Chương 9
Mặt Minh Khiên đầy nghiêm túc từ trong đi ra, Minh Ngọc thấy vậy gấp gáp tiến lên đón ông.
Nhìn thần sắc ba mình u ám không rõ vì sao, Minh Ngọc thận trọng mở miệng nói: "Ba, ba sao vậy ? Con vừa mới nghe thấy ba và Phó tỷ..."
"Nhóc con như con quản nhiều như vậy làm gì ?!" Lời cô còn chưa nói hết đã bị Minh Khiên cắt ngang.
"Dạ dạ dạ, con không quản con không quản, được chưa !" Minh Ngọc không cam lòng lè lưỡi với ông.
"Con đó con nhóc này !" Minh Khiên làm bộ muốn đánh nhưng Minh Ngọc lại phản ứng nhanh hơn, lanh lẹ lắc mình tránh ra.
Minh Khiên không khỏi buồn cười, nghiêm túc mới vừa rồi liền bị quét sạch: "Ha con nhóc này ! Mấy thứ công phu ba dạy con toàn dùng để đối phó ba đúng không ?"
"Ha ha, còn không phải là do được ba dạy sao ?" Minh Ngọc cười nịnh hót, tiến lên ôm lấy cánh tay Minh Khiên.
"Đi thôi, tiểu Dung nói cho con nghỉ hai ngày, để con ở cùng ba nghỉ cho khỏe một chút."
Tiếng trò chuyện của cha con Minh gia dần xa, trước cửa sổ sát đất lớn như vậy Phó Dung Âm đang ngắm nhìn từ xa, trong lòng cô rất phiền muộn. Bỗng nhiên nhớ tới đứa trẻ nhà mình, nghe giọng nàng một chút, nhìn nụ cười của nàng một chút, nghĩ như vậy, liền làm theo.
*****
Nhà rất yên tĩnh.
"Anh Lạc." Phó Dung Âm kêu một tiếng, không có ai trả lời, nhìn đôi giày để ở bậc cửa, đứa trẻ hẳn là ở nhà, nhưng đang bận rộn gì đó nên không nghe thấy.
Ngã người lên ghế sofa, hồi tưởng lại lời vừa nãy của Minh Khiên.
"Cái người gọi là La Thuần đó, ở bên cạnh Bảo ca khoảng chừng... ba năm, không nói nhiều, luôn luôn im lặng không mở miệng, nhưng Bảo ca hình như rất thích hắn, luôn mang hắn theo bên người. Hôm Bảo ca qua đời bọn chú không tìm được ai khác, bất quá lúc đó xảy ra chuyện lớn như vậy, mọi người bận rộn đến tối mày tối mặt, không có để ý đến. Bây giờ nghĩ lại, hiềm nghi lớn nhất đến từ tiểu tử kia, đáng tiếc đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất..."
Minh Khiên châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói:
"Sau đó chú phái người điều tra chỗ ở của tiểu tử kia, rất rõ ràng đã bị dọn dẹp qua, gần như không hề lưu lại đầu mối hữu dụng nào. Có điều, chú tìm được một cái nút áo bằng đồng đã gỉ sét thành màu xanh trong thùng nước bốn cầu."
Minh Khiên dừng lại, trong mắt lộ ra do dự, ông vẫn còn đang xoắn xuýt rốt cuộc có nên nói chân tướng cho Phó Dung Âm hay không.
Nút áo làm bằng đồng... Trong lòng Phó Dung Âm đã có suy đoán, bằng vào một cái nút áo là có thể nhận ra thân phận một người...
"Hà..." Khói mỏng từ miệng và mũi cùng thoát ra, Minh Khiên tắt tàn thuốc, nói tiếp: "Trên nút áo đó có viết một chữ 'Cảnh' ".
Phó Dung Âm nhắm hai mắt lại, giống y như mình nghĩ, đây chính là lý do Minh Khiên phải gạt cô, ngăn cản cô, La Thuần đó, là người của cảnh sát. Bọn họ là hắc bang, cho dù có lợi hại như thế nào, thanh thế lớn như thế nào đi nữa, đối mặt với cảnh sát cũng không thể làm gì cả, không ai sẽ ngu ngỗ mà đi đối nghịch với chính phủ.
"La Thuần nhất định là một cái tên giả, nhưng nếu như hắn không có khai man tuổi tác thì năm nay chắc hẳn hắn đã ba mươi lăm tuổi." Minh Khiên bổ sung thêm, "Bây giờ chúng ta tương đương với đầu mối gì cũng không có, hơn nữa đã qua mười ba năm rồi, tiểu Dung, nghe lời chú, đừng tra xét nữa."
Phó Dung Âm không tiếp lời, quay lại hỏi: "Hình, chú có hình của La Thuần không ?"
Minh Khiên lắc đầu một cái.
"Vậy chú có nhớ dáng dấp hắn ra sao không ? Chúng ta có thể tìm người làm giả hồ sơ."
"Tiểu tử đó chú không gặp được mấy lần, nói cho cùng cũng đã mười ba năm, đã sớm không còn nhớ rõ. Cho dù chú có nhớ lại, làm giả hồ sơ, vậy phải làm thế nào đây ? Con có thể tìm được hắn từ hàng ngàn hàng vạn đồn cảnh sát trên cả nước sao ? Giết hắn ? Tiểu Dung, thu tay lại đi."
Lòng giống như rơi vào hầm băng, Minh Khiên nói một chút cũng không sai, đây không khác nào mò kim đáy biển, mười ba năm đã trôi qua, hắn đã được điều đến phân cục nào rồi ? Là thăng chức ? Hay là hy sinh vì nhiệm vụ ? Nên đi đâu tìm một người mình không biết gì cả...
Trán bị một đôi tay êm ái đặt lên, từ từ nắn bóp.
"Anh Lạc." Giọng Phó Dung Âm có chút khàn khàn.
"Hử ?" Động tác trên tay không có dừng lại, từ trán đổi qua huyệt Thái Dương.
"Mới vừa rồi đang bận rộn gì vậy ? Gọi em cũng không có đáp lại."
"Đang ở hậu viện, giúp chị sửa sang lai mấy bồn hoa nhài một chút." Thứ mà cô yêu thích, nàng cũng sẽ trân trọng.
Quả thật, cẩn thận ngửi, trên người nàng còn mang theo tí mùi hoa và mùi vị ẩm ướt của bùn đất, khiến cho người ta an tâm. Sau mấy phút, hai người cũng ăn ý không nói gì, hưởng thụ sự an ổn và một mình hiếm có.
Sức lực trên tay vừa khéo, mùi hương dễ ngửi bên người, không khí tràn ngập yên tĩnh, đầu óc Phó Dung Âm dần dần trống rỗng, cô rất mệt mỏi.
Nhẹ nhàng lấy mền đắp kín cho cô, Ngụy Anh Lạc ngồi ở một bên ghế sofa, tay cầm một quyển sách, tầm mắt quét qua khuôn mặt không chút phòng bị nào của cô, Ngụy Anh Lạc cười.
Từ đầu chí cuối quyển sách kia chưa từng được mở ra.
Phó Dung Âm cũng không có ngủ lâu, mở mắt ra liền thấy Ngụy Anh Lạc ở một bên còn chưa kịp thu hồi tầm mắt.
"Chị Dung Âm, uống chút nước đi, em đi rót cho chị." Chạy đi ngược lại thật nhanh, có điều Phó Dung Âm vẫn không có bỏ qua vành tai đỏ ửng của nàng, trong bụng buồn cười. Chỉ là nhìn một cái bị phát hiện đã xấu hổ thành như vậy, tại sao trước kia lại không phát hiện ra da mặt đứa trẻ này lại mỏng như vậy chứ.
Xấu hổ đưa nước tới cho cô, Ngụy Anh Lạc mở miệng hỏi: "Chị Dung Âm, ngày em uống say là chị mang em về sao ?"
Thiếu chút nữa Phó Dung Âm bị sặc một cái, làm sao đứa trẻ này lại đột nhiên hỏi cái này ? Ngày đó không biết là nàng giả bộ ngủ hay... Uống một hớp nước che giấu vẻ mất tự nhiên vừa rồi, mở miệng nói: "Là chị, ngày đó em uống quá nhiều, phải là chị tới đón thì em mới chịu đi." Nói thật, lấy bất biến ứng vạn biến.
Lần này đến phiên tiểu Ngụy căng thẳng, đan chéo hai tay lại nói: "Vậy, vậy em có nói lời gì kỳ quái... không ?'
Ngụy Anh Lạc cảm thấy Phó Dung Âm luôn biết rõ những suy nghĩ cẩn thận của nàng, chỉ là hai người ai cũng không có vạch trần thôi. Nàng yêu cô, thời điểm còn ở Mỹ gần như nghĩ về cô nghĩ đến phát điên, nhưng thật sự đến thời điểm này rồi, Ngụy Anh Lạc ngược lại lại cực kỳ sợ hãi.
Hô... Phó Dung Âm thở phào nhẹ nhõm, hỏi loại vấn đề này đã chứng minh... Nàng quả thật uống say, cái gì cũng không nhớ, trong lòng vui mừng, đồng thời cũng có chút mất mác.
"Không có, em say đến gục ngã, đâu còn khí lực nói chuyện nữa." Phó Dung Âm lựa chọn giấu giếm, vừa nói vừa xoa cặp mắt vừa ngủ dậy có chút mơ hồ, đứng dậy đi tới bên cạnh Ngụy Anh Lạc, cầm tay nàng vỗ nhè nhẹ một cái "Lần sau không cho phép uống nhiều như vậy nữa, biết không ?"
"Vậy sau này chị trông chừng em đi, em đảm bảo sẽ ngoan ngoãn." Ngụy Anh Lạc thuận thế nắm lại, nắm tay cô kéo thấp xuống quơ quơ.
Dáng vẻ nũng nịu làm cho đáy mắt Phó Dung Âm nổi lên chút ôn nhu: "Người lớn như vậy rồi, còn phải có người trông chừng sao ? Nếu không thì chị phái một người ngày ngày đi theo em ?"
"Không muốn người khác trông chừng, muốn chị trông chừng thôi." Ngụy Anh Lạc đến gần, đầu tựa vào vai cô, không muốn làm gì cả, chỉ muốn làm cô vui vẻ, muốn thân cận cô.
"Anh Lạc..." Sắc mặt Phó Dung Âm thay đổi, nâng tay trái không bị đè lên, muốn tách hai người ra, Ngụy Anh Lạc lanh tay lẹ mắt, giành trước một bước ôm lấy.
Xong nàng rồi.
"Chị Dung Âm đừng động, em muốn giữ như vậy một hồi, một hồi là tốt rồi."
Không ai nói gì nữa, yên tĩnh đến mức tựa như không khí lưu động ở đây đều giảm bớt, dần dần cảm thấy bả vai ươn ướt, Phó Dung Âm biết, đứa trẻ của cô quá tủi thân, nhưng cô cũng không dám đưa ra bất kỳ cam kết gì. Thứ này quá nặng nề, ngay cả người bình thường còn khó đưa ra bảo đảm, huống chi là người luôn đối mặt với tình hình cực kỳ nguy ngập như cô mà nói. Cô sợ Ngụy Anh Lạc khổ sở, cũng sợ nàng thất vọng, cô đau lòng cho nàng.
*****
Màn đêm buông xuống, cái ôm buổi chiều đó ai cũng không có nhắc lại, không để cho dì Vương tới, hai người muốn tự mình chuẩn bị cơm tối. Đã qua rất nhiều năm Phó Dung Âm không có xuống bếp, cô luôn có công việc vô cùng vô tận để làm. Sau khi Ngụy Anh Lạc ra nước ngoài, cuộc sống vốn náo nhiệt của cô lập tức lạnh tanh, thời điểm vừa mới đầu cô còn cảm thấy có chỗ không thích ứng, cho đến khi từ từ quen rồi thì cuộc sống chỉ có làm việc, không mất nhiều thời gian, gần một năm...
Tay nghề này không hề cứng nhắc, cà rốt được cắt lát đều đều, Ngụy Anh Lạc ở một bên chiên thịt viên, đi kèm với nó là âm thanh nổ lách tách. Chỉ chốc lát sau mùi thơm nhẹ nhàng truyền tới, cảm nhận được một bên má hơi nóng, chỉ thấy Ngụy Anh Lạc thổi thổi thịt viên đưa nhẹ đến bên miệng cô.
"Chị Dung Âm, nếm thử một chút xem thế nào ?" Nụ cười sáng rỡ nở rộ trên gương mặt, trong đôi mắt con cong phản chiếu bóng dáng cô, so với dáng vẻ tủi thân buổi chiều như hai người khác nhau, sự yêu thích này, thật sự là làm sao cũng không giấu được.
Thịt viên được chiên vừa chín tới, độ mặn cũng vừa phải, tài nấu nướng của Ngụy Anh Lạc mấy năm nay đã tiến bộ rất nhiều, Phó Dung Âm không khỏi tán dương, đứa trẻ được khích lệ mặt đầy đắc ý.
"Làm cơm cho chị cả đời được không ?" Không đầu không đuôi hỏi một câu.
Phó Dung Âm liếc mắt về hướng nàng một cái, nàng không quay đầu lại, vẫn ở chỗ cũ đưa lưng về phía mình chiên thịt: "Sao chị có thể để Anh Lạc của chị vào bếp mỗi ngày được chứ ? Lẽ nào em muốn dì Vương thất nghiệp hay sao ?"
Làm bộ như nghe không hiểu lời nói bóng gió của Ngụy Anh Lạc, làm bộ như không thấy động tác bỗng nhiên ngừng lại của Ngụy Anh Lạc...
"Ừ... Vậy cũng đúng..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top