Chương 31 đến chương 40
CHƯƠNG 31: ÁT CHỦ BÀI LỘ RA.
Bước qua Huyết Cấm, không gian trở nên cực kỳ chắc chắn, trọng lực áp xuống khiến cho mọi người đều cần thời gian thích nghi, đó cũng là điều khiến cho ở đây không thể phi hành hay độn thuật.
Bởi vì mục tiêu đã được chọn là Hóa Đạo Hồ, nên đoàn người của Lạc Kỳ chỉ đi thẳng đến đây.
Trên đường đi, gặp phải Âm Linh phải nói là hằng hà, vô số. Không những số lượng nhìu mà chiến lực của chúng còn rất mạnh.
Dù chỉ có Đạo Tôn Cảnh Đỉnh Phong là cao nhất nhưng mõi một tóp Âm Linh như vậy phải có hơn vài chục con. Nguy hiểm là vậy nhưng không phải là không có thu hoạch, thỉnh thoảng sau khi giết Âm Linh sẽ xuất hiện Âm Đan. Đây là thứ mà Chức Âm Điểu, hộ tông linh thú của Âm Sát Môn rất thích, vì vậy giá cả của nó cũng khá cao.
Chưa đến Hóa Đạo Hồ mà đoàn người của Lạc Kỳ đã chết gần phân nữa, nhưng đổi lại kẻ sống thì tu vi và chiến lực đều tăng mạnh. Như Á Anh cũng đã đột phá đến Chí Tôn cảnh, cảnh giới mà cô mơ ước không thôi.
Trên đường đi Lạc Kỳ còn gặp đám người của Minh Hàn Viện mà theo Đan Đan thì chắc đây là đội duy nhất của họ, bởi vì chỉ toàn các đệ tử ưu tú của Minh Hàn.
"Không ngờ Thiết Khôn, Mộc Tú, La Trạm đều đột phá đến Chí Tôn Cảnh, chúng ta có đánh không?" Đan Đan xầm mặt hỏi Lạc Kỳ.
"Đánh, sao lại không. Ta sẽ bắt Thiết Khôn, Đại sư tỷ và Á Anh sư tỷ giữ chân hai người khác là được"
Ngay lúc đó bên phía Minh Hàn Viện cũng nhận ra sự hiện diện của Nhược Thủy Viện.
"Ô, bọn chúng cũng dám vào đây sao, haha đúng là mồi ngon dân tận miệng" tên nào đó ngông cuồng cười lớn.
"Đừng khinh thường chúng, Đan Đan và Á Anh đã đột phá đến Chí Tôn Cảnh, tên Lạc Kỳ cũng không phải dạng dể đối phó" Mộc Tú nhíu mày.
"Lạc Kỳ thì đã sao, chỉ là một tên Đạo Tôn không hơn không kém, chẳng lẻ sánh ngang ba vị sư huynh, sư tỷ" Tên đó a dua, nịn nọt.
"Còn Đan Đan, một mình cô ta cũng không thể gánh cả lũ phế vật đó, Á Anh càng khỏi bàn tới, không vào được Âm Sát Bảng thì dù đột phá Chí Tôn cũng là tầng chót" tên này phân tích nghe rất hợp lý.
"Xem ra bọn họ coi chúng ta là gà trên dĩa rồi" Lạc Kỳ hơi nhếc miệng cười.
Bao năm nay Nhược Thủy Viện luôn bị khinh thường, dĩ vãng cho dù bị khinh trước mặt cũng sẽ cam chịu, nhưng qua những trận chiến lớn nhỏ gần đây đã khiến mọi người tự tin hơn rất nhiều. Nghe Lạc Kỳ nói, chiến khí của các đệ tử đều phát ra, không cần Minh Hàn Viện chủ động, bên đây đã tiến công trước.
Dường như hành động của Nhược Thủy Viện đã bị bên kia cho là sỉ nhục, bọn chúng gầm lên rồi cũng điên cuồng xông tới.
"Khá lắm Lạc Kỳ, ngươi dám chủ động là đối thủ của ta, ngươi sẽ chết không toàn thây" Thiết Khôn thấy Lạc Kỳ vung kiếm về phía mình, tức giận vung nắm đấm cản lại.
Nghe đồn Thiết Khôn tu luyện theo đường man lực, hắn đã dùng Minh Thủy rèn thân, Hàn Thủy đút gân cốt. Nên mõi nắm đấm hắn vung ra đều mang theo Minh Hàn Lực cực nặng.
Đở được bốn kiếm của Lạc Kỳ, bắt ngờ một quyền của Thiết Khôn đấm ra, đánh cho Lạc Kỳ ho ra máu.
"Lực lượng này không phải một tên Chí Tôn có thể có được" Lạc Kỳ nghi ngờ.
"haha, đây là dùng xương tay của một vị Vạn Thế đút thành, Lạc Kỳ à, ta nói rồi ngươi sẽ chết" Thiết Khôn cuồng vọng đạp tới.
"Phụp" Lạc Kỳ đã chuẩn bị xuất ra Đạo Thể chống đở, nhưng đôt nhiên cánh tay của Thiết Khôn đã bị một sợi dây trói lại. Từ đó cả thân thể của hắn cũng bị trói lại.
"Bàn Long Phược, thì ra át chủ bài nằm trong tay Đan Đan"
CHƯƠNG 32: UY SÁT.
Lần này các viện đều đưa ra át chủ bài, như Tụ Âm Viện là Phong Bạo Châu, Minh Hàn Viện chính là xương cánh tay của Thiết Khôn. Vốn Lạc Kỳ nghĩ Khổng Viện chủ sẽ đưa át chủ bài cho Mục Tiên Y, nhưng không ngờ lại đưa cho Đan Đan. Như vậy cũng tốt, Lạc Kỳ khỏi phải dùng tới Đạo Thể, dù có dùng tới nhưng Lạc Kỳ cũng không chắc sẽ cản lại được Thiết Khôn.
Thấy Thiết Khôn bị trói lại, Mộc Tú và La Trạm đều xuất thủ cứu giúp.
"Tránh ra" Á Anh định ngăn cản La Trạm, nhưng không ngờ cô lại bị hắn đánh văng ra. Vốn hai người không cùng đẳng cấp, Á Anh phải cố hết sức mới cầm chân hắn đến bây giờ.
Vừa đánh bay Á Anh, La Trạm lần nữa phải ngưng tụ Âm Hàn Chưởng để đón lấy một đầu Long Hồn.
"Đại sư tỷ giết hắn" Lạc Kỳ miệng nói nhanh, thân ảnh thì phiêu liêu ngăn lại Mộc Tú.
"Bang..." Mộc Tú không ngờ Lạc Kỳ tuy bị thương lại còn mạnh như vậy, đánh cô phải lùi lại vài bước.
"La Sát Đoạt Mạng Tiên"
"Nghịch Hành Kiếm Pháp"
Trong khi Lạc Kỳ và Mộc Tú thủ chiến thì ở đây Đan Đan cũng tung ra đòn sát thủ Vong Thủy Đạo Pháp của mình vào Thiết Khôn.
"Ầm..."
Tiếng nổ vang lên Đan Đan định thu lại Bàn Long Phược thì bổng hai mắt cô kinh ngạc, lui về sau.
"Không chết" Đan Đan sợ hãi.
"Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách" Thiết Khôn không ngờ tu luyện thân thể đến mức chống lại cả Đạo Pháp như thế này. Hắn lợi dụng đòn đánh này của Đan Đan để phá giải Bàn Long Phược, và hắn đã thành công.
Ở gần đó Lạc Kỳ thấy mọi chuyện không ổn, không còn cách nào khác cậu đành dùng đến nó.
"Chiếu Thủy Huyền Quang Thuật" ngăn lại thế công của Thiết Khôn. Lúc này hai mắt Lạc Kỳ trở nên cực kỳ u tối.
"Tịch Hồn Thủ - Rút Hồn" Lạc Kỳ nhắm tới đám đệ tử của Minh Hàn Viện mà xuất thủ.
Linh Hồn của chúng vừa rút ra, ngay lập tức bị Lạc Kỳ dùng thủ pháp khống chế trong tay đánh về Thiết Khôn.
"Lạc Kỳ, ngươi thật độc ác" Mộc Tú hét lớn, đánh tới. Nhưng chỉ được nữa đường thì linh hồn của cô cũng đã bi một lực lượng bắt lấy.
Lạc Kỳ không đủ sức rút linh hồn của Mộc Tú ra, nhưng khống chế nó thì vẫn có thể.
Dùng Mộc Tú đi đánh La Trạm, lúc này Lạc Kỳ thu Thủy Long Chiến Hồn đang thuơng tích đầy mình lại.
"Á Anh giết La Trạm" Lạc Kỳ ra lệnh, Á Anh nhất nhất làm theo.
Bây giờ Thiết Khôn phải lấy một trọi hai với cả Đan Đan và Lạc Kỳ, hắn có cảm giác thật áp lực.
"Đại sư tỷ, trói hắn lại lần nữa"
"Được" Bàn Long Phược lần nữa tung ra, nhưng Thiết Khôn đã chuẩn bị trước mà né tránh.
Thấy vậy Lạc Kỳ không lo lắng mà còn cười tươi.
"Nghịch Hành Kiếm Pháp" lợi dụng sơ hở Thiết Khôn né Bàn Long Phược mà phân tâm, Lạc Kỳ liên tiếp chém ra chín kiếm, đây cũng là giới hạn của cậu lúc này.
Chín kiếm vừa ra, Lạc Kỳ quỵ hắn xuống, Đan Đan nhanh chóng đở cậu, mắt thì nhìn về Thiết Khôn. Thân thể hắn đang lúc xanh, lúc rồi rồi trong phút chóc nó nổ tung ra.
Một khói xương óng ánh văng ra, Lạc Kỳ lết thân lại nhặc nó lên.
"Xương tay Vạn Thế Cảnh, rất tiếc không hợp với ta" Lạc Kỳ lắc đầu.
Thiết Khôn chết, La Trạm cũng chết, Mộc Tú thì bị Lạc Kỳ bóp nát linh hồn cũng chêt rồi. Ba thủ lĩnh không còn, đoàn người của Minh Hàn Viện nhanh chóng bị diệt vong.
"Nhanh đến Hóa Đạo Hồ, ta cần phải trị thương" Lạc Kỳ ôm miệng ho khan nói.
CHƯƠNG 33: PHẢN BỘI.
Hóa Đạo Hồ là một hồ nước xanh mướt, ở đây có một loại Liên Hoa gọi là Hóa Đạo Thanh Liên. Mỗi đóa hoa chỉ có chín hạt, hạt sen này không chỉ giúp Tiên Đồ Cửu Cảnh lập Đạo Đan mà còn có tác dụng cô động Đạo Thể, vì vậy có rất nhiều người muốn có nó để cho con cháu mình sử dụng.
Quanh Hóa Đạo Hồ lúc này Âm Linh càng bao vậy trùng điệp, chỉ cần Thanh Liên thành thục thì chúng sẽ cướp hết.
"Thời gian này chúng ta không cần manh động, dưỡng thương xong rồi tính tiếp" Đan Đan hạ lệnh.
Thuơng tích của Lạc Kỳ khá nặng nên gần mười ngày cũng chưa khôi phục hẳn, đột nhiên lúc này từ xa một đội ngủ nữa đi lại. Thì ra là Mục Tiên Y và Tam sư tỷ Khổng Hồng Anh dẫn theo người của Nhược Thủy Viện đi lại, nhìn quân số còn nhiều hơn bên Lạc Kỳ.
Tập hợp lại với nhau, cuối cùng mọi người cũng quyết định ba ngày sau động thủ chiếm lấy Hóa Đạo Hồ.
Không hiểu là do phân đội hay không mà bây giờ thật sự giữa các đệ tử không hề vừa mắt nhau. Bên Mục Tiên Y ỷ vào quân số đông lại muốn chia nhiều hơn và bắt đội Lạc Kỳ đi tiên phong.
Nếu không phải Đan Đan và Mục Tiên Y đứng ra hòa giải thì chắc đã không có quyết định ba ngày sau đâu.
Đêm nay khi Lạc Kỳ đang trị thuơng thì bổng cảm nhận vài luồng sát khí úp tới. Một tên cầm đại đao bổ tới cậu, một tên khác cố vây khống cậu, những tên còn lại thì đang đợi thời cơ.
Lóe lên sát khí, Lạc Kỳ nhanh chóng ngưng tụ chín đóa Mặc Liên bảo vệ cậu, sau đó những đoa Mặc Liên này tản ra xung quanh mà phát nổ.
Tiếng nổ lớn làm những người khác đều chạy đến. Hiện trường chỉ còn lại vài tên sống sót và Lạc Kỳ đang đạp chân lên mặt tên cầm đại đao.
"Nói, là ai phái các ngươi ám sát ta"
"Lạc Kỳ, ngươi lạm sát đồng môn, ta sẽ báo cho Viện chủ" tên này làm ra vẻ vô tội.
"Chúng ta chỉ là muốn đến hỏi thăm ngươi, vậy mà ngươi không nói một lời đã ra tay giết tới. Có phải ngươi muốn làm chúng ta hao tổn quân số nhằm chiếm đoạt Hóa Đạo Thanh Liên hay không" hắn nói mà ánh mắt lóe lên một đạo gian chá.
Có nhiều người nghe vậy đều câm thù nhìn Lạc Kỳ nhưng vị sợ hãi cậu nên chưa dám ra tay.
Không để ý chúng, Lạc Kỳ chụp tay vào đầu tên đó.
"Thả Tiêu Nham ra, Lạc Kỳ ngươi dám giết người diệt khẩu a" đột nhiên một tên nào đó la lớn, kích động mọi người.
Nếu không phải Mục Tiên Y ngăn lại thì đã có kẻ xông lên chịu chết rồi.
Từ bàn tay của Lạc Kỳ, một linh hồn bị rút ra kèm theo đó là tiếng la hét đau đớn của Tiêu Nham. Nhìn cảnh này ai cũng nổi da gà, chợt lui về sau vài bước cách Lạc Kỳ ra.
"Khống Hồn Đại Pháp, không ngờ Lạc Kỳ lại tu luyện môn này, thật khinh khủng" có kẻ hiểu biết nói ra.
Tiếp theo Lạc Kỳ phóng linh hồn của Tiêu Nham lên không trung, từ đó một đoạn hình ảnh hiện ra.
Trong đó có thể thấy được Tiêu Nham đang bí mật liên hệ với ai đó, kẻ đó muốn hắn kích động Nhược Thủy Viện phân tranh để rồi ba ngày sau sẽ tập kích giết hết tất cả.
"Mọi chuyện đã rỏ ràng, ta hy vọng mọi người sẽ bỏ qua hiềm khích củ cùng nhau đối phó địch nhân. Còn những kẻ có liên quan đến Tiêu Nham... Giết không tha" Đan Đan đảo mắt nhìn quanh, lúc này phong phạm Đại sư tỷ của cô mới hoàn tòan lộ ra.
Sau cuộc thanh trừng, có nhiều người im lặng, nhìu kẻ mặt không dám ngước lên. Vất vả mới đi tới đây, không ngờ lại bị kẻ phản bội dắt mũi như vậy, thật mất mặt.
Khống chế linh hồn Tiêu Nham truyền tin cho kẻ bí mật đó, sau đó cậu nhếc môi cười nhìn linh hồn đang rung rẫy trong tay mình.
"Ngươi đã hết giá trị, vậy thì chết đi"
"Bụp..." Lạc Kỳ không chút biểu cảm bóp nát nó.
Xong mọi việc, Lạc Kỳ phũi tay nhìn thẳng vào đám người.
"Hóa Đạo Thanh Liên có thể bỏ, nhưng những kẻ đó nhất định phải chết"
CHƯƠNG 34: LẶT THUYỀN TRONG MƯƠNG.
Từ trước đến nay, Lạc Kỳ rất ít khi tha cho kẻ thù của mình, nhất là những kẻ muốn lấy mạng cậu.
Ba ngày trôi qua, một đội quân áo choàng đen xuất hiện gần Hóa Đạo Hồ nhìn cảnh chém giết.
"Tỷ Ty sư tỷ đúng là liệu việc như thần, không ngờ lần này thực lực của Nhược Thủy Viện lại mạnh vậy, có thể cầm cự đến bây giờ"
Kẻ gọi là Tỷ Ty sư tỷ thoáng nhíu mày trong lớp áo choàng nhìn cảnh này.
"Có gì đó không đúng lắm" linh tính cho cô thấy nguy hiểm rất cận kề, cảm giác này của cô chỉ xuất hiện khi lâm đại địch.
"Sư tỷ à mau quyết định đi, nếu không kế hoạch ê là..."
Nhíu mày, cố ép lại cảm giác này, Tỷ Ty phất tay ra lệnh tấn công.
"Haha, các ngươi có phải đang rất tuyệt vọng, phẩn nộ phải không. Cứ như vậy đi, haha" tên đi theo Tỷ Ty cười lớn xông lên trước.
"Cát Lỗ lui lại là ảo trận" bây giờ Tỷ Ty đã biết cảm giác nguy hiểm đó là gì. Cũng may Cát Lỗ háo thắng xông lên trước rơi vào ảo trận, nên nó mới lộ ra.
"Lui lại được sao, Thủy Long Tường Vân trận mở" nơi đây gần hồ nước nên Thủy trận có uy lực mạnh nhất. Trận này không có tính công kích gì, nói đúng hơn là một phòng ngự đại trận. Nhưng lúc này đây nó lại mang tính giết người trí mạng đối với đám người Tỷ Ty.
Lạc Kỳ cứ nghĩ người đến sẽ là Tụ Âm Viện hoặc Cuồng Sát Viện chứ, không ngờ lại là Dạ Ảnh Viện.
"Chúng ta bị chặn đường lui rồi, sư tỷ phải làm sao đây" Phía trước là Âm Linh, phía sau bị trận pháp ngăn cản, nếu may mắn thoát ra cũng gặp Nhược Thủy Viện săn giết. Tỷ Ty biết trong lần đấu trí này cô đã thua thật rồi.
"Cùng ta mở Thất Tình Đạo Bàn đánh nổ trận pháp này thoát ra"
"Nhưng Thất Tình Đạo Bàn chưa viên mãn, mở ra một lần phải tốn rất nhìu Thất Tình chi khí chỉ sợ Viện chủ sẽ trách phạt a"
"Ngươi muốn chết ở đây hay sợ trách phạt" Tỷ Ty giết một Âm Linh, quát.
Thất Tình Bàn chỉ còn thiếu chút Nộ (phẩn nộ) và Kinh (hoãng sợ). Vốn tưởng lần này đánh úp Nhược Thủy Viện sẽ gom đủ về phục mệnh, nhưng không ngờ lại lặt thuyền trong mương vào thời khắc này.
Nương theo Thất Tình Đạo Bàn khai mở, Thủy Long Tường Vân trận đã bắt đầu rung rinh.
"Một chút nữa" Tỷ Ty có chút vui mừng càng thêm sức thúc giục Thất Tình Đạo Bàn. Bỏ mặc Âm Linh chém giết phía sau, Tỷ Ty cùng một số đệ tử mạnh của Dạ Ảnh Viện đều tập trung vào Đạo Bàn.
"Ầm..." cuối cùng Thủy Long Tường Vân Trận cũng vở ra. Nhưng chưa kịp vui mừng thì cơn tuyệt vọng lại gián xuống.
"Bát Kỳ Sát Lục Trận mở" Mở thêm một trận pháp, lúc này Lạc Kỳ đã suy yếu nhưng vẫn cố đứng vững.
"Ta lui về sau điều tức, cố gắng đừng để cá lọt lưới" Lạc Kỳ mệt mõi dặn dò Đan Đan.
Trong lúc Lạc Kỳ điều tức thì Bát Kỳ Sát Lục Trận cũng bị phá, dưới sự dẫn dắt của Đan Đan Nhược Thủy Viện giết lên khiến cho Dạ Ảnh Viện gần như toàn quân bị diệt. Nhưng một con cá lớn đã lọt lưới, đó là Tỷ Ty.
Tỷ Ty không chết về sau Lạc Kỳ cần phải cẩn thận hơn rồi.
Sau khi chiến với Dạ Ảnh Viện thì tiếp tục là cuộc chiến với Âm Linh. Mất bao công sức cuối cùng Hóa Đạo Hồ cũng rơi vào tay Nhược Thủy Viện.
Theo hồi báo của Đường Mặc, Cuồng Sát Viện đã chiếm lấy hai nơi và đang tiến đánh nơi thứ ba. Tụ Âm Viện cũng vậy nhưng bị ngăn cách bởi Cuồng Sát Viện nên bây giờ Nhược Thủy Viện coi như đã an toàn.
Tám nơi đã mất bảy nơi, chỉ còn Đầm Lầy Vô Vọng phía Bắc Hóa Đào Hồ. Đây là nơi nguy hiểm và đáng sợ nhất, tuy vậy Nhược Thủy Viện vẫn quyết định đến đó.
CHƯƠNG 35: CHÚC THỦY ĐIỂU.
Đầm Lầy Vô Vọng quanh năm chướng khí ngập trời, xung quanh đầm lầy là một núi xương người rất khinh khủng. Chưa nói đến việc vào đầm lầy, chỉ cần bên ngòai thôi đã bị Cốt Thụ với Cốt Hoa công kích.
Bởi vì sinh ra từ xương cốt nên Cốt Thụ và Cốt Hoa càng ẩn chứa thêm phần tà khí. Nó chuyên lấy linh hồn và máu dùng làm thức ăn, nên rất có ít cho việc thải bổ máu huyết và linh hồn, là một dược liệu tốt a.
Cốt Hoa còn dể đối phó một chút, chỉ cần ngắt lấy hoa của nó là nó sẽ chết, nhưng Cốt Thụ lại khác. Dù có bẻ hết quả của nó thì Cốt Thụ vẫn công kích được trừ phi có Thiên Hỏa đốt toàn thân nó. Mà Thiên Hỏa, toàn bộ Nhược Thủy Viện đều không có.
"Cốt Hoa có thể phân theo tổ mà ngắt lấy, vài người đánh lạc hướng, vài người ngắt hoa"
"Còn Cốt Thụ để sau rồi tính"
Theo như bàn bạc, mõi tổ như vậy sẽ lấy vài người thực lực mạnh giữ chân Cốt Hoa. Còn lại Lạc Kỳ, Đan Đan, Mục Tiên Y, Á Anh mõi người dẫn đội đi sâu vào đầm lầy ngắt lấy Cốt Hoa Vương. Nó là vương của Cốt Hoa nên thực lực càng mạnh, không phải ai cũng có thể đối phó được.
Như Lạc Kỳ lúc này, một thân kiếm pháp tinh diệu chỉ có thể chống đở trước những sợi dây gai góc của Cốt Hoa Vương.
"Mặc Thủy" Lạc Kỳ chém đứt một sợi dây gai dài, nhanh chóng xuất ra Đạo Đan của mình.
Mặc Thủy cuồng cuộng bao phủ lấy Cốt Hoa Vương, như nhấn chìm nó vào vô tận. Mặc cho nó giẫy giụa, Lạc Kỳ vẫn không nương tay chém rơi đóa hoa trên đầu nó.
Đóa hoa vừa rơi, cả thân hoa đều yên tỉnh lại.
Đột nhiên lúc này dưới đầm lầy một Âm Linh hình điểu xuất hiện.
"Mát quá, cho ta thêm nước nữa đi"
Lần đầu Lạc Kỳ thấy Âm Linh trong này nói chuyện a.
"Ngươi là ai?" Lạc Kỳ phòng bị.
"Ta, ta là Chúc Nhan" Âm Linh ngây người xíu trả lời.
"Sao ngươi ở đây"
"Ta à. Ta chỉ nhớ ta bị một tên đáng ghét đánh trúng, sau đó, sau đó là thủy của ngươi đã đánh thức ta"
Nghe vậy Lạc Kỳ thầm nghĩ, chắc là bị đánh chết rồi.
"Ngươi là loài gì vậy"
"Ta, ta là cao quý Chúc Thủy Điểu. Mau cho ta thêm nước"
Chúc Thủy Điểu, đây là một giống loài rất kỳ lạ a, có truyền thuyết kể lại đây là bàn chi của Côn Bằng nhưng Chúc Thủy Điểu không bao giờ thừa nhận. Bọn chúng là một giống loài rất tự tôn và ngạo mạn. Điều kỳ lạ Chúc Thủy tuy là điểu loại nhưng quanh năm lại sống dưới đại dương, có thể sử dụng song song Thủy Hỏa đạo pháp rất kinh khủng.
Trong đầu suy nghĩ vậy Lạc Kỳ xuất ra một ít Mặc Thủy nữa cho Chúc Nhan tận hưởng.
"Ta, ta quyết định rồi, ta sẽ theo ngươi" Chúc Nhan mãn nguyện mà tự bán mình.
"Ngươi là một Âm Linh, ra khỏi đây cũng không được"
"Chỉ cần ngươi giúp ta lấy lại thân thể là được thôi"
Một tháng sau, đứng trước một tòa trấn nhỏ Lạc Kỳ nắm chặc tay không biết nên vào trong không.
Ngày đó Chúc Nhan nói nó cảm nhận được thân thể của nó ở gần đây. Sau khi đánh xong trận ở Đầm Lầy Vô Vọng, Lạc Kỳ cấp tốc đi theo chỉ dẫn.
Cả Táng Linh Tháp chỉ có bốn trấn, bên trong tất cả đều là Chí Tôn Cảnh trở lên mà không chỉ là Âm Linh mà còn có nhiều thứ quỷ dị khác. Đến cả Đan Đan dù đã đột phá Chí Tôn Cảnh đều không dám vào, cho nên lần này rời đi chỉ có Lạc Kỳ và Mục Tiên Y.
Mục Tiên Y vì tìm kiếm thân thể của lão tổ nhà mình mà đến, còn Lạc Kỳ là vì thân thể của Chúc Nhan.
Lạc Kỳ quyết vào đây là bởi vì nhìn trúng thực lực của Chúc Nhan, hắn nói ngày đó là khi hắn đang đột phá Vạn Thế Cảnh mà bị đanh lén a.
Lúc đầu Lạc Kỳ cũng không tin nhưng nghe Mục Tiên Y nói, lão tổ của cô ta khi chết cũng là Chí Tôn Cảnh đỉnh phong. Theo như gia tộc của cô điều tra thân thể của bà được đặt ở một trong bốn trấn của Táng Linh Tháp. Nếu Chí Tôn đỉnh phong đặt bên trong thì Chúc Nhan nói hắn nữa bước Vạn Thế chắc là sự thật.
Bây giờ Lạc Kỳ thiếu nhất chính là trợ thủ, nếu Chúc Nhan phục sinh dù không lấy lại được thực lực ban đầu nhưng cũng sẽ giúp ít cho cậu trong kế hoạch sắp tới.
CHƯƠNG 36: HUYỄN TRẤN.
Bước vào tòa trấn này, một khung cảnh đông vui liền hiện ra trước mắt Lạc Kỳ. Nhưng bên ngoài, ngay tại bảng hiệu, hai chữ Huyễn Trấn đã xuất hiện và tòa trấn cũng bị niêm phong.
Trong trấn nhỏ này người mua, kẻ bán ồn ào tấp nập. Hai bên đường cửa hàng, tửu lâu san sát.
Đây là người sống hay âm linh? Lạc Kỳ cẩn thận quan sát xung quanh. Chợt một bé trai chạy va vào cậu, nó sợ hãi nhìn những người đằng trước đang đuổi tới.
"Đại nhân, xin người cứu ta" đứa bé nắm tay Lạc Kỳ, trốn sau lưng cậu.
Cánh tay bị lây động, nhìn vào đôi mắt đầy hoãng loạn của đứa bé Lạc Kỳ vô thức nói ra : "được".
Một chứ "được" vừa thốt ra, khung cảnh yên bình xung quanh lần nữa bị biến đổi. Bao phủ bởi một màu đen huyền ảo, phí trước Lạc Kỳ không còn những tên cầm gậy đuổi bắt đứa trẻ nữa, mà thây vào đó là những con Âm Linh khát máu.
"Ở đây không có ai, vậy các ngươi cũng trở thành đá mài kiếm cho ta đi"
Lúc này một Lạc Kỳ hoàn toàn khác xuất hiện, không mưu kế, tính toán, nhân nhượng trong từng đường kiếm. Giờ đây chỉ còn lại là một kiếm khách vô ưu và một đám địch nhân. Đã lâu lắm rồi Lạc Kỳ mới có lại cảm giác này, cảm giác của một kiếm khách rong rũi khắp thiên địa.
Mõi đường kiếm của Lạc Kỳ chém tới, Âm Linh đều phải đau đớn gào gú đón nhận.
Sau khi giết tất cả, thu kiếm vào vỏ thì màn đen mới biến mất, khung cảnh yên bình lại hiện ra.
Chợt lúc này một đạo ấn ký xuất hiện giữa mi tâm của Lạc Kỳ, theo thông tin truyền đến thì ấn ký này gọi là Đạo Ấn.
Đạo Ấn chỉ có Đồng Nguyên Cảnh mới có khả năng tạo ra, đem kinh nghiệm của mình ngưng tụ lại thành ấn ký truyền lại cho đời sau. Tất nhiên Đạo Ấn của Lạc Kỳ là không hoàn chỉnh, nó mới là một phần nhỏ mà thôi.
Sau đó Lạc Kỳ đi vào một quán rượu, quán rượu bị một đám hoa hoa công tử đập phá. Lúc này nhiệm vụ chém giết lại hiện ra, cứ như vậy Lạc Kỳ đã hiểu. Ở trong này muốn thu thập Đạo Ấn là phải làm nhiệm vụ ngẫu nhiên a.
Giết đám hoa hoa công tử xong, chủ quán liền nói nhỏ kêu Lạc Kỳ trốn đi. Trong đám đó có Hòa gia đại công tử, mà Hòa gia lại là một gia tộc mạnh ở đây a.
Không ngờ nơi này lại có phân bố giống bên ngoài như vậy. Nhưng nếu như vậy thì Lạc Kỳ cũng không cạy mạnh mà ở lại đây nữa.
Kêu Chúc Nhan tìm thân thể của nó, Lạc Kỳ bắt đầu đi đến đó. Trên đường đi dù đã ngụy trang nhưng vẫn có nhiều kẻ xăm xoi nhìn Lạc Kỳ, tất nhiên bọn chúng là người của Hòa gia.
Cũng may mắn cho Lạc Kỳ, nơi Chúc Nhan định vị có tên là Điểu Hàng Bang, mà nơi này cũng đang tuyễn thành viên. Nếu thành công xâm nhập vào trong, không chỉ có cơ hội lấy thân thể của Chúc Nhan mà còn tránh được Hòa gia truy sát.
Khảo hach rất đơn giản chỉ cần đánh bại đối thủ là được, ở đây đối thủ cũng không phải ai khác ngoài Âm Linh.
Giết tất cả Lạc Kỳ trở thành một thành viên của Điểu Hàng Bang, cũng có cơ hội diện kiến Bang Chủ, hai Phó Bang Chủ và mấy tên Trưởng Lão.
Một tên Chí Tôn Hậu kỳ, hai tên trung kỳ đỉnh phong còn lại đều là trung kỳ. Đội ngủ này ở đây đã được tính là đỉnh tiêm rồi, nếu như Trấn Trưởng không ra tay.
CHƯƠNG 37: KẾT THÚC.
Dù đã xâm nhập được vào Điểu Hàng Bang nhưng Lạc Kỳ vẫn chưa có cơ hội ra tay lấy thân thể của Chúc Nhan. Thời gian càng gấp rút, Lạc Kỳ càng sốt ruột.
Nếu cơ hội không có thì đích thân cậu tạo ra vậy.
Đêm, bầu trời tối mịch không ánh sao, một thân ảnh quỷ mị lướt vào Tang gia, đây cũng là một đại tộc và hơn hết là nó và Điểu Hàng Bang đang ở thế đối lập.
Thân ảnh không phải ai khác mà chính là của Lạc Kỳ. Cậu đã thu thập rất nhiều thông tin về Tang gia và cũng biết sơ về cách bố trí của gia tộc này.
Nhắm hướng Tàn Bảo Lâu của Tang gia mà đi, Lạc Kỳ không hề che giấu hành vi "thăm hỏi ban đêm" của mình. Đến khi bị phát hiện Lạc Kỳ còn ra tay giết vài tên đệ tử Tang gia và trốn thoát, trước khi rời đi cậu còn vô ý đánh rơi tấm lệnh bài mà mình trộm được.
Đúng như dự liệu, trời chưa sáng Tang gia đã kéo quân vây kín Điểu Hàng Bang đòi lại công đạo. Đây là một cơ hội khó tìm, không dể gì mà Tang gia bỏ qua.
Không hề nghe bất kỳ lời giải thích nào Tang gia đã cùng vài đồng minh của mình đánh vào trong.
Hỗn loạn ngày càng lớn, nhân lúc này Lạc Kỳ đã xuất hiện tại mật đạo của Điểu Hàng Bang. Là một trận sư, không khó để Lạc Kỳ phá giải các cơ quan này.
Đi vào trong, dọc đường những bảo vật được bài trí khắp nơi, có thể nói đây là toàn bộ tích góp của Bang.
Càng sâu vào trong bảo vật càng có giá trị cao, nhưng Lạc Kỳ không chạm tay vào bất kỳ món nào hết. Cuối đường hầm là một tòa bạch ngọc thật lớn, trên đó một con chim đang nằm.
"Phải rồi, thân thể của ta" Chúc Nhan vui mừng xuất hiện, nó nhanh chóng bay đến nhập vào thân thể mình
"Hừ, ta đã nói có gì đó rất lạ, thì ra là mưu kế của ngươi" chợt một giọng nói phát ra phía sau lưng Lạc Kỳ.
"Đoán ra, sao không nói thẳng là ngươi cũng có âm mưu từ trước" quay lại, người đứng phía sau Lạc Kỳ chính là Vạn phó bang chủ, một trong hai phó bang chủ của Điểu Hàng Bang.
Lần trước cậu đánh cắp tấm lệnh bài của một tên Trưởng Lão quá dể dàng thì cậu đã nghi ngờ rồi. Nhưng không ngờ tới con cá lớn đó lại là Vạn Phó bang chủ.
"Ta cũng nên nói tiếng cảm ơn ngươi, haha nhờ ngươi mà tất cả bảo vật ở đây đều sẽ là của ta"
"Vậy sao?" Lạc Kỳ mĩm cười.
Đột nhiên lúc này không gian nều trở nên cực kỳ biến hóa, lúc nóng lúc lạnh. Vốn đang nằm lạnh băng trên sàn ngọc, con chim lớn nay đã đứng dậy.
"Chúc Nhan, giết hắn" dù chưa khôi phục thực lực nguyên bản nhưng Chúc Nhan không hề khó khăn lấy mạng họ Vạn.
Giết tên họ Vạn xong, Chúc Nhan hâu hấu quay lại nhìn Lạc Kỳ.
"Sao, muốn giết ta sao?" Lạc Kỳ bình tỉnh hỏi. Nếu Chúc Nhan ra tay thì Lạc Kỳ chắc chắn sẽ khiến nó phát nổ. Trong khoảng thời gian nó còn là Âm Linh, cậu đã để lại lá bài tẩy phòng bị rồi.
"Từ đây ta sẽ theo ngươi" lấy lại thân thể Chúc Nhan cũng thông minh hơn hẳn, nói chuyện không còn ngu ngơ như trước nữa.
"Nhưng ta phải tịnh hóa một thời gian, trong lúc này ngươi phải bảo vệ ta chu toàn"
Nhận được cái gật đầu của Lạc Kỳ, lúc này Chúc Nhan mới hóa thành một cái trứng được Lạc Kỳ thu vào.
Bên ngoài trận chiến không biết diễn ra như thế nào, nhưng Đạo Ấn giữa mi tâm của Lạc Kỳ lại được hoàn thiện một phần nữa.
"Gián tiếp diệt Điểu Hàng Bang, ban tặng một phần tàn khuyết Đạo Ấn" đó là thông tin Lạc Kỳ nhận được.
Chưa kịp rời khỏi đây, không gian tự nhiên lại biến hóa. Lạc Kỳ có cảm giác mọi thứ đều sụp đổ, mở mắt ra cậu đã xuất hiện bên ngoài Táng Linh Tháp.
Bên cạnh cậu, Mục Tiên Y còn đang dùi một nữ phụ xinh đẹp.
CHƯƠNG 38: MỤC THANH UYÊN.
Cứ như vậy, một năm cuối cùng cũng qua đi. Đối với người tu luyện thì một năm chỉ như một cái chóp mắt, bế quan tu luyện ít nhất cũng vài chục năm rồi. Nhưng ở một năm này phong vân biến chuyển liên hồi, chỉ tính riêng thiên kiêu trên Âm Sát Bảng đã chết mấy chục người, đệ tử bình thường chết đi không hề đếm được.
Những kẻ chết đi chỉ càng tô điểm thêm hào quang cho những người sống, và Lạc Kỳ cũng rơi vào tình trạng vạn người trú mục. Nhưng người gây ra oanh động lớn nhất lại là nữ phụ bên cạnh Mục Tiên Y.
Bà xuất hiện không chỉ có Khổng Viện chủ và đến Môn chủ cũng kinh ngạc nói không nên lời.
"Mục sư muội, ngươi đã hồi sinh" Khổng viện chủ tay rung rung bắt lấy tay nữ phụ.
"Đúng vậy, Mục Thanh Uyên ta đã trở về" nữ phụ kiêu ngạo trả lời.
Ở Âm Sát Môn, Mục Thanh Uyên phải gọi là truyền ky, bà không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mà thiên phú cũng thuộc hàng đỉnh tiêm trong vòng mười vạn năm nay.
Ngày đó bà không may đụng phải một tên Vạn Thế Cảnh, dù giết được kẻ đó nhưng linh hồn cũng bị tổn thương. Không còn cách nào khác bà phải tự phong ấn linh hồn của mình vào Lưu Ly Kiếm, hy vọng ngày nào đó được phục sinh trở lại.
"Sư muội đã trở lại, ngôi vị Viện chủ này nên quy về người xứng đáng, sư tỷ ta mệt mõi quá rồi" Khổng viện chủ nói ra lời này không hề có chút gì giả dối. Vốn ngôi vị này là của Mục Thanh Uyên, bà chỉ là kẻ thế thân.
Khổng viện chủ tự biết mình thiên phú không tốt, trong ngũ viên là người có tu vi kém nhất. Vì Nhược Thủy Viện, ngày đó bà đã hy sinh tiền đồ của mình, cưỡng ép dùng đan dược tăng tu vi lên Chí Tôn hậu kỳ, điều đó cũng trực tiếp cắt đứt tiền đồ của bà.
Người ngoài nhìn vào sẽ nói Khổng viện chủ là người phụ nữ mạnh mẽ, sát phạt quyết đoán, nhưng ai có hiểu nổi lòng riêng.
"Sư tỷ đã làm rất tốt, chức vị này từ lâu đã là của tỷ. Bây giờ muội trở về sẽ phụ tá bên tỷ" nhìn Mục Thanh Uyên và Khổng viện chủ đúng là tình nghĩa thân thiết a.
Mục Thanh Uyên trở về, các viện khác đều bắt đầu thu tay lại, không dám cường ép Nhược Thủy Viện nữa.
Chợt lúc này tấm bia đá bên ngoài Táng Linh Tháp sáng lên rực rở. Đây là Âm Sát Bia, công cụ đo lường giết chóc của các đệ tử bên trong Táng Linh Tháp.
Từng cái tên một hiện lên rực rở, vị trí càng cao tên càng sáng.
"Á Anh của Nhược Thủy Viên vậy mà vào top 100, thật bất ngờ"
Chẳng ai coi trọng Á Anh, nhưng bắt đầu từ lúc này chắc chắn cô sẽ được nhớ rỏ.
Qua một hồi, Đan Đan, Khổng Hồng Anh cũng hiện lên ở vị trí 56 và 60.
"Nhìn kìa Lưu Ly Tiên Tử - Mục Tiên Y vậy mà xếp hạng 19, đúng là thiên kiêu chi nữ a"
Nhìn tên Mục Tiên Y xuất hiện, Khổng Viện chủ và Mục Thanh Uyên đều cười không ngậm miệng được.
Lại qua một hồi, cái tên Lạc Kỳ cũng oanh động xuất hiện.
"Ông trời của ta ơi, hắn vậy mà xếp hạng 2, hắn mới Đạo Tôn trung kỳ thôi mà. Hắn, hắn còn để người ta sống nữa không"
Lạc Kỳ chưa bao giờ để cái tên của mình hết nóng, cứ mõi lần xuất hiện là cậu lại gây oanh động lớn.
Lạc Kỳ hạng hai, người xếp đầu lại là một người quen Tỷ Ty. Hai người nhìn nhau, mắt lóe lên tia lửa nhưng rất nhanh đều bị ép xuống.
Cuối cùng tổng hợp lại, lần này Cuồng Sát Viện đứng nhất, Tụ Âm Viện bị đẩy xuống hạng hai. Nhược Thủy Viện vương lên mạnh mẽ đứng hạng ba, dù có Tỷ Ty nhưng Dạ Ảnh viện lại thua một bậc, và cuối cùng Minh Hàn Viện xếp cuối.
"Sư tỷ, người đệ tử này của tỷ tương lai có thể đoạt về một ghế Tinh Sứ a" Mục Thanh Uyên nói với cặp mắt tràn đầy hy vọng. Năm xưa bà chỉ kém cái ghế Tinh Sứ đó một bước cuối cùng, nên tiếc nuối ấy bà không bao giờ quên. Nhìn qua Mục Tiên Y, bà có gì đó suy nghĩ không nói được.
Kế tiếp là việc công khai tài nguyên mà mỗi viện thu thập được. Chỉ cần giao lên tông môn bốn phần, còn lại các viện giữ lại ba phần và ba phần là của đệ tử. Đừng nghĩ giấu được vì Táng Linh Tháp đều đã đưa ra danh sách tài nguyên mà các viện đạt được.
Lần này Nhược Thủy Viện coi như đã nổi danh, không còn đứng cuối nữa. Tài nguyên cũng tăng lên đáng kể, trong lương lai không cần phải khum lưng, bó bụng trong chi tiêu, điều này khiến các đệ tử đều vui mừng.
CHƯƠNG 39: LỤC VĨ ÂM HỒ.
Sau tất cả, Nhược Thủy Viện đã tổ chức ăn mừng một phen thật lớn. Tuy có chút đau buồn cho cái chết của Nhị sư huynh, nhưng đó là không đủ để đề ép cuộc vui này.
Bên trên chủ vị Khổng Viện chủ càng nhìn Lạc Kỳ càng ưng ý. Nếu Lạc Kỳ trở thành Tinh Sứ thì tương lai ở Âm Sát Môn này ai dám coi thường bà nữa.
Thời gian tiếp theo Lạc Kỳ không xuất hiện nữa mà vùi đầu vào bế quan. Lúc này trên tay cậu là một viên châu xanh thẳm, có nguyên lực rợn sóng, đây chính là Phong Bạo Châu.
Ngày đó cậu giả vờ bị thương, khi đám người của Tụ Âm Viện tự bạo, cậu đã cách không mà lấy nó không để bất kỳ ai biết. Nếu Tụ Âm Viện chủ biết bảo bối của mình rơi vào tay Lạc Kỳ không biết sẽ có cảm nghĩ như thế nào, chắc là sẽ giết người cướp của a.
"Phong Bạo Châu tuy tốt, nhưng bây giờ ta vẫn không sử dụng được" Lạc Kỳ lắc đầu cất vào.
Viên trứng Chúc Nhan vẫn vậy, không hề động đậy gì, vì nó nên Lạc Kỳ mới quyết định bế quan sớm như vậy. Lạc Kỳ sợ sẽ có người phát hiện ra nó, với thực lực của cậu bây giờ thì sẽ không thể phản kháng trước những người ngoài kia được.
Một chút sau, Lạc Kỳ bỏ qua tất cả, thanh thanh tỉnh tỉnh rơi vào trạng thái tu luyện.
Lúc này ở một vùng đất xa xôi khác, nơi núi rừng xanh thẩm che khuất những ngôi nhà nho nhỏ. Điều đặt biệt là ở đây nam, nữ đều rất xinh đẹp và bọn họ đều có những chiếc đuôi mỹ lệ.
Một nam nhân tay ôm một con Âm Hồ mệt mõi đi tới. Trước cổng làng, có hai thanh niên ngăn hắn lại.
"Âm Hồ nhất tộc thiếu chủ đến, các ngươi còn không mau lui ra"
Nhìn con Âm Hồ trong vòng tay nam nhân, hai người nọ đều lui ra cho hắn vào.
"Mẹ, Trung nhi đến cứu mẹ đây" người này chính là Mộc Trung.
Mộc Trung vừa vào trong, đi thẳng đến ngôi nhà to nhất. Lúc này bên trong đã có bốn lão giả ngồi chờ sẳn, như biết trước Mộc Trung sẽ đến.
Đây là lần đầu tiên Mộc Trung dám nhìn thẳng bốn người này mà không hề sợ hãi, bởi vì hắn có chô dựa, đứa con của hắn chính là chổ dựa của hắn.
Không nói một lời, Mộc Trung vứt bỏ tấm vải bọc Âm Hồ ra, nó liền lộ ra sáu cái đuôi xinh đẹp.
Bốn lão giả ngồi trên lúc này đều đã đứng hết dậy, nhìn Âm Hồ đều lộ vẻ cung kính.
"Lục Vĩ Âm Hồ, thiếu chủ giá lâm"
Bọn họ ở đây chỉ là một nhánh nhỏ của Âm Hồ nhất tộc, nó nhỏ đến mức còn không được ban tên công nhận là một chi.
"Thả mẫu thân của ta ra" Mộc Trung ra lệnh. Thấy bốn lão giả vẫn nhìn nhau, hắn hét lớn:
"Thả bà ngoại của thiếu chủ ra" lúc này bốn người kia mới thở dài ra lệnh áp tải một nữ nhân tới.
"Mẹ, Trung nhi bất hiếu, đã làm mẹ chịu khổ" Mộc Trung sụp quỳ xuống khóc.
"Trung nhi ngoan, đừng khóc, mẹ không khổ, mẹ không hề khổ a" nữ nhân tuy an ủi Mộc Trung nhưng nước mắt của bà cũng đang tuông trào.
Ngày xưa, mẹ hắn bị ép làm thiếp cho tộc trưởng một bàn chi Âm Hồ khác với hy vọng được hắn giúp đở, khiến cho chủ tộc công nhận. Nhưng mẹ hắn lúc đó đã thầm yêu cha hắn, ngày đại hôn bà đã bỏ trốn. Việc này không chỉ khiến cho kế hoạch bị phá hủy mà còn mang đến tai ương cho bộ tộc.
Sau khi bỏ trốn với cha Mộc Trung, không lâu sau mẹ hắn có thai và sinh ra hắn. Nhưng niềm vui chưa tròn mẹ hắn đã bị bắt đi, nếu Mộc Trung sinh ra là Âm Hồ còn đở nhưng hắn chỉ là Bán Hồ.
Hắn biết muốn cứu mẹ mình chỉ có hai cách, một là đủ sức xông vào mạnh mẻ cướp ngục, hai là phải sinh ra được một Lục Vĩ Âm Hồ trở lên. Bởi vì nếu bàn chi nào sinh ra Lục Vĩ Âm Hồ sẽ được chủ tộc công nhận và toàn lực ủng hộ.
Lục Vĩ Âm Hồ trở lên, thiên sinh cao quý, có cơ hội phản tổ trở thành Cửu Vĩ Hồ mạnh mẻ. Cữu Vĩ Hồ xuất thế, không ai dám khinh thường, nó đứng ngang với tất cả chủng tộc mạnh nhất Vĩnh Hằng Đại Lục.
CHƯƠNG 40: XUẤT QUAN PHONG BA.
Từ khi còn rất nhỏ, Mộc Trung luôn tìm cách cứu mẹ mình. Nhìn cha hắn đau khổ từng ngày, từ một Tông chủ oai phong nay trở thành một tên bợm rượu, hắn càng đau lòng. Rồi đến một ngày kia, Mộc Trung được đến thăm mẹ hắn trong ngục tối, khi ra về hắn bị tập kích rớt xuống một khe núi nhỏ. Ở đây hắn chiếm lấy một viên đan dược và vài thứ khác.
Đan dược có tên là Lục Vĩ Hóa Hình Đan, một loại đan dược thúc giục sinh ra Hồ Ly sáu đuôi. Tuy nhiên đây chỉ là tăng lên vài phần, không chỉ vậy nó còn cần rất nhiều yếu tố khác.
Mộc Trung sinh ra là bán yêu, thân thể cũng không hoàn chỉnh có cả hai bộ phận sinh dục, nói hắn là nam cũng được mà là nữ cũng không sai. Kể từ khi có Lục Vĩ Hóa Hình đan, Mộc Trung luôn mong muốn sinh ra một Lục Vĩ Âm Hồ nhưng rất khó khăn.
Thứ nhất, muốn sinh ra Lục Vĩ thì cha mẹ phải tu vi ngang .
Thứ hai, cha của đứa bé phải có Âm Hàn Đạo Thể.
Đây là hai yêu cầu quan trọng nhất, ngoài ra còn nhiều yêu cầu khác.
Ngày đó Mộc Trung thấy Dương Tiễn Lâm đã nhận ra hắn có Ẩn Đạo Thể. Bình thường phải có Linh Thể, sau khi tu luyện đến Đạo Tôn Cảnh thì Linh Thể sẽ lột xác thành Đạo Thể nhưng Dương Tiễn Lâm lại không như vậy.
Người mang Ẩn Đạo Thể không có Linh Thể, chỉ cần tu luyện đến Đạo Tôn thì sẽ phá hủy phong ấn lộ ra Đạo Thể.
Dương Tiễn Lâm hiển lộ Âm Hàn pháp tắc cao thâm, vượt xa cùng cấp, vì vậy Mộc Trung suy đoán hắn có Ẩn Đạo Thể nên quyết định hắn phải là cha của đứa con mình.
Không tiếc bỏ ra đại giới mà đối nghịch với Lạc Kỳ, cuối cùng Mộc Trung cũng như ý nguyện cứu được mẹ mình.
Trong khi ấy ở một nơi khác, nơi Dương Tiễn Lâm đang bị giam cầm thì lúc này hắn phải chống lại những luồng pháp tắc kinh khủng đang muốn thâm nhập vào cơ thể mình. Không biết bao lâu, mười năm, năm mươi năm, trăm năm, và hơn nữa. Đột nhiên Dương Tiễn Lâm hét lớn một tiếng, y phục trên người hắn nổ tung lộ ra từng đường hoa văn lạ lùng in khắp cơ thể, cả mặt hắn cũng bị hoa văn che lấp phân nữa.
"Á..." trận pháp phong ấn Dương Tiễn Lâm nổ tung. Cứ trần truồng như vậy, hắn bước ra khẻ cười nhìn bầu trời.
Một mạch bế quan quên ngày tháng khiến cho tu vi của Lạc Kỳ càng tăng mạnh. Nếu được cậu vẫn muốn tiếp tục không xuất hiện nhưng Khổng Viện chủ đã truyền âm, kêu cậu nắm chắc thời gian khiêu chiến top 10 Âm Sát Bảng.
Tuy vậy, lúc này Lạc Kỳ chưa chắc sẽ chen chân vào top 10 được, nên cậu chỉ khiêu chiến kẻ hạng 15.
Giả Tương Tử, người này tiến xấu vang xa khắp Âm Sát Môn, tu luyện Khô Âm Công, có sở thích hút khô người khác cho đến khi hóa thành bột phấn. Nếu ở Tông Môn khác đã bị xem là tà ma nhưng cũng may ở Âm Sát Môn này tà công như vậy cũng không hiếm.
Với Khô Âm Công, kèm theo Hấp Huyết Ma Trảo ngay từ khi bắt đầu Giả Tương Tử đã rất tự tin mà áp gần Lạc Kỳ.
Lần Táng Linh Tháp trước hắn không tham gia, nên cho rằng Lạc Kỳ chỉ có hư danh, nếu có hắn tham gia thì Lạc Kỳ đã chết trong tay hắn rồi.
Tuy nhiên Giả Tương Tử cũng không tự tin được bao lâu, tiếp đón hắn là những đường kiếm lăng lệ của Lạc Kỳ.
Âm khí của Giả Tương Tử hầu như đều bị Mặc Thủy hòa tan, mất đi chổ dựa hắn đành xuất cả Đạo Đan và Đạo Thể ra.
"Tù Âm Đạo Đan - Âm Linh Thao Thiết Đạo Thể" hèn chi Giả Tương Tử lại chọn những môn đạo pháp chuyên hấp thụ người khác.
Đạo Đan và Đạo Thể đều không tệ, nhưng so với Lạc Kỳ thì nó chẳng đáng gì.
Lúc này trên cơ thể của Giả Tương Tử đã hóa ra một đầu Thao Thiết, miệng mở to nuốt lấy Lạc Kỳ.
Thấy Lạc Kỳ bị Thao Thiết nuốt chửng, mọi người đều sợ hãi.
"Lạc Kỳ cứ như vậy mà chết sao"
"Hắn quá manh động, bây giờ lại đi khiêu chiến Giả Tương Tử. Nếu đợi vài trăm năm nữa thì với thiên phú của hắn chắc sẽ thành công a"
Nhìn Lạc Kỳ biến mất, Giả Tương Tử ngạo mạn cười to. Nhưng đột nhiên giọng cười tắt hẳn, hai mắt hắn mở to. Chỉ thấy thân hình Thao Thiết to lớn bổng chóc nổ tung thành từng mãnh nhỏ, một đóa Thủy Liên nở ra Lạc Kỳ từ bên trong bước ra.
"Giả Tương Tử, thuần phục hay chết" kiếm của Lạc Kỳ đã đặt ngay cổ hắn.
Lạc Kỳ chỉ muốn đánh bại hắn ngay lúc hắn tự tin nhất, như vậy mới triệt để đè ép lòng ngạo mạn của hắn.
"Ngươi muốn tranh đoạt cái đó" Giả Tương Tử hỏi.
Lạc Kỳ chỉ gật đầu.
Suy nghĩ hồi lâu, Giả Tương Tử đồng ý thuần phục Lạc Kỳ. Nếu Lạc Kỳ thành công thì hắn sẽ là một trong những đại công thần của Âm Sát Môn, nên hắn đánh cuộc lần này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top