Chương 191 đến chương 200
CHƯƠNG 191: DƯƠNG HỮU THÀNH.
Giống như lúc này từ xa Kim Phạt Quyết và Côn Kiết Tâm dẫn theo đoàn người Kim Ô Tộc và Côn Bằng Tộc đi đến.
Nhìn qua vẻ mặt Kim Phạt Quyết rất bình thãn nhưng bên trong đó lại có chút gì đó khó chịu và ganh tỵ, đúng chính là ganh tỵ.
Kim Phạt Quyết là người cùng thế hệ với Lạc Kỳ nhưng trên cơ bản về danh tiếng hắn luôn xếp sau Lạc Kỳ. Nhưng khi hắn trở thành Đại Đế của Kim Ô Tộc thì lại có vài phần tự mãn, xem thường cậu. Kim Ô là đại tộc đỉnh tiêm của Đại Lục, không phải một Lạc Thương Liên Minh có thể so sánh. Huống chi bây giờ hắn liên hôn với Côn Bằng Tộc càng không xem Lạc Kỳ ra gì.
Vốn hôm nay hắn đến là để xem đạo lữ của cậu là ai, con của cậu có thiên tư như thế nào rồi từ đó mỉa mai một phen. Nhưng khi hắn thấy có rất nhiều cường giả đến chúc mừng thì lại cảm thấy ganh tỵ.
"Haha, Không ngờ Lạc đạo hữu đã có con luôn rồi, Kim mổ thấy ganh tỵ a"
Người đến là khách, Lạc Kỳ đều bưng ra khuôn mặt niềm nở đón tiếp. Nhưng đến câu sau của Kim Phạt Quyết lại khiến Lạc Kỳ khó chịu:
"Lạc đạo hữu không đến Điểu Tộc Thịnh Hội, ta thật thất vọng a"
Đúng là Lạc Kỳ từng nói sẽ đến nhưng trong thời gian đó cậu có quá nhiều thứ phải làm nên đã quăng việc này ra sau đầu. Hôm nay Kim Phạt Quyết nhắc lại ý muốn nói đểu cậu không giữ lời đây mà.
"Ta nghĩ ngày đó Kim Ô Tộc sẽ rất mất mặt nên không đến, nhưng thật không ngờ suy nghĩ của ta lại đúng đến vậy" Lạc Kỳ cười mĩa.
Cậu đã nghe kể lại chuyện ngày đó, Kim Phạt Quyết đứng ra khiêu khích Thiên Không Hoàng Điểu, nhưng lại bị Thiên Không Lưu Nhật đánh bại mất hết mặt mũi.
Ngay khi Kim Phạt Quyết tức giận muốn nổi bão thì bên ngoài có tiếng người hô lớn:
"Xích Quỷ Thần Quốc - Đồng Thân Vương đến chúc lễ"
Xích Quỷ Thần Quốc tuy không có bao nhiêu cường giả nhưng lại có một vị Long Tình khiến người biến sắc, đến Kim Phạt Quyết cũng vậy, hắn không ngờ Lạc Kỳ lại còn giao hữu cả Xích Quỷ Thần Quốc.
"Haha, Lạc đạo hữu, Lão Tổ Mẫu không đến được nên phái ta đến, mong đạo hữu không trách a" Đồng Thân Vương là người hào sản nên dù có mặt đám Kim Ô, Côn Bằng vẫn cười nói lớn.
Lão Tổ Mẫu, ngoài Long Tình ra ở Xích Quỷ Thần Quốc ai lại dám xưng vậy. Bây giờ trong lòng Kim Phạt Quyết lại càng khó chịu. Nhưng tiếp theo lại làm hắn phải sợ hãi Lạc Kỳ.
"Khấp Minh Cổ Tộc, Tả Hộ Pháp và Ngọc Hàn Công Chúa đến chúc mừng"
Không như Hồn Tộc có 16 Lão Tổ, ở Khấp Minh Tộc hai người tu vi cao nhất sẽ là Tả Hữu Hộ Pháp, sau đó là Tứ Đại Thiên Vương và Thập Đại Vô Thường.
Hôm nay đích thân Tả Hổ Pháp đến, chứng tỏ Khấp Minh Cổ Tộc rất coi trọng Lạc Kỳ. Hơn nữa Ngọc Hàn Công Chúa là ai? Chính là con gái của tiền nhiệm Tộc Trưởng Khấp Minh Tộc. Tuy nói Tộc Trưởng bây giờ có thâm thù với Ngọc Hàn công chúa, nhưng theo tin tức lộ ra thì bà ta đã tập hợp đủ lực lượng dám đối kháng với Tộc Trưởng rồi.
Khi hai người này vào, không đợi Lạc Kỳ nghênh đón thì Dương Tiễn Lâm đã đi ra:
"Tả Hộ Pháp, sư phụ hai người đến rồi"
Đúng vậy Âm Gian Lão Mẫu chính là Ngọc Hàn công chúa, còn vì sao bà lại rời Khấp Minh Tộc đến Táng Linh Sơn thì về sau sẽ rỏ.
Quan khách hầu như đã đến đông đủ, buổi tiệc cũng chính thức bắt đầu.
Đầu tiên là việc Lạc Kỳ và Dương Tiễn Lâm công khai quan hệ vợ chồng. Hơn nữa, sau khi biết thân phận Dương Tiễn Lâm là đồ đệ của Ngọc Hàn công chúa thì mọi người càng kinh sợ hơn.
Lạc Kỳ lập nên Lạc Thương Liên Minh đã đủ hùng mạnh nay còn làm "dâu" Khấp Minh Cổ Tộc, như vậy sau này ai dám đắc tội chứ.
Tiếp theo Hạ Thời Quang, Dương Đình, Dương Vỹ ra chào hỏi mọi người. Dương Đình, Dương Vỹ còn tốt, tu vi kém cõi không lọt vào mắt bọn họ, nhưng Hạ Thời Quang thì khác, hắn đã là Đồng Nguyên Cảnh. Con trai Lạc Kỳ là Đồng Nguyên Cảnh, dưới dự trợ giúp của gia tộc thì một chân bước vào Chúa Tể Cảnh đã chắc chắn.
Trong lúc buổi tiệc diễn ra náo nhiệt thì ở một gốc tối, có một người đang cực kỳ phẩn hận đến méo mó cả mặt mũi.
"Dương Tiễn Lâm, ông có từng nhớ mình còn một đứa con trai không?"
"Ta hận, những thứ này đáng ra phải là của ta, phải là của Dương Hữu Thành này"
Buổi tiệc diễn ra đúng một tháng, nhưng dư âm của nó còn truyền rất lâu, ai cũng biết bây giờ trên Đại Lục đã xuất hiện một Dương gia đỉnh cấp gia tộc.
Sau buổi lễ mọi chuyện đều trở về thường nhật, nhưng chỉ có một chuyện là không.
Gần đây Dương Vỹ rất thích ở cùng Dương Hữu Thành, cứ hể rãnh rổi là cậu lại chạy đi kiếm hắn.
"Cha, chúng ta có nên ngăn Vỹ ca lại không?" Hạ Thời Quang rất lo lắng, hắn muốn đi theo nhưng Dương Vỹ lại không cho.
"Không, cây kiêm trong bộc có ngày sẽ lộ ra, chuyện ta giao con làm như thế nào rồi?" Lạc Kỳ lắc đầu.
"Con đã điều tra rồi, nhưng không có gì nghi vấn" Lạc Kỳ để hắn đi điều tra về Dương Hữu Thành, nhưng từ xuất thân đến gia cảnh đều rất bình thường.
"Càng bình thường mới càng khả nghi, tiếp tục nhìn chầm chầm hắn cho cha"
Lúc này trong phòng Dương Hữu Thành, Dương Vỹ đang nằm trên giường hắn ôm gối mơ màng ngủ ngây ngô, bên cạnh Dương Hữu Thành khẻ vuốt sợi tóc cậu.
"Em trai à, đừng trách ta, có trách thì trách ngươi chui nhằm bụng"
Đột nhiên Dương Vỹ đang ngủ lại bật ngồi dậy, khiến Dương Hữu Thành giật mình:
"Vỹ Vỹ, không phải đệ ngủ rồi sao, đệ có...nghe gì không?"
"Có" Dương Vỹ ngây ngô trả lời.
"Nghe thấy có người gọi ta đi chơi, thôi ta đi chơi đây"
Bóng Dương Vỹ khuất sau cánh cửa, Dương Hữu Thiên mới thở ra một hơi, đúng là làm hắn sợ chết đi được.
Dương Vỹ này ngu si, ngây ngô đều đủ, nhưng không biết vì sao rất khó nắm bắt. Hắn mất rất nhiều công sức mới dụ cậu đến đây mõi ngày nghe mình kể chuyện, vậy mà tại sao vẫn không nắm người trong tay được chứ?
Trong khi Dương Hữu Thành suy nghĩ thì Dương Vỹ đã vọt ra khỏi Lạc Thương Liên Minh đi đến nơi gần đó.
Trước mặt hắn lúc này là một người với mái tóc bạch kim, đôi mắt tà mị.
"Con mèo nhỏ, ngươi rất giống mẹ ngươi"
CHƯƠNG 192: DƯƠNG HỮU THIÊN TUNG CHIÊU
Nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt, đột nhiên Dương Vỹ thấy rất thú vị:
"Là ngươi gọi ta sao?"
"Đúng vậy, đến đây, ta dẫn ngươi đi chơi" người đàn ông nhếc môi cười, ngoắc tay.
"Đi đâu?" Dương Vỹ tiêp tục hỏi.
"Đến một nơi rất thú vị"
"Thú vị như thế nào?"
....
Liên tiếp bị Dương Vỹ hỏi dồn, bây giờ trên mặt tên đàn ông đã ẩn ẩn nổi gân xanh.
"Không nói nhiều, mau đi theo ta" người đàn ông có vẻ tức giận, khẻ quát lên.
Thấy mình bị quát, Dương Vỹ bĩu môi một cái:
"Đồ điên, thích thì ngươi tự đi một mình đi" nói rồi Dương Vỹ quay lưng bay đi, tên đàn ông vốn định đưa tay bắt cậu lại nhưng không biết suy nghĩ gì đó đã thu tay lại.
"Lạc Kỳ, tính cách của con ngươi đúng là rất giống ngươi, khiến người ta phải tức giận a" khẻ cười rồi biến mất trong tích tắc, hắn không ngờ rằng ở một nơi khác Lạc Kỳ đang nhíu mày trầm tư.
"Lục Sĩ Phiêu, ngươi muốn làm gì?" nếu Lạc Kỳ dám để Dương Vỹ tiếp xúc với Dương Hữu Thành thì chắc chắn phải có chuẩn bị. Nhưng cậu không ngờ lại gặp được bằng hữu cũ như vậy.
Dương Tiễn Lâm có rất nhiều việc cần phải làm ở Khấp Minh Cổ Tộc cho nên hắn định vài ngày nữa sẽ rời đi.
Gần đi Lạc Kỳ có cảm ngộ trong lĩnh ngộ pháp tắc nên đã bế quan, hắn không có việc gì làm nên đêm nay ra ngoài luyện kiếm một chút. Sau vài đường kiếm, đột nhiên có một tràn vổ tay truyền tới.
"Dương tiền bối đúng là kiếm pháp xuất thần, Hữu Thành chỉ mong một ngày được như ngài quang lâm vạn chúng, lấy một kiếm động phong vân"
Thấy Dương Hữu Thành, Dương Tiễn Lâm thu kiếm lại không nóng, không lạnh nói:
"Dương thiếu hiệp thiên tư hơn người, sớm muộn cũng đạt thành ý nguyện"
Không ngờ tự nhiên trong đôi mắt của Dương Hữu Thành lại trở nên u buồn, hắn cố gượng cười nhìn xa xôi:
"Hữu Thành từ nhỏ không cha, không mẹ được đồng tộc nuôi lớn. Nhưng mà vẫn có ước mơ một ngày gặp được cha, mẹ ruột của mình. Nếu ước vọng thành hiện thực, dù có chết Hữu Thành cũng cam lòng"
Nhìn Dương Tiễn Lâm có vẻ không mấy quan tâm, hắn bèn nói tiếp:
"Nhìn tiểu Đình, tiểu Vỹ được ngài và Lạc tiền bối yêu thương, Hữu Thành từng nghĩ chắc gặp lại cha, mẹ họ cũng sẽ yêu thương mình như vậy"
Đã nghe chuyện của người ta, Dương Tiễn Lâm cũng không thể cứ như vây lạnh nhạt, nên hắn tiện thể có ý tốt muốn giúp Dương Hữu Thành tìm cha, mẹ hắn.
Nhưng mà lời nói tiếp theo của hắn lại làm Dương Tiễn Lâm chết nghẹn:
"Nghe đồng tộc nói, cha của Hữu Thành dọ Dương, là nhân tộc, ngày xưa xuất thân từ Âm Sát Môn ở Trụy Tinh Vực này nên Hữu Thành mới lặn lội tìm đến đây"
Họ Dương, ở Âm Sát Môn?
"Còn mẹ ngươi..."
"Mẹ xuất thân là Bán Yêu thuộc Âm Hồ nhất tộc tên là Mộc Trung"
Mộc Trung! Cái tên này Dương Tiễn Lâm đã cố quên đi suốt bao năm, không ngờ hôm nay lần nữa lại nghe thấy, mà người nói ra lại là...con mình.
Dương Hữu Thành nhận ra trong đôi mắt Dương Tiễn Lâm là một bầu trời phức tạp, phân vân nên hắn quyết định thuận nước đẩy thuyền.
"Số Hữu Thành mồ côi, trong tộc lại khinh bỉ Hữu Thành là Bán Yêu nên từ nhỏ đã chịu nhiều ức hiếp. Có những lúc muốn khóc cũng không biết khóc với ai. Nếu không phải vì muốn tìm lại cha, mẹ thì Hữu Thành đã tự vẫn chết cho xong rồi" thêm diễn xuất gơm gớm nước mắt, Dương Hữu Thành hiện ra là một người cực kỳ đáng thương.
"Dương tiền bối, nếu người tìm thấy cha, mẹ ta xin nói giúp ta một câu: Hữu Thành rất nhớ bọn họ"
Huyết mạch liên thông, dù Dương Tiễn Lâm không có tình cảm với Mộc Trung nhưng không thể phủ nhận việc Dương Hữu Thành là con hắn. Biết con mình sống khổ sở như vậy, người làm cha như hắn thật sự đau lòng và có chút tự trách.
Nhưng còn Lạc Kỳ và những đứa con thì sao? Hắn phải nói với họ như thế nào đây? Khó khăn lắm một nhà mới được đoàn tụ, nếu vì chuyện này mà lại đổ vở thì sao?
"Dương tiền bối, ngài nghĩ gì vậy? Vài hôm nữa, Hữu Thiên phải trở về tộc tiếp tục kiếp sống nô bộc của mình, mong ngài tìm cha, mẹ giúp Hữu Thành"
Mõi câu chử đều đánh thẳng vào tim Dương Tiễn Lâm. Bây giờ tuy hắn không phải kẻ quát tháo phong vân cở nào nhưng cũng là nhân vật có tiếng tăm, có quyền lực, chẳng lẻ lại để con mình sống cảnh làm nô, làm bộc bị người xai khiến.
"Hữu Thành, con có trách cha, mẹ mình không?" Dương Tiễn Lâm hỏi.
"Không, bọn họ chắc có việc khó xử mới để Hữu Thành lại, nhưng ít ra cũng để cho đồng tộc chứ không vứt bỏ Hữu Thành, như vậy chứng tỏ họ rất thương Hữu Thành"
Nghe con mình "thiện lương" nói ra, tâm Dương Tiễn Lâm càng nhói đau.
Trong lúc đó tại phòng, Lạc Kỳ đã nhận truyền âm của cả Hạ Thời Quang và Dương Đình.
"Dương Tiễn Lâm ra ngoài lâu rồi chưa về, còn Dương Hữu Thành thì có chút bất thường"
Nhanh chóng đi vào phòng Dương Hữu Thành, Lạc Kỳ tức giận đánh nổ Dương Hữu Thành đang nằm trên giường:
"Giỏi lắm, Dương Hữu Thiên là ta đã đánh giá thấp ngươi"
Người trên giường chỉ do cái gối hóa thành hòng che mắt Hạ Thời Quang, lúc này Lạc Kỳ đã biết có chuyện không hay sắp xảy ra.
"Thời Quang đi tìm phụ thân con về"
Không đợi Hạ Thời Quang đi thì Dương Tiễn Lâm đã trờ về, hắn nhìn cậu rồi hít sau thở dài một cái kéo cậu vào phòng riêng.
Trong phòng, lâu lắm Dương Tiễn Lâm mới mở lời:
"Tiểu Kỳ, Dương Hữu Thiên là con trai của huynh và...Mộc Trung"
"Vậy, huynh tính sao?" Lạc Kỳ không cảm xúc hỏi.
"Huynh...huynh muốn nhận lại nó, dù gì có là con trai huynh. Từ nhỏ huynh đã có lổi với nó, bây giờ huynh muốn bù đắp lại cho nó"
Nghe những lời này, bàn tay giấu dưới vạch áo của Lạc Kỳ siết chặc rung lên nhè nhẹ. Cậu rất muốn hỏi: "Vậy ta thì sao, các con của ta thì sao?". Nhưng cậu không mở miệng, cậu vẫn im lặng, nếu bây giờ cậu mở miệng chắc chắn sẽ thể nói chuyện tiếp.
"Tiểu Kỳ à, huynh biết đệ hận Mộc Trung nhưng Hữu Thiên nó vô tội, nó đã quá khổ rồi. Đệ yêu huynh, xin hãy vì huynh lần này chấp nhận nó, như cách đệ chấp nhận Thời Quang được không?"
Haha, Hạ Thời Quang là do máu của cậu sinh ra còn Dương Hữu Thiên là thứ gì chứ. Nó là con của kẻ cướp chồng cậu, là con của kẻ phá nát gia đình cậu, chưa kể nếu nó biết Mộc Trung - mẹ nó chết trong tay cậu thì thế nào? Nó sẽ không trả thù sao? Cuộc đời này đã ấn định cậu là nó đã là kẻ thù, không thể hòa hợp được.
Dương Tiễn Lâm thấy Lạc Kỳ im lặng, hắn liền thao thao bất tuyệt kể Dương Hữu Thiên từ nhỏ sống khổ như thế nào, phải chịu uất ức như thế nào, hắn thiện lương như thế nào cũng kể ra hết.
Thiện lương? Đánh chết Lạc Kỳ cũng không tin hắn lương thiện. Ngày đó cậu để Hạ Thời Quang điều tra hắn, kết quả không phải như vậy. Đến Liên Huy Tộc mà hắn còn qua mặt được thì sẽ là một người thiện lương, đơn giản sao.
CHƯƠNG 193: BƯỚC ĐẦU GIAO PHONG.
Dù đang cực kỳ tức giận nhưng Lạc Kỳ không hề tỏ ra ngoài. Bây giờ cậu phải đứng trước hai chọn lựa rất khắc nghiệt, một lập tức đi giết Dương Hữu Thành rồi mãi mãi từ mặt Dương Tiễn Lâm. Cậu biết lúc này trong lòng Dương Tiễn Lâm đang rất ấy nấy đối với Dương Hữu Thành, một khi Lạc Kỳ ra tay thì sẽ không thể quay đầu lại được nữa.
Còn hai, cách này tốn công sức hơn là phải vạch trần bộ mặt giả dối của Dương Hữu Thành ra, sau đó muốn giết hắn cũng không cần phải suy nghĩ nhiều.
Đến rốt cuộc Lạc Kỳ vẫn chọn vế thứ hai, Dương Hữu Thành muốn diễn vậy thì cậu sẽ diễn cùng hắn, để xem ai diễm được đến cuối cùng.
"Tuy ta biết Dương Hữu Thành vô tội, nhưng cũng không thể coi như không có việc gì mà yêu thương nó. Ta có thể cho huynh nhận nó, có thể cho nó ở đây nhưng đừng đòi hỏi ta xem nó như con ruột"
Lạc Kỳ đã có tính toán, nếu bây giờ tỏ ra yêu thương hay quan tâm Dương Hữu Thành thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Lúc này tốt nhất là cứ giữ Dương Hữu Thành trong tầm mắt cậu, có như vậy cục diện mới dể dàng khống chế.
Nghe Lạc Kỳ đồng ý, Dương Tiễn Lâm cực kỳ hạnh phúc, hắn còn sợ Lạc Kỳ tức giận mà nổi điên lên.
"Tiểu Kỳ, cảm ơn đệ, ta thật sự cảm ơn đệ"
"Được rồi, huynh ra ngoài đi, ta muốn ở một mình"
Biết Lạc Kỳ đuổi mình đi nên Dương Tiễn Lâm nhanh chóng rời khỏi. Với tính của cậu thì nhân nhượng như vậy đã hết mức có thể rồi, hắn không dám đòi hỏi thêm, chỉ biết trong thời gian tới cố gắng bù đấp cho cậu thôi.
Dương Tiễn Lâm rời đi ngay lập tức hai mắt Lạc Kỳ nổi lên sát khí, bóp nát ly trà trong tay.
"Dương Tiễn Lâm, là huynh ép ta phải độc ác, phải dùng mưu kế với huynh"
Hôm sau tại phòng ăn Dương Tiễn Lâm dẫn Dương Hữu Thành đến giới thiệu, nói rỏ với mọi người. Ngoài Dương Vỹ ngu ngơ "ô, a" ngạc nhiên thì tất cả thành viên còn lại trong gia đình đều không có ai chào đón hắn hết.
"Được rồi, dù sao Dương Hữu Thiên cũng là con cháu nhà họ Dương, nếu cha các con nhận lại hắn thì ta cũng không ngăn cản"
"Đến chào Đình ca, Vỹ ca đi" Lạc Kỳ ra lệnh.
Tính theo số tuổi và vai vế thì Lạc Kỳ nói như vậy sao sai, nhưng khi lọt vào tai Dương Hữu Thiên thì hắn lại cho là cậu đang cố tình sỉ nhục hắn. Vì theo hắn Dương Đình, Dương Vỹ tu vi kém chứng tỏ nhỏ tuổi hơn hắn. Cố dầng cơn hận trong lòng lại, Dương Hữu Thành nhu thuận đi lại chào hỏi hai người.
"Ô, Thành ca bây giờ là Thành đệ. Mẹ, con thật vui a" Dương Vỹ thấy thú vị vổ tay, điều này càng làm cho Dương Hữu Thành chắc chắn việc Lạc Kỳ vì muốn Dương Vỹ vui mà cố tình làm nhục hắn.
Bửa cơm cứ trôi qua trong sự u ám như vậy, qua bửa cơm này Dương Hữu Thành cũng nhận ra uy quyền của Lạc Kỳ trong gia đình. Nhưng hắn cũng tự mãn vì mình ra tay nhanh và chuẩn xác, bắt lấy được Dương Tiễn Lâm. Thời gian này đều cấp bách là hắn phải chiếm được sự yêu thương của Dương Tiễn Lâm, cố gắng ngăn cách hắn với đám Lạc Kỳ càng sớm, càng tốt.
Qua một đêm không ngủ suy tính mọi kế hoạch, hôm nay Dương Hữu Thành thức thật sớm chuẩn bị một bàn tiệc lớn.
Tuy đến tu vi này không cần ăn uống nhưng Lạc Kỳ vẫn duy trì những bửa ăn chung để kết nối các thành viên trong gia đình.
Khi mọi người đã tập trung đủ thì Dương Hữu Thành mặt đầy vết nhọ bưng khây đồ ăn ra.
"Cha, mẹ cả, hôm nay Hữu Thành tự làm bửa sáng hy vọng hai người ăn vừa miệng"
"Con không cần phải làm vậy, xem kìa mặt mũi dơ hết rồi" Dương Tiễn Lâm vổ vổ tay hắn.
"Không sao, những việc này con làm quen rồi" Dương Hữu Thành nói câu này rất tự nhiên nhưng ý thâm sâu trong đó sao lại qua mặt Lạc Kỳ.
"Rửa mặt rồi ăn thôi. Bây giờ những việc như thế này không cần tự thân làm nữa, đừng tự làm mất mặt" Lạc Kỳ không cảm xúc nói.
Muốn cho Dương Tiễn Lâm thương xót sao, hừ vậy để Lạc Kỳ giúp một tay.
"Thời Quang, ngày mai con dẫn người đến Âm Hồ Nhất Tộc một chuyến lấy lại công bằng cho Hữu Thành, nhớ làm phải làm cho ra trò"
Nghe câu này Dương Tiễn Lâm không suy nghĩ quá nhiều, hắn cho là Lạc Kỳ thật sự muốn trả thù cho Dương Hữu Thiên. Nhưng về phía Dương Hữu Thiên lại khác, hắn khẻ siết chặc nắm tay cố ép lửa giận trong lòng.
Hắn biết Lạc Kỳ là muốn giận chó đánh mèo, bày ra thị uy cho hắn thấy. Âm Hồ nhất tộc là hắn Mẫu Tộc, một lòng nuôi dưỡng hắn nay sao hắn có thể để họ chịu tai kiếp.
"Mẹ cả hay là thôi đi, dù gì họ cũng nuôi con lớn, làm như vậy chẳng khác nào lấy oán báo ân" ra vẻ thiện lương, nhưng Dương Hữu Thành lại cố ý nói cho mọi người biết Lạc Kỳ độc đoán, không có suy nghĩ.
"Ân, oán phải phân minh, như giữa ta là Mộc Trung không chết không thôi, nhưng ta vẫn rộng lòng không trách con. Đối với Âm Hồ tộc cũng vậy, sau khi cho chúng một bài học nhớ đời thì ta sẽ trả công cho chúng,...bằng cách thu nhận chúng"
Thu nhận? Cứ nói thẳng ra là bắt vào trong tay, chiêu này của Lạc Kỳ khiến cho Dương Tiễn Lâm tức muốn hộc máu nhưng vẫn phải tươi cười cảm ơn.
Lạc Kỳ đã nhắc đến sự "rộng lượng" của mình nếu hắn lại từ chối thì sẽ khiến Dương Tiễn Lâm không vui, nên chỉ đành ghi hận trong lòng, đợi cơ hội trả sau.
Hạ Thời Quang làm việc rất dứt khoát, hắn khoáy động Âm Hồ Tộc đến gần như tan nát, còn cố tình nói là do Dương Hữu Thành muốn trả thù nên từ đó Âm Hồ Tộc đã không còn là Mẫu Tộc của Dương Hữu Thành nữa rồi.
Một lần cắt đi đường lui của Dương Hữu Thành, trong lần giao phong đầu tiên Lạc Kỳ hoàn toàn thắng.
Mấy hôm sau Dương Tiễn Lâm muốn trở về Khấp Minh Cổ Tộc, biết chắc Dương Hữu Thành sẽ bày kế xin đi theo nên Lạc Kỳ đã nhanh tay hơn đi trước một bước.
"Tiễn Lâm, vốn Đình nhi và Vỹ nhi đến Khấp Minh Cổ Tộc tu luyện là tốt nhất, nhưng đại thế của huynh ở đó chưa thành nên ta không để chúng theo huynh, làm cản trở huynh"
Vốn rất nghe lời Lạc Kỳ, huống chi cậu nói đúng, bây giờ đang là lúc quyết định hắn không thể bảo vệ được các con mình.
Đúng như Lạc Kỳ suy đoán Dương Hữu Thành đã lấy lý do tu vi kém, muốn nâng cao tu vi mà xin theo Dương Tiễn Lâm. Nhưng tiếc thây lý do đó chính là yếu điểm mà Lạc Kỳ đã khai thác trước. Bị từ chối, Dương Hữu Thành càng ghi hận Lạc Kỳ hơn nữa.
CHƯƠNG 194: AI BÀY KẾ AI?
Dương Tiễn Lâm đi rồi, chỉ còn một mình nên Dương Hữu Thành cảm thấy nguy cơ tứ phía. Vì vậy hắn lại bám lấy Dương Vỹ, luôn cùng cậu chơi đùa.
Nhưng mõi lần sắp muốn dùng Nhíp Hồn Đại Pháp, mê hoặc Dương Vỹ thì y như gần sẽ có người đến phá đám.
Điều làm hắn tức giận hơn là gần đây Lạc Kỳ đã bắt đầu chèn ép hắn đến mức khó thở nổi. Hơn nữa Dương Vỹ hình như đã có thứ gì vui mới nên cứ mãi ở cùng Hạ Thời Quang, nếu không thì cũng biến đi đâu mất dạng, mà bỏ quên hắn.
Từ lúc bắt đầu Dương Hữu Thành rất tự tin vào bản thân mình, nhưng không biết vì sao bây giờ hắn đã thấy sự việc ngày càng lệch ra khỏi những tính toán của hắn.
Trong khi Dương Hữu Thành đang vận óc suy nghĩ ra kế hoạch mới thì Lạc Kỳ đang ngồi trong phòng, thú vị khẻ cười.
Vốn Dương Đình rất chăm chỉ lại có thiên phú tốt nên tu vi tiến triển nhanh chóng là bình thường, nhưng Dương Vỹ lại khác. Cậu luôn ham chơi, dù cũng tu luyện nhưng không quá để tâm. Vậy mà thời gian gần đây tu vi của cậu lại tăng nhanh hơn cả anh mình.
Đối với người khác đây là điều kỳ lạ nhưng đối với Lạc Kỳ thì rất bình thường. Có bao nhiêu thứ tốt Lục Sĩ Phiêu đều dâng cho thằng bé, lấy gì tu vi không tăng nhanh.
Lúc đầu, Lạc Kỳ còn có chút nghi ngờ ý đồ của Lục Sĩ Phiêu nhưng sau khi thấy hắn cố tâm dạy dổ Dương Vỹ, thì cậu biết Lục Sĩ Phiêu là thật tâm đối đãi muốn nhận Dương Vỹ là đệ tử.
Ngược lại thằng bé Dương Vỹ này học rất tốt cái tính "chọc tức chết người" của Lạc Kỳ, dù lấy không biết bao thiên tài địa bảo của Lục Sĩ Phiêu vậy mà nó lại không thèm nhận hắn là sư phụ, khiến Lục Sĩ Phiêu tức thở phì phò.
Thời gian Dương Tiễn Lâm rời đi đã lâu, không mấy chóc hắn lại trở về thăm mọi người. Hôm nay Lạc Kỳ ra lệnh cho thuộc hạ ra tay ám sát Dương Hữu Thành, vốn vẻ bề ngoài chỉ có Chí Tôn Cảnh, không ngờ tu vi thật của hắn lại là Đồng Nguyên.
Mang theo thương tích trở về, Dương Hữu Thành tức giận tìm tới Lạc Kỳ.
"Là hắn sơ sót đi ra khỏi Lạc Thương Tổng Bộ để Lạc Kỳ có cơ hội hạ sát thủ, nếu ở đây Lạc Kỳ chắc chắn không dám giết mình nếu không Dương Tiễn Lâm sẽ không tha cho cậu" Đây là những ý nghĩ của Dương Hữu Thành.
Tìm tới Lạc Kỳ, Dương Hữu Thành không còn ra vẻ hiền thục nữa mà hắn lúc này tràn đầy phẩn nộ đối mặt cậu:
"Là ngươi ra lệnh ám sát ta?"
"Ô, ngươi bị ám sát sao?" Lạc Kỳ tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi. Điều này càng làm Dương Hữu Thành tức hơn.
"Mẹ ta là do ngươi giết đúng không?"
Lúc này Lạc Kỳ đã không còn đóng kịch nữa mà đứng thẳng lên, âm lãnh nói:
"Đúng, là ta giết hắn, trước khi chết ta còn đọa hồn hắn mấy ngàn năm, đau đớn không tả siết"
"A, ta giết ngươi" Dương Hữu Thành hét lớn một tiếng xông tới nhưng chưa gì đã bị Lạc Kỳ ban cho một chưởng văng ra ngoài.
"Nếu không phải vì Tiễn Lâm sắp về, thì ngươi đừng mong còn sống mà tiếp tục ở đây" Lạc Kỳ bày ra bộ mặt tức tối vì không thể giết được hắn.
Dương Tiễn Lâm sắp về? Tin tức này rất quan trọng, hắn cần phải sống đợi Dương Tiễn Lâm về. Suy nghĩ đảo qua, Dương Hữu Thành ôm thương tích lui ra ngoài.
Khẻ cười nhìn Dương Hữu Thành rời đi, Lạc Kỳ lập tức ra lệnh không được chèn ép hắn nữa, ngoài ra còn phải cung phục hắn.
Hành động này của cậu càng đánh vào tâm lý muốn trả thù của Dương Hữu Thành, như bắt được cơ hội, hắn nở nụ cười tất thắng.
Ngày Dương Tiễn Lâm về, Dương Hữu Thành cố ý mặc một bộ xiêm y cũ, lộ ra những vết thương.
Khi thấy Dương Tiễn Lâm nhíu mày hỏi, hắn bèn tỏ ra sợ hãi nhìn Lạc Kỳ rồi ủy khuất lắc đầu.
Trái với hắn, Lạc Kỳ vẫn tĩnh bơ xem diễn tuồng.
Dù có chút không vui nhưng Dương Tiễn Lâm đợi vào phòng mới dò hỏi Lạc Kỳ.
"Nếu ta muốn hắn đã không sống được đến bây giờ, huynh biết tính ta, ta không rãnh chơi những trò vô vị nhàm chán như vậy" Lạc Kỳ cười khẩy, thất vọng nhìn hắn.
"Nhưng mà Hữu Thành, nó..."
"Huynh muốn biết phải không, vậy ta nói cho huynh biết, bản tính Hồ Ly của nó không khác Mộc Trung một chút nào. Huynh có biết những năm nay, nó đã bao nhiêu lần muốn dụ dổ Vỹ nhi rồi không" Lạc Kỳ đập bàn đứng dậy.
"Tiểu Kỳ, không phải huynh không tin đệ, nhưng...Hữu Thành không thể nào làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy" Dương Vỹ và Dương Hữu Thành tuy không cùng một mẹ sinh ra, nhưng lại cùng cha, sao Dương Hữu Thành dám làm vậy? Hắn không tin, nhưng cũng không thể trách Lạc Kỳ vì cậu luôn có khúc mắc với Mộc Trung - mẹ Dương Hữu Thành.
"Cút, huynh cút ra ngoài cho ta" Lạc Kỳ hét lớn, đây là cậu tức thật không hề diễn.
Đêm đó từ phòng Lạc Kỳ vang lên tiếng đập đồ, không lâu sau Dương Tiễn Lâm buồn bả đi ra.
Khi Dương Tiễn Lâm bước tới một gốc vắng thì vang lên tiếng khóc thút thít của Dương Hữu Thành. Thấy có người lại hắn liền mau chóng chùi đi nước mắt, nhìn rất thảm thương.
"Hữu Thành, nói thật cho cha biết, con và Vỹ nhi có làm chuyện gì bạy bạ không?"
Nghe Dương Tiễn Lâm hỏi, lúc đầu Dương Hữu Thành hơi giật mình một cái, nhưng sau đó rất nhanh hắn đã nắm được vấn đề.
Nếu như Lạc Kỳ đã nói xấu hắn thì sao hắn không tương kế tựu kế:
"Cha, con xin lỗi" Dương Hữu Thành quỳ xuống khóc nức nở.
"Nghịch tử, ngươi là nghịch tử a" Dương Tiễn Lâm tức giận chỉ vào mặt Dương Hữu Thành chửi.
"Cha, Vỹ ca...hắn, hắn muốn chiếm đoạt con. Con biết thân phận của mình rẻ rúng, nhưng mà cha, con cũng biết liêm sỉ. Con không thể nào đáp ứng huynh ấy, con xin cha tha lỗi"
Một tràn nói ra, Dương Hữu Thành khiến cho Dương Tiễn Lâm không biết phải làm sao? Giữa Lạc Kỳ và hắn ai mới là người nói đúng?
Diễn xuất của Dương Hữu Thành quá đạt, khiến cho Lạc Kỳ đứng từ xa xem cũng phải thầm khen. Nước mắt ấy, điệu bộ ấy, cách nói chuyện ấy thật sự còn hơn cả Mộc Trung năm xưa.
CHƯƠNG 195: LẶT KÈO
Dương Tiễn Lâm từ trước đến nay không giỏi tính kế nên sao có thể nhận ra sự giả tạo trong con người Dương Hữu Thành, huống chi lại là con mình.
Mấy hôm sau Dương Vỹ có trở về một lần, vốn đang vui vẻ đi gặp Dương Tiễn Lâm khoe tu vi, thì lại thấy vẻ mặt âm u của cha mình.
"Mẹ, cha làm sao vậy?" Dương Vỹ bực bội hỏi Lạc Kỳ.
"Kệ hắn, con đừng quan tâm. Mấy ngày này con đừng đi ra ngoài"
Tuy không hiểu gì hết nhưng Dương Vỹ vẫn rất nghe lời Lạc Kỳ, đến Lục Sĩ Phiêu truyền âm thúc giục cậu cũng phớt lờ mà không tới.
Gần đây Dương Vỹ cực kỳ bực bội, Dương Tiễn Lâm cứ nhìn cậu là nhíu mày, Hạ Thời Quang thì đã đi ra ngoài nên cậu đã đến tìm Dương Hữu Thành chơi.
Trong phòng, Dương Hữu Thành nâng khóe miệng cười một cái, cầm hai ly trà ra.
"Vỹ ca, uống một ngụm hạ hỏa đi, chắc cha đang có chuyện gì đó không vui, chứ không có ý gì với huynh đâu" dổ ngọt Dương Vỹ, Dương Hữu Thành lại đẩy một ly trà cho cậu.
"Không uống, đi chơi với ta đi" Dương Vỹ đẩy ly trà ra, kéo tay Dương Hữu Thành.
"Huynh uống hết ly trà này rồi chúng ta đi" Dương Hữu Thành khéo léo dụ dổ.
"Được rồi, đệ cũng uống với ta"
Nghe vậy, Dương Hữu Thành cũng cầm ly trà của mình lên, hai người cụng một cái rồi cùng uống.
Đột nhiên lúc này hai mắt Dương Vỹ hoa cả lên, trong vô thức hắn cảm nhận có người cầm lấy tay mình, nhào vô lòng mình.
Rồi đột nhiên tiếng khóc vang lên, sau đó là tiếng đánh nhau.
Khi Dương Tiễn Lâm vào phòng đã thấy cảnh Dương Vỹ xé áo Dương Hữu Thành. Nếu không phải gần đây hắn theo dõi Dương Vỹ thì cũng không dám tin có chuyện này xảy ra.
Trong lúc tức giận hắn muốn cho Dương Vỹ một đấm thì Lạc Kỳ từ đâu xuất hiện đã ngăn cản, còn ban lại cho hắn một chưởng.
"Tiểu Kỳ, tránh ra. Hôm nay ta phải đánh chết tên nghịch tử này" Dương Tiễn Lâm rầm lên.
"Đánh, trước mặt ta, ngươi muốn đánh chết con ta. Dương Tiễn Lâm, ngươi bị điên à" Lạc Kỳ liếc nhìn hắn, âm lãnh nói.
"Tiểu Kỳ, đừng mù quáng nữa, nếu không tại đệ quá nương chiều nó thì nó đã không như bây giờ" Dương Tiễn Lâm đang cực kỳ tức giận.
"Ngươi có mắt không đó, ngươi không thấy tình trạng hiện giờ của Vỹ nhi là bị người khác hạ dược à"
Đúng là nhìn thấy Dương Vỹ đang không tỉnh táo, Dương Tiễn Lâm mới thu tay lại. Nhưng lúc này Dương Hữu Thành trong cơn khóc nghẹn ngào lên tiếng:
"Khi nãy Vỹ ca lấy ra viên đan dược, nói là...là trợ hứng"
Lên tiếng đúng lúc lắm.
Trước khi Dương Tiễn Lâm kịp phát giận trở lại, Lạc Kỳ đã nhanh tay hơn một bước bắt lấy Dương Hữu Thành.
"Tiểu Kỳ, đệ muốn làm gì? Buông Hữu Thành ra" Dương Tiễn Lâm là nghĩ cậu giận chó đánh mèo, muốn giết Dương Hữu Thành. Còn Dương Hữu Thành cũng nghĩ vậy nên đang cố gào khóc xin Dương Tiễn Lâm cứu mình, nhưng khác ở chổ hắn đã lường trước việc này.
"Đường đường một tên Đồng Nguyên Cảnh, lại sợ một đứa Đạo Tôn sao?" Lạc Kỳ cười khẩy.
Bên ngoài Dương Hữu Thành chỉ là Chí Tôn Cảnh nên khó trách Dương Tiễn Lâm không rỏ lắm.
"Cha, cứu con, mẹ cả vu khống muốn giết ta như giết mẹ con a" Dương Hữu Thành khóc nấc lên.
Hắn diễn tốt, kế hoạch cũng tốt nhưng lại quá tự tin vào bản thân mình.
Sau khi Lạc Kỳ bắt hắn không hề giết, chỉ ra lệnh lục soát phòng hắn. Không ngờ lại tìm ra Mê Tâm Loạn Tình Tán, đây là một điều bất ngờ bởi lẻ hắn đã dùng hết rồi cơ mà.
"Không, là ông ta hãm hại con, cha người phải tin con a" nước mắt là vũ khí tốt nhất, từ nhỏ Dương Hữu Thành đã nhận ra điều này.
"Tiễn Lâm là một Chúa Tể Cảnh, ta ra lệnh lục soát trước mặt hắn, ngươi nghĩ ta hãm hại ngươi như thế nào?" Lạc Kỳ hỏi lại.
Vứt một ngọc bài vào tay Dương Tiễn Lâm, Lạc Kỳ nhìn hắn hừ lạnh:
"Coi đi, con trai yêu quý của ngươi đó" bên trong là những thông tin về Dương Hữu Thành mà suốt bao năm qua Lạc Kỳ thu thập được.
Nhận ra không ổn, Dương Hữu Thành định dùng bí pháp thoát khỏi tay Lạc Kỳ nhưng không ngờ Nguyên Lực và Tinh Thần Lực của mình đều bị khóa lại.
"Hữu Thành, nói, tất cả bên trong có phải thật không?" Dương Tiễn Lâm nhìn hắn quát lớn.
"Cha, là thật. Con sai rồi, chỉ vì con biết mẹ mình bị ông ta giết, nên con sợ, sợ lộ ra thiên phú của mình sẽ bị ông ta hạ sát thủ a" Dương Hữu Thành khá thông minh, đến lúc này vẫn dùng tâm kế.
"Thiên Can Liễm Tức Thuật của Vô Tẫn Lão Ma đúng là danh bất hư truyền, ngươi học được nó chắc không đơn giản chỉ là một tên đệ tử thông thường đâu nhỉ" đột nhiên Lạc Kỳ hỏi một câu không liên quan khiến Dương Hữu Thành cũng bị bất ngờ.
Vô Tẫn Lão Ma, tu vi Chúa Tể Trung Kỳ, một thân lập ra Vô Tẫn Ma Hội, một tổ chức sát thủ cực kỳ có tiếng.
Lạc Kỳ hỏi như vậy ý muốn nói hắn là đệ tử Thân Truyền của Vô Tẫn Lão Ma, mà nếu như vậy chắc chắn phải là một sát thủ xuất sắc. Một sát thủ tu vi Đồng Nguyên sao lại bị một gà mờ như Dương Vỹ khinh nhục được?
"Dương Hữu Thành, nếu muốn trả thù cho mẹ ngươi, thì cứ đến tìm ta. Nhưng ta không ngờ ngươi lại dùng cách bỉ ổi, vô sỉ như vậy, thật đúng là không khác Mộc Trung một chút nào?" Lạc Kỳ khinh thường nhìn xuống
"Im miệng, ta không cho phép ngươi nói mẹ ta như vậy" Dương Hữu Thành tức giận quát lên, rồi lại nhìn qua Dương Tiễn Lâm.
"Cha, con biết con sai, con không nên tính kế Vỹ ca. Nhưng con cũng vì muốn được cha yêu thương hơn, trong mắt cha chỉ có Đình ca, Vỹ ca nên con mới nghĩ ra hạ sách này. Nếu Vỹ ca trong mắt cha bị hoen ố, biết đâu cha sẽ yêu thương con hơn thì sao?" hắn nói trong mờ mịch vừa nhận tội lại vừa than trách.
"Mẹ vì yêu mới lầm lở, nhưng rồi cũng bị ông ta giết rồi. Còn con, bây giờ cũng sắp bị ông ta giết rồi"
Dương Tiễn Lâm gần như suy sụp quỵ xuống, nghiệp đúng là nghiệp. Chỉ vì một phút suy nghĩ không thấu đáo mà hắn phải trả giá suốt mấy vạn năm nay.
"Đi đi, con đi đi, đi càng xa càng tốt" Dương Tiễn Lâm thở dài, phất tay giải phong cho hắn.
"Tiểu Kỳ, hãy tha cho Hữu Thành, coi như ta cầu xin đệ"
Được giải phong, ngay lập tức Dương Hữu Thành đã biến mất mang theo một nụ cười bí ẩn. Tuy lần này hắn thất bại nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì.
"Lạc Kỳ, ta bắt ngươi phải khóc, phải đau khổ cả đời" hắn không chỉ phá hoại gia đình mà Lạc Kỳ mới xây dựng lại, còn hơn như vậy nữa kìa.
Dương Hữu Thành ra đi không bao lâu, thì đột nhiên Lục Sĩ Phiêu đã mang Dương Đình một thân trọng thương và một tên nữa đến gặp Lạc Kỳ.
CHƯƠNG 196: BUÔNG BỎ, BUÔNG BỎ THẬT SỰ.
Một thân thương tích trầm trọng của Dương Đình như ngàn con dạo đang cắt trái tim của Lạc Kỳ ra từng mãnh. Từ trước đến nay cậu đều muốn cho các con mình một cuộc sống tốt nhất, không phải chịu bất cứ tổn thương gì. Cậu cố gắng cả đời xây nên một thế lực lớn như vậy cũng chỉ để bảo vệ các con mình, nhưng hôm nay nó vẫn không thể bảo vệ con của cậu an toàn.
"Lục Sĩ Phiêu, là ai, là ai đã làm điều này" Lạc Kỳ điên cuồng thật sự.
Chưa bao giờ Lục Sĩ Phiêu nhìn thấy Lạc Kỳ như vậy. Trong mắt hắn, Lạc Kỳ một một người mạnh mẻ, không có bất cứ điều gì làm cậu gục ngã được. Nhưng lúc này đây, cậu điên cuồng, cậu đau đớn làm cho hắn nhận ra, cậu không hề mạnh mẻ như vẻ bề ngoài.
"Ngươi hỏi hắn đi" Lục Sĩ Phiêu đá tên hắc bào đang bị trói lại ra cho Lạc Kỳ.
Vạch áo hắn ra, đập vào mắt Lạc Kỳ là hoa văn của Vô Tẫn Ma Hội.
"Bùm..." một chưởng vổ nát đầu tên đó, Lạc Kỳ phẩn nộ hét lên.
"Dương Hữu Thành, ta thề phải khiến ngươi sống không được, chết không xong"
Là Dương Hữu Thành, nếu không phải hắn thì có mười lá gan người của Vô Tẫn Ma Hội cũng không dám ám sát Dương Đình.
"Nạp Lan Anh, ngươi lập tức dẫn người đến Vô Tẫn Ma Hội, ta không muốn thấy cái tên này xuất hiện trên đời nữa"
"Phú Sát Lâm, triển khai toàn bộ thực lực bắt Dương Hữu Thành về cho ta. Sống phải thấy người...còn chết cũng phải mang linh hồn của hắn về đây"
Lạc Kỳ ra lệnh cho các thuộc hạ của mình hành động. Cậu muốn cho cả đại lục này biết, đụng đến con của cậu phải trả giá lớn như thế nào.
Ôm Dương Đình vào phòng, bên trong chỉ có cậu, Dương Đình đang nằm trên giường và Lục Sĩ Phiêu. Riêng Dương Tiễn Lâm thì bây giờ cậu không muốn thấy hắn nữa.
"Lục Sĩ Phiêu, ta biết ngươi muốn gì. Chỉ cần ngươi mang Dương Hữu Thành về đây, ta sẽ cho Vỹ nhi bái ngươi làm sư" Lục Sĩ Phiêu tuy là Ma Tộc nhưng lại có giao tình với cậu, huống chi trong thời gian này cậu đã quan sát kỷ, hắn không có ý xấu.
Lục Sĩ Phiêu nhe răng cười một cái, biến mất tại chổ.
Lạc Kỳ trăm tính, vạn tính cũng không ngờ bị cắn ngược một vố đau như vậy. Là cậu đánh giá sai thế lực của Dương Hữu Thành ở Vô Tẫn Ma Hội, không ngờ hắn có thể điều động nhiều người như vậy, có thể giết chết bốn Chúa Tể Sơ Kỳ mà Lạc Kỳ sắp xếp theo bảo vệ Dương Đình.
Dương Hữu Thành đúng là cá trạch, lẫn trốn kỷ như vậy, cho dù Vô Tẫn Ma Hội đã bị xóa xổ lâu vậy rồi mà hắn vẫn không bị bắt.
Đợi đã đủ lâu rồi, Lạc Kỳ vốn muốn đợi nữa, nếu như một tháng nữa không tìm ra Dương Hữu Thành cậu sẽ vận dụng cả lực lượng của Long Tộc lẫn Hồn Tộc.
Thời gian này Lạc Kỳ luôn túc trực bên Dương Đình, cũng may ngày đó Lục Sĩ Phiêu đã kiệp thời dùng đan dược ổn định tâm mạch của Dương Đình, nếu không cậu đã biến trở thành kẻ tàn phế rồi.
Mõi lần nghĩ đến đây Lạc Kỳ chỉ muốn xé Dương Hữu Thành ra làm trăm mãnh.
Ngày cuối cùng của kỳ hạn một tháng, khi Lạc Kỳ định truyền tin cho Long Tộc và Hồn Tộc thì Lục Sĩ Phiêu đã nắm Dương Hữu Thành trong tay trở về.
Bây giờ hắn đã bị phong ấn toàn thân, muốn tự sát cũng không được chỉ biết trơ mắt sợ hãi nhìn Lạc Kỳ từng bước đi lại.
Thấy người, Lạc Kỳ hai mắt tỏ ra sát khi mãnh liệt, không nói một câu cậu liền chụp vào đầu hắn, rút hồn hắn ra ngoài.
"Ta sẽ không giết ngươi, để ngươi chết như vậy rất có lời cho ngươi" bóp linh hồn của Dương Hữu Thành trong tay, đến khi nó sắp tan ra thì cậu lại buông ra trả nó về thân xác.
Đến lúc Lạc Kỳ định phất tay cho Phú Sát Lâm mang Dương Hữu Thành đi, thì đột nhiên Lục Sĩ Phiêu lại lên tiếng:
"Mang đi như vậy, ngươi không có sẽ có người cứu hắn đi sao?"
Nghe vậy, Lạc Kỳ nhíu mày lại, lời của Lục Sĩ Phiêu rất rỏ ràng, trong nội bộ của cậu có nội gian theo phe Dương Hữu Thành, hèn chi hắn có thể trốn lâu như vậy.
"Là ai?" Lạc Kỳ u ám hỏi.
"Ta tìm thấy hắn trên đường trốn đến Khấp Minh Cổ Tộc cùng hai tên Chúa Tể Trung Kỳ hộ tống, ngươi nói là ai?"
Chỉ một câu nói của Lục Sĩ Phiêu mà đối với Lạc Kỳ như một cú trời gián. Từ từ cậu quay qua nhìn Dương Tiễn Lâm đang đứng gần đó, vô hồn mở miệng:
"Tại sao?"
Dương Tiễn Lâm im lặng.
"Tại sao, ta hỏi ngươi tại sao?" như dùng tất cả sức bình sinh, Lạc Kỳ hét vào mặt hắn.
Dương Tiễn Lâm vẫn bảo vệ Dương Hữu Thành sau tất cả mọi chuyện hắn đã gây ra. Đứng trên lập trường của hắn, có thể cho là đúng đi, vì ai cũng là con của mình. Nhưng trên lập trường của Lạc Kỳ, cậu sao có thể chịu nổi cảnh này.
"Hữu Thành dù gì cũng là con huynh, huynh không thể trơ mắt nhìn nó bị đệ giết được" Dương Tiễn Lâm thở dài giải thích.
Lời giải thích này như xăng đổ vào lửa, khiến cho ngọn lửa trong lòng Lạc Kỳ càng thêm bùng cháy.
"Tên súc sinh đó là con ngươi, vậy Đình nhi không phải con ngươi sao? Ngươi thấy nó bị người ta đánh ra như vậy ngươi không đau lòng chút nào sao?"
"Huynh từng hứa sẽ bảo vệ Hữu Thành, huynh không thể..." Dương Tiễn Lâm càng nói tiếng càng nhỏ.
"Hứa, ngươi từng hứa với ta bao nhiêu chuyện sao ngươi sao ngươi không thực hiện đi" nước mắt Lạc Kỳ chảy xuống, nhếc môi vô lực hỏi.
Là một người vợ, Lạc Kỳ có thể bỏ qua điều đau đớn nhất đời là bị chồng phản bội để tha thứ cho Dương Tiễn Lâm, cũng bởi vì các con. Nhưng là một người mẹ, cậu không thể tha thứ cho việc hắn bỏ công sức ra bảo vệ con của tình địch, mà quên đi con của cậu.
"Dương Tiễn Lâm, ngươi nghe cho rỏ. Nếu đến việc làm tròn bổn phận làm cha, yêu thương, bảo vệ các con mà ngươi còn không thể. Thì ta cần một tên vô dụng như ngươi ở bên làm gì?" Lạc Kỳ lửng thửng đi tới trước mặt hắn nhếc miệng cười nói. Nhưng nụ cười đó chứa đựng đầy tan thương, đau đớn và tuyệt vọng.
Cậu buông bỏ, buông bỏ thật rồi. Con người đứng trước mặt cậu lúc này đây đã chết trong tim cậu, cậu ghê tởm con người này, ghê tởm từ tận trái tim.
Hít một hơi thật sâu, lau đi dòng lệ trên mặt, Lạc Kỳ quay lại bóp lấy cầm Dương Hữu Thành.
"Mang hắn đến Hồn Tộc, sáng nhận hình phạt phá hủy linh trí, chiều lại mang ra thử độc dược" một hình phạt linh hồn, một hình phạt thể xác, hai thứ này đều đáng sợ cho dù Chúa Tể Hậu Kỳ còn phải sợ hãi.
Nghe Lạc Kỳ nói, Dương Hữu Thành bắt đầu giẫy dụa, hắn không nói được nên dùng ánh mắt vang xin cầu cứu Dương Tiễn Lâm.
"Dương Tiễn Lâm, nếu ngươi muốn cứu hắn cứ ra tay. Nhưng hậu quả sau đó, ngươi phải suy nghĩ cho kỷ. Ta không ngại cùng Khấp Minh Cổ Tộc khai chiến, càng không ngại một kiếm lấy mạng ngươi" không phải Lạc Kỳ đe dọa mà cậu nói thật, đến giờ phút này cậu có thể làm tất cả.
Đến cuối cùng, gia đình mà Lạc Kỳ dầy công vung đấp, hy sinh tất cả cho nó cũng đã tan vở ra thành từng mãnh. Dương Tiễn Lâm rời đi, Dương Vỹ cũng theo Lục Sĩ Phiêu rời đi. Lạc Kỳ cho Dương Vỹ đi nhanh như vậy là không muốn nó thấy mình yếu đuối lần nào nữa.
Chuyện qua đi, Lạc Kỳ coi như không có việc gì vẫn bình thường nói cười, đút thuốc cho Dương Đình uống.
Chợt Dương Đình nắm lấy tay cậu:
"Mẹ muốn khóc thì hãy khóc đi. Con biết mẹ đã vì tụi con mà chịu đau khổ đến nhường nào. Cuộc sống, bản tính của mẹ đều bởi vì hy sinh cho các con mà buộc ép mình phải thay đổi".
"Mẹ, hãy khóc cho hết đi, rồi ngày mai mẹ hãy trở lại con người trước kia, khi chưa gặp cha, khi chưa có các con"
"Tụi con đã lớn rồi, có thể tự lo cho mình. Bầu trời kia xa lắm, cũng sẽ có lúc tụi con phải tự bay trên đôi cánh của mình. Bây giờ Tiểu Vỹ đã đi rồi, không bao lâu con cũng phải ra ngoài mở ra một thế giới cho riêng mình. Còn mẹ, mẹ hãy làm những gì mẹ muốn, những gì mẹ thích, xin đừng vì tụi con mà ép bản thân mình nữa"
Nghe Dương Đình nói đến đâu nước mắt Lạc Kỳ lại rơi đến đó. Con của cậu đã lớn rồi, không phải, chúng đã lớn từ lâu rồi chẳng qua là cậu cứ xem chúng là những đứa trẻ mà ôm vào lòng.
CHƯƠNG 197: VẠN LIÊN HỘI.
Trong khoảng thời gian Dương Đình bình phục, cũng là khoảng thời gian Lạc Kỳ nhìn nhận lại tất cả những điều mình đã làm trong suốt thời gian qua.
Có những lúc cậu ngồi cười một mình, tự hỏi "tại sao ngày đó mình có thể làm như vậy".
Rồi thời gian cũng làm mọi thứ trở lại với quỷ đạo vốn có. Lạc Kỳ phải tự bước đi trong một hành trình mới của riêng mình.
Mấy ngày trước, Mặc Liên Tộc truyền tin cho cậu, nói Vạn Liên Hội đã đến, mong cậu trở về Mặc Liên Tộc tọa trấn.
Vạn Liên Hội nói cho dể nghe, thật ra là một cuộc tranh đấu, tranh giành tài nguyên và quyền lực.
Trong Liên Hoa Minh, phân ra Liên Hoa Tộc Ngũ Đỉnh, thập đại Hoàng Tộc và các Vương Tộc, phổ thông tộc.
Ngày xưa Mặc Liên Tộc vì muốn đánh vào Liên Hoa Ngũ Đỉnh mà dẫn tới cả tộc suy sụp. Nay nếu dựa vào thế lực của mình Lạc Kỳ có thể giúp Mặc Liên Tộc làm được điều đó, nhưng không cậu không làm vậy, nội tình của Mặc Liên Tộc còn rất yếu. Cho dù bây giờ chiếm được cũng chỉ là lấy ngọn bỏ gốc.
Hơn nữa, Lạc Kỳ còn có một kế hoạch khác, hiện tại không thể dồn lực cho Mặc Liên Tộc được.
Chuyện Vạn Liên Hội đã có kế hoạch cụ thể nên Lạc Kỳ không quá lo lắng. Lúc này Ma Chương Xích Hà đang đứng trước mặt Lạc Kỳ, nghe cậu phân phó. Qua nhiều năm bình ổn lại, tu vi Chúa Tể Trung Kỳ của Xích Hà đã ổn định nên cậu mới phái hắn ra làm việc cho mình.
Nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần Xích Hà ở trong biển cả lập ra một thế lực là đủ. Tức nhiên Lạc Kỳ sẽ không để hắn đi một mình, cậu đã giao tất cả Trường Phát Thủy Quái cho hắn. Tuy Thủy Quái linh trí không cao nhưng tu vi cao, dể cho Xích Hà phân phó.
"Chủ nhân, vậy thế lực này nên gọi là gì?" Xích Hà rất thông minh, không dám tự quyết định tên của thế lực này.
Suy nghĩ một chút, Lạc Kỳ mĩm cười nói ra một cái tên đã đi vào dĩ vãng rất lâu:
"Thủy Tinh Cung. Hãy gọi là Thủy Tinh Cung"
Xích Hà đi rồi, không bao lâu Lạc Kỳ cũng gọi Hạ Thời Quang cùng mình đi tới Mặc Liên Tộc, trong Vạn Liên Hội lần này Hạ Thời Quang sẽ giúp được cho Mặc Liên Tộc rất nhiều.
Những năm nay tuy Mặc Liên Tộc phát triển không ngừng nhưng trong dàng hậu bối vẫn không có người nổi bật. Chính vì điều này Lạc Kỳ mới mang Hạ Thời Quang ra trợ trận.
Tới Mặc Liên Tộc, Lạc Kỳ ngay lập tức mở ra một cuộc thi đấu, chọn ra chín người nữa sẽ cùng Hạ Thời Quang tranh đoạt danh ngạch vào Vạn Liên Mộ với các tộc khác.
Ngoài Hạ Thời Quang sắp đột phá Đồng Nguyên Trung Kỳ ra thì chín người của Mặc Liên Tộc chỉ có một người Đồng Nguyên Sơ Kỳ. Muốn cạnh tranh mười danh ngạch vào Vạn Liên Mộ thì gần như không thể.
Tuy là vậy, nhưng không có gì là không thể, biết đâu kỳ tích lại xảy ra.
Cũng như mọi năm Vạn Liên Hội sẽ tổ chức tại Vạn Liên Thánh Địa. Nơi này được gọi là thánh địa cũng vì theo truyền thuyết đây là khởi nguồn của Liên Hoa Tộc.
Xung quanh có năm đại thành trì lớn bao bộc, phân biệt là: Tuyết Liên Thành , Cửu Sắc Liên Thành, Hồng Liên Thành, Linh Quang Liên Thành và Thanh Mạc Liên Thành. Năm thành cũng đại diện cho Liên Hoa Ngũ Đỉnh, ngoài ra xung quanh là mười đại Hoàng Thành, các Vương Thành và phổ thông thành. Cách sắp xếp như vậy gọi là Vạn Liên Triều Tổ, thể hiện sự tôn kín với Vạn Liên Thánh Địa, với các tổ tiên cũng để bảo vệ Thánh Địa.
Mặc Liên Tộc cũng có một thành trì gọi là Mặc Liên Thành, đây cũng là điểm giao dịch của tộc, nhưng nhìn qua lại có vẻ tiêu điều hơn các Hoàng Thành khác rất nhiều. So với một số Vương Thành còn có vẻ không bằng.
Quang sát Mặc Liên Thành một lượt, Lạc Kỳ quyết định sau này sẽ đầu tư cho nó, không chỉ để giúp Mặc Liên Tộc mà còn là cách để cậu thâm nhập sâu hơn vào nội bộ Liên Hoa Minh.
Ở Mặc Liên Thành một thời gian, không lâu sau đó thời gian Vạn Liên Hội cũng tới, Lạc Kỳ đi đầu dẫn theo đám lão tổ Mặc Hàm bốn người, Hạ Thời Quang và chín tên đệ tử đi vào.
Gần đây Mặc Liên Tộc có tiến triển nên thân làm Tộc Trưởng, Lạc Kỳ rất được chú ý.
Lúc này năm tộc đỉnh tiêm vẫn chưa đến, nhưng các tộc khác đã đông đủ. Chổ của Mặc Liên Tộc là bên trái phía trên cao, phía này còn có bốn Hoàng Tộc khác.
"Mặc Liên Tộc Trưởng đúng là thiên hạ kỳ tài a, lão đây hữu lễ" bên cạnh Mặc Liên Tộc là Sơn Liên Tộc, ông lão đang nói chính là Tộc Trưởng Sơn Liên Tộc. Trái với các Liên Tộc khác nữ nhiều hơn nam, Sơn Liên Tộc lại có nam nhiều hơn nữ nên đa phần các trong có tộc khác đều có liên hôn với Sơn Liên Tộc.
"Ngài hữu lễ" Lạc Kỳ chào lại.
Thấy Sơn Liên Tộc dẫn đầu, ba Hoàng Tộc khác cũng thuận miệng chào hỏi theo. Sau đó Thủy Liên Tộc cũng đến chào hỏi cậu.
Qua một vòng chào hỏi mệt mõi, năm đỉnh tộc cũng đến. Trong đó người của Hồng Liên Tộc còn nhìn về phía Mặc Liên Tộc cười mĩa. Việc này cũng dể hiểu vì ngày xưa Mặc Liên Tộc muốn chiếm chổ của Hồng Liên Tộc nhưng đáng tiếc đã thất bại, dẫn đến vạn năm xuống dốc.
"Tộc Trưởng, người của Hồng Liên Tộc vốn tu luyện Huyết Đạo, sát khí rất nặng còn hay mang thù, ngài sau này phải cẩn thận" Mặc Hàm nói nhỏ.
"Ta biết rồi" Lạc Kỳ nhìn qua phía Hồng Liên Tộc cười khẩy một cái.
Trong Liên Hoa Ngũ Đỉnh thì Cửu Sắc Liên Hoa là tộc mạnh nhất hiện tại, nên lần này cũng do họ chủ trì.
Sau khi nói vòng vo phát biểu nhàm chán, thì phần khiêu chiến cũng bắt đầu. Thể thức này rất đơn giản, nếu ngươi muốn thay thế vị trí của ai cứ việc đứng ra, nhưng nếu thất bại phải trả cái giá rất đắc.
Tuy vậy, mỗi lần Vạn Liên Hội đều có tộc muốn trèo lên cao, như lần này Mặc Liên Tộc chính là mồi ngon của họ.
"Địa Ẩn Liên Tộc xin khiêu chiến Mặc Liên Tộc"
"Hải Liên Tộc xin khiêu chiến Mặc Liên Tộc"
Liên tiếp hơn mười khiêu chiến được đưa ra, Mặc Liên Tộc bất buộc phải chọn ra ba đối thủ.
Đối với Lạc Kỳ chuyện này rất đơn giản, cậu chọn ba tộc đầu tiên, sau đó một mình đi lên lôi đài.
"Kẻ nào lên trước" một lời cao ngạo thách thức khiến cho đám đối thủ đỏ mắt.
Ngay lập tức một tên Chúa Tể Trung Kỳ của Địa Ẩn Liên Tộc đã bay lên lôi đài.
Địa Ẩn Liên Tộc sở trường độn thổ, nên ngay lúc bắt đầu hắn đã chui vào lòng đất.
"Đồ dế nhũi" Lạc Kỳ cười thầm một tiếng. Tay cậu chưởng mạnh xuống lôi đài, làm cho nó nức toạt ra.
Lâu rồi cậu không dùng tới Âm Sát Chưởng nay dùng lại cũng không quen tay lắm.
Lôi đài nức ra, tên kia không bay lên mà từ bên dưới điều khiển các lớp đất đá công kích cậu. Từng cột đá to lớn đâm thẳng ra từ lòng đất đan xen nhau, nhưng rất tiếc nó lại không hề trúng Lạc Kỳ một xíu nào.
CHƯƠNG 198: LIÊN HUY NHẬP TỘC.
Người trên kẻ dưới, người đáng kẻ chạy, nhưng nhìn Lạc Kỳ rất vui vẻ như cậu đang vui đùa.
Bay tới, bay lui một hồi đột nhiên Lạc Kỳ xuất Thâm Hải Kiếm ra chém mạnh xuống một cái. Từ đó không còn thấy những cột đá đánh lên nữa, cho đến khi Lạc Kỳ hút từ trong đất ra một đóa Liên Hoa màu nâu đã bị chém đôi.
"Chết, một kiếm chém đôi một vị Chúa Tể Trung Kỳ, cái này quá hoa lệ rồi" xung quanh ồn ào bàn tán, nhưng Lạc Kỳ chỉ khiêu khích nhìn về phía Hồng Liên Tộc mà cười.
"Thanh kiếm trong tay hắn là một thanh Thần Kiếm" Tộc Trưởng của Cửu Sắc Liên Hoa trầm ngâm nói ra.
Một thanh Thần Kiếm tương đương với một vị Chúa Tể Hậu Kỳ, đến bà cũng phải e ngại mấy phần.
"Thần Kiếm? Không lẻ Mặc Liên Tộc lại muốn..." Thanh Mạc Liên Tộc Trưởng liếc nhìn Hồng Liên Tộc ậm ừ nói.
Dù không nói ra một câu hoàn chỉnh nhưng ai cũng hiểu ý hắn muốn nói :"Mặc Liên Tộc lại muốn tranh một ghế trong Liên Hoa Ngũ Đỉnh, mà đối thủ lại là Hồng Liên Tộc"
"Hừ, dựa vào một thanh Thần Kiếm muốn cướp vị trí của Hồng Liên Tộc ta, hắn quá ngây thơ" Tộc Trưởng của Hồng Liên là một nữ nhân áo đỏ yêu mị có ánh mắt câu hồn.
Một kiếm vừa rồi là Lạc Kỳ muốn giết gà dọa khỉ, cậu không rảnh mà đi đấu với từng tên như vậy. Cho dù biết nếu kéo dài thời gian Lạc Kỳ sẽ khó cầm cự nhưng đâu có ai muốn hy sinh bản thân để mài mòn Lạc Kỳ cho kẻ khác hưởng.
"Nếu không còn ai lên đấu thì Mặc Liên Tộc vẫn là một trong Thập Đại Hoàng Tộc" Tộc Trưởng Cửu Sắc Liên Hoa nhìn quanh một vòng rồi nói lớn.
Sau khi trở về chổ của mình, Lạc Kỳ cảm nhận được xung quanh mình bầu không khí có mấy phần thây đổi, một chút e dè, sợ hãi cùng với lo lắng.
Ngày trước lúc Mặc Liên Tộc xuống dốc không thiếu những kẻ bỏ đá xuống giếng, bây giờ bọn chúng sợ hãi, lo lắng cũng phải.
"Tốt rồi, bây giờ đến lượt khiêu chiến Liên Hoa Ngũ Đỉnh, có tộc nào muốn khiêu chiến không?" khi nói câu này bà ta có chút nhìn về phía Lạc Kỳ, chỉ thấy cậu đang xoay lọn tóc của mình không có chút nào động tỉnh.
"Nếu không có ai, vậy..." bà định tuyên bố kế thúc để chuyển qua mục khác thì đột nhiên giữa hư không xuất hiện một nhóm mười người lạ mặt.
"Tộc ta muốn khiêu chiến" đi đầu là một nam nhân có vẻ hung tợn.
Vạn Liên Hội chỉ có các Liên Hoa Tộc mới được đến nay xuất hiện những người lạ mặt khiến cho xung quanh đều bài xích và nghi ngờ.
Nhận ra tu vi của những người đến rất cao nên Tộc Trưởng Cửu Sắc Liên Hoa cũng không manh động:
"Các hạ chắc rỏ, Vạn Liên Hội chỉ chấp nhận Liên Hoa Tộc, không thu nạp ngoại tộc"
"Điều này ta biết, chúng ta cũng là Liên Hoa nhất tộc một thành viên. Gọi là Liên Huy Tộc"
Liên Huy Tộc, ngoài trừ Lạc Kỳ và Hạ Thời Quang ở đây ai biết cái tên này chứ. Nó xa lạ đến mức khó mà chấp nhận.
"Liên Huy Tộc, ta chưa từng nghe thấy cái tên này" Linh Quang Liên Tộc Trưởng lắc đầu.
Ngồi nãy giờ không lên tiếng Tuyết Liên Tộc Trưởng nhíu nhíu mày lại, chậm rãi mở lời:
"Ta cảm nhận trong cơ thể bọn họ chảy dòng máu của Liên Hoa nhất tộc, có một chút Mặc Liên, một chút của Hư Không Thiên Liên và..." bà ta nói đến đây lắc lắc đầu như không rỏ lắm.
Đây cũng là sự kinh khủng của Tuyết Liên Tộc, thông qua cảm nhận bọn họ sẽ nhìn rỏ về đối phương. Đây không phải bí thuật mà thuộc về bản năng, trong Tuyết Liên Tộc người nào tâm tính càng lạnh nhạt với thế sự, càng bình lặng thì sự cảm nhận này càng rỏ ràng.
"Không chỉ nghe Tuyết Liên Tộc Trưởng nói được, ta yêu cầu mở Tổ Đàn kiểm chứng huyết mạch" Hồng Liên Tộc vốn rất ghét hai từ Mặc Liên này, càng không ưa tính cách của Tuyết Liên Tộc. Người của Hồng Liên Tộc cuồng nhiệt, phóng khoáng hoàn toàn trái ngược với Tuyết Liên bình ổn, lạnh nhạt. Hơn nữa ngày xưa nếu không phải Tuyết Liên Tộc một mực bảo trụ Mặc Liên Tộc thì Mặc Liên Tộc đã bị đánh ra khỏi Thập Đại Hoàng Tộc.
"Mở Tổ Đàn...thôi được mở ra Tổ Đàn đi"
Tổ Đàn là nơi thờ phụng xa xưa nhất của Liên Hoa nhất Tộc, nó có thể kiểm chứng máu huyết trong cơ thể của mõi người, dù chỉ là một chút có huyết mạch Liên tộc cũng bị phát hiện ra.
Sau khi Tổ Đàn mở ra, mười người của Liên Huy Tộc đã bước vào trong. Chỉ trong tích tắc Tổ Đàn đã phát ra ánh sáng rực rở công nhận bọn họ có huyết mạch Liên Tộc. Ngay sau đó trên một tấm bia đá, hai chử "Liên Huy" đã được khắc lên.
Ngay từ giây phút này, Liên Huy Tộc chính thức được công nhận là một tộc của Liên Hoa nhất tộc. Dù không muốn nhưng Hồng Liên Tộc cũng không thể phản đối.
Xuất thân và nơi ở của Liên Huy Tộc vẫn bị nghi ngờ nhưng lúc này họ đã có quyền khiêu chiến Liên Hoa Ngũ Đỉnh.
Nhìn một lượt năm vị trí trên cao, Liên Huy Tộc Trưởng Phú Sát Giao Ly đã chỉ tay về phía Hồng Liên Tộc.
"Liên Huy Tộc muốn khiêu chiến Hồng Liên Tộc, đơn chiến hay đoàn chiến chúng ta đều chấp nhận"
Nói ra câu này đồng nghĩa với việc hắn cho Hồng Liên Tộc quyền lựa chọn phương thức chiến đấu.
Không biết vì sao lúc này, bên cạnh Lạc Kỳ, Mặc Hàm lại nhìn cậu một cái muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi.
"Chờ xem đi" chợt cậu mở miệng nói ra một câu không rỏ lắm.
Hai lần liên tiếp bị chỉ đích danh khiêu chiến, đây là điều nhục nhã đối với Hồng Liên Tộc. Trong mắt người khác sẽ nói bọn họ không bằng bốn tộc còn lại nên mới bị như vậy.
Tức giận đập ghế đứng lên, Tộc Trưởng Hồng Liên Tộc thở phì phò làm cặp ngực chưa được che hết của ả nhấp nhô lên xuống.
"Tốt, vậy ta chọn đoàn chiến"
Tuy là đoàn chiến nhưng chỉ có Chúa Tể Cảnh tham gia, vì dưới Chúa Tể Cảnh cái mạng không đáng tiền.
Hồng Liên Tộc là một trong năm đỉnh tộc nên Chúa Tể Cảnh trong tộc là không ít. Lực lượng mang ra của họ là một tên Chúa Tể Hậu Kỳ cũng là nữ phụ Tộc Trưởng, năm tên Trung Kỳ, hơn mười tên Sơ Kỳ.
Ngày xưa Mặc Liên Tộc cũng có lực lượng tương đương vậy, chỉ là thiếu đi một Chúa Tể Hậu Kỳ. Tiền nhiệm Tộc Trưởng khi đó lấy tu vi Chúa Tể Trung Kỳ, muốn nhờ vào Hóa Nguyên Hồ đấu với Tộc Trưởng Hồng Liên Tộc nhưng đã thất bại. Đến nổi Khí Linh của Hóa Nguyên Hồ cũng bị đánh cho tiêu tán.
Năm xưa Mặc Hàm cũng tham gia trận chiến đó, nên khi nhìn thấy tràn diện này đã bấu chặc bàn tay lại, không bình tĩnh nữa.
"Hôm nay Hồng Liên Tộc sẽ bị lặt đổ" Lạc Kỳ nói một câu để bình ổn Mặc Hàm lại. Bà nhìn cậu hít một hơi thật sâu, lựa chọn tin tưởng mà từ từ giãn bàn tay ra.
Lâu rồi mới có trận chiến lớn như vậy nên đối với mọi người là một sự kiện lớn, ai náy đều có chút háo hức chờ mong.
Lên lôi đài, lấy Hồng Liên Tộc Trưởng đi đầu, người của Hồng Liên Tộc liền xếp theo hình một chiến trận.
Bên đây Liên Huy Tộc, tất cả mười người đều xuất ra trường thương thủ thế, tràn diện rất đẹp mắt.
CHƯƠNG 199: HUYẾT MA ĐAO.
Đối với trận chiến không cân sức này Lạc Kỳ chỉ muốn xem bao lâu sẽ kết thúc.
Hồng Liên Tộc đang cực kỳ tức giận nên vừa vào trận đã tung ra Hồng Liên Huyết Trận, chiến trận tối cao của Hồng Liên Tộc nhằm hủy diệt Liên Huy Tộc.
Mười mấy Chúa Tể Cảnh cùng một lúc hóa thân thành Hồng Liên đỏ rực, họ biến cả lôi đài thành một màu đỏ máu. Đứng bên trên, Liên Huy Tộc liền cảm thấy từng tia máu của mình như bị rút ra.
Đột nhiên tám người phía sau dặm chân một cái, biến mất khỏi lôi đài. Khi bọn họ xuất hiện lần nữa bốn người đã đâm thẳng về phía Hồng Liên Tộc.
"Phá Không Chiến Trận, diệt"
Sau khi bốn người đầu tiên đánh tới thì phía sau Hồng Liên Tộc, bốn người khác cũng xuất hiện.
Mõi một kích đánh ra Liên Huy Tộc đều mang theo lực lượng phá không, khiến cho phòng ngự của Hồng Liên Tộc nhanh chóng bị đánh vở.
Phía trước có Chúa Tể Hậu Kỳ chống đở còn tốt không quá nghiêm trọng, nhưng phía sau chỉ là một đám Chúa Tể Sơ Kỳ, chi với một kích này đã khiến chúng lung lây, muốn sụp đổ.
Đột nhiên huyết khí bốc lên, từng lá sen nổi lên che lấp bầu trời, bên trong những sợi huyết quang nhanh chóng bắn ra.
Nhưng lúc này tám người của Liên Huy Tộc đã lần nữa biến mất, và lần này khi xuất hiện lại thì cả tám đã cùng nhau công kích phía trên đầu của Hồng Liên Tộc.
"Bang..." những tầng lá sen chồng lên nhau muốn ngăn cản một kích này, nhưng không may là chúng đều bị đánh lõm xuống và rách toạt ra.
Đứng mũi chịu sào, Tộc Trưởng Hồng Liên Tộc cảm thấy áp lực thật lớn đè lên mình. Nhưng đây là trận chiến sinh tử, cô ta không thể gụt ngã.
Kế tiếp, lấy Tộc Trưởng đi đầu, cả đám người Hồng Liên Tộc liền bắn ra những sợi xích máu muốn trói đối thủ lại. Nhưng cả tám người của Liên Huy Tộc lúc này đều dùng một loại đạo pháp, xoay vòng mũi thương tạo ra một vòng không gian bảo hộ. Xích máu bay tới đều bị đánh ngược lại hoặc là trực tiếp tan ra.
"Tám người đều là Chúa Tể Trung Kỳ, một thế lực không kém" Thanh Mạc Liên Tộc Trưởng cảm thán.
"Nhưng muốn chiến thắng Hồng Liên Tộc còn chưa đủ" Tuyết Liên Tộc Trưởng hiếm lắm mới nói thêm một câu nữa.
Đúng vậy, tuy Không Gian Đạo kỳ ảo nhưng Huyết Đạo cũng không kém, huống chi Hồng Liên Tộc vẫn còn lá bài tẩy chưa lặt.
Lúc này trong trận doanh của Hồng Liên Tộc một thanh huyết đao cực lớn đã xuất hiện. Bao phủ lấy thanh đao là máu tươi và oan hồn, nhìn hung lệ cực kỳ.
"Huyết Ma Đao đã hiện, bây giờ trận đấu mới chính thức bắt đầu a" Sơn Liên Tộc Trưởng có vẻ thích thú nói.
Trảm thứ nhất chém ra, Huyết Ma Đao đã đánh tan Không Gian Bảo Hộ của tám người.
Trảm thứ hai xuất thủ đã đánh tám người hộc máu dù đã trốn vào không gian.
"Hai kích rồi, để ta xem các ngươi còn có thể xuất động nó mấy kích nữa" đột nhiên tên đứng bên cạnh Phú Sát Giao Ly lúc này đã xuất thủ.
Mũi thương của hắn đâm ra ngăn cản một trảm thứ ba của Hồng Liên Tộc.
"Bang..." một tiếng nổ vang trời vọng ra.
Đội hình của Hồng Liên Tộc tan rả, đến Tộc Trưởng của họ cũng phun ra một ngụm máu.
"Dùng máu tươi nuôi binh, cuối cùng cũng chỉ là thiêu hoa trên gấm, nó cũng không quy phục các ngươi" hắn cười khẩy tiếp tục một kích đâm tới.
"Chúa Tể Hậu Kỳ?" mắt thấy thực lực của đối phương, Tộc Trưởng Hồng Liên Tộc đã biết kết quả tất bại nhưng cô ta không muốn từ bỏ, có chết cũng phải chết chung.
Lấy máu của mình làm vật dẫn, cô ta mở ra phong ấn của tổ tiên khảm trên Huyết Ma Đao.
Vốn thanh đao vô tri nay lần nữa tràn đầy sức sống mãnh liệt. Đao Linh xuất hiện ha hả cười lớn, hung lệ nhìn về phía Hồng Liên Tộc.
"Các ngươi cầm tù ta trăm vạn năm, nay phải trả giá thật đắc"
Huyết Ma Đao khu động, thanh đao chém chết tất cả những người của Hồng Liên Tộc. Nhưng bản tính của Huyết Ma Đao là hiếu sát, càng thấm máu nó càng hung lệ, nên quyết định không buông tha cho Liên Huy Tộc.
Tràn diện Huyết Ma Đao giải phong đã mang đến cho các tộc khiếp sợ thật sự. Bốn vị Tộc Trưởng của đỉnh tộc đã xuất ra hộ tộc chí bảo, tùy thời đều xuất thủ trấn áp Huyết Ma Đao.
Lúc này trên lôi đài Huyết Ma Đao đã chém tới, nhưng đã bị tên Chúa Tể Hậu Kỳ của Liên Huy Tộc chặn lại.
"Bang..." dù ngăn được một trảm này nhưng thanh trường thương trong tay hắn đã vở vụng, bất buộc hắn phải lui về sau.
"Chết đi" Huyết Ma Đao khóa chặc con mồi, quyết không để hắn chạy mất.
Nhưng đột nhiên Phú Sát Giao Ly thân hình khẻ động, không gian xé ra khóa lấy Huyết Ma Đao.
Chịu Không Gian Giam Cầm là vậy, nhưng Huyết Ma Đao vẫn không có ý lùi bước. Huyết khí bung ra, nó bào mòn mãnh không giàn này, lách người thoát ra.
"Rầm..." nhưng khi nó vừa thoát thì bổng trên không trung một bàn chân lực đại đã đạp nó thẳng xuống.
"Thả ta ra, thả ta ra" đường đường là một thanh Thần Đao nay bị người ta dẫm dưới chân, Huyết Ma Đao tức giận điên cuồng, muốn vùng vẫy thoát ra nhưng không thể được.
Sau khi trấn áp Huyết Ma Đao, trong tay Phú Sát Giao Ly xuất hiện thêm một cái hộp bằng thủy tinh. Hắn đem Huyết Ma Đao bỏ vào đó, ngay lập tức Huyết Ma Đao lâm vào tình trạng ngủ sây.
Vong Ngã Tinh Quang Hòm, Lạc Kỳ biết món bảo vật này. Nghe nói nó còn có công năng khác, người chết sau khi để thân xác vào đây thì sẽ không bị thối rửa, đến một ngày nào đó hồn phách còn tụ lại. Nhưng Lạc Kỳ không tin điều này lắm.
Một đội ngũ mười người, tám tên Chúa Tể Trung Kỳ, hai tên Hậu Kỳ trong đó Tộc Trưởng lại có tu vi tuyệt thế. Giờ đây cả Vạn Liên Hội không ai dám nói gì thêm nữa.
"Liên Huy Tộc...thây thế Hồng Liên Tộc trở thành một trong Liên Hoa Ngũ Đỉnh, các ngươi có ai có ý kiến gì không?"
Tuy cảm thấy nguy cơ trùng trùng nhưng Tộc Trưởng Cửu Sắc Liên Hoa cũng không đánh mất phong phạm của mình mà tuyên bố.
Đã không có ai phản đối, mười người của Liên Huy Tộc đã đi lên chổ của Hồng Liên Tộc ngồi xuống. Trong lúc đó Phú Sát Giao Ly còn cười với Lạc Kỳ một cái.
"Mặc Hàm, thù đã trả, bà không cần ân hận về quá khứ nữa. Tương lai phía trước, ta hy vọng bà sẽ đột phá Hậu Kỳ, chống đở một phương cho Mặc Liên Tộc" Lạc Kỳ không nhìn Mặc Hàm nhưng miệng vẫn nói.
Cậu biết thiên phú của Mặc Hàm không phải không thể đột phá Hậu Kỳ, chẳng qua sau trận chiến đó đạo tâm của bà đã sụp đổ. Đạo tâm sụp đổ đồng nghĩa với con đường tu luyện bị cắt đứt, hôm nay mượn xác của Hồng Liên Tộc, Lạc Kỳ muốn đút lại đạo tâm cho Mặc Hàm.
Nước mắt từ lâu đã rơi xuống theo cái chết của Hồng Liên Tộc, Mặc Hàm rung rung cánh tay quỳ xuống chân Lạc Kỳ.
"Hoàng, Mặc Hàm này sẽ không phụ lòng người"
Anh linh của Mặc Liên Tộc chứng giám cho bà, thù đã trả bây giờ trách nhiệm của bà là phải mạnh hơn nữa để giúp Lạc Kỳ phát triển Mặc Liên Tộc.
CHƯƠNG 200: TRANH ĐOẠT DANH NGẠCH VÀO.VẠN LIÊN MỘ.
Khiêu chiến đã xong, nay đến lược các thiên tài vạn tộc cùng nhau tranh đoạt cơ hội vào Vạn Liên Mộ.
Thực lực các tộc không giống nhau nên số lượng đệ tử tham gia cũng khác. Nếu như Liên Hoa Ngũ Đỉnh được phép có mười lăm người, thì Thập Đại Hoàn Tộc là mười, Vương Tộc là năm và phổ thông tộc chỉ có hai.
Tuy vậy nhưng gom lại một chổ vẫn là một số lượng cực kỳ nhiều. Để tránh làm mất quá nhiều thời gian, Vạn Liên Hội đã lập ra một quy củ là ở vòng loại đầu tiên các tuyển thủ phải công kích vào Công Lực Bia. Một ngàn người có lực công kích cao nhất sẽ được thông qua, đi tiếp vào vòng trong.
Cách này tuy không quá công bằng cho những người thiên về phòng ngự hay tốc độ,... nhưng ít ra cũng đảm bảo được tính hữu dụng.
Từ phổ thông tộc bắt đầu, đa số tuyển thủ chỉ là Vạn Thế Cảnh cấp thấp, bọn họ đến cũng chỉ cho có. Dù vậy lâu lâu cũng xuất hiện vài thiên tài nổi bật.
Đến Vương Tộc tốt hơn một chút, tuyển thủ áp trận cũng đã xuất hiện Đồng Nguyên Cảnh.
Sau một thời gian chờ đợi mõi mòng thì cũng đến phiên Thập Đại Hoàng Tộc.
"1430 điểm, không hổ là Thập Đại Hoàng Tộc đứng đầu Hư Không Thiên Liên Tộc thiên tài a"
Mọi người cảm thán cũng do Hư Không Thiên Liên là một tộc mạnh mẻ, hơn nữa nãy giờ chưa có ai công kích vượt qua một ngàn điểm.
Liên tiếp mười người của Hư Không Thiên Liên đều vượt qua một ngàn, cũng vì mười người của họ đều là Đồng Nguyên Cảnh. Sự chênh lệch này đối với Mặc Liên Tộc là quá lớn.
Sau Hư Không Thiên Liên, các tộc khác có vẻ kém hơn nhưng không đến nổi nào. Riêng Mặc Liên Tộc lúc này khi trong đội hình có đến tám người tu vi ở Vạn Thế Cảnh, đang bị rất nhiều ánh mắt quan sát. Đội hình như vậy còn muốn kém hơn cả một số Vương Tộc.
Tám tên Vạn Thế đúng là không thể tạo ra bất ngờ, tuy có chút hơn Vạn Thế bình thường nhưng vẫn không phải kinh diễm gì.
Đến phiên cô nàng duy nhất Đồng Nguyên Cảnh của Mặc Liên Tộc thì lại có chút ấn tượng. Một kiếm chém ra, hiện ngay lên 1350 điểm, số điểm này tuy không quá cao nhưng đã hơn rất nhiều người.
Thấy kết quả này xung quanh mới có chút thu ánh mắt lại, tuy Mặc Liên Tộc không như xưa nhưng vẫn có thể xuất ra vài thiên tài a.
Cuối cùng là Hạ Thời Quang, hắn nhìn Lạc Kỳ nhận được cái gật đầu từ cậu, không hề lưu thủ hắn đã xuất ra một kiếm toàn lực đánh vào bia.
"Bùm..." lần đầu tiên sau nãy giờ Công Lực Bia mới phát ra tiếng động. Đây là thông báo cho có người vượt qua hai ngàn điểm.
Tiếng nổ vang lên, bốn đỉnh tộc đều tập trung về phía Công Lực Bia.
Từ từ số điểm 3840 hiện ra làm cho toàn trường chấn động, một kích này đã không kém Đồng Nguyên Hậu Kỳ.
Có vẻ vừa ý với kết quả này nên Lạc Kỳ thu ánh mắt lại, khẻ cười.
Lúc này Hạ Thời Quang cũng chính thức trở thành yêu nghiệt cần bị tiêu diệt của những người khác, nhưng có tiêu diệt hay không lại là chuyện khác.
"Mặc Liên Tộc, giấu đủ sâu" Linh Quang Tộc Trưởng khẻ nói. Không chỉ bà, mà đến Mặc Liên Tộc còn không dám tin tưởng nữa mà.
Xong Thập Đại Hoàng Tộc là màn mong chờ nhất đến từ Liên Hoa Ngủ Đỉnh.
Thanh Mạc Liên, Linh Quang Liên sở trường không phải công kích nhưng vẫn hơn người của Hoàng Tộc một chút.
Tuyết Liên Tộc Thánh Nữ một chưởng vượt qua hai ngàn điểm, cũng kinh ngạc toàn trường.
Cửu Sắc Liên Hoa có hai người vượt qua hai ngàn điểm nhưng đều ít hơn Tuyết Liên Thánh Nữ.
Đến lượt Liên Huy Tộc, một tộc xuất hiện bất ngờ phô bày ra thực lực mạnh mẻ, nên ai cũng muốn biết đến cuối cùng thế hệ trẻ tuổi của họ mạnh đến bao nhiêu.
Người đầu tiên 2280 điểm, gần bằng Tuyết Liên Thánh Nữ.
Lúc này mọi người còn chưa quá kinh ngạc, nhưng liên tiếp những người sau đều hơn người trước.
Năm người cuối cùng còn vượt qua ba ngàn, tuy không bằng Hạ Thời Quang nhưng một lực lượng như vậy đã áp đảo toàn trường.
Nhìn cảnh này Tộc Trưởng Cửu Sắc Liên Hoa cắn răng, khẻ nhíu mày một cái.
Kết thúc sơ loại, một ngàn tên đã định ra, trong đó Mặc Liên Tộc có sáu người thông qua, một con số kém nhất trong Thập Đại Hoàng Tộc.
Vòng hai là vượt Huyễn Tháp, vòng này sẽ chọn ra một trăm người đứng đầu.
"Cố gắng vào một trăm người đứng đầu, ta sẽ cho các ngươi một tạo hóa"
Nghe Lạc Kỳ hứa hẹn năm người của Mặc Liên Tộc đều tỏ chí quyết tâm.
Huyễn Tháp này có tất cả mười một tầng tương ứng với tu vi từ Đồng Nguyên Sơ Kỳ cho đến Chúa Tể Hậu Kỳ. Đối với thế hệ trẻ tuổi này, đi đến tầng năm đã là đỉnh tiêm thiên tài, có rất ít ai làm được.
Ngàn người cùng nhau đi vào tháp, không bao lâu đã có người bị văng ra.
"Đúng là lừa gạt, tầng một nói là Đồng Nguyên Sơ Kỳ nhưng có Đồng Nguyên Sơ Kỳ nào một kích mạnh như vậy chứ" một tên vị đánh văng ra tức giận chửi ầm lên.
"Im miệng, thực lực không đủ còn lên tiếng, thật là mất mặt. Lui về" ngay lập tức Tộc Trưởng của tên đó liền quát lớn, để tránh hắn làm mất mặt thêm nữa.
Dù có lời hứa hẹn của Lạc Kỳ động viên nhưng tất cả bốn tên Vạn Thế của Mặc Liên Tộc đều bị đánh văng ra trước top 100.
Trở về có chút thất vọng nhưng sau khi nghe các Lão Tổ an ủi một chút thì cả bốn cũng vơi đi phần nào.
Thời gian trôi qua, top 100 đã định ra, may mắn cô nàng của Mặc Liên Tộc vẫn còn.
Cứ mõi tầng phát sáng lên, chứng tỏ có người thành công leo lên. Đến bây giờ, sau khi tầng ba phát sáng thì gần như tất cả đều bị loại trừ Hạ Thời Quang, hai người của Cửu Sắc Liên Hoa, Tuyết Liên Thánh Nữ và mười lăm người của Liên Huy Tộc.
Tầng bốn phát sáng, hai người của Cửu Sắc Liên Hoa không bao lâu liền văng ra, tiếp đó là hai người của Liên Huy Tộc, rồi tới Tuyết Liên Thánh Nữ.
Lâu hơn một chút, từng người của Liên Huy Tộc cũng rời tháp. Bên trong chỉ còn sáu người.
Nhưng lúc này tầng năm phát sáng lên.
Tầng năm cũng có nghĩa phải đối đầu với Tháp Linh tu vi Đồng Nguyên Hậu Kỳ.
Không bao lâu hai người đã bị văng ra, nhưng lúc này tầng sáu đã phát sáng.
"Bốn tên này thật là yêu nghiệt" có không ít người thầm than.
Ba người của Liên Huy Tộc còn đở vì dù sao Liên Huy Tộc cũng mạnh mẻ, nhưng còn Hạ Thời Quang "xuất thân" từ Mặc Liên Tộc. Họ không hiểu Mặc Liên Tộc làm sao "nuôi" ra một thiên tài như vậy.
Tầng sáu phát sáng không bao lâu, cả ba người của Liên Huy Tộc đều bị đánh văng ra, bây giờ chỉ còn một mình Hạ Thời Quang.
Thời gian trôi qua rất lâu, khi mọi người cứ ngỡ Hạ Thời Quang chết luôn bên trong rồi thì tầng bảy lại phát sáng.
"Kỷ lục, kỷ lục đã sinh ra" Tuyết Liên Tộc Trưởng nhịn không được đứng lên một cái.
"Yêu nghiệt thế này, Liên Huy Tộc sẽ bỏ qua sao?" Thanh Mạc Liên Tộc Trưởng khẻ nhếc môi cười nói.
Liên Huy Tộc mạnh mẻ bà ta đã thấy, nói không chừng sẽ cạnh tranh với cả Cữu Sắc Liên Hoa Tộc. Một tộc như vậy sẽ để một yêu nghiệt như Hạ Thời Quang sống sao?
Tuy đến tầng bảy nhưng không bao lâu Hạ Thời Quang đã bị đánh văng ra.
"Tốt lắm đã đột phá Trung Kỳ rồi" Lạc Kỳ cười khen ngợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top