[Thông báo] Ficbook Những điều chưa kể

Chào các bạn, như đã nói trước đây, bây giờ Phong chính thức mở order cho ficbook Những điều chưa kể nha.


Khổ sách: A5
Số trang: khoảng 223~225 trang
Giá: 150.000/cuốn
Bìa mềm, có bìa gập, tặng kèm bookmark và tranh chibi Long Dũng do Phong vẽ.
Thời gian order là từ giờ cho đến hết tháng 3.

Nội dung gồm toàn bộ oneshot Long Dũng mà Phong viết trước giờ, cùng với 10 chương của Những điều chưa kể, 2 chương cuối là Phong đặc biệt dành cho ficbook, không up lên mạng.

Các bạn muốn đặt sách có thể comment dưới post này, hoặc inbox cho page Phong Yên trên facebook, hoặc google search để vào wordpress của Phong. Phong không yêu cầu các bạn trả tiền trước, nhưng Phong hy vọng các bạn suy nghĩ kỹ, đã đặt phải nhất định lấy, Phong không nghèo nhưng không phải cậu ấm thiếu gia gì, mấy bạn bùng là Phong ôm sách khóc luôn ^^!

_____À và như một món quà nhỏ, dưới đây là 1 mẩu truyện trong 2 chương 9 – 10. Để các bạn yên tâm là, chất lượng truyện không thua kém so với 8 chương đã post nhé.____Tết này anh không thèm kẹo mứt

– Anh Long, em mượn được nón rồi nè!

Tuấn Dũng vẫy vẫy cái nón bảo hiểm vừa "trấn lột" được ở chỗ "ông mai" Diệp Tiên, chạy về phía Lạc Hoàng Long đang loay hoay tìm cách đem em AirBlade nhà mình ra khỏi mê hồn trận các loại xe xung quanh. Bữa nay cậu đi ké anh trai qua sân khấu, tính xong đi xe ôm về nên lỡ quên quăng luôn nón trên xe anh trai, thành ra giờ muốn đu theo Lạc Hoàng Long thì phải đi mượn nón, nhà anh xa quá cậu không dám chơi liều.

– Ừm... đây, kiếm giùm anh cái thẻ xe. – Lạc Hoàng Long rút cái bóp trong túi quần ra quăng cho Tuấn Dũng để tiếp tục chiến đấu với mấy chiếc xe, Tuấn Dũng cầm cái bóp te tua của Rồng bụng bự, âm thầm quyết định hôm nào có tiền sẽ mua tặng anh một cái bóp mới. Mở bóp ra kiếm thẻ xe, ánh mắt cậu dừng lại ở một cái cuống vé xem phim.

– ... Anh đi coi phim đó hả?

– Ừ? – Lạc Hoàng Long dừng tay, quay lại thì thấy Tuấn Dũng đang săm soi cái cuống vé, gương mặt cậu trông rất vui vẻ, đến mức mà anh như có thể thấy được từng giọt ánh sáng lấp lánh trong mắt cậu.

Cậu nhóc này, cứ luôn khiến người ta không thể nhịn được mà muốn thương cậu nhiều hơn một chút.

– Ờ, hôm bữa anh chờ tập kịch mà bị cho leo cây nên nổi hứng đi coi phim, sẵn thấy nên muốn coi thử cái mặt của thằng nhóc này phóng lên màn hình bự thì như nào – Lạc Hoàng Long bật ngón cái khen cậu – Chỉ đẹp trai kém anh một chút quơi!

– Ừa ừa, em là không có so với anh được, nhất là về vòng hai!

Lạc Hoàng Long không thèm cãi với cậu, tập trung phấn đấu, cuối cùng cũng dắt được xe ra, anh quay lại gọi:

– Rồi nè Dũng, qua đây.

Tuấn Dũng bước tới gần đưa trả anh cái bóp, nhưng cuống vé thì không chịu đưa. Lạc Hoàng Long vừa xót cậu lại vừa buồn cười, xoa xoa mái tóc mềm của cậu.

– Em vui dữ vậy hả?

– Ừa ~ He he, em tịch thu cái này nha! – cậu toe miệng cười, đến mắt cũng cong cong, Lạc Hoàng Long chợt nhớ tới một chi tiết trong phim, anh lấy lại cuống vé, gian tà nhìn cậu.

– Cái khúc bị hôn xong cật lực đánh răng, dễ thương ghê ha! – Ghẹo cậu vậy thôi chứ nó chỉ là một tình tiết xàm xàm để tăng phần lầy lội của phim, còn hôn hít gì đó, đương nhiên là không có rồi! Nhưng Lạc Hoàng Long đột nhiên nhắc tới làm Tuấn Dũng hơi giật mình, vô thức quẹt tay ngang miệng một cái. Hành động này của cậu khiến anh đẹp trai họ Lạc cười một trận như được mùa. Tuấn Dũng bị anh cười dữ quá, phát hờn lên:

– Lạc Hoàng Long, anh còn cười nữa là em không chia mứt dừa cho anh đâu!

Sức hấp dẫn của đồ ngọt đối với Long đại ca là rất lớn, anh lập tức ngậm miệng, cầm lấy cái nón mà vừa nãy Tuấn Dũng treo lên xe anh, đội vào cho cậu. Lúc chiều cậu chạy ào vào phòng thay đồ, khoe được người quen cho một bịch mứt dừa cực kỳ ngon, anh đã quyết tâm phải có phần mới được. Trước khi được chia phần, không nên làm cậu nổi giận.

Dây cài nón bị kẹt, Lạc Hoàng Long thì lại ngược tay nên cài tới cài lui không xong, anh tính buông ra kêu cậu tự cài thì thấy cậu đang thảnh thơi mở bịch mứt dừa, bốc một cọng mứt trắng bóc, còn áo một lớp đường ngọt ngào nhìn ngon chảy nước miếng luôn, cho vào miệng. Miếng mứt khá dài, không thể ăn hết một lúc được, dư ra hẳn một đoạn.

Lạc Hoàng Long đột ngột cúi xuống, cắn miếng mứt dừa còn dư ra. Ngọt thiệt mèn ơi! Đúng lúc từ phía căn nhà nào đó phía sau tường rào bãi xe, không biết ai mở loa, tiếng nhạc rộn ràng vẳng tới, cái gì mà "Tết nay anh không thèm kẹo mứt ~ Vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng~ "

Tuấn Dũng đứng đơ người, cứng đờ nhìn Lạc Hoàng Long, quên cả việc nhai nuốt nửa miếng mứt dừa còn trong miệng mình. Lạc Hoàng Long ngắm vẻ ngơ ngác của cậu một hồi rồi mới mỉm cười cảm thán:

– Ầy, đừng nói mới lỡ chạm môi có xíu em đã muốn đi đánh răng nha, anh sẽ tổn thương đó!

– Anh toàn nói tào lao!

Tuấn Dũng tức giận đá nhẹ chân Lạc Hoàng Long một cái, đưa bịch mứt dừa cho anh rồi tự mình cài dây nón bảo hiểm. Phía cổng sau của trung tâm thương mại dẫn ra bãi xe, Diệp Tiên đuổi tới định lấy lại nón để đi đón Puka, nhún vai bất lực trước cảnh tượng mình vừa chứng kiến, nhanh chóng ra quyết định bỏ cuộc.

Mùa xuân tới rồi thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top