Chương 63

Báo cáo xét nghiệm được niêm phong đã xuất hiện trên bàn Ngụy Anh Lạc mười lăm phút trước nhưng nàng vẫn chậm chạp chưa mở ra, Phó Dung Âm còn vài việc chưa làm xong, nàng muốn chờ chị ấy cùng nhau trải qua khoảnh khắc có thể xem là lịch sử này, bất luận kết quả như thế nào. Dĩ nhiên, còn có một phần nguyên nhân là vì nội tâm căng thẳng của Ngụy Anh Lạc. Bên trong căn phòng yên tĩnh này nàng thậm chí còn có thể nghe được tiếng tim mình đập, chỉ cảm thấy so với lúc xem thành tích thi đại học còn đập dữ dội hơn.

Ngoài cửa có tiếng bước chân, Ngụy Anh Lạc nghe ra đó là Phó Dung Âm. Tiếng bước chân có vẻ vội vàng hơn bình thường, đoán chừng có lẽ là do mình mất kiên nhẫn. Quả nhiên, mấy giây sau cửa bị đẩy ra, ánh mặt trời mùa hè cùng tiếng bước chân vội vã khiến cho trán của vị khách này rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, Ngụy Anh Lạc vội vàng rút mấy tấm khăn giấy trên bàn ra.

"Không cần vội vàng vậy đâu chị Dung Âm, ngoài trời nóng như vậy, không sợ bị cảm nắng à."

Trong giọng nói oán trách này không che giấu được vẻ quan tâm, Phó Dung Âm đương nhiên là một người biết lắng nghe, cười nói: "Không muốn để em chờ lâu." Thuận tay cầm remote trên bàn lên, giảm nhiệt độ máy điều hòa xuống hai độ, nói: "Sao rồi ? Chuẩn bị xong chưa ? Chúng ta xem thôi."

Ngụy Anh Lạc đáp một đằng lại nhỏ giọng lầm bầm một nẻo "coi chừng cảm mạo", vừa nói vừa chỉnh nhiệt độ trở về, đặt remote lại sau lưng mình rồi mới đáp một tiếng "Ừ". Phó Dung Âm thì cười híp cả mắt tận hưởng sự quan tâm này của nàng.

Kết quả đương nhiên là không ngoài dự đoán, thậm chí ngay cả số liệu trong báo cáo cũng giống y đúc củ Trữ Tú Bang. Ngụy Anh Lạc hơi ngơ ngẩn, bang chủ Trữ Tú Bang chính là chị ruột của nàng ? Nàng lại có người thân ruột thịt rồi. Dường như có một luồng hơi ấm chạy qua lồng ngực, ấm áp đến mức nàng sắp phát khóc.

Phó Dung Âm không làm phiền nàng mà chỉ siết chặt đôi tay đang giao nhau của hai người, cô cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo của Ngụy Anh Lạc do căng thẳng và cả lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

"Chị Dung Âm... Em, em tìm được chị gái rồi... Nhiều năm như vậy, em..." Nước mắt không thể khống chế nổi mà tuôn trào theo lời nói, thậm chí lời nói của Ngụy Anh Lạc còn không được mạch lạc.

Nhẹ nhàng nâng tay lên lau đi nước mắt của Ngụy Anh Lạc, sau đó lặng yên ôm nhau thật chặt, vào lúc này, lời nói không có nghĩa lý gì cả.





*****

Thời gian giống nhau, địa điểm giống nhau, thậm chí là cùng một căn phòng, Ngụy Anh Lạc và Phó Dung Âm đã chờ sẵn ở đó. Cửa phòng bị gõ ba cái có tiết tấu, sau đó đập vào mắt chính là thân hình có vẻ hơi gầy của Ngụy Anh Ninh. Sau khi xác nhận thân phận lần đầu tiên gặp nhau tự nhiên sẽ không thể nào bình tĩnh không chút gợn sóng được, Ngụy Anh Lạc đứng lên liền vọt về phía người tới, rồi lại cứng rắn dừng trước mặt Ngụy Anh Ninh. Nàng do dự, làm sao để thực hiện cái ôm sau nhiều năm xa cách đây ? Nhiều năm không gặp như vậy, liệu chị ấy có thể không quen với sự thân cận của nàng hay không ?

Ngụy Anh Ninh nhìn cô em gái hơi không được tự nhiên trước mặt mà không khỏi buồn cười, bèn chủ động giang hai tay ra hoàn thành cái ôm sau mười mấy năm xa cách, trong miệng khẽ gọi "Anh Lạc, Anh Lạc..." Từng tiếng rồi lại từng tiếng, nước mắt vốn dĩ đã tích tụ trong hốc mắt bỗng chảy xuống không hề báo trước.

Cố gắng ngồi xuống chỗ ngồi, Ngụy Anh Ninh quay đầu nói với Phó Dung Âm đứng một bên: "Tôi muốn trò chuyện cùng em gái tôi, nếu không có chuyện gì phiền bang chủ Phó tránh đi một lát, phòng nghỉ ở ngay bên cạnh."

Phó Dung Âm ngẩn người, loại chuyện này tự nhiên đã nằm trong dự liệu của cô, chỉ là nét mặt và tông giọng của Ngụy Anh Ninh lúc nói chuyện cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, có điều lần trước gặp nhau đúng là do thái độ của mình không tốt trước. Phó Dung Âm tự biết mình đuối lý, sau khi gật đầu với hai người một cái liền đi ra ngoài cửa. Cô cảm nhận được một sự bí ẩn từ trên người Ngụy Anh Ninh, tương tự với... sự mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu vậy... Điều này làm cho Phó Dung Âm có chút luống cuống.

"Hô... Cuối cùng cũng đi rồi." Ngụy Anh Ninh thở phào một hơi, chậm rãi tựa vào lưng ghế.

Ngụy Anh Lạc quan sát người trước mặt, mặc dù trí nhớ đã không còn nhưng sự thân thiết và tình cảm trời sinh biểu lộ ra từ trong xương hai người đã giúp nàng nói chuyện không hề có sự cố kỵ và lạnh nhạt nào.

"Chị, chị... không thích Dung Âm sao ?"

Dung Âm Dung Âm, gọi thân mật như vậy nữa, em gái nhà mình đã bị lão hồ ly Phó Dung Âm kia bắt cóc cách xa ngàn dặm rồi. Nghĩ vậy, Ngụy Anh Ninh lại càng tức giận hơn: "Ghét chứ, đặc biệt đáng ghét ! Em nhớ lại bộ dạng cao ngạo tận trời của cô ta lần gặp trước xem, nghĩ mình là ai chứ ?! Còn cướp mất cải trắng của chị nữa ! Bây giờ chỉ cần nhìn thấy cô ta thôi là tức giận rồi !"

Sau khi Ngụy Anh Lạc nghe xong chỉ cười tựa đầu vào vai Ngụy Anh Ninh: "Lần trước Dung Âm cũng lo lắng cho em, bình thường chị ấy không như vậy đâu, hơn nữa cũng rất tốt với em, chị đừng tức giận mà... Hơn nữa, vừa mới gặp thôi mà chị định nói miết những thứ này sao ?"

Ngụy Anh Ninh nào có từng phải chịu thế công như thế này bao giờ, tức giận mà nói một câu "Em cứ đi theo cô ta đi !" rồi không truy cứu nữa.

"Chị, sao ngày đó gặp nhau chị lại không trực tiếp nói cho em biết thân phận của chị vậy ?"

"Nói em biết thì em sẽ tin sao ? Vốn muốn chờ em làm giám định xong rồi thì chúng ta mới từ từ ngồi xuống nói chuyện, ai mà nghĩ tới Phó Dung Âm lại nói như vậy !"

"Nói không lại lại tức giận..."

"... Hừ ~"

Sau đó hai người liền rơi vào im lặng, đang suy nghĩ tiếp theo nên mở miệng như thế nào.

"Anh Lạc à... Chị biết em mất trí nhớ, có thể không còn nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng mà... Nhưng mà xin em tha thứ cho người chị này, chị không phải cố ý làm em mất tích... Ngày đó, người kia cố ý tách chị ra, đến khi chị quay lại đã không thấy em đâu..." Giọng Ngụy Anh Ninh run run, có thể nhìn ra được cô cũng không muốn nhớ lại chuyện này. "Chị tìm em rất lâu nhưng mà không tìm được, khi đó lại là mùa đông... Chị, chị cho rằng em đã chết rồi, sau đó chị gạt người kia làm tang lễ đơn giản cho em... Cho đến khi chị lên làm bang chủ, trong một lần vô tình nghe thấy tin tức về em... Chị rất hối hận, tại sao ban đầu lại không tiếp tục tìm kiếm..."

"Chị, chị vừa mới nói... người kia... là ai ?"

"Ngụy Thanh Thái, bang chủ tiền nhiệm của Trữ Tú Bang. Chị hận ông ta, hận ông ta vứt bỏ em khi còn nhỏ như vậy, có điều bây giờ đã không sao rồi, ông ta đã chết."

Qua lời mô tả của Ngụy Anh Ninh, Ngụy Anh Lạc biết được, người kia là cha của các nàng. Nghĩ tới đây nàng không khỏi có chút khổ sở, cảm giác bị người thân ruột thịt của mình vứt bỏ thật là đau đớn, cho dù nàng thậm chí đã không còn nhớ nổi dung mạo ông ta. Nàng đè nén sự chua xót trong lòng, hỏi: "Tại sao ông ấy lại làm như vậy ?"

"Chị không biết, khi đó chị cũng còn bé, có lẽ là bởi vì... Em ra đời khiến cho mẹ... Nhưng câu trả lời cũng đã biến mất theo cái chết của người kia rồi, không còn quan trọng nữa. Lúc chị nhận được giấy báo tử em không biết chị đã vui đến nhường nào đâu, chị hận không thể lập tức tới Khôn Ninh Bang tìm em, nhưng lại sợ em hận chị, sợ em không muốn quay về..." Ngụy Anh Ninh dừng một chút mới nói tiếp: "Cho nên chị mới giao quyền chủ động lại cho em, gởi kết quả xét nghiệm trước, còn chuyện liên lạc hay không chị hoàn toàn tuân theo ý nguyện của em."

Ngụy Anh Lạc nghe xong chỉ cảm thấy mũi đau nhức, vội vàng cúi đầu xuống hớp một ngụm trà, mượn đó để che đi sự thất thố của mình.

"Làm sao em dám hận chị gái mình chứ ? Mặc dù em mất trí nhớ nhưng đôi lúc vẫn có thể loáng thoáng nhớ lại khi còn bé chị đối xử rất tốt với em. Em biết chị không cố ý, em không trách chị."

"Cảm ơn em, Anh Lạc..." Dường như Ngụy Anh Ninh muốn hỏi gì đó, nhưng lời đến miệng lại thay đổi, "Mấy năm nay em có khỏe không ?"

"Dạ, bất kể là Dung Âm hay là mọi người ở Khôn Ninh Bang đều đối xử với em rất tốt, lúc trước khi em về nước Dung Âm thậm chí còn luôn cố gắng giúp em tạo dựng cuộc sống của người bình thường, em cứ lớn lên giống như một đứa trẻ bình thường vậy đấy."

Sau khi Ngụy Anh Ninh nghe xong liền không thể hỏi câu "Trở về Trữ Tú Bang cùng chị được không ?" được nữa. Nhưng cô cũng không có ý định hỏi ra, công tâm mà nói, mấy năm nay Phó Dung Âm đối xử với Ngụy Anh Lạc quả thật không thể bắt bẻ được, ngay cả chính cô cũng không chắc có thể làm được như vậy. Dĩ nhiên là, cuối cùng lại bắt cóc luôn cả người đi là một chuyện khác.

 



*****

Các cô chuyện trò rất lâu, lúc Phó Dung Âm được mời vào phòng lại đã là hai tiếng sau, tâm trạng căng thẳng cuối cùng cũng được buông xuống. Không phải là cô lo lắng Ngụy Anh Ninh sẽ gây bất lợi cho Ngụy Anh Lạc mà là lo lắng sẽ có chuyện gì đó xảy ra mà cô không thể kiểm soát được, ví dụ như Anh Lạc phải rời khỏi cô, đi theo Ngụy Anh Ninh trở về...

"Để bang chủ Phó đợi lâu rồi, lần gặp mặt này ngoại trừ cùng Anh Lạc nhận thân còn có một việc nữa, tôi muốn bàn chuyện hợp tác với Khôn Ninh Bang."

Trữ Tú Bang và Khôn Ninh Bang vốn không có thù oán gì, nay lại có thêm một tầng quan hệ như này tự nhiên là không gì không thể đồng ý, thuận tiện có thể khôi phục hình tượng luôn.

"Được, bang chủ Ngụy mời nói."

"Cứ gọi tôi là A Mãn đi, tôi không thích cách gọi đó... Nghe nói giữa Khôn Ninh Bang và Hình Đường Bang có chuyện không vui, các cô luôn gây phiền phức cho bọn họ trong việc vận chuyển hàng hóa. Thế nên cách đây không lâu tên khốn Hồng Trú kia mới tìm đến tôi, hy vọng có thể dùng đường bộ của Trữ Tú Bang tụi tôi. Đương nhiên là, từ cách tôi gọi hắn ta chắc cô cũng đoán ra được rồi, quan hệ giữa tôi và bên đó cũng không tốt, cho nên..."

Ngụy Anh Ninh còn chưa nói hết Phó Dung Âm đã hiểu hết câu chuyện: "Thế nên, bang chủ A Mãn muốn hai bang liên hợp lại, ngăn chặn việc vận chuyển hàng hóa của Hình Đường Bang ?"

"Nói chuyện với người thông minh luôn thoải mái thế đấy, không biết ý của bang chủ Phó thế nào ?"

"Không có doanh thu từ vận chuyển hàng hóa Hình Đường Bang cũng sẽ không chống cự được lâu, bang chủ A Mãn muốn thâu tóm nó sao ?"

"Vốn dĩ không có ý định đó, chẳng qua tên ngốc Hồng Trú đó vừa chọc đến cô vừa đắc tội tôi, đây là một cơ hội tốt, tôi nghĩ bang chủ Phó sẽ không chối từ. Một khi Hình Đường Bang ngã xuống, mọi thứ hai bang chúng ta chia đều."

Phó Dung Âm suy nghĩ một chút rồi đưa tay phải ra, "Vậy... Hợp tác vui vẻ."

Khóe môi Ngụy Anh Ninh cũng gợn lên, nắm nhẹ lấy bàn tay kia: "Nếu bang chủ Phó đã đồng ý chuyện này, vậy thì chuyện liên quan đến Kim Hoằng Lịch..."

"Xin lỗi bang chủ A Mãn, ân oán giữa tôi và Kim Hoằng Lịch, tôi chỉ muốn tự mình giải quyết."





*****

Trên đường trở về biệt thự Phó gia, Phó Dung Âm không nói lời nào ngồi trong xe. Vì Ngụy Anh Lạc đang phải lái xe nên cũng không thể có động tác quá lớn, đành phải nhạt nhẽo hỏi một câu:

"Anh Lạc... Em sẽ không nuốt lời đâu đúng không ?"

"Hả ? Cái gì ?"

"Ngày đó em nói sẽ không rời bỏ chị..." Phó Dung Âm cảm thấy mình lập dị, cứ mãi lo được lo mất, nhưng lại không thể dừng lo lắng.

"Thật mà, yên tâm đi. Hơn nữa dường như chị em cũng không có ý định bảo em trở về, chỉ nói sẽ thường xuyên liên lạc, chị ấy cũng sẽ thường xuyên đến thăm em." Dứt lời, Ngụy Anh Lạc nhéo một cái lên tay Phó Dung Âm ngồi cạnh như an ủi.

Sau khi Phó Dung Âm nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, rồi ung dung nói: "Nào có đạo lý để trưởng bối đến gặp em ? Hẳn là em nên chủ động đến Trữ Tú Bang gặp một chút mới được."





*****

Cuc nói chuyn ca hai ngưi v Kim Hong Lịch có th lt ngưc lại ln đu tiên gp nhau ca hai ngưi họ, chương 47 đó. A Mãn vì Cao Ninh Hinh nên cũng mun báo thù Kim Hong Lịch, cho nên mi hẹn gp Phó Dung Âm nói chuyn.

Nhn ngưi thân xong là hết ri, chương sau có l s là Song Ninh ? Viết đến nghin luôn ri hay sao y ?

Còn na... Tuyt đi s không b h ! V điu này mọi ngưi có th yên tâm, có lúc s bn bịu, s trễ hẹn up... Nói chung mọi ngưi đng hi là đưc !

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top