Chương 221 đến hết (HOÀN)

CHƯƠNG 221: ĐẠI THẾ
Trường Sinh Đạo Điển chưởng khống thời gian, muốn quy tất cả trở lại hoang sơ, còn Khai Thiên Trùy lực áp mạnh mẻ muốn phân đôi lưỡng đạo.
Một vòng sáng trắng hư ảo đối đầu với một cây trùy đỏ rực, cả hai chạm vào nhau nổ lên một tiếng vang trời.
"Ầm..."
Dù cả hai đều nắm giữ Linh Vật nhưng so về tu vi thì Trường Sinh Tộc Trưởng thua một chút, vì vậy chinh ông ta là người hộc máu còn Chiến Thiên Tộc Trưởng chỉ lui về sau vài bước.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, ngón tay của Trường Sinh Tộc Trưởng khẻ động, trang cuối cùng của Đạo Điển ầm ầm mở ra kéo theo đó là một hồi sấm chóp.
"Thời Gian hỗn loạn" ông ta hét lớn một tiếng.
Đứng xa xa Lạc Kỳ cảm thấy rỏ ràng thời gian bắt đầu loạn đảo liên hồi, dù là cùng một nơi nhưng lại phân ra từng mốc thời gian khác nhau.
"Khai Thiên Truy - Chiến Thần Bùng Nổ" nhìn thấy cảnh tượng này, Chiến Thiên Tộc Trưởng tay nắm chiến trùy bổng hóa thàh một tôn Chiến Thần cực kỳ to lớn. Hắn là đang phụ thể thêm Thủy Tổ Linh Hồn để hợp sức phá hủy Thời Gian Hỗn Loạn.
Một trùy chém xuống, cả Đại Lục đều rung rẩy, biển cả dậy sóng, núi non sụp đổ, những nơi ở gần đều bị san bằng.
"Á...." sau cú chém đó chỉ nghe Trường Sinh Tộc Trưởng hét thảm một tiếng rồi biến mất.
Chớp mắt nhìn bên trong đóng hoang tàn Lạc Kỳ biết một tôn cường giả đã ngã xuống. Trước khi chết ông ta muốn kéo theo hai người kia nhưng tất cả đều thất bại, vì...thực lực của ông ta không đủ.
Trường Sinh Tộc Trưởng chết chỉ mở đầu cho cuộc chiến tiếp theo.
Lúc này Ma Mãng Tộc Trưởng liếm môi một cái, trên lưng của hắn tất cả ngôi sao đều lấp lánh. Bầu trời trở nên tối đen như mực, từng ngôi sao bắt đầu gián xuống và tức nhiên mục tiêu chính là Chiến Thiên Tộc Trưởng.
"Ngươi dám..." Chiến Thiên Tộc Trưởng phẩn nộ gào lên.
Kết quả này Lạc Kỳ đã đoán trước rồi, đối với những kẻ có tham vọng thì luôn muốn làm bá chủ.
Nhìn hàng loạt ngôi sao gián xuống người Chiến Thiên Tộc Trưởng, Ma Mãng ánh mắt càng âm lãnh và nổi lên tham vọng không che lấp. Hắn chờ đến ngày này lâu lắm rôi, khi cả đại lục phải quỳ dưới chân hắn.
Nhưng hắn vui vẻ chưa bao lâu, một thân ảnh to lớn uy nghi đã xuất hiện lại:
"Ngươi tưởng ta hợp tác với ngươi mà không có phòng bị sao?" người xuất hiện đúng là Chiến Thiên Tộc Trưởng, chẳng qua trong tay hắn còn nắm thêm một ngọn cờ lớn.
"Lại là Khởi Nguyên Kỳ"
Thật sự không ngờ tới Chiến Thiên Ma Tộc lại nắm giữ hai món Linh Vật như vậy.
Khởi Nguyên Kỳ có công dụng đưa tất cả về với bản chất của nó. Ma Mãng Tộc Trưởng khống chế ngôi sao gián xuống nhưng chỉ là hư ảnh, khi nó chạm tới Khởi Nguyên Kỳ thì tất cả đều không có lực sát thương.
Không nói thêm nữa Chiến Thiên Tộc Trưởng vung Khởi Nguyên Kỳ ra ngăn cản Ma Mãng chạy trốn, một búa tiếp theo hắn chém xuống, chém đôi của người Ma Mãng to lớn thành hai khúc.
Cứ như vậy, một tôn cường giả lại ngã xuống. Riêng Chiến Thiên Tộc Trưởng đi tới cầm Trường Sinh Đạo Điển lên điên cuồng cười lớn:
"Với ba món Linh Vật, đại lục này kể từ đây là của Chiến Thiên Ma Tộc"
Đứng nơi xa, ánh mắt của Lạc Kỳ khẻ liếc một cái, thân ảnh của cậu liền xuất hiện sau lưng Chiến Thiên Tộc Trưởng.
"Chết" Thâm Hải Kiếm xuất ra chém vào mảnh lưng của hắn, một dòng máu đỏ đổ ra, cũng vì vậy làm hắn rơi cả Trường Sinh Đạo Điển ra.
"Lạc Kỳ, Lạc Kỳ ngươi phải chết" bị đánh lén, hắn nhìn Lạc Kỳ như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tay hắn vung lên muốn bắt trở lại Khởi Nguyên Kỳ, nhưng đột nhiên Phú Sát Giao Ly xuất hiện trước đã nắm lấy Khởi Nguyên Kỳ và Trường Sinh Đạo Điển trong tay.
"Đại thế đã khác rồi" Lạc Kỳ khẻ nhíu mày cười.

CHƯƠNG 222: VÔ TÂM CỔ TỘC TÁI XUẤT.
Bị hai mặt vây công, Chiến Thiên Tộc Trưởng phẩn nộ đến hai mắt muốn phát hỏa. Nhìn phía ngoài kia, binh đoàn của hắn đang bị Liên Hoa Tộc và người của Lạc Kỳ ngăn cản không thể cứu viện.
"Dù nắm giữ hai món Linh Vật nhưng ngươi biết cách vận dụng nó sao? Hôm nay người chết cũng chỉ là các ngươi"
Đúng như hắn nói, mõi loại Linh Vật đều phải có một cách vận dụng khác nhau, nếu không biết cũng chỉ là một món đồ bỏ đi. Chẳng qua hắn đã đánh giá sai Lạc Kỳ rồi.
Nhếc môi một cái, không biết từ bao giờ Trường Sinh Đạo Điển và Khởi Nguyên Kỳ đã rơi vào trong tay Lạc Kỳ. Cùng lúc đó một một thanh lung linh Thẩm Phán Kiếm cũng xuất hiện.
Ba món Linh Vật lấp lánh xoay vòng trên không bao vây lấy Chiến Thiên Tộc Trưởng, chúng hổ trợ nhau tạo thành một trận pháp uy lực kinh thiên.
"Tam Tài Mạn Thiên Trận, mở" theo tiếng quát của Lạc Kỳ, trận pháp hoàn toàn được mở ra.
Trận pháp này là do Lac Kỳ cải tạo lại từ Tam Tài Trận trong bộ Bát Quái Trận, kèm theo ba món Linh Vật nên uy lực của nó đã vượt qua sự chịu đựng của một Chúa Tể Hậu Kỳ.
"Khởi Nguyên Kỳ, định"
Đầu tiên Lạc Kỳ thúc giục Khởi Nguyên Kỳ phong ấn Chiến Thiên Tộc Trưởng lại, đến Nguyên Lực của hắn cũng bị phong ấn.
"Trường Sinh Đạo Điển, giam" tiếp theo dùng lực lượng thời gian, Lạc Kỳ đưa hắn trải qua một hồi tuế nguyệt, làm hao tổn thọ nguyên và khí huyết cũng như để vô hiệu hóa Thủy Tổ Linh Hồn.
"Thẩm Phán Kiếm, diệt" ngay khi nhìn thấy từng nép nhăng trên mặt Chiến Thiên Tộc Trưởng, Lạc Kỳ liền huy động Thẩm Phán Kiếm chém ra.
"Ầm..." khói bụi mù mịch, Lạc Kỳ thu trận pháp lại nhíu mày nhìn.
"Vậy mà không chết" thấy thân ảnh của Chiến Thiên Tộc Trưởng thoi thóp nằm đó, tuy kinh mạch đã đứt hết nhưng hắn vẫn còn sống, Lạc Kỳ thật sự khâm phục sức chịu đựng của hắn.
"Lợi dụng Khai Thiên Trùy ngăn Thẩm Phán Kiếm, ngươi thật làm ta không nở giết ngươi a" Lạc Kỳ bước lại, từ trên nhìn xuống hắn nói.
Trong tình cảnh đó, hắn còn có thể thúc giục Khai Thiên Trùy, tên này đúng là trâu bò.
"Lấy Đạo Tâm ra thề sẽ quy phục ta, ta sẽ giúp ngươi khôi phục, thế nào?" Lạc Kỳ đúng là không nở giết hắn, vì hắn mạnh mẻ đến cậu cũng phải đánh giá cao.
Bây giờ Chiến Thiên Tộc Trưởng đã thành phế nhân, hắn chỉ có hai lựa chọn: một là chết, hai là quy phục.
Chết, hắn không cam tâm.
Quy phục,...bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Không ai tu luyện được đến mức này mà ngu ngốc cả, nắm được buông được mới là đại trượng phu.
Dù không thể nói nhưng Lạc Kỳ có thể cảm nhận được tâm linh của hắn biến hóa, đó cũng là do hắn đã lấy đạo tâm của mình ra thề.
"Tốt, Giao Ly đở hắn lên" Lạc Kỳ ra lệnh một tiếng rồi biến mất.
Trong cuộc chiến "ngư ông" này Lạc Kỳ đúng là thu hoạch ngoài dự liệu, không chỉ có được thêm ba món Linh Vật mà còn nắm Chiến Thiên Ma Tộc trong tay.
Trở về Liên Huy Tộc, Lạc Kỳ liền nhanh chóng bế quan để nâng cao tu vi. Có Trường Sinh Đạo Điển, món Linh Vật chưởng khống thời gian này trong tay, việc rút ngắn thời gian tu luyện là điều dể dàng.
Tức nhiên chỉ với Trường Sinh Đạo Điển, Lạc Kỳ sẽ không dám mạo hiểm vào đó tu luyện như vậy.
Dùng Thẩm Phán Kiếm, Khởi Nguyên Kỳ, Khai Thiên Trùy áp trận, hạn chế tính cuồng bạo của Trường Sinh Đạo Điển, sau đó Lạc Kỳ mới vào tu luyện.
Bên trong Trường Sinh Đạo Điển là một mãnh pháp tắc hỗn độn riêng biệt, Lạc Kỳ có cảm giác thời gian trong này trôi rất chậm chạp, ít nhất phải chậm hơn bên ngoài mấy chục lần.
Tu luyện không biết năm tháng, thế giới bên ngoài đã hoàn toàn thây đổi. Liên Huy Tộc vùng lên chân chính trở thành đệ nhất Cổ Tộc. Ma Mãng, Trường Sinh hai tộc phải cầu hòa, co rút lại địa phận của mình để được tiếp tục tồn tại.
Việc tìm kiếm Sinh Mệnh Thần Thủy vẫn do Mạn Đà La chủ trì, nhưng thật sự là quá khó, đến giờ vẫn không có tung tích.
Đáng nói hơn cả, sau chiến tranh của tam đại Cổ Tộc thì Vô Tâm Cổ Tộc cũng đã có dấu hiệu tái xuất trở lại. Các thiên tài của họ lần lượt xuất hiện, khiêu chiến và đánh bại tất cả thiên khiêu của tộc khác. Đến Hạ Thời Quang một chút nữa cũng chỉ may mắn thắng một chiêu thức.
Điều này Lạc Kỳ không biết, bởi vì cậu đang gấp rút lắng động Nguyên Lực của mình để đột phá đến Chúa Tể Hậu Kỳ.
Dù có Trường Sinh Đạo Điển nhưng Lạc Kỳ cũng mất hơn ba ngàn năm mới đột phá đến Hậu Kỳ. Chẳng qua là do cậu lắng động Nguyên Lực của mình đến mức tối đa nên mới lâu vậy.
Khi Lạc Kỳ xuất quan, cũng là lúc Vô Tâm Tộc Trưởng tìm đến khiêu chiến cậu.

CHƯƠNG 223: HẮC TÂM LÃO MẪU.
Gần đây Liên Huy Tộc bước ra ánh sáng hành động nên bí mật giữa Lạc Kỳ và bọn họ cũng đã dần được tiết lộ.
Nếu như là những người khác, ngay lúc này tránh xa Lạc Kỳ còn không kịp nhưng đối với Vô Tâm Tộc Trưởng thì cậu lại cho hắn một hứng thú rất lớn.
Lạc Kỳ xuất quan vẫn là một thân y phục tím phiêu dạt nhưng khí tức đã khác biệt hoàn toàn, trở nên vô cùng đáng sợ.
"Lạc Kỳ, chiến đi" Vô Tâm Tộc Trưởng - Vô Úy ngay khi thấy Lạc Kỳ liền đưa ra lời khiêu chiến.
Trong đôi mắt vô thần của hắn đã ánh lên một tia chiến ý sôi sục. Nhưng mà Lạc Kỳ vẫn lẳng lặng nhìn hắn không cảm xúc:
"Nếu ngươi đã điều tra ra ta ở đây thì cũng biết ta đang muốn làm gì, ngươi đem ra được thứ ta muốn ta sẽ đánh với ngươi một trận"
"Việc này..." Vô Úy có vẻ không quyết định được nên rất chần chừ.
"Bao giờ ngươi quyết định được hãy đến tìm ta" Lạc Kỳ ra lệnh tiễn khách xong lại biến mất tại chổ.
Lạc Kỳ biết yêu cầu như vậy đối với hắn là khá khó khăn, Vô Tâm Cổ Tộc khác với những tộc khác, nơi nay chân chính chủ nhân lại là Hắc Tâm Mẫu Tổ - một trong Bát Đại Linh Vật.
Theo lời của Mạn Đà La, Vô Tâm Cô Tộc tu luyện một môn công pháp rất quái dị, phải hiến tế trái tim của mình cho Mẫu Tổ để đổi lại Hắc Ám Chi Lực. Cho nên dù ít hay nhiều, bọn họ cũng được xem là một con rối trong tay Hắc Tâm Tổ Mẫu.
Vốn Lạc Kỳ định đến Vô Tâm Cổ Tộc một chuyến, nếu như Hắc Tâm Tổ Mẫu không đồng ý giúp đở cậu sẽ kêu Mạn Đà La ra mặt, cưỡng ép nó. Nhưng bây giờ có lẻ sẽ không cần thiết nữa.
Thời gian kế tiếp, Vô Úy gửi cho Lạc Kỳ một tin tức hẹn gặp ở ngoài bìa rừng Liên Huy Tộc. Ở đây không chỉ có Vô Úy mà còn có một nữ phụ nhìn rất u ám, nếu Lạc Kỳ đoán không lầm bà ta chính là Hắc Tâm Tổ Mẫu, bản thể là một Hắc Tâm (trái tim đen).
"Ngươi muốn ta giúp ngươi cũng được nhưng với một điều kiện" Tổ Mẫu nhìn Lạc Kỳ đánh giá một chút rồi mở miệng.
"Mời Tổ Mẫu nói" Lạc Kỳ kêu bà ta một tiếng "Tổ Mẫu" là giữ lại một phần tôn trọng.
"Tốt, nếu ngươi thắng Vô Úy chứng tỏ ngươi có vốn để bước trên con đường đó. Còn nếu ngươi thua, ta muốn ngươi giao trái tim của ngươi cho ta" bà ta nói thẳng.
"Tổ Mẫu là muốn tìm một đường lui cho mình?" Lạc Kỳ khẻ cười.
"Đúng, ta biết một khi Pháp Tắc thức tỉnh hoàn toàn thì những người đầu tiên hắn không tha chính là Linh Vật như chúng ta. Cho nên dù thế nào, ta cũng phải cố nâng tu vi lên một bước cái đã"
"Tốt, ta đồng ý, nếu ta không thắng được Vô Úy thì sao có thể chiến thắng Pháp Tắc chứ" Lạc Kỳ quyết định rất nhanh.
Quyết định đã xong, cũng là thời khắc quyết đấu đến.
Vô Úy không sử dụng bất kỳ loại binh khí gì, mà thứ binh khí tốt nhất của hắn chính là đôi bàn tay của mình. Bởi vì dung hợp xương của một vị đại năng luyện thể nào đó, mà đôi bàn tay của hắn cứng hơn cả binh khí.
Ngay khi bắt đầu, Vô Úy đã bung ra một đại lượng Hắc Ám che lấp cả người hắn, sau đó một chỉ bay đến thẳng sau lưng Lạc Kỳ.
"Bang..." chỉ tay đâm đến, nhưng đón tiếp nó lại lad mũi của Thâm Hải Kiếm.
"Xoẹt..." cấp tốc xoay vòng mũi kiếm, chín đóa Mặc Liên liền được đánh ra bao phủ lấy Vô Úy. Nhưng đúng là chỉ tay của hắn thật sư quá mạnh mẻ, chỉ cần đâm thẳng một đường hắn đã đánh nổ cả chín đóa.
"Bang..." một lần nữa kiếm và chỉ chạm nhau, nhưng lần này Vô Úy đã kẹp cứng mũi kiếm của Lạc Kỳ. Tay kia, Vô Úy hiện lên vô hạn Hắc Ám Lực muốn chưởng vào ngực Lạc Kỳ thì bổng cơ thể của cậu tan ra tránh đi một chưởng này.
Dặm chân một cái cả bìa rừng đều biến thành biển nước, bên trong Mặc Liên nhanh chóng mọc lên bao phủ tất cả. Những luồng Hắc Ám khí lúc này cũng bị Mặc Liên hấp thu hết.
"Nổ" khẻ quát một tiếng, tất cả Mặc Liên đều nổ cùng một lúc.
"Hắc Ám Bảo Hộ" để tránh sức công phá của Mặc Liên, Vô Úy dùng ngay hộ thể mạnh nhất của mình.
Bên ngoài quan chiến, Hắc Tâm Tổ Mẫu có mấy phần ngưng trọng, nhin rất nhanh khóe môi hiện lên một tia hài lòng.
Hắc Ám Bảo Hộ tuy cứu Vô Úy một kiếp nhưng kiếm của Lạc Kỳ mới là thức đáng sợ nhất. Khi Mặc Liên vừa nổ xong thì trước mặt Vô Úy đã là mũi kiếm của Lạc Kỳ.
"Ầm..." hắn dùng lực muốn chưởng văng thanh kiếm đi, nhưng đột nhiên thanh kiếm chóp một cái chém thẳng vào lòng bàn tay hắn.
Máu, máu kèm theo đại lượng Hắc Ám Khí đã chảy ra theo vết thương trong lòng bàn tay của Vô Úy.
"Ngươi vậy mà làm bàn tay của ta bị thương" Vô Úy kinh ngạc nhìn bàn tay của mình.
Hắn tự tin nhất là đôi tay này, chưa từng có ai có thể phá vở nó nhưng hôm nay lại bị Lạc Kỳ chém bị thuơng dể dàng như vậy.
"Lạc Kỳ, ta công nhận ngươi còn mạnh hơn ta tưởng tượng, nhưng ta sẽ không thua" Vô Úy tuy bị thuơng nhưng vẫn chưa chịu thua.
"Hắc Ám Hóa Thân - Vạn Trượng Tha La" từ ngực của hắn lúc này tuông ra vô tận Hắc Ám, bao phủ lấy hắn và đút ra thành một tôn thân ảnh cực kỳ kinh khủng.
Hắc Ám hóa thân, dùng thân làm xương, lấy Hắc Ám làm da tạo nên một cơ thể hoàn toàn mới.
"Hôm nay ta sẽ cho ngươi thua tâm phục, khẩu phục" dứt lời Lac Kỳ biến mất tại chổ, chỉ có Hắc Tâm Tổ Mẫu thấy cậu chém ra chín đường kiếm khí vào chín nơi trên Hắc Ám Hóa Thân.
Nhìn chin đường kiếm này bà ta đã lắc đầu:
"Vô Úy thua"
Đúng, sau khi bà ta nói xong, từ chín nơi bị chém đó Hắc Ám đã bị tách ra và sụp đổ, không cách nào hợp lại nữa.
"Thủy. Đúng là biến hóa không lường" Hắc Tâm Tổ Mẫu nói nhỏ.

CHƯƠNG 224: CỬU SẮC HUYỀN THẠCH.
Hắc Ám Hóa Thân sụp đổ, Vô Úy lúc này nằm trong vũng máu mà thoi thóp. Hắn vẫn không tin chiêu thức mạnh nhất của mình lại dể dàng bị Lạc Kỳ đánh bại như vậy.
"Khi nãy...là hắn còn cho ta mặt mũi sao?" hắn cười khổ tự nghĩ. Nếu hắn không đoán sai thì với thực lực của Lạc Kỳ muốn đánh bại hắn sẽ không quá ba kiếm.
"Ta đã thắng, hy vọng Lão Mẫu sẽ giữ lời" Lạc Kỳ không nhìn Vô Úy mà tập trung nhìn thẳng vào Hắc Tâm Lão Mẫu.
"Lão thân sẽ giữ lời, bao giờ hành động ta cam đoan sẽ có mặt" để lại một câu, Hắc Tâm Lão Mẫu liền cuống theo Vô Úy mà biến mất.
Như vậy trong Bát Đại Linh Vật, trừ một món bị vở, một Thiên Địa Tổ Thụ bị trọng thuơng thì Lạc Kỳ chỉ còn cần tìm Cửu Sắc Huyền Thạch nữa mà thôi.
Cửu Sắc Huyền Thạch, thứ này từ xưa đã có nhiều truyền thuyết lưu lại. Có người noi nó chính là vật khai sinh đầu tiên của đại lục, cũng có người nói nó là từ thiên ngoại tinh không rơi xuống. Dù là truyền thuyết nào đi nữa nhưng có một điểm chắc chắn là nó rất mạnh mẻ, bởi vì từ xưa đến nay chưa có một ai chân chính nắm giữ nó.
Ở trận chiến năm xưa, Cửu Sắc Huyền Thạch là tự tìm đến Tru Thiên để giúp hắn, sau khi thất bại nó cũng là thứ rút đi đầu tiên mà không mang bất kỳ thuơng tích nào.
Nếu đã biết tính cách của Cửu Sắc Huyền Thạch thì Lạc Kỳ cũng không tốn công tìm trong vô vọng nữa. Ngay sau đó cậu đã tung ra tin tức Pháp Tắc mở linh trí và sắp khống chế toàn bộ đại lục.
Tin này được tung ra, tuy có kẻ tin người không, nhưng điểm chung là ai cũng bắt ngờ. Hơn nữa, sau đó chính Phật Môn, Cửu Đại Cổ Tộc đều đứng ra xác nhận tin tức này là đúng, cho nên cả đại lục đều rơi vào trạng thái sóng ngầm.
Không cần nói cũng biết, lần trước Đoán Mệnh Các nói Lạc Kỳ là yêu ma, sẽ gây hại cho đại lục, thì lần này chính bọn chúng đã là yêu ma trong mắt tất cả mọi người.
Không cần Lạc Kỳ tự mình hành động đã có rất nhiều người giương lên khẩu hiệu: "Phản bội Đại Lục, chết không hết tội" mà đánh vào Đoán Mệnh Các.
Sau năm lần, bảy lượt công phạt, cuối cùng Đoán Mệnh Các cũng bị san bằng. Vốn chiến lực của bọn họ rất kém chỉ nhờ tiên đoán tránh họa, được phúc, nhưng bây giờ đến đoán còn không thể.
"Thế nào, ngươi có từng đoán ra vận mệnh hôm nay của ngươi không?"
Xuất hiện tại một nơi vắng vẻ, trước mặt Lạc Kỳ chính là Các chủ Đoán Mệnh Các.
"Haha, thắng làm vua, thua làm giặc. Ngay từ đầu ta đoán ra ngươi chỉ có hai phần thành công, nhưng không ngờ bây giờ đã lên bốn phần. Lạc Kỳ, là ta đánh giá thấp ngươi" ông ta vẫn ngạo nghể cười lớn.
"Ta nói cho ngươi biết, mưu sự tại nhân - hành sự tại thiên. Ngươi không cải mệnh trời được đâu" hắn hâu hấu nhìn Lạc Kỳ, như xem xem cậu sẽ chết như thế nào.
"Ta không tin trời, không tin đất, ta chỉ tin vào bản thân ta. Ngươi cũng nói ngay từ đầu ta chỉ có hai phần thắng, nhưng bây giờ đã bốn, vậy ta sẽ biến nó thành mười phần" Lạc Kỳ từ từ đi lại, rút kiếm đâm thẳng vào ngực ông ta.
"Dưới U Minh ngươi hãy đợi thấy được ngày ta thành công đi"
Giết chết Các chủ Đoán Mệnh Các, Lạc Kỳ vốn định rời đi nhưng lại có cảm giác có người đứng gần mình. Quay lại, đó là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, mặc một bộ y phục chín màu lộng lẫy, nhưng khí chất lại vô cùng lạnh lẻo.
"Ngươi nói rất hay, cường giả sẽ không nhìn vào trời và đất, chỉ nhìn vào bản thân mình" nữ nhân mở miệng.
"Ngươi là...?" Lạc Kỳ dò hỏi.
"Ta là người mà ngươi luôn tìm kiếm, Cửu Sắc Huyền Thạch"
Thì ra là Cửu Sắc Huyền Thạch, từ khí tức cô ta còn mạnh hơn Hắc Tâm Tổ Mẫu một bật.
"Ngươi có thể gọi ta là Huyền cô nương" Cửu Sắc Huyền Thạch nhìn Lạc Kỳ nói.
"Huyền cô nương, người đến tìm ta chắc cũng đã có quyết định, không biết người có đồng ý cùng ta nghịch thiên hay không?"
"Khoan hãy nói chuyện ta có đồng ý hay không, ngươi đã có biện pháp gì tạo ra món Linh Vật thứ tám chưa?" Cửu Sắc Huyền Thạch gạt ngang, hỏi.
"Ta đã có thứ để bồi dưỡng, nhưng thành công hay không ta không chắc" Lạc Kỳ thành thật trả lời.
Đúng, thứ cậu chọn chính là Tổ Liên của Liên Huy Tộc, nhưng thật ra cậu vẫn không biết phải biến nó thành một Linh Vật như thế nào.
"Tốt, nếu đã có vật thích hợp thì ta sẽ giúp ngươi bồi dưỡng nó" Cữu Sắc Huyền Thạch lúc này mới nở một nụ cười nhỏ.
Như vậy cũng được, Lạc Kỳ đở lo một mối, tập trung làm những chuyện khác.

CHƯƠNG 225:
Cho người dẫn Cửu Sắc Huyền Thạch về Liên Huy Tộc, Lạc Kỳ mới đi tìm Mạn Đà La. Thời gian không còn nhiều nữa, nếu như vẫn không tìm ra Sinh Mệnh Thần Thủy thì mọi công sức sẽ đổ sông, đổ biển hết.
Gặp Mạn Đà La rồi, Lạc Kỳ biết không chỉ có một mình mình lo lắng mà cô ta cũng lo lắng không kém.
"Nếu ta đoán không nhằm thì Sinh Mệnh Thần Thủy phải ở cùng với Đại Lục Chi Tâm. Ta đã phái người đi tìm rồi, ngươi cố đơi thêm một thời gian nữa đi" nhìn Lạc Kỳ, Mạn Đà La thở dài.
Tuy nói là hợp tác nhưng cô ta cảm thấy nợ Lạc Kỳ quá nhiều, nếu như "chuyện đó" vở lẻ ra, liệu cậu còn xem cô là hão hửu nữa không?
Khi Lạc Kỳ ở Minh Giới chờ đợi thì ở một nơi nào đó trên đại lục có ba Tinh Linh đang giáp mặt nhau.
"Phù Dung, ta tìm ngươi rất lâu rồi, theo ta chở về đi"
Nhìn hai người trước mặt Phù Dung cảm thấy thật chán ghét, nhìn bọn chúng hắn sẽ liền nhớ về khoảng thời gian ấm ảnh đó. Đúng hai người này chính là hai Vương Tử của Tự Nhiên Tinh Linh Tộc.
"Về, Phù Dung ta sao phải theo các ngươi về?"
Dưới ánh nắng lấp lánh, đôi cánh đỏ của Phù Dung đang vổ nhẹ nhàng.
Phù Dung khác biệt với tất cả mọi người, vào buổi sáng đôi cánh của hắn sẽ là màu trắng tinh khiết, nhưng khi nắng lên thì nó cũng chuyển qua màu đỏ. Khi cánh đổi màu cũng là lúc tính cách của hắn thây đổi, trở nên táo bạo và quyết tuyệt hơn nữa.
"Lạc Kỳ hắn đối với ngươi không tốt" nhị Vương Tử lúc này lên tiếng, nhưng rất nhanh đã bị Phù Dung gạt ngang.
"Im miệng, ân công cho ta tất cả, không có người sẽ không có ta ngày hôm nay, nếu các ngươi còn dám nói xấu ân công thì đừng trách ta vô tình"
"Hắn tốt sẽ để ngươi đi làm sát thủ sao? Phù Dung ngươi tỉnh lại đi, Tinh Linh chúng ta không thích hợp làm sát thủ, chúng ta chỉ thích hợp với thiên nhiên mà thôi" đại Vương Tử vẫn cho mình là đúng.
"Haha, thích hợp, đó là do ngươi tự nghĩ. Còn đối với ta, ta thích công việc này. Không ai ép ta phải làm sát thủ mà do ta tự chọn nó" Phù Dung cười ngạo nghể.
Đúng vậy, Tự Nhiên Tinh Linh là một cung tiễn thủ xuất sắc nhưng không, Phù Dung sẽ không sống giống bọn chúng. Phù Dung chọn cho mình cuộc sống trong màn đêm với đôi trùy thủ trong tay, khi ấy tốc độ và tâm trí của hắn sẽ được phát huy tuyệt đối.
"Sát thủ có gì tốt chứ, về với thiên nhiên, Tổ Thụ sẽ che chở ngươi, ngươi không cần phải liều mạng bôn ba nữa"
Nghe câu này của đại Vương Tử, đôi mắt của Phù Dung càng trở nên lạnh lùng:
"Che chở, hắn đã từng che chở qua ta. Ta nói cho các ngươi biết, Phù Dung này thà chết đầu đường cũng không trở về đó"
Biết không thể thuyết phục phù dung, hai tên Vương Tử ngay lập tức muốn ra tay bắt hắn lại.
Tuy tu vi Phù Dung tăng rất nhanh nhưng vẫn không phải là đối thủ của cả hai, lợi dụng tốc độ né tránh được một hồi thì hắn đã thấm mệt.
Ngay khi bàn tay của Đại Vương Tử sắp bắt được Phù Dung thì một mũi thương đã xuyên qua tay hắn.
"Phú Sát Lâm, đa tạ" lui về phía sau, Phù Dung nói nhỏ.
Nhìn cảnh Phú Sát Lâm cứu đi Phù Dung hai tên Vương Tử đột nhiên thấy máu của mình sôi sục lên.
"Tiện nhân, ngươi dám qua mặt chúng ta đi hoang với đàn ông" Đại Vương Tử ôm bàn tay đẩm máu chửi ầm lên.
"Im miệng" bị vũ nhục, Phù Dung muốn nhào lên nhưng đã bị Phú Sát Lâm chặn lại.
"Dung nhi, không cần vì những tên này mà tức giận" Phú Sát Lâm nói rồi đá mắt với Phù Dung một cái.
Như hiểu ý, Phù Dung đi lại ôm cánh tay Phú Sát Lâm chà sát vào ngực mình:
"Lâm ca, hắn sỉ nhục ta"
"Tiện nhân, đáng chết" bây giờ không chỉ Đại Vương Tử mà cả Nhị Vương Tử cũng tức đỏ mắt.
Hai tên này tuy được Tự Nhiên Linh Tinh Tộc bồi dưỡng nhưng vẫn không phải đối thủ của một Phú Sát Lâm trải qua nhiều sinh tử chiến.
Hai đánh một nhưng chẳng bao lâu hai tên Vương Tử đã bị thua thảm hại, Đai Vương Tử bị mất một cánh tay còn Nhị Vương Tử bị chém rơi một cái cánh. Nếu không phải Phú Sát Lâm còn nhân nhượng thì cả hai đã chết rồi.
"Cảm ơn ngươi" Phù Dung nhìn hai người kia bỏ chạy, không chút cảm xúc quay qua cảm ơn Phú Sát Lâm.
"Không cần cảm ơn, nhưng chuyện này chưa kết thúc đâu" Phú Sát Lâm thở dài, đột nhiên hắn nghĩ đến Lạc Kỳ.
Thôi mọi chuyện tiếp theo để Lạc Kỳ tính vậy.

CHƯƠNG 226: GIẾT TINH LINH NỮ VƯƠNG.
Hiệu suất làm việc của Mạn Đà La cũng không tệ, Lạc Kỳ đợi không bao lâu thì cô ta đã mang về Sinh Mệnh Thần Thủy.
Hiện giờ không chỉ Thiên Địa Tổ Thụ mà Chiến Thiên Tộc Trưởng cũng rất cần đến Sinh Mệnh Thần Thủy. Lạc Kỳ từng hứa với hắn sẽ giúp hắn khôi phục thực lực, nên cậu sẽ cho hắn một phần Thần Thủy, còn lại là của Tổ Thụ.
Trở về Liên Huy Tộc một chuyến, bàn giao một số việc, không ở lại lâu Lạc Kỳ đã xuất phát đi đến Tự Nhiên Tinh Linh Tộc.
Lần nữa nhìn thấy Lạc Kỳ, trong đôi mắt của Tinh Linh Nữ Vương lóe lên một tia giảo hoạt, nhưng rất nhanh đã bị bà lắng xuống.
Bởi vì đã hứa hẹn nên Lạc Kỳ cũng không giấu diếm, vừa đến cậu đã mang Sinh Mệnh Thần Thủy ra cứu chửa cho Tổ Thụ.
Sinh Mệnh Thần Thủy đúng là vật quý khó tìm, lúc trước Chiến Thiên Tộc Trưởng cũng vậy, bây giờ Thiên Địa Tổ Thụ cũng vậy, khi hấp thu Thần Thủy thì thương thế rất nhanh được khôi phục.
Nhìn từng cành cây khô mục, từng chiếc lá héo úa nay đã trở nên xanh tốt, Lạc Kỳ khẻ cười một cái.
Đột nhiên từ phía sau một mũi tên bắn thẳng về phía cậu, rất may là phản xạ của Lạc Kỳ tốt nên đã né được.
"Nữ Vương, bà muốn làm gì?" Lạc Kỳ mặt lạnh nhìn Tinh Linh Nữ Vương, chính bà ta là người đã bắn mũi tên đó.
"Thuơng tích của Tổ Thụ đã lành hẳn, ngươi cũng nên chết đi" bà ta nói bằng giọng đầy sát khí.
Theo cái phất tay của bà ta, chợt xung quanh Lạc Kỳ đã bị từng lớp, từng lớp cung thủ bao vậy.
Không nhìn bà ta, Lạc Kỳ chỉ nhìn qua phía Tổ Thụ:
"Ngươi có muốn tham gia vào vụ việc này không?"
Trầm ngâm một lúc, Tổ Thụ lên tiếng:
"Ta...không"
Tô Thụ tuy có địa vị cao quý nhất ở Tinh Linh Tộc nhưng hắn không thể ngăn cản Tinh Linh Nữ Vương.
Nữ Vương quyết định giết Lạc Kỳ thì hắn cũng biết Lạc Kỳ sẽ không bỏ qua cho ả ta. Mõi người đều có suy nghĩ và quyết định riêng, cũng phải vì quyết định của mình mà trả giá.
"Nữ Vương, bà nghĩ sẽ giết được ta sao?" Lạc Kỳ liếc nhìn đám Tinh Linh khẻ nhếc môi cười.
"Haha, Lạc Kỳ ngươi ngày càng tự tin, hôm nay cho dù ngươi có mọc cánh cũng không thoát. Bắn!" bà ta phất tay ra lệnh bắn.
Nhưng đột nhiên giữa hư không, từng lổ không gian mở ra, bên trong từng quân đoàn bắt đầu xuất hiện.
Theo Liên Huy Tộc xuất hiện, rất nhanh Tự Nhiên Tinh Linh Tộc đã bị bọn họ đạp xuống mặt đất.
Trên hư không, Lạc Kỳ đang cầm kiếm đuổi giết Tinh Linh Nữ Vương.
"Tất Sát Kiếm. Phụt" một kiếm xuyên qua, Lạc Kỳ cắt luôn đôi cánh của bà ta.
Tinh Linh quý trọng nhất là cánh của mình, mất đi đôi cánh bà ta còn thống khổ hơn cả chết.
"Tại sao ngươi biết ta sẽ mai phục giết ngươi" Tinh Linh Nữ Vương trợn mắt không tin hỏi.
Nghe câu này Lạc Kỳ chỉ biết cười lớn:
"Ta không biết tại sao một người ngu ngốc như ngươi lại trở thành Tộc Trưởng của một tộc được"
"Phú Sát Lâm vì Phù Dung đánh trọng thương hai đứa con trai bảo bối của ngươi, thù mới hận củ ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao?"
"Nhưng mà ta chỉ là đề phòng, không ngờ ngươi lại ngu ngốc đi mai phục giết ta thật. Nếu ngươi biết vì đại cuộc mà suy nghĩ thì ta sẽ vẫn thả cho ngươi một con đường sống, nhưng ngươi đã vì tư thù mà muốn giết ta..." nói đến đây sát khí đã xuất hiện trong mắt Lạc Kỳ.
"Không chỉ ngươi mà hai đứa con của ngươi cũng phải chết"
Nghe Lạc Kỳ muốn giết con mình, Tinh Linh Nữ Vương hoảng sợ thật sự, bà ta cố lếch lại ôm lấy chân cậu cầu xin tha thứ. Nhưng Lạc Kỳ chỉ lách nhẹ thân mình thoát đi, vẫn âm lãnh như vậy nói:
"Tuy ta sẽ không diệt cỏ tận gốc Tự Nhiên Tinh Linh Tộc này, nhưng ta cũng sẽ không để hai mối họa trong tương lai có thể uy hiếp ta tiếp tục sinh tồn"
Cậu không diệt trừ Tinh Linh Tộc là vì nể mặt Thiên Địa Tổ Thụ, nhưng những kẻ tham dự ám sát cậu thì tất cả đều phải chết.
Sau khi giết chết Tinh Linh Nữ Vương thì đến lượt hai tên Vương Tử cũng bị hành hình.
Ngay lúc cả hai tắt thở thì trên bầu trời đột nhiên mây đen giằng giũ cuống lấy hai tia hào quang sáng trói.
Ở một nơi xa xôi khác, Phù Dung cảm nhận trong cơ thể của mình có hai luồng khí tức lạ lẫm xâm nhập vào. Nó không có hại mà chỉ giúp hắn tăng lên tất cả mọi mặt.
"Bọn chúng...chết rồi sao" Phù Dung tự hỏi, hắn biết mình và hai Vương Tử có một mối liên kết, chỉ khi cả hai chết thì cậu mới được hoàn toàn giải phóng.
Sau một hồi tai họa, tuy Tự Nhiên Tinh Linh Tộc thảm bại nhưng ít ra cũng không diệt tộc, có Thiên Địa Tổ Thụ bảo vệ bọn họ vẫn sống tốt được.
Riêng Lạc Kỳ bây giờ đã tìm đủ bảy món Linh Vật, chỉ còn đợi Cửu Sắc Huyền Thạch bồi dưỡng Tổ Liên thành Linh Vật nữa là được. Chẳng qua Lạc Kỳ không bao giờ ngờ tới, để bồi dưỡng Tổ Liên thành Linh Vật, cậu phải trả một cái giá thật đắt, khiến cậu thương tâm đến tột độ.

CHƯƠNG 227: PHÁP TẮC THỨC TỈNH.
Vài ngàn năm thanh bình ngắn ngủi qua đi, trong khoảng thời gian này Lạc Kỳ chỉ bế quan tu luyện để chờ trận chiến cuối cùng.
Một vạn năm, cột móc sinh tử chiến cũng gần kề, nhưng trước đó vài trăm năm đột nhiên cả Đại Lục đều bị rung rinh cả lên.
Trong bế quan tỉnh lại, Lạc Kỳ tay cầm Thâm Hải Kiếm bay vọt lên bầu trời.
Trên không trung một đôi mắt lớn đã hoàn toàn mở ra nhìn thẳng vào cậu:
"Ngươi là tên ngu ngốc thứ hai mà ả Mạn Đà La chọn sao?"
Lạc Kỳ không trả lời hắn mà chỉ đứng đó đối mặt.
"Ngươi yếu hơn tên lần trước rất nhiều" Pháp Tắc lại nói tiếp.
Đúng vậy, khi Tru Thiên đối kháng Pháp Tắc thì hắn đã là một tôn Vĩnh Hằng Cảnh, còn Lạc Kỳ bây giờ chỉ là Chúa Tể đỉnh phong. Đừng nhìn hai cảnh giới chỉ cách nhau một bước, nhưng một bước này chính là trời và đất.
"Chưa kết thúc chưa biết ai sẽ là người cười cuối cùng" lúc này Lạc Kỳ mới mở miệng.
"Tốt lắm, vậy ta xem ngươi lấy gì ngăn cản ta" Pháp Tắc rầm lên một tiếng thiên địa đều nổ vang.
Một luồng nguyên lực mạnh mẻ áp xuống Lạc Kỳ, hắn muốn đòn phủ đầu này phải làm cho Lạc Kỳ sợ hải tột độ. Nhưng hắn sai rồi, một kiếm vung ra, Lạc Kỳ lấy kiếm khí phá tan đi luồng nguyên lực đó.
Trên không trung, đôi mắt khẻ nhíu một cái như đang đánh giá lại Lạc Kỳ.
Rất nhanh Pháp Tắc không muốn phủ đầu nữa mà đã muốn giết Lạc Kỳ thật sự, từng đạo nguyên lực hóa thành sấm sét bùng nổ ra đánh về phía Lạc Kỳ. Cứ mõi tia sét đánh xuống thì nơi đó tất cả sinh linh đều bị tịch diệt.
Lạc Kỳ cố gắng chống đở, nhưng cậu chỉ là một Chúa Tể đỉnh phong, sao có thể đối kháng lại.
Chỉ hơn trăm chiêu, một luồng sấm sét đã đánh trúng ngực Lạc Kỳ, dù có Phật Liên Tha La Hộ Thể nhưng nó vẫn để lại trên ngực cậu một mãng be bét máu thịt.
"Cửu Sắc Huyền Thạch, ngươi phải nhanh lên, ta sắp không trụ được rồi" khi cậu ngã xuống, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu.
"Ngươi quá yếu, haha" Pháp Tắc thấy Lạc Kỳ ngã xuống bèn cười lớn. Từ không trung một bàn tay ma quái đưa xuống muốn bóp chết cậu thì đột nhiên không khí trở nên cực kỳ âm lãnh. Không trung hoa bay ngập trời, Mạn Đà La xuất hiện một chưởng đánh nổ bàn tay đó cứu thoát Lạc Kỳ.
"Lạc Kỳ xin lỗi, ta tới chậm. Ngươi về Liên Huy Tộc giúp Cửu Sắc Huyền Thạch một tay đi, ở đây cứ để ta lo"
Nhìn Mạn Đà La một cái, Lạc Kỳ cắn răng biến mất tại chổ. Dù biết Mạn Đà La không phải đối thủ của Pháp Tắc nhưng cậu hy vọng cô ta sẽ cầm cự được một thời gian dài.
"Mạn Đà La, ngươi vẫn không mạnh lên, ngươi vẫn không xứng làm đối thủ của ta" Pháp Tắc khinh thường nhìn Mạn Đà La nói lớn.
"Vậy sao?" dù đánh không lại nhưng tính kiêu ngạo của Mạn Đà La vẫn còn đó, cô không cho phép bất kỳ ai khinh thường mình. Vì vậy không đợi Pháp Tắc ra tay, cô đã tấn công trước.
Lúc này ở Liên Huy Tộc, ngay tại Tổ Địa từng luồng tà khí bốc lên mãnh liệt. Bên trong Tổ Liên đang lung lây sắp khô héo.
"Không ổn, ta không ngờ tà khí này lại mạnh như vậy"
Khi Lạc Kỳ chạy đến đã thấy Cửu Sắc Huyền Thạch mặt khổ sở nói. Lúc đầu cô ta rất tự tin nhưng không ngờ mọi chuyện đã đi quá sức khống chế.
Không suy nghĩ nhiều, mặc kệ thương thế Lạc Kỳ đã dùng Trận Pháp bảo vệ lấy Tổ Liên, cưỡng ép dùng Tịch Hồn Thủ giữ lại linh trí cho nó không bị tà khí ăn mòn.
Theo Pháp Tắc thức tỉnh, bảy món Linh Vật đã tụ hợp đủ ở Liên Huy Tộc nhưng bởi vì thiếu món thứ tám nên Lạc Kỳ vẫn chưa thể bày Dung Thiên Hợp Địa Trận.
Pháp Tắc thức tỉnh sớm hơn dự kiến khiến cho cậu hoàn toàn rơi vào thế bị động.
Thời gian trôi qua không bao lâu, từ trên bầu trời một thân ảnh bị đánh rơi xuống, không ai khác đó chính là Mạn Đà La.
"Vẫn chưa hoàn thành sao?" Mạn Đà La đắng chát hỏi. Cô đã cố gắng hết sức, ngày xưa trong tay Pháp Tắc cô còn có sức tự vệ nhưng hôm nay đã không thể nữa rồi.
"Ô, thì ra là đang bồi dưỡng món Linh Vật thứ tám. Haha, ta thích nhất là phá hủy mọi thứ, phá hủy đó sẽ rất thú vị" Pháp Tắc từ trên cao nhìn xuống Tổ Liên ha hả cười lớn.
Ngay sau đó nó đưa bàn tay ma quái xuống, đầu tiên là bóp nát Trận Pháp mà Lạc Kỳ bày ra, sau đó định bóp nát Tổ Liên.
Cắn răng một cái, Lạc Kỳ bay lên không trung, giữa hai bàn tay kết thành một đạo trận pháp lớn. Theo Nguyên Lực thúc đẩy bảy món Linh Vật tất cả đều hóa về nguyên hình lơ lững trên không.
Đúng Lạc Kỳ muốn bày Dung Thiên Hợp Địa Trận rồi, dù cho thiếu một món Linh Vật.
"Haha, thiếu một món Linh Vật mà còn muốn mở Trận, ngươi đúng là ngu ngốc" Pháp Tắc nhìn Lạc Kỳ khinh thường cười lớn.
Lạc Kỳ sẽ không chờ chết, dù biết thất bại nhưng cậu vẫn sẽ đấu tranh đến khi chỉ còn hơi thở cuối cùng.
Theo bảy món Linh Vật thì Thâm Hải Kiếm cũng được Lạc Kỳ xuất ra, thay thế cho Tổ Liên.
Thiên Địa Tổ Thụ, Hắc Tâm Mẫu Tổ, Khởi Nguyên Kỳ, Cửu Sắc Huyền Thạch áp tứ phương Địa.
Thẩm Phán Kiếm, Thâm Hải Kiếm, Khai Thiên Trùy, Trường Sinh Đạo Điển ngự tứ hướng Thiên.
Theo Lạc Kỳ chỉ huy, Dung Thiên Hợp Địa Trận bắt đầu khởi động. Tuy nhiên, là người khống trận Lạc Kỳ biết trận pháp có điểm sơ hở, rất nhanh cũng sẽ bị Pháp Tắc đánh tan thôi.

CHƯƠNG 228: CHIẾN PHÁP TẮC.
Thật đúng như Lạc Kỳ dự liệu, cho dù Thâm Hải Kiếm có mạnh mẻ đến đâu đi nữa thì nó vẫn không thể sánh bằng Linh Vật. Khi cưỡng ép dung hợp vào trận pháp thì chính nó lại là điểm yếu của trận.
Pháp Tắc cũng nhìn ra điểm này nên nó cứ tập trung đánh thẳng vào Thâm Hải Kiếm, nếu không phải Lạc Kỳ khống trận hoàn mỹ dùng bảy món Linh Vật xoay vòng bảo vệ thì Thâm Hải Kiếm đã bị đánh tan rồi.
Cho dù vậy, thời gian không quá lâu, lợi dụng Lạc Kỳ đang khổ sở chống đở, Pháp Tắc đã đánh thẳng vào cậu khiến cho cậu bị đánh lún thẳng xuống mặt đất.
Sau khói bụi mờ mịt tản ra, trên bầu trời đôi mắt khẻ nhíu lại khi thấy Lạc Kỳ vẫn còn sức bay lên.
"Hừ, vậy mà không chết"
Lần nữa kích hoạt trận pháp, thật sự mà nói Lạc Kỳ là đang chiến đấu trong vô vọng, không hề có bất kỳ thứ gì để cậu tin tưởng có thể dành chiến thắng. Chẳng qua tính cách của Lạc Kỳ không cho phép cậu bỏ cuộc nên cậu vẫn chiến đấu.
Cũng lại lần nữa bị đánh vùi trong lớp đất lạnh, nhưng Lạc Kỳ vẫn ngoi lên không bỏ cuộc.
Đột nhiên lúc này từ xa Hạ Thời Quang, Dương Đình, Dương Vỹ chạy lại. Nhìn thân ảnh tàn tạ, be bét máu của Lạc Kỳ, Dương Vỹ đã khóc thành tiếng.
"Ba đứa chạy mau" bị tiếng khóc phân tâm, Lạc Kỳ lại trúng chiêu của Pháp Tắc ngã trên mặt đất.
"Cha (mẹ) hại nhi bất hiếu, xin người lượng thứ" chợt cả ba quỳ xuống dập đầu trước Lạc Kỳ ba cái.
Trong tiềm thức biết sẽ có chuyện không hay xảy ra, nhưng phía trên Pháp Tắc đang hoành hoành khiến cho cậu không thể thoát ra.
Sau ba cái dập đầu, cả ba người Hạ Thời Quang cùng nhau nắm tay kết thành vòng tròn. Cùng lúc đó, nguyên lực cũng xoay quanh bọn họ, từ từ linh hồn của cả ba bắt đầu bay lên.
"Không, dừng lại, Quang nhi, Đình nhi, Vỹ nhi không được, không được làm vậy" nhận ra cả ba đang hiến tế linh hồn của mình, Lạc Kỳ đau đớn gào thét.
"Lạc Kỳ, bình tĩnh. Bọn nó là vì ngươi mà hy sinh, ngươi không thể gục ngã, ngươi phải kiên cường" trong khi Lạc Kỳ đau đớn thì giọng của Mạn Đà La đã truyền tới.
Chỉ còn cách này thôi, nếu như thất bại thì tất cả đều bị hủy diệt.
Nhìn linh hồn của ba đứa con mình từ từ dung nhập vào Tổ Liên, trái tim của Lạc Kỳ như có ai bóp nghẹn lại.
"Á....ông trời....ta hận ngươi" đau đớn thét lên, Lạc Kỳ cực hạn huy động trận pháp, không quản sống chết lao lên chém giết Pháp Tắc.
"Phụp..." lấy Khai Thiên Trùy và Thẩm Phán Kiếm chủ công, trong cơn giận giữ Lạc Kỳ đã chém thẳng vào con mắt trên cao.
Tan ra rồi lập lại, nhưng bây giờ đôi mắt đã hóa đỏ giận giữ. Pháp Tắc giận giữ đưa hai bàn tay ma quái xuống, một tay chưởng vào ngực Lạc Kỳ, còn một tay bóp lấy Thâm Hải Kiếm.
"Ầm..." Lạc Kỳ phun ra một ngụm máu nhìn Thâm Hải Kiếm bị bóp nát.
Thâm Hải Kiếm bị hủy, trận pháp cũng tan rã, ở phía ngoài xa biển khơi Ma Chương Xích Hà cũng ho ra một ngụm máu.
Trong khi tất cả đều tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ chết thì Tổ Liên đã phát ra ánh sáng rực rở, nó thành công tấn cấp trở thành Linh Vật.
Không chỉ vậy, trên bầu trời Cửu Sắc Thải Vân cũng kéo đến chiếu rọi vào thân thể của Lạc Kỳ từng luồng sức mạnh thật kỳ lạ. Đây, lần nữa Lạc Kỳ được Thiên Đạo chúc phúc.
"Không, sao có thể chứ" Pháp Tắc nhìn cảnh này vô cùng giận dử, nó tụ tập chín đạo sấm sét muốn giết chết Lạc Kỳ.
Nhưng nhanh hơn nó một bước, trên bầu trời lôi kiếp đã kéo đến, đúng là Vĩnh Hằng lôi kiếp, Lạc Kỳ đã bước vào Vĩnh Hằng Cảnh.
Có vẻ rất e ngại lôi kiếp nên khi thấy nó kéo đến, Pháp Tắc đã lui ra thật xa nhìn Lạc Kỳ độ kiếp.
"Lôi kiếp kết thúc cũng sẽ là kỳ tử của ngươi" Pháp Tắc thầm hận.
Đúng vậy, có mấy ai độ lôi kiếp xong mà lành lặn đâu, huống hồ Lạc Kỳ đang vết thương đầy người.
Dẫu vậy, trong lôi kiếp cậu vẫn ngoan cường chiến đấu, qua 80 đạo lôi kiếp, đến đạo cuối cùng Lạc Kỳ cảm nhận được linh trí của mình đang trôi bồng bềnh ở một hư vô nào đó.
Từ nơi này cậu có thể nhìn bao quát tất cả, chạm một cái sẽ khiến một nơi sụp đổ, đẩy một cái sẽ khiến một nơi nổ tung.
"Đây là lực lượng Vĩnh Hằng Cảnh sao. Vĩnh sinh bất diệt, Hằng cổ thiên thu"
Chợt lúc này bên tai Lạc Kỳ vang lên một giọng nói:
"Ta chỉ có thể giúp ngươi như vậy mà thôi" đó là giọng của Đế Thủy Tinh.
Vĩnh Sinh Bất Diệt, Hằng Cổ Thiên Thu, lực lượng này phải do tu sỉ tự lĩnh ngộ qua năm tháng. Nhưng Đế Thủy Tinh đã nương nhờ lực lượng của các Tinh Tú khác, cưỡng ép đưa cậu ra khỏi hư không, cho cậu cơ hội lĩnh ngộ nó trước.
"Đa tạ" cảm ơn một tiếng, Lạc Kỳ mở đôi mắt ra, lạnh lùng nhìn về phía Pháp Tắc.
Cuôck chiến bây giờ mới bắt đầu.

Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :

CHƯƠNG 229: ĐẠI KẾT CỤC.
Nhận được ánh mắt đầy sát khí của Lạc Kỳ, Pháp Tắc tức giận gầm lên một tiếng lao ra.
"Con kiến hôi, chết đi"
Theo Pháp Tắc tấn công, bên đây Lạc Kỳ cũng huy động Bát Đại Linh Vật xếp thành Dung Thiên Hợp Địa Trận.
Đúng, đây là trận pháp hoàn mỹ vì đã có đủ tám món Linh Vật.
Tổ Liên, Thiên Địa Tổ Thụ, Cửu Sắc Huyền Thạch, Hắc Tâm Tô Mẫu định tứ phương Địa.
Thẩm Phán Kiếm, Khai Thiên Trùy, Trường Sinh Đạo Điển, Khởi Nguyên Kỳ ngự tứ hướng Thiên.
Bốn trên, bốn dưới cùng nhau công phạt không chút sơ hở.
Càng đánh càng hay, Lạc Kỳ khiến cho Pháp Tắc không thể bước thêm một bước.
Pháp Tắc cũng rất kinh ngạc vì Lạc Kỳ trở nên mạnh mẻ đến vậy, đây không hợp với lẻ thường.
Còn riêng Lạc Kỳ thì không hề có chút tự hào nào. Cho dù đột phá Vĩnh Hằng Cảnh, cộng thêm Dung Thiên Hợp Địa Trận hoàn mỹ, cậu vẫn chỉ đánh ngang tay với Pháp Tắc, muốn giết hắn là điều không thể.
Đánh một hồi không ai làm gì được ai, Pháp Tắc hừ lạnh lui về sau.
"Hừ, hôm nay tạm tha cho các ngươi một mạng"
Ngay khi Pháp Tắc định rút lui thì đột nhiên mặt đất lại rung chuyển lần nữa.
"Haha, Đại Lục Chi Linh được giải cứu rồi" Mạn Đà La lớn tiếng cười, trong khi hai mắt của Pháp Tắc dần trở nên u ám.
"Tên súc sinh, chết" hắn rầm lên, đánh mạnh về một phía.
Đã là Vĩnh Hằng đại năng nên bất kỳ chuyện gì xảy ra trên đại lục này Lạc Kỳ đều biết.
Ở phương xa, có một bóng người cô độc đang giải khai một căn hầm u ám đầy xích sắc. Đó chính là Dương Tiễn Lâm.
Nhận ra Pháp Tắc muốn giết người, Lạc Kỳ đã huy động trận pháp ngăn cản, nhưng có lẻ đây là một chiêu trong cơn phẩn nộ nên rất mạnh mẻ, Lạc Kỳ không thể ngăn cản được.
Nhưng thật ra mà nói mục tiêu của Pháp Tắc không phải là Dương Tiễn Lâm, mà chính là Đại Lục Chi Linh. Tuy nhiên khi hắn đánh tới thì người ra đở một đòn đó lại là Dương Tiễn Lâm.
"Ầm..." cả tầng hầm sụp đổ, ở xa Lạc Kỳ nhìn thấy rỏ ràng thân thể Dương Tiễn Lâm từ từ gục ngã, từng lớp đất đá bắt đầu đổ lên người hắn.
Trong khoảnh khắc, đôi môi của Lạc Kỳ mím chặc lại, đầu óc cậu trống rỗng không thể suy nghĩ được gì nữa.
"Tiễn...Lâm"
Quang nhi chết rồi, Đình nhi chết rồi, Vỹ nhi cũng chết rồi, sao bây giờ huynh cũng chết. Ta làm nhiều chuyện như vậy, hy sinh nhiều thứ như vậy cuối cùng để làm gì?
"Á...." như điên loạn trong cuồng nộ, tiếng của Lạc Kỳ vang vọng khắp Đại Lục.
Cũng là lúc này giữa trung tâm của trận pháp xuất hiện một bóng người. Đại Lục Chi Linh không biết từ lúc nào đã ở đây.
"Trận này thiếu tâm trận, ta sẽ làm tâm trận. Lạc Kỳ, ngươi hãy bình tĩnh lại, hãy trả thù cho bọn họ" Đại Lục Chi Linh lớn tiếng nói, bây giờ nếu Lạc Kỳ điên loạn thì tất cả sẽ kết thúc.
Nghe tiếng Đại Lục Chi Linh, nhìn Tổ Liên một cái, rồi nhìn mãnh đất hoang tàn ở phương xa, Lạc Kỳ hai tay siết thật chặc.
"Giết" bung hết tất cả sức mạnh Lạc Kỳ khống chế trận pháp giết tới.
Bốn món Linh Vật bên trên chủ công, bên dưới phòng ngự luân chuyển nhuần nhuyễn áp cho Pháp Tắc thở không nổi.
Nhờ có tâm trận mà uy lực của trận pháp tăng lên rất nhiều lần.
"Ta không tin ta sẽ thua cuộc" Pháp Tắc thấy mình bị áp chế càng thêm tức giận. Hắn huy động tất cả các tia pháp tắc nhỏ hơn hóa thành muôn hình vạn trạng tấn công xuống.
Nhưng lúc này hai mắt của Lạc Kỳ đã nhắm chặc, xung quanh cậu là từng vòng sáng bao phủ.
"Trạng thái Vô Cực, tốt, Lạc Kỳ đã vào trạng thái Vô Cực rồi" Mạn Đà La cười lớn.
Trạng thái Vô Cực là trạng thái cuối cùng của Trận Sư, cả tòa Vĩnh Hằng Đại Lục này không có bất kỳ Trận Sư có thể vào trạng thái này.
Trong trạng thái Vô Cực này tâm linh của Lạc Kỳ chỉ có trận pháp, cậu khống chế Dung Thiên Hợp Địa Trận hoàn mỹ đến từng chi tiết nhỏ.
Theo Bát Đại Linh Vật hoành hoành tất cả pháp tắc hóa hình đều bị tiêu diệt. Không chỉ vậy, trong một lần áp sát Pháp Tắc còn bị đánh trọng thuơng.
"Trận - khống" tám món Linh Vật, xoay vòng bắt đầu áp xuống bao vây lấy Pháp Tắc.
"Trận - diệt" tám món Linh Vật bắt đầu xếp chồng lên nhau, từng luồng nguyên khí tản ra kết nối thành một thể thống nhất.
"Diệt" khẻ quát một tiếng, tám món Linh Vật liền cùng nhau chém tới.
"Á...." bị trực diện công kích Pháp Tắc bị đánh đến tan ra.
Trong lúc cứ ngở mọi chuyện đã kết thúc thì đột nhiên tiếng cười của Pháp Tắc vẫn vang vọng:
"Haha, ta vẫn chưa chết"
"Không, ngươi phải chết" cắt ngang lời hắn là Lạc Kỳ.
Không biết từ khi nào thân thể cậu đã nhập vào trận pháp. Lấy thân ngự trận, chỉ khi không thiết sống nữa Trận Sư mới dám làm vậy. Đúng, bây giờ Lạc Kỳ đúng là không thiết sống nữa.
Trong trận, Lạc Kỳ điều khiển Tổ Liên, Tổ Thụ tản ra từng luồng khí thánh khiết, thanh lọc đi tất cả khí tức tà ác mà Pháp Tắc buông xuống.
Cửu Sắc Huyền Thạch, Hắc Tâm Tổ Mẫu tu vi cao hơn cả khống chế đường lui của Pháp Tắc, phòng ngừa hắn chạy thoát.
Bây giờ quanh Lạc Kỳ, Trường Sinh Đạo Điển đã tản mát ra Trường Hà Thời Gian, Khởi Nguyên Kỳ cũng phong ấn sức mạnh của Pháp Tắc, cố sức ép hắn trở về với khởi nguyên vô tri vốn có.
Còn lại Thẩm Phán Kiếm và Khai Thiên Trùy đã sẳn sàng, bốc lên từng luồng chiến khí mạnh mẻ nhất.
"Trảm" huy động cả hai, Lạc Kỳ toàn lực chém thẳng vào đôi mắt của Pháp Tắc.
"Á...không..." Pháp Tắc hú lên một tiếng rồi từ từ bị sụp đổ.
Theo hắn sụp đổ, Đại Lục cũng rung chuyển dử dội, núi non sụp đổ, đại lục chia cắt, sông ngồi đão loạn.
Không biết qua bao lâu, đập vào mắt Lạc Kỳ là một Vĩnh Hằng Đại Lục hoàn toàn khác lạ. Nó đã bị phân cách thành từng đại lục nhỏ, với hàng hà vô số đại lục lớn nhỏ khác nhau.
Đáp xuống mặt đất, Lạc Kỳ đi thật chậm tới Tổ Liên, cậu ôm nó vào vòng tay như ôm những đứa con của mình.
"Quang nhi, Đình nhi, Vỹ nhi, từ đây chúng ta sẽ không xa nhau nữa.
Nơi Tổ Liên cấm rể, sau này cũng trở thành Thánh Địa của Đại Lục được cung phụng bởi tộc đàn hùng mạnh nhất Liên Huy Tộc. Nhưng không phải ai cũng biết, bên cạnh Tổ Liên có căn nhà nhỏ, sống trong đó là một người vĩ đại chỉ vì được bên những đứa con mình mà không màng vinh hoa, cung phụng của thế gian.
Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ khi thấy từng giọt nước mắt của Lạc Kỳ rơi xuống, Mạn Đà La không thể giữ bí mật trong lòng được nữa.
"Lạc Kỳ xin lỗi, là ta có lỗi với ngươi"
"Dương Tiễn Lâm, hắn không muốn phản bội ngươi mà do ta ép hắn làm vậy. Ta xin lỗi"
"Ngươi kể hết đi" Lạc Kỳ nhắm mắt nói, cậu không phải kẻ ngốc nên từ lâu cậu đã đoán được bên trong uẩn khuất.
"Ngươi chỉ có khi cô đơn một mình thì ngươi mới phát huy hết tiềm lực của mình. Ta biết điều này, vì Đại Lục, vì Minh Giới, vì tất cả ta đã ép hắn phản bội ngươi, để ngươi đau lòng, để ngươi tuyệt vọng, để ngươi chiến đấu"
"Hạ Thời Quang, Dương Đình, Dương Vỹ hiến tế linh hồn cũng là cách của ta. Ngươi hận ta đi, ta xin lỗi"
Tất cả, cuối cùng Lạc Kỳ chỉ là con cờ trong tay Mạn Đà La. Đến bây giờ cậu hận cô ta thì sẽ được gì, chết, gia đình của cậu chết hết rồi.
"Mạn Đà La, cô đi đi, từ đây chúng ta...đừng gặp lại nữa" Lạc Kỳ bình tĩnh mở miệng.
Thà Lạc Kỳ mắng, chửi hay thậm chí là đánh, giết chứ nhìn cậu bình tĩnh như vậy Mạn Đà La thấy mình thật ghê tởm.
"Lạc Kỳ, ta..."
"Cô đi đi, cô thắng rồi còn muốn gì nữa" Lạc Kỳ quay qua trừng mắt nhìn cô ta.
"Lạc Kỳ..."
"Cút" không đợi Mạn Đà La nói hết, Lạc Kỳ đã quát lớn.
Nhìn Lạc Kỳ như vậy, Mạn Đà La không tiếp tục ở lại chọc giận cậu nữa.
Mạn Đà La đi rồi, Lạc Kỳ tiếp tục gục mặt vào Tổ Liên mà khóc lớn. Chợt phía sau có một bàn tay đặt lên vai cậu.
"Cút, ta kêu cô cút cô nghe không" tưởng là Mạn Đà La, Lạc Kỳ quay qua nhưng không ngờ người trước mắt cậu lại là Dương Tiễn Lâm.
"Tiểu Kỳ, ta xin lỗi" Dương Tiễn Lâm muốn ôm lấy cậu nhưng lại không dám.
Nhào vào lòng Dương Tiễn Lâm, vừa khóc, vừa đánh Lạc Kỳ lúc này như một đứa trẻ vậy.
"Huynh gạt ta, huynh bắt tay với người ngoài gạt ta, ta hận chết huynh"
"Tiểu Kỳ, ta sẽ ở đây cả đời, cho đệ hận ta cả đời" ôm Lạc Kỳ thật chặc, Dương Tiễn Lâm hạnh phúc mĩm cười.
Vốn dĩ hắn đã gần chết, nhưng Đại Lục Chi Linh đã cho hắn phục dụng Sinh Mệnh Thần Thủy, giúp hắn cải tử hồi sinh một lần nữa.
Thời gian sau đó, Đại Lục đã bình ổn, vợ chồng Lạc Kỳ vẫn ở lại đây bồi ba đứa con của mình. Mõi ngày cậu nói chuyện, vuốt ve Tổ Liên như là đang ở cùng với chúng, tuy không trọn vẹn nhưng Lạc Kỳ biết chúng vẫn mãi ở bên cậu.
Vào một ngày nọ khi đang ngồi dưới Tổ Liên thì đột nhiên có một giọng nói vang lên, giọng nói này là của kẻ khi cậu độ kiếp đã vào Vĩnh Hằng Đại Lục.
Hắn giới thiệu mình chính là Thiên Đạo, bởi vì sự kiện Pháp Tắc gây hại thế gian nên sẽ tự nguyện bồi tội bằng cách tán đi linh trí. Hơn nữa hắn còn cho Lạc Kỳ một đặt quyền là chưởng khống mãnh Đại Lục này thay hắn, với chức vụ "Đại Lục Chưởng Khống Giả"
--------HOÀN--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top