Chương 08


36. Khi em bệnh

Hôm nay Lạc Hoàng Long và Tuấn Dũng có lịch quay đêm. Quay xong được một phân đoạn khó cũng đã hơn mười giờ, mọi người mới có chút thời gian nghỉ xả hơi, ăn uống lấy sức quay tiếp. Đoàn phim có chuẩn bị cơm hộp, Lạc Hoàng Long đi rửa mặt xong, tới chỗ lấy cơm thì thấy mọi người đã lấy phần của mình xong hết rồi, trên bàn còn lại hai hộp. Anh quay nhìn xung quanh thì không thấy Tuấn Dũng đâu. Thằng nhóc này, đã lấy cơm chưa mà chạy mất tiêu vậy không biết.

Xuân Nghị đi ngang, chọt một câu:

– Mấy người tìm cục vàng nhà mấy người hả?

– Tào lao! – Lạc Hoàng Long cầm một hộp cơm – Thấy Dũng đâu hông? Nó lấy cơm chưa?

– Thấy ngồi ôm cái điện thoại coi phim tầm bậy trong kia kìa – Xuân Nghị nhướng mày – Nãy có hỏi mà nó bảo không đói.

Lạc Hoàng Long nghe tới đây thì sầm mặt xuống, lấy luôn hộp cơm còn lại rồi đi vào trong. Chỗ này là một khu dựng tạm để làm chỗ đóng quân cho đoàn phim, mái tôn đang trút hết cái nóng đã ủ suốt cả ngày ra nên dù có tới mấy cái quạt lớn quay điên cuồng thì bên trong vẫn hầm nóng rất khó chịu, so với bên ngoài thì chỉ hơn được cái là có đèn sáng và không có muỗi thôi. Lạc Hoàng Long bước vào, lập tức bị dội do hơi ngóng đột ngột ập vô mặt. Tuấn Dũng đang ngồi bên một cái bàn thấp ở trong góc, đeo tai nghe, chăm chú xem gì đó trên điện thoại.

Ánh sáng trước mặt đột nhiên bị che mất, Tuấn Dũng hoang mang ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc Lạc Hoàng Long lấy cái điện thoại ra khỏi tay cậu, thay vào đó là một hộp cơm.

– Thằng nhóc này, coi gì mà say mê vậy? Cơm không lo ăn! – Anh nghiêm giọng, liếc qua màn hình điện thoại, thấy đó là một clip hài cũ chứ không phải "phim bậy bạ" như Xuân Nghị nói thì trong lòng cũng thầm thở phào. Cậu nhỏ còn ngoan chán.

– Em hông muốn ăn. – Tuấn Dũng gỡ tai nghe, bỏ hộp cơm xuống bàn, vói tay muốn lấy lại điện thoại nhưng bị Lạc Hoàng Long né đi. Anh tiện tay kéo một cái ghế khác lại ngồi bên cạnh cậu, đút điện thoại của cậu vào túi quần, phớt lờ ánh mắt ghét bỏ của cậu, mở hộp cơm ra.

– Ngoan, ăn một chút đi. Bao tuổi rồi mà ăn cơm còn cần người dỗ nữa? – Anh đặt cái muỗng vào tay cậu, trêu. Thật ra anh biết cậu lúc mệt thì sẽ lười ăn, lần nào anh cũng phải hết dỗ ngọt tới đe dọa đủ đường mới bắt cậu ăn được. Cái người gì đâu, đã nhẹ hều, bé tí lại còn không biết tự thương bản thân.

– Không phải mà – Tuấn Dũng nhăn mặt – Tại trong người hơi khó chịu, em ăn không nổi.

– Trong người khó chịu? Em bệnh hả? – Lạc Hoàng Long nắm bắt được mấu chốt vấn đề, vội quay qua nhìn chằm chằm Tuấn Dũng, thảo nào thấy mặt cậu hơi đỏ, nãy giờ anh cứ tưởng là do trong này nóng quá – Không khỏe sao không nói với anh?

Hỏi cho có vậy thôi chứ xưa giờ có bao giờ cậu chịu nói với anh mấy chuyện như này đâu. Tuấn Dũng quả nhiên im lặng không đáp, Lạc Hoàng Long tặc lưỡi, giờ này ở đây cũng không đào đâu ra cháo hay gì đó, chỉ đành cố chờ quay xong rồi chở cậu về vậy. Anh thở dài, gỡ cái nón cậu đang đội ra, vén mớ tóc mái ướt mồ hôi của cậu qua một bên, sờ tay lên trán cậu.

– Em sốt rồi nè. Sao giờ, hay kiếm chỗ nào nằm ngủ xíu đi?

– Thôi. Nằm không được bao lâu còn mệt hơn. – Tuấn Dũng cười cười cho Lạc Hoàng Long yên tâm – Anh ăn cơm đi, em ngồi nghỉ là được dòi quơi. Cho em dựa tí ha ~

Lạc Hoàng Long nhìn cậu, thở dài rồi nhích sát lại để cậu dựa thoải mái hơn. Anh đã tự nguyện thì cậu cũng không khách sáo, lập tức giao hết cơ thể mình lên người anh.

Xuân Nghị cầm hai chai nước lạnh đi vào, chứng kiến một cảnh tượng chọt mù mắt dân FA: Lạc Hoàng Long ngồi ăn cơm khí thế, còn Tuấn Dũng thì chảy nhão dựa sát vào người anh, mắt nhắm, cũng không biết là có ngủ thiệt hay không nữa. Xuân Nghị nhịn không được, để chai nước xuống bàn, ngứa miệng chọt:

– Tìm được cục vàng nhà mấy người dòi đó hả? Dính gì mà sát rạt, bộ hở ra sợ bị chôm mất hay sao vậy?

– Nói ít chút đi ba! – Lạc Hoàng Long đưa một ngón tay lên miệng – Dũng nó sốt, để nó nghỉ tí.

Xuân Nghị trợn mắt. Nghỉ tí thì đi kiếm chỗ nào nằm cho thoải mái không hơn à, trong này đã nóng gần chết còn dựa dựa vào cái cục có nhiệt độ hơn 37 độ thế kia, bộ không thấy mệt sao?

Ờ mà thôi đi, người trong cuộc người ta hình như mãn nguyện lắm, phận là quần chúng xen vào làm gì. Xuân Nghị gật gù thông cảm rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài, ở đây đã nhiều đèn lắm rồi, không cần ở đây đóng vai cái bóng đèn công suất lớn chi cho thêm tủi.

37. Xù lông

Hôm nay là suất diễn thứ hai của Game over – kịch mới của sân khấu. Khi Di Dương bước vào phòng thì Lạc Hoàng Long đang loay hoay cắt một cái bánh bông lan trứng muối nhìn khá hấp dẫn, còn những người khác đều đang lo hóa trang. Di Dương nhìn quanh, ủa Tuấn Dũng còn chưa tới nữa à?

– Bánh đâu ngon vậy? – Di Dương bước tới chỗ Lạc Hoàng Long – Dũng nay tới trễ hả, tưởng hai đứa đi chung?

– Bánh này có fan tặng ekip nè, ăn đi. – Lạc Hoàng Long cắt xong bánh, lấy một phần để lên bàn của Tuấn Dũng. Lúc nãy anh vào thì cậu đã tới rồi, nhưng anh chưa kịp lên tiếng, cậu đã cầm điện thoại đi ra khỏi phòng, tới giờ vẫn chưa chịu quay lại. Chậc, hờn thiệt rồi sao?

Sát giờ diễn Tuấn Dũng mới quay vào, Lạc Hoàng Long vội kéo tay cậu:

– Nãy giờ em đi đâu vậy?

– ...

– Em giận hả?

– ... Em cũng không rảnh, hở ra là giận. – Tuấn Dũng giật tay mình ra, cào cào tóc rồi kéo cái vali đạo cụ đi tới phía cánh gà. Lạc Hoàng Long đau đầu, nắm tay chút cũng không cho, vậy mà nói là không hờn, còn khuya anh đây mới tin, nhá!

– Sao, bị cục vàng của mấy người ghét bỏ rồi chớ gì? – Xuân Nghị vừa cài cúc áo vừa đi tới, khoái chí cười – Hồi chiều tui thấy mấy ngừ livestream đi với đứa khác là tui đoán được kết cục này rồi hahahahah....

Lạc Hoàng Long bất mãn lườm Xuân Nghị một cái. Bạn bè tốt dễ sợ, cười trên nỗi đau của người khác. Nghĩ tới chút nữa trong kịch người này với ông nhỏ kia còn có cảnh nắm tay tung ta tung tẩy hát tình ca, thế là cái lườm của Lạc Hoàng Long càng tăng thêm mấy phần "nóng bỏng". Xuân Nghị không chút nao núng, còn vỗ vỗ vai Lạc Hoàng Long:

– Thôi, để dành sức dỗ cục vàng của mấy người đi, không thì chút nữa lên đó lợi dụng tối lửa tắt đèn rồi làm gì gì đó, chắc ai kia cũng không đỡ được đâu, há há.

– ... Đừng nói tầm bậy! – Lạc Hoàng Long trừng mắt cú chót rồi cũng xách ba lô chạy ra, chuẩn bị cho cảnh diễn của mình. Tuấn Dũng đã đứng ở góc cánh gà nãy giờ, Lạc Hoàng Long đến gần cậu cũng không thèm phản ứng, chỉ chăm chú nhìn xuống chân. Lạc Hoàng Long nhìn bóng lưng nhỏ nhắn trước mặt, lại nhớ tới "mưu kế" mà Xuân Nghị nói khi nãy, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ có nên làm thử không. Chắc là cậu sẽ không đến mức ngượng quá hóa khùng mà bóp chết anh ngay trên sân khấu đâu nhỉ.

Nghĩ là làm, cảnh chung đầu tiên kết thúc khi anh vừa kề sát tới sau lưng cậu, đúng lúc toàn bộ đèn đều tắt, Lạc Hoàng Long chuẩn xác quay qua...

______

Giờ giải lao, cả dàn diễn viên ngơ ngác nhìn Lạc Hoàng Long kéo theo Tuấn Dũng mặt mũi đỏ bừng qua một góc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có Xuân Nghị là cười bí hiểm, lầm bầm một mình: "Tui đã nói mà, thấy hiệu quả chưa! Mặt phải dày thì mới nên cơm nên cháo được!"

Góc bên kia, người vừa "làm nên cơm cháo" đang cười hì hì chọt chọt má Tuấn Dũng. Cậu bực bội gạt tay anh ra, chất vấn:

– Lạc Hoàng Long, lúc nãy anh làm gì thế hả?!

– Dỗ em chứ làm gì? – Lạc Hoàng Long trưng ra vẻ mặt ngây thơ – Đừng xấu hổ, tắt đèn tối thui, không ai thấy đâu.

– ... – Tuấn Dũng không biết làm gì, chỉ có thể tức giận trừng mắt. Ông nội này là đang muốn chọc cho cậu tức chết luôn chứ dỗ dành cái mốc xì!

– Mặt em sao đỏ quá trời vậy, có cần make up lại hông? – Lạc Hoàng Long vẫn chưa hết nhây. Tuấn Dũng ức quá gào lên:

– Lạc Hoàng Long! Anh mà còn dám tùy tiện như vậy, em, em sẽ cho anh biết tay!!!

Quần chúng trong phòng thở dài bất lực, coi như mình chưa nghe chưa thấy gì. Nhìn cái phản ứng kia của Tuấn Dũng thì ai cũng đoán được lúc nãy Lạc Hoàng Long đã "tùy tiện" làm gì, thiệt tình luôn, một xù lông, một vuốt lông rồi chọc cho xù tiếp, cái vòng lẩn quẩn này chừng nào mới chấm dứt đây...

38. Đền em ấy cho tui!

Tuấn Dũng thở dài, ôm xấp kịch bản ngồi bệt xuống tại chỗ, thực sự là mệt đến đứng không nổi nữa. Cậu nhìn ra phía ngoài, thấy Lạc Hoàng Long đang nói chuyện với Hồng Thanh, có vẻ nói đến chỗ nào tâm đắc mà anh nở nụ cười rạng rỡ, chân mày đang mệt mỏi nhíu chặt của Tuấn Dũng cũng theo đó mà giãn ra. Tuy rằng vai diễn của cậu lần này chỉ là một vai nhỏ xíu, dù sao cậu quá nhiều việc nên không cáng đáng nổi vai lớn hơn, mà cũng không có tương tác gì với vai của Lạc Hoàng Long, nhưng với cậu thì cũng chẳng sao, quan trọng là một lần nữa, cậu lại được đứng cùng anh trên sân khấu của đêm chung kết, vậy là đủ rồi. Nghĩ tới đây, Tuấn Dũng cúi đầu cười một mình, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Cậu thầm tự động viên bản thân, gì thì gì, cậu hãy còn sân khấu là thành trì cuối cùng, ở nơi đó, người đứng bên cạnh anh nhất định chính là cậu, không thể là ai khác!

– Nước nè, mệt lắm hả? – Một bàn tay chụp lên đầu Tuấn Dũng, gỡ cái nón kết cậu đang đội ra. Cậu giật mình ngẩng lên nhìn, Lạc Hoàng Long cười toe, đưa ly nước đang cầm cho cậu. Chuyện hai người ăn chung uống chung từ lâu đã trở thành thói quen, Tuấn Dũng rất tự nhiên cầm lấy ly nước, ngậm ống hút uống một hơi gần hết. Căn tin của trường quay, quả nhiên nước dâu tằm là ngon nhất mà – Em làm MC đã cực vậy mà còn sung quá ha, thấy người ta diễn cái ham hố hà, nhắm có thay đồ kịp không đó?

Lạc Hoàng Long cầm lại ly nước, ngồi xuống cạnh Tuấn Dũng, cậu vươn vai một cái, theo thói quen muốn tựa vào người anh, Lạc Hoàng Long thấy cậu cứ như sắp hết pin sập nguồn tới nơi thì nổi máu trêu chọc, cậu dựa tới anh liền né, hết nghiêng trái lại nghiêng phải. Tuấn Dũng bị chọc cho xù lông, càng kiên quyết muốn dựa bằng được. Nhưng chung quy da mặt cậu không đủ dày, sau khi cố mãi không xong, cậu tức quá hóa khùng đứng bật dậy:

– Anh không cho thì thôi, em đi chỗ khác!

Thấy cậu nổi giận muốn bỏ đi thật, Lạc Hoàng Long vội nắm cánh tay cậu kéo lại. Tuấn Dũng mất đà, ngã nhào vào lòng tên họ Lạc nào đó, Lạc Hoàng Long cười hì hì, gác cằm lên đầu cậu:

– Chời quơi, lùn lùn nhỏ nhỏ bắt nạt đã thiệt đã quơi...

– ... Bỏ em ra =___=

– Không phải em hết pin, muốn dựa anh à? – Lạc Hoàng Long bỏ ngoài rai lời kiến nghị của cậu, tiếp tục ôm ôm chọt chọt – Mới bữa trước còn được chút thịt, sao nay lại gầy đi thế này?

– Anh không có biết chính tả! Em muốn dựa, còn anh bây giờ thì không gọi là cho em dựa!

– Ồ? Thế gọi là gì nè? – Lạc Hoàng Long giở giọng đùa dai, Tuấn Dũng đang mệt còn bị chọc ghẹo, cậu lười nhây với anh, mà cũng chẳng còn sức để cãi, đành mặc anh muốn làm gì thì làm.

Lạc Hoàng Long thấy cậu im lặng tựa trong lòng mình, cũng biết cậu mệt lắm rồi, anh không nỡ ghẹo nữa, xoa xoa đầu cậu mấy cái. Tự nhiên cậu hỏi:

– Anh Long, anh có thích diễn với em không?

______

Đêm chung kết Cười xuyên Việt, bảng thi Tài năng.

Tuấn Dũng ở trong phòng thay đồ, không khí vội vã khẩn trương xung quanh làm cậu cũng căng thẳng theo, dù cho lẽ ra năm nay sự căng thẳng đó không đè nặng lên cậu mới đúng. Năm ngoái, cậu chính là nhân vật trung tâm của sự căng thẳng đó, cậu còn nhớ lúc hóa trang xong, cậu đứng trước gương, muốn gắn cái lông vũ lên đầu mà hồi hộp quá, trầy trật mãi gắn không được, đang loay hoay vói tới vói lui, một bàn tay to lớn vươn tới, cầm lấy cọng lông vũ, gọn gàng gắn vào cho cậu. Anh đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào, thấy cậu ngơ ngác nhìn thì cười cười, rồi giúp cậu chỉnh lại cái micro bị lệch.

Cậu vẫn nhớ rõ câu nói của anh hôm đó. "Đêm nay, trên sân khấu này, là chung kết của anh và em."

Lạc Hoàng Long vào phòng, thấy Tuấn Dũng quần áo chỉnh tề mà mặt ngơ ngơ đứng một cục ở góc phòng, anh không nhịn được cười, xách túi đồ ăn fan mới tặng, đi lại chỗ cậu.

– Làm sao vậy, MC chứ có phải thí sinh đâu mà mặt em một đống thế này?

– Anh Long... – Tuấn Dũng quay lại. Thật kỳ lạ, chỉ cần nhìn thấy anh thôi là tự nhiên trong lòng cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều – Anh còn chưa thay đồ nữa hả?

– Còn sớm quơi! – Lạc Hoàng Long lấy một hộp mỳ Ý còn nóng hổi đưa cậu – Chiều giờ em chưa ăn gì hết, ăn chút đi.

– Ừm. – Tuấn Dũng ngoan ngoãn cầm hộp mỳ, kéo ghế ngồi xuống. Lạc Hoàng Long cũng ngồi xuống một cái ghế khác bên cạnh, bắt đầu xử lý phần ăn của mình.

– À nãy ra ngoài gặp Dự rồi Thanh Trực, quá trời người luôn. Ai thấy anh cũng hỏi em đâu rồi, làm như anh là cái máy định vị vậy á.

Tuấn Dũng cười cười không trả lời. Lạc Hoàng Long cũng tập trung ăn, không nói gì nữa, cho tới khi có staff vào gọi và Tuấn Dũng đứng lên đi ra ngoài. Anh bỏ hộp mì đã ăn hết vào thùng rác, nhìn qua thấy hộp mỳ của cậu gần như còn nguyên, anh chỉ biết thở dài. Cái cậu nhóc này, đúng là không lo lắng không được mà.

Lạc Hoàng Long nhíu mày, nhớ lại bữa trước chạy chương trình, cậu hỏi anh có thích diễn với cậu không, vậy là sao? Anh đã làm gì mà cậu lại thiếu cảm giác an toàn đến vậy?

__________

<<Không có tiền, cấn cái này được không??>>

<<Ơ hơ hơ mía à, cảm ơn nhá!>>

Cầm "quả bom" Hồng Thanh đưa, Tuấn Dũng chạy vội vào cánh gà, gặp Lạc Hoàng Long đang đứng ngay đó, đúng lúc tiếng nổ vang lên. Lạc Hoàng Long theo phản xạ, giơ tay ôm lấy đầu Tuấn Dũng, che kín hai tai cậu, Tuấn Dũng hơi ngạc nhiên nhìn anh, nhưng vẫn bình tĩnh nói ra câu thoại cuối cùng. Lạc Hoàng Long không để ý hành động vừa rồi của mình đã khiến mọi người xung quanh hóa đá hết trọi, anh buông Tuấn Dũng ra, xốc lại cái ba lô đang đeo rồi bước ra sân khấu. Trong này, Tuấn Dũng cào cào tóc, vội vàng muốn đi thay đồ. Cậu vừa mới đặt chân xuống bậc thang thì chợt:

<<Em không biết đâu! Anh làm sao làm, đẻ ra một thằng để diễn cặp với em đi!>>

Tuấn Dũng cảm giác như mình bị cái gì phang vào đầu, giật mình vấp chân, xém tí nữa là té dập mặt. Vừa đứng vững, cậu quay lại thì thấy Anh Tú cười cười, giơ ngón cái khen cậu: "Anh sướng nha!"

Phía ngoài, sau câu tuyên bố rất dõng dạc của ai đó, cả trường quay như bùng nổ bởi tiếng cười, tiếng vỗ tay lẫn tiếng... hú hét (?!?) của khán giả. Trong này, Tuấn Dũng mặt đỏ như mặt trời, thiệt sự không biết nên trốn đi đâu. Một bạn staff buột miệng:

– Ôi mẹ ơi tỏ tình trên sóng truyền hình trực tiếp luôn!

Mặt Tuấn Dũng càng đỏ hơn, cậu cạn lời, vội chạy đi thay đồ, muốn nhanh chóng rời xa cái chỗ đầy rẫy "thị phi" này. Tên họ Lạc kia, anh tùy hứng cũng có mức độ thôi chớ! Thể nào chút nữa chị Mèo với anh Tiên cũng xử đẹp hai đứa cho coi!!!

Tuấn Dũng chìm trong mớ suy nghĩ như mớ chỉ vò của mình, không hề biết rằng có một người khác cũng đang rối trí không kém. Nhân vật chính của tiết mục dự thi – Hồng Thanh – ngơ người nhìn ánh mắt lấp lánh đắc ý của vị đàn anh thân thiết mà bất lực. Hai người quyết chơi lầy vậy mà được hả? Thích là lên sóng tuyên bố tỉnh bơ vậy hả???

À thì, nói đi cũng phải nói lại, hai cái người này vốn có đi theo đường bình thường bao giờ đâu. Làm quần chúng xung quanh họ, sớm muộn gì cũng sẽ trở nên kiên cường và miễn nhiễm trước mấy màn phát đường vô tội vạ này thôi.

Ở hàng ghế cố vấn, Khả Như thở dài nhìn về phía Diệp Tiên, "ông mai" cũng đang mang một biểu cảm khó nói nên lời. Hai cái đứa này...

39. Em đi đâu vậy?

Lạc Hoàng Long mắt nhắm mắt mở ló đầu ra khỏi mền. Hôm qua tập kịch về khuya, anh mệt rũ người, tắm rửa xong là vùi đầu vào giường ngủ sung sướng không còn biết trời trăng mây nước gì ráo, và nếu không phải do đói bụng quá nên giật mình tỉnh giấc thì anh vẫn chưa có ý định thức dậy đâu.

Sau khi ngơ ra một hồi cho tỉnh, Lạc Hoàng Long cào cào tóc, cầm điện thoại để ở đầu giường lên xem. Hình như lúc nãy anh có nghe tiếng chuông reo hay tiếng báo tin nhắn gì đấy, cũng không biết là nằm mơ hay là thật nữa. Mở ra, ồ, là thật nè, một cuộc gọi nhỡ của Tuấn Dũng, với một tin nhắn Zalo của Xuân Nghị. Vụ gì vậy ta?

Xuân Nghị gửi qua một tấm hình, đang nắm cổ tay ai đó. Lạc Hoàng Long trợn mắt, tay cậu nhỏ kia! Ở dưới là một dòng nhắn gửi rất "thiếu đòn".

"Trong lúc mấy người mê ngủ thì tui bắt cóc cục vàng nhà mấy người rồi! Không cho chuộc, xì!"

– Xuân Nghị, chú mày ngon lắm! – Lạc Hoàng Long nghiến răng nghiến lợi tắt tin nhắn đi, bấm gọi cho Tuấn Dũng.

"A lô, anh Long giờ mới dậy hả?" – Tuấn Dũng vừa bắt máy đã hỏi liền, giọng điệu quen thuộc và đương nhiên như thể cậu đang ở ngay cạnh anh vậy. Lạc Hoàng Long tự nhiên thấy là lạ, rõ ràng mới gặp hôm qua, mà sao giờ nghe giọng cậu, anh lại... nhói nhói trong lòng?

– Em đi đâu với Xuân Nghị á? – Lạc Hoàng Long phớt lờ cảm giác kỳ lạ kia, hỏi luôn điều mình đang thắc mắc. Đáp lại anh là một khoảng im lặng, sau đó tiếng cười của Tuấn Dũng vang lên:

"Ông Nghị chọc gì anh hở? Hèn chi nãy cứ kéo tay em bắt chụp hình..."

– Rốt cục hai người đi đâu?

"Đi Hà Nội, với cô Vân mà" – Tuấn Dũng ngoan ngoãn trả lời. Cậu có thể cảm thấy Lạc Hoàng Long hơi không vui rồi, dù không biết lý do nhưng kệ, ngoan trước cái đã – "Hôm qua em có nói, anh quên rồi chứ gì?"

– ... – Lạc Hoàng Long ngẩn người, hình như hôm qua cậu có nói với anh thật, mà lúc đó anh đang mệt nên cậu nói gì anh cũng ừ. Anh gãi đầu, nhẹ giọng đáp – Ừm, đi chừng nào về?

"Mai. Em sẽ mua đồ ăn ngon về cho anh."

– Thế thì tốt. – Lạc Hoàng Long thấy Tuấn Dũng như đang dỗ mình thì buồn cười, bèn bắt chước giọng nói của cậu trong vở kịch mới đây, trêu cậu. Tuấn Dũng cũng không vừa, thấy Lạc Hoàng Long bắt đầu lầy, cậu cũng rất vui vẻ phối hợp lầy theo:

-"Em mua về sẽ tính tiền anh đó nha. "

Cứ tưởng anh sẽ chơi luôn cái màn "Ba tuổi phụ mẹ bán ở bến xe" như trong kịch, ai dè câu tiếp theo của Lạc Hoàng Long quả thực là ngoài sức tưởng tượng.

– Ừ, đồ ăn về thì tính tiền, còn em về thì...

"Anh Long!" ///^///

Cụp!

Tuấn Dũng mặt đỏ bừng, nạt một tiếng rồi quýnh quáng cúp máy, vừa quay qua thấy Xuân Nghị đang cười nham nhở, phang ngay một câu vào mặt cậu:

– Yêu nghề dữ! Ở hai đầu nỗi nhớ vẫn siêng năng tập thoại đồ...

– ... ///_ ///

– Nhìn tui chi, ai kiu hai người nói chuyện lớn? Cái gì mà tính tiền tính tình đó he ~

Bên này Tuấn Dũng tức đến giậm chân mà không cãi được chữ nào, bên kia Lạc Hoàng Long vẫn còn ngơ ngác nhìn cái điện thoại. Ơ thằng nhóc này làm sao vậy cà, đang nói chuyện sao lại cúp máy dòi?

(A/N: Mình sẽ giải thích một chút về mẩu chuyện này, vì nếu các bạn chưa xem vở kịch Game Over thì chắc sẽ không hiểu chỗ Long nói "Ừ, đồ ăn về thì tính tiền, còn em về thì..." và phản ứng của Dũng sau đó. Câu này là lấy từ kịch, trong đó thì chính xác là một câu cua gái của Dũng nhà ta :)), là có một bạn nữ vào tiệm net, Dũng là chủ tiệm, hỏi bạn nữ là "tới chơi net hay nghe kể chuyện, bạn nữ bảo "cả hai", thì Dũng đáp: "Chơi net thì tính tiền, kể chuyện thì... tính tình!" :)))))) )

40. Thương thì ôm

Kết thúc vở diễn, cả dàn diễn viên chào khán giả xong thì lục tục trở về phòng thay đồ. Vừa vào phòng, Lạc Hoàng Long đã nắm tay Tuấn Dũng kéo qua một góc, những người khác cũng rất thức thời, đều tự động tránh xa cái góc đó ra, chậc, cản trở chuyện tốt của người khác sẽ bị lừa đá đó.

– Anh làm gì dạ? – Tuấn Dũng giật giật tay mình, nhưng Lạc Hoàng Long nắm chặt quá, cậu giật không được – Bỏ em ra.

– Anh hỏi em làm gì mới đúng á! – Lạc Hoàng Long thấy Tuấn Dũng như con mèo nổi cơn bướng bỉnh thì buồn cười không chịu được, giơ tay xoa xoa đầu cậu – Sao tự nhiên lại ôm anh? Không sợ anh không kiềm được đè em ra ôm lại à?

– Em ôm anh khi nào? – Tuấn Dũng chột dạ, trốn tránh ánh mắt Lạc Hoàng Long. Ông già này, khi không đi lôi chuyện này ra nói chi vậy trời.

– Còn chối? Cảnh đó mọi lần là anh ngã ra phía sau rồi em đỡ, hông biết nay là ai cố tình đẩy tui về phía trước rồi ôm tui từ sau lưng vậy ha? – Lạc Hoàng Long dài giọng nhấn nhá, vui vẻ thưởng thức gương mặt càng lúc càng đỏ của Tuấn Dũng. Anh và cậu diễn cùng nhau hơn một năm, giữa hai người đã sớm quen thuộc đến từng nhịp thở, hơn nữa vở này diễn tới hôm nay đã là suất thứ sáu rồi, đã thuộc nằm lòng mỗi động tác lớn nhỏ của nhau, mà huống chi, chuyện cậu cố tình ôm anh từ phía sau thì hiển nhiên không phải là "động tác nhỏ".

– Em...trượt chân chứ bộ! Mà vậy rồi sao, ôm có chút hà, anh có mất miếng thịt nào đâu sao chất vấn em dữ vậy! – Tuấn Dũng bị Lạc Hoàng Long ép tới xù lông, tức tối cãi lại, Lạc Hoàng Long trưng ra ánh mắt "còn khuya anh mới tin lời ngụy biện của em", lười không muốn đôi co với cậu, trực tiếp dùng hành động cho xong.

Tuấn Dũng đột ngột bị Lạc Hoàng Long ôm vào lòng thì cứng đơ người, tuy rất ức nhưng không phản ứng gì được. Lạc Hoàng Long không nhịn được, trêu cậu:

– Quơi, mặt em nóng sắp cháy áo anh luôn rồi nè! Nãy em ôm anh thì không sao, anh ôm lại thì mắc cỡ hả? Ha ha, cưng quá ta ơi!

– Anh có thôi đi không? – Tuấn Dũng nghiến răng, thiệt tự kỳ thị bản thân quá mà, ai kiu nãy không chịu kiềm chế, ôm ông này chi cho giờ ổng đắc ý phát ghét – Mai mốt hông thèm ôm anh nữa, hừ!

Lạc Hoàng Long không nói gì, chỉ khoái chí cười to. Quần chúng "tàng hình" xung quanh đồng loạt lắc đầu, câu này nghe hoài mà có bao giờ thấy nó thành hiện thực đâu cơ chứ.

Đạo diễn kiêm tác giả kịch bản Di Dương còn ai oán hơn. Rõ ràng cảnh đó có ôm ấp gì đâu?! Thế nào mà bây giờ cái vấn đề lại trở thành cách ôm hôm nay không giống cách ôm hôm trước, vậy là làm sao hả?!!

Cảm ơn các bạn đã theo dõi Những điều chưa kể tới tận đây. Khi viết những dòng đầu tiên, Phong cũng không nghĩ mình sẽ viết được tới 8 chương đâu, haha. Đây không phải là kết thúc, nhưng 2 chương 09 và 10 sẽ không được post lên mạng, vì Phong sẽ để dành nó cho ficbook. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ nhé :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top