Chương 41 đến chương 50
CHƯƠNG 41: NGOÀI KẾ HOẠCH CỨU NGƯỜI.
Sau khi đánh bại Giả Tương Tử, Lạc Kỳ đã có 10 ngày vào cấm địa tu luyện. Kể từ lúc này, mõi khi tăng thêm một hạng trên Âm Sát Bảng thì sẽ có thêm hai ngày.
Lạc Kỳ dùng 10 ngày này chỉ để tu luyện nâng cao tu vi, chỉ có đạt đến Đạo Tôn Hậu Kỳ đỉnh phong thì Lạc Kỳ mới dám chắc chen một chân vào top 10.
Mười ngày nhanh chóng trôi qua, tu vi của Lạc Kỳ tuy có tăng nhưng vẫn không được đỉnh phong. Dù không vui nhưng Lạc Kỳ đành phải trở ra, cùng lúc này Khổng Viện chủ cũng đến tìm cậu.
Số là vì vài chuyện mà những năm gần đây Khổng Viện chủ đã không còn liên hệ với gia tộc mình nữa. Nhưng những ngày trước Khổng gia đến nói là gia tộc xuất hiện một thiếu niên thiên tài, mong bà giúp đở vào Âm Sát Môn tu luyện, vì thời gian nhận đệ tử đã qua.
Dù sao đã nghịch nên Khổng Viện chủ sẽ không hạ mình đích thân trở về, nên muốn Lạc Kỳ giúp bà trong chuyện này.
Không từ chối, sáng hôm sau Lạc Kỳ đã xuất phát đến Khổng gia. Tuy nhiên, Khổng gia cách Âm Sát Môn khá xa, dù đi hết tốc lực cũng phải mất mấy tháng Lạc Kỳ mới tới.
Hôm nay Lạc Kỳ dừng chân ở địa phận của một tông môn tên là Hoàng Giác Tông. Đây chỉ là một tông nhỏ nằm ở núi Hoàng Giác, địa vực xung quanh chỉ là vài tòa thành trì và một khu rừng nhỏ.
Khi Lạc Kỳ đến đây thì Hoàng Giác Tông lại bộc phát tình trạng nội chiến cực kỳ gây cấn. Bây giờ trong thành đều bị phong tỏa, người vào không được, người ra cũng không.
Ngồi trên phòng nhìn xuống bên dưới một đám Tiên Đồ chém giết, Lạc Kỳ ngáp dài một tiếng định đi ngủ.
Nhưng lúc này đột nhiên vài tên Đạo Tôn đã đánh tới nốc phòng của cậu. Trong đó một tên y phục rách nát bị bốn người khác bao vây.
"Mộc Thừa, giao Hoàng Giác Lệnh ra, chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng" một trong số bốn người bao vây lên tiếng.
"Haha, đám loạn thần tặc tử các ngươi, muốn chiếm vị trí Tông chủ của ta, đừng có mơ" kẻ tên Mộc Thừa phẩn nộ gào lên.
"Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Hôm nay chúng ta sẽ phanh thây con sâu rượu ngươi ra làm trăm mãnh" nói rồi bốn người tiếp tục vây công Mộc Thừa.
Trong phòng Lạc Kỳ khó chịu mở cửa sổ ra, vốn cậu sẽ không quan tâm chuyện này nhưng chúng đã đánh tới nơi của cậu rồi, cậu cực kỳ không vui.
Khi Lạc Kỳ mở cửa, bên trên có một tên phát hiện. Hắn theo phản xạ hỏi "ai đó" ngay lập tức một đạo pháp đã đánh tới.
"Cẩn thận" Lạc Kỳ vừa định vung tay lên cản lại thì Mộc Thừa đã giúp cậu đánh tan nó. Mang theo thương tích đứng trước Lạc Kỳ, Mộc Thừa vẫn giữ được dáng vẻ uy phong vừa rồi.
"Mau chạy đi, lôi ngươi vào chuyện này là chúng ta sai, ta xin lổi ngươi" Mộc Thừa nói nhanh. Theo hắn, cũng bởi vì Hoàng Giác Tông phản loạn nên mọi người trong thành mới chịu cảnh khói lửa này, thiếu chút nữa người sau lưng còn bị chét oan.
Thấy Mộc Thừa bảo vệ Lạc Kỳ đã khiến bốn người đem cậu biến thành kẻ địch thật sự. Bây giờ công kích không chỉ là Mộc Thừa mà Lạc Kỳ xấu số cũng có phần. Tuy nhiên Mộc Thừa đã giúp cậu cản hết.
"Coi các ngươi chống cự được bao lâu" lúc này bốn tên đã chia thành hai tổ. Hai người một tổ đồng loạt thủ ấn đánh ra một đạo quang mang màu vàng.
"Hoàng Ngưu Thông Thiên" hai con Hoàng Ngưu vẫy đuôi điên cuồng xông tới. Trên đường chúng đi, trọng lực đều bị đè nén. Đây là đạo pháp tối cao nhất của Hoàng Giác Tông, chỉ có Đạo Tôn Hậu Kỳ mới chân chính kích phát được, bốn tên này tu vi không đủ nên phải hợp lực lại với nhau.
"Không ổn, Hoàng Ngưu Thuẩn" trước mặt Mộc Thừa xuất hiện một tấm khiên lớn che chắn. Nhưng khi hai con Hoàng Ngưu va vào, nó đã nổ tung, Mộc Thừa cũng bị đánh bay ra ngoài.
Lạc Kỳ nhìn cảnh này không nói một lời, nhưng kiếm đã xuất hiên trong tay. Chưa kịp định hình lại thì một tên trong số đó đã bị cắt đứt yết hầu.
"Sao có..." tên khác chưa noi xong cũng đã bị giết.
Hai tên đứng xa hơn sợ hãi định bỏ chạy, nhưng hai đóa Thủy Liên bất ngờ từ trên không trung gián xuống đã biến chúng thành đóng thịt vụng.
Cuộc chiến đẫm máu đã kết thúc như vậy. Quay lại đở tên Mộc Thừa lên, Lạc Kỳ cho hắn ăn một viên đan dược trị thương rồi mới quăng hắn lên giường.
CHƯƠNG 42: KHỔNG GIA.
Đợi Mộc Thừa mở mắt ra lần nữa, Lạc Kỳ đã biến mất không thấy đâu. Nghĩ đến bản thân mình như kẻ hề, lại xả thân cứu một người tu vi hơn hẳn hắn chợt Mộc Thừa vổ mặt vài cái. Nhưng không hiểu vì sao, bộ dáng cao ngạo, khuôn mặt lạnh lùng đó lại khiến Mộc Thừa nhớ mãi không thôi.
"Ta thật là điên rồi" Mộc Thừa tự chửi mình.
Về phía Lạc Kỳ, bây giờ chắc gì đã nhớ đến người tên Mộc Thừa. Lúc này cậu đang nhàn nhã tiến về Khổng gia ở Trụy Minh Thành.
Vài tháng sau Lạc Kỳ đã xuất hiện tại Trụy Minh Thành. Đây là một tòa thành lớn, nếu đem so với Hoang Ngoc Thành cứ như con voi và con kiến vậy.
Vừa đến Lạc Kỳ đã thấy một màn tranh giành tình nhân cẩu huyết diển ra. Điều đáng để Lạc Kỳ lưu ý là một trong số đó chính là Khổng thiếu gia.
Kẻ ngày tu vi không cao, chỉ có Tiên Đồ Cửu Cảnh, dung mạo và khí chất cũng không có gì đặt biệt. Lạc Kỳ rất phân vân, cậu mất bao công sức đến đây, nếu vì kẻ này chẳng phải là vô ích sao.
Tuy nghĩ vậy nhưng Lạc Kỳ vẫn đến Khổng gia một chuyến. Biết cậu là đệ tử của Khổng viện chủ, dù là Khổng gia chủ Chí Tôn cảnh cũng khách khí không thôi.
"Tông môn nhiều sự vụ, lần này sư phụ phái ta đến đây là để gặp trước vị thiên tài mà các ngươi đã nói" Lạc Kỳ không muốn ở đây lâu.
Nghe đến đây mặt của Khổng gia chủ hiện lên chút bối rối.
"À phải, phải. Mau gọi thiếu gia đến đây"
Một chút sau, một người đã xuất hiện trước mặt Lạc Kỳ.
"Đây là khuyển tử Khổng Thùy Bích. Còn không mau bái kiến Lạc sư huynh" Khổng gia chủ ra vẻ lấy lòng Lạc Kỳ.
"Không cần. Khổng gia chủ, ông chắc chắn đây là thiên tài mà các người nói" kẻ đến chẳng ai khác, chính là tên tranh giành tình nhân lúc nãy.
"Phải phải, con..."
Không đợi ông ta nói hết Lạc Kỳ đã đứng phất dậy.
"Nếu là hắn thì thôi đi, xin cáo từ" Lạc Kỳ chưa đi đến cửa thì Khổng gia chủ đã kéo tay cậu lại, nhét một chiếc nhẫn vào.
"Lạc công tử, xin giúp đở một hai a"
"Khổng gia chủ nên hiểu, dù ta muốn giúp cũng không qua mắt của sư phụ được" nói rồi Lạc Kỳ trả lại ông ta chiếc nhẫn, nhưng chưa kịp bước đi thì lần nữa bị ông ta kéo lại.
"Chuyện là thế này..." thở dài một hơi, Khổng gia chủ đau thương kể.
Thì ra người thiên tài đó là cháu của Khổng gia chủ, cha mẹ hắn đã mất khi hắn còn nhỏ. Bởi vì thiên phú cao nên rất được gia tộc coi trọng, đến mức phải đi cầu xin Khổng Viện chủ. Nhưng mà mấy hôm trước, vì một nữ nhân mà hắn đã bỏ cả tiền đồ theo cô ta, bất đắc dĩ ông ta mới đưa con trai của mình gặp Lạc Kỳ.
Ông ta kể rất hợp lý, rất chân tình nhưng Lạc Kỳ nghe ra mâu thuẩn rất lớn. Cậu không biểu hiện gì hết chỉ lẳng lặng nghe cho đến hết câu truyện. Ông ta còn mời Lạc Kỳ ở lại vài ngày để tìm kiếm người đó.
Lạc Kỳ miễn cưỡng chấp nhận, đêm đó như cậu dự đoán Khổng gia có mở một cuộc hợp bí mật.
"Khổng Thùy Du mất tích, bây giờ chúng ta phải làm gì đây" một kẻ nào đó hỏi.
"Ta sẽ tìm cách đưa Thùy Bích thay thế. Trong lứa trẻ tuổi của gia tộc cũng chỉ có Thùy Bích thiên phú cao nhất, không thể để rơi mất cơ hội này được" Khổng gia chủ nói.
Thì ra lần chiêu môn trước tên Thùy Bích này đã bị rớt.
Ngồi trong phòng thông qua một tia thần thức để lại trên người Khổng gia chủ, Lạc Kỳ điều biết hết bên trong nói gì.
Chuyện này...không đơn giản. Lạc Kỳ nhìn xa xăm.
CHƯƠNG 43: LỘ RA ÂM MƯU.
Dù biết có khuất tất nhưng Lạc Kỳ cũng không có ý định tham gia vào sự vụ này. Ba ngày trôi qua mà tin tức của Khổng Thùy Du đều không có.
Hôm nay Khổng gia chủ mang theo vẻ mặt lo lắng đến tìm Lạc Kỳ, nào là lo cho gia tộc suy tàn, nào là vì Khổng Viện chủ mong Lạc Kỳ giúp đở cho Khổng Thùy Bích thay thế Khổng Thùy Du đi Âm Sát Môn.
Đến cuối cùng thì vẫn là ý định đó. Lạc Kỳ cười lạnh trong lòng, vẻ mặt không thây đổi nhìn ông ta.
"Khổng gia chủ lại làm khó dể ta a"
"Đâu có, đâu có. Ai không biết Lạc công tử là chân long, lão đây không hy vọng xa xôi, chỉ mong đứa con vô dụng này được theo công tử học tập một ít thôi a" ông ta cười nói, lại nhét vào tay Lạc Kỳ một chiếc nhẫn.
Như ông ta nói là muốn Lạc Kỳ nhận Khổng Thùy Bích làm nô, cũng không phải chân chính Âm Sát Môn đệ tử. Nhưng ít ra theo Lạc Kỳ mới có cơ hội vào Âm Sát Môn, chuyện sau đó rồi từ từ tính tiếp.
Đối với Lạc Kỳ, Khổng Thùy Bích là một tên vô dụng không hơn, không kém. Lấy tu vi Tiên Đồ Cữu Cảnh lại trượt khảo hạch, thua cả Bát Cảnh thì đó là phế vật điển hình. Nhưng mà thu một gia nô đối với cậu cũng không phải chuyện lớn gì, huống chi tâm ý của Khổng gia chủ cũng đủ.
"Được rồi, ta tạm thời mang Khổng Thùy Bích đi, sau này nếu đột phá Đạo Tôn, thông qua khảo hạch Nội Môn thì ta sẽ để hắn ra riêng" đây là Lạc Kỳ nói thật, nhưng mà hắn có thông qua khảo hạch được không còn là chuyện khác.
Đột nhiên lúc này, ngoài cửa một mãnh ồn ào tiến tới. Theo chân Khổng gia chủ đi ra, lúc này ngoài sảnh chính có hai thanh niên bị bao vây bởi đám người của Khổng gia.
Do cảnh giác cao nên Lạc Kỳ chú ý đến có một tên đeo mặt nạ nhìn cậu với một cặp mắt say đắm. Thật ra Lạc Kỳ rất không thích ánh mắt ấy nhưng lúc này Khổng gia đang xảy ra chuyện, cậu cũng đành ngó lơ.
"Khổng Hồng Dương, ngươi là tên khốn nạn" chợt người đứng cạnh tên đeo mặt nạ chỉ tay thẳng mặt Khổng gia chủ chửi lên.
"Chất nhi à, có hiểu lầm gì thì cứ từ từ nói, trong gia tộc đang có khách quý a" ông ta khẻ liếc nhìn Lạc Kỳ một cái.
Không thèm để ý ông ta nữa, người đó đi đến trước mặt Lạc Kỳ, chấp tay:
"Lạc công tử anh minh làm chủ cho tại hạ. Tại hạ là Khổng Thùy Du, vừa rồi may mắn đột phá Đạo Tôn cảnh, được gia tộc các vị trưởng lão ưu ái giúp đở vào Âm Sát Môn" nói đến đây, ánh mắt câm phẩn của Khổng Thùy Du liếc qua Khổng gia chủ.
"Nhưng chính hắn ganh ghét tại hạ, âm mưu giết chết ta nhằm thay thế con trai hắn vào. Cũng may trời xanh thương xót để Hạ đại ca đây đi ngang cứu ta một mạng"
Nghe Khổng Thùy Du kể, các trưởng lão của Khổng gia đã có người phẩn nộ định xông lên đánh với Khổng gia chủ, nhưng đã được kịp thời ngăn lại.
"Ngươi xuất Đạo Đan ra xem" Lạc Kỳ nhẹ nhàng kêu Khổng Thùy Du. Cậu có phần thông cảm với hắn, tranh đấu gia tộc chưa bao giờ kết thúc.
Lúc này trên đầu của Khổng Thùy Du đã xuất hiện một viên Đạo Đan xanh biếc với những đường vân trắng.
"Vân Mộng Lạc Thủy Đạo Đan, tốt" Lạc Kỳ hài lòng khen ngợi.
Không chỉ vậy, chợt cơ thể Khổng Thùy Du trở nên bóng loáng, dần xuất hiện ra một con hãi quái lạ.
"Quỳ Thủy Quái Đạo Thể"
Cả hai loại Đạo Đan, Đạo Thể đều trong top 50, như vậy mới đủ cho Lạc Kỳ xuất đầu giúp đở.
Lạc Kỳ quay lại nhìn Khổng gia chủ, giờ đây mặt của ông ta đã không còn giọt máu. Chuyện này nếu xử lý không khéo, không chỉ ảnh hưởng đến vị trí gia chủ của ông mà còn đắc tội với Khổng Viện chủ.
"Là ta một phút hồ đồ mong Lạc công tử tha thứ a" đầu óc xoay nhanh, ông ta liền có quyết định.
"Người ta sẽ mang đi, chuyện Khổng gia các ngươi tự giải quyết" nói rồi Lạc Kỳ phất tay dẫn Khổng Thùy Du ra ngoài.
CHƯƠNG 44: VU SƯ.
Lạc Kỳ không nghĩ sẽ tham gia vào vũng nước đục này, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành cũng nên mau chóng trở về.
Lúc này Khổng gia chủ đang lo lắng giải quyết chuyện này như thế nào, đối với việc Lạc Kỳ rời đi mà không mang theo Khổng Thùy Bích cũng bỏ sau đầu.
Theo Lạc Kỳ còn có tên đeo mặt nạ họ Hạ gì đó, thấy cậu nhìn hắn, Khổng Thùy Du mới nhanh miệng nói:
"Hạ Niệm Kỳ huynh là một tán tu cũng mong muốn gia nhập Âm Sát Môn, cầu Lạc công tử cho huynh ấy một cơ hội"
Nghe tên hắn Lạc Kỳ khẻ nhíu mày một cái, nhưng nghĩ đến khảo hạch một người cũng không mất bao nhiêu thời gian, nên Lạc Kỳ đồng ý. Không ngờ tên họ Hà này thiên phú lại tốc như vậy, Vô Ngã Thiên Âm Đạo Đan, Triều Thiên Vạn Âm Thể tất cả đều thuộc top 10 Âm Hàn Đạo Thể. Chỉ tiếc là không mang hắn vào Nhược Thủy Viện được.
Nhìn vẻ mặt Lạc Kỳ biến hóa Hạ Niệm Kỳ mắt lóe lên một tia vui mừng.
Mang hai người lên đường, khoảng thời gian này Lạc Kỳ cũng kể cho họ biết về Âm Sát Môn. Khổng Thùy Du nghe kể vẻ mặt lúc nào cũng hiện lên thích thú, nhưng ngược lại Hạ Niệm Kỳ chỉ bất động thanh sắc lắng nghe.
Hôm nay tới một bìa rừng nhỏ, xuyên qua nó mới có một thành thị kế tiếp thì đột nhiên ba người Lạc Kỳ bị mai phục.
Tất cả đám người đó đều mặc áo bào đen thiêu hoa văn bán nguyệt trước ngực áo biểu hiện cho Dạ Nguyệt Sát Thủ Hội.
Không biết kẻ nào đã ra tay hào phóng một lúc thuê đến năm tên Chí Tôn Cảnh.
"Hai ngươi đi trước đi, ta yểm hộ phía sau" bây giờ đối với Lạc Kỳ, mang theo hai người Khổng Thùy Du là một gánh nặng rất lớn.
Nghe Lạc Kỳ nói năm tên sát thủ liền xuất thủ tấn công tới. Một mình Lạc Kỳ phía trước cố chống đở, nhưng chẳng mấy chiêu đã bị đánh bay ra.
Bỗng nhiên một bàn tay nóng ấm đã tiếp lấy thân thể Lạc Kỳ. Quay lại nhìn thì ra là Hạ Niệm Kỳ, nhưng không có một chút xao xuyến Lạc Kỳ chỉ nhíu mày xô hắn ra.
"Hai ngươi đi mau, ở lại chỉ làm ta vướng tay chân" đây là Lạc Kỳ nói thật, nếu không vì hai người bọn họ cậu đã thoát được rồi.
Khổng Thùy Du biết thực lực của mình kém cỏi nên kéo tay Hạ Niệm Kỳ trốn, chỉ là Hạ Niệm Kỳ dường như không muốn.
"Hạ huynh mau đi thôi, đừng để Lạc công tưt phân tâm" nghe vậy Hạ Niệm Kỳ mới chịu trốn đi.
Nhưng năm tên sát thủ sao có thể dể dàng để người đi như vậy. Bọn chúng phân ra ba tên đối phó Lạc Kỳ, hai tên còn lại đuổi giết Khổng Thùy Du và Hạ Niệm Kỳ.
"Chiếu Thủy Huyền Quang Thuật" một bức tường nước xuất hiện ngăn hai tên lại.
Lúc này đứng ở giữa năm tên Chí Tôn, thật sự Lạc Kỳ có một chút áp lực, huống chi bọn chúng đều là sát thủ.
"Giết" tên sát thủ cầm đầu lên tiếng, cả năm bắt đầu giết tới.
Một người một kiếm, mõi khi Lạc Kỳ muốn phá vở vòng vây thì bọn chúng lại biến đổi đội hình.
"Chiến trận?" Lạc Kỳ một kiếm vung ra năm đóa Mặc Liên, biến ảo chúng tấn công về một tên.
Ngay tức khắc hai tên gần đó đã hợp lực cùng ngăn năm đó Mặc Liên, lúc này đội hình mới lộ ra một khoảng trống. Lợi dụng cơ hội này Lạc Kỳ thoát đi, nhưng cậu đâu ngờ đột nhiên có một luồng ám khí đánh úp tới.
"Nguyền Rủa: Suy Kiệt" một tên áo đen, tay cầm hắc trượng đi ra nhìn Lạc Kỳ nằm dưới đất.
"Cũng may có Cổ Lập đại nhân ra tay, không thôi hắn đã trốn thoát rồi" năm tên sát thủ chạy lại chào tên áo đen.
Lạc Kỳ nằm dưới đất, cậu biết mình đã trúng Vu Thuật rồi, cũng may tên này tu vi không quá cao nếu không cũng không chỉ là nguyền rủa suy kiệt như vậy. Truyền thuyết kể lại có một Vu Sư đã trực tiếp nguyền rủa chết một Đồng Nguyên Cảnh đại năng a.
"Giết hắn nhanh đi" Cổ Lạp ra lệnh.
Một tên sât thủ đi tới, kiếm định chém tới Lạc Kỳ, đột nhiên kiếm của hắn lại chém tới Cổ Lạp. Nhân cơ hội có kẻ hậu thuẩn, Lạc Kỳ đã chạy mất.
CHƯƠNG 45: KẺ THÙ GẶP MẶT.
Không biết chạy bao lâu, cho đến khi Lạc Kỳ mệt mõi quỵ xuống, hai mắt nhòe đi thì loáng thoáng thấy một bóng người đi tới và ôm cậu đi.
Nguyền rủa suy kiệt tuy không làm người ta mất mạng nhưng muốn phá giải nó cũng không phải một sớm, một chiều. Huống chi Vu Thuật là một trong những đại đạo bí ẩn nhất.
Chớp đôi mắt nặng trĩu ngồi dậy, Lạc Kỳ nhận ra đây là một căn phòng xa lạ, ngoài kia còn có tiếng chim hót báo hiệu một buổi sáng tuyệt vời. Nhưng đối với Lạc Kỳ thì bây giờ không có một chút tâm trạng nào thưởng thức.
Nhìn một hoa văn màu đen trên ngực mình, Lạc Kỳ mệt mõi ngã người xuống giường. Không biết tới khi nào ấn ký nguyền rủa này mới tan biến hết đây.
Một lúc sau, có một cô gái đi vào, thấy Lạc Kỳ đã tỉnh bèn chạy nhanh ra ngoài. Không bao lâu một người khác lại đi vào.
"Là ngươi" Lạc Kỳ nhận ra người quen nhưng lại không nhớ được tên.
Thấy biểu hiện của Lạc Kỳ, người đó vẫn vui vẻ giới thiệu:
"Tại hạ Mộc Thừa, là Tông chủ Hoàng Giác Tông. Đa tạ công tử ngày đó cứu giúp"
"Ngươi đã giúp ta, coi như chúng ta không ai nợ ai. Xin cáo từ" nói rồi Lạc Kỳ nhích cơ thể đứng dậy.
"Công tử đang bị thương không nên đứng dậy, cứ ở lại đây dưỡng thương đã" Mộc Thừa vội bắt lấy tay Lạc Kỳ, nhưng nhận ra mình đã thất lể nên nhanh rút tay lại.
Dưới nổ lực của Mộc Thừa, cuối cùng Lạc Kỳ cũng chấp nhận ở lại đây.
Đúng là ấn ký nguyền rủa khó phá giải, mấy tháng rồi mà cũng chỉ phai nhạt một chút. Thời gian này ngoài tu luyện, phá giải ấn ký thì Lạc Kỳ chỉ ngủ. Chắc do tác hại của nguyền rủa mà cậu rất thích ngủ.
Hôm nay tâm trạng của Lạc Kỳ khá tốt, mới sáng sớm cậu đã đi ra ngoài. Khi đi dạo xung quanh, Lạc Kỳ có loáng thoáng nghe tông chủ phu nhân và thiếu tông chủ đã về.
Mới đầu Lạc Kỳ cũng không để ý nhưng không ngờ địch nhân lại xuất hiẹn ngay trước mắt. Một bầu không khí giương cung bạt kiếm đã khiến cho mọi người xung quang đều tránh đi.
"Lạc công tử có gì từ từ nói" Mộc Thừa nói xong quay qua Mộc Trung.
"Trung nhi, con với Lạc công tử quen nhau sao"
Đột nhiên Mộc Trung mở miệng cười lớn.
"Quen chứ, kẻ bại trận"
Nghe những lời này hai tay Lạc Kỳ siết chặc.
"Thì ra đây là con trai Mộc tông chủ. Đúng là hậu sinh khả úy, đi cướp đạo lữ của người khác cũng rất tự hạo, ngươi dạy con tốt a"
Bây giờ đến lượt Mộc Trung, à không cả Mộc Thừa và phu nhân của hắn đều tái mặt.
"Mộc tông chủ, đa tạ những ngày qua đã chiếu cố. Cáo từ" nói rồi Lạc Kỳ lập tức biến mất. Không phải cậu không muốn giết Mộc Trung nhưng bây giờ còn không thích hợp. Nếu giết hắn, phải chăng cũng nên giết hết đám người Hoàng Giác Tông, tuy nhiên trên đời này không hề có bí mật vĩnh viễn, nếu lộ ra thì cậu lại gánh ác danh "lấy oán báo ân".
Nhưng mà người tính không bằng trời tính, sau khi Lạc Kỳ rời đi không bao lâu thì Hoàng Giác Tông bị một nhóm người áo đen tập kích. Kết quả là tông môn bị diệt, chỉ còn Mộc Trung thoát nạn.
"Lạc Kỳ, mối thù này ta nhớ kỷ. Sẽ có ngày ta băm ngươi ra thành trăm ngàn mảnh trả thù cho Hoàng Giác Tông"
Mộc Trung nghĩ là Lạc Kỳ cũng không phải vô lý, dù sao chỉ có cậu là kẻ thù lớn nhất của hắn. Nhưng thật ra cũng có phần đúng, vì những kẻ áo đen đó đều là sát thủ của Dạ Nguyệt Sát Thủ Hội tìm tới giết Lạc Kỳ.
Tính ra là Lạc Kỳ liên lụy Hoàng Giác Tông, nhưng lúc này đây cậu không hề hay biết chỉ đang hướng về Âm Sát Môn mà đi.
Mấy tháng sau Lạc Kỳ đã về đến tòa thành dưới chân Âm Sát Môn. Ở đây cậu nhận được truyền tin của Khổng Thùy Du và Hạ Niệm Kỳ. Không có Lạc Kỳ thì hai người sẽ không vào Âm Sát Môn được, huống chi là Lạc Kỳ đã xả thân cứu bọn họ. Vì vậy vừa gặp Lạc Kỳ hai người đã tuyên thệ từ đây mọi chuyện đều nghe theo Lạc Kỳ, nói thẳng ra là làm đàn em.
CHƯƠNG 46: KHIÊU CHIẾN TOP 10.
Đối với việc Lạc Kỳ mang về hai nhân tài cho Âm Sát Môn khiến cho tông chủ và Khổng Viện chủ rất vui vẻ, cũng thưởng cho cậu rất nhiều.
Riêng phần Hạ Niệm Kỳ cũng không phải đến Nhược Thủy Viện mà gia nhập Tụ Âm Viện, cũng thay Lạc Kỳ làm một ít việc.
Về không được bao lâu, đột nhiên Khổng viện chủ cho gọi tất cả mọi người lại. Lần này chắc xảy ra đại sự cho nên tất cả Trưởng Lão đều có mặt.
Nhìn mọi người qua một lượt lúc này Khổng Viện chủ mới mở miệng.
"Tinh Sứ tuyển diễn ra sớm hơn dự kiến, vì vậy tông môn quyết định tuyễn chọn Đại đệ tử vào tháng sau"
Đối với tin tức này, phải nói là cực xấu cho Lạc Kỳ. Thời gian cấp bách như vậy, đánh vào top mười đã khó, huống chi đoạt vị trí Đại đệ tử. Nhưng mà đó là trong trường hợp Lạc Kỳ còn ẩn giấu thực lực.
"Hiện tại cả Nhược Thủy Viện chỉ có Lạc Kỳ và Mục Tiên Y đủ tư cách tranh đoạt, nhưng mà Nhược Thủy Viện chỉ đủ ủng hộ một người a"
Thực lực cá nhân tuy là yếu tố quyết định nhưng trong hạng mục tranh đoạt vẫn có mục đoàn chiến. Như ý nghĩa muốn xem thực lực hiệu triệu và tài trí của ngươi tới đâu.
Lúc này trong phòng đoàn người bắt đầu chia ra hai phe phái, một số ủng hộ Lạc Kỳ, còn lại ủng hộ Mục Tiên Y. Mặc dù xét về thực lực và danh vọng thì Lạc Kỳ chiếm ưu thế nhưng ai kêu Mục Tiên Y lại có một lão tổ tông Mục Thanh Uyên, người mạnh nhất Nhược Thủy Viện làm chi.
Người tranh ta cải không hề có đoạn kết, đến cuối cùng Khổng Viện chủ phải ra quyết định: thứ hạng trên Âm Sát Bảng của ai cao hơn sẽ toàn lực ủng hộ người đó. Cứ như vậy một cuộc tranh đấu nội bộ đã diễn ra.
Mục Tiên Y cũng không phải thiếu nữ đơn thuần, dã tâm của cô ta không hề nhỏ, mắt thấy có cơ hội tranh đoạt cô ta sẽ không bao giờ từ bỏ. Nhưng mà ngay lúc này cô ta cũng không manh động đi khiêu chiến Âm Sát Bảng trước.
Mục Tiên Y bất động, Lạc Kỳ cũng muốn dùng thời gian ít ỏi này đem lực thực điều chỉnh lại một chút, cho nên một cuộc giao phong về tính nhẫn nại lại diễn ra.
Còn một ngày nữa là khóa bảng, không hẹn mà cùng xuất thủ, cả Lạc Kỳ và Mục Tiên Y đều đến đài khiêu chiến.
Cả hai liếc nhìn nhau một cái, đồng loạt mở miệng:
"Tám"
"Bảy"
Không chỉ Mục Tiên Y mà cả Mục Thanh Uyên đều nhíu mày một cái. Mục Tiên Y khiêu chiến người hạng tám đã là cực hạng, nhưng vẫn bị Lạc Kỳ áp một đầu. Tuy nhiên còn phải xem khiêu chiến thành công không đã.
Bởi vì Mục Tiên Y khiêu chiến hạng thấp hơn nên cô ta thi đấu trước. So với dĩ vãng thì thực lực của cô ta tăng đáng kể, nhưng bởi vì cạnh tranh với Lạc Kỳ nên khiêu chiến thứ hạng có hơi quá sức. Kết cục Mục Tiên Y vẫn thua kém chút ít.
Nhìn vẻ mặt uể oải của Mục Tiên Y đi xuống lôi đài Mục Thanh Y nhắm mắt một cái rồi bình thản mở ra, nói với Khổng Viện chủ kế bên.
"Nếu Lạc Kỳ thành công, Mục Tiên Y sẽ là trợ thủ của hắn"
Đến lượt Lạc Kỳ, đối thủ của cậu là một thanh niên nho nhã, nhưng tay lại cầm Thiết Phiến bằng bạch cốt rất dọa người.
Ô Nhã Luân, xuất thân từ Tụ Âm Viện, là con trai của một vị Trưởng Lão. Ngày thường tính tình hòa nhã nhưng nếu đụng tới lợi ích của hắn thì hắn sẽ không từ thủ đoạn, ra tay tàn nhãn mà giết chết kẻ thù.
Mang theo nụ cười lên lôi đài, nhưng trong ánh mắt của Ô Nhã Luân lại lóe lên một tia ngoan tuyệt.
"Cữu Âm Triền - Hóa Hình" theo bạch cốt phiến phất ra, một đầu quỷ vật kết cấu từ Âm Khí bay ra.
Lạc Kỳ vẫn lạnh lùng nhìn đầu Âm Quỷ bay tới, chợt kiếm quang lóe lên đánh tan đầu Âm Quỷ này.
Ô Nhã Luân thấy vậy, khẻ nhíu mày xoay người phất ra ba tôn Âm Quỷ càng mạnh hơn. Lần này Lạc Kỳ đã chuyển động, một tay cầm kiếm, một tay thủ ấn cậu lướt người tới.
CHƯƠNG 47: TRANH ĐOẠT ÂM SÁT LỆNH.
Ba tôn Âm Quỷ gào gú xông tới ngăn cản Lạc Kỳ, chỉ thấy bàn tay thủ ấn của cậu nhẹ vung ra thì cả ba đã bị cậu tóm gọn trong tay.
Vung tay lần nữa, ba tôn Âm Quỷ đổi hướng tấn công ngược lại Ô Nhã Luân. Thấy vậy hắn đánh bạch cốt phiến ra, miệng niệm chú muốn thu Âm Quỷ lại nhưng khi Âm Quỷ chưa kịp thu hồi thì đã phát nổ. Nếu không phải kinh nghiệm chiến đấu của Ô Nhã Luân cao thì đã trọng thuơng.
Lúc này Ô Nhã Luân đã thay đổi dáng đứng không còn hời hợt như trước, bạch cốt phiến trong tay cũng dần chuyển qua màu đỏ thẩm.
"Xem ra Ô Nhã Luân muốn đánh thật rồi" có người cười nói.
Tiếp theo chỉ thấy hai tôn Âm Quỷ màu đỏ máu, răng nanh chia chỉa xuất hiện. Điều đáng nói là hai con này đều có Chí Tôn Cảnh.
Đối với những người khác thì việc Ô Nhã Luân nắm giữ hai tôn Âm Quỷ có thực lực Chí Tôn Cảnh là điều rất kinh khủng. Nhưng nếu chỉ có vậy mà muốn đánh bại Lạc Kỳ là điều không tưởng.
Dưới lôi đài Đan Đan nhìn Á Anh khẻ cười một cái, ánh mắt ngập tràn khinh thường. Có thể người khác không biết, nhưng hai người từng kề vai sát cánh với Lạc Kỳ chiến đấu trong Táng Linh Tháp sao có thể không biết, bề ngoài Lạc Kỳ mạnh nhất kiếm pháp nhưng lá bài tẩy của cậu lại là khống chế linh hồn.
Tuy nhiên lúc này trên lôi đài diển biến lại hoàn toàn trái ngược. Lạc Kỳ đang bị hai tôn Âm Quỷ dồn vào chân tường, chỉ có thể khổ sở chống đở.
"Đệ tử của Khổng viện chủ thực lực không tệ a, có thể chèo chống tới bây giờ, nhưng xem ra hỏa hầu vẫn kém một chút" bên cạnh Khổng viện chủ một người đàn ông tươi cười, ông ta chính là viện chủ của Tụ Âm Viện.
Khổng viện chủ nghe vậy chỉ đanh mặt lại, trong lòng càng lo lắng.
Mắt thấy Lạc Kỳ cố tránh hai tôn Âm Quỷ mà bay ngược về sau, Ô Nhã Luân mắt lóe tia tàn nhẫn, tay trái hóa thành bạch cốt đánh tới ngực cậu.
Dưới đài lắc đầu cho là Lạc Kỳ sẽ thua, thì lúc này không ngờ hai tôn Âm Quỷ lại xoay vòng chắn trước mặt Lạc Kỳ. Không để Ô Nhã Luân phục hồi tinh thần Lạc Kỳ đã tặng cho hắn liên tiếp năm kiếm của Nghịch Hành Kiếm Pháp.
Nhanh chóng lui ra sau, khống chế kinh mạch, máu huyết đang nghịch chuyển, nhưng mà kiếm của Lạc Kỳ đã đặt trên cổ Ô Nhã Luân.
"Ta thua" Ô Nhã Luân đắng chát mở miệng, hắn biết Lạc Kỳ sẽ không ngại lấy mạng hắn.
Một màng nghịch chuyển trong tích tắc khiến cho mọi người đều chết lặng. Lúc này mặt của Tụ Âm Viện chủ đã đổi thành xanh trắng.
"Haha, đúng là đệ tử của ta vẫn thiếu chút hỏa hầu, nếu không đã có thể kết thúc trận đấu nhanh hơn rồi" bây giờ đến lượt Khổng Viện Chủ trêu chọc lại.
"Chỉ là lấy đủ tư cách tranh đoạt Âm Sát Lệnh, Khổng Viện chủ vui mừng quá sớm rồi đó" nói rồi ông ta phất tay bỏ đi.
Cười không ngậm miệng, Khổng Viện chủ nhanh chóng mở tiệc ăn mừng. Sau đó gọi Lạc Kỳ vào phòng gặp riêng bà.
Lúc này trong tay của Khổng Viện chủ là một viên đan dược bảy màu thật xinh đẹp.
"Thất Thải Đạo Đan giúp cho tu vi dưới Chí Tôn Cảnh tăng lên một tiểu cảnh giới. Bây giờ ngươi không cầu đột phá Chí Tôn chỉ cần nâng đến Đạo Tôn đỉnh phong là được"
Nhận lấy đan dược, Lạc Kỳ lại vào cấm địa tu luyện. Lần này không những tu vi tăng đến đỉnh phong mà kiếm pháp lại đột phá.
"Âm Sát Lệnh ta muốn" vẻ mặt của Lạc Kỳ hiện lên vẻ tự tin.
Nhưng để an toàn, thời gian kế tiếp cậu phải bố trí vài chuyện mới được.
Chớp mắt thời gian tranh đoạt vị trí Đại Đệ Tử cũng như Âm Sát Lệnh đã tới. Rất đơn giản, Âm Sát Lệnh sẽ được bỏ vào một thế giới ảo, chỉ cần ai mang nó ra ngoài được sẽ thắng.
Ngoài ra mười người đứng đầu Âm Sát Bảng mới có tư cách tranh đoạt, mõi người đều có thể dẫn theo người trợ giúp. Nói đến người trợ giúp cũng có quy định rỏ ràng, không được nhờ vả người ngoài tông môn, không được nhờ cấp bậc Trưởng Lão giúp, nói như vậy chỉ có thể chọn ra từ hàng ngũ đệ tử đồng trang lứa.
Thực lực đệ tử của Nhược Thủy Viện rất yếu nên ngày đó Khổng Viện chủ mới để Lạc Kỳ và Mục Tiên Y phân tranh.
Tuy nói không quy định số lượng của người trợ giúp, nhưng bao lâu nay ai cũng biết thế giới ảo, nơi diển ra tranh đoạt có huyễn thuật pháp tắc cực mạnh, đem những tên đệ tử yếu kém vào cũng chỉ vướng bận tay chân. Chính vì vậy người trợ giúp đều phải có tu vi cao thâm, hoặc là có tài năng đặt biệt.
CHƯƠNG 48: THIÊN ÂM GIỚI.
Lần này đi theo trợ giúp Lạc Kỳ cũng chỉ có hơn 10 người, Đan Đan, Mục Tiên Y, ... Nói chung là tất cả anh tài của Nhược Thủy Viện đều bị mang ra trợ trận cho cậu.
Trong mười người tranh đoạt Âm Sát Lệnh có ba người thuộc Tụ Âm Viện, bốn người của Cuồng Sát Viện, hai người Dạ Ảnh Viện và Lạc Kỳ. Tuy nhiên khi vào trong thật sự cũng chỉ có bốn đội tranh giành mà thôi, Âm Sát Lệnh chỉ có một, các viện khác chắc chắn sẽ dồn toàn lực thành một mà tranh đoạt, tức nhiên chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Đứng trước cổng Thiên Âm Giới, nơi diễn ra tranh đoạt đội hình của Lạc Kỳ đúng là ít đến thảm thương.
Bên phía Tụ Âm Viện, một đôi mắt diều hâu đang quan sát Lạc Kỳ, hắn là Tô Mã Nhi người có cơ hội nhất trong lần tranh đoạt này. Đột nhiên toát ra một Lạc Kỳ, một Nhược Thủy Viện, tuy hắn không quá coi trọng nhưng thêm một đối thủ thì nguy hiểm lại tăng thêm.
Trái với Tụ Âm Viện thì Cuồng Sát Viện lại đang rơi vào tình trạng nội đấu. Dù sao thực lực của mấy người bên Cuồng Sát Viện lại rất đều nhau, không ai có thể áp đảo đối phương như Tô Mã Nhi.
Nhìn về phía Dạ Ảnh Viện, lúc này Tỷ Ty đang khép người nói nhỏ gì đó cho một nữ nhân bên cạnh. Lạc Kỳ nhận ra cô ta chính là Đường Linh Nhi, Âm Sát Bảng hạng năm, cũng là nữ nhân có hạng cao nhất.
Đánh giá nhau một hồi, cuối cùng cổng của Thiên Âm Giới cũng mở ra, lúc này tất cả đều đi vào trong.
Âm Sát Lệnh sẽ được để ở một nơi nào đó trong Thiên Âm Giới, cho dù may mắn tìm ra nhưng không có thực lực giữ lấy thì cũng vô dụng.
Đi vào trong Lạc Kỳ không gấp gáp hành động mà chỉ chậm chạp chờ thời cơ. Chợt trên bầu trời một cột sáng vàng bắn lên, nhìn thấy nó Lạc Kỳ mới bắt đầu phất tay.
"Âm Sát Lệnh đã được tìm ra, đi đến đó" vẫn không nhanh, không chậm đi tới. Với đội hình này cho dù muốn tham gia tranh đoạt cũng không thể.
Tới nơi chỉ thấy tay Tô Mã Nhi nắm Âm Sát Lệnh đứng giữa một vòng vây Cuồng Sát Viện.
"Tô sư huynh đi trước, bọn ta sẽ ở lại giữ chân bọn chúng" mấy tên khác trong Tụ Âm Viện nặng nề mở miệng. Chỉ cần Tô Mã Nhi thoát ra ngoài thì bọn họ sẽ chiến thắng, dù sao ở Thiên Âm Giới này cũng sẽ không chết được, bất quá nếu bị đánh tàn phế thì khác.
Tuy nhiên Tô Mã Nhi lại không rời đi, mắt hắn đảo một vòng rồi nói:
"Muốn đi cũng không được nữa"
Đúng vậy, ẩn nấp hai bên là Dạ Ảnh Viện và đám người của Lạc Kỳ mới tới.
Bây giờ các đội đều rơi vào thế gọng kìm, kiềm chế lẫn nhau. Tụ Âm, Cuồng Sát không dám khai chiến sợ bị đánh úp, còn Dạ Ảnh và Nhược Thủy lại không có đủ thực lực trực diện tranh đoạt.
"Hàn sư huynh mau ra tay thôi, nếu để hết thời gian thì chỉ có thể nhìn Tụ Âm Viện ăn mừng" lúc này đứng một gốc Đường Mặc nhỏ giọng nói. Đáng lẻ với tu vi của hắn không thể vào đây nhưng với tư cách là một Trận Sư thì hắn vẫn được hoan nghênh.
"Bây giờ ra tay cũng không được, Dạ Ảnh và Nhược Thủy bên kia còn đang chờ làm ngư ông kìa" tên họ Hàn nhíu mày.
"Dạ Ảnh còn đáng lo, chứ mấy người của Nhược Thủy thì làm được gì chứ" Đường Mặc khinh thường nói.
Tên họ Hàn suy nghĩ một chút, liếc mắt qua hai tên dẫn đầu khác của Cuồng Sát Viện, nhận được hai cái gật đầu, lúc này cả đám đã tấn công lên.
Tụ Âm Viện bên này cũng không phải quả hồng mềm, chưa nói đến Tô Mã Nhi đứng top 1 Âm Sát Bảng thực lực siêu quần. Nhưng mà bọn họ dường như muốn đợi cho hết thời gian chứ không phải tử chiên, phòng thủ phản công cầm cư thời gian. Càng về sau Cuồng Sát Viện càng nóng nãy, bên này Dạ Ảnh Viện cũng muốn động nhưng vẫn nghi kỵ Lạc Kỳ mà chưa ra tay.
CHƯƠNG 49: HẬU CHIÊU.
Nhìn trận đấu, xong liếc nhìn Dạ Ảnh Viện bên kia, ánh mắt đạm bạc của Lạc Kỳ liền trở nên sắt lạnh.
Ngay sau đó, từ bàn tay của Đường Mặc một trận pháp liền được đánh ra, nhưng không phải đánh về phía Tụ Âm Viện mà là Dạ Ảnh Viện.
"Hàn sư huynh, đám chuột nhắc này định động thủ" Đường Mặc hét lớn. Lúc này hơn phân nữa lực chú ý đã dời đến Dạ Ảnh Viện.
Bị người đánh tới đầu nếu không hoàn trả thì sẽ rất mất mặt, vì vậy Dạ Ảnh Viện bên này cũng tham chiến.
Ngoài Tỷ Ty khá nổi bật thì Đường Linh Nhi mới là kẻ được Lạc Kỳ chú ý nhất. Không chỉ tâm pháp cô ta tu luyện rất nổi danh là: Mê Tâm Đại Pháp, phối hợp với tốc độ siêu việt của Dạ Ảnh Viện cực kỳ ăn ý, mà chiến lực của cô ta cũng thuộc loại khinh khủng.
Không biết có phải cùng một mục tiêu là Âm Sát Lệnh trên tay Tô Mã Nhi hay không mà Dạ Ảnh Viện lại cùng Cuồng Sát Viện đối phó Tụ Âm Viện.
Vốn một mình Hàn Từ Mộ đối phó với Tô Mã Nhi có điểm quá sức, nay có thêm Đường Linh Nhi mới có vẻ cân bằng.
Đường Linh Nhi là một nữ nhân thông minh cũng không trực diện đối chiến với Tô Mã Nhi. Cô ta chỉ du đấu làm rối loạn hắn, tạo cơ hội cho Hàn Từ Mộ phản công.
Chém giết đến trời đất quay cuồng, Lạc Kỳ vốn nghĩ bọn chúng đã quên đám người của cậu ẩn núp ở đây rồi thì đột nhiên Tô Mã Nhi lại quăng Âm Sát Lệnh về phía cậu.
Dùng đầu gối cũng biết hắn muốn kéo đám Lạc Kỳ vào vũng nước đục này. Chỉ cần hai viện kia giết tới chổ Lạc Kỳ thì hắn mới có cơ hội xoay người.
Nhưng điều làm Tô Mã Nhi kinh ngạc là Lạc Kỳ thật sự dám bắt lấy Âm Sát Lệnh. Vẻ mặt bình tỉnh của cậu chợt làm hắn thấy bất an.
Tay trái vừa bắt lấy Âm Sát Lệnh, tay phải liền đánh ra một đạo trận pháp.
Chỉ thấy trận pháp vừa đáp xuống thì không gian bên trong ngay lập tức biến hóa thành một đại dương.
"Muốn dựa vào một cái Bích Hải Triều Sinh trận cầm chân chúng ta, ngươi chịu chết đi" mắt thấy Âm Sát Lệnh rơi vào tay kẻ khác, Hàn Từ Mộ nổi điên lên, hắn tốn biết bao công sức từ nãy giờ há để Lạc Kỳ chiếm trọn.
Tô Mã Nhi cũng thấy nguy hiểm nên cùng hợp sức với hai viện kia mà phá trận, nhưng rất nhanh hắn đã xanh mặt.
"Là Mặc Thủy" hắn sao có thể quên Đạo Đan của Lạc Kỳ chứ.
Nếu ngâm mình trong đại dương mặc thủy này, một thời gian nữa không chết cũng tàn phế.
Bên canh Lạc Kỳ, đám người Nhược Thủy Viện đều toát hết mồ hôi. Đây là cơ hội cũng là nguy cơ, nếu không vượt qua thì chỉ có thể tiếc hận cả đời.
Mặc Thủy tuy nguy hiểm nhưng bên trong trận pháp lại là một đám tinh anh của Âm Sát Môn, chẳng mấy chóc Bích Hải Triều Sinh Trận đã lung lây sụp đổ.
"HaHa, đi chết đi" nhận ra trận pháp bất ổn chỉ chịu nổi một kích nữa, đám người bên trong càng quyết liệt.
"Ầm..." một tiếng nổ vang trời, cứ tưởng trận pháp đã sụp nổ nhưng không, từ bên trong trăm đóa liên hoa đột nhiên nở rộ.
"Là trận trong trận" Đường Linh Nhi hô hoảng.
Cảm nhận uy lực của trận pháp không biết tên này còn mạnh hơn cả Bích Hải Triều Sinh, tất cả đều sợ hải.
"Á...á..." dần dần vang lên tiếng gào thét, liên hoa phát nổ tới đâu có kẻ "chết" đến đó, tuy nhiên đó chỉ là bị văng ra khỏi Thiên Âm Giới nhưng trọng thương thì vẫn có. Không biết ai tạo ra Thiên Âm Giới này nhưng ở đây lại cấm "chết người", chỉ cần đến giới hạn tử vong là sẽ tự động bị truyền tống ra ngoài.
Người trong trận càng ít, độ hoang mang càng tăng, đám người bên trong càng nóng nảy. Nhưng tức nhất chắc phải là Tô Mã Nhi, hắn không ngờ mình đã đi sai một nước cờ. Có ai nghĩ đến Lạc Kỳ lại còn hậu chiêu như vậy chứ, họa may chỉ có Tỷ Ty biết.
"Lạc Kỳ, thứ ta không có được ngươi cũng đừng mong chiếm lấy" nhìn biểu hiện của Tô Mã Nhi, xem ra hắn muốn đột phá Chí Tôn Cảnh rồi.
Âm Sát Lệnh chính là một tấm thư tiến cử để tranh đoạt vị trí Tinh Sứ của chủ tông cho Âm Sát Môn. Nhưng điều kiện tranh đoạt là tu vi phải dưới Chí Tôn Cảnh, lần này Tô Mã Nhi muốn "cá chết rách lưới", kéo chân Lạc Kỳ cho giải cơn hận rồi.
Tô Mã Nhi muốn lợi dụng lúc đột phá để phá hủy trận pháp nhưng Lạc Kỳ cũng không phải kẻ đèn dầu cạn.
Hai tay cậu đưa lên trời, Đạo Đan xuất ra bay lơ lửng trên không, Đạo Thể cũng được sử dụng, Lạc Kỳ quát lớn một tiếng.
"Thần Thông: Thiên La Gián - Mặc Liên Nộ".
CHƯƠNG 50: THẦN THÔNG.
Thần thông vừa xuất ra đã khiến cho cả Thiên Âm Giới khẻ lây động. Ở bên ngoài, trong những tòa động phủ ẩn mật, tất cả những người bên trong đều mở mắt ra nhìn về phía Thiên Âm Giới.
"Là Thần thông, không biết là đệ tử của viện này đây"
"Thần thông, thần thông, đúng là thiên hữu Âm Sát Môn"
Thần thông chỉ có thể thức tỉnh khi Đạo Đan và Đạo Thể đều được liên kết thành một thể thống nhất và tu sỉ phải tìm hiểu ra huyền cơ trong đó. Phải nói là một vạn tu sỉ chưa chắc có người thức tỉnh Thần Thông, nói chỉ đến cảnh giới Đạo Tôn như Lạc Kỳ. Những vị ở đây cũng chỉ có một, hai người là thức tỉnh Thần Thông mà thôi nên mới xem trọng như vậy.
Mõi người một suy nghĩ nhưng lúc này bên trong Thiên Âm Giới Lạc Kỳ như một vị quân vương trừng phạt tội đồ vậy.
Phong vân biến ảo, thiên địa rung chuyển, giữa bầu trời một Thiên La đại môn bắt đầu mở. Bên dưới Mặc Liên đã nở khắp mặt đất, từng tia Mặc Thủy bắn lên Thiên La trên bầu trời kia.
Sau cảnh tượng kỳ diễm ấy lại là một hồi tai họa, Mặc Liên phát nổ, Thiên La Môn trên trời gián xuống từng đợt Mặc Thủy nhưng sao rơi.
Đám người Đan Đan đứng sau lưng Lạc Kỳ khuôn mặt ai cũng hiện lên kinh hoàng và một chút vui vẻ. Nếu Lạc Kỳ đoạt được Âm Sát Lệnh thì bọn họ chính là công thần, không cần biết Lạc Kỳ có tranh đoạt nổi vị trí Tinh Sứ hay không, bọn họ cũng đã vững vàng đặt chân ở Âm Sát Môn.
Thần thông quá vang dội đã che lấp tất cả tiếng gào thét của đám người kia, chỉ khi thần thông biến mất thì đã không còn một ai.
Cầm Âm Sát Lệnh trong tay, ánh mắt Lạc Kỳ càng thêm quyết đoán. Đây chỉ là khởi đầu mà thôi.
Bên ngoài Thiên Âm Môn đã chặc cứng người đứng, sau khi cả đám Tô Mã Nhi cùng bị truyền tống ra, ai ai cũng giật mình.
"Có chuyện gì xảy ra, như vậy Âm Sát Lệnh sẽ rơi vào tay ai"
"Lạc Kỳ" một câu gọi tên nhưng dường như cũng đã trả lời tất cả.
Ngay lúc này cổng Thiên Âm Giới mở ra, Lạc Kỳ dẫn đầu một đoàn người ít ỏi đi ra.
"Nhìn bọn họ giống như chưa từng chiến đấu vậy. Không lẻ đợi người khác đánh nhau sống chết rồi làm ngư ông"
Có kẻ nói thì sẽ có người phụ họa, cứ như vậy đệ tử các viện khác không hẹn mà đồng loạt tẩy chay Lạc Kỳ. Cho đến khi có vài ông lão xuất hiện quát lớn thì mới im lặng. Lạc Kỳ nhận ra bên trong còn có một người quen, đó là người đã ép cậu vào Âm Sát Môn này.
"Còn không ra mắt các vị Thái Thượng Trưởng Lão" Môn chủ cũng xuất hiện.
Chức vị này chỉ có Vạn Thế Cảnh mới đảm đương nổi, nghe Môn chủ nói cả đám đệ tử bao gồm Lạc Kỳ đều chấp tay bái.
"Haha, không làm ta thất vọng, đúng là ánh mắt của ta tốt ép ngươi gia nhập Âm Sát Môn" đột nhiên trong hàng Thái Thượng phát lên một âm thanh cười lớn.
Khi mọi người còn chưa hiểu gì xảy ra thì trong tay ông ta đã xuất hiện một đôi giày vãi.
"Đây là đôi Xích Thốn, có khắc Không Gian đạo văn, một bước đi xa ngàn dặm. Ta tặng ngươi coi như quà gặp mặt"
"Chu sư đệ đã bỏ ra đại giới như vậy, chúng ta cũng không thể keo kiệt a" có một vị Thái Thương khác dẫn đường, cứ như vậy pháp bảo ào ào đổ vào túi Lạc Kỳ khiến cho người khác đều đỏ mắt.
Thu xong lể vật Lạc Kỳ mới bước tới trước mặt Khổng Viện chủ, chấp tay khum lưng nói:
"Đệ tử không phụ lòng mong đợi của sư phụ" rồi đưa Âm Sát Lệnh ra. Đây là những lời thật lòng của Lạc Kỳ, dù gì ít nhiều thì nhờ có bà mà cậu mới được như ngày hôm nay.
Từ lâu hai mắt của Khổng Viện chủ đã đỏ hoe, nghe Lạc Kỳ nói liền tuông trào dòng lệ nóng.
Theo sau Lạc Kỳ là đám Đan Đan cũng phục mệnh với Khổng viện chủ
"Tốt, tốt khi về tất cả đều có thưởng".
Sau đó Môn chủ cho tất cả trở về, riêng Lạc Kỳ có một tuần chuẩn bị cho trạng thái tốt nhất để nhận phần thưởng, nghe ra rất bí ẩn.
Mọi người còn không dám tin người thắng cuối cùng lại là Lạc Kỳ, vì vậy sau khi đám Tô Mã Nhi tỉnh lại liền hỏi rỏ. Nhưng càng hỏi thì bọn họ chỉ im lặng, có người còn hiện rỏ sợ hãi trên mặt.
Một tuần trôi qua, đám đệ tử đều trông chờ Tô Mã Nhi tìm Lạc Kỳ thách đấu, vì bọn họ vẫn nghĩ cậu thắng là nhờ may mắn. Tuy nhiên đã làm đám người thất vọng là đến cái bóng của Tô Mã Nhi còn không thấy. Nếu bọn họ biết Tô Mã Nhi còn sợ hãi thì không biết sẽ nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top