Chương 05
21. Chúng nó là một đôi!
Lạc Hoàng Long và Tuấn Dũng cùng lúc đẩy cửa phòng thay đồ, mọi người đều ngừng công việc đang làm mà quay ra nhìn, rồi đồng loạt ồ một tiếng. Đương nhiên không phải ồ lên vì hai người đi cùng nhau – đây vốn dĩ là chuyện thường ngày ở huyện. Mọi người xôn xao như vậy, vì hôm nay cả hai ngoài đồ ăn còn xách theo cái gì đó rất to, cả đám người tò mò bu lại.
Lạc Hoàng Long buồn cười lôi món đồ trong túi ra, rồi nhịn không được vừa cười ha ha vừa kéo Tuấn Dũng lại gần mình:
– Coi nè, có giống nhau không?
– Trời đất, con mèo bự quá! – Chu Thanh Vân là người phản ứng đầu tiên. Trên tay Lạc Hoàng Long lúc này là một con mèo bông rất lớn màu đen, mặt nhăn mày nhíu. Tuấn Dũng liếc Lạc Hoàng Long một cái sắc lẻm, đẩy tay anh ra:
– Anh đừng có tào lao, ai nói con mèo giống em?
– Chứ em không thấy giống à, chưn mày nó cũng xụ xụ nè, lại còn cặp mắt buồn ngủ nữa, không giống em chẳng lẽ giống anh? – Lạc Hoàng Long chọt một ngón tay vào gò má Tuấn Dũng, anh chưa nói, ngay cả cái mặt mềm mềm khiến người ta muốn chọt cũng giống quá trời giống luôn hà.
– Rõ ràng là giống anh! Em làm gì có bộ mặt hờn cả thế giới vậy? – Tuấn Dũng tức muốn chết, lúc nãy trước mặt fan anh chọc cậu thì thôi đi, cậu nhịn, nhưng tới giờ này vẫn còn nhây thì nhất định phải cho anh một trận mới được!
– Còn nói không, em bây giờ dòm y chang nó há há há!!!
Lạc Hoàng Long càng nghĩ càng thấy Tuấn Dũng và con mèo giống nhau, đều cưng không chịu được, anh tiện tay ôm luôn cả hai vào lòng. Quần chúng xung quanh trợn to mắt nhìn cậu nhỏ kia vùng vẫy trong vô vọng, đồng loạt thở dài. Muốn ôm là ôm, không coi người xung quanh ra gì thế mà được à?
– Bỏ em ra! Không lo hóa trang trễ bây giờ! – Sau một hồi kháng cự không có kết quả, Tuấn Dũng đành bỏ cuộc. Dù sao cậu cũng rất thích cái ôm của anh, chỉ là trước mặt nhiều người như này thì có hơi quá rồi, da mặt cậu chưa dày tới mức xem cả thế giới là củ khoai được. – Anh nói con mèo đó giống em, vậy lát nữa ôm nó ra sân khấu mà diễn đi, cũng như diễn với em thôi mà ha ~
– Đâu được quơi! – Lạc Hoàng Long thả Tuấn Dũng ra, để con mèo đen lên bàn, rồi lôi con mèo xám trong cái túi cậu đang xách ra để kế bên – Em nhìn nè, tụi nó rõ là một đôi, nếu anh đem con đen ra sân khấu, con xám ở đây chắc chắn sẽ trù ẻo anh.
– ... Tụi nó là một đôi khi nào? – Tuấn Dũng bĩu môi, nhưng ánh mắt không giấu nổi nét cười của cậu thì không lừa được Lạc Hoàng Long, anh vui vẻ xoa đầu cậu:
– Đồ tụi nhỏ tặng mình toàn đồ đôi, em coi tới đồ ăn nước uống cũng có hai phần giống nhau, thì hai con mèo này đương nhiên cũng là một đôi rồi. Em chẳng hiểu lòng người ta gì hết.
– ... Anh mới là không hiểu lòng người khác. – Tuấn Dũng lầm bầm. Cậu biết anh luôn chỉ xem những việc này là đùa giỡn chứ chưa từng nghĩ ngợi gì nhiều, vậy nên cậu hết lần này tới lần khác tự cho phép mình "to gan" mà thể hiện rất nhiều tình cảm trước anh. Kiểu gì anh cũng sẽ quy về thành "anh em tốt" hết thôi.
– Ừa ừa, anh đây không hiểu lòng người khác, hiểu lòng em là được rồi. – Tự nhiên Lạc Hoàng Long thu lại vẻ cà rỡn, buông một câu nhẹ hẫng, giọng điệu nghiêm túc của anh như một cơn sóng lớn ập thẳng vào tim Tuấn Dũng, khiến cậu bị chấn động mà không phản ứng gì được, chỉ biết ngơ ra nhìn anh. Thế nhưng không kịp để cậu nhìn ra điều gì, nét mặt anh đã trở lại như mọi ngày, anh cười toe lấy đồ ăn ra đặt vào tay cậu rồi đi qua một bên, kéo ghế ngồi xuống và bắt đầu giải quyết phần của mình.
Tuấn Dũng tay cầm bữa tối, ngơ ngác nhìn từ Lạc Hoàng Long qua hai con mèo béo ú đặt kế nhau trên bàn, trong đầu cậu lúc này là một mớ hỗn loạn. Con mèo đen có cái mặt như hờn cả thế giới, con mèo xám mặt ngơ ngơ híp mắt buồn ngủ.
Chúng nó là một đôi thật sao?
22. Không có anh là không xong mà!
"Thanh Trực, chú mày chờ đó!" – Lạc Hoàng Long nghiến răng nghiến lợi đọc tin nhắn của Diệp Tiên xong, trong lòng nóng như lửa đốt. Cậu nhóc kia LẠI bị ăn hiếp! Không thể nào hiểu nổi, anh có cảm giác cứ rời khỏi cậu không bao lâu là bao nhiêu chuyện sẽ nhè cậu mà trút xuống. Anh diễn với cậu, mạnh tay một chút còn không nỡ, cậu luôn tự do bay nhảy mà không cần sợ bất cứ điều gì, vậy mà vừa hở ra cái là cậu hết gặp chuyện này lại gặp chuyện kia, ăn hành mệt nghỉ, vậy là sao? Mà mười lần như một, chuyện cậu chịu thiệt thòi anh dường như luôn là người biết sau cùng, và không bao giờ là do chính miệng cậu nói cả. Lần thì do Diệp Tiên nói, lần thì do Khả Như méc, thậm chí có lần là do fan xót quá chạy đi "kiện cáo" với anh. Lạc Hoàng Long nghĩ tới đây thì vừa đau đầu lại vừa đau lòng. Anh cảm nhận được cậu rất dựa dẫm anh, thế mà gặp chuyện thì giấu sạch, đây là lâu quá không ăn mắng chứ gì!?
Càng nghĩ càng không yên tâm, Lạc Hoàng Long thật sự rất muốn chạy ngay qua nhà cậu, xem cậu có làm sao không, nhưng khổ nỗi anh không biết lịch trình hôm nay của cậu, chẳng rõ quay xong bên đó rồi cậu có còn đi chỗ nào khác không. Tối qua đang nói chuyện điện thoại với anh, chưa kịp hỏi cho rõ lịch trình thì bên cậu tự nhiên im lặng, anh nghe tiếng thở đều đều trong điện thoại, biết ngay là cậu ngủ gục rồi. Đang gọi điện cũng ngủ được, cậu đã mệt thế nào vậy chứ?
Lạc Hoàng Long không biết, nếu anh đem chuyện này hỏi Tuấn Dũng, sẽ nhận được câu trả lời rất đương nhiên: bởi vì đó là anh, nên cậu mới yên tâm mà ngủ giữa chừng như vậy.
Đang xoắn xuýt nghĩ coi nên làm sao, gọi điện hỏi thăm hay chạy đi kiếm người, tiếng xe quen thuộc đã vang lên ngoài cổng. Chân mày Lạc Hoàng Long nhíu càng chặt: sao lại chạy qua đây? Đang bị thương cơ mà!?
Được lắm, đã vậy phải mắng cho một trận! – Lạc Hoàng Long hạ quyết tâm không để cậu làm mềm lòng nữa, với tay lấy cái áo thun móc trên giá tròng vào rồi đi ra ngoài.
______________
Tuấn Dũng dừng xe trước khoảng sân nhỏ, gạt chống rồi gỡ nón bảo hiểm ra, nhưng cứ ngần ngừ không muốn mở khẩu trang. Suốt quãng đường cậu đã suy nghĩ xem phải giải thích về vết thương của mình với Lạc Hoàng Long thế nào để anh không nổi giận, nhưng giờ đến nơi luôn rồi mà cậu vẫn nghĩ chưa ra. Nhớ đến lúc nãy anh đạo diễn nào đó mang gương mặt như rồng sắp phun lửa nói với cậu: "Đã dặn bao lần không nghe đâu, nếu có cảnh đánh nhau thì phải tập cho ăn khớp kỹ càng! Em nghĩ trên đời này ai cũng là Lạc Hoàng Long, biết nương cho em hả? Hừ, anh nói không nghe, vậy anh bảo thằng Long nói em mới chịu nghe đúng không?" Lúc đó cậu năn nỉ quá trời, nhưng mà hẳn là chẳng lay chuyển nổi Diệp Tiên rồi, thế nên giờ cậu mới thấp thỏm vầy đây.
– Sao hả, tới rồi sao còn chưa gỡ khẩu trang? Nóng không quơi?
Giọng nói lạnh tanh vang lên, báo hiệu chủ nhân của nó tuyệt đối đang không vui chút nào. Lạc Hoàng Long từ trong nhà đi ra, hai ba bước đã đến trước mặt Tuấn Dũng, cậu chột dạ rụt rụt vai, ngẩng mặt nhìn anh. Anh giơ tay tháo khẩu trang của cậu xuống, nhìn khóe miệng cậu bị rách còn bầm tím mà thiệt tình là xót tới phát tức, trong đầu lập tức hiện lên một ngàn lẻ một câu "giáo huấn":
– Em...
Đúng lúc này, Tuấn Dũng chợt chớp mắt. Lạc Hoàng Long bị cái chớp mắt của cậu làm đông cứng, não bộ rơi vào tình trạng treo máy tạm thời, mấy câu chuẩn bị tuôn ra cũng tự động tan biến, bỏ lại chữ "em" lơ lửng bơ vơ hết sức đáng thương. Anh thề, cái này chắn chắn là Tuấn Dũng cậu cố tình! Biết sắp bị mắng nên cố tình làm nũng!
Lạc Hoàng Long chưa từng hình dung được một thằng con trai làm nũng sẽ là như thế nào. Con gái làm nũng thì anh thấy nhiều rồi, nói chung tùy hoàn cảnh và tùy cách thể hiện, đôi lúc sẽ cảm thấy dễ thương, nhưng đôi lúc sẽ chỉ muốn bỏ chạy. Nhưng mà con trai thì hiển nhiên không như vậy, cho nên Lạc Hoàng Long vẫn luôn mặc định rằng con trai thì không biết làm nũng, mãi đến khi anh gặp phải cậu nhóc họ Lê kia thì anh mới biết trước giờ mình thật ngây thơ. Thật ra cũng không biết diễn tả cụ thể thế nào, Lạc Hoàng Long chỉ biết, khi cậu níu nhẹ góc áo anh, khi cậu bĩu môi, khi cậu mềm giọng gọi "anh Long", hoặc giả như vừa nãy, cậu chớp mắt một cái, là tim anh tự nhiên mềm xèo.
Lòng dạ nào mà mắng cậu cho được nữa...
– Có đau lắm không? Em làm sao mà tới nông nỗi này hả? Ngoài ra còn bị thương chỗ nào nữa không?
– Không...
Lạc Hoàng Long bỏ qua câu trả lời của Tuấn Dũng, trực tiếp kéo cậu qua xem xét một hồi, cậu là chúa cậy mạnh, chuyện gì cũng nói không sao, tình huống này anh mà tin được cậu mới là lạ ấy.
Thấy cậu quả thật chỉ bị rách môi thôi, Lạc Hoàng Long cũng yên tâm được một chút. Cậu còn cố phân trần:
– Anh Trực chỉ lỡ tay hà, là tại em phản ứng không tốt...
Nhìn cậu vừa nói vừa hít hà vì đau, Lạc Hoàng Long bất mãn trừng mắt, cậu lập tức im lặng. Anh ký nhẹ lên đầu cậu, giở giọng người lớn dạy dỗ trẻ nhỏ ra:
– Miệng đau mà còn ham nói! Rồi sao không ở nhà ngủ, qua kiếm kui chi đây?
– Hôm qua anh nói dẫn em đi ăn cháo hàu...
– Chời ạ, sao bị đau lại khoái nói vậy! Ủa không phải hôm qua đang nói chuyện với tui cái người nào đó ngủ gục hả, vậy mà vẫn nhớ đồ ăn hen.
– Anh hỏi em mới nói chứ bộ! – Tuấn Dũng làu bàu – Chứ làm như em không biết đau vậy á.
Vẻ hờn dỗi của cậu làm Lạc Hoàng Long cảm thấy như có một con mèo đang dùng cái đuôi mềm mại của nó quẹt qua quẹt lại trong tim mình. Cậu đau thì anh nóng ruột, nhưng mà biết làm sao giờ?
Ngoài đầu ngõ có tiếng con nít khóc ré, rồi tiếng bà mẹ nào đó dỗ dành: "Ừa ừa bậc tam cấp hư ghê, làm đau bé Tí của mẹ, ngoan, mẹ thơm cái là hết đau ngay!"
Trong sân nhỏ, chàng trai cao mét bảy cúi người chạm nhẹ môi lên vết thương của cậu trai thấp hơn mình cả cái đầu.
Đó không hẳn là một nụ hôn, cũng không khẳng định bất cứ điều gì, nhưng lại mang tới niềm an ủi lớn lao cho cậu con trai đang ngơ ngác tròn mắt, mặt mũi đỏ bừng kia.
Hình như cậu hết thấy đau rồi... (="=)
Ngoài lề:
1/ Lạc Hoàng Long: Thanh Trực, có biết đã gây ra chuyện gì không hả?
Thanh Trực: Úi, em đã xin lỗi Tuấn Dũng rồi, em lỡ tay thiệt mà...
Lạc Hoàng Long: ...
Thanh Trực: Sao trông anh như đang có chuyện tốt mà bị phá hư vậy?
Lạc Hoàng Long: Ai bảo chú mày làm nó bị thương ở miệng, giờ còn dám hỏi???
2/ Fan: Anh Dũng, miệng anh sao rồi?
Tuấn Dũng: Lành rồi, hì hì.
Fan: Thiệt hông, sao em thấy hình như còn hơi đỏ á.
Lạc Hoàng Long: Lành thiệt, nãy anh mới thử... Ui da, sao đạp anh vậy thằng này!
Tuấn Dũng: ...
23. Sau giờ diễn
Suất diễn hôm nay kết thúc muộn hơn bình thường một chút. Tuy có vài sự cố ngoài ý muốn phải thế vai nên có hơi xáo trộn, nhưng may mà vở diễn vẫn trơn tru và kết thúc tốt đẹp.
Chào khán giả lần cuối xong, màn vừa khép lại là Lạc Hoàng Long vội kéo Tuấn Dũng qua một bên. Lúc nãy cậu bị bạn diễn vô tình quẹt trúng mắt, tới cảnh diễn chung với anh, ngồi đối diện nhau trên giường mà cậu cứ dụi mắt liên tục, giờ chắc đỏ hết rồi.
– Mắt em sao rồi, đứng yên anh coi!
Lạc Hoàng Long cúi mặt kề sát mặt Tuấn Dũng, anh bị cận, ánh sáng chỗ này thì không đủ, cái gì cũng phải nhìn gần mới thấy rõ. Cậu thấy anh kề mặt tới thì giật mình, theo phản xạ quay mặt đi. Lạc Hoàng Long có thể thấy vành tai cậu đỏ lựng lên.
– Sao vậy, quay mặt lại anh coi mắt có sao không, nãy em dụi quá chắc sưng rồi chứ gì?
Giọng nói mang theo dỗ dành, hơi thở ấm áp của anh phả vào tai Tuấn Dũng, màu đỏ cũng theo đó mà nhuộm dần lên mặt cậu. Trong đầu cậu đột nhiên hiện lên cảnh diễn chung với anh khi nãy, anh áp trán vào trán cậu, dụi dụi ép cậu phải ngẩng mặt nhìn anh. Và cậu lúc đó, suýt thì đã không giấu được tình cảm của mình nữa.
– Em không sao, mắt rát xíu hà, chút nó hết. – Sắp xếp xong mớ hỗn loạn trong lòng rồi Tuấn Dũng mới quay mặt lại. Lạc Hoàng Long thấy mắt cậu chỉ hơi đỏ chứ không sưng gì, tảng đá treo trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống, anh nhẹ nhõm cười:
– Ừ, thiệt tình luôn, có kui diễn chung mà còn vậy, thả ông cho người khác rồi sao kui yên tâm được quơi?
– Thì đừng có thả em cho ai hết! – Tuấn Dũng buột miệng, Lạc Hoàng Long hơi khựng lại. Cậu cũng nhận ra mình lỡ lời, sắc đỏ trên mặt càng đậm hơn, sau cùng biến thành một nụ cười gượng gạo – Em đùa thôi, nóng quá quơi, em đi thay...
Câu nói bị một cái chạm nhẹ làm ngắt quãng, sau đó Lạc Hoàng Long kéo Tuấn Dũng vào lòng mình. Cậu im lặng vùi mặt vào hõm vai anh, mớ hỗn loạn vừa nãy lại được dịp kéo tới lấp đầy tâm trí.
Dàn diễn viên đứng dồn cục trên sân khấu, Chu Thanh Vân chợt nói:
– Mấy người đoán coi hai ông tướng đó tính chừng nào mới thay đồ tẩy trang để đi về?
24. Khái niệm "mọi người" của cậu
Hôm nay Lạc Hoàng Long có công việc vào buổi chiều, xong việc anh qua sân khấu luôn nên so với bình thường thì khá sớm. Gặp fan đứng chờ, anh cũng vui vẻ đứng lại nói chuyện, sau khi tào lao đủ thứ trên trời dưới đất, fan chợt hỏi:
– Anh Long, bữa em có đưa anh Dũng mấy gói kẹo, số phận tụi nó sao rồi?
– Hở, mấy gọi kẹo cột nơ á hả? Ừa anh chưa có ăn ~
– ... Cái đó đâu phải cho anh...
– Ớ?
– Tụi em có nói với anh Dũng mà, cái đó cho bạn diễn của hai anh á.
Lạc Hoàng Long ngơ người. Bữa trước khi Tuấn Dũng tới thì anh đang hóa trang, cậu ôm túi đồ chạy qua để vào lòng anh, luôn miệng "Của anh Long nè của anh Long nè", nên anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà xách hết về nhà. Xem ra cậu nhóc này lại não cá vàng rồi, fan dặn gì đều quên sạch.
___________
Tuấn Dũng bước vào phòng, như thường lệ đưa cho Lạc Hoàng Long phần nước fan gửi, còn anh thì đưa cậu phần đồ ăn. Nhớ tới mấy câu lúc nãy fan hỏi, anh quay qua cậu:
– Nhớ đống kẹo hôm trước em đưa anh không?
– Ừa... sao quơi?
– Tụi nhỏ nói với em là đưa anh hả? – Lạc Hoàng Long hỏi dò, Tuấn Dũng ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu.
– Tụi nó bảo em mang vào chia cho mọi người.
– Cho nên?
– Thì ý là cho anh chứ còn mọi người nào nữa? – Cậu nhướng mày hỏi ngược lại anh, vẻ mặt đương nhiên của cậu làm Lạc Hoàng Long dở khóc dở cười, nhưng ở một nơi nào đó trong lòng lại thấy rất ấm áp, rất có cảm giác thành tựu. Anh đưa tay xoa đầu cậu, không hề biết nụ cười trên mặt mình lúc này tràn đầy cưng chiều, ngọt ngào hơn bất kỳ thứ kẹo nào trên đời, và chói mắt hết sức.
Những quần chúng bất đắc dĩ nghe được cuộc nói chuyện đó chỉ biết thở dài. Người ta là cả thế giới trong mắt nhau rồi, có trách thì trách mình không có lộc ăn thôi.
Sao càng nghĩ càng thấy đắng đắng vầy nè...
25. Coi chừng lạc
Lạc Hoàng Long và Tuấn Dũng tham gia một phim điện ảnh, hôm nay là lễ ra mắt và công chiếu của phim, nhưng vì cả hai đi quay chương trình ở xa nên về trễ một chút. Buổi lễ tổ chức ở khu sảnh chờ của một rạp phim. Cửa thang máy vừa mở, biển người đông nghẹt trước mặt khiến Lạc Hoàng Long và Tuấn Dũng không hẹn mà cùng có suy nghĩ: không lẽ giờ nên trở xuống dưới chờ cho vắng bớt?
Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi, trách nhiệm sao trốn được, Lạc Hoàng Long nắm lấy cổ tay Tuấn Dũng, nghiêng người nói nhỏ với cậu:
– Nhỏ con như em coi chừng bị ép cho dẹp lép giờ, đi sát bên anh nè.
– Biết gòi quơi! – Tuấn Dũng nở nụ cười rực rỡ làm chói mắt hết mọi người trong thang máy, rồi theo đà kéo của Lạc Hoàng Long, cùng anh "xông pha" ra ngoài. Người đông đến không có chỗ đặt chân, Tuấn Dũng mấy lần bị chen lấn suýt té, mỗi lần như vậy, Lạc Hoàng Long lại choàng tay qua giữ lấy cậu rồi kéo cậu để cậu nép sát vào người mình.
Tuấn Dũng khẽ cười. Tuy là cậu không cần ai bảo bọc, nhưng nếu là anh thì cậu rất sẵn lòng.
Lạc Hoàng Long cũng cười, có anh ở đây thì sao để cậu có chuyện gì được. Hơn nữa bộ đồ cậu đang mặc, không hiểu sao khi ôm sát vào liền có cảm giác thiệt dễ chịu.
Hồ Minh Tân xách đồ đi đằng sau thì cười không nổi: hai người phía trước ơi, ở đây đông người lắm đó, hai người làm ơn để ý xung quanh giùm chút được không TT_TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top