Chương 7

Lần đầu tiên Ngụy Anh Lạc gặp Nhĩ Tình đã ầm ĩ đến nỗi thành chuyện cười.

Mới sáng sớm đã nhìn thấy Phó Dung Âm và Minh Ngọc ngồi trong phòng khách không biết đang thương lượng cái gì, hử ? Còn có một bóng lưng không quen lắm, thuần thục gõ bàn phím, Ngụy Anh Lạc từ sau thấy được rất nhiều thứ trên màn hình, rất nhiều cửa sổ, tất cả đều là những chuỗi code, giống như trong phim điện ảnh vậy, so ra hình như còn phức tạp hơn một chút.

"Anh Lạc, tới đây, giới thiệu cho em biết một chút, vị này là Nhĩ Tình, chuyên gia máy tính của Khôn Ninh Bang chúng ta." Mới sáng sớm mà Minh Ngọc đã tràn đầy sức sống, kéo tay nàng dẫn tới trước mặt Nhĩ Tình.

Lúc này Ngụy Anh Lạc mới nhìn thấy mặt của người kia, khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, tướng mạo ôn hòa trầm tĩnh, bởi vì phải tiếp xúc với máy tính trong thời gian dài nên đeo một cặp kính chống bức xạ màu đen, càng tôn lên sự tao nhã lịch sự của cô.

"Cô khỏe chứ, tôi tên Đồ Nhĩ Tình." Giọng nói không hề có chút gợn sóng, giống như là giọng nói của AI được hệ thống thiết kế, người nọ chậm rãi đứng dậy, đưa tay phải ra chào hỏi Ngụy Anh Lạc.

"Hả ? Thổ Nhĩ Kỳ ? Tại sao lại gọi tên này ?" Ngụy Anh Lạc bắt tay với cô, đồng thời nói ra nghi vấn của mình.

"Phụt ha ha ha !" Minh Ngọc ở một bên đầu tiên là cười ra tiếng, Ngụy Anh Lạc đang nghi ngờ rồi lại thấy Phó Dung Âm cũng đang che miệng cười trộm, mình nói lời gì kỳ quái lắm sao ?

"Em đó cái người này, là Đồ trong bản đồ quy hoạch, Nhĩ trong Thủ Nhĩ [1], Tình trong tình thiên [2], Đồ Nhĩ Tình !" Minh Ngọc nhịn cười đến cong cả người.

[1] Thủ Nhĩ: Tên tiếng trung của Seoul, được dùng vào năm 2005 để thay thế cho tên cũ Hàn Thành
[2] Tình thiên: Trời đẹp

"A ! Xin lỗi... Em vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc chưa thông, chị Nhĩ Tình đừng thấy lạ." Ngụy Anh Lạc mỉm cười sờ mũi một cái.

"Không sao." Nhĩ Tình không nói nhiều, là một người rất nội tâm, vừa vặn trái ngược với Minh Ngọc.

"Nhĩ Tình mới tới hai năm sau khi em đi Mỹ cho nên em còn chưa gặp cô ấy, khoảng thời gian trước chị phái cô ấy đi làm trợ thủ cho Phó Hằng, hôm qua mới vừa trở lại." Phó Dung Âm bổ sung thêm.

Đồ Nhĩ Tình là một người rập khuôn không thú vị, trong lòng Ngụy Anh Lạc đã cho cô một bản án tử hình.





*****


Sự thật chứng minh trực giác của Ngụy Anh Lạc chính xác đến đáng sợ, giống như bây giờ vậy, Phó Dung Âm và Minh Ngọc đều không ở nhà, nàng và Đồ Nhĩ Tình ở nhà đợi một buổi sáng. Đây là lần đầu tiên các nàng ở một mình, Ngụy Anh Lạc thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ có phải Nhĩ Tình có vấn đề gì về thanh quản cần chữa trị hay không, nếu không tại sao nguyên cả một buổi sáng một câu chị ta cũng không nói ?! Chỉ hướng về cái máy tính mà lạch cạch lạch cạch, trong lòng tiểu Ngụy đã sớm trợn trắng mắt, vốn suy nghĩ thật vất vả mới có người ở cùng mình, cho dù không phải là Phó Dung Âm cũng tốt hơn một mình đợi từ sớm đến chiều. Mặc dù bình thường dì Vương đều có tới nhưng dì ấy luôn bận bịu chuẩn bị thức ăn, không cần thiết phải đáp lời với nàng, bây giờ nhìn lại, cái người Thổ Nhĩ Kỳ này còn không bằng dì Vương nữa.

Cực kỳ nhàm chán...

Ngụy Anh Lạc mở khung chat trên máy tính ra, tìm được cái tên đã lâu chưa từng mở ra nhưng luôn được khắc sâu trong lòng, nàng cho rằng nàng đã đặt một biệt danh không sơ hở chút nào --- "chị Dung Âm", không thể tìm ra bất kỳ điều gì không ổn, cho dì ai nhìn thấy cũng sẽ không nghi ngờ. Nhưng chỉ có mình Ngụy Anh Lạc biết, vào sáng sớm hay đêm đen không người nàng luôn đọc cái tên đó trăm ngàn lần, đọc đến khi đầu tóc nóng lên cũng không muốn để người khác biết, đây là bí mật của nàng.

Muốn giấu, thì phải giấu thật triệt để.

Ngụy Anh Lạc rơi vào trong vướng mắc, nàng muốn gởi tin nhắn cho Phó Dung Âm nhưng lại sợ cô bận bịu, thậm chí không biết nên nói cái gì, thử tới thử lui rất nhiều lần cuối cùng vẫn thua trận, xóa bỏ từng chữ đang viết trong khung chat. Đang định đóng lại bỗng nhiên ba chữ "chị Dung Âm" biến thành "Đang soạn tin nhắn..." Thiếu chút nữa Ngụy Anh Lạc đã ném điện thoại xuống đất.

"Đang làm gì ? Mới nhìn thấy em nhập cả nửa ngày, cũng không thấy gởi một chữ tới." Mấy giây sau, trên khung chat hiện ra tin nhắn Phó Dung Âm gởi tới.

"A... Chán quá đi, cả một buổi sáng, Nhĩ Tình cả một câu cũng không chịu nói khi nào chị trở lại ?" Theo thói quen gởi một cái emoji nhỏ, trong đó còn có chút ý nũng nịu, Phó Dung Âm thấy mà buồn cười.

"Xin lỗi nha Anh Lạc, hôm nay có thể không về được, mới vừa nhận được một đơn hàng lớn, mấy ngày nữa có lẽ cũng sẽ tương đối bận bịu."

Trong lòng Ngụy Anh Lạc thoáng qua chút thất vọng, vẫn như cũ viết "Đi làm việc đi." Nàng đã sớm đợi thành thói quen rồi.

Không nhận được tin nhắn trả lời của Phó Dung Âm nữa, Ngụy Anh Lạc để điện thoại xuống tê liệt trên ghế sofa trống trải, bỗng nhiên nàng muốn uống rượu, nhưng giờ là ban ngày...

"A ! Phiền chết được ! Đúng là chuyện gì cũng không thuận lợi !" Chợt hô to dọa Đồ Nhĩ Tình giật mình.

Nhìn Ngụy Anh Lạc tê liệt ở trên ghế sofa, Nhĩ Tình thử đến dò hỏi: "Cảm thấy chán quá hả, tôi dạy cô viết code nhé ?"

Ngụy Anh Lạc cảm thấy nét mặt mình hẳn phải xuất sắc lắm, "Không, không cần đâu, chị cứ bận tiếp đi, cứ bận tiếp đi." Rồi ngượng ngùng rời đi.

Tối đó Phó Dung Âm mới vừa được rảnh rỗi nghỉ ngơi một chút liền nhận được điện thoại của Nhĩ Tình --- Ngụy Anh Lạc uống quá nhiều rồi.

Chờ đến khi cô chạy tới Penthouse đã nhìn thấy Ngụy Anh Lạc đang câu cổ Nhĩ Tình tìm rượu bảo muốn uống, Nhĩ Tình nhanh mắt, thấy cô giống như vị cứu tinh vậy, bận rộn ngoắc tay ra hiệu, Phó Dung Âm thở dài, vội vã đi tới.

"Bỗng nhiên Anh Lạc nói muốn tới chơi, ai mà nghĩ tới vừa uống được hai ngụm đã bắt đầu nói nhảm, nói phải do chị tới đón thì cô ấy mới chịu đi." Nhĩ Tình xoa xoa cần cổ bị siết đến ê ẩm, đưa Ngụy Anh Lạc vào trong ngực Phó Dung Âm, Phó Dung Âm vội vàng ôm nàng lại.

"Được, tôi biết rồi, khổ cực cho cô rồi Nhĩ Tình, đi về trước đi."

"Vậy Phó tỷ, Anh Lạc cô ấy..."

"Tôi ở đây là được rồi."

"Dạ, vậy tôi về trước."

Trong cơn hoảng hốt Ngụy Anh Lạc dường như nghe được giọng Phó Dung Âm, còn có mùi hoa nhài tràn đầy trong ngực, nàng không biết đây là giấc mơ của nàng hay thực tế nữa.

"Anh Lạc, Anh Lạc, còn đứng được không ?" Nhìn người hai mắt nhắm nghiền trong ngực mình, Phó Dung Âm bắt đầu hối hận tại sao phải bảo Nhĩ Tình đi trước ? Có điều cô quả thật không muốn để cho người khác thấy dáng vẻ của Ngụy Anh Lạc bây giờ.

"Dung... Chị Dung Âm, ha ha sao chị tới đây ? Không phải đang bận rộn sao ?" Ngụy Anh Lạc híp mắt muốn nhìn rõ người trước mặt, nhưng cố gắng nửa ngày hình như cũng không có ích gì.

"Chị mà không tới sợ là em uống đến vào viện luôn, xe đậu ở bên ngoài, thử một chút xem có đứng lên được không, nhé ?"

Mượn lực từ Phó Dung Âm, Ngụy Anh Lạc lắc lư rời khỏi chỗ ngồi, hình như vẫn còn đi được hai bước, không tệ ! Cảm giác được Phó Dung Âm ôm nàng, Ngụy Anh Lạc lại chà một cái trong ngực cô.

Thật vất vả mới vào được thang máy, Phó Dung Âm cuối cùng mới dừng miệng, đứa trẻ này nhìn thì gầy nhom, uống nhiều rồi lại nặng như vậy.

Lái xe về nhà, Ngụy Anh Lạc ngồi ở vị trí phó lái, ánh mắt trống rỗng, miệng luôn lẩm bẩm, Phó Dung Âm thở dài, đạp chân ga mạnh hơn một chút.

Sau khi về nhà Ngụy Anh Lạc lại khôn khéo khác thường, lẳng lặng ngồi trên giường, không quậy phá cũng không ói, mặc cho Phó Dung Âm giúp nàng cởi áo khoác và giày ra. Sau đó tựa vào cạnh giường ngủ mất, bỏ lại Phó Dung Âm đứng ở trong phòng yên tĩnh.

Quỷ thần xui khiến, cô từ từ đi lại gần mép giường, cúi người xuống...

"Dung Âm à... Tại sao chị lại... Không muốn em ư ?"

Phó Dung Âm sợ hết hồn, trong nháy mắt cả người cứng đờ, đợi một hồi nhưng phát hiện Ngụy Anh Lạc cũng không có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

Nhẹ nhàng vén lọn tóc rũ xuống ra sau tai, thật lâu sau mới nói...

"Thật xin lỗi... Tấm lòng của em dành cho chị, chị hiểu, nhưng chị không thể..."

Xoay người ra cửa, nhưng một khắc chân đạp ra lại quay trở lại.

Nhẹ nhàng hôn lên trán Ngụy Anh Lạc.

"Mơ đẹp nhé."





*****


Tác giả có lời muốn nói:

Cốt truyện về CP chính bị cắt khỏi chính văn làm cho lòng tôi hỏng bét, bị kẹt nút chai... Hoàn toàn không biết mình đang viết lộn xộn cái gì nữa ?

Đối với tiểu Ngụy mà nói cuộc sống có thể đổi từ "chị Dung Âm" thành "Dung Âm" còn xa vời lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top