Chạm Mặt

Chuông báo tan học vang lên, âm thanh kéo dài vang vọng khắp dãy hành lang. Một số học sinh nhanh chóng thu dọn sách vở, rời đi mà không chút chần chừ. Một số khác vẫn ở lại, trò chuyện cùng bạn bè hoặc chuẩn bị cho giờ tự học buổi tối.

Trong lớp 7, không khí cũng không quá khác biệt.

Từ Chấn Hiên ngồi ở bàn gần cửa sổ, lặng lẽ lật từng trang sách. Cậu vốn không phải kiểu người vội vã ra về. Nếu không có việc gì quan trọng, cậu thường ở lại lâu hơn một chút, vừa để đọc sách, vừa để tránh dòng người đông đúc ngoài cổng trường.

Từ bên ngoài, tiếng bước chân vang lên, kèm theo một vài giọng nói quen thuộc.

"Ê, Duyệt Phỉ, Hà Thuần Ngự Đi đánh bóng không?"

Lời vừa dứt, cửa lớp cũng bị đẩy ra. Một nhóm nam sinh xuất hiện, đồng phục xộc xệch đôi chút, mang theo dáng vẻ vừa tùy tiện vừa thoải mái.

Hà Thuần Ngự bật cười, quay sang Thế Duyết Phỉ: "Hình như tụi nó gọi chúng ta kìa?"

Thế Duyết Phỉ chậm rãi ngẩng đầu, nhướng mày hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Giờ thì đi là vừa."

Thế Duyết Phỉ nhìn lướt qua sách vở trên bàn, tặc lưỡi một cái, rồi đứng dậy vươn vai: "Đợi tao cất sách đã."

Cả nhóm tiếp tục cười đùa, chẳng ai để ý rằng phía sau bọn họ còn một người nữa bước vào.

Trương Khang Lạc.

Cậu không rủ rê ai cả, cũng không nói một lời nào. Chỉ lặng lẽ bước vào lớp, ánh mắt lướt qua từng người một cách chậm rãi.

Trông cậu rất khác so với tưởng tượng của nhiều người. Không mang dáng vẻ ngang tàng hay bất cần, cũng không có chút gì gọi là thích gây sự chú ý. Gương mặt cậu ôn hòa, điềm tĩnh, thậm chí có phần nhẹ nhàng đến mức khó tin.

Mấy người đi trước còn đang lo rủ rê bạn bè, trò chuyện rôm rả. Cậu thì khác.

Khi lướt qua một người, ánh mắt cậu dừng lại. Chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng ánh mắt ấy có gì đó rất lạ. Không hẳn là tò mò, cũng không giống như đang dò. Một cái nhìn lặng lẽ, có phần chăm chú nhưng cũng mang theo chút lén lút, như thể không muốn bị phát hiện. Thế nhưng, đúng lúc đó:

Từ Chấn Hiên ngước lên.

Khoảnh khắc chạm mắt kéo dài chưa đến một giây, nhưng đủ để cả hai nhìn rõ nhau.

Ánh mắt của Từ Chấn Hiên có chút ngạc nhiên. Không phải vì cậu không biết Trương Khang Lạc là ai, mà là vì tại sao người này lại xuất hiện ở đây.

Trương Khang Lạc thấy Từ Chấn Hiên đã chạm ánh mắt với mình, đôi mắt của cậu ta hạ xuống và dịu hơn ban nãy. Nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên miệng của người này. Chính là dáng vẻ này đã khiến người khác phải đổ cậu ta.

Trương Khang Lạc vẫn cái gương mặt ôn nhu đấy. Cậu không thu lại ánh nhìn ngay lập tức, nhưng cũng không duy trì quá lâu. Một giây sau, cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua nơi khác như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"...Đi thôi."

Một người trong nhóm thúc tay cậu. Trương Khang Lạc khẽ gật đầu, xoay người rời đi cùng bọn họ.

Mãi đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn ngoài cửa lớp, Từ Chấn Hiên mới cúi đầu xuống tiếp tục lật trang sách. Đôi môi khẽ cong lên một cái như vẻ hạnh phúc.

Ai có thể thấu được cái chạm mặt ban nãy của cả hai người này. Vốn dĩ không ai biết họ có mối quan hệ nào, người ngoài nghĩ chỉ là bạn bè giao tiếp bình thường. Mối tình của họ không cầu kỳ cũng chẳng màu mè đơn giản thích yên tĩnh mà trôi qua.

Sân bóng rỗ!

Bóng dáng của những thiếu niên đang giao lưu với nhau, từng những lực tay đàn hồi vào quả bóng, khiến bóng nhẹ nhàng vào rổ.

Kết thúc trận đánh ai nấy cũng đã đuối sức vì đánh quá đà. Tuổi trẻ luôn hăng hái khi mình bước vào tuổi dậy thì, cảm giác sức lực dồi dào. Trong tuổi này ai cũng muốn thử bản thân vì sự tò mò.

Trương Khang Lạc nhìn đám nhoi trước mặt nằm la lết trên sân bóng chỉ biết cười gượng cho qua. Cậu ta đang chơi bóng một mình, như vẻ không thấy mệt.

Duyệt Phỉ đang nghỉ vì cơn mệt. Thấy Trương Khang Lạc còn sức đang chơi bóng cậu ta liền nói. " Khang Lạc giữ sức đi, chút nữa chúng ta còn ghé đánh Bi a"

Nhất Chu gương mặt nhợt nhạt đang nằm la lết dưới đất, nghe câu nói của Duyệt Phỉ nhóc này đứng dậy. "Ê có vụ đánh bi a à? Sao tao không biết"

" giờ tao hỏi mày rằng là có đọc tin nhắn nhóm chưa? Thì chắc là chưa rồi, ở đó còn dám hỏi hả?". Thế Duyệt Phỉ bộp một cái vô đầu của Nhất Chu. Khiến cậu nhóc phải ôm đầu la oai oái.

" Tao có biết đâu. Giờ gặp trước mặt tại sao không nói, còn trách tao"

" Đừng to mồm, có group trong Wechat để làm gì?"

" Để làm cảnh"

Nói được câu sau Nhất Chu bị Thế Duyệt Phỉ kẹp cổ! Cậu nhóc bị Duyệt Phỉ tra tấn bằng cách nào đó gọi là khủng khiếp, vừa khóc vừa cười lẫn lộn. Cả đám chỉ biết cười chẳng thể làm gì.

Tiếng kêu cứu la hét của Nhất Chu cũng vô nghĩa, hoàn toàn chỉ có thể hét cho nghe. Vì chẳng ai muốn can thiệp.

Sau một hồi trời cũng xuống nắng, hôm nay thời tiết đẹp. Trời trong xanh với làn gió thổi se se, một bầu không khí tươi mát. Ở khoảnh khắc này thật muốn ghi lại giây phút này.

Đám bạn của Trương Khang Lạc đi trước, có cậu bị lui đằng sau. Hà Thuần Ngự nhanh gọi cậu ta lại.

" Lạc ca, ai khiến cậu phải xa lánh bạn bè thế" Câu nói đùa của Thuần Ngự làm Khang Lạc phải bật cười.

" Không có"

Cậu nhanh chóng chạy lên khoác vai Thuần Ngự " Hôm nay không thể cùng cậu đánh bi a được rồi. Hẹn hôm khác nhé"

" Hả? Tại sao?" Nhất Chu

" Một người quyền lực đang chờ tôi về"

Trương Khang Lạc nói qua lại cũng để tạm biệt với đám bạn. Cậu ta lịch sự xin lỗi vì hôm nay không thể đi cùng. Đám Duyệt Phỉ cũng hiểu tính của cậu nên không hỏi lý do, chỉ chấp nhận cho cậu về trước.

" Người quyền lực? Là mẹ của Lạc ca sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top