III
Năm em 25,tôi đã 28.Thoạt đầu,nhìn em vẫn còn vui lắm,cũng đã có một công việc.Em lúc đó tạm gọi là ổn định. Vẫn hoạt bát,vui vẻ,năng động lắm!Rồi biến cố xảy đến với em. Gia đình em trong một lần tụ tập đã bị thảm sát một cách kì lạ.Lúc đó em vẫn đang đi làm nên không sao.Lúc đó em suy sụp lắm,không làm được gì cả.Em ngồi thẫn thờ cả ngày nhìn vào không trung vô định.Tôi đến an ủi em,em khóc.
"Gia đình em đã làm gì để phải chịu sự việc này?Tại sao em lại là người ở lại?"
Em hỏi tôi,tôi cũng chẳng biết nữa.Vốn tôi không phải thần cũng chẳng phải thánh.Mấy tháng sau em vẫn thẫn thờ như vậy,em gầy đi nhiều lắm.Nhìn em,tôi thật sự thấy đau lòng. Đau vì em!Cảnh sát mở một cuộc điều tra diện rộng.Bởi đây là sự việc quá nghiêm trọng. Nghe tin này em vẫn không phản ứng gì.Suy cho cùng, người chết sẽ chẳng bao giờ sống lại.Nhưng cuộc điều tra này cũng đã khai sáng được rất nhiều điều.Gia đình em ngày xưa,theo cảnh sát điều tra bố mẹ em từng làm chủ một nông trại lớn.Tại đây,họ ngược đãi một gia đình nọ.Họ hàng biết nhưng cũng chẳng can ngăn, thậm chí còn tiếp tay cho bố mẹ em áp bức gia đình ấy đến chết.Duy chỉ còn một cậu con trai năm tuổi còn sống sót.Gia đình em tuyệt nhiên không biết cậu chàng kia còn sống.Cậu ta đã lên kế hoạch trả thù từ lòng căm hận suốt thời gian dài.Cuối cùng cậu ta đã đạt được mục đích như mong muốn.Khi bị cảnh sát bắt cậu ta còn nhìn em với một ánh mắt hung tợn.Khi thẩm tra,hắn nói với cảnh sát vụ này còn chưa xong và còn một công việc nữa hắn phải hoàn thành.Hỏi là gì hắn nhất quyết không trả lời,hắn chỉ nở nụ cười man rợ.Những mớ thông tin trên khiến em sốc lắm.Cú sốc mất gia đình đối với em đã là quá lớn.
"Em ổn không?"
"Phải chăng là họ trả giá cho những gì họ làm?"
Em trả lời,một câu trả lời chẳng liên quan đến câu hỏi của tôi.Như vậy tôi đủ biết,em chẳng hề ổn...Kẻ gây ra cái chết cho gia đình em,hắn sẽ phải trả giá bằng cái chết.Còn một tuần nữa hắn sẽ chết.Hắn gửi thư cho em qua một người bạn vào thăm hắn,chỉ có bốn chữ.Mà bốn chữ đó sau này tôi mới biết là "Cẩn thận buổi tối!".Lúc đó tôi mà biết,tôi đã theo sát em,bảo vệ em tốt hơn...Rồi còn 3 ngày nữa hắn ta chết,phía cảnh sát thông báo hắn ta đã đào tẩu.Lúc đó cả tôi và em đều nhận được thông tin.Tôi vẫn ở công ty,còn em đang trên đường về.Lúc đó đã 9 rưỡi tối,lúc đó 4-5 tên con trai vây em.Đưa em lên xe vào một căn nhà hoang gần đó.Bọn chúng cưỡng bức em.Em chống cự nhưng không được, dẫu sao em xũng chỉ là người con gái bé nhỏ sao chống lại được 4-5 tên đàn ông?Bọn chúng làm nhục em,thay phiên nhau làm vậy.Thể xác em bị hành hạ trong 6 tiếng đồng hồ.Rồi bọn chúng tự báo cảnh sát đến để bắt tên cầm đầu mà chẳng ai khác là kẻ đã giết gia đình em.Em được đưa vào viện để chữa trị,đây cũng là giọt nước trà ly.Để rồi hiện tại tôi khóc lóc thảm thiết khi ngồi tại mộ em.Nhìn di ảnh của em, tôi lại khóc,cứ nhìn thấy tấm ảnh đó,tấm ảnh em nở nụ cười rạng rỡ đó là tôi lại khóc.Giờ tôi cũng giống em,lạc lõng giữa cuộc sống...Tôi sẽ đi theo em,nắm tay em,dẫu cả em và tôi đều lạc,lạc lõng giữa dòng đời xô bồ này.Lạc..?
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top