Chương 11 đến chương 20
CHƯƠNG 11: ÂM SÁT MÔN.
Theo ông lão giải thích, ở Âm Sát Môn có năm viện theo thứ tự là Tụ Âm, Cuồng Sát, Dạ Ảnh và Minh Hàn và Nhược Thủy. Trong đó lấy Tụ Âm, Cuồng Sát thực lực mạnh nhất, còn Nhược Thủy luôn yếu nhất, mang tiếng là một trong ngũ viện nhưng thật ra cũng không có bao nhiêu tiếng nói. Ngoài ra từ ngũ viện tách ra có vô số ngọn núi lớn nhỏ khác, ở Âm Sát Môn chỉ cần đến Chí Tôn là có thể chiếm một ngọn núi để khai sơn.
Thật ra Lạc Kỳ không quan trọng mình sẽ vào ngũ viện hay các núi, trước đây chẳng phải cậu cũng đi lên từ bần cùng đó thôi. Chỉ là bây giờ Dương Tiễn Lâm cần một nơi phải có tài nguyên thật nhiều để không bị lạc hậu so với cậu thêm nữa.
Đem bỏ Lạc Kỳ và Dương Tiễn Lâm ở tòa thành gần đó, ông lão liền biến mất. Nhưng trước khi đi ông ta đe dọa hai người nếu dám chạy thì ông ta sẽ lột da, rút xương,... Nói chung là cái gì ghê nhất ông ta đều đưa ra.
Ông ta muốn hai người ba tháng sau tự lên Âm Sát Môn mà khảo hạch. Theo Lạc Kỳ đoán ông ta chắc là muốn giấu thân phận đây mà.
Trong ba tháng này Dương Tiễn Lâm rất chăm chỉ tu luyện, hắn không hề ra khỏi phòng một bước. Thấy vậy Lạc Kỳ muốn khuyên hắn nhưng cậu không biết mở lời như thế nào.
Càng đến ngày Âm Sát Môn chiêu thu đệ tử thì càng có nhiều người đến trú tại tòa thành này. Nếu không phải đã trả trước ba tháng tiền trọ thì gía phòng của Lạc Kỳ đã tăng thêm rồi.
Vậy mà hôm nay trong lúc Lạc Kỳ đang tu luyện thì tên tiểu nhị dám lên đuổi cậu ra. Lý dó là một kẻ họ Lữ gì đó muốn phòng của cậu cho bằng hữu của hắn.
"Biến" chỉ là một tên Tiên Đồ tam cảnh cũng dánh dùng giọng điệu lên mặt với Lạc Kỳ, nếu không lo ngại phía sau khách điếm này có cường giả thì hắn đã chết rồi.
"Ngươi, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, ta..." hắn còn chưa nói hết, môt bạt tai đã đánh hắn văng ra khỏi phòng, cửa đóng cái rầm.
Một lát sau, cánh cửa lần nữa bị đánh tung ra. Một tên cẩm y hoa phục nghênh ngang đi vào, theo hắn là một đám nịn bợ khác.
"A u, thì ra mỹ nhân đang tằng tịu với đàn ông a, haha" nhìn Lạc Kỳ và Dương Tiễn Lâm ngồi chung giường tên đó liền buông lời dâm ô. Nghe vậy đám theo hắn cũng phá lên cười theo.
Lúc này một đạo kiếm quang chém tới, đám kia giật bấn người lui về sau lưu thủ.
Dương Tiễn Lâm đứng lên, hai mắt lấp lánh sát khí. Kiếm trong tay hắn biến ảnh không ngừng, tuy thiên phú tu luyện của hắn không bằng Lạc Kỳ nhưng thiên phú kiếm đạo của hắn không hề thua kém, chỉ tại không có kiếm pháp phù hợp mà thôi.
Trong mấy tên đó chỉ có tên cầm đầu tu vi cao hơn Tiễn Lâm một tý, nhưng nhìn dáng vẻ bị thịt của hắn Lạc Kỳ không thèm ra tay mà để Tiễn Lâm giải quyết hết.
Như phát tác hết phẩn nộ bấy lâu nay, Dương Tiễn Lâm đánh chúng phải kêu cha gọi mẹ, làm xung quanh phải vây đến coi.
"Đó không phải Lữ công tử sao, sao bị đánh đến mức này"
"Hừ đáng đời, cuôi cùng cũng gặp quả báo" xung quanh vui vẻ khi người gặp họa.
Thấy mình làm trò cười cho thiên hạ, đánh cũng không lại, tên họ Lữ đành mở miệng dọa nạt:
"Cậu của ta là đệ tử nội môn của Âm Sát Môn, ngươi đánh ta ngươi sẽ chết không toàn thây"
"Dám hâm dọa ta, ngươi sẽ chết trước" Dương Tiễn Lâm định lấy mạng hắn, nhưng Lạc Kỳ minh mẫn hơn đã ngăn lại.
"Hắn biết sợ rồi, các ngươi thấy không. Còn không mau đở bản công tử lên" họ Lữ lấy lại vẻ ngạo mạn bình thường.
"Giết ngươi thì không được, nhưng đánh tàn phế vẫn có thể" Lạc Kỳ nhếc môi. Tên họ Lữ như sợ thật, hắn nuốt ngụm nước bọt rồi cong chân bỏ chạy.
CHƯƠNG 12: TA CHỌN NGƯƠI.
Chỉ còn ba ngày nữa Âm Sát Môn mở cửa thu đệ tử, Lạc Kỳ và Dương Tiễn Lâm không bế quan nữa mà dùng ba ngày này đi khắp nơi, tham quan khung cảnh trong thành. Không biết sau này sẽ ra sao, nhưng bây giờ cứ vui trước đã.
Đúng là trình độ tu sĩ nơi này cao hơn Hoang Ngọc Thành rất nhiều, tuy không phải Đạo Tôn đầy đất nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp một, hai. Với lại thời gian này rồng rắn lẫn lộn, thiên tài chân chính cũng sẽ xuất hiện, bọn họ cùng nhau tỉ thí rất sôi nổi.
Giống như lúc này ở một lôi đài tự mở, một cô gái dung nhan rực rở tay cầm song nguyệt đao đang đánh đối thủ tơi bời.
"Bọn nam nhân các ngươi cũng chỉ có vậy" cô ta khinh thường nói lớn. Đám nam nhân tức thật nhưng đã mười tên Tiên Đồ Bát Cảnh bị cô ta đanh bại rồi, còn nếu Cửu cảnh ra tay thì sẽ bị nói là ức hiếp nữ nhi a.
"Tiễn Lâm, huynh lên đó giáo huấn cô ta chút đi"
Nghe Lạc Kỳ khích lệ Dương Tiễn Lâm liền nhảy lên lôi đài, rút kiếm.
"Kiếm tu à, tốt vậy để coi ngươi tiếp được mấy chiêu" cô ta vừa nói song nguyệt đao thanh thoát lướt tới.
Như u linh không hình bóng, cô ta chém sượt qua góc áo của Dương Tiễn Lâm.
"Vậy mà né được" chém hụt, cô ta hơi nhíu mày lại. Lúc này đến phiên Dương Tiễn Lâm xuất chiêu.
Kiếm pháp của hắn luôn âm lãnh cực điểm làm người khác phải rùng mình, kiếm chiêu cũng chỉ là loại đơn giản nhất nhưng cái tinh túy là hắn đã lĩnh ngộ được minh âm pháp tắc.
Dương Tiễn Lâm một khi đã ra tay thì không hề nhân nhượng, dù có là nữ nhân hay không. Cùng một cảnh giới, nhưng pháp tắc mà cô ta lĩnh ngộ lại thua Tiễn Lâm một bậc, càng đánh càng bị dồn ép khiến cô ta điên lên. Ở gia tộc bởi vì cô lĩnh ngộ pháp tắc mà luôn được tôn sùng, ra ngoài cùng trang lứa thấy cũng chẳng ai bằng mình nên cô càng tự kiêu. Không ngờ hôm nay bị một nam nhân đánh không đở nổi như vậy, thật mất mặt a.
"Là ngươi ép ta, Tiểu Dạ La Bí Pháp" thân thể cô ta chở nên mờ ảo, tốc độ, phản ứng của cô ta đều tăng lên đáng kể.
Dương Tiễn Lâm đứng đó không hề hoãn loạn.
"Tâm Kiếm, phốc..." một kiếm lạnh thấu xương đâm vào một hướng.
Vốn đang trong lúc vận dụng bí pháp cô ta cứ nghĩ sẽ kết thúc trận đấu này, không ngờ lại bị Tiễn Lâm đoán ra hướng mà phản công. Cũng may hai thanh nguyệt đao đã ngăn cản nhưng sự âm lãnh của một kiếm này đã kiến cô bị thương.
"Haha, thật tốt quá cuối cùng ma nữ này cũng bị đánh bại" mấy tên đàn ông xung quanh vui mừng hoan hô, đây cũng coi như xả mối hận trong lòng.
Lau vết máu trên môi, cô ta đối diện với Dương Tiễn Lâm, đột nhiên nói một câu làm xung quanh đều im phăng phắt.
"Ta quyết định, ngươi sẽ là đạo lữ của ta"
Nhưng đáp lại lời của người đẹp là một câu: "Ta không hứng thú" của Dương Tiễn Lâm rồi hắn nhảy xuống lôi đài đi đến bên Lạc Kỳ.
"Ta là đại tiểu thư của Hứa gia, lão tổ nhà ta là trưởng lão của Âm Sát Môn, ngươi lấy ta sẽ không thiệt" cô ta lần nữa hét lớn trong sự ngở ngàng của nhiều người.
"Ta đã có đạo lữ" bỏ lại một câu Dương Tiễn Lâm và Lạc Kỳ cùng nhau biến mất.
"Người mà Hứa Can Đình này đã chọn thì chắc chắn phải có được" cô ta vọng theo hướng hai người.
Lạc Kỳ không ngờ cô ta lại yêu người đánh bại mình như vậy, chẳng lẻ đây là "không đánh không yêu" không truyền thuyết.
"Tiễn Lâm, ta thấy từ lúc huynh lên đây vận đào hoa cũng phất lên nhiều đó chứ"
"Haha, tiểu Kỳ ghen rồi" Tiễn Lâm ha hả cười, lâu rồi Lạc Kỳ mới ăn dấm chua với hắn, xem ra hắn nên cảm ơn cô nàng Hứa Can Đình đó rồi a.
"Hứ, ghen nè" Lạc Kỳ nhéo eo Dương Tiễn Lâm làm hắn oai oải la làng.
Đùa giỡn cho đến khi đi vào một con hẽm, Lạc Kỳ và Dương Tiễn Lâm mới khôi phục vẻ mặt vui đùa lại.
"Các vị theo sau lâu như vậy cũng mệt rồi chứ" Lạc Kỳ nhìn về một hướng, từ nơi đó có bốn tên xuất hiện.
CHƯƠNG 13: HỒ LY MỘC TRUNG.
Bốn người vừa xuất hiện này cũng không mang sát khí gì nên Lạc Kỳ mới chưa giải quyết bọn họ.
Trong đó một tên có vẻ hòa ái, miệng luôn nở nụ cười bước lại gần vài bước:
"Chúng ta thấy huynh đài đây chiến lực vô song nên chỉ muốn kết bạn, theo sau hơi đường đột mong hai huynh lượng thứ"
"Ta nghĩ chắc không chỉ có vậy đâu nhĩ" nghe Lạc Kỳ nói, ba tên ngượng ngùng một xíu, vẫn là tên lúc này lên tiếng.
"Ta thấy huynh đài đây chắc là cũng đến khảo hạch Âm Sát Môn, nên chúng ta muốn mời huynh ấy nhập đội vì sẽ có một phần thi hỗn chiến" hỗn chiến là hình thức khảo hạch đa phần các tông môn đều dùng, các thí sinh tự đánh bại nhau, cho nên lập ra một đội hổ trợ lẫn nhau cũng là việc nên làm.
"Ta chỉ đi với tiểu Kỳ, các ngươi lần này tốn công rồi" Dương Tiễn Lâm lần đầu lên tiếng cũng là một câu từ chối. Nãy giờ bốn tên kia khinh thường không coi Lạc Kỳ ra gì, làm hắn quạo rồi.
Bốn tên nhìn nhau rồi vẫn là tên đó ha hả cười.
"Nếu vị huynh đài này cũng vì Âm Sát Môn mà đến thì chúng ta đều vui vẻ chào đón a"
Không đợi Dương Tiễn Lâm từ chối lần này Lạc Kỳ đã đồng ý với bọn chúng. Dù cậu không ưa gì bốn tên này nhưng sẽ có lúc cần đến.
Có lẻ trong mắt bọn họ chỉ có Dương Tiễn Lâm nên bửa cơm sau đó vẫn tập trung về hắn. Bốn tên này lai lịch coi như cũng rỏ ràng, tên hay cười nói là Mộc Trung, thiếu chưởng môn của một tông môn Chí Tôn cấp nào đó. Ở Tiên giới cấm kỵ nhất là thay đổi môn phái, nhưng ở đây hình như đó là chuyện rất bình thường. Ấn tượng của Lạc Kỳ đối với Mộc Trung là kẻ này rất biết tâm cơ, chỉ là vẫn chưa đến mức nội ngọai bất biến.
Lúc nghe Lạc Kỳ là đạo lữ của Dương Tiễn Lâm thì hắn lộ ra ánh mắt tiết nuối, còn ẩn ẩn liếc xéo Lạc Kỳ vài cái.
Ba tên còn lại là Hà Đồng, Thường Xuân, Ngô Ngạn đều xuất thân từ các Chí Tôn gia tộc, trong đó Hà Đồng có một vị thúc thúc là chấp sự trong Âm Sát Môn nên mới báo cho hắn trước một mục khảo hạch này.
Ăn uống được một chút, tên Mộc Trung bắt đầu lên cơn say, hắn đứng lên bắt ngờ té xuống ôm chầm lấy Dương Tiễn Lâm. Hắn cứ tưởng không ai thấy nhưng sao có thể qua mắt Lạc Kỳ được. Không những ôm mà tay hắn còn chạm vào ngực của Tiễn Lâm bóp bóp, xoa xoa.
Dương Tiễn Lâm vô tội bị Lạc Kỳ trừng một cái, hắn cũng rất nhanh đẩy Mộc Trung ra.
"Mộc công tử say rồi để ta đưa ngươi về phòng nha" Lạc Kỳ tươi cười dìu hắn.
Mộc Trung nào có say hắn định rút tay lại nhưng Lạc Kỳ đã chụp lấy. Những hành động đều bị mọi người thu vào mắt.
Mộc Trung tay không rút lại được, vẫn tiếp tục giả say đi theo Lạc Kỳ. Nhưng mõi bước đi của hắn là một cực hình vì Lạc Kỳ đã tỏ uy áp lên hắn. Xem ra hắn rất kiên trì, dù thống khổ nhưng vẫn không hé răng một tiếng.
Lên tới phòng Lạc Kỳ quăng hắn vào trong, đóng cửa phòng một cái rầm.
"Muốn diễn hồ ly với ta à, ngươi còn non lắm" Lạc Kỳ bóp chặc hàm Mộc Trung.
"Ta sai vì đánh giá thấp ngươi nhưng đàn ông tam thê tứ thiếp, ta không tin Tiễn Lâm không động lòng trước ta" hắn rất tự tin.
"Haha, chỉ với ngươi, cần gương soi không ta cho ngươi mượn" Lạc Kỳ khinh thường nhìn hắn.
"Ngươi dám cho ta ba tháng, không một tháng ta sẽ khiến Tiễn Lâm yêu ta" không biết hắn ngu hay khùng mà đi nói với Lạc Kỳ như vậy.
"Được, ta cho ngươi một tháng" bất ngờ là Lạc Kỳ đồng ý. Chỉ là khi cậu quay đi ánh mắt lóe lên cực kỳ tàn nhẫn.
Nếu bây giờ cậu giết hắn thì sẽ cho Tiễn Lâm một ấn tượng không mấy tốt đẹp, cậu không bao giờ tin tình yêu vĩnh cữu, cậu chỉ tin vào bản thân mình.
CHƯƠNG 14: KHẢO HẠCH SƠ BỘ.
Lạc Kỳ không vui Dương Tiễn Lâm có thể nhận ra ngay, vì vậy hắn đã theo cậu trở về phòng.
"Tiểu Kỳ à, có chuyện gì đệ hãy nói với ta, đừng im lặng như vậy"
"Ta không thích tên Mộc Trung kia, sau này huynh đừng giao du với hắn" Lạc Kỳ nói thẳng.
"Được rồi, ta sẽ tránh hắn, đệ đừng giận" Dương Tiễn Lâm cũng biết Lạc Kỳ ghen.
Ba ngày rất nhanh qua đi, người ở trong thành ùng ùng kéo về chân núi Cửu Hoàn Âm Sơn. Hai người Lạc Kỳ có thấy đám Mộc Trung nhưng quyết định tách ra riêng, bởi vì dòng người chen chút nên Mộc Trung chỉ đành hậm hực đứng xa nhìn hai người tình chàng ý thiếp.
Ở một nơi sâu bên trong Âm Sát Môn, các vị cao tầng đều đang đánh giá thí sinh lần này.
"Hy vọng sẽ có kẻ thay thế được Du Ly nha đầu đó, nếu không Âm Sát Môn sẽ không xong thật a"
"Mười vạn năm rồi, thật sự chúng ta đã mất mặt 10 vạn năm rồi"
Đó là nơi cao tầng, còn lúc này ở ngoài khảo hạch đã bắt đầu.
Vòng một rất đơn giản, chỉ khảo hạch tu vi, linh thể và tư chất.
Cả ngàn người qua đi đa phần đều là Tiên Đồ Bát Cảnh, nhưng linh thể chỉ có hai người. Hai người này hiển nhiên được miễn vòng thi hỗn chiến thứ hai mà trở thành đệ tử ngoại môn.
Càng về sau chất lượng càng tệ cho đến khi có một cô gái khảo hạch.
"Mục Tiên Y, Đạo Tôn cảnh"
Không phải chưa từng xuất hiện Đạo Tôn cảnh đi khảo hạch trước đó, nhưng điều khiến cho Mục Tiên Y được vạn người chú ý đó là Đạo Đan của cô ta lại là một trong thập đại Thủy đạo Vô Cấu Đạo Đan.
Đạo Đan vừa xuất một thiếu phụ liền hiện ra.
"Cô nàng này Nhược Thủy viện muốn"
"Minh Hàn Viện cũng muốn, Khổng viện chủ không có ý kiến chứ" lại thêm một ông lão nữa tranh giành Mục Tiên Y.
Đạo Đan cũng phân chia mạnh yếu, nếu chỉ là ngoài một trăm bậc thì cũng sẽ không oanh động như vậy.
"Hai vị viện chủ à, khảo hạch còn chưa xong mà" vị chủ trì khảo hạch có vẻ tức giận.
Hình như nhận ra mình đã mất phong độ nên Nhược Thủy, Minh Hàn hai vị viện chủ hơi lui về sau. Không trách hai người được, hai viện vốn yếu kém, nếu thu được Mục Tiên Y thì sẽ đổi khác a.
Tiếp theo Mục Tiên Y khảo hạch linh thể, lần này đến nổi ba vị viện chủ khác đều phải xuất hiện. Chín vầng hơi nước chín màu bao phủ cô ta, tạo ra một thân thể hoàn mỹ xinh đẹp như thiên tiên hạ phàm.
"Đẹp quá, Mục tiên tử đẹp quá" không ít kẻ si mê nhìn cô ta trên không trung.
"Lại là Cửu Khúc Lưu Ly Đạo Thể, một trong ba mươi loại Thủy Đạo Thể, cô nàng này đúng là tương lai của Âm Sát Môn a" viện chủ Tụ Âm tươi cười. Mặc dù có nuối tiếc không thu Mục Tiên Y được nhưng ông ta vẫn vì đại cục mà vui vẻ.
Mục Tiên Y này trong tương lai sẽ là lá bài tẩy của Âm Sát Môn đây.
Tiếp theo là một màn tranh giành nổ lửa, thiếu mức phải động tay chân giữa Minh Hàn và Nhược Thủy hai vị viện chủ. Cuối cùng Âm Sát Môn chủ phải lên tiếng mới hòa hoãn cục diện được.
"Năm đó gia tổ hy sinh để lại một thanh Lưu Ly Kiếm ở Âm Sát Môn, không biết bây giờ nó ở đâu ạ" đột nhiên Mục Tiên Y lên tiếng hỏi.
Nghe đến Lưu Ly Kiếm ánh mắt Nhược Thủy viện chủ sáng rở lên.
"Thì ra ngươi là tổ tôn của Mục sư muội. Tốt, đúng là người một nhà a haha. Hôm nay nếu ngươi gia nhập Nhược Thủy, bổn tọa sẽ trao lại Lưu Ly Kiếm và nhận ngươi là đệ tử thân truyền" đây là bà bỏ ra cả vốn lẫn lời luôn rồi.
Không có Lưu Ly Kiếm nên Minh Hàn viện chủ đành nhường Mục Tiên Y cho Nhược Thủy viện.
Năm nay không biết sao nào chiếu Âm Sát Môn mà sau Mục Tiên Y lại có thêm hai tên ra Đạo Đan, Đạo Thể trong top 100. Tuy không kinh khủng như cô nàng kia, nhưng cũng đủ khiến cho năm viện tranh giành ác liệt. Những người như vậy không phải các núi có thể nhún chàm a. Trong đó một người tên Linh Cô Phượng, mang Âm Hoàng Đạo Đan, Âm Phượng Đao Thể chọn vào Tụ Âm viện. Người khác gọi là Đồ Lãng, có Sát Ma Đạo Đan, Sát Lục Đạo Thể chọn vào Cuồng Sát viện.
Phía trước đám Mộc Trung đều đã khảo hạch xong, đủ tư cách tham gia vòng hai. Cuối cùng cũng đến lượt Dương Tiễn Lâm và Lạc Kỳ.
"Kế tiếp" giọng chủ trì hô lớn, Dương Tiễn Lâm bước lên khảo hạch.
CHƯƠNG 15: OANH ĐỘNG LỚN.
Dương Tiễn Lâm tu vi vừa hợp yêu câu, lại không có linh thể nên phải tham gia vòng hỗn chiến.
"Kế tiếp" thấy Lạc Kỳ đi chung với Dương Tiễn Lâm nên chủ trì không quá chú ý cậu.
Đầu tiên Lạc Kỳ đặt tay lên quả thủy tinh cầu, từ từ giữa lòng thủy tinh xuất hiện một tâm châu màu xanh lớn óng ánh.
"Lại là Đạo Tôn. Ngươi xuất ra Đạo Đan đi" chủ trì có vẻ chờ mong.
Lạc Kỳ gật đầu nhẹ, viên Đạo Đan giữa đan điền của cậu bay ra ngoài, thủy mặc khắp nơi đều quy đến triều bái. Lúc này đây Lạc Kỳ như một quân vương thống ngự thủy lực.
"Đây là, là...Thiên La Mặc Thủy Đạo Đan, một trong ba loại Thủy Đạo Đan mạnh nhất" vốn khảo hạch đã lâm vào bình ổn nãy giờ, bỗng chóc lại bị câu nói đó đánh nổ tung.
"Chủ trì ta còn muốn khảo hạch Đạo Thể" Lạc Kỳ nhắc ông ta. Oanh động đi, mặc dù sẽ bị đặt ở đầu sóng ngọn gió, nhưng Âm Sát Môn sẽ cho cậu nhiều cái lợi hơn.
"Đúng vậy, mau khảo hạch Đạo Thể a" nhanh nhẩu nhất lại là Nhược Thủy viện chủ. Thiên La Mặc Thủy còn mạnh hơn cả Vô Cấu Đạo Đan của Mục Tiên Y, nếu bà thu được người này, Nhược Thủy Viện sẽ, sẽ...bà không dám nghĩ tiếp a.
Nếu lúc trước Đạo Thể của Mục Tiên Y lung linh chín vầng hào quang thì bây giờ Lạc Kỳ như nữ vương của dãi Thiên Liên trắng xóa. Không màu mè, lóe mắt nhưng Lạc Kỳ mang đến cho mọi người đó là sự thanh thuần, vẻ đẹp đó khiến chúng không dám với tới, không dám so sánh. Đến nổi Mục Tiên Y còn tự thấy mình thua kém một bậc.
"Hỗn Nguyên Thiên Liên Đạo Thể. Thiên hữu Âm Sát Môn a" lần này là Môn chủ kích động. Tiền đồ của Lạc Kỳ còn hơn cả Mục Tiên Y.
Đứng một gốc Mộc Trung phẩn hận nhìn Lạc Kỳ ở đó vạn người chú mục, tại sao không phải là hắn, tại sao hắn phải lẫn lộn với đám ô hợp ở nơi này chứ. Rồi đột nhiên hắn cười, hắn cười một cách đầy mưu kế.
Với biểu hiện của Lạc Kỳ tức nhiên ngũ viện đều tranh giành, trong đó Nhược Thủy Viện đem lý do thích hợp nhất cho tiền đồ của Lạc Kỳ mà liên tục đánh lui địch nhân đem cậu thu vào viện.
Viện chủ còn thu Lạc Kỳ là đệ tử quan môn, điều này nói lên bà coi trọng Lạc Kỳ đến mức nào. Phải biết đệ tử cuối cùng sẽ là người được truyền thụ tất cả.
"Nhược Thủy viện lần này may mắn thật, xem ra tương lai vị trí ngũ viện sắp thây đổi rồi"
Ấm ức nhất là Minh Hàn viện chủ, viễn cảnh đứng cuối đã xuất hiện trước mắt ông ta rồi. Ông ta nhìn Nhược Thủy viện chủ vui vẻ, hí hửng như vậy càng hậm hực, sao ông ta không thu được một ai ra hồn hết vậy nè.
Sau Lạc Kỳ, không có kẻ nào nổi bậc nữa, hoặc là có nhưng cũng bị vầng hào quang của Lạc Kỳ che lấp đi.
Rồi cũng đến lúc vòng hỗn chiến bắt đầu, các thi sinh phải vào Âm Sơn Sâm Lâm một tháng. Không cấm giết chóc, kẻ nào sống sót sau một tháng thì được làm đệ tử ngoại môn.
"Sư phụ à, con tham gia vòng hỗn chiến được không?" Lạc Kỳ không yên tâm để Dương Tiễn Lâm ở đó một mình.
"Sao có thể được chứ, con là nội môn đệ tử, vào trong đó còn ra thể thống gì. Nhưng sao con lại muốn vào trong"
"Có đạo lữ của con bên trong" Lạc Kỳ rất thẳng thắng, câu nói của cậu làm cho sư phụ Khổng Lan Vy và sư tỷ Mục Tiên Y đều kinh ngạc.
"Kỳ nhi à, con phải tin tưởng đạo lữ của mình. Bây giờ hắn đã không theo kịp con rồi, nếu con vẫn bảo vệ y như vậy thì sau này hắn càng lạc hậu. Con làm vậy là hại hắn đó" thật ra nếu có thể bà mong Lạc Kỳ bỏ luôn Dương Tiễn Lâm cho rồi, hắn chỉ làm vướn chân cậu.
Âm Sát Sâm Lâm là một cánh rừng rộng lớn, không chỉ yêu thú, cả âm quỷ, sát quỷ cũng có đủ.
Một ngày trôi qua Dương Tiễn Lâm không biết phải chiến đấu bao nhiêu lần rồi. Không có Lạc Kỳ ở bên hắn cảm thấy thật trống vắng.
"Tiễn Lâm huynh, may mắn gặp huynh ở đây a" kẻ chạy đến không ai khác chính là Mộc Trung.
Nhớ lời Lạc Kỳ, Dương Tiễn Lâm định tránh Mộc Trung rồi nhưng đột nhiên một con Tinh Vân Báo nhào ra, Mộc Trung lại đở giùm hắn một chảo của nó. Không thể để Mộc Trung ở lại vì vậy Dương Tiễn Lâm đành mang hắn theo cùng.
CHƯƠNG 16: SAI MỘT LY, ĐI MỘT DẶM.
Những ngày Mộc Trung theo Dương Tiễn Lâm đều tỏ ra là người yếu đuối, cần yêu thương. Chỉ là mõi lần ở cạnh Mộc Trung, thì hắn cảm nhận được một mùi hương gì đó cứ thoang thoảng chen vào mũi mình.
Lúc đầu Dương Tiễn Lâm không để ý nhưng càng về sau, hắn nhận ra điều bất ổn nên tránh xa Mộc Trung.
"Tiễn Lâm à, ta xin lổi, là do ta mang dòng máu Yêu Hồ nên mới làm huynh chán ghét phải không" Mộc Trung khóc thút thít.
"Ta không phải ghét gì ngươi, chỉ là mùi hương đó ta không chịu nổi"
"Ta xin lổi huynh, ta sẽ rời khỏi đây" Mộc Trung mang theo dòng lệ rời đi.
Nhưng đến trưa hôm ấy, Dương Tiễn Lâm lại tìm thấy hắn thôi thóp nằm bên xác một con yêu thú. Không thể thấy chết không cứu, thế là Dương Tiễn Lâm lại ôm hắn về.
"Tiễn Lâm, ta lạnh, lạnh quá" Mộc Trung ngã vào lòng Tiễn Lâm, co rút bên trong.
Thân thể Dương Tiễn Lâm cứng đờ, mùi hương ấy như thuốc dẫn khiến tâm tình hắn bị xao động mãnh liệt.
"Tiễn Lâm, giúp ta, ôm ta, ta xin huynh" Mộc Trung càng quá đáng hơn, tay của hắn đã mò vào y phục của người bên cạnh.
"Tiễn Lâm, Tiễn Lâm hôn ta" đôi môi của Mộc Trung kề lên môi Dương Tiễn Lâm.
Nhìn khuôn mặt người trong lòng Dương Tiễn Lâm si mê.
"Tiểu Kỳ, tiểu Kỳ của ta" nghe hắn gọi, khuôn mặt Mộ Trung thoáng xằm lại, nhưng rất nhanh hắn lại say mê cắn, mút lấy đôi môi hắn.
"Tiễn Lâm, chiếm lấy ta" hắn tự cởi y phục mình ra rồi hai tay nhanh nhẩu xé bỏ y phục của Tiễn Lâm.
Đôi môi hôn lên mặt, cổ, ngực, khắp nơi trên thân thể Dương Tiễn Lâm. Mộc Trung hắn cười nhếc môi như kế hoạch sắp hoàn thành, bổng nhiên Tiễn Lâm đẩy mạnh hắn ra.
"Ngươi không phải Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ sẽ không lăng loàng như ngươi"
"Ta là Lạc Kỳ đây, huynh không thấy sao, ta là Lạc Kỳ đây"
"Đừng tưởng giả khuôn mặt Tiểu Kỳ thì gạt được ta, cút, nếu không ta sẽ giết ngươi" Dương Tiễn Lâm rút kiếm chỉa vào Mộc Trung. Nhưng ánh mắt của hắn lúc này trở nên mờ ảo, trong cơn mê loạn hắn thấy Mộc Trung đứng lên đi lại gần hắn.
"Người mà Mộc Trung này muốn, nhất quyết phải có được" sau có hắn ăn một viên đan dược nào đó rồi bắt đầu cùng Dương Tiễn Lâm giao hoang.
Sấm chớp liên hồi, trong giấc mộng Lạc Kỳ giật mình ngồi dậy, mồ hôi ước đẫm vành tai chảy xuống cổ.
"Chỉ là mộng, không phải thật, Lạc Kỳ à, ngươi phải tin tưởng Tiễn Lâm"
Một tháng nhanh chóng qua đi, Lạc Kỳ đã đứng đợi Dương Tiễn Lâm ở cửa ra Âm Sát Sâm Lâm.
Lạc Kỳ đứng đó tâm trạng rối bời, những ngày này cậu liên tục mơ thấy ác mộng, thấy Tiễn Lâm cùng người khác mà phản bội cậu.
Thí sinh liên tục rời đi, cuối cùng thân ảnh Dương Tiễn Lâm cũng xuất hiện nhưng hắn có gì đó rất lạ.
"Tiễn Lâm à, cực khổ cho huynh rồi" nhìn Dương Tiễn Lâm mệt mõi, Lạc Kỳ cứ nghĩ là do chiến đấu.
Lấy tay ôm nhẹ mặt Dương Tiễn Lâm, thấy hắn cười một cái thì cậu mới yên lòng.
Ở một gốc xa đó, đôi tay Môc Trung siết chặc, phẩn hận nhìn hai người. Rồi hắn lấy tay vuốt nhẹ bụng của mình.
"Lạc Kỳ à, cho dù ngươi có xuất sắc hơn nữa thì đã sao, vẫn thua trên tay ta mà thôi"
Bởi vì thân phận cách biệt nên Lạc Kỳ và Dương Tiễn Lâm không sống chung với nhau. Kèm theo đó là sư phụ cậu rất nghiêm khắc, muốn cậu trong ngàn năm phải đột phá đến Đạo Tôn đỉnh nên ngày thường rất ít cho cậu ra ngoài.
Lúc thu nhận đệ tử ngoại môn, Dương Tiễn Lâm may mắn được thu vào Tụ Âm viện, cũng làm Lạc Kỳ đở lo lắng.
Chớp mắt mười năm trôi qua, hôm nay Khổng viện chủ ánh mắt kiên quyết dẫn theo mười tên đệ tử mới trong đó có Lạc Kỳ và Mục Tiên Y đi đến lôi đài chính.
"Hôm nay là các ngươi phải cho bọn chúng thấy Nhược Thủy viện đã thay đổi như thế nào"
"Lạc Kỳ, Mục Tiên Y, ta muốn hai đứa phải lực ép quần hùng, chiếm lấy tư cách đánh thẳng vào Nội Môn Âm Sát Bảng"
Lời của Khổng viện chủ nếu để người khác nghe được sẽ nói bà điên rồi. Nội Môn Âm Sát Bảng có kẻ nào không phải Đạo Tôn hậu kỳ trở lên chứ. Lấy Lạc Kỳ và Mục Tiên Y nhập môn mới mươi năm, cảnh giới vẫn là sơ kỳ vậy mà bà ta lại muốn đánh vào Âm Sát Bảng. Đây là tự tin đến mức nào chứ.
Nhưng ánh mắt kiên quyết của Lạc Kỳ và Mục Tiên Y đã trả lời bà, khiến bà cực kỳ vui lòng.
CHƯƠNG 17: MẤT TRÍ.
Dù chỉ là cuộc thi đâu của các đệ tử mới nhưng lại có rất đông người đến xem, có cả các vị Trưởng lão, những đệ tử nội môn. Bởi vì lần này là cuộc đấu riêng của Tứ Đại Tân Tinh mạnh nhất lịch sử Âm Sát Môn.
"Linh Cô Phượng hay Đồ Lãng cũng không tệ nhưng Mục Tiên Y và Lạc Kỳ thật sự quá mạnh mẻ. Ta thấy chỉ có hai người họ mới có thể là đối thủ của nhau a"
"Cũng chưa chắc, Khổng Viện chủ chưa bao giờ được đánh giá cao trong việc dạy dổ đệ tử. Nói không chừng hai người bọn họ đã bị bà ta làm lạc hậu rồi"
Dù nghị luận rất nhỏ nhưng Khổng Viện chủ đều nghe hết. Bà không phát tác chỉ nắm chặc tay, ánh mắt lăng lệ. Trước khi thu nhận Lạc Kỳ và Mục Tiên Y, bà đã có bốn đệ tử, kẻ nào cũng thiên phú hơn người, nhưng không một ai góp mặt vào top 50 Nội Môn Âm Sát Bảng cả, điều này khiến cho thanh danh của bà càng tuột dốc.
"Y nhi, Kỳ nhi đừng làm sư phụ thất vọng" Khổng Viện chủ thầm cầu mong.
Đệ tử mới đến đã đông đủ trong đó Dương Tiễn Lâm cũng có mặt. Bên cạnh hắn Lạc Kỳ nhìn thấy Mộc Trung đứng xoa xoa cái bụng hơi to của mình. Lạc Kỳ nhíu mày thật chặc nhưng bây giờ không phải lúc cậu đi điều tra việc này.
Sau một hồi tranh đấu của một đánh Tiên Đồ Cảnh, Dương Tiễn Lâm gây chú ý lớn với kiếm thuật tuyệt hảo của mình. Lấy Tiên Đồ Bát Cảnh mà hắn lại chen chân vào được top 10, sánh ngang Cửu Cảnh, đã có vài vị Trưởng lão muốn thu nhận hắn rồi.
Trong mười năm qua đã có thêm hai đệ tử mới thành công ngưng tụ Đạo Đan, nhưng chỉ là loại phổ thông. Vì vậy giữa Đạo Tôn lần này có tới sáu người, thi đấu theo dạng vòng tròn.
"Trận thứ nhất, Lạc Kỳ - Phan Mẫn"
Lên đài, Lạc Kỳ kiếm ảnh liền miên miên hoành không đánh tới. Không cần xuất ra Đạo Thể hay Đạo Đan, Phan Mẫn cũng chỉ chống đở qua mười chiêu, đây là cậu đã nương tay rồi.
Xuống lôi đài Lạc Kỳ không quan sát trận tiếp theo mà đỏ mắt nhìn Mộc Trung đang cố ôm lấy cánh tay Dương Tiễn Lâm. Dù bị đẩy ra nhưng hắn vẫn như vậy, đến khi bị Dương Tiễn Lâm trừng mắt thì hắn lại xoa xoa bụng mà khóc.
Đây là tình huống gì? Não bộ Lạc Kỳ truyền đến từng cơn đau đớn. Cậu đang nhìn thấy cái gì đây?
Tự chấn an bản thân không có việc gì, Lạc Kỳ nhắm mắt lại nhưng tâm trí không thể an tỉnh.
"Tiễn Lâm, có phải huynh đã phụ ta?" Lạc Kỳ nghĩ đến đây, trái tim quặn đau từng cơn.
Đến khi tiếng trọng tài vang lên kêu cậu chiến vòng hai thì Lạc Kỳ mới mở mắt ra.
"Sư phụ, hình như sư đệ không ổn lắm" Mục Tiên Y quan sát Lạc Kỳ nãy giờ.
Khổng viện chủ im lặng nhưng vẻ mặt cực kỳ lạnh.
Đối thủ của Lạc Kỳ là Linh Cô Phượng, một thân âm hỏa của cô ta cực kỳ bá đạo, ở trận đấu trước Đồ Lãng đã phải thất bại thãm hại.
"Lạc Kỳ hình như không ổn" Linh Cô Phượng nhận ra bước đi loạn nhịp của cậu. Cô ta cười khẩy, xem ra ông trời cũng đứng về phía cô ta rồi.
Một đám âm hỏa xuất hiện trên tay cô ta, nó cuồng bạo đánh tới Lạc Kỳ.
Lạc Kỳ rút kiếm nhưng khôbg thể nào tinh và chuẩn nữa, vì vậy âm hỏa đã thiêu đốt một phần vai trái của cậu.
Liếc mắt xuống lôi đài Mộc Trung đang khiêu khích nhìn Lạc Kỳ, Dương Tiễn Lâm thì ánh mắt ngập tràn cảm xúc. Lo lắng, sợ hãi, đau khổ,... Và một chút không dám đối diện với Lạc Kỳ.
"Tiễn Lâm, huynh sẽ nói thật với ta sao?" Lạc Kỳ tự hỏi.
Lúc này một đoàn âm hỏa hình phượng hoàng nữa bay tới cuống lấy Lạc Kỳ.
"Lạc Kỳ à, ngươi phân tâm thì coi như đã thua cuộc" cô ta rất tự tin chiêu này kết liễu Lạc Kỳ.
Dưới đài Mộc Trung xoa bụng mình nhìn Lạc Kỳ, hắn muốn cho Lạc Kỳ dao động, muốn Lạc Kỳ phải chết dưới âm hỏa tàn bạo này.
Nhưng đột nhiên ánh mắt Lạc Kỳ trở nên đỏ rực. Đạo Thể xuất hiện hòa tan toàn bộ âm hỏa.
Kiếm một lần nữa lăng lệ quyết tuyệt đâm tới Linh Cô Phương. Bắt ngờ trước hành động của Lạc Kỳ, cô ta cũng xuất ra Âm Phượng Thể hiển hóa thành một đầu Âm Phượng cực lớn.
Nhưng kiếm của Lạc Kỳ lúc này đã không thể ngăn cản, một kiếm chém xuống đánh tan Âm Phượng thể của cô ta.
Ôm vết thuơng lui lại cuối sân, Linh Cô Phượng sợ hãi nhìn Lạc Kỳ.
"Hắn đã bị mát trí rồi"
CHƯƠNG 18: ĐOẠN TUYỆT.
Bị chém nát Đạo Thể, Linh Cô Phượng cũng triệt để thất bại. Cô ta không ngờ mình thất bại thảm hại như vậy, dù biết thực lực của mình không bằng Lạc Kỳ nhưng trước đó cô vẫn tự tin đánh một trận sòng phẳng.
"Ta thua rồi" cô ta đau đớn thừa nhận.
Lạc Kỳ thắng mà không hề vui, kiếm vẫn trong tay, cậu từng bước, từng bước đi xuống lôi đài.
Kiếm đặt lên cổ Dương Tiễn Lâm, Lạc Kỳ u uất nhìn hắn:
"Nói, huynh có phản bội ta hay không?"
Một màn này làm xung quanh đều điên đảo, chẳng lẻ tin đồn đạo lữ của Lạc Kỳ ở ngoại môn là thật? Nhưng nhìn Dương Tiễn Lâm không hề xứng với Lạc Kỳ a.
"Tiểu Kỳ à, ta...ta xin lổi đệ" Dương Tiễn Lâm không dám nhìn Lạc Kỳ, hắn cũng không muốn giấu nữa. Thời gian qua hắn như sống trong địa ngục vậy, cứ mõi lần thấy Mộc Trung là cảm giác tội lôi trong hắn lại xuất hiện.
"Haha, xin lỗi, Dương Tiễn Lâm ơi Dương Tiễn Lâm, ta không ngờ ngươi lại phản bội ta như vậy"
"Hừ, Tiễn Lâm sắp làm cha, ngươi tính là thứ gì chứ" đột nhiên Mộc Trung xen vào.
"Phốc" ngây lập tức hắn liền ăn một kiếm của Lạc Kỳ.
"Ngươi đáng chết" sát khí của Lạc Kỳ lúc này làm mọi người xung quanh đều lui ra hai bên.
Một kiếm nữa đâm tới Mộc Trung, nhưng lúc này Dương Tiễn Lâm đã chặn trước mũi kiếm của Lạc Kỳ.
"Tránh ra"
"Tiểu Kỳ à"
"Ta nói ngươi tránh ra"
"Không, trong bụng Mộc Trung có đứa con của ta, ta không thể để đệ giết hắn được" Dương Tiễn Lâm lần đầu tiên đối nghịch Lạc Kỳ.
"Con, haha, tốt tốt. Ta thành toàn cho ngươi" kiếm không hề nương tay đâm xuyên qua Dương Tiễn Lâm.
Lạc Kỳ không khóc, giờ đây cậu không còn nước mắt để khóc nữa.
"Từ đây, ta với ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt" Lạc Kỳ rút kiếm, máu nhuộm đỏ thanh kiếm, từng giọt nhỉu xuống, "toong...tông..." máu rơi như từng mũi kim đâm nát tim hai người.
Dương Tiễn Lâm quỵ xuống, nhìn Lạc Kỳ đi xa, hắn biết từ đây hai người thật sự kết thúc rồi. Không phải hắn không muốn níu kéo, chỉ là hắn còn mặt mũi nào đối diện với Lạc Kỳ nữa chứ. Nếu ngày đó hắn giết Mộc Trung thì chuyện này đã được giữ kín, nhưng hắn không làm được khi biết Mộc Trung mang cốt nhục của mình. Đứa bé là vô tội, hắn đánh đổi vì nó có sai không?
"Tiểu Kỳ à, không có kẻ vô dụng như ta, con đường sau này đệ mới đạp bước đỉnh phong được" Dương Tiễn Lâm ôm mặt khóc.
Còn Lạc Kỳ giờ đây như kẻ mất hồn, cậu hận, hận mình đã đánh giá thấp Mộc Trung. Nếu không phải biến cố xảy ra thì cậu đã giết hắn trong Âm Sát Sâm Lâm rồi. Tiếc hận giờ đã muộn màng, cậu không ngờ sau vạn năm bi kịch đó lại lần nữa đổ xuống trong cuộc đời đầy bi thương của cậu.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho mọi người chưa rỏ chuyện gì cả. Nhưng Khổng Viện chủ lại khẻ mĩm cười, chỉ cần Lạc Kỳ vượt qua nổi đau này thì tương lai ai còn dám tranh phong. Bà đánh giá cao Lạc Kỳ nhưng Dương Tiễn Lâm lại là hòn đá cản đường cậu, nhiều lúc bà muốn giải quyết hắn nhưng lại sợ Lạc Kỳ biết nên thôi.
"Ta kiến nghị tạm dừng thi đấu ba ngày sau hãy tiếp tục" Khổng Viện Chủ lên tiếng. Vì đây chỉ là cuộc thi đấu của những đệ tử mới nên bà vẫn có quyền hạn đó.
Giam mình trong phòng ba ngày, Lạc Kỳ không khóc, không la, chỉ ngồi đó. Không có gì là thiên trường địa cửu, cậu đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu rồi, nhưng nó đến cậu vẫn không cam tâm tiếp nhận.
"Đình Nhi, Vỹ Nhi từ đây mẹ sẽ sống vì các con. Ngày các con bước chân vào Vĩnh Hằng Đại Lục này sẽ phải có cuộc đời của vua chúa"
Nhớ đến hai đứa con trai, Lạc Kỳ càng quyết tâm hơn nữa.
Đêm đó đạo nguyên giằng giũ, trong phòng Lạc Kỳ một đêm nữa không ngũ.
CHƯƠNG 19: MỘT LẠC KỲ HOÀN TOÀN KHÁC.
Ba ngày trôi qua, thi đấu lần nữa lại được tiếp diễn.
"Đó...đó là Lạc Kỳ? Sao tóc lại biến thành như vậy"
"Đây là hận tình hóa bạch phát ư"
Mang một đầu tóc trắng, Lạc Kỳ biến thành trung tâm của mọi điểm nhìn. Có người thuơng cảm, xót xa cũng có kẻ chê trách cậu ngu ngốc. Lạc Kỳ không quan tâm, cậu vẫn đứng đó không nói một lời, bây giờ đối với cậu không còn là quan trọng cả.
Lúc trọng tài gọi tên Lạc Kỳ, thấy cậu như vậy ông cũng thở dài không thôi.
Tay cầm đại đao, Đồ Lãng tự nhiên cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào mắt Lạc Kỳ. Ánh mắt ấy không có một tý cảm xúc nào cả, nó bình lặng đến lạnh sống lưng.
Siết chặc đại đao lần nữa, Đồ Lãng vẫn xông lẻn phía trước.
"Cuồng Đao Lục Thức" đây là một môn đạo thuật hắn mới học trong mười năm nay, uy lực phải nói là thuộc hàng thượng thừa của Âm Sát Môn, nhưng tiếc là hắn chỉ mới nhập môn.
Kiếm lách qua đại đao, mũi kiếm như hư vô đâm vào vai Đồ Lãng.
"Nghi Thủy kiếm pháp" không dừng lại ở đó, kiếm tẩu truy phong, khi Đồ Lãng còn chưa kịp vận dụng tới Đạo Thể thì kiếm đã đặt ngay cổ hắn.
Mồ hôi úa ra, chưa bao giờ Đồ Lãng cảm nhận được tử vong đến gần như vậy. Hắn tu luyện Sát Lục đao đạo, từ lâu đã coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhưng hôm nay hắn sợ, sợ thật sự.
"Lạc Kỳ thắng" trọng tài nhìn Lạc Kỳ thêm vài lần nữa.
Mái tóc trắng kèm theo khuôn mặt lạnh lùng, xuất thủ tàn nhẫn, giây phút này thân ảnh của Lạc Kỳ đã in đậm trong tâm trí của rất nhiều người.
"Ngoài Mục Tiên Tử ra, ai dám tranh phong với hắn chứ" có đệ tử âm thầm thở dài. Lạc Kỳ thật sự quá mạnh.
Kế tiếp, đối thủ của Lạc Kỳ bỏ cuộc.
Trận cuối cùng, Lạc Kỳ đối đầu với Mục Tiên Y trên lôi đài. Bất ngờ là trận này, Môn Chủ đều xuất hiện.
"Sư tỷ, ta sẽ không nương tay" âm thanh lạnh lẻo của Lạc Kỳ vang lên.
"Ta cũng vậy" nói rồi Mục Tiên Y liền xuất ra Cửu Khúc Lưu Ly Đạo Thể, cô ta không dám khinh thường Lạc Kỳ, nhất là khi thấy trận đấu với Đồ Lãng hồi nãy.
"Nghi Thủy Kiếm Pháp" vẫn là bộ kiếm pháp Lạc Kỳ quen thuộc nhất, có thể nó không phải là một bộ kiếm pháp mạnh mẻ, nhưng trong tay Lạc Kỳ nó đã trở nên xuất thần nhập hóa.
"Lưu Ly Kiếm Pháp" chín đạo hào quang phá tan nghi thủy, nhưng đó chỉ là bắt đầu.
Như u linh chập chờn, kiếm của Lạc Kỳ cuốn lấy chín đạo hào quang kia, khiến cho Mục Tiên Y càng rơi vào thế bị động.
"Phốc" đánh xuyên hào quang, một kiếm của Lạc Kỳ đâm vào Mục Tiên Y. Nhưng phải nói Đạo Thể của cô ta khá mạnh, kiếm vừa tới đã bị chín tầng hộ thể đẩy lui.
"Sư đệ, tiếp ta chiêu này. Lưu Ly Hợp Nhất - Nhất Thủy Hoành Không" chín đạo hào quang đã hòa thành một, không còn màu sắc mà chỉ còn lại một tầng nước, đây cũng là ý cảnh cao nhất của Lưu Ly Kiếm Pháp.
Chỉ thấy Lạc Kỳ vẫn đứng đó, nhưng kiếm đã khẻ lây động. Một tầng mặc thủy hóa thành đóa thủy liên, Lạc Kỳ chém ra, thủy liên càng nở rộ va chạm với tầng nước của Mục Tiên Y.
Bất ngờ từ đóa thủy liên, lại nở rộ ra thêm tám đóa nữa đánh vào chín tầng lưu ly hộ thể của cô ta.
Hổ thể bị phá, Mục Tiên Y như diều đứt dây bay thẳng ra lôi đài.
"Sư đệ ngươi thắng" Mục Tiên Y chống thân thể đứng dậy. Cô còn không ép được Lạc Kỳ xuất ra Đạo Thể, trận thua này cô chấp nhận.
Dưới đài Khổng viện chủ còn chưa bình tĩnh được. Bà biết Lạc Kỳ mạnh nhưng ngày trước cũng chỉ hơn Mục Tiên Y một chút, dường như sau biến cố đó đã làm cậu bộc phát toàn bộ tiềm lực rồi.
"Không hổ là Tam đại Thủy Đạo Đan, Mặc Thủy thật đúng là kinh khủng" Môn chủ khen ngợi không thôi, ánh mắt còn ẩn ẩn ganh tỵ với Khổng viện chủ.
Mục Tiên Y bại, danh tiếng của Lạc Kỳ càng lên cao, đã đủ đánh đồng với các đệ tử lâu năm rồi.
"Lạc Kỳ thắng, chung cuộc giành giải nhất lần thi đấu này sẽ được vào cấm địa tu luyện bảy ngày"
Ngoài những phần thưởng khác, điều Lạc Kỳ mong chờ chính là vào cấm địa tu luyện. Nghe đồn bên trong đạo nguyên gấp mười lần bên ngoài, không chỉ tu vi mà tu luyện đạo thuật cũng có trợ giúp lớn.
Chung cuộc Lạc Kỳ nhất, Mục Tiên Y nhì, Linh Cô Phượng hạng ba, Đồ Lãng xếp thứ tư.
"Ta muốn khiêu chiến Nội Môn Âm Sát Bảng" đột nhiên bốn giọng nói cùng vang lên.
Bốn người quay lại nhìn nhau, đều mang ý cười. Đời tu hành có đồng bọn cùng tiến thì có gì phải hối tiếc.
"Các ngươi đã quyết như vậy thì ngày mai lần nữa tổ chức khiêu chiến đài" đột nhiên Môn Chủ lên tiếng, việc này cũng được quyết định nhanh chóng.
Lạc Kỳ và Mục Tiên Y vì mệnh lệnh của Khổng Viện chủ, còn Linh Cô Phượng và Đồ Lãng là vì một vé vào cấm địa tu hành. Tất cả đều có mục tiêu riêng mình, nhưng đều có điểm chung là tiến lên phía trước.
CHƯƠNG 20: SƯ HUYNH, SƯ TỶ.
Hôm nay là ngày vui của Lạc Kỳ cũng là ngày vui của Nhược Thủy Viện, lâu lắm rồi bọn họ mới được nở mày nở mặt như vậy.
Bởi vì ngày mai còn phải khiêu chiến nên Khổng viện chủ chỉ mở một buổi tiệc sư môn nhỏ. Lần này ngoài Đại sư tỷ Đan Đan đang bế quan đột phá Chí Tôn cảnh ra thì ba vị sư huynh, sư tỷ khác đều xuất hiện.
Mười năm nhập môn Lạc Kỳ mới gặp ba người này, trong đó nhị sư huynh Chu Trúc Ân là một thanh niên cao gầy, miệng lúc nào cũng tũm tĩm cười.
Tam sư tỷ Khổng Hồng Anh, bản thể là một con Hoa Thủy Xà, từ nhỏ được Khổng Viện chủ ngộ đạo và mang theo bên mình cho đến khi thông linh rồi được bà nhận làm tam đệ tử. Vốn Hoa Thủy Xà không phải đại tộc gì, huyết mạch, thần thông cũng chỉ thuộc loại trung bình. Nhưng Khổng Hồng Anh lại có một trái tim rất kiên định, hiện nay ngoài Đại sư tỷ ra thì cô ta chính là người xếp hạng cao nhất của Nhược Thủy Viện trên Âm Sát Bảng.
Còn lại Tứ sư tỷ Phạm Thiên Kiều xem tuổi tác cũng không lớn hơn Lạc Kỳ bao nhiêu, ngày thường rất được các sư tỷ, sư huynh yêu thương nên tính tình có phần hơi khó chịu.
"Ngày mai Kỳ nhi và Y nhi khiêu chiến Âm Sát Bảng, các con đều phải có mặt cổ vũ cho ta" Khổng Viện Chủ ra lệnh, đây không chỉ cổ vũ mà còn tạo áp lực cho Lạc Kỳ và Mục Tiên Y à.
"Con còn chưa nhập bảng, ngũ muội với lục đệ cần gì gắp gáp vậy chứ" Phạm Thiên Kiều bĩu môi.
"Hừ, không thấy mất mặt với sư muội, sư đệ còn la lớn gì chứ" Khổng viện chủ xầm mặt xuống.
"Con mới Đạo Tôn trung kỳ, nhập bảng sao được chứ" Phạm Thiên Kiều cũng phải đáp lại một câu mới thôi.
"Tam sư tỷ hiện nay đứng hạng 69 trên Âm Sát Bảng, không biết có thể vì sư đệ mà xuất thủ một hai được không" đột nhiên Lạc Kỳ lên tiếng. Cậu không rỏ thực lực của những người trên Âm Sát Bảng như thế nào nên nhân cơ hội này muốn chuẩn bị trước.
Hiểu ý nghĩ của Lạc Kỳ, Khổng Hồng Anh cũng nể tình ra giao đấu với cậu. Chỉ là bàn luận sơ sơ nhưng Lạc Kỳ đã biết ngày mai mình nên khiêu chiến vị trí nào rồi.
Tin tức có tới bốn đệ tử mới muốn khiêu chiến Âm Sát Bảng làm cả nội môn đều rung chuyển.
"Một đám cứ nghĩ mình là thiên tài khinh người quá đáng, ngày mai nếu chúng dám khiêu chiến ta, ta sẽ xé nát chúng ra" ở đâu đó một tên cao to, miệng đang nhai miếng thịt lớn ồn ồn nói.
"Cáp sư huynh đứng hàng 51 trên Âm Sát Bảng, bọn chúng sao dám khiêu chiến huynh chứ" một kẻ khác xen vào.
"Đinh sư đệ ngươi cũng phải cẩn thận, mười hạng cuối sẽ là mục tiêu của bọn chúng đó"
"Hừ, dám đến ta sẽ cho chúng không xuống được lôi đài"
Không riêng gì hai tên này mà những người khác đều có tâm trạng như vậy. Làm gì có đệ tử mới nào dám khiêu chiến Âm Sát Bảng chứ, đối với đám đệ tử củ này là một sự vả mặt a.
Trong lúc đó, tay đang ôm bầu rượu Dương Tiễn Lâm mơ màng gọi tên Lạc Kỳ. Hình bóng Lạc Kỳ ngày xưa tóc đen tuyền phủ lấy bờ vai hắn, đôi môi cánh đào khúc khích cười chiếm cả tâm hồn hắn, ngày đó hạnh phúc làm sao. Đột nhiên Lạc Kỳ cả mái tóc hóa trắng tinh, khuôn mặt lạnh lùng cực điểm đang câm hận nhìn hắn.
Dương Tiễn Lâm hoãn loạn đưa tay lên vuốt mái tóc trắng đó, nhưng thanh kiếm trong tay Lạc Kỳ đã ngăn hắn lại.
"Ta có ngày hôm nay tất cả đều do ngươi. Một đêm hóa bạch phát cũng do ngươi. Dương Tiễn Lâm, ta hận ngươi"
"Tiểu Kỳ a, tha thứ cho huynh, huynh sai rồi" trong men say Dương Tiễn Lâm cuồng loạn gọi tên Lạc Kỳ.
Mộc Trung đứng ở một gốc cắn răng nhìn Dương Tiễn Lâm, rồi nhìn xuống bụng mình. Hắn thật sự có hạnh phúc không?
Sáng hôm sau, Lạc Kỳ còn chưa đến thì quanh lôi đài đã tụ tập đông đủ từ Môn chủ, viện chủ, các trưởng lão đến đệ tử.
"Linh Cô Phượng đến kìa, nghe nói Đạo Đan và Đạo Thể của cô ta đều nằm trong top 100, hèn chi có gan lớn vậy"
"Đồ Lãng cũng đến rồi, nhưng sao Lạc Kỳ và Mục Tiên Y còn chưa đến nữa"
Trong 100 người trên Âm Sát Bảng, lần này cũng có hơn 60 người đến. Ngoài top 30 không ai đến thì còn lại đều đến gần như đủ mặt.
"Làm giá thật cao, để chúng ta đợi đến bây giờ" một tên xì mũi càu nhàu.
"Đến rồi, Lạc Kỳ và Mục Tiên Y đến rồi"
Hôm nay Lạc Kỳ và Mục Tiên Y đều mặc bạch y, một thân trắng từ trên xuống càng khiến cho Lạc Kỳ gây chú ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top