Lạc hoa hữu ý
Cô Tô Lam thị một ngày đẹp trời...
" Trạch Vu Quân, bên ngooài... Dưới chân núi đang có náo loạn."
" Náo loạn?"
Lam Hi Thần đang cùng Lam Vong Cơ ở Tàng Thư Các luận thảo về vài sự kiện xảy ra gần đây trong giới Tu Chân thì một môn sinh có vẻ hấp tấp bước vào bẩm báo. Lam Vong Cơ nghe xong câu này cũng không phản ứng gì mấy, chỉ là ngẩng đầu lên một cái rồi thôi. Lam Hi Thần thì khá hơn, y đáp:
" Nói rõ ràng xem nào?"
" Là... Là Giang Tông chủ với Quỷ tướng quân, còn có... còn có Ngụy công tử và Kim Tông chủ và cả bọn Lam Tư Truy..." - Nhìn sắc mặt hai vị trưởng bối xong, tên môn sinh mới dám trả lời.
Gần như ngay tức khắc, mí mắt của Lam Hi Thần thoáng chốc hơi giật giật, ngay cả Lam Vong Cơ vốn dĩ gương mặt thường không có chút biểu cảm cũng phải nhíu mày. Huynh đệ họ nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt đứng dậy mà ngự kiếm bay xuống chân núi. Quả thực ở đó đang vô cùng náo nhiệt.
Nhìn từ trên xuống họ có thể thấy rõ ràng đám người phía dưới đang chia thành 2 phe, một phe Giang Trừng cầm đầu, một phe Ngụy Anh cầm đầu. Theo Giang Trừng dường như chỉ có Kim Lăng, phe còn lại chính là Ngụy Vô Tiện, Ôn Ninh và đám Lam Tư Truy. Ngụy Vô Tiện một thân hắc bào, tay cầm chặt cung tên hướng về phía Giang Trừng mà chỉ trỏ. Giang Trừng bên kia cũng đâu có vừa? Tử Điện trên tay hắn sớm đã lập lòe ánh tím, phóng ra từng tia điện phát ra tiếng " xẹt xẹt" khiến ai nghe cũng phải toát mồ hôi lạnh.
" Giang Trừng, ngươi này là muốn ăn đòn đúng không?"
" Ngậm mồm lại đi Ngụy Vô Tiện! Hôm nay ta không đánh gãy chân ngươi ta không mang họ Giang!"
" Ay dô, vậy ngươi mang họ Lam chắc?"
" Ngươi..."
" Công tử, công tử... Thôi mà, thôi mà." - Đứng sau Ngụy Vô Tiện, Ôn Ninh không ngừng can ngăn. Nhưng có vẻ không có tác dụng lắm.
Giang Trừng bên kia cũng bị Kim Lăng lôi lôi kéo kéo một trận, cuối cùng Kim Tông chủ hét ầm lên:
" Cữu cữu! Người bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi cãi nhau về giới tính của con ruồi!"
Nghe đến câu này, rốt cuộc hai vị Hàm Quang Quân và Trạch Vu Quân cũng không thể nhịn được nữa. Lam Vong Cơ bay từ trên trời xuống dưới đất, phất tay cho đám tiểu yêu kia miễn lễ rồi gọi:
" Ngụy Anh."
" Lam Trạm! Cuối cùng ngươi cũng đến! Ngươi đứng ra nhìn xem, con ruồi này là đực hay cái?"
Vừa nói, Ngụy Vô Tiện vừa xòe tay đưa ra cái xác một con ruồi bị đập bẹp đến đáng thương. Nhìn nó lúc này, ai nói ra được là đực hay cái thì người đó chính là kẻ đặc biệt tài giỏi. Lam Vong Cơ nhíu mày nhìn cái đống đen sì trên tay hắn, lắc lắc đầu rồi kéo tay hắn trở về Tĩnh Thất.
" Giang Trừng! Chuyện này chưa xong đâu! Đúng là mắt chó!"
" Có mắt của ngươi chó ấy! Ta đánh gãy chân ngươi!"
" Ngươi dám!"
Lam Hi Thần đưa một tay lên bóp trán. Nhìn một màn hỗn loạn trước mắt, y rốt cuộc cũng không tránh khỏi có chút đau đầu. Dạo này ở Cô Tô Lam thị có khá nhiều việc cần giải quyết. Lam Khải Nhân tuổi già sức yếu nên bế quan suốt ngày, y vừa phải giải quyết mọi chuyện, vừa phải chăm sóc ông, thành ra có hơi mệt mỏi. Mặt khác, y vẫn còn có chút đau lòng đối với chuyện của Kim Quang Dao. Nghĩ tới nghĩ lui, Lam Hi Thần vẫn là hối hận vì ngày đó nhát kiếm y đâm ra lại đoạt mạng hắn. Dù sao Kim Quang Dao nói đúng, hắn từng giết cha giết em, giết vợ giết con, đắc tội với biết bao nhiêu người, bàn tay nhuốm bao nhiêu máu tươi, nhưng quả thực hắn chưa bao giờ làm hại đến y. Vậy mà y...
Càng nghĩ đến chuyện này, tâm trạng Lam Hi Thần càng xấu. Trong thâm tâm, y chưa bao giờ muốn giết hắn. Nhưng...
Bất giác y liếc qua Giang Trừng một cái, hắn cũng giật mình ngoảnh mặt sang chỗ khác.
Suốt 3 tháng bế quan, Giang Trừng không hề đến thăm y. Có đôi lần y nghe được từ đám Lam Tư Truy rằng hắn cũng bám theo Kim Lăng đi săn đêm để bảo hộ nó, nghĩa là cũng không ít lần hắn qua lại ở Cô Tô Lam thị, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ đến tìm y. Mà sau khi bế quan xong, công việc của Lam Hi Thần lại chồng chất nên y chưa đến Vân Mộng được. Lần này lại vô tình gặp được hắn náo nhiệt ở đây một phen, xem ra nên mời hắn ở lại. Nghĩ vậy, Lam Hi Thần liền bước đến đối diện với hắn, bạc môi hơi cong lên tạo thành nụ cười ôn hòa, dịu dàng cất tiếng:
" Giang Tông chủ, Kim Tông chủ, nếu hai vị đã đến đây rồi thì xin mời ở lại dùng cơm. Trời cũng đã sắp tối, hay là sáng mai hẵng quay trở về?"
" Ta thèm vào!" - Giang Trừng vẫn không hề khách khí, quay ngoắt mặt sang chỗ khác rồi thở hắt ra một hơi.
Kim Lăng đứng phía sau hắn cả người đã lấm lem bùn đất, rất hiển nhiên nó vô cùng mệt mỏi sau trận hỗn độn vừa qua. Suốt mấy ngày, nó cùng bọn Lam Tư Truy lăn lộn ở ngoài săn đêm, mãi đến chiều chiều mới đặt chân về Cô Tô Lam thị. Thế mà vô duyên vô cớ làm sao, Quỷ Tướng quân Ôn Ninh từ đâu lại chui ra từ một bụi cây, khắp thân toàn là bùn với đất; hại đám môn sinh hết hồn hét ầm lên một phen. Nghe được tiếng hét, Giang Tông chủ bỗng dưng cũng nhảy ra từ sau một tảng đá, trên tay lăm lăm Tam Độc như chuẩn bị quật chết Ôn Ninh đến nơi. Lam Tư Truy kinh hãi đứng ra chắn trước Ôn Ninh, bán sống bán chết giải thích một hồi, cuối cùng lại vô tình làm Ngụy Vô Tiện đang ngủ từ trên cây rớt xuống mặt đất. Vừa kịp lúc đó, một con ruồi bay ngang qua mặt hắn, hắn tiện tay bắt lấy rồi chửi một câu:
" Ta cứ tưởng con ruồi cái này đạp ta xuống đất, ai ngờ là các ngươi?"
Giang Trừng nghe thấy, lập tức đốp lại:
" Đúng là mắt chó. Đó là ruồi đực."
Và thế là cuộc náo loạn bùng nổ. Nói thật, Kim Lăng nhiều lúc không hiểu được rốt cuộc vị cữu cữu của mình bao nhiêu tuổi. Hắn hết bám theo Kim Lăng đi săn cùng bọn Lam Tư Truy, giờ lại đi cãi nhau với Ngụy Vô Tiện về một vấn đề không đâu, vậy mà còn suốt ngày lên mặt giáo huấn.Càng nghĩ, Kim Tông chủ lại càng thấy xấu hổ.
Quay lại chuyện chính, đó là Lam Hi Thần đã hết sức nhân hậu tử tế không trách phạt, không truy cứu lại còn mời hắn vào nhà mà hắn lại không vào. Điều này làm Kim Lăng phát cáu. Nghe cái câu " Ta thèm vào!" của hắn, y cảm thấy muốn đập đầu vào tường chết đi cho xong. Phí của! Kim Lăng y là rất thích ở Cô Tô Lam thị nha, lần nào cũng ra vẻ miễn cưỡng đồng ý nha, nhưng thật ra là phi thường thích! Vì sao? Vì Lam Tư... À mà thôi, nói ra y ngại chết. Vì vậy Kim Lăng liền bày ra vẻ mặt hung hăng mà phồng má trợn mắt với Giang Trừng:
" Cữu cữu không thèm nhưng con thèm!"
" Ngươi...!"
Đang định với tay ra nhéo lấy cái tai của Kim Lăng thì Lam Hi Thần bất chợt giữ tay hắn lại. Một làn gió mát thổi qua làm dải băng buộc trán cùng suối tóc đen tuyền của y bay tán loạn. Giang Trừng bất giác sững người.
" Giang Tông chủ, bọn trẻ đi đường cũng thấm mệt rồi. Chi bằng cứ nghỉ lại một đêm rồi sáng mai về Liên Hoa Ổ?"
Thật ra Lam Hi Thần thừa biết Giang Trừng cũng không cảm thấy khỏe mạnh là bao. Vì sao? Vì bọn Lam Tư Truy đi một ngày, hắn cũng đi theo một ngày. Bọn Lam Tư Truy giết một con mồi, thì Giang Trừng cũng sẽ giăng lưới bảo vệ cho cả lũ! Đã vậy còn phải lén lén lút lút như chuột để chúng nó không phát hiện được. Nói trắng ra thì là Giang Trừng còn mệt mỏi hơn lũ nhóc này, hắn cần nghỉ ngơi.
Hung hăng lườm Kim Lăng một cái xong, hắn lại trừng mắt với Lam Hi Thần. Cuối cùng vẫn là dứt khoát rụt tay lại, hùng hồn đáp:
" Ngày mai ngươi không chịu về, ta trực tiếp kéo ngươi lên Kim Lân Đài đánh gãy chân ngươi!"
Nói xong, hắn chắp tay sau lưng lững thững bước về phía trước cứ như mình mới là gia chủ. Ở phía sau hắn, đám tiểu bối đều đang vẫy vẫy tay với Ôn Ninh, hẹn lần sau đi săn sẽ lại kiếm hắn đi cùng rồi cả bọn đồng loạt trở về Cô Tô Lam thị. Mà cũng ở đằng sau hắn, Lam Hi Thần lắc đầu một cái, sau đó cũng nhanh chóng cùng hắn sóng vai bước đi.
Tối hôm đó trùng hợp Cô Tô Lam thị mở gia yến. Nói là " Gia yến" ; chứ thực chất trong mắt Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng thì không khác gì lễ tang, thậm chí lễ tang có khi còn vui hơn. Ít nhất thì lễ tang được phép phát ra tiếng ồn...
Ngồi trên cao, Lam Khải Nhân đưa mắt liếc xuống một cái, cả Giang Trừng lẫn Ngụy Vô Tiện đều không tự chủ được mà rùng mình. Giang Trừng có lẽ đỡ hơn, vì hắn từ xưa đến nay vốn cũng không bị Lam Khải Nhân ghét bỏ gì. Chốc chốc hắn còn nhìn lén sang Lam Hi Thần, lâu lâu lại trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện bên kia đang ngấm ngầm chọc ghẹo Lam Vong Cơ.Nhưng hắn trừng là việc của hắn, trêu ghẹo là việc của y. Nếu không phải Lam Khải Nhân nhận ra họ lườm nhau gay gắt quá ho lên vài tiếng, có lẽ quả thực giờ hắn và Ngụy Vô Tiện sẽ cãi nhau đến long trời lở đất rồi cũng nên.
Sau khi buổi gia yến kết thúc, Giang Trừng xác định bản thân không biết đã nhét cái gì vào miệng. Hắn chỉ cảm thấy mồm miệng nhạt thếch, không có cảm giác giống như là đã được ăn. Sau đó, Giang Trừng liền đói bụng.
Vốn dĩ cơ thể hắn mệt mỏi nên định nghỉ ngơi sớm. Nhưng lăn lộn một hồi trên giường, rốt cuộc cũng không ngủ được. Hắn đành ngồi dậy mà mò xuống nhà bếp của Cô Tô Lam thị, tìm một chút thực phẩm để nấu qua loa một bữa cho xong. Chật vật một hồi, cuối cùng cũng làm xong hai món mặn và một món canh. Nhà bếp của Cô Tô Lam thị, quả thực ngoài rau cỏ ra thì không hề có thứ gì khác. Vì thế dù trù nghệ của hắn có giỏi cỡ nào thì hương vị cũng không thể gọi là " tuyệt mĩ", chỉ có thể nói đủ cho hắn đêm nay không mất ngủ vì đói. Đang định dọn ra ăn thì bất chợt hắn thấy Lam Hi Thần đẩy cửa bước vào.
Một thân bạch y đoan chính trắng như tuyết, trên áo mang hoa văn mây cuốn đặc trưng của Cô Tô Lam thị, dải mạt ngạch bay phất phơ trong gió, trên khóe môi y lại vương vất tiếu ý... Giang Trừng cũng không rõ tại sao, nhưng mỗi lần thấy Lam Hi Thần, hắn đều không tự chủ được mà tim đập loạn.
Thấy hắn đang lụi cụi trong bếp, trên tay lại bưng một chiếc khay có 2 món mặn 1 món canh, Lam Tông chủ liền hiểu hắn bị đói bụng.
" Ta..."
Không cần Giang Trừng nói hết câu, Lam Hi Thần liền tiếp lời:
" Ta có mua đồ ăn, ngươi đem cùng đi."
" Mua cho ta?"
" Ừ. Lúc nãy ở gia yến thấy ngươi không ăn được gì nhiều."
" Nhiều chuyện!"
Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn nhận lấy hộp đồ ăn Hi Trừng vừa mua cho mình. Bất chợt hắn lên tiếng:
" Chỗ này hơi nhiều rồi. Ngươi cùng ta ăn đi. Lỡ như ta không ăn hết thì chỉ có thể để Tiên Tử ăn thôi."
Lời này tuy không dễ nghe lắm, nhưng rơi vào tai Hi Trừng lại chính là một loại mời mọc vụng về đáng yêu. Lời mời đậm tính Giang Trừng. Y mỉm cười đáp:
" Không cần, ta không đói."
" Gì?"
Đang định cất bước bưng đống đồ ăn về phòng, Giang Trừng lập tức quay lại với 3 vệt hắc tuyến vừa đen vừa đậm trên trán. Dĩ nhiên, vị Trạch Vu Quân nào đó liền nhẹ nhàng lắc đầu:
" Ý ta là để ta cầm hộ ngươi."
Dứt lời, y đỡ lấy hộp đồ ăn Giang Trừng đang bê, nghiêm chỉnh cùng hắn về phòng nghỉ dành cho khách.
.
.
.
.
.
Mở ra hộp đồ ăn y vừa mua, Giang Trừng liền có chút kinh ngạc. Có Thiên Tử Tiếu. Hắn lại nhíu nhíu mày hướng Lam Tông chủ mà hỏi:
" Không phải Cô Tô Lam thị cấm rượu sao?"
" Ngày trước không phải các ngươi tụ tập ở chỗ Ngụy Vô Tiện chỉ để uống thứ này sao?"
Một câu trả lời của Trạch Vu Quân lập tức khiến những kí ức vốn đã mờ bụi năm xưa hiển hiện rõ ràng trước mắt.
Năm ấy, ngoài Vân Mộng Giang thị, không thiếu các công tử của những gia tộc khác, tất cả đều vì ham học mà tới Vân Thâm Bất Tri Xứ. Cô Tô Lam thị có một vị lão tiền bối cổ hủ, cố chấp và nghiêm sư xuất cao đồ. Tạm thời bỏ qua hai vế đầu, nhưng vế sau thì tuyệt đối không thể bỏ qua. Chính vì " nghiêm sư xuất cao đồ" mà bao nhiêu gia tộc đều mong muốn gửi con cái mình đến đây học thành tài. Hoặc nếu không tài được thì nhất định phải rèn ra tính quy củ. Giang Phong Miên năm đó gửi Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng ở đây cũng chính là vì lí do đó.
Nhưng lạ lùng thay! Lam Khải Nhân vốn nổi danh là người không có cái đũa nào không vót thẳng được; ấy vậy mà khi ông gặp Ngụy Vô Tiện đã phải đầu hàng chịu thua, một từ " cút" đuổi thẳng hắn về Vân Mộng. Ngụy Vô Tiện ấy à... Hắn là trung tâm của mọi rắc rối! Mới lần đầu tiên đặt chân vào Cô Tô Lam thị, hắn đã lập tức phạm phải liền mấy điều trong gia quy: không được ra vào khi chưa tới giờ Mão, không được uống rượu, không được gây ồn ào, không được đánh nhau. Mấy ngày sau đó, hắn không những không an phận học hỏi còn đi nghĩ ra mấy ý tưởng kì lạ chọc điên Lam Khải Nhân. Chọc điên Lam Khải Nhân bị phạt chép gia quy cũng chưa đủ, hắn còn đem Xuân Cung Đồ đi trêu chọc Lam Vong Cơ! Thế vẫn chưa hết, hắn còn nhân cơ hội Lam Khải Nhân không ở Cô Tô Lam thị, một mình rủ cả một lũ môn sinh qua phòng hắn và Giang Trừng chơi đủ loại trò tiêu khiển: ăn uống, vật tay, đổ xúc xắc, xem tập tranh,... Hôm ấy Ngụy Vô Tiện xui xẻo đổ xúc xắc thua phải xuống núi mua Thiên Tử Tiếu về cho cả bọn cùng uống. Không may bị Lam Vong Cơ bắt gặp, thế là lại phải chịu đòn. Mà lần ấy phải chịu phạt bằng thước gỗ đàn hương dài khủng khiếp, thân thước khắc chi chít chữ vuông, rặt một điệu bộ nghiêm nghị lạnh lùng. Sau đó Ngụy Vô Tiện chính là bị đánh đau đến kêu khóc om sòm, nhất định đòi làm " phế nhân" bắt Giang Trừng cõng về bằng được.
Chuyện đó xảy ra cũng gần 15 năm rồi. Năm ấy lấy một trận đòn đổi được một trận say, nhưng hiện tại thì Lam Tông chủ lại đem đến cho hắn hẳn 2 vò Thiên Tử Tiếu, mà khi uống xong chắc chắn sẽ không phải đi " hốt xác" cho Ngụy Vô Tiện.
Thấy Giang Trừng cứ nhìn mãi vò rượu mà không uống, đồ ăn bày sẵn ra trước mặt rồi mà không ăn; Lam Hi Thần hơi lo lắng hỏi:
" Ngươi không thích sao?"
Hắn lắc đầu, một hơi uống thật nhiều rồi mới đáp:
" Hương vị không như xưa nữa."
" Không ngon?"
" Nhiều lời, ăn đi."
Tuy bị hắn mắng một câu như thế nhưng Lam Hi Thần lại chẳng mảy may tức giận. Y biết hắn vẫn để tâm vụ Kim đan. Năm đó Ngụy Vô Tiện vì hắn mà nhờ Ôn Tình mổ Kim đan của mình ra tráo cho hắn. Liền 2 ngày 1 đêm tỉnh táo, cảm nhận được rõ ràng nguồn linh khí của mình cuồn cuộn dâng trào rồi lắng xuống như thể nó chưa từng tồn tại; Ngụy Vô Tiện chưa từng trực tiếp nói với hắn. Nhưng suy nghĩ kĩ hơn một chút, Lam Hi Thần lại nhận ra nỗi khổ của Ngụy Anh có Ôn Ninh nói, có Ôn Tình hiểu. Vậy còn Giang Trừng? Bao nhiêu năm cô độc như thế, ai hiểu cho hắn? Ai nói cho hắn? Vốn nghĩ có y ở cạnh rồi hắn sẽ không còn cô đơn, nhưng 3 tháng trước khi tội ác của Kim Quang Dao bị phanh phui, cũng chính là lúc Giang Trừng nhận ra kim đan của mình vốn dĩ chính là của Ngụy Anh; y lại chẳng thể nào ở bên hắn. Bởi chính Lam Hi Thần cũng cần có thời gian để ổn định tâm trạng. Đại ca bị Kim Quang Dao hại chết. Hại chết rồi hắn còn đem đi phanh thây, mỗi bộ phận ở một nơi mãi mới ghép lại được. Ngay cả Giang Trừng cũng bị hắn đâm một kiếm, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại mất máu khá nhiều. Khi mới biết chân tướng này, Trạch Vu Quân vốn dĩ lúc nào cũng mang trên mình vẻ mặt tươi cười cũng đã phải bế quan tịnh tâm một thời gian dài. Thời gian dài đó chính là 3 tháng. Trong 3 tháng y bế quan, Giang Trừng chưa một lần tìm đến. Quá lắm, Trạch Vu Quân cũng chỉ nghe loáng thoáng bọn Lam Tư Truy kể lại đôi lần đi săn đêm thì Kim Lăng phát hiện ra cữu cữu cũng " trùng hợp" có mặt ở điểm săn, hơn nữa còn ứng cứu rất đúng lúc. Lâu dần đám tiểu bối cũng nhận ra mỗi lần chúng rủ Kim Lăng đi săn đêm, Giang Trừng đều sẽ âm thầm bám theo đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Chợt y khựng lại.
Âm thầm bám theo đến Vân Thâm?
Không phải nếu đi săn đêm thì chỉ cần hẹn nhau ở điểm săn là xong sao? Sao phải lấy điểm hẹn ở Vân Thâm? Cái này... cái này có phải chủ ý của Giang Trừng không? Lấy lí do bảo vệ Kim Lăng để có dịp lảng vảng ở nơi này?
Tại sao?
Không lẽ... vì Lam Hi Thần?
Vì muốn nghe tin tức về Lam Hi Thần?!
Vậy hôm nay... hôm nay có phải cũng không ngoại lệ hay không?
Thấy Lam đại ca không ăn uống gì, ngược lại còn mở to mắt nhìn mình; Giang Trừng liền đặt chén bát xuống đối diện y mà hỏi:
" Mặt ta dính cơm sao?"
Lam Hi Thần không đáp.
" Này?" - Giang Trừng nghĩ y chắc mệt quá ngủ ngồi, liền đưa một tay ra huơ huơ trước mặt y, gọi lớn:
" Lam Tông chủ, Lam Tông chủ, Lam Hoán!"
Hắn gọi đúng đến " Lam Hoán" thì Lam Hi Thần bừng tỉnh.
" Đồ ăn không ngon sao?" - Y vội hỏi.
Nhận ra y nhất thời thất thần, Giang Trừng cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Không phải y lúc nào cũng có vẻ mặt bình thản sao? Còn luôn nở nụ cười, cụ cười ấy hắn vừa yêu lại vừa ghét. Yêu vì đẹp, còn ghét... ghét là vì y lúc nào cũng trưng ra nụ cười ấy làm điên đảo chúng sinh!
" Ngươi không ăn là ta để cho Tiên Tử ăn thật đấy." - Buông một câu như thế xong, Giang Trừng lại vùi đầu vào ăn tiếp. Lam Hi Thần nhìn hắn một hồi, sau cùng cũng động đũa. Nhưng tuyệt nhiên y chỉ ăn 2 món mặn và 1 món canh Giang Trừng làm, những thứ còn lại cũng không ăn.
Ăn uống xong xuôi rồi, Giang Trừng đang định dọn ra ngoài thì bị Lam Hi Thần gọi giật lại.
" Vãn Ngâm."
Bất giác bị gọi bằng cái tên này, hắn sững người một lúc mới đáp:
" Chuyện gì?"
" Để đấy, lát nữa sẽ có người dọn."
Nghe y nói, Giang Trừng không kìm được mà mỉa mai một câu:
" Vốn nghe Cô Tô Lam thị các ngươi không quen làm việc nặng nhọc, quả thực không sai."
Nhưng nói xong câu này, hắn còn chưa kịp cười thì đã bị Lam Hi Thần hai tay bế ngang người.
" Ngươi... Ngươi làm gì?!"
" Làm ngươi."
Nhả ra một câu này xong, Lam Hi Thần lập tức đem y phục cả cả hai trút bỏ sạch sẽ.
" Lam Hoán!"
Cũng không rõ trải qua bao lâu, nhưng đến nửa đêm phòng nghỉ dành cho khách mới im hơi lặng tiếng.
Giang Trừng suy yếu nằm trên giường, vô lực để mặc Lam Hi Thần muốn ôm muốn hôn gì cũng được. Một lúc sau, khi nhịp thở dần ổn định trở lại thì hắn mới mở miệng hỏi:
" Ngươi rốt cuộc bị làm sao?"
Tại sao hắn hỏi thế ư? Vì hôm nay y rất lạ. Trong lúc "hành sự", y liên tục thủ thỉ vào tai hắn" Ta thích ngươi, ta thích ngươi... Vãn Ngâm, ta thực thích ngươi." Mới đầu Giang Trừng còn tưởng hắn say, nhưng nghĩ lại thì ngay một giọt rượu y cũng chưa nuốt, sao mà say?
Lam Hi Thần một tay làm gối cho hắn, một tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần của hắn; nhẹ giọng hỏi:
" Có phải ngươi vì ta mà đến Vân Thâm Bất Tri Xứ?"
Ngay lập tức, Giang Trừng đỏ mặt:
" Nói linh tinh! Ta không có!"
" Hôm nay ngươi cố tình cãi nhau với Ngụy Anh là để dụ ta ra mặt?"
" Ngươi sảng à? Cút!"
Hùng hổ mắng xong, Giang Trừng lập tức cuộn chăn kín người, chỉ để chừa ra vài lọn tóc bung xõa trên gối. Lam Hi Thần biết phản ứng này của hắn chính là đang ngượng ngùng thừa nhận tất cả đều là sự thật. Không kìm được, Lam Tông chủ liền tiến tới ôm lấy cuộn chăn kia thật chặt. Y thì thầm với cái người đang ở trong đó rằng:
" Cảm ơn ngươi, Giang Trừng."
Ở trong chăn, Giang Trừng đã sớm đỏ bừng mặt mũi; hít thở cũng đặc biệt nhanh. Nhưng hắn vẫn cố chấp nói vọng ra:
" Ta... Ta không biết ngươi đang nói cái gì!"
Đúng vào lúc này, Lam Hi Thần liền giật tấm chăn ném qua một bên, sau đó đem Giang Trừng kìm ở dưới thân mà ngấu nghiến hôn hắn. Mãi đến khi Giang Trừng yếu ớt đập đập vào ngực y, y mới miễn cưỡng buông ra.
" Cảm ơn ngươi." - Y lặp lại.
Giang Trừng sau khi bị hôn một trận điên đảo , đầu óc cũng mụ mị đi không ít. Chính vì thế mà hắn mới đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt theo sườn mặt tinh xảo của Lam Hi Thần, khẽ nói:
" Lần sau... đừng như vậy."
" Nhất định đây là lần cuối ta khiến ngươi lo, không có lần sau."
Dứt lời, y liền đặt đầu nằm yên vị trên ngực trái của Giang Trừng. Ở nơi đó, tim hắn đang đập rộn ràng. Mà cánh tay của hắn chẳng biết tự lúc nào cũng vòng qua vai y.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, dường như Lam Hi Thần còn nghe thấy tiếng hắn mỏng như tiếng gió.
Hắn nói: " Ta cũng thích ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top