Chương 64
Thời tiết dần chuyển lạnh, sau khi mấy trận mưa qua đi, vào ban đêm thành phố S đã cần mặc thêm một lớp áo khoác mỏng. Lúc này Ngụy Anh Ninh đang nhàm chán dựa vào lòng Cao Ninh Hinh, trong tay ôm lão mập đáng chết, còn Cao Ninh Hinh đang bị thu hút bởi một bộ phim truyền hình tên là 《 Diên Hi Công Lược 》đang nổi tiếng trên ti vi gần đây.
"Chị Cao." Ngụy Anh Ninh nhẹ nhàng kéo mái tóc xõa xuống của Cao Ninh Hinh, cố thu hút sự chú ý của người kia.
"Ừ... Sao ?" Câu trả lời của Cao Ninh Hinh khá thờ ơ, chỉ hơi nghiêng đầu, ngay cả ánh mắt cũng không rời ti vi.
Thế nhưng Ngụy Anh Ninh lại không hề tức giận, tiếp tục nói: "Mấy ngày nay trời mát mẻ hơn rồi, thời tiết tốt như vậy, em mang chị ra ngoài chơi nhé ?"
"Hử ? Được, đi đâu ?"
Hiển nhiên câu trả lời này của Cao Ninh Hinh nằm ngoài dự đoán của Ngụy Anh Ninh, dù sao đi nữa những đề nghị tương tự đều bị người này bác bỏ kia mà.
"Gần đây Trữ Tú Bang mới đầu tư vào một trường bắn, em vẫn còn chưa xem qua thế nào, chúng ta đi nhìn một chút nhé ?"
Trường bắn tự nhiên sẽ làm người ta liên tưởng đến súng ống, chủ đề này đối với một nhân viên làm việc ở Cục Cảnh sát như Cao Ninh Hinh mà nói là cực kỳ nhạy cảm, Ngụy Anh Ninh đã suy tính rất lâu trong lòng mới nói ra. Thứ nhất, cô thực sự muốn đưa Cao Ninh Hinh ra ngoài đi dạo, thứ hai, cô quả thật có giấu tư tâm, cô muốn nhìn một chút xem phản ứng của Cao Ninh Hinh sẽ thế nào.
Đúng như dự đoán, sau khi Cao Ninh Hinh nghe xong liền dời mắt khỏi ti vi, bình tĩnh nhìn cô, không nói lời nào. Ngụy Anh Ninh bị nàng nhìn đến hơi hoảng sợ, vừa định sửa lại lời nói thì lại nghe Cao Ninh Hinh nói: "Được thôi, đến trường bắn nhìn một chút."
"Chị Cao." Khóe miệng Ngụy Anh Ninh giật giật, hơi có vẻ dè dặt, cố làm cho nụ cười của mình nhìn bình thường một chút, "Chị không sao chứ ? Không tức giận sao ?"
"Không có mà, tại sao tôi lại phải tức giận ?"
"Ờm..." Dường như Ngụy Anh Ninh còn muốn nói gì đó nhưng lời đến môi lại nuốt ngược vào, không hỏi Cao Ninh Hinh có biết dùng súng hay không, cũng không hỏi nàng muốn dùng loại nào, lúc này đương nhiên không thích hợp để hỏi về chủ đề này.
"Được, vậy thì định ngày mai đi."
"Ừ."
*****
Ngày hôm sau ánh mặt trời rất tốt, không nắng gắt, đối với hai người sắp ra ngoài vận động mà nói quả là không gì thích hợp hơn.
Súng ống ở trường bắn có rất nhiều loại, nhỏ như súng lục, lớn như súng trường hay shortgun đều có. Ngụy Anh Ninh dẫn Cao Ninh Hinh đi vào kho súng, "Chị Cao, chị biết dùng súng không ?"
"Trước đây lúc ở..." Cao Ninh Hinh chợt dừng lại, sau đó sửa lời: "Trước đây có từng dùng vài khẩu súng ngắn, mấy khẩu sát thương lớn hơn thì chưa từng tiếp xúc."
"Ừ, vậy em dạy chị dùng mấy thứ khác, rất thú vị." Ngụy Anh Ninh không để ý tới sự mất tự nhiên trong giọng nói của Cao Ninh Hinh, dẫn nàng đi chọn một khẩu súng cỡ nhỏ cùng một khẩu shortgun, rồi đi ra ngoài sân tập bắn.
Cô đích thân đeo bịt tai và kính bảo hộ cho Cao Ninh Hinh, sau đó cẩn thận sửa sang lại trang bị của mình. Vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Cao Ninh Hinh đang tìm gì đó xung quanh. Ngụy Anh Ninh thầm hiểu rõ, đưa tay dịch bịt tai của nàng ra một chút, để lộ ra đôi tai xinh xắn.
"Không có huấn luyện viên đâu chị Cao, em nói này, để em dạy chị cho, em là dân chuyên đấy."
Đợi Ngụy Anh Ninh kiểm tra khẩu súng xong Cao Ninh Hinh liền đi tới cạnh cô, giơ khẩu súng sáng bóng có hơi nặng nề lên.
"Cây súng này thuộc họ AK, nhưng trên thực tế, cách bắn và tư thế bắn đều giống nhau. Đầu tiên, tách hai chân ra nào." Nhưng tiếp đó, hiệu quả của lời nói dường như chẳng có bao nhiêu, Ngụy Anh Ninh liền trực tiếp nhẹ nhàng vòng ra sau lưng Cao Ninh Hinh, điều chỉnh tư thế giúp nàng, trong miệng còn lẩm bẩm:
"Nòng súng phải thẳng với cơ thể, khuỷu tay phải ngang với vai. Đúng, chính là vậy, báng súng đặt ở hõm vai, được rồi, khoan hãy động, chờ một lát đã."
Dứt lời, Ngụy Anh Ninh liền buông tay nàng ra, lùi về sau, hơi ấm sau lưng lập tức biến mất trong nháy mắt. Tay cầm súng của Cao Ninh Hinh hơi run lên, nàng nghĩ Ngụy Anh Ninh nhất định đã nhận ra rồi.
"Lần đầu tiên dùng, còn chưa quen..." Cao Ninh Hinh hơi xấu hổ, vội vàng tự mình giải thích.
"Ừ, em biết, lần đầu tiên dùng nó em còn rùng mình hơn cơ, huống chi khẩu súng này quả thật có hơi nặng."
Vừa dứt lời, một giây tiếp theo, hơi thở quen thuộc kia lại ập đến. Hơi thở của Ngụy Anh Ninh ập vào tai nàng, nếu như không phải đang đeo bịt tai có lẽ cô đã có thể nhìn thấy vành tai đỏ bừng đến mức như đang nhỏ máu của Cao Ninh Hinh rồi.
"Đừng lo lắng, em giúp chị."
Đầu ngón tay run rẩy vừa mới ngừng nhưng Cao Ninh Hinh lại cảm giác tim mình đang đập mạnh, mọi giác gian trong cơ thể dường như đang đạt đến trình độ cao nhất, mọi sự chú ý đều đặt vào người sau lưng. Hơi thở nhẹ nhàng, mùi thơm dễ ngửi, nhiệt độ thoang thoảng, Cao Ninh Hinh dường như sắp nổ tung rồi. Nhưng giây tiếp theo, một lực giật mạnh mẽ kéo theo suy nghĩ trôi dạt của nàng trở lại hiện thực, đồng thời âm thanh vang dội từ tiếng nổ súng cũng hơi truyền vào tai nàng qua lớp bịt tai cách âm.
"Cứ thế nhé, nhớ lấy cảm giác này."
Giọng nói của Ngụy Anh Ninh hoàn toàn bị chặn lại, Cao Ninh Hinh không nghe được cô đang nói gì, chỉ cảm thấy nhất định người này đang cố ý, mà mình cứ vậy nhìn cô không chút phòng bị nghe cô chỉ dạy. Cái gì mà dạy nàng bắn súng chứ, tất cả chỉ là giả vờ.
Nhìn thấy người bên cạnh tháo bịt tai xuống, Cao Ninh Hinh liền vội vàng từ chối lần dạy thứ hai. Ngụy Anh Ninh chỉ đi vòng ra phía sau nàng, đưa tay ra giữ lấy vai nàng, tránh cho lực giật quá mạnh có thể làm Cao Ninh Hinh ngã xuống.
*****
Cảm giác rung động trong túi làm gián đoạn buổi tập của hai người. Ngụy Anh Ninh làm động tác nghe điện thoại với Cao Ninh Hinh, khi thấy Cao Ninh Hinh khẽ gật đầu cô mới xoay người đi về phía chòi nghỉ mát ngồi xuống. Nhìn tư thế đó, giống như chỉ cần Cao Ninh Hinh không gật đầu thì cô cũng sẽ vĩnh viễn không nhận cú điện thoại ấy vậy.
Sau khi Ngụy Anh Ninh đi Cao Ninh Hinh cũng dừng lại, nàng không có tự tin vào trình độ của mình. Cách đó không xa, Ngụy Anh Ninh đang cau mày. Chỉ khi ánh mắt của cô chạm đến mình thì chân mày mới hơi giãn ra, có lẽ cô đang nói về chuyện gì đó rất khó giải quyết trong điện thoại.
Không lâu sau, Ngụy Anh Ninh đi về phía này, "Chị Cao, e rằng chúng ta phải về sớm rồi."
"Ừ." Không có hỏi thêm tại sao hay chuyện gì đã xảy ra, Cao Ninh Hinh biết có rất nhiều chuyện Ngụy Anh Ninh không tiện nói với nàng. Không phải là do không tin tưởng mà là không muốn nàng bị liên lụy và tạo thêm rắc rối.
"Chúng ta có thể quay lại vào mấy ngày tới, hoặc là đi xem chỗ khác."
"Được, có cơ hội chúng ta cùng đi."
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Chương này dành cho Song Ninh !
Tôi có cảm giác sắp kết thúc bộ này rồi, phải suy nghĩ thật kỹ về kết cục mới được, cho nên chương tiếp theo có thể sẽ chậm hơn !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top