Chương 06
26. Đánh thức
Buổi sáng trở về sau chuyến Cinetour ở Cần Thơ, về tới nhà chưa ngủ được bao nhiêu đã phải chạy đi tập kịch, Tuấn Dũng mệt đến mức ngón tay cũng không muốn động. Vừa đặt chân vào phòng, thấy ngoài Lạc Hoàng Long cũng chỉ mới có vài người tới, mi mắt cậu vì vậy càng muốn sụp xuống hơn bao giờ hết. Lạc Hoàng Long đang ôm cây guitar, ngồi bệt ở một góc phòng, gảy vu vơ một giai điệu nào đấy, thấy Tuấn Dũng bước vào mà không nhịn được cong khóe miệng thành một nụ cười rất khẽ. Anh biết cậu chưa hết giận hẳn, nhưng nãy bước vào vẫn nhìn anh đầu tiên, vậy tức là cũng nguôi nhiều rồi.
– Muốn ngủ đúng không? Qua đây nè... – Lạc Hoàng Long bỏ cây đàn xuống, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình. Tuấn Dũng đang mệt, lười ý kiến, cứ thuận theo thói quen lờ đờ "trôi" tới chỗ anh, rất tự nhiên ngả lưng nằm bẹp xuống, gỡ nón che lên mặt rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"Ngủ cứ như con mèo." Lạc Hoàng Long đưa tay nghịch nghịch mái tóc mềm mại của cậu, lẩm bẩm một mình. Từ lúc quen biết cậu tới giờ, bộ dạng cậu lúc ngủ anh thấy không biết bao nhiêu lần, mà không biết sao lần nào cũng thấy dễ cưng không chịu nổi. Cứ như trong người cậu có chứa một thứ chất tên là "dễ cưng" ấy, phát tán tùm lum ra xung quanh, khiến anh nhìn thấy cậu liền muốn cưng chiều, mà cũng muốn chọc ghẹo.
Có điều lúc cậu giận thật rồi thì không vui tí nào, cho anh ăn bơ không thương tiếc, phù, may mà anh đã dỗ được. Chịu tới ngủ kế bên thế này, anh thừa biết cậu hết giận rồi quơi.
Ngó cậu một hồi, Lạc Hoàng Long tự nhiên cũng thấy lười lười, anh ngả đầu nằm xuống. Quần chúng đáng thương đang có mặt trong phòng chỉ có thể làm như mình hoàn toàn không ngạc nhiên gì hết trước cảnh tượng hai chàng trai nằm ngược hướng mà đầu thì châu vào nhau trông như đang chụp hình cưới kia. Bỏ đi, muốn sống chung với hai cái người này, nhất định phải có định lực thiệt tốt mới được.
Cho nên khi Quốc Khánh tới, bầu không khí trong phòng mới có cái gì đó rất quái, nhưng cậu chàng không nghĩ nhiều, nhìn một vòng thấy người mình muốn tìm đang ngủ trong góc phòng thì xăm xăm đi tới.
– Dũng, Dũng, dậy bàn kịch bản nè! – Quốc Khánh vừa nói vừa lay lay vai Tuấn Dũng. Cậu rất ghét đang ngủ mà bị quấy rầy, khó chịu ưm một tiếng rồi trở người xoay hẳn qua bên trái. Cái nón trượt xuống khỏi mặt cậu, chạm trúng mặt Lạc Hoàng Long, anh cảm thấy phiền phức, hơi nghiêng đầu qua, tiện tay cầm lấy thứ cản trở nào đó quăng đi chỗ khác.
Thịch!
Lạc Hoàng Long giật mình ngồi bật dậy. Quốc Khánh bị hành động đột ngột của anh làm hết hồn, vội lùi ra xa:
– Sao... sao vậy?
– Hả, hổng... có gì quơi! – Lạc Hoàng Long nhe răng cười, anh có chết cũng không thể nói là nãy do chơi ngu quăng cái nón của Tuấn Dũng đi mà mặt cả hai kề rất sát, làm anh tự nhiên bị... ngượng!
Lạc Hoàng Long ngượng ngùng, thiên hạ nếu biết chắc chắn sẽ cười ba ngày ba đêm cho coi...
Quốc Khánh dòm dòm Lạc Hoàng Long, thấy anh không có gì khác lạ thì cũng thôi không hỏi nữa, tiếp tục tìm cách đánh thức Tuấn Dũng. Đương nhiên, cậu có Rồng Vàng hộ thân nên Quốc Khánh tuyệt không động tay động chân được, chỉ có thể dùng công phu miệng lưỡi thôi:
– Dũng, dậy đi!
– Buồn ngủ lắm... – Ai đó nhựa nhựa trả lời, mắt vẫn không chịu mở.
– Dậy bàn kịch bản nè ông nhỏ! – Quốc Khánh rất kiên trì.
– Bàn với anh Long trước đi~ – Con sâu ngủ Tuấn Dũng càng kiên trì hơn.
Nhưng mà Lạc Hoàng Long thì nhìn không nổi cái kiểu mơ màng làm nũng này của cậu nữa, càng không chịu được cảnh Quốc Khánh gọi một câu thì cậu cãi một câu bằng cái giọng mềm nhẹ như lông mèo thế kia, anh cúi đầu kề vào tai cậu, sát tới nỗi sém thì chạm môi, nói nhỏ:
– Dũng, dậy đi em.
– ... Em biết rồi. – Vẫn là cái giọng mềm mềm buồn ngủ, nhưng lần này Tuấn Dũng mở mắt ra, bò dậy. Lạc Hoàng Long nhìn vành tai cậu đỏ lựng, không nhịn được xoa đầu cậu một cái.
– Ráng đi, xong anh dẫn đi ăn, bù cho em vất vả bữa giờ.
– ... Đừng nịnh nọt vô ích! – Cậu dụi dụi mắt, cố gắng làm lơ cái vẻ mặt lấy lòng của Lạc Hoàng Long. Bộ dáng như con mèo đang (làm bộ) xù lông này khiến Lạc Hoàng Long không biết làm sao, bèn... ôm cậu vào lòng rồi lập tức bỏ ra. Ồ, mèo cũng biết đỏ mặt nữa nè!
– Hết giận chưa? – Anh thản nhiên chọt chọt má cậu. Cậu bực bội gạt tay anh ra:
– Em không giận. Anh đừng phá...
Hai người chìm vào thế giới riêng, Quốc Khánh đứng bên rìa thế giới, bất lực ôm mặt. Tui gọi thì không thèm nghe, ai kia nói một câu thì dậy liền. Dậy xong còn xúm nhau tung hường đầy mặt tui luôn, bây giờ mấy người muốn tui sống sao đây hả!
Bởi vậy hôm đó, đạo diễn Diệp Tiên nhận được một tin nhắn từ Quốc Khánh, nội dung ai oán như sau: "Anh Tiên! Em khổ quá huhuhu!!!"
27. Tình ngay lý gian
Sân khấu dựng vở mới, công diễn rất thành công. Để ăn mừng và cũng để thưởng cho công sức mọi người tập luyện lăn lộn cực khổ cả tháng trời, đạo diễn Diệp Tiên rủ cả ekip đi Vũng Tàu, tiền xe anh lo. Cũng lâu rồi không được xả hơi, mọi người ai nấy đều hào hứng "xách ba lô lên và đi". Biển ơi ta tới đây!
Đến khách sạn, lúc chia phòng, mọi người đều rất tự giác đem chìa khóa phòng đưa cho Lạc Hoàng Long, Hồ Minh Tân cũng bày ra vẻ mặt đương nhiên đưa ba lô của Tuấn Dũng cho anh xách, Tuấn Dũng tối qua ngủ không ngon nên giờ đang mang dáng vẻ lờ đờ không nhận thức được tình huống này có ý nghĩa gì, thấy Lạc Hoàng Long đã cầm chìa khóa phòng thì cậu liền mơ màng đi theo anh vào thang máy. Diệp Tiên nhìn vẻ mặt "vi diệu" của dàn diễn viên quần chúng bất đắc dĩ mà buồn cười không chịu nổi, mấy người này vẫn còn kinh ngạc được hả ta, tưởng quen hết rồi chớ!
Vừa vào phòng, Tuấn Dũng không nói một lời, lập tức thả người nằm bẹp xuống cái giường gần nhất. Hôm nay cậu mặc áo thun dài tay màu xám, quần jean đen, nằm một cục trên cái giường nệm trắng tinh, trông giống y chang một con mèo. Lạc Hoàng Long không nhịn được, sờ sờ đầu cậu trêu:
– Mèo con, tối qua thức bắt chuột hay sao mà giờ buồn ngủ dữ ta?
Tuấn Dũng úp mặt vào gối, êm quá mềm quá, cậu lười động đậy, làu bàu:
– Đừng có kêu em là mèo này mèo nọ, em không phải con nít.
– Ừ, nhiều đứa con nít giờ còn cao hơn em không chừng... – Lạc Hoàng Long gật đầu đồng tình. Tuấn Dũng bị chọc giận, trở người co chân đạp. Biết cậu sẽ không mạnh tay làm đau mình, Lạc Hoàng Long cười ha ha cho cậu chòi chòi đạp đạp thoải mái, lại càng trêu tợn – Chưn em ngắn quơi, còn lâu mới trúng nhá ~
– Anh chết với em! – Tuấn Dũng bực lên, đạp mạnh một cái, Lạc Hoàng Long giật mình, vội nắm chặt cổ chân cậu, cậu giận, rụt chân về, anh chưa kịp buông, theo đà mà ngã nhào lên giường. "Cốp" một cái, trán hai người va vào nhau, trước mắt lập tức có pháo hoa nở rộ.
– Xin lỗi, xin lỗi, em có sao không? – Lạc Hoàng Long ôm đầu nhổm người dậy, nhìn lại thấy trán Tuấn Dũng cũng đỏ một mảng, mắt thì nhắm tịt vì đau, trong lòng anh càng xót, cúi đầu thổi nhẹ trán cậu – Đau lắm hả...
Tuấn Dũng mở mắt ra, thấy mặt Lạc Hoàng Long kề sát xuống thì đơ người quên cả thở, ừm, cũng quên luôn đau.
– Hai người có đói... Í trời đất mèn ơi! – Tiếng la chói lói của Quốc Khánh đột ngột vang lên, Lạc Hoàng Long và Tuấn Dũng đồng loạt quay nhìn về phía cửa phòng, Quốc Khánh đang trưng ra vẻ mặt "tui thiệt sự cạn lời", trợn mắt ngó cả hai – Hai người... không cần đợi trời tối đã mần luôn hả?
Hai đương sự mất mấy giây để nhận thức lời Quốc Khánh nói, quả thực tư thế của anh và cậu lúc này rất khó để nghĩ theo hướng trong sáng: anh nằm đè trên người cậu, hai gương mặt còn đang kề sát vào nhau, chưa kể là trong quá trình chòi đạp lúc nãy áo thun của cậu bị cuốn lên, để lộ cả phần eo. Lạc Hoàng Long ý thức được đường nhìn của Quốc Khánh, vội kéo áo Tuấn Dũng xuống rồi ngồi dậy ngay ngắn, gầm gừ:
– Quốc Khánh, chú mày đừng nghĩ bậy!
Quốc Khánh trình diễn ngay dáng vẻ kiên định "cái tui vừa nhìn thấy là sự thật", Tuấn Dũng cũng ngồi dậy, mặt đỏ như mặt trời, cáu lên:
– Sao vào không gõ cửa?
– Cửa có đóng đâu mà gõ. Tui nói nha, mai mốt hai người có muốn làm gì thì nhớ đóng cửa lại cho kín đáo giùm cái nhá! – Vừa nói, hà mã làng hài vừa đi lùi ra khỏi phòng – Tụi này tính đi ăn trưa, mà coi tình hình hai người chắc no rồi nên tụi này đi trước hen ~
Quốc Khánh nói xong nhanh lẹ bỏ chạy, sau lưng, Tuấn Dũng mặt đỏ như gấc tức giận nghiến răng, còn Lạc Hoàng Long dở khóc dở cười không biết nên trấn an cậu nhóc bên cạnh trước hay chạy theo đánh thằng kia trước. Thiệt đúng là tình ngay lý gian mà!
28.Anh không mua kẹo kéo!
Phòng mọi người đều ở cùng một tầng, phía ngoài là một sảnh nhỏ, có để một bộ bàn ghế gỗ sang chảnh, rất thích hợp cho việc tụ tập. Thế nên sau khi đi dạo biển buổi tối về, mọi người phân công nhau đi mua nào bia nào đồ nướng hải sản các loại, đem ra chỗ sảnh đó, nhậu!
Nhậu không thì chán, bắt đầu bày trò chơi, hát hò um sùm, cũng may cả tầng này không có người ngoài, cả đám càng yên tâm quậy tới bến. Tuấn Dũng sau khi uống chút bia thì trở nên tăng động hơn bình thường, Lạc Hoàng Long đau đầu nhìn cậu chạy nhảy loăng quăng hết cọ người này lại dụi người kia, may mà không cho uống nhiều rồi đấy!
Ngồi một lúc, Lạc Hoàng Long đứng dậy trở vô phòng đi WC, phòng của anh với Tuấn Dũng nằm ngay đối diện "bãi chiến trường", ở trong phòng đóng cửa rồi vẫn nghe ở ngoài ầm ầm. Tuấn Dũng đang hát lại cái bài mà hồi đợt thi Hát cùng mẹ yêu, cậu đã hát trong tập đóng vai bán kẹo kéo, cũng là tập đầu Lạc Hoàng Long đến phụ diễn cho cậu. Anh nhớ lại một chút, thấy buồn cười, mở cửa phòng ra nói lớn:
– Này nhóc, chuyện tình cảm của anh đã đủ rắc rối rồi, em còn hát bài buồn như vậy, bán kẹo kéo ai mà mua quơi?
– Anh thất tình là do ăn ở, liên quan gì chuyện hát hò của em? – Tuấn Dũng không vừa, giở giọng cà khịa. Lạc Hoàng Long giả vờ tức giận.
– Ừa, vậy nên tối nay anh cần không gian riêng để gặm nhấm nỗi đau, em ngủ phòng ai đỡ đi ha.
Lạc Hoàng Long nói xong đóng cửa lại. Mọi người đều biết đó chỉ là nói đùa, làm gì có chuyện ông lớn để ông nhỏ qua phòng khác ngủ được. Nhưng Tuấn Dũng thì tưởng anh giận thật, cậu hoang mang chạy tới trước cửa, gõ gõ, mềm giọng gọi:
– Anh Long? Em giỡn thôi mà...
Bên trong không ừ hử gì, bên ngoài quần chúng mặt đầy hứng thú chờ xem kịch vui.
– Anh Long... Không mua kẹo kéo cũng đừng đóng cửa nhốt em mà ~ – Tuấn Dũng gục đầu vào cửa, giọng mềm như nước. Cả dàn quần chúng bị dáng vẻ dễ thương chưa từng thấy này của cậu làm hết hồn, nhất thời đều ngơ ra. Quốc Khánh rất kịch tính làm rớt chiếc đũa đang cầm trên tay, buột miệng:
– Má ơi sao ông Dũng thấy cưng quá vậy mà hồi nào giờ có biết đâu!
Sau câu nói đầy "đụng chạm" của Quốc Khánh, cửa xoạch một cái mở ra, Lạc Hoàng Long túm lấy Tuấn Dũng lôi vào phòng, tất cả quá nhanh quá nguy hiểm, quần chúng đều không theo kịp tình hình, lơ ngơ như bò đeo nơ nhìn nhau. Lạc Hoàng Long ló đầu ra cười hì hì.
– ... Dũng nó mệt rồi, tụi em rút trước. Mọi người cứ chơi tiếp đi nha.
Sau đó cửa phòng đóng lại. Quốc Khánh ngơ ngác chỉ vào mũi mình:
– Hình như em nói sai cái gì thì phải?
Quân sư Diệp Tiên tốt bụng vỗ vỗ vai cậu chàng:
– Không, em làm tốt lắm. Lâu lâu phải cho thằng kia thấy nguy cơ thì nó mới có ý thức giữ của được.
Diệp Tiên đoán không sai, lúc này trong phòng, Lạc Hoàng Long đang hoa tay múa chân "giáo huấn" tên nhóc nào đó.
– Ngốc này, em bán kẹo kéo anh đương nhiên sẽ không mua! (dạ, hốt luôn cả người lẫn kẹo chứ mua chi ha Long ="= )
– ... – Tuấn Dũng ngơ mặt, sao tự nhiên lại liên quan tới kẹo kéo?
– ... Ngốc muốn chết! Đi ngủ! Quên, tắm đi, người em toàn mùi bia với mực nướng ="=
Lạc Hoàng Long vội vàng đẩy Tuấn Dũng vào nhà tắm để cậu không nhìn thấy sự bối rối của anh. Suýt nữa anh đã lỡ miệng nói "Vì kẹo kéo của em cũng là của anh, anh cần gì mua đồ của mình chớ?"
Cũng không biết giữa anh với cậu, ai mới là kẻ ngốc đây?
29.Vẽ đường cho rồng chạy
Chương trình Điệp vụ đối đầu kết thúc, sau khi phát sóng tập cuối, bên phía sản xuất lập một bảng khảo sát để thăm dò phản ứng của khán giả. Lúc Lạc Hoàng Long từ trong phim trường đi ra, Diệp Tiên đang cầm tờ thống kê khảo sát, ngồi trong căn tin vừa uống nước vừa nghiền ngẫm. Lạc Hoàng Long hứng thú kéo ghế ngồi bên cạnh xem ké, nhưng anh bị cận, cái đống chữ chi chít kia thật sự là quá thử thách mà, thôi khỏi đọc nữa, hỏi luôn cho nhanh.
– Anh Tiên, tập nào được thích nhất vậy quơi?
– À, Mật vụ Lưỡi cưa. – Diệp Tiên chăm chú vào bảng thống kê, nhưng vẫn không quên chọc – Có nhiều comment bảo thích khúc em vào nhây lầy, à không, điều tra thằng Dũng. Bởi vậy anh mày mới không dám cho hai đứa làm chung một vụ, sợ banh luôn chương trình.
– ... Thì cũng anh kêu phải tạo không khí hài hước – Lạc Hoàng Long oan ức – Em thì thích Mật vụ Ma ám hơn. Rồi còn tập nào được khen nữa hông?
– Không khí hài hước và không khí tán tỉnh không đồng nghĩa. Mật vụ Ma ám hai đứa làm gì cứ dính nhau lúc người ta điều tra thế hả?! Tập Mật vụ Penhouse cũng được thích, một đám thả tim cảnh hôn của thằng Dũng luôn, soái ca quá trời còn gì.
Diệp Tiên rất ngầu, bình tĩnh trả lời lần lượt từng câu của Lạc Hoàng Long. Lạc Hoàng Long nghe anh nhắc tới cảnh hôn của Tuấn Dũng thì liền nhăn nhó, khó chịu ra mặt.
– Có gì mà hot dữ quơi, như con cháu hôn ông bà thôi mà...
Diệp Tiên ráng nhịn cười. Nói không để ý mà hở ra cái là hờn, người gì tánh kỳ. Anh thản nhiên bồi thêm cú nữa:
– Nghe nói thằng Dũng thời đi học được con gái theo rần rần, coi bộ cũng không có gì khó hiểu. Ủa mà nó đâu, hai đứa không phải lên đây tập kịch à?
– Tập xong rồi, Dũng đang thay đồ, hình như chút nữa đi gặp bạn cấp ba lấy thiệp cưới, chắc sẵn tụ tập ăn uống gì đó. – Lạc Hoàng Long liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, suy nghĩ xem nên đi ăn trưa hay nên về ngủ.
– Ừm, đợt này chắc lại vớt thêm vài trái tim thiếu nữ rồi đây. Tình đầu thời đi học gì gì đó chắc nó cũng có không ít ha ~ – Diệp Tiên cười cười, cầm tờ giấy đứng dậy đi vào trong phim trường. Đi tới cửa, anh quay lại nhìn vẻ mặt khó ở đầy nghiền ngẫm của Lạc Hoàng Long, thầm nghĩ anh mày không những vẽ đường mà còn đặt bảng chỉ dẫn luôn rồi đó, rồng còn không biết chạy thì trách rồng mù đường chứ đừng trách anh nhá!
___________
Tuấn Dũng thay đồ xong, vừa bước ra khỏi WC thì giật mình thấy Lạc Hoàng Long đang ngồi chỗ cầu thang, mặt anh y chang con mèo đen bữa trước – chính là cái mặt hờn cả thế giới. Cậu hơi ngạc nhiên:
– Anh Long? Tưởng anh về rồi chứ?
– Đợi em đó. – Lạc Hoàng Long đứng dậy phủi phủi quần – Xong rồi thì đi thôi. Em hẹn bạn ở đâu?
– ... Em kêu Minh Tân qua chở được rồi, nãy anh nói muốn về ngủ mà. – Tuấn Dũng chột dạ cười. Lạc Hoàng Long cau mày, ký nhẹ lên đầu cậu.
– Em khách sáo với anh từ bao giờ thế? Dù sao giờ anh cũng không có việc gì, anh chở em đi.
Không cho Tuấn Dũng cơ hội phản bác, Lạc Hoàng Long lấy chìa khóa xe trong túi quần rồi đi ra ngoài. Tuấn Dũng bối rối đi theo, có chút bất an kéo kéo áo khoác. Áo này fan tặng cậu, thật ra cậu vốn không có thói quen mở ngay quà được tặng, nhưng vì hai túi quà giống nhau, chỉ khác màu nên cậu có chút ấn tượng, hôm sau Lạc Hoàng Long mặc áo khoác mới, còn hỏi cậu mở quà chưa, cậu về lôi ra xem thử, không ngờ là áo khoác đôi. Cậu ngại anh sẽ không vui nên đến giờ vẫn không nhắc gì tới, lúc nãy cứ nghĩ anh về rồi mới đem ra mặc, ai ngờ tự nhiên tình huống phát triển tới cỡ này, cậu cũng đỡ không kịp luôn.
– Em mặc cái này nhìn cưng thiệt đó! – Lạc Hoàng Long đang đi phía trước đột ngột dừng lại, Tuấn Dũng đang mải suy nghĩ nên không thắng kịp, kết quả là ập cả người vào lưng anh. Cậu xoa xoa cái mũi bị đau, lúc ngẩng mặt nhìn mới thấy đã ra tới bãi xe rồi. Lạc Hoàng Long loay hoay mở cốp xe, Tuấn Dũng mở to mắt, cái áo khoác của anh!
– Anh Long, em... cái này... – Cậu vội vàng muốn giải thích, sợ anh hiểu lầm cậu cố tình. Nhưng thực ra cũng không biết nên giải thích như nào nữa. Lạc Hoàng Long thấy sự hoảng hốt trên mặt cậu, vừa thương vừa buồn cười, xoa đầu cậu:
– Bữa trước hai bé đó mè nheo muốn anh mặc cho tụi nó xem nên anh mặc luôn, xong lúc về bỏ vô cốp rồi quên lấy ra. Tụi nó mà thấy em mặc nhìn cưng vầy chắc vui lắm á!
– ...
– Thôi đi lẹ, nắng quá hà, anh đói rồi, chỗ tụi em tính đi có đồ ăn không vậy? – Lạc Hoàng Long đưa nón cho Tuấn Dũng, sau đó rất tự nhiên mặc áo khoác vào. Tuấn Dũng bị một mớ sự kiện liên tiếp làm ngơ người, não không kịp xử lý, ngoan ngoãn leo lên xe. Anh nói vậy là anh tính đi chung với cậu? Đi gặp bạn cấp ba của cậu? Mặc đồ đôi vầy luôn?
Ở phía cửa phim trường, đạo diễn Diệp Tiên nhìn theo hai chàng trai mặc áo khoác giống hệt nhau chạy xe ra khỏi cổng, hài lòng mỉm cười. May quá, lần này rồng chạy đúng đường rồi.
30. Lên ăn phụ em
Cùng với sự thành công của phim điện ảnh, tuần này bên sân khấu sẽ diễn lại Xóm trọ 3D, cho nên Tuấn Dũng quả thực là bận đến tối tăm mặt mũi, mà chưa kể là vì vở này không có Lạc Hoàng Long nên thành ra cả tuần cậu chỉ còn mỗi suất Oan gia là được diễn chung với anh. Bảo cậu hoàn toàn cảm thấy ổn thì là nói dối, nhưng hỏi cậu không ổn cái gì thì cậu cũng không thể nói rõ được. Thế nên lúc Lạc Hoàng Long tẩy trang, thay đồ xong rồi quay lại thì thấy Tuấn Dũng vẫn đang ngơ mặt nhìn mình, bộ dạng muốn nói lại thôi.
– Dũng? – Anh quơ quơ tay trước mặt cậu – Em nghĩ gì mà ngơ ngẩn quơi? Chưa thoát vai nữa hả?
– À không, em có nghĩ gì đâu... – Tuấn Dũng chớp đôi mắt đen láy, ánh nhìn sâu thẳm của cậu làm Lạc Hoàng Long cũng thoáng ngẩn người. Cậu dè dặt hỏi – Anh Long, mai anh tính làm gì?
– Mai hả? Ngủ! – Lạc Hoàng Long trả lời không cần suy nghĩ. Chủ nhật, anh không có lịch diễn, vậy thì đương nhiên phải ngủ bù cho thật đã chứ. Vui vẻ với viễn cảnh có thể ngủ cả ngày, anh đã bỏ qua một thoáng thất lạc trong mắt cậu trai kia. Tuấn Dũng gượng gạo cười:
– Em biết ngay mà, anh không thấy cái này nó bự lắm dồi hả mà còn ngủ nhiều vậy quơi?
– Bụng anh bự hay nhỏ thì trái đất vẫn quay quanh mặt trời và ngày mai em vẫn phải diễn hai suất – Lạc Hoàng Long nhún vai – Cho nên giờ thay đồ lẹ về nghỉ đi ông tướng, em mệt rồi. Anh cũng buồn ngủ quá ~
Tuấn Dũng ừm một tiếng, ngoan ngoãn đi tẩy trang. Cậu lúc nãy là tính rủ anh mai lên coi cậu diễn, dù gì đây cũng là vai diễn mà cậu được đề cử giải Mai Vàng. Nhưng anh đã bảo muốn ở nhà ngủ, cậu có thế nào cũng không mở miệng nói tiếp được.
Mai chắc sẽ là một ngày dài.
___________
Tuấn Dũng đi tới cầu thang, theo thói quen ngước nhìn lên, hơi ngạc nhiên khi thấy mấy fan quen đứng đợi. Cứ nghĩ hôm nay không có anh thì tụi nhỏ sẽ không tới chứ.
Cầm cả túi to đầy đồ ăn nước uống, cậu áy náy cười:
– Sao mấy đứa mua nhiều dữ vậy, anh ăn sao hết?
– Quơi ~ em tính lại như bữa trước, ăn hết một mình không chia cho anh hả?
Giọng nói quen thuộc từ dưới sảnh bay lên, Tuấn Dũng giật mình vội xoay lại nhìn. Lạc Hoàng Long mặc áo thun trắng, quần jean xanh trông khỏe khoắn gọn gàng đang cười toe toét đi lên. Sau lưng cậu, hai đứa fan đồng thanh:
– Có người ăn phụ anh mà!
– ... Mấy đứa thông đồng với ổng hả? – Tuấn Dũng cạn lời. Lạc Hoàng Long đang vui vẻ ôm vai cậu, nhoi đầu qua nhìn xem trong túi có món gì. Fan rụt cổ cười:
– Cũng hông phải, tụi em đoán ảnh sẽ lên chơi nên mua sẵn thôi...
– Sao anh bảo hôm nay ở nhà ngủ? – Tuấn Dũng quay qua Lạc Hoàng Long. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt cực kỳ vô tội.
– Anh mới dậy hồi bốn giờ đó, rồi anh thấy đói bụng, rồi tụi nhỏ nhắn tin, nên anh lên đây ăn phụ em...
– ... Cho anh hết cũng được. – Tuấn Dũng thở dài, đưa túi đồ ăn cho Lạc Hoàng Long rồi bỏ đi một mạch vào phía trong sân khấu. Lạc Hoàng Long ngơ ngác, sao cậu có vẻ như đang giận vậy?
– Anh Long, sao anh không nói thiệt với anh Dũng? – Một fan bước tới chọt chọt vai Lạc Hoàng Long – Anh muốn coi ảnh diễn nên mới lên đây mà? Đừng có chối, em còn giữ đoạn chat này ="=
– Anh nói vậy ảnh sẽ nghĩ là anh không quan tâm gì ảnh, ảnh buồn đó. – Fan còn lại tiếp lời. Lạc Hoàng Long gãi gãi đầu.
– Anh tính đùa cho vui thôi. Được rồi anh vô dỗ Dũng đây. Cảm ơn mấy đứa nghen.
Lạc Hoàng Long nói xong xách túi đồ chạy vội vào trong, vừa tới chỗ rẽ qua phòng thay đồ thì thấy cậu đứng chờ sẵn. Anh chưa kịp mở lời, cậu đã mỉm cười chặn ngang:
– Anh lên em vui lắm. Xin lỗi, nãy em không có giận đâu, em...
– Anh xin lỗi. – Lạc Hoàng Long đột ngột bước tới ôm Tuấn Dũng vào lòng. Chẳng biết sao mà nhìn nụ cười của cậu anh cảm thấy đau xót quá. Anh không hề biết, thì ra cậu vui với những niềm vui đơn giản như vậy, không cần cái gì quá lớn lao, chỉ là những cái nhỏ nhặt mà nếu để tâm một tí là anh liền có thể làm cho cậu rồi. Vậy mà trước giờ anh lại... Anh ôm chặt cậu hơn, trịnh trọng nói bên tai cậu – Tuấn Dũng, anh đến đây là vì em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top