Chương 07


  Những điều chưa kể – Chương 07 (2017.08.10~2017.08.21) | Mừng kỷ niệm 1 năm offline 

31. Bí kíp dỗ dành cậu Bíp

Cảnh cuối của suất diễn 2 – 4 – 6 vừa xong, màn khép lại, hai bàn tay vẫn nắm rất chặt của Tuấn Dũng rốt cục buông lỏng ra. Cậu thở một hơi dài để bình ổn cảm xúc, lần nào diễn xong vở này cũng làm cậu kiệt sức, lúc nãy lại còn gào khóc quá nhiều, giờ vẫn cảm thấy cổ họng đau đau.

– Coi em kìa, khóc ướt hết mặt mũi, tèm lem như con mèo quơi! – Cái giọng trêu chọc quen thuộc vang lên, cậu không cần nhìn cũng thừa biết là Rồng Vàng Lạc Trôi lại đến ghẹo mình. Bàn tay to lớn của anh áp vào má cậu, cậu không phản kháng, để yên cho anh lau nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt mình.

– Anh chưa thay đồ nữa hả? – Tuấn Dũng nhìn Lạc Hoàng Long – cái áo sơ mi trắng đã cởi bớt mấy nút, để lộ cái áo màu thun ba lỗ màu đen bên trong. Anh không trả lời, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của ai đó, nghiêm giọng:

– Tuấn Dũng, em đang giận cái gì?

– ... Đâu có gì. – Tuấn Dũng chột dạ quay đầu đi, ngón tay Lạc Hoàng Long vì vậy quẹt ngang môi cậu một cái. Cảm giác mềm mại và ấm áp từ đầu ngón tay xông thẳng lên não khiến anh hơi giật mình, vội rụt tay lại, tim tự nhiên hẫng một nhịp thật sâu. Nhưng anh quyết định vụ tim gan phèo phổi này để đó tính sau, trước mắt có chuyện quan trọng hơn cần phải làm cho rõ.

– Thằng nhóc này, không có gì thì sao lúc nãy bóp cổ anh dữ vậy hả?

Nhắc tới đây Lạc Hoàng Long vẫn chưa hết oan ức. Trong vở này vai diễn của anh và cậu không tương tác nhiều, ngoài hai cảnh cuối ra thì còn không hề xuất hiện cùng lúc. Khúc đó là nhân vật Tuấn Dũng đóng nổi giận, nhưng theo kịch bản thì người bị bóp cổ đâu phải là anh! Lại còn mạnh quá trời nữa chứ!

– ...

– Có biết tự nhiên em mạnh tay vậy, lỡ anh kìm không được rồi cả hai cùng té thì sao đây hả? Lỡ anh đè trúng em rồi sao?

Thật ra Lạc Hoàng Long chỉ là lo lắng, nếu té mà cậu đè anh thì không sao, cái thân mấy lạng thịt của cậu thì làm đau ai được chứ, nhưng nếu là anh đè trúng cậu thì tiêu, ăn đau không nhẹ đâu à. Anh vẫn nhớ hồi thi Cười Xuyên Việt, đợt tập cho Huynh đệ song hành, lúc tập cảnh đánh nhau anh mất đà ngã đè lên cậu, cậu bị đau đến tái xanh cả mặt mà vẫn nói cứng là không sao, nhưng anh nhận ra bản thân mình nhìn cậu như vậy sẽ khó chịu đến thế nào, nên anh đã quyết tâm không thể để chuyện tương tự xảy ra nữa.

– Em xin lỗi. – Tuấn Dũng thở dài, áy náy gãi gãi đầu. Cậu biết mình hôm nay đã quá đáng, tuy rằng cậu giận là có lý do, nhưng chung quy lý do đó anh sẽ chẳng bao giờ biết được, cậu có nổi giận với anh thì được gì? Lại còn ngay trong lúc diễn, là do anh đã quen bao dung cậu, chứ nếu là người khác...

– ... Anh chỉ muốn biết tại sao em giận. – Lạc Hoàng Long kéo Tuấn Dũng lại sát bên mình, chăm chú nghiên cứu gương mặt cậu, nhất quyết không bỏ qua bất kỳ biến hóa cảm xúc nào dù là nhỏ nhất. Đây là tuyệt chiêu cuối của anh, thường dùng mỗi khi Tuấn Dũng muốn đánh trống lảng, và chưa thất bại bao giờ.

Bị Lạc Hoàng Long nhìn chằm chằm, gương mặt nhỏ nhắn của Tuấn Dũng nhanh chóng ửng lên, may mà cậu chả phải trắng trẻo gì, tự tin có đỏ mặt thì cũng không dễ bị phát hiện. Cậu ngượng ngùng dời ánh mắt qua hướng khác, ho khẽ một tiếng.

– Tại nay em mệt cả ngày nên tâm trạng không tốt thôi. Mấy nay toàn tập từ đêm tới 4, 5 giờ sáng không hà.

Lạc Hoàng Long nhíu mày. Lý lẽ kiểu gì vậy nè, do mệt? Ai tin được chứ anh thì còn lâu, anh biết rõ cậu không thể nào chỉ vì mệt mà lại nổi giận với anh. Nhưng nếu cậu đã không muốn nói thì hẳn là có lý do riêng của cậu, anh sẽ không ép.

– Được rồi, em không nói thì thôi. – Lạc Hoàng Long xoa xoa đầu Tuấn Dũng rồi thuận tay ôm cậu vào lòng. Thân thể mệt mỏi rã rời đột nhiên tìm được chỗ dựa, Tuấn Dũng cảm giác như mình rơi vào một đám bông mềm mại ấm áp, bèn yên tâm giao hết trọng lượng cơ thể mình cho Lạc Hoàng Long. Anh khẽ cười, cậu thật như con mèo, dễ giận nhưng chịu khó dỗ thì cũng dễ nguôi.

Ở góc cánh gà, Hoàng Linh, Quỳnh Hồ, Di Dương nhìn cảnh tượng "nóng bỏng" trên sân khấu, chỉ có thể lắc đầu. Vừa nãy còn dí nhau chạy ầm ầm bóp cổ không buông, giờ lại ngọt ngào như mật, cái cặp này thật khó hiểu!

32. Anh không biết

– Mọi người nghỉ ngơi chút đi. Dũng, ra đây anh bảo.

Diệp Tiên phất tay ra hiệu giải lao, mọi người nhanh chóng tản ra. Tập từ tối tới giờ ai cũng đã thấm mệt, nghe câu nói của Diệp Tiên như nghe được lệnh ân xá, xôn xao kéo nhau ra ngoài kiếm cái gì bỏ bụng, tranh thủ nghỉ một chút. Lạc Hoàng Long nhìn thoáng qua Tuấn Dũng, thấy cậu không nhìn lại mình, chỉ cúi đầu đi theo sau Diệp Tiên, anh nhíu nhíu mày rồi ôm một bụng hờn tức mà đi ra ngoài.

Ra một góc vắng, Diệp Tiên thở dài quay lại xoa xoa đầu Tuấn Dũng.

– Thằng nhóc này, hôm nay em sao vậy?

– Em có sao đâu! – Tuấn Dũng trả lời mà không dừng tới một giây để suy nghĩ, câu trả lời kinh điển gần như đã trở thành phản xạ của cậu rồi. Và ai quen biết cậu đều hiểu, phần lớn những lần cậu nói "không sao" thì tuyệt đối là rất "có sao".

– Còn nói không sao, em đọc nhầm lời thoại của thằng Long tới ba lần rồi đó! – Diệp Tiên hơi nghiêm giọng, kinh nghiệm của anh là vào những lúc như vầy thì phải dồn ép một tí mới hy vọng nghe được một câu trả lời đàng hoàng từ miệng ông nhỏ này – Hai đứa bây tình thương mến thương tới mức lời thoại của mình không thèm học mà đi học thoại của đứa kia vậy hả?

– ...

– Hai đứa cãi nhau?

– Không có. – Cãi nhau? Điều này rất ít xảy ra giữa anh và cậu. Trong trí nhớ của Tuấn Dũng, dường như cậu chỉ mới lớn tiếng với anh có một lần thôi. Là vào buổi tối hôm ghi hình tập Cười Xuyên Việt cuối cùng trước vòng chung kết. Cậu lúc ấy đã uống chút bia, đầu óc vô cùng hỗn loạn, quát anh: "Anh tưởng em vui lắm chắc!" rồi đùng đùng bỏ ra khỏi phòng. Một lúc sau, anh tìm khắp nhà mới thấy cậu đứng ở sau bếp, anh không nói một lời, ôm lấy cậu, để những giọt nước mắt ấm ức, đau lòng xen lẫn tủi thân của cậu thấm hết vào ngực áo mình.

– Không cãi nhau chứ chuyện gì? Em đọc nhầm qua lời thoại của nó, nhưng cả buổi lại chẳng nhìn nó lần nào. – Diệp Tiên nhíu mày, cảm thấy đau đầu. Làm "ông mai" thiệt mệt, lúc nào cũng có chuyện phải lo. Nhưng ai kêu anh là người buộc dây chứ!

– ... Chỉ là em đau thôi. – Tuấn Dũng chợt trả lời một câu nhẹ hẫng, ngẩng mặt nhìn Diệp Tiên – Em không sao, chút nữa em sẽ chú ý tập đàng hoàng.

– ... Em không nói, có đau nó cũng không biết. Rồi em tính cứ chịu vậy à? – Diệp Tiên thở dài. Tuấn Dũng lắc lắc đầu, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Cậu ủ rũ quay lại sân khấu, Lạc Hoàng Long đang ngồi bệt một góc học kịch bản, vừa thấy cậu thì đứng bật dậy, kéo tay cậu:

– Em với anh Tiên nói gì lâu quơi, cà phê sắp tan đá hết trơn dòi.

Tuấn Dũng hơi không thoải mái, vô thức né tránh ánh mắt Lạc Hoàng Long. Anh không cho cậu cơ hội chạy trốn, dứt khoát đặt ly cà phê vào tay cậu.

– Em giận?

– Ừ. – Tuấn Dũng đang xuống tinh thần, bị lôi lôi kéo kéo thì phát hỏa. Hơi ấm quen thuộc vốn dĩ luôn có thể dập tan mọi bất an trong cậu thì lần này trái lại, như một cơn gió lớn thổi bùng ngọn lửa vẫn âm ỉ trong lòng từ đầu hôm tới giờ.

– Giận anh? – Lạc Hoàng Long dè dặt hỏi, ánh mắt ngạc nhiên đó chỉ có mỗi một tác dụng là càng làm Tuấn Dũng bực mình hơn. Cậu lớn tiếng, ừm, lần thứ hai từ ngày quen biết tới giờ, cậu lớn tiếng với anh.

– EM GIẬN VÌ ANH CHẲNG BIẾT GÌ HẾT!

Tuấn Dũng quát xong, thấy mặt Lạc Hoàng Long biến sắc, cậu lập tức hối hận. Có những chuyện cậu từ lâu đã buộc mình hiểu rõ, nhưng không hiểu sao đến giờ vẫn còn đau lòng dữ vầy.

– ... Em vẫn luôn không chịu nói, anh cũng không phải con sâu trong bụng em thì làm sao anh biết? – Lạc Hoàng Long đột ngột bị người vẫn luôn ngoan ngoãn với mình quát nạt thì cũng phát bực lên, ráng dằn lắm mới không quát lại cậu.

Tuấn Dũng bị một câu nói này chặn ngang cơn giận, không biết trả lời làm sao hay phản ứng thế nào, chỉ có thể yên lặng, mở to mắt nhìn Lạc Hoàng Long. Mà ánh mắt đầy ắp nét đau của cậu, vừa vặn chính là điều anh sợ nhất, dù đang tức thế nào, rơi vào ánh nhìn này, anh không thể không mềm lòng.

Anh thuận theo thói quen, bước tới một bước rồi ôm lấy cậu, Tuấn Dũng hơi phản kháng nhưng anh quyết không buông. Ngày hôm nay mà dỗ không được cậu, kịch tập không xong, anh sẽ là người đầu tiên bị Diệp Tiên xử đẹp.

– Giận gì thì nói đi.

– ...

– Em không nói, làm sao anh biết? – Lạc Hoàng Long lặp lại câu nói vừa nãy, ngữ khí mềm nhẹ dỗ dành. Cậu nhỏ trong lòng anh im lặng một hồi lâu, cuối cùng thở dài, chịu thua.

– Anh đừng tùy tiện đẩy em cho người khác.

– ... – Lạc Hoàng Long hình như lờ mờ biết cậu đang nói tới chuyện gì rồi.

– Em chỉ nói thế thôi. Em mệt lắm, không nghĩ nổi nữa. – Cậu lại vùng vẫy, Lạc Hoàng Long sợ cậu bỏ đi, càng ôm chặt hơn.

– Chuyện đó, anh chỉ đùa thôi mà.

– ... Đùa? Anh thừa biết em không thích...

Một cái chạm nhẹ, nhanh như chiếc cánh chuồn chuồn phớt qua mặt nước, nhưng lại đủ sức đánh tan mọi bão giông.

– Anh xin lỗi.

– ...

– Chút dắt em đi ăn khuya.

– ... – Tuấn Dũng hoang mang cúi đầu. Lạc Hoàng Long đọc được thoáng e ngại trong mắt cậu, lòng lập tức tràn đầy áy náy.

– Chỉ có anh với em, anh hứa.

Diệp Tiên đứng ở phía xa nhìn hai người trên sân khấu, lắc đầu. Coi bộ còn lâu mới chờ được ngày cái đôi này thỉnh được chân kinh, và anh còn phải mệt dài dài. Haiz...

33. Bắt nạt

Lạc Hoàng Long xách nước và đồ ăn bước vào phòng thay đồ, nhìn quanh một vòng, thấy Tuấn Dũng đang nằm ngủ trên băng ghế nệm dài ở góc phòng, thân hình nhỏ bé co co lại trông còn có một nắm. Anh phì cười đặt đồ ăn nước uống xuống bàn, cầm áo khoác qua phủ lên người cậu rồi kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh. Cũng phải, sáng nay bị dựng dậy đi quay sớm, cậu cả buổi ngáp dài dựa dựa anh, không để ý cái là ngủ gục muốn té ghế, quay xong lại đi tập tới chiều, chắc cậu mệt dữ lắm rồi. Anh cười cười chọt nhẹ một cái vào má cậu rồi ngồi ngay ngắn lại, lấy điện thoại ra nghịch.

______

Tuấn Dũng thức dậy, dụi dụi mắt, giật mình khi phát hiện Lạc Hoàng Long đã ngồi cạnh mình từ bao giờ, và đang nhìn mình bằng vẻ mặt hờn cả thế giới.

– Ớ, anh Long tới rồi hả, sớm quơi...

– ...

– ... Sao mặt anh khó ở dị?

– Tuấn Dũng, trước giờ anh có khi nào bắt nạt em không?

– ... Tự nhiên hỏi kỳ vậy? – Tuấn Dũng ngạc nhiên dòm dòm Lạc Hoàng Long, xác định anh không phải đang giỡn mà đang nghiêm túc, cậu cũng hết cả hồn – Bộ... ai nói gì anh hả?

Lạc Hoàng Long hừ một tiếng, nhăn nhó đưa điện thoại cho Tuấn Dũng. Trên màn hình là tấm ảnh anh chụp với cậu lúc sáng, Tuấn Dũng nhìn xuống comment, thấy có một câu: "Hoàng Long, con đừng ăn hiếp Tuấn Dũng nha, cô cảm ơn.", dưới nữa là một dàn fan hùa theo: "Đúng đó, anh Long đừng ăn hiếp anh Dũng nữa." các kiểu. Thì ra đây là nguồn cơn cớ sự khiến cậu vừa thức dậy đã chứng kiến cả một bầu trời hờn mát thế này.

– Anh rõ ràng không có ăn hiếp em, sao mọi người cứ làm như anh là ác ma... – Lạc Hoàng Long liếc Tuấn Dũng, cậu đang trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Với vẻ mặt này, anh mà bắt nạt được cậu thì anh cũng thành thánh mất rồi.

– Hehe, tại em dễ thương nên được bênh đó! – Tuấn Dũng le lưỡi cười, lén bấm like mấy comment rồi đưa trả điện thoại cho Lạc Hoàng Long. Lâu lâu mới thấy anh bị fan bắt nạt, phải tận dụng thời cơ một chút.

Lạc Hoàng Long đang hờn, quay qua thấy cậu nhóc họ Lê nào đó cười đến mắt cũng cong cong thì càng hờn hơn. Anh không thèm cãi nữa, nhào qua nhéo má cậu, hai người theo đà mà ngã lên cái ghế dài. Tuấn Dũng bị Lạc Hoàng Long chọc lét, cười đến không thở nổi, muốn đẩy anh ra cũng không có sức.

– Ha ha... Anh... anh Long... ha ha... bỏ, bỏ em ra...!

– Dù sao cũng mang tiếng ăn hiếp em rồi, anh làm luôn cho đỡ lỗ! – Lạc Hoàng Long vừa nói vừa cười vừa nhéo nhéo tai cậu, anh không hề biết lỗ tai cậu rất nhạy cảm, vừa bị anh chạm vào cậu lập tức phừng một cái đỏ bừng hết mặt mũi như phát sốt. Lạc Hoàng Long thấy cậu đỏ mặt thì khựng lại, đầu óc trống rỗng, quên mất mình đang làm gì, chỉ ngẩn người ngó cậu, rồi nhìn quanh.

Cả phòng: ....

– Bỏ em ra, không lo trang điểm đi, trễ bây giờ. – Tuấn Dũng thừa lúc Lạc Hoàng Long ngơ ngẩn để đẩy anh ra, ngồi dậy lấy đồ diễn rồi ra khỏi phòng. Lạc Hoàng Long nhìn cậu trốn nhanh như thỏ, khó hiểu gãi gãi đầu rồi cũng lo đi thay đồ.

Quần chúng xung quanh thở dài bất lực. Cứ sặc đường mãi thế này thì biết sống sao đây...

34. Chúng ta có đàng hoàng không?

"Tao với mày thì có đàng hoàng không?"

Câu hỏi này cứ bay qua bay lại trong đầu Tuấn Dũng từ lúc diễn trên sân khấu tới giờ, đã tẩy trang, thay đồ xong rồi mà cậu vẫn còn nghĩ chưa thông. Tuy rằng lúc nãy cậu còn hất mặt mà trả lời là "không" nghe rất hùng hổ.

Nó chỉ là một câu thoại Lạc Hoàng Long buột miệng nói ra. Cậu với anh vẫn thường như vậy, khi diễn với nhau vẫn hay nảy ra những câu thoại ngẫu hứng, có lẽ với người khác cậu sẽ không dám, nhưng là anh thì cậu rất an tâm, rằng có tùy hứng thế nào anh vẫn đón được cậu, chắc chắn không làm hư bài.

Nhưng mà hôm nay, lúc anh bật ra câu hỏi này, cậu lại nhất thời nghĩ không ra, quên mất đây là đang nói về nhân vật trong kịch chứ không phải về anh với cậu trong đời thực. Lòng cậu rối như một mớ bòng bong. Giữa anh và cậu có đàng hoàng không, đây quả thực là một câu hỏi khó trả lời. Nói không đàng hoàng cũng không phải, anh với cậu đâu có gì, ít nhất thì cậu biết, anh gọi tên mối quan hệ này là "anh em tốt". Nhưng mà nói đàng hoàng, thì cậu... Ây, cậu cũng không biết nữa.

– Dũng.

– ...

– Dũng!

– ...

– Tuấn Dũng!

– Á. Em thấy tụi mình cũng đàng hoàng mà!

Cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Tuấn Dũng giật mình nhìn quanh, thấy mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt rất... khó nói. Lạc Hoàng Long ôm mặt để giấu nụ cười nham nhở sắp nở bung bét ra, trời quơi anh chỉ tính gọi cậu tẩy trang lẹ để đi ăn, ai dè lại nghe được một câu trả lời quá sức tưởng tượng như này. Càng nghĩ càng không nhịn được, anh bật cười thành tiếng, ôm vai cậu nhóc đang đỏ bừng mặt đứng cứng ngắc kia:

– Anh biết chúng ta rất đàng hoàng mà, hahahahahahah!!!

Quần chúng im lặng quay mặt đi. Xạo sự! Rõ ràng lúc nãy trên sân khấu Tuấn Dũng bảo là "không đàng hoàng" mà! Với cả, "rất đàng hoàng" thì hai người sao lại ôm nhau thế kia hả? Hả? Hả?

Ờ thì... người ta cho rằng đó là đàng hoàng nha, biết làm sao bây giờ?

35. Nấu cơm

Tuấn Dũng giật mình thức dậy do bị ánh nắng chiếu vào mắt, cậu khó chịu nhăn mặt, lăn qua, mở mắt liền nhìn thấy Lạc Hoàng Long vẫn đang ôm gối ngủ khò. Suất diễn tối hôm qua hủy, cậu chạy qua rủ anh đi ăn rồi về nhà anh cùng tập kịch, tới lúc cậu mệt quá ngủ quên luôn. Nhìn đồng hồ trên tường thấy hơn tám giờ, hèn chi đói bụng ghê, hôm qua ăn lúc chiều, tối chỉ ăn thêm có mấy miếng khô bò. Cậu rất muốn kêu Lạc Hoàng Long dậy đi ăn sáng với mình, nhưng thấy anh ngủ ngon quá lại không nỡ phá, dù sao cậu mệt thì anh cũng chả kém gì. Cậu ngáp một tiếng, cào cào tóc, lồm cồm bò dậy kéo màn che đi mấy tia nắng cứng đầu rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Chín giờ, Lạc Hoàng Long bị đánh thức bởi... một cái gối ụp vào mặt.

– Anh Long, dậy!

– Dũng, đừng quậy... anh còn buồn ngủ lắm... – Lạc Hoàng Long làu bàu gạt cái gối trên mặt ra.

– Trưa rồi, anh không đói hả? – Tuấn Dũng kiên trì nắm lấy cánh tay Lạc Hoàng Long, nhất quyết lôi anh cho bằng được – Nấu cơm, em đói.

– ... Gạo trong thùng, em tự lấy đi ~ – Lạc Hoàng Long lèm bèm, mắt vẫn nhắm tịt – Còn không thì đầu đường có quán cơm á, chút dậy anh dắt đi...

– Dậy đi mà, chút nào nữa!

– ...

– Em chiên trứng rồi thì anh phải nấu cơm chứ.

– ...

– Không dậy em ăn hết trứng cho coi!

Tuấn Dũng nói xong bỏ ra ngoài. Đem trứng làm mồi quả nhiên có hiệu lực, năm phút sau Lạc Hoàng Long xuất hiện trong bếp, hăng hái cầm nồi cơm điện đi vo gạo bắc cơm. Đi ngang qua chảo trứng, anh nhìn nhìn rồi xoa đầu Tuấn Dũng:

– Giỏi quơi, chiên được trứng luôn. Tưởng em không biết làm gì hết chớ!

– Cũng hên xui, trứng chiên dễ mà. – Cậu cười hì hì. Đương nhiên chuyện hồi lần đầu thử chiên và kết quả là mớ bầy hầy mặn chát bị anh hai khinh khi cả tuần liền cậu sẽ không ngu gì kể ra.

Bữa sáng hôm đó đúng chuẩn đạm bạc: cơm trắng, trứng chiên, cải chua thì có sẵn trong tủ. Nhưng cả hai đều ăn rất ngon miệng. Sau này Lạc Hoàng Long vẫn thường tự hỏi, sao Tuấn Dũng vốn dĩ không biết tí gì chuyện bếp núc lại có thể chiên được trứng ngon thế.

Anh không biết rằng, món ăn do một người vì thương mình mà cố gắng làm ra, sẽ luôn nêm thêm một thứ không màu không mùi không vị, tên là Tâm Ý, và chính nó sẽ tạo ra mùi vị độc nhất vô nhị trên đời.

Nói thật ra thì, sáng hôm đấy Tuấn Dũng quên bỏ nước mắm lúc đánh trứng, nên mùi vị của nó, ờ, thì cũng độc đáo thiệt...

Có điều gì thì gì, Lạc Hoàng Long vẫn ăn hết sạch không còn một miếng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top