Chương 03

11. Không và có

Buổi ghi hình hôm nay đã xong được một nửa. Mọi người đều có phần mệt và đói, đều lục tục kéo ra ngoài, người thì vào căn tin uống nước, ăn gì đó lấy sức chút quay tiếp, người thì ra để hưởng tí gió trời, tạm thời tránh khỏi cái hầm nóng đặc trưng của trường quay. Diệp Tiên rời khỏi ghế cố vấn của mình, nhìn về hướng góc trái bên cạnh sân khấu, anh không khỏi thở dài khi thấy một chàng trai nhỏ nhắn đang ôm tờ kịch bản chương trình ngồi đó một mình. Lại thở dài một hơi thật sâu, Diệp Tiên nới lỏng cà vạt cho bớt nóng rồi đi về phía cậu.

– Dũng, đi ăn thôi!

– Anh Tiên – Tuấn Dũng hơi giật mình ngẩng đầu lên, cố gắng nở nụ cười – Em không đói…

– Em cãi lời tổng đạo diễn luôn hả? – Diệp Tiên cau mày, giả vờ quở trách, trong khi Tuấn Dũng vẫn giữ vững dáng vẻ không có chút tinh thần nào – Long không lên là em liền không ngoan, chẳng dễ thương gì hết. Sáng tới giờ em đã ăn cái gì đâu? Muốn anh méc Long không?

Diệp Tiên nói xong thì quan sát vẻ mặt Tuấn Dũng, hài lòng thấy cậu rốt cục cũng có chút bối rối chứ không còn giữ được cái sự lạnh tanh nãy giờ nữa.

– Chỉ là em không đói thôi. – Tuấn Dũng nhăn mặt. Diệp Tiên biết khi cậu nổi cơn bướng bỉnh rồi thì ai nói gì cũng không nghe, đành từ bỏ chuyện khuyên nhủ, nhìn cậu một cái rồi đi ra ngoài.

Ở ngoài nắng đến hoa mắt, nhưng ít ra cũng thoáng đãng hơn trong trường quay rất nhiều. Diệp Tiên kéo một cái ghế trong căn tin ra ngồi, rút điện thoại gọi cho người có thể giải quyết vấn đề đang khiến anh phiền não kia.

Chuông reo một hồi mới có người bắt máy, tiếng xe cộ ồn ào lọt vào điện thoại.

“A lô, gì vậy anh Tiên?”

“Long, em đang ở ngoài đường hả, tính chạy lên đây à?” Diệp Tiên vui mừng, vậy đỡ phải phiền phức. Nhưng người bên kia quyết tâm dập tắt niềm vui tội lỗi của vị đạo diễn nào đó.

“Em đi tập với Dự. Sao vậy?” Giọng Lạc Hoàng Long hơi lo lắng, thường thường Diệp Tiên sẽ chẳng gọi điện lúc đang buổi quay hình thế này.

“Uầy, anh tưởng chú mày lên thì dắt thằng nhóc kia đi ăn uống giùm anh. Chương trình mới quay được phân nửa mà anh thấy nó đuối lắm rồi, sao chịu nổi tới tối…”

“Dũng hả? Anh rủ em nó đi ăn đi, nó nghe lời anh mà.”

“Lên cơn bướng rồi. Hôm nay đổi lịch quay, em không có nói trước với nó hả? Anh thấy nó ngóng em từ sáng, lúc anh nói em không tới, mặt nó héo queo nhìn tội lắm”, Diệp Tiên vừa tường thuật vừa thêm mắm dặm muối. Mà cũng đâu có quá xa sự thật, anh rõ ràng đọc được sự thất vọng trong ánh mắt cậu lúc báo cho cậu chuyện đổi lịch quay đột xuất.

“…” Bên kia có vẻ như không biết nên phản ứng thế nào. Một lúc lâu sau, Lạc Hoàng Long xấu hổ ho khẽ một tiếng, “Anh cúp máy đi, em gọi cho Dũng.”

“Làm ông mai cho hai đứa bây hao tâm tốn sức thiệt đó. Chú mày nợ anh một chầu.” Diệp Tiên kết luận rồi cúp máy, không cho anh chàng họ Lạc cơ hội phản kháng.

Ngày hôm sau, Lạc Hoàng Long lên từ sớm, và Diệp Tiên không cần phải lo lắng cho Tuấn Dũng nữa. Cứ nhìn cái mặt cười tít mắt, tinh thần thì phấn chấn thế kia, Diệp Tiên còn đang nghĩ hôm qua hình như mình đã lo thừa rồi thì phải.

Diệp Tiên nghĩ tới đây thì tặc lưỡi, nhìn hai chàng trai đang đứng nói chuyện với nhau bên cạnh cửa ra vào, nụ cười của cậu trai nhỏ người đang níu lấy tay áo anh chàng cao to hơn trông còn rực rỡ hơn ánh nắng giữa trưa. Có lẽ từ tầm này của một năm trước, thế giới nhỏ của cậu trai đó đã bị lấp đầy bởi ba chữ Lạc Hoàng Long mất rồi…

12. Buộc tóc

Lạc Hoàng Long và Tuấn Dũng tham gia một bộ phim, hôm nay đi quay ở ngoại thành, bối cảnh là một khu nhà xây dở. Lúc cả hai tới thì hãy còn sớm, chưa có mấy người tới. Tranh thủ thay đồ xong, Lạc Hoàng Long cầm cây quạt giấy ra một góc ngồi quạt lấy quạt để, thiệt sự là nóng muốn khùng luôn rồi.

– Anh Long, cột tóc cho em với!

Tuấn Dũng từ phía chỗ hóa trang chạy qua, kéo tay Lạc Hoàng Long thả vào tay anh một cọng thun. Do tóc cậu dạo này hơi dài, cô Vân mới nói cậu cột bớt tóc mái lại rồi hất ra phía sau, trông cho “hầm hố” với “có điểm nhấn”. Hầm hố đâu không thấy, Lạc Hoàng Long chỉ thấy với tạo hình này, trông cậu giống mấy đứa học sinh đang tuổi nổi loạn học đòi làm đầu gấu, chứ còn cách mười vạn tám ngàn dặm mới tới được cái cảnh giới “giang hồ”.

– Sao em không cột? – Lạc Hoàng Long nhìn nhìn cọng thun trong bàn tay mình, tay kia vẫn không ngừng quạt phạch phạch.

– Em cột nó cứ méo méo, làm hoài không được. – Tuấn Dũng bĩu môi, Lạc Hoàng Long bị vẻ mặt của cậu chọc cười, thật muốn nhéo má mấy phát cho bõ ghét. Anh nhân cơ hội trêu cậu.

– Tại tay em ngắn quơi, tóc trên đầu mình cũng với không tới. Để anh tay dài, đại nhân đại lượng cột cho nè.

Tuấn Dũng bị chọc tức, liếc Lạc Hoàng Long một cái sắc lẻm, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi bệt xuống, ngả lưng tựa vào chân anh. Lạc Hoàng Long túm lấy một nhúm tóc mái của cậu, cột cột. Oài, ba cái chuyện này nhìn thì tưởng dễ, đụng vào rồi mới biết không đơn giản chút nào. Mấy sợi tóc mềm mại cứ tuột qua tuột lại, Lạc Hoàng Long thì sợ làm đau Tuấn Dũng, toàn cầm mé mé, tháo ra cột vào cả chục lần, toát cả mồ hôi mới tạm coi là ngay ngắn, vừa tính vỗ tay tự khen thì anh nghe chân mình nặng nặng. Nhìn lại, thấy đầu Tuấn Dũng nghiêng qua, tựa vào đầu gối anh. Cậu ngủ rồi.

– Nóng vầy mà ngủ được hay thiệt.

Lạc Hoàng Long lầm bầm, hơi nhích người một tí, thân hình nhỏ nhắn của Tuấn Dũng thuận thế lọt thỏm vào lòng anh, cậu dường như tìm được tư thế thoải mái, nghiêng đầu dụi vào cánh tay anh, môi Lạc Hoàng Long cong lên thành một nụ cười rất nhẹ, anh cầm lấy cây quạt, lại bắt đầu xoạch xoạch dỗ giấc cho ai đó.

Hai anh chàng một vô tư ngủ một vô tư quạt, không hề biết ở sau góc cột phía xa xa, Xuân Nghị đang nhăn nhó tự nói với mình: “Hai người này có thể ôm ấp nhau trong cái thời tiết nóng tới nổi sải này luôn hả trời?”

13. Khi em khóc

Ngày quay hình chương trình Hát cùng mẹ yêu, chủ đề Quà tặng mẹ. Máy quay vừa ngắt, Tuấn Dũng cũng suýt thì rũ cả người xuống tại chỗ. Cậu lung tung dụi mắt, muốn nhanh chóng lau khô những giọt nước mắt do không kìm được xúc động mà thi nhau rớt như mưa từ nãy tới giờ. Vừa dụi mắt vừa đi qua phía cánh gà, nhường chỗ cho nhân viên set up lại sân khấu, chợt cậu đụng phải một “bức tường thành”. Gần như ngay lập tức, hơi ấm quen thuộc bao lấy cậu.

- Em dụi nữa là mắt sẽ đỏ hết lên bây giờ, chút nữa không cần quay nữa à?

Bàn tay to ấm áp của anh chàng họ Lạc giữ lấy tay Tuấn Dũng, cậu im lặng không phản kháng, úp mặt vào vai anh. Lạc Hoàng Long hơi sững người, cảm nhận được từng giọt nước mắt bỏng rát thấm trên vai áo mình. Cũng may mẹ và anh trai cậu đã đi chuẩn bị cho tiết mục sau, và góc cánh gà bên này chất đầy đạo cụ cảnh trí sân khấu, hiện giờ lại không có ai. Chứ để người khác thấy cảnh này, không khéo còn tưởng cậu bị anh chọc phát khóc.

Sau khi ngơ người hết mấy giây, anh mới giơ tay nhẹ nhàng vuốt lưng cậu dỗ dành, không quên trêu cậu:

- Tặng vàng cho mẹ, mẹ vui mà sao em lại khóc như con mèo vầy nè? Lỡ bữa nay không có anh rồi lấy đâu ra người dỗ em quơi~

Cái đầu nhỏ trên vai anh vẫn không có động tĩnh gì. Một lúc sau, bình ổn được cảm xúc của mình rồi, Tuấn Dũng mới hơi nhích người ra, nhưng vẫn không để mình lọt khỏi vòng tay nào đó. Mặt mũi cậu tèm lem hết, Lạc Hoàng Long không nhịn được cười. Cái mặt khóc nhìn xấu dễ sợ, mà sao anh vẫn cứ thấy cưng ơi là cưng thế này hả trời.

- … Em chờ có người dỗ thì mới khóc. Không có thì thôi.

Câu nói với chất giọng nghèn nghẹn do nghẹt mũi của cậu thành công khiến Lạc Hoàng Long ngơ người lần nữa. Đây là cậu đang khẳng định, rằng cậu dựa dẫm anh?

Sau khi hết đơ, Lạc Hoàng Long cười lau nước mắt cho con người nào đó, thuận tiện xoa đầu cậu:

- Được quơi, là em nói đó nha. Chỉ khi có anh em mới được khóc! Chứ để người ngoài thấy cái mặt mèo mít ước này, chậc…

Tuấn Dũng hiếm khi không đáp trả mấy lời chọc ghẹo của Lạc Hoàng Long, im lặng níu góc áo anh cười cười. Cậu chưa nói cho anh biết, trước giờ ngoại trừ người nhà, cậu chưa từng khóc trước mặt ai ngoài anh.

14. Muốn cao hơn anh!

- Anh Long, nhìn nè, em cao hơn anh luôn nè!

Sau buổi duyệt sân khấu chuẩn bị cho số ghi hình vào buổi chiều, Lạc Hoàng Long đang ngồi ăn cơm trong căn tin thì Tuấn Dũng từ trong phim trường chạy ra, chìa cái điện thoại cho anh xem hình. Trong hình là một cảnh trong tiểu phẩm, cậu đang nói nhỏ vào tai anh. Chẳng biết cậu nhỏ lấy đâu ra tấm hình này nữa.

Nói thật thì nhìn hình này trông như cậu đang “hun” anh vậy. Lạc Hoàng Long tạm dẹp cái suy nghĩ đó qua một bên, nhìn Tuấn Dũng từ trên xuống dưới một lượt, cười cười:

- Nãy phải nhón chân lâu vậy chắc mỏi quơi ~ hay để chiều nay anh tìm cho em cái ghế nha, may ra sẽ đứng bằng anh đó.

Bộ mặt cười nham nhở thiếu đòn của anh chàng họ Lạc khiến cái cậu họ Lê tức đỏ mặt, nhưng lại không tìm ra lý lẽ nào để phản bác. Lạc Hoàng Long càng được nước chọc tới, rút điện thoại ra quẹt quẹt gì đó một lúc rồi đưa cho cậu.

Tuấn Dũng cầm lấy, thấy Lạc Hoàng Long mở sẵn một cái clip hình như được tải từ Youtube. Thấy cái mặt ngơ ngơ buồn ngủ của mình trong đó, cậu thừa biết chả có gì tốt lành, không thèm xem mà đưa trả điện thoại cho anh:

- Cái này thì sao?

Lạc Hoàng Long thong thả ăn cơm, ăn xong mới chịu trả lời:

- Anh cao hơn em đúng không?

- Chắc mét sáu cao hơn mét bảy á! – Tuấn Dũng liếc mắt, không ngần ngại bắt đầu cà khịa.

- Lúc đó anh Duy hỏi em, nếu em quen một người cao hơn thì lúc…

- Em không nói chuyện với anh nữa! – Tuấn Dũng đỏ lựng cả mặt, trừng mắt với Lạc Hoàng Long rồi chạy biến vào bên trong phim trường. Lạc Hoàng Long ở đằng sau vừa chạy theo vừa gọi vừa cười haha:

- Nè ~ Đi tìm ghế hả? Tìm cái nào giúp em cao thêm chục phân nữa đi quơi ~

- …

- Không tìm được cũng không sao, anh đây không ngại cúi xuống!

- Lạc Hoàng Long!

Hai người náo loạn cả một góc phim trường, Diệp Tiên đứng trên sân khấu nhìn thấy cảnh đó, chép miệng: “Thôi kệ tụi nó, đánh là thương mắng là yêu mà…”

15. Nhìn vào mắt anh

Suất diễn 8 giờ 30 kết thúc lúc đã hơn 11 giờ, cả dàn diễn viên ra chào khán giả lần cuối rồi nối nhau vào phòng thay đồ dọn dẹp chuẩn bị đi về. Tuấn Dũng vẫn còn tức chuyện Lạc Hoàng Long “bắt nạt” mình trên sân khấu lúc nãy, nên cứ im im dọn đồ của mình, đang loay hoay gom mấy hộp bánh fan cho thì giọng nói quen thuộc của người nào đó vang lên sau lưng:

- Bộ tính một mình ăn hết đống này, không chia cho kui luôn hả?

- Ngừ ta cho em mà, sao em phải chia? – Tuấn Dũng vẫn luôn tay bỏ mấy hộp bánh vào túi xách. Lạc Hoàng Long bật cười:

- Em ăn có hết đâu. Mà nè, nói chuyện sao không quay lại nhìn kui?

Không nhắc thì thôi, nhắc tới lại tức! Cậu bình thường kiểm soát cảm xúc rất tốt, vậy mà nay đang diễn lại bị anh chọc đến không nhịn được cười. Đã vậy anh còn cứ níu tay níu chân nhất quyết bắt cậu nhìn vào mắt anh, này là cố tình gây sự chớ còn gì nữa!

- … em nhìn hay không thì ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới à, anh… - Tuấn Dũng làu bàu quay lại tính “giáo huấn” Lạc Hoàng Long một trận, ai ngờ do anh đang đứng sát quá lại hơi khom người, cậu đột ngột xoay qua, chóp mũi cậu vì vậy vừa tầm quẹt ngang môi anh một cái.

Như có một vụ nổ xảy ra trong đầu Tuấn Dũng, mặt cậu lập tức đỏ bừng.

- Sao mặt em đỏ hết rồi nè?

Lạc Hoàng Long chăm chú nhìn, Tuấn Dũng không điều chỉnh kịp cảm xúc của mình, lại phải hứng lấy cái nhìn của ai đó, mặt càng lúc càng đỏ. Cuối cùng cậu cầm hộp bánh che mặt mình lại, ỉu xìu nói:

- Chia bánh cho anh là được chứ gì, tha cho em đi…

Vì nếu anh cứ nhìn em như thế, em không tự tin có thể giấu được lòng mình nữa.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top