽ đến tham dự.
Vài ngày sau Môn chủ cầm về một bản danh sách cho mọi người thảo luận. Lần này ngoại trừ ba người của Thương Khung Thần Tông thì Minh Ngọc Tông, Hóa Cốt Tông, Lãnh Tình Cốc là ba tông môn được dự đoán là dể dàng giành được Tinh Sứ nhất, dù sao ba tông môn này thực lực cũng mạnh nhất, lần nào tranh đoạt cũng có một vị trí là của họ.
Ngoài ra các tông môn kế tiếp cũng được đánh giá rất cao, riêng Âm Sát Môn nằm cuối chỉ được nhận xét vẻn vẹn một câu: "không có cơ hội"
Nhìn dòng chữ này Lạc Kỳ chỉ cười không hề nóng giận, như vậy cũng tốt ít ra thực lực của cậu vẫn còn là bí mật. Để xem người "không có cơ hội" này khi chiếm lấy Tinh Sứ thì kẻ biên soạn ra bản danh sách này có tự nhục không.
Để tránh chịu sỉ nhục và xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, trong hai tháng kế tiếp Lạc Kỳ không hề ra khỏi trang viên. Không phải cậu sợ mà là không muốn thực lực bị bại lộ mà thôi. Tuy nhiên, Lạc Kỳ vẫn nghe được chuyện các đệ tử Âm Sát Môn ra ngoài bị sỉ nhục như thế nào, đến nổi Tô Mã Nhi còn bị đánh trọng thương.
Hai tháng trôi qua, cuối cùng thời khắc tranh đoạt Thập Nhị Tinh Sứ cũng đến. Khán đài của Âm Sát Môn là một gốc nhỏ, xung quanh cũng là các tông môn yếu kém. Ít ra cùng chung cảnh ngộ nên người của Âm Sát Môn cũng không phải nghe những lời khinh nhục nữa, chẳng qua ánh mắt của mấy tông môn đó nhìn Âm Sát Môn có vài phần thương hại.
Đến khi tất cả tông môn, khách mời đều ổn định thì một người đàn ông mới lên giữa lôi đài, lớn tiếng nói:
"Các vị, dựa theo dĩ vãng thì các tuyễn thủ sẽ được phép mang theo 100 người vào Ma Cốc tranh đoạt Tinh Sứ Lệnh" nói đến đây ông ta ngừng một chút, quét mắt nhìn xung quanh một lượt tạo kịch tính rồi mới nói tiếp:
"Nhưng lần này quy tắc đã thây đổi. 12 Tinh Sứ Lệnh sẽ được treo lơ lững trên lôi đài và các tuyễn thủ phải tự mình đoạt lấy" nói xong nhìn khuôn mặt bất ngờ của mọi người, ông ta hài lòng mĩm cười.
Dĩ vãng còn lợi dụng thực lực tổng hợp được, còn lần này tuyễn thủ phải tự thân vận động, còn phải trực diện đối đầu với 74 người khác. Các tông môn yếu kém nghe xong mặt mũi đều xanh lại, còn các môn phái mạnh cũng không lạc quan, ai biết đệ tử của bọn họ có bị người khác hợp lực đánh hội đồng hay không.

CHƯƠNG 53: LỘ DIỆN.
Môn chủ và mọi người xung quanh nghe xong không hẹn mà cùng quay qua nhìn Lạc Kỳ một cái, thấy mặt của cậu vẫn bình thường đột nhiên trong lòng dâng lên một nổi an tâm.
"Các vị tuyễn thủ xin mời lên lôi đài" nghe người đàn ông đứng trên lôi đài nói, mấy tông môn xung quanh Lạc Kỳ đều thở dài.
"Đám người chúng ta thực lực yếu kém hay là liên minh lại với nhau" bổng nhiên một câu nói đánh trúng tâm tư mọi người được nói ra.
"Như Sương Tiên Tử nói chí phải, Ngô Hỏa cũng nghĩ vậy, chỉ là không biết ba vị nghĩ sao". Tên Ngô Hỏa với mái tóc đỏ rực đến từ Thương Hỏa Tông này, ai không biết hắn đang theo đuổi Thẩm Như Sương của Tỏa Tâm Cốc. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt, liên minh lại với nhau còn có vài phần cơ hội nên hai người khác đều đồng ý.
Đối với Lạc Kỳ có liên minh với bọn họ hay không cũng vậy, cậu đồng ý cũng chỉ vì nghĩ cho Âm Sát Môn. Nếu cậu thất bại, có lẽ sẽ ít đi vài địch thủ.
Năm người đi lên lôi đài, trên đây cũng có vài tổ đội nhỏ giống với đám Lạc Kỳ.
"Haha, Tinh Minh ngươi xem đám vô dụng này hợp lại với nhau thật đúng là "cá mè một lứa" a"
Bị gọi đích danh như Tinh Minh không hề cho ý kiến, chỉ lạnh lùng quan sát các đối thủ. Xì mũi một cái tên vừa mới nói còn thầm mắng "đạo đức giả"
Xung quanh nghe bản thân mình bị đánh giá là vô dụng, tuy tức giận nhưng đều nhịn lại. Ai không biết Hắc Ma công tử của Hắc Ma Môn là một trong lục đại tuyễn thủ lần này chứ.
Trong tíc tắc 75 tuyễn thủ đều đã có mặt trên lôi đài, một tiếng hô to "bắt đầu" cũng báo hiệu cho một cuộc chiến đẫm máu đã diễn ra.
Vừa mới bắt đầu đám Lạc Kỳ đã bị vây công, có lẻ nhận ra bọn họ xuất thân từ các tông môn yếu nhất nên muốn diệt trừ trước.
Nhưng đôi khi xuất thân không thể đại biểu cho thực lực, ngoại trừ Lạc Kỳ vẫn lưu thủ chỉ thể hiện ở mức trung bình thì bốn người khác đều hiện ra thực lực rất khá.
Làn sương độc của Thẩm Như Sương đã khiến hai kẻ hóa thành tro bụi khi dám đi vào, còn hỏa quyền của Ngô Hỏa cũng đã đấm lũng bụng một kẻ khác. Ai cũng thể hiện thực lực vượt trội chỉ có Lạc Kỳ vẫn chưa giải quyết xong một đối thủ.
Tuyễn thủ vơi dần, lá gan của Ngô Hỏa cũng lớn hơn, bây giờ đã dám nghĩ đến Tinh Sứ Lệnh trên cao kia. Liếc nhìn Lạc Kỳ đang tuột hậu đằng sau, bốn người Ngô Hỏa lộ ra ánh mắt khinh thường bỏ cậu lại mà đánh lên phía trước.
Trong mắt những người ở đây Lạc Kỳ có thể sống tới bây giờ đều nhờ bốn người Ngô Hỏa bảo vệ nhưng chỉ có Âm Sát Môn biết Lạc Kỳ đang làm gì. "Giả trư ăn thịt hổ" chiêu này Lạc Kỳ đã khiến cho nhiều kẻ ở Âm Sát Môn phải ôm hận rồi.
Lá gan lớn nhưng phải xem thực lực của bản thân đến đâu nữa. Bốn người Ngô Hỏa xông vào giữa ý đồ đoạt lấy Tinh Sứ Lệnh nhưng rất tiếc chưa gì đều bị giết chết.
Bên dưới khán đài tông môn của bọn họ đều đang khóc than, tiếc hận bọn chúng quá tham lam mà mất khôn.
Cuộc chiến vẫn tiếp tục cho đến khi chỉ còn mười mấy người thì lúc này Lạc Kỳ đang đứng ở rìa ngoài lại ở nên rất nổi bật.
"Muốn ngư ông đắc lợi, đi chết đi" đột nhiên có một kẻ tay vận công, đánh về phía Lạc Kỳ kéo cậu lại.
Thấy vậy mọi người Âm Sát Môn đều khinh sợ đứng lên, xung quanh mấy tông môn khác đều vui mừng khi người gặp nạn. Cùng hợp tác mà chỉ có Lạc Kỳ sống, bọn họ sao chịu được.
Nhưng mà khi khoảng cách giữa Lạc Kỳ và tên đó sắp đụng nhau, tên đó vung tay định giết cậu thì Lạc Kỳ đã đâm kiếm, lướt thẳng qua thân thể hắn.
Huy kiếm hai lần nữa, hai kẻ đứng gần đó đều bị chém đứt đầu.
Lúc này ai còn dám khi dể Lạc Kỳ nữa, cậu đứng đó với thanh kiếm rỉ máu và mái tóc trắng càng khiến cho mọi người có phần đáng sợ.
"Hay lắm, lại một kẻ không biết sống chết" nhìn phục sức trên người Lạc Kỳ, Hắc Ma biết cậu đến từ một Âm Sát Môn yếu kém nên muốn ra tay thị uy. Đột nhiên, cánh tay hắn bị một thanh niên khác nắm lại.
"Kẻ này nguy hiểm"
"Hàm Lộc, ngươi buông ta ra" Hắc Ma muốn vẫy tay hắn ra nhưng nhìn thấy ánh mắt Hàm Lộc nhíu lại thì cánh tay lại không dám động.
"Hừ, tha cho ngươi lần này" nói xong Hắc Ma quay nhìn mấy người khác, còn Hàm Lộc thì nhìn Lạc Kỳ thêm mấy lần nữa.
Hàm Lộc, đại đệ tử của Thương Khung Thần Tông, cũng là kẻ được đánh giá mạnh nhất lần tranh đoạt này. Nhìn hắn và Hắc Ma, Lạc Kỳ chỉ cười thâm thúy, cái tên này Lạc Kỳ sẽ nhớ kỷ.

CHƯƠNG 54: CHIẾN ĐẤU QUYẾT LIỆT.
Trên lôi đài lúc này chỉ còn lại 15 người, trong đó có thể thấy Lạc Kỳ - kẻ mới đến này bị mang nhiều địch ý nhất.
Một bầu không khí căng thẳng bao trùm cả nơi này, nhìn Tinh Sứ chỉ còn cách một bước, đoàn người của Âm Sát Môn đều thấp lên ngọn lửa hy vọng mà nhìn Lạc Kỳ trên lôi đài.
Đến lúc này lôi đài đã động, mười một người bắt đầu bay lên lấy Tinh Sứ Lệnh, ba tên khác có vẻ yếu hơn lại quần công Lạc Kỳ.
Chiến Thần Phủ, Sơn Hãi Môn, Huyền Cầm Cốc tam tông đã bày một trận địa rất ăn ý, ai cũng nhìn ra bọn họ đã hợp tác rất nhiều lần.
Chiến Thần Phủ - Tư Không Liệt chủ công, đã xuất hiện trước mặt Lạc Kỳ, cây rìu trên tay hắn vung ra thiên địa nều phát nổ. Nhìn người trước mặt hung hãn giết đến, Lạc Kỳ cũng đâm kiếm đối cứng.
Đột nhiên lúc này tiếng đàn vang lên, Tư An gãy một khúc Loạn Tâm Khúc đúng là rất tuyệt diệu, nhưng rất tiếc "tâm" của Lạc Kỳ rất tịnh.
Kiếm của Lạc Kỳ chạm vào rìu của Tư Không Liệt, "bang" một tiếng cả hai đều văng ra về hai hướng. Chưa bao giờ Lạc Kỳ chú trọng tu luyện man lưc, nhưng cậu vẫn có thể đối cứng với Tư Không Liệt bởi vì cậu biết điểm yếu của hắn ở đâu.
Thân ảnh của Lạc Kỳ lại động, một kiếm chém ra bốn đóa Mặc Liên đã bay đến chổ Tư An. Cô không ngờ Lạc Kỳ không hề chịu ảnh hưởng của Loạn Tâm Khúc nên giờ mới loay hoay phòng thủ.
Khi bốn đóa Mặc Liên bay đến thì dưới lòng đất một dãy núi đã mọc lên che chắn cho Tư An. Không nhìn lại Lạc Kỳ cũng biết Diệp Khai đã xuất thủ, nhưng cái cậu mong chờ không phải là vậy.
Mặc Liên đụng vào dãy núi không hề nổ ra như bình thường mà bắt đầu cấm rể ở đó. Từ bốn đóa nay đã thành tám đóa lung linh, mà vẫn không hề dừng lại.
"Chiến Thần Liên Hoàn Kích" Tư Không Liệt bị đánh văng ra, lúc này đã nổi điên liên tiếp đánh về phía Lạc Kỳ. Một bên Diệp Khai cũng niệm chú đánh ra bốn đầu thành thú bằng nước.
"Chính là lúc này" Lạc Kỳ khẻ cười, Đạo Đan vừa xuất cậu đã nhanh chóng chiếm lấy phần điều khiển tứ thánh thú bằng nước kia.
Nhanh nhẹn trả cho Diệp Khai một vố, hắn không ngờ bản thân mình lại bị chính đạo thuật của mình gây tổn thương.
Còn về phía Tư Không Liệt, Lạc Kỳ cũng đã xuất ra đại lượng Mặc Thủy bao phủ hắn bên trong.
Không bỏ qua cơ hội này, kiếm của Lạc Kỳ đã đâm về phía Diệp Khai, hắn muốn phòng thủ cũng không được nữa bởi vì Mặc Liên trong cơ thể hắn đã bắt đầu sinh trưởng.
Một kiếm giết chết Diệp Khai, bên kia Lạc Kỳ cũng phát động cho những Mặc Liên trên dãy núi phát nổ.
"Ầm...ầm..." Mặc Liên nổ, hàng vạn giọt nước rơi xuống, vốn Tư An ở gần đó bị nước bắn vào nay đang gào thét sợ hãi.
Mặc Liên nay đã không đơn thuần chỉ là Thủy thuộc tính mà còn có Âm Sát thuộc tính mà có linh hồn, biết ký sinh.
Lạc Kỳ đáng sợ bây giờ mới chính thức lộ ra, xác của Diêp Khai bên kia đã hóa thành một Thủy Nhân bị Lạc Kỳ điều khiển trong tay.
Thủy Nhân được tạo thành từ Mặc Liên, công thủ đều hoàn hảo cho dù Tư Không Liệt có chém giết cở nào cũng không tổn thương.
Bên kia Tư An cũng đã hóa thành Thủy Nhân, đang quỳ dưới chân Lạc Kỳ đợi lệnh.
Biết chắc chắn Lạc Kỳ sẽ thắng, Môn chủ Âm Sát Môn bây giờ đã có thể rủ bỏ lo lắng mà cười lớn. Xung quanh nhìn ông, rồi nhìn Lạc Kỳ trên lôi đài đều ghen ghét không thôi.
Trở lại với Tư Không Liệt đang giao đấu với Thủy Nhân Diệp Khai, lúc này hắn đã biết sai lầm lớn nhất đời hắn là gì rồi. Nhìn Lạc Kỳ nhàn nhã đứng đó và Thủy Nhân Tư An quỳ bên cạnh, hắn sợ chính mình sẽ giống bọn hắn.
"Ta bỏ cuộc" Tư Không Liệt hét lớn, bỏ qua danh dự bản thân và tông môn, hắn chỉ muốn sống. Là kẻ đầu tiên "bỏ cuộc", Tư Không Liệt sắp nổi tiếng rồi.
Hai chết, một chịu thua lúc này Lạc Kỳ là ngôi sao sáng nhất trên lôi đài. Mười một người khác đã nắm Tinh Sứ Lệnh trong tay cũng không ngăn cản Lạc Kỳ tiến lên một bước.
Khi bàn tay Lạc Kỳ bắt lấy Tinh Sứ Lệnh, một nguồn lực vô danh đã tự động biến đổi khí tức trên lệnh bài thành khí tức của cậu. Lúc này đây cả Âm Sát Môn đã thở phào nhẹ nhõm, bọn họ lại được tân sinh.

CHƯƠNG 55: CƠ DUYÊN.
Ở gần đó, nơi mấy cao tầng của Thương Khung Thần Tông tiếp đãi khách quý cũng đã xem hết diễn biến của cuộc tranh đoạt vào mắt. Dường như Tông chủ rất hài lòng, liên tục cười nói.
Lúc này cũng đã công bố 12 vị Tinh Sứ cho lần này.
Bích Nhật Tinh Sứ.
Phù Hoa Tinh Sứ.
Băng Linh Tinh Sứ.
Ba người này của Thương Khung Thần Tông nên danh hiệu dựa theo bình thường mà gọi, còn những người khác lấy tên tông môn mà làm danh hiệu, như Lạc Kỳ là Âm Sát Tinh Sứ.
Tông môn của 12 Tinh Sứ cũng được thưởng rất nhiều, có nhiều thứ Lạc Kỳ không biết nhưng xem ánh mắt thèm muốn của những tông môn khác là đủ biết quý hiếm như thế nào.
Tiếp theo là đặc quyền của Tinh Sứ, không chỉ được mở một Cung tại Thương Khung Thần Tông mà còn có thể dẫn theo 10 người từ bản môn đến tu luyện. Tuy chỉ là tùy tùng nhưng hoàn cảnh tu luyện ở Thần Tông không phải Âm Sát Môn có thể so sánh, huống chi đi theo Tinh Sứ lại còn tốt hơn.
Việc này Lạc Kỳ đã suy nghĩ lâu rồi, nếu là lúc trước thì cậu sẽ không lưỡng lự chọn 10 người cao nhất trên Âm Sát Bảng để tăng thực lực cho mình. Nhưng bây giờ lại khác, cậu sẽ tạo ra một quân đoàn Thủy Nhân thì cũng nên lựa chọn tâm phúc.
Mục Tiên Y, tương lai còn có thể phát triển tốt không nên mai một ở Âm Sát Môn.
Đan Đan, Khổng Hồng Anh, Phạm Thiên Kiều là đồng môn cũng có thể gọi là vào sinh ra tử, vã lại cậu cũng nể mặt Khổng Viện chủ mà cho bọn họ một cơ hội. Nghe Lạc Kỳ chọn mình, mặc dù chỉ có một người là Đan Đan ở đây nhưng nhìn vẻ mặt kinh ngạc không dám tin miếng bánh này lại có phần mình của cô đã hiểu việc này ngoài dự liệu của mọi người. Đan Đan lại nhẽn miệng kêu Tiểu sư đệ tốt, làm cho mọi người chỉ biết cười số mệnh sao mình không có một tiểu sư đệ vậy chứ. Chắc chắn tin này là truyền về sẽ khiến Nhược Thủy Viện oanh động cho coi.
Tiếp theo nhìn một lượt Lạc Kỳ bắt đầu gọi tên: Á Anh, Đường Mặc, Giả Tương Tử, Tỷ Ty những người này ngay từ đầu đã quy phục Lạc Kỳ, trong trận chiến tranh đoạt Âm Sát Lệnh đều nghe theo an bài của Lạc Kỳ.
Người cuối cùng Lạc Kỳ cho Môn chủ lựa chọn, ông ta nhìn quanh một lượt lại đề cử Tô Mã Nhi. Người này có tham vọng, thực lực lại tốt, nhất là bây giờ hắn lại chịu quy phục Lạc Kỳ. Cậu không tin hắn nhưng cậu nhìn trúng tham vọng của hắn, có thể nó sẽ là con dao giết cậu nhưng nếu biết sử dụng sẽ là một vũ khí tốt.
Sự vụ của bản môn đã xong, 12 Tinh Sứ và tùy tùng đều được dẫn vào tham kiến Thần Tông Tông chủ. Chưa bao giờ giữa 12 Tinh Sứ mà không có cạnh tranh, dù bây giờ không nhiều nhưng vẫn có người đem thực lực của mấy người Đan Đan ra đùa giỡn. Bây giờ bề ngoài Âm Sát Cung của bọn họ là yếu nhất nhưng chỉ là tạm thời thôi.
Bên trên Thương Khung Thần Tông Tông chủ khá hoài hòa nhìn đám người bên dưới, chỉ dặn dò vài câu rồi cho ra về.
Âm Sát Cung của Lạc Kỳ lớn gần bằng cả tòa Nhược Thủy Viện nhưng giờ chỉ có mấy người, nhìn vào rất trống trải. Từ ngày vào đây Lạc Kỳ cho bế cung đến khi Khổng Hồng Anh và Phạm Thiên Kiều đến mới mở ra.
Một năm sau Tông chủ lại triệu kiến 12 Tinh Sứ, lúc này trong 12 người đã có 7 người đột phá đến Chí Tôn Cảnh, nhìn vẻ mặt bọn họ rất khoe khoang.
Nhưng vẻ mặt đó không giữ lâu, Tông chủ nhìn bảy người nhíu mày, lắc đầu:
"Vốn định cho các ngươi một cơ duyên, nhưng các ngươi lại quá hấp tấp. Xem ra chỉ còn năm người là hợp cách"
Ngoài ba người của Thương Khung Thần Tông ra thì chỉ có Hắc Ma và Lạc Kỳ vẫn còn Đạo Tôn cảnh. Kết hợp với việc vừa rồi, chắc chắn bọn họ đã biết trước, còn Lạc Kỳ chỉ là có vận may.
Vài ngày sau, năm người đã xuất hiện tại một sơn cốc, đây là nơi chứa đựng cơ duyên của bọn họ. Trong năm người thì cơ hội của Hàm Lộc là cao nhất và Lạc Kỳ là thấp nhất, nhưng mà Lạc Kỳ lại là người khiến bọn họ đề phòng nhất.

CHƯƠNG 56: THẦN THÔNG TÁI HIỆN - CHIẾM LẤY THIÊN CƠ.
Sơn cốc không tính là lớn nhưng ở đây Lạc Kỳ cảm nhận được khí tức của long tộc, có lẻ đây chính là cơ duyên của bọn họ.
Thả hai Thủy Nhân ra ngoài, Lạc Kỳ muốn nói cho bốn người khác biết cậu không dể bắt nạt.
Dường như Hắc Ma rất có thành kiến với Lạc Kỳ, nhưng mõi lần hắn manh động liền bị Hàm Lộc ngăn cản. Với tính cách giết người không gớm tay của hắn vậy mà chỉ liếc Hàm Lộc một cái, rồi giận dỗi bỏ đi.
Lạc Kỳ không coi Hắc Ma là đối thủ, cậu chỉ coi hắn là một yếu điểm chết người của Hàm Lộc. Riêng Hàm Lộc thì có lẻ cậu đánh giá hắn cao hơn một chút.
Dựa theo Thủy Long Chiến Hồn định vị, không bao lâu Lạc Kỳ đã đến được nơi cần tìm.
"Bên dưới có một cổ Long Thể vừa mới chết" Thủy Long Chiến Hồn nói.
Thì ra là vậy, Lạc Kỳ vốn tưởng cơ duyên có liên quan đến tu luyện nhưng không phải. Một cổ Long Thể vừa mới chết toàn thân đều là bảo vật, không chỉ luyện khí, luyện đan mà còn có thể luyện hóa thành Long Thi.
Nhìn xuống mặt đất một chút, định vị được nơi trung tâm, bàn tay của Lạc Kỳ liền trở nên âm lãnh bóc ra từng đạo âm khí và sát khí. Đây là lần đầu tiên Lạc Kỳ sử dụng Âm Sát Ma Trảo, một trảo đánh xuống mặt đất khiến cho nó rung rinh và tét ra.
Một cổ Long Thể dài vạn trượng bị Lạc Kỳ chụp lên thu vào nhẫn không gian, đúng lúc này bốn người kia cũng chạy đến:
"Giao Long Thể ra" kẻ nói chính là Băng Linh Tinh Sứ , một thân băng công với mái tóc trắng của hắn cũng khá giống với Lạc Kỳ.
Lúc đầu thấy Lạc Kỳ giống mình hắn đã chán ghét, nhưng thân là đệ tử của Thần Tông há lại để ý đến một tên nhà quê. Chỉ là hắn không ngờ Lạc Kỳ lại trở thành Tinh Sứ, khiến cho những người khác càng đem hắn ra so sánh với Lạc Kỳ, điều này đã chạm đến lòng tự tôn của hắn.
"Muốn lấy thì đến" Lạc Kỳ chỉa kiếm về phía hắn.
Dường như để một kẻ ngoại môn như Lạc Kỳ lấy mất Long Thể khiến cho ba người của Thần Tông cảm thấy mất mặt, bây giờ bọn họ đều có ý vây giết Lạc Kỳ. Hàm Lộc đã ra tay thì Hắc Ma cũng xuất thủ, cứ như vậy Lạc Kỳ có nguy cơ một đối bốn.
"Âm Sát Tinh Sứ, ta biết ngươi thực lực cao cường, nhưng muốn dựa vào hai con Thủy Nhân kia mà đánh với bốn người chúng ta thì đúng là không biết lượng sức mình" lúc này Phù Hoa Tinh Sứ cũng lên tiếng kèm với cái nhếc môi khinh thường.
"Vậy sao"
Nói đến đây, lấy Lạc Kỳ làm trung tâm gần ngàn đóa Liên Hoa bắt đầu mọc lên. Thấy vậy cả bốn đều không dám manh động, nhìn hai con Thủy Nhân bên đó, ai có thể chắc chắn giết chết Lạc Kỳ trước khi bị biến thành Thủy Nhân chứ.
"Sao vậy, nếu không ai đến thì tiếp ta chiêu này" nói xong, chân Lạc Kỳ đạp giầy Xích Thốn biến ra ngoài, cũng thu cả hai con Thủy Nhân lại. Nhếc môi nhìn bốn người một cái, hai tay Lạc Kỳ chỉ lên trời.
"Thần Thông: Thiên La Gián - Mặc Liên Nộ".
Vừa nghe hai chữ Thần Thông cả bốn người kia đều biến sắc.
Vốn định chạy ra xa nhưng lúc này bốn người đều bị Mặc Liên giữ chân lại.
"Không xong, mau sử dụng Thương Khung Thành" Hàm Lộc hét lớn. Đây là món quà Tông chủ cho cả ba vì đã thành công tranh đoạt Tinh Sứ, chẳng qua chỉ khi cả ba hợp lại thì mới là Thương Khung Thành chân chính.
Ba mãnh trận bàn được vung lên, hợp lại thành một tòa thành trì nhỏ phủ lấy cả bốn.
Lúc này Thiên La Môn đã gián xuống Mặc Thủy và Mặc Liên đang phát nổ vang trời. Đứng bên ngoài Lạc Kỳ chỉ vuốt tóc khẻ cười nhìn Thương Khung Thành sắp vở.
"Không được, Thương Khung Thành không thể bảo vệ được bốn người" Phù Hoa Tinh Sứ vừa nói xong, một tay đánh vào Hắc Ma đứng bên cạnh đẩy hắn ra ngoài.
"Không Ly nhi" Hàm Lộc quơ tay bắt lấy Hắc Ma nhưng không kịp.
Lúc này Thương Khung Thành biến nhỏ lại một chút, nó cũng cứng cáp hơn. Tuy nhiên không bao lâu nó cũng tan vở.

CHƯƠNG 57: THÂN THỂ MỚI CỦA THỦY LONG.
Thương Khung Thành vở tan, nhưng cũng may là Thần Thông cũng sắp kết thúc, vì vậy ba tên Tinh Sứ của Thần Tông chỉ nếm thử một phần uy lực của nó, tuy thương tích nặng nhưng vẫn không chết được.
Bỏ lại hai tên đồng môn nằm đó thôi thớp, Hàm Lộc lê lết thân mình cố gắng tìm kiếm Hắc Ma.
"Ly nhi, đệ ở đâu, Ly nhi, xin đệ hãy trả lời ta" vừa tìm hắn vừa gọi.
Nước mắt nam nhân là danh dự vậy mà bây giờ Hàm Lộc lại như một đứa trẻ con gào khóc trong vô vọng.
Một thời gian sau, dường như Hàm Lộc đã tuyệt vọng thì lúc này hắn quay qua nhìn Phù Hoa Tinh Sứ với đôi mắt đầy sát khí.
"Là ngươi giết Ly nhi của ta, là ngươi. Ta phải giết ngươi để trả thù cho Ly nhi" lê lết tấm thân tàn, Hàm Lộc cố bò về phía trước.
Còn Lạc Kỳ chỉ khẻ nhìn lên bầu trời rồi trong lòng cười lạnh. Cho dù tất cả đều là Tinh Sứ nhưng Thần Tông vẫn rất thiên vị người của mình đó chứ, sao có thể để cho có kẻ chết được.
Khẻ lắc tay, lúc này hai Thủy Nhân xuất hiện cùng với một người.
"Lộc ca ca" người đó gọi trong đau đớn khi nhìn Hàm Lộc như vậy.
Nghe tiếng gọi Hàm Lộc không dám tin, từ từ quay lưng lại như sợ đó chỉ là ảo giác. Khi thấy Hắc Ma đứng sau lưng Lạc Kỳ thì hắn mặc kệ thương thế định chạy lại, nhưng chỉ được vài bước thì té quỵ xuống.
Lạc Kỳ ra lệnh cho Thủy Nhân buông Hắc Ma ra, hắn liền chạy đến ôm Hàm Lộc vào lòng khóc lớn. Lúc này có ai còn nhận ra một Hắc Ma máu lạnh, vô tình nữa chứ.
Chợt một giọng nói từ không trung truyền xuống, nói Long Thể đã tìm được thì nên ra khỏi sơn cốc. Nghe giọng người này Lạc Kỳ khẻ cười một cái, đúng như cậu dự đoán Thương Khung Thần Tông vẫn rất quan tâm đệ tử của mình.
Trở về Âm Sát Cung, Lạc Kỳ liền bế quan cấm không ai được làm phiền.
Lúc này cậu gọi Thủy Long Chiến Hồn ra, cho hắn hai lựa chọn. Một là tiếp tục làm chiến hồn, hai cậu sẽ cho nó một thân thể mới chính là Long Thể này đây.
Chiến Hồn tuy tốt nhưng không được tự do, suy nghĩ một hồi Thủy Long cũng chọn con đường thứ hai.
Gần mười năm trôi qua, đột nhiên trên bầu trời Âm Sát Cung xuất hiện một con Thủy Long lớn bay lượn. Lập tức nó đã gây ra một sự chú ý lớn.
"Thủy Long, Chí Tôn Hậu Kỳ, bây giờ còn có ai dám xem thường Âm Sát Cung nữa chứ" Lạc Kỳ ánh mắt hưởng thụ nói, đây chính là tác phẩm của cậu a.
Nghe tin Lạc Kỳ xuất quan, Hàm Lộc đã dẫn Hắc Ma đến tìm cậu nói lời cảm ơn. Nhìn Hắc Ma ái ngại, thẹn thùng bên Hàm Lộc, tự nhiên Lạc Kỳ thấy lại bản thân mình của nhiều năm trước.
Bây giờ Hàm Lộc và Hắc Ma đã chính thức thành đôi, Bích Nhật Cung và Hắc Ma Cung cũng xem như là một. Bởi vậy trong 12 Tinh Sứ hiển nhiên trở thành thế lực lớn nhất.
Các Tinh Sứ khác tức nhiên không muốn bị lạc hậu nên đã hợp tác với nhau tạo thành vài các liên minh. Hôm nay Hàm Lộc đến ngoài cảm ơn cũng muốn hợp tác với Lạc Kỳ.
Nhờ tài nguyên của Âm Sát Cung, nên trừ Đường Mặc và Phạm Thiên Kiều ra thì những người khác đều đã đột phá đến Chí Tôn Cảnh, bây giờ có thêm một con Thủy Long tu vi Chí Tôn Hậu Kỳ, rất nhanh Âm Sát Cung sẽ quật khởi thôi.
Nhìn Hàm Lộc vài lần, cuối cùng Lạc Kỳ cũng đồng ý hợp tác. Bởi vì cậu biết nhiệm vụ đầu tiên của Tinh Sứ cũng sắp công bố rồi.
Sau khi tiễn Hàm Lộc và Hắc Ma ra về Lạc Kỳ lại bế quan trùng kích Chí Tôn Cảnh.
Trong khi đó ở Âm Sát Môn những năm qua phải luôn trong tình trạng đề phòng nghiêm ngặc. Kể từ sau sự kiện tranh đoạt Tinh Sứ thì đệ tử của Âm Sát Môn khi ra ngoài làm nhiệm vụ luôn bị ám sát.
Cùng lúc này một cái tên Hắc Bào Nhân lại nổi lên như cồn. Chỉ biết hắn là đệ tử Âm Sát Môn, luôn mặt áo bào đen mang mặt nạ. Người này tu vi không cao nhưng lực chiến siêu quần, rất nhiều lần tập kích đều bị hắn phản sát.

CHƯƠNG 58: NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN.
Hôm nay, một lần nữa Hắc Bào Nhân lấy thân mình dụ địch. Giữa vòng vây của một đám địch nhân, hắn vẫn lãnh đạm đứng đó không hề sợ hãi.
Đây không phải lần đầu tiên hắn làm công việc nguy hiểm này, kể từ khi cái đầu hắn có giá trị thì rất nhiều kẻ muốn giết hắn. Nhưng thì sao, cuối cùng vẫn bị hắn tính kế đó sao.
Hắn không sợ nguy hiểm, chỉ khi lâm vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc thì tiềm lực mới phát ra cao nhất. Nếu muốn đuổi kịp người đó, thì hắn chỉ còn biết làm như vậy.
Địch nhân nhiều nhưng Âm Sát Môn cũng đã chủ động bài trí bẫy rập. Mõi lần vây giết một đám thì Hắc Bào Nhân lại ngước nhìn về phía chân trời xa xăm.
Lúc này ở một nơi khác, Âm Sát Môn chủ và tám vị Thái Thượng Trưởng Lão đang bàn luận mấy chuyện quan trọng.
Thứ nhất là đã biết ai tập kích đệ tử Âm Sát Môn.
"Chiến Thần Phủ, Sơn Hãi Môn, Huyền Cầm Cốc thật quá đáng. Chúng ta có nên truyền tin cho Lạc Kỳ biết không" một vị hỏi.
"Không. Căn cơ của Lạc Kỳ ở Thương Khung Thần Tông chưa đủ để nhún tay vào việc này. Bây giờ việc cấp bách là phải ổn định sơn môn, bồi dưỡng ra người kế cận Lạc Kỳ"
"Không biết Lạc Kỳ có thể bước tiếp một bước không? Nếu được, còn có ai dám khi dể chúng ta vậy chứ"
Đến đây, người đàn ông ép Lạc Kỳ vào Âm Sát Môn mới lên tiếng:
"Ta tin hắn sẽ làm được. Người này thông minh, thiên phú tốt và có một đạo tâm rất kiên định" ông ta nói xong không có ai phản đối, mọi người chỉ biết hy vọng.
Bây giờ Âm Sát Môn có mấy đệ tử thiên phú khá tốt, Linh Cô Phượng và Đồ Lãng đều cố gắng rất nhiều, nhưng mãi không bằng Mục Tiên Y. Vốn tông môn để Mục Tiên Y lĩnh trọng trách tranh đoạt Tinh Sứ lần sau, tuy nhiên giữa đường đánh ra một Hắc Bào Nhân quá trác tuyệt.
"Hắc Bào Nhân, kẻ này tất cả đều không kém Lạc Kỳ, rất đáng để bồi dưỡng".
Cứ như vậy, phần trọng trách nặng nề này lại được đặt trên vai Hắc Bào Nhân. Âm Sát Môn không ngăn cản hắn tiếp tục lấy thân mình dụ địch, đó cũng là một cách rèn luyện chính đáng. Ngoài ra để củng cố Đạo Đan, Đạo Thể của hắn, tông môn đã mang hắn đến rất nhiều nơi chứa Âm thuộc tính tu luyện. Còn tới năm ngàn năm nên tông môn không vội cho hắn đề cao tu vi mà phải đánh vững vàng tất cả mọi thứ, để không trở thành một cái vỏ rõng.
Về phần Lạc Kỳ bế quan nhiều năm cũng đã thành công đột phá Chí Tôn Cảnh, lúc này nhiệm vụ đầu tiên của Tinh Sứ cũng được tung ra.
"Đến Linh Tuyết Sơn cùng với các đại tông khác tranh đoạt Hàn Nguyệt Hoa"
Linh Tuyết Sơn, nơi này quanh năm tuyết phủ, ở đây chỉ có một tiểu tông môn là Linh Tuyết Phái cư ngụ. Dạo trước không hiểu vì sao truyền ra tin tức Linh Tuyết Sơn có Hàn Nguyệt Hoa, nên khiến cho rất nhiều nơi chú ý.
Phải biết rằng Hàn Nguyệt Hoa đã tuyệt chủng rất nhiều năm, hoa này không chỉ có tác dụng cô động nguyên khí cực nhanh, mà còn là tài liệu chính để luyện ra một loại đan dược cho Vạn Thế Cảnh phục dụng, nên rất quý giá.
Linh Tuyết Phái rất thông minh, sợ bị đứng đầu sóng ngọn gió nên đã nhờ ngũ đại tông môn duy trì. Cứ như vậy bọn họ không chỉ tránh được tai ương còn có thể đi gần với ngũ đại tông.
Về phần vì sao để 12 Tinh Sứ lãnh quân đi, chắc có lẻ là để rèn luyện đi. Dù sao muốn một bồi dưỡng ra một trụ cột tương lai thì không thể thiếu được sự mài dủa.

HƯƠNG 59: NGŨ ĐẠI TÔNG MÔN.
Ngồi trên Thủy Long dẫn đầu một chiếc phi thuyền đáp xuống Linh Tuyết Môn, Lạc Kỳ đã cướp đi hết tất cả ánh nhìn của người khác về phía mình.
Có kẻ hâm mộ, có kẻ ganh tỵ nhưng tất cả không hẹn đều nhìn vào Thủy Long. Ở Vĩnh Hằng đại lục này muốn thuần phục một yêu tu làm thú cưởi là chuyện rất khó khăn. Cho dù những môn phái ngự thú đạo cũng hết sức e dè hành động, vì sợ yêu tộc trả thù.
Yêu tộc cũng chia năm, bảy loại, thuần phục một đầu hạ cấp chủng tộc còn có thể đi, nhưng Lạc Kỳ cởi đây là Thủy Long, là Long tộc cường đại a.
"Haha, Âm Sát Tinh Sứ đã đến, ngươi đến muộn a" Độ Thạch Tinh Sứ phá vở không khí bằng một tràn cười lớn.
"Có gì kinh ngạc chứ, ai không biết Âm Sát Cung toàn phế vật, ta còn nghĩ không đến được đó chứ" Bát Bảo Tinh Sứ vừa khinh miệt xong đã bị Phù Hoa Tinh Sứ tặng cho một cái liếc xéo.
"Im miệng, nói ra những lời này ngươi không tự thấy mất mặt à"
Vừa đến Thương Khung Thần Tông bên này đã xảy ra mâu thuẩn nội bộ. Nhưng Linh Tuyết Môn môn chủ đã kịp đến mời tất cả vào chính điện nên mới ngăn trò mất mặt này lại được.
Trong điện, ngũ đại tông môn đã đến đông đủ. Như Thương Khung Thần Tông bên này phái ra Thập Nhị Tinh Sứ, thì bốn tông khác cũng có người đối trội.
Quỷ Môn Quan một bên đều mặc một thân y phục bách quỷ dạ hành, dẫn đầu bởi Thập Đại Quỷ Sứ.
Trái ngược với Quỷ Môn Quan là Trường Thiên Đạo Quán tiên phong đạo cốt, Thập đại đệ tử của họ đều có phong thái tiên nhân.
Yểm Mộng Cốc ngồi gần đó thì lại xuất ra Cữu Đại Mộng Sư.
Cuối cùng là Hoa Nhụy Môn toàn mỹ nữ dẫn đầu bởi Thập Tứ Hoa Tiên. Nghe nói bọn họ có một chiến trận rất mạnh mẻ cần tới 14 người phối hợp mới phát huy tối đa lực lượng.
Bốn môn phái kia đều thống nhất y phục nhìn rất đồng bộ, chỉ có Thương Khung Thần Tông bên này đủ khác nhau, thật sự có chúng hỗn loạn a.
Thủy Long bây giờ đã hóa thành người ngồi cạnh Lạc Kỳ, nhưng đôi Long Giác trên đầu hắn vẫn không che giấu.
Giữa năm môn phái nãy giờ đều âm thầm quan sát nhau, chưa ai mở miệng nói một câu. Linh Tuyết môn chủ cũng bất lực xen vào, giữa các đại phái tuy bề mặt hòa hảo nhưng trong lòng đều có địch ý, ông còn chưa muốn bị lôi vào cuộc chiến này a.
Nhìn vào cục diện có thể thấy Thương Khung Thần Tông và Quỷ Môn Quan có xu hướng hình thành một phe, còn ba tông kia cùng một chiến tuyến. Tuy ở đây quan niệm chính, tà không quá được coi trọng nhưng cách làm việc của các tông môn vẫn phản ánh ra. Mấy kẻ tự cho bản thân quân tử như Trường Thiên Đạo Quán bình thường đều khinh bỉ Thần Tông và Quỷ Môn Quan làm việc ti bỉ.
Một lúc lâu sau, Hàm Lộc nâng ly rượu lên kính tất cả mọi người, rồi nói lớn:
"Chúng ta có mặt ở đây là hữu duyên, ta kính các vị mội ly. Nhưng nếu ở Tuyết Sơn gặp lại thì sẽ là địch nhân, cho nên hôm nay hãy bỏ qua hiềm khích ngày thường mà cùng uống với nhau như những người bạn chân chính" nói rồi hắn dẫn đầu uống trước, tiếp theo các tông môn khác đều hưởng ứng theo. Chỉ có Trường Thiên Đạo Quan khá miễn cưỡng, mấy kẻ tự cho là đúng này Lạc Kỳ chưa bao giờ thích.
Sáng hôm sau, chân núi Linh Tuyết Sơn đã tụ tập đông đủ. Mọi người liếc nhau một cái, không hẹn mà bay lên. Lạc Kỳ dẫn đầu Âm Sát Cung, cho Thủy Long bộc hậu rất nhanh đã lên tới đỉnh núi.
Bên dưới người của Linh Tuyết Môn cũng có mặt để xem tranh đoạt.
"Sư phụ, người nói lần này kẻ nào chiếm tiện nghi nhất" Đại đệ tử Linh Tuyết Sơn hỏi Môn chủ đứng bên cạnh.
"Không quan trọng, ai cũng được, dù sao chén canh này đều có phần của chúng ta" trả lời đệ tử mình xong, Môn chủ cười tươi tiếp tục nhìn lên đỉnh núi.
Hàn Nguyệt Hoa xuất hiện cũng không nhiều, đi mõi chân mà Lạc Kỳ vẫn chưa tìm được một đóa nào. Nhưng mà có thông tin Băng Linh Tinh Sứ đã tìm được hai đóa, dù sao hắn xuất thân từ Băng Linh tộc rất mẫn cảm với băng tuyết, ở đây hắn là kẻ có lợi thế cao nhất.

CHƯƠNG 60: TRANH ĐOẠT HÀN NGUYỆT HOA.
Lợi thế nhưng phải có đủ thực lực để biến nó thành của riêng mình, nhưng rất tiếc thực lực của Băng Linh lại chưa đủ, vì vậy bây giờ hắn còn đang bị truy sát kìa.
Lạc Kỳ khi hay tin chỉ bỏ ngoài tai, không hề có ý định cứu viện. Đối với Băng Linh, kẻ này vẫn là cái gai trong mắt cậu.
"Tiểu sư đệ, ta nghĩ chủng tộc thần tông của ta sẽ có thể tìm ra Hàn Nguyệt Hoa. Nhưng mà mất rất nhiều sức" thời gian trôi qua mà không thu thập được gì, Khổng Hồng Anh mới lên tiếng.
Được Lạc Kỳ cho phép, Khổng Hồng Anh mới bắt đầu vận dụng chủng tộc thần thông của mình. Lúc này Khổng Hồng Ah đã biến thành bản thể Hoa Thủy Xà, hai tròng mắt của cô biến hóa thành một đóa xanh màu xanh thâm thẩm, làn da cũng trở nên sáng bóng.
Đi theo Khổng Hồng Anh, không bao lâu Lạc Kỳ đã thu thập được một đóa Hàn Nguyệt Hoa đầu tiên.
Nhưng khi tìm được đóa thứ hai thì địch nhân đã xuất hiện. Đóa hoa ở giữa, một bên Lạc Kỳ và hai vị Hoa Tiên của Hoa Nhụy Môn đang đề phòng nhau.
Nhìn thấy hai cô ta liếc nhìn nhau, Lạc Kỳ biến cuộc chiến này không thể tránh khỏi, vì vậy chiếm lấy thiên cơ ra tay trước.
Bốn đóa Mặc Liên thẳng tấp bay ra từ đường kiếm của Lạc Kỳ, theo đó là một vườn Mặc Liên nở rộ trên băng tuyệt đẹp.
Bên Hoa Nhụy Môn khi thấy vườn Mặc Liên đều tối xầm mặt lại, bay lên không trung không dám để Mặc Liên chạm vào. Tiếp theo lấy hai vị Hoa Tiên làm chủ, một cơn lốc cánh hoa xuất hiện đánh về phía Lạc Kỳ.
Phía sau Lạc Kỳ, Đường Mặc đã tung ra một trận bàn phòng thủ bao phủ mọi người vào trong.
Phía trên Lạc Kỳ một mình nghênh đoán cơn lốc hoa kia, kiếm và thân thể của cậu được phủ bởi một lớp Mặc Thủy như thủy lôi mạnh mẻ xông vào giữa ngàn vạn cánh hoa.
Kiếm đi trước mở đường, lớp Mặc Thủy đã hòa tan tất cả cánh hoa mà nó chạm phải.
Thoát hiện ra trước mặt hai Hoa Tiên, Lạc Kỳ liền vung kiếm xuất ra Nghịch Hành Kiếm Pháp đánh tới.
Cả đám Hoa Nhụy Môn đều không ngờ Lạc Kỳ có thể xuyên qua cơn lốc hoa như vậy, nhưng hai vị Hoa Tiên cũng kiệp vận dụng bí pháp tránh đi đường kiếm của Lạc Kỳ.
Cả hai cùng tẩn thành những cánh hoa nhỏ, rồi tụ lại tạo ra thân thể ở một nơi gần đó.
Lúc này Đường Mặc cũng đã đánh một trận pháp tới, vây khốn hơn hai mươi cô nàng của Hoa Nhụy Môn trong sự bất lực của hai Hoa Tiên.
Tay trái của Lạc Kỳ chợt đánh ra, vườn Mặc Liên liền tung bay theo tuyết cuồn cuồn đánh về phía đám người đang bị vây trong trận pháp kia.
Trong trận đủ lọai đạo pháp, pháp bảo phòng ngự đã được tung ra. Bên ngoài hai Hoa Tiên cũng nhanh cứu viện bằng cách tung ra một đạo thuật có tên "Phùng Hoa Hộ Thể".
Thế vậy mà bao nhiêu lớp phòng ngự khi bị những đóa Mặc Liên đánh vào đều trở nên vô dụng. Đến cả hai Hoa Tiên đều bị Lạc Kỳ cách không tặng cho một đường kiếm.
Kinh mạch rối loạn, nằm trên mặt tuyết hai Hoa Tiên bây giờ mới thật sự hối hận.
Tình báo chỉ nói Lạc Kỳ - Âm Sát Tinh Sứ là vị Tinh Sứ cuối cùng, cho dù sử dụng một loại đạo thuật nào đó biến người ta thành Thủy Nhân, nhưng theo hai người thì vẫn không đáng lưu ý. Chỉ đến lúc này khi hối hận đã muộn thì hai người mới biết tình báo sai lệch cở nào.
"Hai vị tiên tử, tại hạ đến chậm" đột nhiên không biết ở đâu một đám đạo sĩ xuất hiện oa oa giọng đòi cứu người.
Nhìn người của Trường Thiên Đạo Quan đến, hai Hoa Tiên mắt đều lóe lên hy vọng, nhưng rất nhanh đã bị dập tắt.
Từ trên không trung một con Thủy Long lớn bắt ngờ xuất thủ, Long Trảo to lớn đập xuống tên dẫn đầu, Long Vĩ đẫy lui đám phía sau. Dù chống đở nhưng cả đám đều bị đánh nằm bẹp xuống đất, chỉ có tên dẫn đầu còn cố gượng thân thể được một chút.
"Long Hoành, để bọn chúng sống" Lạc Kỳ nở một nụ cười chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top