II

   Năm em 21 cũng là năm cuối đại học của tôi.Tôi đang thực tập trong một công ty có tiếng ở Sài thành.Em vẫn rạng rỡ lắm,em vẫn luôn là như vậy.Ngày tôi ra trường,em khóc nhiều lắm,mặc dù tôi không đi đâu cả,tôi vẫn có thể gặp em như bình thường.Chỉ là không còn nhiều như trước thôi.
"Ước gì em ra trường đúng hạn như chị thì tốt!"
Em mếu mếu,bảo tôi vậy đấy.Tôi lúc đấy chỉ biết cười trừ,nhìn em tôi bảo rằng em cũng học rất giỏi đâu kém gì tôi đâu.Em cười...
    Năm nay em 22,em vẫn rất rực rỡ.Là em luôn như vậy hay do tôi ngu muội?Tôi cũng không biết.Tôi chỉ biết Khổng Tú Quỳnh trong tôi rất rực rỡ,luôn luôn là vậy.Đợt này em có quen một người bạn trai.Tôi buồn chứ,biết sao giờ.Anh ta tên Khang,theo tôi thấy ban đầu anh ta rất tốt với em ấy về sau,tôi không rõ...
   Em 23 tuổi,em quen tên Khang được 1 năm rồi.Em vẫn hạnh phúc lắm.Rồi một tối nọ,em ấy đến với tôi khóc lóc.
"Anh ta phản bội em!"
Tôi nghe câu ấy mà nhói lòng.Lúc đó tôi tức lắm muốn đến nơi đánh anh ta chết luôn rồi.Tôi thương em lắm!Ước gì,em cũng vậy...!
   24 tuổi em tốt nghiệp đúng hạn.Em vui lắm chạy lăng xăng hết lên.Sống trong vô ưu vô lo,không còn nỗi hờn nhục với tên bạn trai cũ nữa.Vẫn là em với nụ cười rạng rỡ ấy,cũng vẫn là cảm giác tôi không thể nào chạm tới.Em cứ giơ cái bằng trước mặt tôi.Tôi cười,chẳng biết còn bảo lâu nụ cười ấy mới nhìn thấy lại lần nữa!Chẳng biết còn bao lâu sự vô ưu vô lo ấy mới quay lại.Chẳng biết còn bao lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top