Chap 2

Từ sau cái ngày Đức Tuấn xách theo vali đồ đạc rời khỏi căn nhà mình từng coi là thiên đường, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Trình Thanh tin nhắn cậu gửi khi ấy đến tận 2 năm sau vẫn chưa có lời hồi đáp, có lẽ gã sớm chẳng còn mặn mà gì với cuộc tình này nữa xem chuyện chia tay là việc sớm muộn nên hoàn toàn không có phản ứng gì cả. Yêu nhau 7 năm kết thúc chỉ bằng một tin nhắn với ba chữ ngắn ngủi đến đáng thương, không một lời níu kéo cũng chẳng cần một câu giả thích cứ thế chấm hết chóng vánh một cách đáng sợ. Rất may bên cạnh cậu luôn có Hoàng Quán Hanh sẵn sàng an ủi, tấm sự với cậu bất cứ lúc nào. Trong 2 năm này công việc của cậu cũng tiến triển rất tốt Đức Tuấn còn được phong hàm trở thành cảnh sát danh dự tham gia vào những lần lấy khẩu cung của bị cáo, cùng với Quán Hanh lập thành một bộ đôi phá án nổi tiếng ở viện kiểm sát.

Đối với Đức Tuấn, anh là một cảnh sát đầy tài năng và là người tinh tế nhất mà cậu từng gặp anh ấm áp với tất cả mọi người hoặc có thể chỉ với riêng mình cậu. Tất nhiên cậu biết tình cảm anh dành cho bản thân đã sớm vượt qua ranh giới hai người bạn nhưng cậu không xứng đáng với anh một kẻ từng đổ vỡ trong tình yêu như Đức Tuấn nào dám mơ mộng có ngày sẽ được người khác thật tâm yêu thương.

- Hai người lại đi cùng nhau à? Nói thật đi giữa hai người có gì giấu tụi này đúng không?

Nửa đêm anh và cậu được gọi lên sở gấp vì nhận được tin báo vụ án buôn lậu mấy năm trước đã tìm ra được manh mối mới lần này phía cảnh sát đã tóm được một người có liên quan trong đường dây buôn lậu. Khi cùng anh kiểm tra hồ sơ tội phạm cậu bàng hoàng nhận ra người trong ảnh là Trình Thanh gã nhúng tay vào việc buôn lậu sao? Trước đây hắn còn có mặt trong chiến dịch truy vết bọn này vậy chẳng lẽ..... liên kết lại tất cả sự kiện Đức Tuấn đưa ra kết luận là Trình Thanh vốn dĩ cùng một giuộc năm đó gã gấp gáp hành động là muốn tạo ra sơ hở để cảnh báo cho bọn chúng tẩu thoát nhưng còn khá nhiều khúc mắt chưa rõ ràng nên cậu không định nói cho bất cứ ai.

Đức Tuấn nhận chỉ thị lấy lời khai của Trình Thanh đứng trước cánh cửa cậu có chút do dự.

- Em có thể làm được mà, anh luôn ở bên ngoài quan sát nếu xảy chuyện gì bọn anh sẽ lập tức tiếp ứng_ Quán Hanh vỗ nhẹ lên vai tiếp thêm động lực cho người thương.




- Ồ cục cưng lâu lắm mới gặp lại em? Dạo này trông em đẹp hơn trước nhiều lắm đấy.

Cậu mới bước vào phòng gã đã buông lời trêu ghẹo dù có chút khó chịu cậu vẫn quyết định bỏ ngoài tai và nhắc nhở bản thân mình phải giữ đúng tác phong không được để nảy sinh bạo lực với phạm nhân.

- Thưa anh giữa chúng ta hiện tại là mối quan hệ cảnh sát và phạm nhân, tôi yêu cầu anh cẩn trọng trong lời nói.

- Xem mèo con giơ nanh vuốt với ai kìa

Nói đoạn đột nhiên hắn đứng bật dậy rướn người thì thầm vào tai Đức Tuấn.

- Em nên nhớ là tôi chưa đồng ý chia tay đâu nhé! Đừng có làm tôi cảm thấy khó chịu nữa đều đó không có lợi cho em đâu, nếu bây giờ tôi khai ra thằng bồ mới của em đồng lõa với tôi trong vụ này thì nó có mười cái miệng cũng chẳng giải thích được.

- Anh bị điên rồi sao?

Cậu đẩy hắn ra quát lớn hình như đã dự đoán được phản ứng của cậu gã không lấy làm ngạc nhiên, thong thả ngồi xuống ghế gõ nhịp nhịp lên bàn vài cái Đức Tuấn hiểu ý gã đây là mật mã riêng giữa hai người. Cậu đưa tay tắt thiết bị nghe kết nối với mọi người bên ngoài chờ đợi hắn nói tiếp.

- Lúc trước khi tôi còn làm cảnh sát tôi đã tra ra được tên Hoàng Quán Hanh đó có một tài khoản ngân hàng khác ở dưới quê chắc là dùng để gửi tiền cho bà mẹ già lẩm cẩm của hắn. Cơ mà thằng đó cũng ngu thật sau khi bà già đó chết nó không hề cho vô hiệu hóa tài khoản đó thế là tôi tìm người đánh cắp nó biến nó thành chỗ rửa tiền cho tôi nhờ đó mà thời gian qua tôi không hề bị phát giác. Số tiền cho những lần buôn lậu trước vẫn còn nằm trong đó em nói xem cảnh sát có tài khoản riêng chứa nhiều tiền như vậy nếu bị điều tra ra thì sao nhỉ? Chắc em phải hiểu rõ hơn ai hết.

- Thằng khốn rốt cuộc mày muốn gì?_Đức Tuấn gần như phát điên túm lấy cổ áo gã, vì tiền mà con người có thể làm những việc đáng sợ đến mức này sao?

- Giúp tao thoát khỏi đây

Ngay lập tức gã đứng dậy túm lấy Đức Tuấn đem con dao hắn giấu trong người kề lên cổ cậu, chiếc còng từ lúc nào đã nằm dưới đất vậy ra từ nãy đến giờ gã cố bịa chuyện để cậu mất tập trung không chú ý đến âm thanh phá còng. Cậu tự trách mình quá ngu ngốc sao có thể tin tưởng loại cáo già như Trình Thanh chứ.

Cảnh sát bên ngoài theo dõi lập tức xông vào chĩa súng về phía gã, ban nãy Quán Hanh đã thấy điểm khác thường về thái độ của cậu. Vì Đức Tuấn sẽ không tắt máy ghi âm khi không có chuyện riêng cần nói với phạm nhân tiếc là anh chậm một bước để cậu rơi vào nguy hiểm.

- Trình Thanh bỏ dao xuống, đây là sở cảnh sát anh không thể thoát khỏi đây đâu_ Anh cố gắng đàm phán với gã trong trường hợp này nhất định không được phép làm gã nổi giận nếu không sẽ có hại cho con tin.

- Ngậm miệng lại mau chuẩn bị xe và một khẩu súng cho tao. Tao không rời khỏi đây được thì thằng này nhất định phải chết

Gã ấn mạnh con dao lên cổ cậu chỉ thấy một dòng máu đỏ đang dần chảy xuống làm cho cả phòng đều hoảng sợ. Quán Hanh là người nắm bắt tình hình nhanh nhất ra lệnh cho cấp dưới lập tức làm theo lời gã.

Trước sự chứng kiến của mọi người Đức Tuấn bị gã cưỡng chế ép lên xe cùng còn bắn hạ một viên cảnh sát có ý định tiếp cận rồi phóng xe chạy mất. Cả đội vì chưa có lệnh của cấp trên nên không ai dám đuổi theo hắn chỉ có anh liều lĩnh bất chấp sự cản ngăn của đồng đội nhanh chóng lên xe đuổi theo. Cả hai chiếc xe lao vun vút trên đường quốc lộ đông người, gã điên cuồng nhấn ga tăng tốc nổ súng bắn liên tục vào xe của anh. Quán Hanh cũng không hề hoảng sợ chạy theo sát nút đến một đoạn đường ít có xe qua lại hai bên đều là rừng cây. Tận dụng cơ hội anh cố hết sức chạy ngang hàng với chiếc xe của gã, đánh liều đâm vào bên sườn xe khiến sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Trình Thanh loạn choạng tay lái đâm thẳng vào thân cây ven đường.

Không để phí một giây nào anh phi ngay đến chỗ chiếc xe đang bốc khói tìm kiếm Đức Tuấn do tác động mạnh mà cậu và gã ngất đi. Anh dùng sức phá cửa xe tìm cách kéo cậu ra ngoài không để ý rằng gã đã tỉnh dậy giằng lấy cậu lôi ra khỏi xe. Lần nữa gã lấy Đức Tuấn làm lá chắn cho mình chĩa thẳng họng súng vào thái dương của cậu.

- Mau bỏ súng xuống bằng không tao sẽ bắn chết nó_ Gã buông lời đe dọa con người khi đã rơi vào bước đường cùng thì còn sợ gì nữa, hôm nay sẽ có một trong ba người phải chết.

- Súng của anh đã sớm hết đạn rồi, mau đầu hàng đi!_ Anh buông ra một câu nói khẳng định.

- Loại súng này có thể chứa đến 14 viên đạn nãy giờ tao chưa dùng nhiều thế mày đừng hòng lừa tao.

- Anh hình như quên mất việc theo quy định súng của cảnh sát chỉ được chứa tối đa 10 viên đạn sao?(*) Trình Thanh anh hết đường chạy rồi.

Lời nói của anh tức thì khiến gã trở nên hoang mang vội buông Đức Tuấn ra kiểm tra nhưng nào ngờ tất cả những gì Quán Hanh làm là để lừa gã khi biết mình bị chơi xỏ gã tức giận chĩa súng về phía anh nào ngờ anh nhanh hơn ngắm súng bắn thẳng vào tim hắn. Trình Thanh chết ngay tại chỗ.

_____________________________
(*) Thực ra là mình bịa đó, mn thông cảm kiến thức của mình về lĩnh vực này khá là hạn hẹp🥲

Cross_22xx

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top