Chương 101 đến chương 110

CHƯƠNG 101: THANH DANH.
Hành động của Thanh Nhãn cũng dể hiểu thôi, chỉ là không ai nghĩ Lạc Kỳ có thể ép hắn đến cở này.
Lắc lắc thân thể đứng lên, Thanh Nhãn quẹt vết máu ở miệng, thù hận nhìn Lạc Kỳ.
"Lạc Kỳ, ngươi sẽ chết không toàn thây"
"Vạn Mộc Xuyên Tâm Kích" lúc này bao quanh Thanh Nhãn là hàng vạn cây cối xoắn xích lại với nhau, tạo thành những mũi nhọn thật lớn.
Nhìn cảnh này Lạc Kỳ không hề chủ quan mà lui về thật sâu.
"Chết..." Vạn Mộc Xuyên Tâm như vạn mũi thương sắt bén đâm thẳng về phía Lạc Kỳ.
"Ầm..." bây giờ đất đá của lôi đài đã văng tung té.
Vốn tưởng Lạc Kỳ sẽ bị một chiêu này đánh cho tan xác nhưng không, một vòng Mặc Thủy đã bảo vệ cậu.
Xé tan vạn mộc, Lạc Kỳ lướt tới như một u hồn, kiếm trong tay cậu đã tràn ngập sát khí.
"Vạn Thế Hậu Kỳ, sao có thể" dùng một tấm chắn phòng thủ, Thanh Nhãn kinh hãi mở miệng
Không để hắn lấy lại tinh thần, Lạc Kỳ trùng trùng, điệp điệp đánh tới.
Vốn Thanh Nhãn không giỏi cận chiến, nay bị Lạc Kỳ áp gần như vậy hắn liền loạng choạng, chỉ biết cố sức phòng thủ.
"Á..." dù phòng thủ cở nào thì hắn vẫn bị ăn một kiếm của Lạc Kỳ.
Chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã thấy Lạc Kỳ bay lên không trung với 81 đóa Mặc Liên quay quanh.
"Cửu Cửu Thiên Liên Trận" 81 đóa Mặc Liên đã liên hợp lại với nhau, cùng dẫn lên đạo nguyên tiếp cận đến Đồng Nguyên Cảnh.
"Ầm..." Thiên Liên Trận gián xuống, chỉ nghe Thanh Nhãn hét lớn một tiếng rồi im bật.
Thu trận lại, lúc này chỉ thấy xác của Thanh Nhãn nằm đó đã bị Mặc Thủy bao phủ.
"Đây là bí pháp Mặc Thủy Ký Sinh sao?" có người há hốc miệng hỏi.
"Thật là kinh khủng, nhìn kìa Thanh Nhãn đã hóa thành Thủy Nhân rồi"
Đúng vậy, trên lôi đài lúc này Thanh Nhãn đã hoàn toàn hóa thành Thủy Nhân.
Thu Thanh Nhãn lại, liếc nhìn ba Tinh Sứ phía dưới, Lạc Kỳ vẫn lẳng lặng đứng im. Nhưng mà ba Tinh Sứ vẫn còn sợ hãi, không một ai dám đi lên khiêu chiến nữa.
Thấy vậy trọng tài liền thông báo kết quả Lạc Kỳ chính thức thây thế Thanh Nhãn trở thành một đời mới Nguyệt Sứ - Âm Sát Nguyệt Sứ.
Cả trăm vạn năm nay chưa từng có một tông môn phụ thuộc nào leo lên đến Nguyệt Sứ, nhưng hôm nay Lạc Kỳ đã mở ra một kỷ nguyên mới.
Sau khi nhận chúc phúc của mọi người, Lạc Kỳ đã nhanh chóng đi đến Thanh Nhãn Cung, không bây giờ phải gọi là Âm Sát Cung rồi.
Lúc này bên trong đã có một người bị trói đang ngồi ở đó, thấy Lạc Kỳ bước vào hắn liền đứng lên ngước mắt nhìn cậu ngông cuồng.
"Ta không ngờ ngươi lại chiến thắng Thanh Nhãn, haha, Lạc Kỳ mạng ngươi thật lớn"
"Bóp..." một bạt tay Lạc Kỳ đánh cho tên đó té ngã ra sau.
Nắm tóc hắn ngước lên, Lạc Kỳ tiếu dung mở miệng:
"Ta đã nói chỉ cần ngươi rơi vào tay ta, ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Mộc Trung, ngươi có ngờ đến ngày này không?"
"Haha, dù sao ta cũng đã thắng ngươi, ta có chết cũng mãn nguyện" Mộc Trung lại cười ngạo nghể.
"Thắng? Đúng vậy ngươi từng thắng, nhưng ta mới là kẻ thắng cuối cùng" đẫy đầu Mộc Trung xuống, Lạc Kỳ bắt đầu dùng Tịch Hồn Thủ rút hồn của hắn ra.
Lạc Kỳ từng hận Bắc Hàn, Diễm Cơ nhưng nếu so ra thì cậu vẫn hận Mộc Trung này hơn. Hắn không chỉ khiến gia đình cậu đổ vở, vợ chồng thành thù nhân, mặt mũi mất hết, hắn còn nhiều lần khiêu khích, vượt qua giới hạn của cậu. Vì vậy cậu sẽ khiến hắn phải cầu xin được chết.
Tin tức Lạc Kỳ trở thành Nguyệt Sứ nhanh chóng truyền ra khiến cho các nơi đều vở òa. Cùng là Tân Nguyệt Sứ nhưng hào quang của Thiết Côn lại ảm đạm hơn hẵn.
"Rầm..." cái bàn bị đá bay, vở nát ra.
"Tức giận gì chứ, ở đây ngươi phát nộ thì được gì?" một kẻ quơ quơ cây quạt cười cười nói.
"Vĩnh Tuyên, ngươi dám nói một lời nữa ta sẽ đi giết hắn liền"
"Haha, giết Lạc Kỳ, Man Đồ Long, ngươi làm được sao?"
"Lục Vĩnh Tuyên, ngươi chán sống?" nói rồi tên Man Đồ Long kéo cằm hắn lên.
"Giỏi lắm, tạo phản rồi. Ta không khiến ngươi ba ngày không xuống giường được, ta không lấy hiệu "Thiết Côn" này"
Thì ra nam nhân hung hăng đó là Thiết Côn Nguyệt Sứ, còn người kia là...

CHƯƠNG 102: NỔI ĐAU CỦA KHỔNG HỒNG ANH.
Trở thành Nguyệt Sứ Lạc Kỳ được rất nhiều ban thưởng. Như lời hứa cậu đã gởi về cho Khổng Viện Chủ một viên Phục Thiên Đạo Cơ Đan để bà chửa trị tổn thương.
Bên ngoài ai cũng thấy Lạc Kỳ phong quang vô hạng, nhưng có ai biết lúc này cậu cũng phải đau đớn trị liệu cho cơ thể mình.
Ngày đó để đánh bại Thanh Nhãn cậu phải chấp nhận dùng đến Tàn Hồn của Âm Sát Thủy Tổ phụ thể vào mình. Nó giúp tu vi của cậu tăng nhanh nhưng đổi lại thân thể sẽ tổn thương nghiêm trọng, hơn nữa cậu còn cưỡng ép bố trí Cữu Cữu Thiên Liên Trận càng khiến cơ thể quá tải.
Cũng may bây giờ Âm Sát Cung tài nguyên đầy đủ nên chỉ vài năm là Lạc Kỳ đã khôi phục lại như thường.
Năm nay, cũng là lúc Thương Khung Thần Tông chiêu thu đệ tử nên Lạc Kỳ đã để cho Hạ Thời Quang đi tham gia.
Việc này Lạc Kỳ đã suy tính rất lâu mới quyết định, tuy Âm Sát Cung bây giờ bồi dưỡng nó rất dể dàng nhưng nếu như vậy thì hắn mãi chỉ là ngoại lai.
Như Lạc Kỳ bây giờ cũng vậy, dù đã là Nguyệt Sứ nhưng trong mắt Thần Tông cậu vẫn là người của Âm Sát Môn. Lạc Kỳ không muốn Hạ Thời Quang cũng giống mình, với thiên phú của nó đáng để cả Thần Tông này phải cung phụng. Ngoài ra, Lạc Kỳ cũng muốn dùng hành động này hướng Tông Chủ an lòng.
Không ngoài dự đoán, Hạ Thời Quang rất dể dàng thông qua khảo hạch. Có Âm Sát Cung làm chổ dựa, con đường của nó sẽ dể dàng hơn nhưng cũng không phải hoàn toàn bằng phẳng.
Hôm nay, khi đang tu luyện thì Khổng Hồng Anh đã đi vào gặp Lạc Kỳ, nhìn vẻ mặt của cô đã biết có chuyện rất quan trọng nhưng lại không biết phải nói ra như thế nào.
"Tam sư tỷ, chúng ta là đồng môn tỷ đệ, có chuyện gì cần đệ giúp thì tỷ hãy nói ra" đối với những người thân của mình, Lạc Kỳ không bao giờ keo kiệt.
"Tiểu sư đệ, ai cũng nghĩ ta từ nhỏ đã không cha, không mẹ, nhưng có ai biết gia đình ta...là bị người diệt vong"
Nghe đến đây Lạc Kỳ thoáng kinh ngạc nhìn cô một cái, đúng là chuyện này cậu không hề biết.
Thì ra, Khổng Hồng Anh sinh ra ở Tứ Vũ Thành, nó nằm ngoài khu vực này. Nơi đó là Tứ Yêu Vực, được bốn đại Yêu Tông cùng tọa chấn.
Gia tộc Hoa Thủy Xà của Khổng Hồng Anh chỉ là một gia tộc nhỏ, lại nằm nơi loạn lạc bất phân Tứ Vũ Thành nên đã phải dựa vào Minh Ảnh Xà bộ tộc, một trong Thập Đại gia tộc mà sinh tồn. Nhưng mấy ngàn năm trước Minh Ảnh Xà tộc trong một lần tranh giành Huyết Mạch Quả Thực mà bị tổn hao thực lực nghiêm trọng. Cũng vì lẽ đó, Minh Ảnh Xà trong một đêm bị bức rời khỏi Tứ Vũ Thành, Hoa Thủy Xà cũng vì việc này mà liên lụy.
"Ngày đó hai vị Trưởng Lão đã phải hy sinh cả tính mạng mới đưa ta ra khỏi nó, ta cũng không biết bây giờ gia tộc như thế nào" cố nén bi thuơng Khổng Hồng Anh nói tiếp.
"Ta nghĩ nếu ta trốn thoát thì gia tộc của ta đã bị giết hết rồi"
Đúng là Hoa Thủy Xà chỉ có một Chí Tôn Cảnh sơ kỳ lão tổ, nhưng trong cơ thể Khổng Hồng Anh lại ẩn chứa Hải Linh Xà Vương huyết mạch, đây là cao đẳng chủng tộc trong Xà tộc a.
Từ nhỏ Khổng Hồng Anh đã được định thân với thiếu tộc trưởng của Minh Ảnh Xà tộc, bọn họ dốc hết lực lượng cố lấy Huyết Mạch Quả Thực cũng vì để cô tiến hóa.
Nói đến đây Khổng Hồng Anh đã không kiềm được nước mắt.
"Minh Lượng tuy không phải là thiên kiêu chi tử gì, nhưng hắn là hôn phu của ta, là kẻ yêu thương ta nhất. Mấy ngàn năm nay, không có ngày nào ta không mơ thấy hắn a"
Thì ra đám người kia sợ hãi một ngày Khổng Hồng Anh lớn lên sẽ quay lại trả thù, nên mới diệt tộc trừ hậu hoạn.
"Sư tỷ, bớt đau thương, tỷ cũng không chắc họ đã chết hết, không chừng còn sống thì sao. Đệ sẽ giúp tỷ tìm họ mà"
Nghĩ một chút, Khổng Hồng Anh mới mở mắt như nhớ gì đó.
"Đúng vậy, còn Cực Cảnh Sơn, Cực Cảnh Sơn a"
"Cực Cảnh Sơn là nơi cuối cùng của các gia tộc bị "ruồng bỏ", chỉ cần trốn được tới đó thì họ vẫn còn đường sống a"
Không chờ lâu, một tháng sau Lạc Kỳ đã dẫn người xuất phát đi Cực Cảnh Sơn. Trong chuyến này có cậu, Long Hoành, Khổng Hồng Anh, Thanh Trù, Cổ Lỗ và một số yêu tộc của Yêu Tông nữa. Dù sao đến địa bàn của Yêu Tộc thì Yêu Tộc sẽ dể hành động hơn.
"Đây là Thừa Thiên Thành của Trường Thiên Đạo Quan, mọi nguòi cẩn thận một chút" đi về phía Bắc vài tháng, mấy người của Lạc Kỳ đã vào địa bàn của đám đạo sĩ.
Giữa hai tông có nhiều mâu thuẫn nên Lạc Kỳ phải cẩn thận mới được.
"Sao người của Hoa Nhụy Môn lại có mặt ở đây nhiều vậy" thấy đám nữ nhân "như hoa, như ngọc" ngồi gần đó, Lạc Kỳ dò hỏi.
Gần đây Lạc Kỳ không ra ngoài nẻn tin tức không được thông linh lắm.
"Nguyệt Sứ đại nhân, hai tông này sắp kết thông gia nên mới qua lại mật thiết vậy a" kẻ nói là Cô Lổ, người thấp bé, có thần thông ngữi được gió. Hắn cũng không phải là Nhân Tộc mà xuất thân từ Phong Linh Trùng Tộc.
Trong khi nói chuyện, đột nhiên có một đám đạo sĩ kéo lại phía Lạc Kỳ.
CHƯƠNG 103: ĐỐI DIỆN HAI VỊ ĐỒNG NGUYÊN.
Đúng là kẻ đến không thiện, đám đạo sĩ hùng hổ đi đến, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn đám người Lạc Kỳ.
"Nơi này không chào đón đám Yêu Vật các ngươi, cút"
Vốn nghe đạo sĩ của Trường Thiên Đạo Quán luôn tự cho là đúng, khinh miệt hết tất cả các giống loài khác. Nhưng hôm nay nghe những lời của tên đệ tử này thì biết nó còn hơn lời đồn.
Lúc này trừ Lạc Kỳ ra thì tất cả đều đứng dậy muốn động thủ.
"Đạo sĩ thối, ngươi nói gì?"
Thấy đôi bên giương cung bạt kiếm đám nữ nhân của Hoa Nhụy Môn cũng gia nhập, tức nhiên là họ đứng về phía đám đạo sĩ của Trường Thiên Đạo Quan.
"Ta nói các ngươi là Yêu Vật đó, sao, có ý gì?" một tên chỉ thẳng tay nói.
Đột nhiên ở đâu một đạo kiếm khí chém tới, lấy đi cánh tay của hắn.
"Thái Tử là người mà tên đạo sĩ như ngươi muốn nói gì nói sao" kẻ bất ngờ xuất thủ này là Độc Cô Ngạn. Hắn vì lo lắng cho Long Hoành mới đi theo.
Tên đạo sĩ bị chém đứt cánh tay cũng chính là mồi nổ giữa đôi bên. Rất nhanh cả đám đều bị bên Lạc Kỳ tớm gọn, nếu không phải cậu ra lệnh giữ lại thì bọn chúng đã chết rồi.
Lúc này, Trường Thiên Thành Phủ Thành Chủ đang cực kỳ náo nhiệt. Hôm nay là đại hôn của Thiếu Quan Chủ Hồ Thanh Danh và đại đệ tử Phùng Yến Yến của Hoa Nhụy Môn, nên tất cả những người được mời đều đến đông đủ.
Nhưng mà đám người được mời đều là "danh môn chính phái", đến Thương Khung Thần Tông đều không được mời.
Trong lúc cả đám sôi nổi, tân lang và tân giai nhân cùng đi chúc rượu quan khách thì đám người của Lạc Kỳ đã đi vào.
Thấy khách không mời mà đến, bên trên Trường Thiên Quan Chủ và Hoa Nhụy Môn Chủ đều nhíu mày đứng dậy.
"Âm Sát Nguyệt Sứ - Thương Khung Thần Tông xin ra mắt hai vị tiền bối" Lạc Kỳ rất lễ độ.
"Chúng ta không mời người của Thương Khung Thần Tông, tại sao ngươi lại đến" Quan Chủ dù không vui nhưng cũng không quá đáng, chỉ hỏi một câu.
"Đúng vậy, tuy vãn bối không được mời nhưng cũng xin tặng một phần đại lễ. Mang vào" theo sau chử "mang vào" là đám đệ tử của hai tông bị Lạc Kỳ bắt.
Lúc này xung quanh đã một mãnh xôn xao. Không để bọn chúng nói, Lạc Kỳ đã dành trước:
"Đám đệ tử này hành sự vô lễ, buông lời nhục mạ chúng ta, nhục mạ Thần Tông đáng ra phải chết. Nhưng nghĩ đến đây là ngày vui của Thiếu Quan Chủ nên ta đã để chúng lại, làm lễ vật. Quan Chủ thấy ta đã rất có lòng rồi" Lạc Kỳ mĩm cười "chân thành".
Tuy bọn họ không thích Thương Khung Thần Tông nhưng cũng không dám trắng trợn ra mặt. Nay dám đệ tử này không chỉ nhục mạ Nguyệt Sứ của Thần Tông mà còn nhục mã cả tông môn người ta, việc đuối lý này không ai dám cải lại a.
Nhìn xoáy vào Lạc Kỳ, không hề thấy chút gì sợ hãi trong mắt cậu, Quan Chủ đành dời mắt qua đám đệ tử bị trói của mình. Ông biết Lạc Kỳ đây là muốn vổ mặt Đạo Quan.
Lúc này Hoa Nhụy Môn Chủ mới lên tiếng:
"Trường Thiên Đạo Quan nhục mạ các ngươi thì có liên quan gì đến đệ tử của Hoa Nhụy Môn. Các ngươi là khinh chúng ta không người" nói rồi uy áp Đồng Nguyên Cảnh liền áp tới, bà ta là muốn lấy cớ nhục mạ Lạc Kỳ đây. Nhưng rất tiếc bà ta đã không được như ý, Lạc Kỳ vẫn đứng đó không nhúc nhích.
"Đệ tử Hoa Nhụy Môn ra tay đánh lén, Môn Chủ Hoa Nhụy Môn không phân biệt trắng đen. Haha, đây thật sự là tác phong của đại phái, làm ta mở rộng tầm mắt a" lời của Lạc Kỳ vừa buông ra, sắc mặt của bà ta liền chuyển thành màu xanh. Bà ta vừa định đánh tới Lạc Kỳ thì đã bị Quan Chủ ngăn lại, truyền âm nói gì đó. Sau đó bà ta mới hòa hoãn lại.
"Việc này là chúng ta sai, phần lễ vật này ta nhận. Mời Nguyệt Sứ thượng tọa" không ngờ Quan Chủ lại có thể biến hóa nhanh như vậy, khiến Lạc Kỳ cũng hơi bất ngờ.
"Chúng ta còn có việc xin cáo từ" nhưng đi đến cửa thì đột nhiên Lạc Kỳ xoay đầu lại:
"Quan Chủ xin hãy quản giáo đệ tử mình cho tốt, nhất là cái miệng, không phải ai cũng rộng lượng như ta đâu"
Nghe xong lời này, tới phiên mặt ông ta chuyển xanh. Lạc Kỳ nói như vậy, chẳng khác nào đường đường Trường Thiên Quang Chủ như ông lại nhận ân huệ của cậu. Dù tức nhưng ông biết lúc này không thể hành động lổ mãng được.
Thấy đám người của Lạc Kỳ đi rồi, Hoa Nhụy Môn Chủ mới tức giận đứng lên. Quan Chủ thấy vậy thở dài một hơi.
"Làm người phải biết nặng nhẹ. Ai kêu Thương Khung Thần Tông còn đến bốn Đồng Nguyên Cảnh, còn chưa tính tên Thông Thiên kia. Chúng ta nuốt hận chuyện này, tìm cơ hội khác vây"
Lúc này bên ngoài Lạc Kỳ biết bây giờ việc đi ngang Trường Thiên Đạo Quan sẽ dể dàng hơn rất nhiều rồi.
Là tự đám ngu ngốc đó dẫn thân tới chứ cậu không hề muốn a.

CHƯƠNG 104: GẶP THÂN NHÂN.
Nếu không phải thực lực của Trường Thiên Đạo Quan và Hoa Nhụy Môn đều bị tổn hại nghiêm trọng, thì bọn họ đâu dể dàng để một tiểu bối như Lạc Kỳ lên mặt.
Vốn đôi bên đều có xích mích, bây giờ không thể để Thương Khung Thần Tông có được cái cớ công phạt được.
Đúng như dự kiến, đoạn đường ra khỏi Trường Thiên Đạo Quan cực kỳ thuận tiện.
Tứ Yêu Vực tuy giáp với Trụy Tinh Vực nhưng đôi bên đều không giao du với nhau, nguyên nhân chính là do đạo khẩu nằm ngay địa bàn của Trường Thiên Đạo Quan.
Theo trí nhớ, Khổng Hồng Anh dẫn mọi người tìm đến Cực Cảnh Sơn, nhằm nuôi hy vọng tìm gặp người nhà của mình.
Cực Cảnh Sơn là một ngọn núi lớn, nhưng nguyên khí ở đây rất thưa thớt, tu luyện rất khó. Nơi đây là chổ trú thân cuối cùng của những người bị "ruồng bỏ", "ruồng bỏ" ở đây bao gồm những kẻ bị truy sát, yếu kém, gia tộc bị phá hủy... Nếu không phải Tứ Tông muốn giữ lại tộc đàn thì nơi này đã bị công phá rồi.
Cực Cảnh Sơn cũng như một thế giớ thu nhỏ vậy, ở đây cũng có gia tộc, bang phái nhưng duy nhất chỉ không có luật pháp. Bởi vì tài nguyên thiếu thốn nên ở đây thường xuyên diễn ra thảm cảnh giết chóc.
Vừa đến chân núi, đoàn người của Lạc Kỳ đã bị hai con Yêu Hầu theo dõi, nhưng cả hai tu vi đều không đến Đạo Tôn cảnh nên Lạc Kỳ cũng lười quan tâm.
Đi sâu vào trong, chúng Yêu thực lực càng mạnh, đã xuất hiện Đạo Tôn. Trên đường đi không thiếu ánh mắt nhìn đám Lạc Kỳ.
"Các vị đại nhân, tiểu nhân tên là Hóng Khải, từ nhỏ đã sống ở đây nên rất quen thuộc, các vị có gì cần xin cứ xai bảo a" đột nhiên có một đứa trẻ khoảng 12 - 13 tuổi đứng ra, tươi cười bắt chuyện với bọn họ.
Cũng như nhiều người khác ở đây, Hóng Khải vì muốn kiếm tài nguyên tu luyện nên trở thành "kẻ xai vặt" dù gia tộc của nó không thích vậy, nhưng nó vẫn cải lại.
Đi vào Cực Cảnh Sơn này nếu không phải kẻ bị ruồng bỏ thì chính là đại nhân vật, nhìn phục sức của đám người Lạc Kỳ, Hóng Khải đoán là những đại nhân vật nên đã ra đón tiếp.
Nhìn Hóng Khải một lượt, Lạc Kỳ khẻ cười cười:
"Ngươi là Hắc Vân Sư Hóng Tộc"
"Dạ, đúng vậy a" Hóng Khải tươi cười đáp.
Lúc này đột nhiên Lạc Kỳ lại vuốt đầu hắn. Cậu rất có tình cảm với Hắc Vân Sư Hóng, khi còn bị truy sát ở Tiên Giới, tôc này vẫn rất trung thành với cậu. Chợt Lạc Kỳ hỏi:
"Ở đây có tộc Kỳ Cùng không?"
Nghĩ nghĩ một chút Hóng Khải mới lắc đầu. Lạc Kỳ cũng không nói gì, cậu cũng không ôm hy vọng quá lớn, chỉ là thuận miệng hỏi thôi vì tộc Kỳ Cùng là niềm ân hận của cậu. Cậu đã không bảo vệ được bọn họ khi còn ở Tiên Giới, nên cậu vẫn mãi nhớ điều đó.
"Ở đây có tộc Hoa Thủy Xà không?" bây giờ là Khổng Hồng Anh hỏi.
Lần này Hóng Khải đã gật đầu, vì vậy Lạc Kỳ để hắn dẫn đến đó.
Trên đường đi Lạc Kỳ có hỏi Hóng Khải vì sao tộc của hắn lại đến đây, nhưng hắn lại không nói rỏ ràng. Chẳng qua là Khổng Hồng Anh cũng biết một chút.
Vốn Hắc Vân Sư Hóng cũng là đại tộc vì đắc tội với Hoàng Kim Tông Chủ của Vạn Thú Tông nên đã bị truy sát đến đây.
Không bao lâu Hóng Khải đã dẫn bọn họ đến thôn của Hoa Thủy Xà nhưng rất tiếc không phải đồng tộc của Khổng Hồng Anh. Khi định đi thì đột nhiên gia chủ của họ Hoa Thụy lại nói:
"Cha của ta là Hoa Thùy Mộ" không biết vì sao hắn có một cảm giác rất mật thiết với cô gái đứng đó.
"Vậy cha của ngươi đâu" nghe cái tên Hoa Thùy Mộ, Khổng Hồng Anh liền chụp vai của tên gia chủ gấp gáp hỏi. Hoa Thùy Mộ là anh ruột của cô a, vậy là gia tộc của cô đã có người kế tục rồi.
"Cô là ai?" hắn dò hỏi.
"Ta là tiểu cô Hoa Tâm Nhi của ngươi a" thì ra tên thật của cô là Hoa Tâm Nhi chứ không phải Khổng Hồng Anh.
Cả hai nhận nhau, sau đó là một màn khóc thương thảm thiết.
Theo Hoa Thụy thì cha của hắn và các thúc bá đã trở về Tứ Vũ Thành, bởi vì bọn hắn tu vi kém nên mới ở lại. Cũng may trước khi đi Hoa Thùy Mộ đã đột phá Chí Tôn Cảnh nên vẫn có lực chấn nhiếp ở đây, bọn họ mới an ổn sống tới giờ, nếu không cả gia tộc không có Đạo Tôn Cảnh đã chết rồi.
Nhìn một nhà hơn 30 thành viên, Khổng Hồng Anh hít sâu một hơi, vuốt đầu hắn:
"Các ngươi yên tâm ở lại đây, rất nhanh tiểu cô sẽ đón các ngươi đi"
Biết gia tộc của mình có hậu duệ, anh em vẫn còn sống thế là đã an tâm.
"Tiểu sư đệ, ta nghĩ bọn họ chắc muốn báo thù nên mới rời đi, chúng ta mau đến Tứ Vũ Thành đi" nhìn cô sốt ruột như vậy, Lạc Kỳ liền đi tới Tứ Vũ Thành.
Theo huyết thống liên kết, Khổng Hồng Anh xác định cách mấy vị ca ca của mình ngày càng gần.
Ở gần đó Hoa Thùy Mộ cũng cảm nhận được hơi thở thân thuộc lại gần nên hắn đã nói với mấy anh em của mình. Bởi vì chỉ có hắn đột phá Chí Tôn Cảnh nên mới cảm nhận rỏ như vậy.
"Muội phu, chúng ta có nên đi gặp người đó không?" Hoa Thùy Mộ hỏi ý kiến một nam tử ngồi giữa.
"Không xác định là địch hay bạn thì đừng manh động. Nói không chừng là đám kia dụ chúng ta ra" nếu có Khổng Hồng Anh ở đây sẽ nhận ra vị hôn phu Minh Lượng của mình.
"Nhưng..."
"Đại ca, nghe ta" không để Hoa Thùy Mộ nói tiếp, Minh Lượng đã cắt ngang.

CHƯƠNG 105: TINH HUYẾT QUẢ THỰC.
Theo huyết thống, Khổng Hồng Anh đi đến một ngôi làng nhỏ. Nhìn từ bên ngoài nó rất bình thường nhưng vừa đi vào thì lại khác, một sát trận đã được kích hoạt sẳn. Cũng tại Khổng Hồng Anh quá gấp nên Lạc Kỳ mới không kịp điều tra.
Kẻ bày ra Sát Trận này tuy uy lực khá cao nhưng rất tiếc lại gặp ngay Lạc Kỳ. Để mọi người cố thủ và bảo vệ Khổng Hồng Anh, Lạc Kỳ lúc này mới nhìn quanh Sát Trận.
Một tòa Phong Mang Sát Trận này được bố trí khá tốt nhưng chắc có lẻ vì thời gian nên vẫn chưa kỷ càng, mắt trận lộ cả ra.
Chỉ nhẹ nhàng một kiếm Lạc Kỳ đã đánh sụp Sát Trận, nhưng ngay sau đó cậu đã bị vài kẻ bất ngờ tấn công.
Lạc Kỳ vừa định giết một kẻ trong đó thì đột nhiên Khổng Hồng Anh hét to lên:
"Đại ca"
Nghe vậy Lạc Kỳ chỉ vổ nhẹ một chưởng vào tên đó rồi bay ngược ra sau.
"Đại ca, muội là Hoa Tâm Nhi nè" Khổng Hồng Anh nhìn người đàn ông gơm gớm nước mắt kêu tiếp.
"Hoa Tâm Nhi, là muội, muội đã trở về sao"
Lúc này không chỉ người đàn ông mà mấy tên xung quanh cũng đứng bất động, không nói nên lời. Từ bên trong một thanh niên tách mọi người đi ra.
"Tâm Nhi là muội sao, muội trở về rồi"
Không kiềm được nước mắt nữa Khổng Hồng Anh đã ôm chặc lấy người đó khóc lớn.
"Minh Lượng, Lượng ca, muội nhớ huynh lắm"
Nhìn người ta yêu thương thắm thiết, Lạc Kỳ chỉ biết nhìn bầu trời ngoài xa xăm, vốn tưởng con tim của cậu đã chết nay bổng nhói đau.
"À đây là sư đệ và các đồng môn của muội, mọi người vì giúp muội nên mới đến đây a" một hồi sau Khổng Hồng Anh mới gạt nước mắt giới thiệu.
Minh Lượng tu vi không kém đã là Chí Tôn Trung Kỳ nhưng khi nhìn đám người của Lạc Kỳ đều không nhận ra tu vi, hắn lúc này mới thấy hơi lo lắng vội xin lỗi chuyện vừa rồi.
Theo Minh Lượng vào trong, Lạc Kỳ thấy xung quanh chỉ có hắn tu vi cao nhất, với lực lượng như vậy muốn trả thù là điều không tưởng a.
Nhận ra điều nghi ngờ của Lạc Kỳ, Minh Lượng liền giải thích.
Thì ra hắn đã liên hệ được với chủ tộc Minh Ảnh Xà, sắp tới chủ tộc sẽ phái người đến giúp bọn hắn trả thù.
Vốn thập đại gia tộc đa phần đều chỉ có một tên Vạn Thế Cảnh, muốn đánh chiếm một nơi cũng khá dể dàng. Nhưng mà đột nhiên không biết vì sao gần đây bên trong Tứ Vũ Thành lại xuất hiện thêm nhiều cường giả mới, nên mọi người mới bàn bạt lại kế sách khác.
"Ta nghe nói là Tinh Huyết Quả Thực xuất thế" Minh Lượng nói đến đây thì khá trầm ngâm.
Cũng như Huyết Mạch Quả Thực, Tinh Huyết Quả Thực cũng giúp huyết mạch tiến hóa, nhưng nếu Huyết Mạch Quả Thực chỉ có xác xuất hai phần thành công thì Tinh Huyết Quả Thực lại tới bốn phần.
Dù vậy nhưng chắc nó cũng không đủ để Đồng Nguyên Cảnh xuất thủ đi, tu luyện đến cạn giới này thì huyết mạch cũng đã kết tinh không cần thiết phải tiến hóa nữa. Đây cũng là may mắn của đám Lạc Kỳ.
Sau khi bàn bạt, quyết định tranh giành Huyết Tinh Quả Thực trước, vì vậy mọi người đều an tĩnh chờ đợi ở đây.
Vài hôm sau, có ba tên Vạn Thế Cảnh của Minh Ảnh Xà đến. Lúc đầu ba tên này rất cao điệu nhưng khi thấy đám người của Lạc Kỳ đa phần cũng là Vạn Thế thì đã khiêm tốn hơn rất nhiều.
Tử Nguyên Sâm Lâm, nơi sản sinh ra Tinh Huyết Quả Thực bây giờ trên bầu trời đã xuất hiện tầng tầng lớp lớp thân ảnh.
Không chỉ là các đại tộc, cường giả bên ngoài mà một số tán tu cũng đến để thử vận may.
"Đó là Bạch Vũ Thiên Ưng lão tổ, nhìn kìa đó không phải là Huyết Thiết Cuồng Tê lão tổ sao"
Vì Tinh Huyết Quả Thực mà tất cả cường giả đều đi ra, nhưng đúng như dự đoán không một ai tu vi Đồng Nguyên cả.
Khi đoàn người của Lạc Kỳ đi vào thì đã có rất nhiều người đến.
"Minh Ảnh, Hoa Thủy Xà còn dám xuất hiện? Bọn họ không sợ chết nữa sao?" một tán tu nhận ra Minh Lượng và Hoa Thùy Mộ.
Nghe tên này hô lên, đằng kia có mấy gia tộc cũng nhìn lại.
"Linh Lân Ly Miêu, Hồng Hà Chiểu Thạch" Minh Lượng nghiến răng rít lên, hai tộc này là nằm trong sáu tộc tham dự diệt Minh Ảnh Xà Tộc.
Liếc qua nhìn Minh Lượng, tên lão tổ của Ly Miêu Tộc nói gì đó với tên đứng đầu rất cung kính, thình lình kẻ này tu vi đến Vạn Thế Hậu Kỳ.
Lạc Kỳ nhìn các tộc khác đều xuất hiện vài kẻ tu bất cao thâm, xem ra trận tranh đoạt này không dể dàng rồi.

CHƯƠNG 106: BẤT NGỜ.
Còn khoảng bốn tiếng nữa là Huyết Tinh Quả Thực sẽ thành thục, trong lúc đó ba viên Huyết Mạch Quả Thực đã chín, nhưng các trận doanh khác vẫn không xuất thủ.
Bây giờ càng lúc càng có nhiều cao thủ đến, có tán tu, có đoàn đội nhưng có một điểm chung là bọn họ đều không phải người của Tứ Vũ Thành. Chợt có một đội ngũ kéo đến, Minh Lượng từ xa cảm nhận được đã ra đón tiếp. Nhưng hắn chưa kịp mở miệng thì đã bị một ánh mắt đầy sát khí nhìn thẳng.
"Minh Lượng, ngươi dám giấu diếm chuyện của Tinh Huyết Quả Thực?" tuy hắn hỏi nhưng còn không để Minh Lượng trả lời thì đã muốn giết người.
"Bang..." cũng may là Cô Lổ nhanh chân kéo Minh Lượng về kịp lúc. Thật ra hắn xuất thủ rất nhanh đến Lạc Kỳ dù có đề phòng nhưng vẫn không phản ứng kịp, bất quá Cô Lổ là Phong Linh Trùng, tốc độ chỉ có nhanh chứ không kém hắn.
Thấy Cô Lổ cứu người, tên Minh Ảnh Xà tức giận định đuổi giết thi bên phía Lạc Kỳ liền bầy thế nghinh đón. Lúc này ông lão già nhất bên phía Minh Ảnh Xà mới đứng ra.
"Tinh Huyết Quả Thực quan trọng hơn, đừng để kẻ khác "ngư ông đắc lợi".
Sau một hồi căng thẳng, ba tên Vạn Thế Minh Ảnh Xà đang trong đội của Lạc Kỳ cũng đã trở về gia tộc mình, như vậy cũng tốt khỏi vướng bận.
Bốn tiếng trôi qua rất nhanh, như một cái chớp mắt đã đến giờ.
Thời khắc Huyết Tinh Quả Thực thành thục, cũng là lúc Ô Huyết Ma Thụ tỉnh lại. Nhìn thấy xung quanh đang muốn cướp đi quả thực của mình, nó liền điên cuồng huy động nhánh cây đánh tới.
Lạc Kỳ không ngờ Ô Huyết Ma Thụ lại mạnh đến vậy, mõi nhánh cây của nó đánh trúng địch thủ đều rút đi của họ một lượng máu. Dù nó có bị thương nặng cở nào thì chỉ cần bổ xung đủ máu thì vẫn có thể lành lại như củ.
Sau một hồi huyết chiến, người chết thì nhiều mà Ma Thụ vẫn lành lặng, một số Vạn Thế Trung Hậu kỳ đã ra tay.
Không chịu thua kém, bên phía Lạc Kỳ cũng nhập cuộc chiến.
Từ trong tay Lạc Kỳ đánh ra một viên châu nhỏ, bất chợt phong nhận từ tứ phương liền hình thành. Đúng vậy đây là Bạo Phong Châu ngày đó Lạc Kỳ lấy được từ Tụ Âm Viện, đến nay mới sử dụng lần đầu.
Có Phong Nhận mở đường, đội của Lạc Kỳ đã tiếp cận được Ma Thụ.
Xung quanh thấy vậy, đã đình chỉ đánh Ma Thụ mà quay qua ngăn cản đám Lạc Kỳ.
"Mở..." Niệm thêm một câu, lúc này Bạo Phong Châu lấy nó làm trung tâm liền kết thành một Phong Trận bao phủ cả đội.
Phong Trận đi đến đâu, nhánh cây của Ma Thụ liền bị chặt đứt tới đó. Khi chỉ còn cách Tinh Huyết Quả Thực chỉ còn một cái chụp lấy, bổng nhiên từ ngoài xa một đạo Ảnh Sát đã chém tới.
"Ầm..." Phong Trận bị phá vở, cả đám mất đi bảo hộ liền trở thành mục tiêu công kích của tất cả.
"Bùm..." khi Ma Thụ điên cuồng đâm tới, Lạc Kỳ đã nhanh tay phóng ra một đạo Không Gian Phù, kéo cả đám lui về sau.
"Cũng may ngày đó ta đổi miếng Không Gian Phù này" Lạc Kỳ thầm may mắn.
Phù Sư đã hiếm không kém Trận Sư, mà muốn chế Không Gian Phù càng hiếm. Cũng may Thương Khung Thần Tông có mấy cái, ngày đó là Lạc Kỳ dùng tất cả cống hiến của mình mới đổi được một cái này.
"Đồng Nguyên Cảnh?" nếu không phải Đồng Nguyên thì Lạc Kỳ không tin có ai phá nổi Phong Trận của mình.
Định thân lại, Lạc Kỳ nhìn qua kẻ xuất thủ, từ khí tức đúng kẻ này tu vu đã đạt đến Đồng Nguyên Cảnh.
"Lão tổ đã đến" sau đó nguyên một đám Minh Ảnh Xà đều lao đến hành lể.
"Lão quỷ, không ngờ ngươi lại chịu tháo mặt đi tranh giành với hậu bối, thật mất mặt a" từ xa một đạo âm thanh khinh thường truyền tới.
Vài giây sau, một con Phi Thiên Hắc Hổ đã xuất hiện.
Nhìn Hắc Hổ, lão tổ của Minh Ảnh Xà có vẻ kiên kị, cười cười nói.
"Ta chỉ không muốn Tinh Huyết Quả Thực rơi vào tay Nhân Tộc mà thôi"
Lạc Kỳ từ xa ánh mắt xoay vòng một cái, cậu giấu khí tức rất kỷ rồi, không ngờ vẫn bị phát hiện.
Nghe có Nhân Tộc, cả đám Yêu Tộc xung quanh đều bùng lên sát khí. Dám đến địa bàn của Yêu Tộc đoạt miếng ăn, đúng là không muốn sống nữa a.
Lúc này bao nhiêu ánh mắt nóng rực đã nhìn vào đội của Lạc Kỳ, tuy bọn họ không biết ai là Nhân Tộc nhưng vẫn chọn tin tưởng Đồng Nguyên Cảnh đại năng.
"Có Nhân Tộc đến đây sao?" bổng nhiên trên trời một con Xích Hỏa Long bay đến, theo đó còn có ba con Giao Long nữa.
"Là Xích Hỏa lão tổ của Thăng Long Môn a"
Thăng Long Môn là một trong Tứ Đại Yêu Tông, vốn bọn họ sẽ không tranh đoạt phần Tinh Huyết Quả Thực này nhưng vì Minh Ảnh Xà phá vở quy định nên họ cũng không tiếc mặt mũi mà cùng góp vui, dù sao ba tên Giao Long đệ tử này cũng có cơ hội tiến hóa thành Long.
"Thăng Long Môn đã tham gia thì Ngọc Linh Hà cũng tham gia"
"Thâm Lâm Tông cũng tham gia"
"Vạn Điểu Sơn cũng góp vui a"
Tứ Tông đều đến, không ngờ tình cảnh lại như vậy. Đúng là bọn họ không muốn thua kém nhau a.
"Đúng rồi, Nhân Tộc ở đâu" Xích Hỏa Long chợt hỏi một câu, rồi đảo mắt về phía đám Lạc Kỳ.

CHƯƠNG 107: HÓA RỒNG
Dù Tứ Đại Yêu Tông chẳng qua là không chịu thua kém nhau nên mới đến đây, nhưng chắc chắn bọn họ cũng không để Nhân Tộc làm càn ở đây.
Bị một vị Đồng Nguyên lâu năm để mắt, trừ vài người của Lạc Kỳ ra thì còn lại đều sợ hãi không thôi.
Để chứng minh trong sạch, đám người bắt đầu nhao nhao hiện ra bản thể.
Khổng Hồng Anh nhìn Lạc Kỳ một cái rồi cũng hóa thành một con Hoa Thủy Xà. Lúc này đây cô chỉ biết cầu nguyện cho Lạc Kỳ có thể chuyển nguy thành an.
Tiếp đó, Thanh Trù, Cô Lổ...cũng hóa thành bản thể.
Vốn luôn đi bên mình Long Hoành, Giao Tiễn và Độc Cô Ngạn nhận được ánh mắt của hắn liền đi ra.
Giao Tiễn hóa thành một con Bạch Giao Lớn, còn Độc Cô Ngạn hóa thành một đầu Viêm Long. Những năm nay đi theo Long Hoành, Độc Cô Ngạn đã học được cách biến thân thành Long.
Nhìn thấy đồng tộc, lại còn một Viêm Long cùng hệ với mình, Xích Hỏa Lão Tổ hai mắt liền sáng lên.
"Chỉ cần hai ngươi đồng ý gia nhập Thăng Long Môn, ta sẽ lấy Tinh Huyết Quả Thực cho các ngươi" ông ta mở miệng.
Chợt Minh Ảnh Xà Lão tổ xen vào:
"Dù là Long tộc, nhưng bọn họ cấu kết với Nhân Tộc thì vẫn không thể tha thứ" hắn vẫn cố ép chết Lạc Kỳ.
"Ầm..." lúc này Long Hoành đã không nhịn được, Long Uy tỏa ra, hùng hồn nói lớn:
"Ngươi có ý kiến với bản Thái Tử"
Chân Long uy áp đối với vạn tộc đều có ảnh hưởng, cho dù Long Hoành tu vi không cao.
"Long Thái Tử, Xích Hỏa không biết ngài đến, xin thứ tội a" lúc này Xích Hỏa và ba đầu Giao đã hết hồn, vội chấp tay chào hỏi.
Tuy hắn là Đồng Nguyên Cảnh, không sợ uy áp của Long Hoành nhưng trong huyết mạch của hắn vẫn sợ hãi Chân Long.
Xung quanh thấy một đầu Chân Long bất ngờ xuất hiện đều kinh ngạc không thôi, cho dù là Tứ Yêu Tông hay các tán tu, có vài kẻ không chịu nỗi đã quỳ xuống. Nhưng vẫn còn có một kẻ không cam tâm, đó là Minh Ảnh Xà Lão Tổ.
Bây giờ hắn đã triệt để đắc tội Long Thái Tử, cũng chính là đắc tội Thăng Long Môn, vì vậy hắn phải cố giành lại sự tồn vong cho mình.
"Long Thái Tử, người là muốn dùng uy quyền bảo vệ tên Nhân Tộc đó sao" Lạc Kỳ là lá chắn thế mạng cho hắn, hắn quyết không buông tha.
"Thái Tử à, trong tình huống này đừng cố bảo vệ người đó nữa" Xích Hỏa thở dài khuyên nhủ. Đối mặt với cả Yêu Tộc của Tứ Yêu Vực thì hắn vẫn không thể a.
Đây cũng là do thực lực của Long Hoành kém, nếu hắn là Đồng Nguyên Cảnh kèm theo bối cảnh sau lưng, ai dám khiêu khích?
Nãy giờ Lạc Kỳ không nói một lời, liếc nhìn Ma Thụ bị khống chế an ổn ở đó, cậu cắn răng vận chuyển Thủy Long Hoành Thiên bí thuật.
"Ầm...ầm..." Lạc Kỳ biến mất, thay vào đó là một con Thủy Long thật lớn. Dù không phải Chân Long như Long Hoành nhưng cũng đủ bảo vệ cậu.
Đây là lần đầu Lạc Kỳ dùng tới bí pháp Long Tộc này, cậu cứ tưỡng mình sẽ không bao giờ dùng đến, nhưng không ngờ hôm nay chính nó đã cứu mạng cậu.
"Lại là một đầu Thủy Long" mọi người kinh ngạc, riêng Minh Ảnh Xà Lão Tổ không dám tin vào mắt mình.
Thần Thông của hắn nhận ra Lạc Kỳ là Nhân Tộc, sao có thể sai được chứ.
Ngoài ra, lúc này đám người đi theo Lạc Kỳ cũng bất ngờ, Lạc Kỳ lại là Long Tộc, từ trước đến nay cậu vẫn là thuần túy Nhân Tộc mà.
"Minh Ảnh Xà vì một viên Tinh Huyết Quả Thực mà vưu khống Long Tộc, tội đáng chết, giết không tha" âm thanh Long Hoành vang vọng, uy thế ngút trời.
Xích Hỏa nghe vậy liền động thủ, mệnh lệnh của Long Thái Tử đáng để hắn phải ra tay.
Dù Minh Ảnh Xà Lão Tổ là Đồng Nguyên nhưng mọi thứ đều kém Xích Hỏa, từ tu vi, chủng tộc cho đến kinh nghiệm tác chiến.
Vì vậy chỉ sau vài chiêu, hắn đã bị giết chết.
"Đồng Nguyên Hậu Kỳ, lão già Xích Hỏa này giấu đủ sâu a" người của Tam Tông khác nhìn nhau thở dài.
Nếu không có Long Hoành ra lệnh thì Xích Hỏa cũng không bung hết tu vi để giết Minh Ảnh Xà lão tổ nhanh như vậy.
Lão tổ chết, Minh Ảnh Xà tộc đều sợ hãi co lại một chổ chờ phán quyết. Lạc Kỳ tuy ghét bọn chúng nhưng cũng không đến độ phải giết chúng nên để Long Hoành cho bọn chúng rời đi.
Có Xích Hỏa ra tay, chỉ một cú Ma Thụ đã mất sức chiến đấu, bốn Quả Thực cứ như vậy rơi vào tay Lạc Kỳ.
Lúc này ở Tứ Vũ Thành.
Như đã hứa, Tinh Huyết Quả Thực cho Khổng Hồng Anh phục dụng còn ba viên Huyết Mạch Quả Thực thì một viên đưa cho Giao Tiễn, hai viên còn lại đưa cho Xích Hỏa.
Mặc dù Xích Hỏa không biết vì sao Long Hoành lại nghe lời Lạc Kỳ như vậy, nhưng Long Hoành không nói thì hắn sẽ không hỏi.
Trong khi đó những gia tộc ngày đó vây sát Minh Ảnh Xà và Hoa Thủy Xà đều đang sợ hãi, không biết bao giờ tai họa sẽ ạp tới.

CHƯƠNG 108: NGHI NGỜ.
Xích Hỏa đã có nhã ý đem gia tộc của Minh Lượng và Khổng Hồng Anh đến địa bàn của Thăng Long Môn sinh sống, chẳng qua còn phải đợi xem Khổng Hồng Anh suy nghĩ như thế nào đã. Trong khi đó, cô lại đang bế quan luyện hóa Tinh Huyết Quả Thực.
Ngay từ đầu Lạc Kỳ đã nghi ngờ dụng ý của Xích Hỏa rồi, đường đường một Đồng Nguyên Hậu Kỳ sao lại phải lấy lòng Long Hoành, cho dù hắn là Chân Long nhưng tu vi của hắn quá kém.
Thật đúng như Lạc Kỳ suy nghĩ, chỉ vài ngày sau Xích Hỏa đã tìm gặp Long Hoành nhờ giúp đở.
Long Tộc thuộc loại chủng tộc mạnh nhất Đại Lục, cho dù bọn họ ít xuất hiện nhưng uy danh trải rộng khắp nơi là do thành lập Long Điện.
Trên đại lục có chín tòa Long Điện nằm rãi rác khắp đại lục, ở xung quanh đây cũng có một tòa.
Long Điện là giữ cung cấp tài nguyên cũng như là bảo vệ cho Long Tộc. Chỉ cần để Long Điện biết ngươi giết chết hay sỉ nhục Long Tộc thì ngươi sẽ bị truy sát.
Vốn là theo thời gian nhất định Long Điện sẽ tuyễn chọn một nhóm có cơ hội đột phá thành Long để bồi dưỡng. Với thực lực của Xích Hỏa tức nhiên sẽ được ưu tiên, nhưng mà nhiều năm trước hắn vì tiến hóa thành Long mà đi thôn phệ một đầu Long khác. Điều này là cấm kỵ ở Long Tộc, tuy hắn thoát chết nhưng cũng bị cấm cửa ở Long Điện, nói thẳng ra là Long Tộc không công nhận hắn. Vì vậy đệ tử của Thăng Long Môn cũng bị cấm cửa tại Long Điện.
Đây là nổi khổ của Xích Hoa trong suốt những năm nay, nhưng mà nay đã lóe lên một hy vọng. Chỉ cần Long Hoành lấy thân phận Thái Tử Long Tộc giúp đở hắn thì mọi chuyện đều sẽ dể dàng.
Điều này đối với Long Hoành là chuyện rất dể, nhưng bây giờ hắn chưa muốn để Long Tộc biết thân phận của mình. Long Tộc sẽ không để một Chân Long lưu lạc bên ngoài khi chưa đến Đồng Nguyên Cảnh vì điều đó là quá nguy hiểm.
"Chỉ cần Thái Tử giúp đở, lão đây bằng lòng làm nô của người a"
Nếu những người khác nghe một vị Đồng Nguyên cam tâm làm nô thì sẽ vui mừng chấp nhận, nhưng Long Hoành lại khác, chẳng qua cuối cùng hắn cũng giúp đở ông ta.
Đợi Xích Hỏa rời đi, Lạc Kỳ mới đi vào.
"Ngươi làm tốt lắm" cậu khen Long Hoành một câu vì hắn đã biết co dãn, đã có mưu kế để bảo vệ mình.
Vài tháng sau, trên bầu trời sâm chớp liên hồi, một con Hoa Thủy Xà đang điên cuồng bên trong độ kiếp. Đúng vậy đó là Khổng Hồng Anh, cô đang độ thiên kiếp tiến hóa của mình.
Bên dưới đứng xem, có rất nhiều kẻ muốn giết Khổng Hồng Anh trong thiên kiếp nhưng tất cả đều không dám ra tay.
Đến khi sấm chớp tan đi, thì thân thể Thủy Xà đã loang lổ máu thịt. Nhưng nó đã không còn là Hoa Thủy Xà nữa mà là Hải Linh Xà Vương.
Hải Linh Xà Vương với thân thể xanh biết, trên da của nó có những đường vân như thủy triều, trên đầu thì là một cái sừng thật lớn.
"Chúc mừng sư tỷ tiến hóa thành công, Đồng Nguyên Cảnh trong tầm tay a" Lạc Kỳ là người đầu tiên tiến đến chúc mừng Khổng Hồng Anh.
Nếu Minh Ảnh Xà có cơ hội đột phá Đồng Nguyên thì Hải Linh Xà Vương chắc chắn đột phá Đồng Nguyên, tức nhiên là ngươi phải sống đến đó.
Khổng Hồng Anh đột phá thành công, tâm trạng rất tốt, nhưng khi nhìn đến đám kẻ thù thì hai mắt lại đỏ lên.
"Sư đệ, giúp ta giết hết bọn chúng" cô sẽ mãi không quên mối thù này.
Thế giới này là vậy, triết lý đúng sai đứng trước thực lực thì nó quá nhỏ bé. Tuy Lạc Kỳ không phải kẻ lạm sát nhưng cậu là sư đệ của Khổng Hồng Anh, về tình hay lý trong lúc này cậu đều đứng về phía cô. Huống chi mục đích ban đầu khi đến đây cũng là để trả thù cho cô.
Vì vậy, một cuộc giết chóc đã diễn ra, chẳng bao lâu kẻ thù đã chết hết. Gia tộc cũng bị đuổi ra khỏi Tứ Vũ Thành.
Trả thù xong, Khổng Hồng Anh cũng không nghĩ tiếp tục xây dựng lại gia tộc ở đây. Tứ Vũ Thành quá nguy hiểm, với lại bây giờ căn cơ của cô là lại Âm Sát Môn, ở đó cô mới có đủ sức bảo vệ gia tộc mình.
Khổng Hồng Anh đã quyết định như vậy, gia tộc của cô cũng nghe theo cô, chỉ là Minh Lượng vẫn không muốn mang theo Minh Ảnh Xà rời đi.
"Minh Lượng, tin muội, ở đó mới là thiên đường của chúng ta" Khổng Hồng Anh ôm mặt Minh Lượng, để hắn nhìn thẳng vào mắt cô.
"Nhưng mà ta nghe nói Trụy Tinh Vực rất bài xích Yêu Tộc" Minh Lượng phân vân.
"Mọi chuyện sẽ khác" Khổng Hồng Anh cười, quay qua nhìn Lạc Kỳ gật đầu.

CHƯƠNG 109: TIẾN ĐÁNH TRƯỜNG THIÊN.
Bây giờ Xích Hỏa đang cần nhờ đến Long Hoành nên chắc hẳn sẽ chưa làm hại cậu. Vốn dĩ hắn đã tạo nghi ngờ rồi, nhưng việc hắn chịu đánh đổi lớn như vậy chỉ vì một số đệ tử, liệu có đáng?
Nếu không suy nghĩ kỷ thì sẽ thấy hắn là một người cực kỳ tốt, nhưng Lạc Kỳ lại không thấy vậy.
Một kẻ dám thôn phệ một đầu Long khác sao có thể sống vì kẻ khác. Huống hồ "thôn phệ", đây là một việc làm hết sức tàn ác.
Đúng là Yêu Tộc thường lấy huyết nhục kẻ khác để tăng huyết mạch của mình, nhưng chúng là giết rồi mới phục dụng. "Thôn phệ" là ăn sống khi đối phương vẫn còn sống, đây là việc làm chỉ có tà ma mới làm.
Nhưng mà lúc này Lạc Kỳ vẫn chưa muốn lặt mặt hắn, thứ nhất cậu muốn xem hắn vào Long Điện nhằm mục đích gì, thứ hai là thực lực của cậu chưa đủ để chính diện đối đầu với hắn.
Tuy nhiên không lặt mặt, nhưng lợi dụng vẫn có thể.
Khi Lạc Kỳ muốn hợp tác với Thăng Long Môn, mở ra một con đường liên kết giữa Tứ Yêu Vực và Trụy Tinh Vực thì Xích Hỏa rất vui vẻ đồng ý. Có rất nhiều thứ mà Trụy Tinh Vực có mà Tứ Yêu Vực không có và cũng ngược lại, nếu thông thương với nhau thì đôi bên đều có lợi, chẳng qua muốn như vậy cần phải giải quyết gấp một vấn đề lớn.
Đó cũng là lý do Lạc Kỳ vừa trở về Thương Khung Thần Tông liền đi gặp Tông Chủ.
"Ngươi muốn liên thương với Tứ Yêu Vực, chuyện này rất khó" nghe ý định của Lạc Kỳ, ông ta liền trầm ngâm.
Không phải là ông ta chưa từng nghĩ tới việc này nhưng Trường Thiên Đạo Quán còn đó, thì việc này sẽ mãi không thành công.
Biết ông ta lo lắng cái gì, Lạc Kỳ liền nói:
"Thực lực của Trường Thiên Đạo Quan đã suy yếu, nếu chúng ta kết hợp với Quỷ Môn Quan sẽ tiến đánh thành công. Ít nhất cũng ép bọn họ mở ra một lối đi"
Tông chủ nhìn Lạc Kỳ với một cặp mắt rất khó hiểu pha giữa một chút bất ngờ và sợ hãi. Ông không dám tin một Vạn Thế Cảnh lại mở miệng muốn diệt một đại tông a, điều này đến ông cũng chưa từng dám nghĩ.
"Ngươi không hiểu, bọn hắn có một thứ mà các tông đều sợ hãi"
"Vật đó có thể sánh ngang Đồng Nguyên Hậu Kỳ không?"
Đồng Nguyên Hậu Kỳ? Ông ta có nghe lầm không. Lạc Kỳ là nói đến Đồng Nguyên Hậu Kỳ.
Tông chủ lần nữa phải đánh giá Lạc Kỳ, cậu thật sự liên tiếp tạo cho ông sự bất ngờ.
"Tông Chủ chắc đã biết Long Hoành của Âm Sát Cung là một Chân Long. Một Chân Long tìm đến một vị Đồng Nguyên Hậu Kỳ cũng không quá khó đi" Lạc Kỳ cười nhìn ông, để mặc ông ta nhìn mình.
Quay lại với Khổng Hồng Anh và Minh Lượng, vốn cô muốn sắp xếp bọn họ ở gần Âm Sát Môn nhưng Lạc Kỳ lại để bọn họ tại Yêu Tông. Thứ nhất là cho họ gia nhập Yêu Tông, thứ hai là để Giao Tiễn giám sát bọn họ. Theo mọi người còn có Hắc Vân Hư Hóng tộc, đối với tộc này Lạc Kỳ vẫn quan tâm có thừa.
Không chỉ mang chúng ra Cực Cảnh Sơn mà còn thu xếp cho họ một nơi an ổn tại Yêu Thành.
Việc tiến đánh Trường Thiên Đạo Quan được Tông Chủ tiến hành rất cẩn mật, đến nổi dưới Đồng Nguyên Cảnh không ai biết cả.
Ngày này năm sau, khi mọi việc đã ổn thỏa, đích thân Tông Chủ và ba vị Thái Thượng Đồng Nguyên Cảnh đã dẫn quân tiến về Trường Thiên Đạo Quan. Trong khi đó ở hai hướng khác, Yểm Mộng Cốc và Quỷ Môn Quan cũng xuất phát.
Trong đoàn người, Lạc Kỳ biểu hiện rất bình thường, để không một ai chú ý và biết cậu là người đưa ra ý tưởng này.
Khi ba tông vây công, Trường Thiên Đạo Quan đã nháo lên thành một đoàn. Bây giờ đồng minh của bọn họ là Hoa Nhụy Môn vẫn chưa thấy đâu.
"Dám phạm Trường Thiên Đạo Quan, các ngươi phải chết" trong Trường Thiên Thành, Quan Chủ điên cuồng gào thét. Trong lúc đó cả đám đạo sĩ điên cuồng thúc giục Đại Trận bảo vệ.
Đại Trận của bọn họ của được tam tông nghiên cứu kỷ, lúc này một số Trận Sư đã hợp tác lại phá giải Đại Trận. Cùng lúc này mười tên Đồng Nguyên cũng liên tiếp đánh vào Đại Trận.
Thành công, Trụy Tinh Vực chỉ còn lại Tam Tông, đúng vậy là Tam Tông thôi. Vì Hoa Nhụy Môn cũng sẽ bị tru diệt.
Đúng là Đại Trận này kiên cố thật, lâu như vậy rồi, Lạc Kỳ mõi mòn chờ đợi mà vẫn chưa phá xong.
Đột nhiên, bên một gốc của Đại Trận, một tên Vạn Thế Hậu kỳ ho ra một ngụm máu, ngay đó Đại Trận cũng bị yếu đi một mảng.
"Là Thông Thiên cướp vận mệnh, mọi người cẩn thận" Quan Chủ la lớn, tức giận nhìn Thông Thiên đứng xa xa. Lúc này ông ta chỉ muốn bóp chết tên Thông Thiên này.
Vận mênh là thứ rất mờ ảo, muốn cẩn thận cũng không biết phải làm sao.
Chỉ một gốc Đại Trận đó là liên tiếp có người đột nhiên bị trọng thương. Bên ngoài chớp lấy thời cơ, cũng liên tục công kích tại chổ đó.

CHƯƠNG 110: TRƯỜNG THIÊN DIỆT QUAN.
Một lổ hỏng đã quá đủ để xé tan một đại trận. Dù có cố như thế nào thì Trường Thiên Đạo Quan vẫn không thể bảo trì đại trận được nữa.
"Ầm..." từ lổ hỏng đó, quân đoàn tam tông đã đánh thẳng vào Trường Thiên Thành.
Lúc này hai mắt của Quan Chủ đã đỏ ngầu khi nhìn cảnh đệ tử mình dần dần bị giết chết.
"Các ngươi phải trả giá" ông ta phẩn nộ gào lên.
Trong lúc đó ngay giữa Đạo Quan một vầng sáng màu vàng lóe lên, một thanh kiếm đã bay về tay Quan Chủ.
"Lui lại, là Trường Thiên Kiếm"
Trường Thiên Kiếm, chấn Quan chi bảo của Trường Thiên Đạo Quan. Cho dù Quan Chủ tu vi chỉ Đồng Nguyên Trung Kỳ, nhưng khi nắm thanh kiếm này trong tay thì sẽ có thể đấu một trận với Hậu Kỳ.
Lạc Kỳ đã biết trước việc này nên khi chiến đấu cũng đứng ở một nơi xa xa, nếu có chuyện ngoài ý muốn cũng có thể thoát đi được.
Bắt Trường Thiên Kiếm trong tay, Quan Chủ điên cuồng chém về phía địch thủ. Đúng là quá khủng khiếp, mười vị Đồng Nguyên bên tam tông đều không dám chính diện đối chiến.
Một luồng kiếm khí chém tới, ở xa xa Lạc Kỳ thấy rỏ ràng Bá Đao Nguyệt Sứ bị chém phân thành hai mãnh.
Nếu không phải vì hắn tranh công háo thắng đi trước thì cũng sẽ không phải chịu kết cục này.
Còn ở một gốc xa hơn, Lạc Kỳ hơi nhíu mày khi thấy Thông Thiên và Thiết Côn đứng chung. Bọn họ chiến đấu rất ăn ý, từng cái liếc mắt đều hiểu nhau.
"Chết..." đột nhiên sau lưng Lạc Kỳ một đạo kiếm khí chém tới, may mắn là cậu né kịp nên chỉ rách một phần vạt áo.
Lấy lại sự phân tâm, Lạc Kỳ nhanh như thiểm điện chém chết hắn.
Đang chiến đấu với Quan Chủ, Thương Khung Tông Chủ càng lúc càng thấy lo lắng, nên vội truyền âm hỏi Lạc Kỳ "bao giờ cứu viện đến". Nhưng hắn chỉ nhận được một câu " sắp rồi"
Sắp? Không rỏ ràng như vậy thì biết là khi nào. Nhưng đột nhiên hai mắt hắn sáng lên, sau đó hắn cùng ba vị Thái Thượng chỉ du đấu và luôn tạo một khoảng cách an toàn.
Dù câm ghét Thần Tông, nhưng Quan Chủ không thể cứ đuổi theo bốn người mãi được, nên đã trọn đối thủ là người của hai tông kia.
Một khoảng thời gian sau chém giết vẫn như vậy điên cuồng. Một tên Đồng Nguyên của Quỷ Môn Quan đã chết, không lâu sau một tên của Yểm Mộng Cốc cũng lìa đời.
Thấy cuộc chiến đã sắp kết thúc, kẻ chết người bị thương, đôi bên đều tổn hại thì Lạc Kỳ mới khẻ cười.
Vẫn điên cuồng chém giết, nhưng một kiếm này của Quan Chủ đã bị chặn lại. Một con Viêm Long hoành không xuất hiện, một chụp ép hắn văng ra xa.
Cũng không phải Quan Chủ yếu đến vậy mà vì hắn đã tiêu hao quá nhiều.
Thấy Viêm Long cứu viện, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Dù Quan Chủ có mạnh hơn đi nữa nhưng lúc này cũng không địch lại Xích Hỏa.
Mấy trăm chiêu qua đi, Trường Thiên Kiếm bị cướp, hắn cũng bị Xích Hỏa ăn mất.
Xa xa nhìn cả hai chiến đấu, Lạc Kỳ tâm tư thoáng trầm lại.
Hơi thở của Địa Ngục, cậu chắc chắn Xích Hỏa không chỉ đơn thuần là một con Viêm Long.
Quan Chủ chết, Trường Thiên Đạo Quan cũng bị xóa tên. Chiến lợi phẩm đều được chia ra, nhưng không ai biết Lạc Kỳ, một kẻ có biểu hiện bình thường trong trận chiến này lại đạt được nhiều nhất, hơn nữa Trường Thiên Kiếm cũng rơi vào tay cậu.
Lúc này ở Âm Sát Cung đã qua ba tháng, Lạc Kỳ vẫn không thể hoàn toàn bắt Trường Thiên Kiếm trong tay.
Một thanh Đồng Nguyên cấp Bảo Kiếm, Kiếm Linh đã có lực lượng tự chủ chọn chủ nhân cho mình. Và tức nhiên nó không chọn Lạc Kỳ.
Nếu bình thường với Trường Thiên Kiếm, nó vẫn có thể tuyệt sát Lạc Kỳ, nhưng Kiếm Linh nó lại đang bị thương, không thể thoát thai giết người.
"Một tên Vạn Thế Hạ Kỳ lại muốn thu phục ta, đúng là không biết lượng sức mình" Kiếm Linh vẫn rất khiêu ngạo.
"Vậy sao, nhưng ta vẫn muốn thử"
Nói rồi Lạc Kỳ xuất ra Tịch Hồn Thủ muốn tác Kiếm Linh ra, nhưng đúng là lực lượng của cậu vẫn không đủ.
"Hồn Tộc, ngươi lại là người của Hồn Tộc" Kiếm Linh nhìn Lạc Kỳ đã sợ hãi hơn.
Hồn Tộc? Một chủng tộc nào nữa ư? Lại có thứ để Lạc Kỳ phải suy nghĩ rồi.
Đem Trường Thiên Kiếm thu vào giới chỉ, Lạc Kỳ vẫn ngồi đó suy nghĩ vài chuyện. Một lúc lâu sau, cậu hạ lệnh cho Cô Lổ đi về phía đại dương, còn Độc Cô Ngạn lại đi về hướng khác mang theo một thứ.
"Hy vọng tất cả đều thành công" Lạc Kỳ mệt mõi bóp bóp cái trán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top