Chương 62
Ngụy Anh Ninh vừa bước vào cửa Tề Khánh Tích đã cảm nhận được áp suất thấp bao quanh cô, tên thuộc hạ đi sau lưng cô ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đi theo bên cạnh Ngụy Anh Ninh đã nhiều năm, bất luận là Đại tiểu thư ngày trước hay là bang chủ Ngụy bây giờ, tính khí của cô luôn không phải là thứ mình có thể hiểu rõ. Hắn chỉ biết biện pháp tốt nhất lúc này chính là mời Cao Ninh Hinh tới. Thật đúng lúc, Cao Ninh Hinh nghe được tiếng động liền đi ra cửa đón cô. Tề Khánh Tích vội nháy mắt với tên thuộc hạ đứng cạnh Ngụy Anh Ninh, ra hiệu cho hắn đi cùng mình, trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại mỗi hai người họ.
Tên kỳ đà vừa đi khỏi Ngụy Anh Ninh liền thu hồi tính khí ngay lập tức, không còn khí thế nữa, khóe miệng cũng rũ xuống, dáng vẻ tràn đầy tủi thân, chỉ chờ mỗi Cao Ninh Hinh đi tới ôm hôn cô, so với bang chủ Ngụy khiến người ta sợ hãi vừa rồi tựa như hai người khác nhau. Cao Ninh Hinh thấy vậy tự nhiên là ngồi xuống cạnh Ngụy Anh Ninh, nhìn bộ dạng đấy mà thầm buồn cười, nhưng lại không thể cười được. Làm sao có thể xát muối vào trái tim non nớt bị tổn thương của A Mãn được chứ ?
"Sao thế ? Tức đến thế cơ à ? Phó Dung Âm chọc tức em ?" Người ta thường nói có ba thứ không thể khống chế được: Ho khan, nghèo khó và tình yêu. Nhưng trong mắt Cao Ninh Hinh xem ra phải cộng thêm một thứ nữa --- nén cười. Nàng vất vả nhịn xuống, ôm lấy thân hình có phần gầy gò của A Mãn vào, ấn đầu cô vào hõm cổ mình, như vậy người trong lòng mới không nhìn thấy vẻ mặt mình, khóe miệng cũng theo đó mà điên cuồng giương lên.
Ngụy Anh Ninh có chút thụ sủng nhược kinh, cô không tài nào đoán được Cao Ninh Hinh lại cẩn thận như vậy, bây giờ trong đầu đều là "Chị Cao ôm mình, chị Cao ôm mình !" Có điều cũng không thể trách nàng được, dù sao kể từ khi biết được thân phận mình Cao Ninh Hinh hiếm khi chủ động thế này. Lấy lại bình tĩnh, Ngụy Anh Ninh từ từ đưa tay ra ôm lấy Cao Ninh Hinh, thấy nàng không có phản kháng, lúc này mới dám to gan mở miệng nói:
"Phó Dung Âm đó, chị nhìn bộ dạng cô ta xem, cố ý thể hiện như vậy cho ai nhìn ! Làm kẻ gian bắt cóc Anh Lạc là đúng quá rồi ! Em thật sự... *beep beep beep*" (Lược bỏ những từ ngữ thô tục đấy nhá =))))
Cao Ninh Hinh thầm nghĩ, quả nhiên là như vậy. Ban đầu ngay cả cái tên Kim Hoằng Lịch kia còn không làm gì được cô ấy, huống chi là A Mãn non nớt ? Nhìn người đang nổi giận trong lòng mình giống như một con hổ nhỏ xù lông, thật là đáng yêu. Đối mặt với mình nên đã cẩn thận thu móng vuốt lại, chỉ còn lại dáng vẻ tủi thân. Cao Ninh Hinh thấy vậy mà mềm lòng, con hổ nhỏ nhà mình đang tức giận, thân là chủ nhân tự nhiên phải vuốt lông, sờ đầu em ấy một cái, tỉ mỉ hỏi đầu đuôi ngọn nguồn thôi. Đương nhiên là Ngụy Anh Ninh sẽ nói hết đầu đuôi ngọn nguồn rồi, nhưng lại sợ Cao Ninh Hinh cảm thấy mình già mồm nên lúc nói đến Phó Dung Âm không khỏi thêm dầu thêm mỡ một phen, miêu tả Phó Dung Âm thành một tên ác bá ức hiếp kẻ yếu, trong khi mình chính là nhân vật chính khốn khổ trong phim truyền hình.
Cao Ninh Hinh một bên vuốt ve cánh tay cô, một bên như có điều suy nghĩ: "À... Theo như lời em nói, vậy Phó Dung Âm quả thật có chút quá đáng."
"Chính là vậy đấy !" Ngụy Anh Ninh cực kỳ đắc ý khi kéo được Cao Ninh Hinh về phía mình. Thật ra cô cũng không phải là thật sự cần an ủi hay gì cả, cô chỉ muốn tìm một người để kể ra hết thôi. Hôm nay không chỉ được bày tỏ tình cảm mà còn được Cao Ninh Hinh ôm một cái nữa, Ngụy Anh Ninh chỉ cảm thấy cuộc đời mình đã viên mãn vào thời khắc này.
Thấy tâm tình của con hổ nhỏ có vẻ đã tốt hơn nhiều Cao Ninh Hinh liền cất lời đề nghị: "Tối nay chúng ta ăn cái gì ngon một chút đi, em tìm được em gái rồi, phải chúc mừng thật tốt một chút chứ."
"Hử ? Được đấy ~ chị muốn ăn cái gì ? Vừa hay dưới quyền Trữ Tú Bang có một nhà hàng, chị chưa từng đến đó phải không ? Chúng ta đi ăn thử một chút nhé ?"
"Được, cho nên còn không mau đứng dậy nhanh, lát nữa ra ngoài." Dứt lời, Cao Ninh Hinh buông một cái hôn nhẹ xuống trán Ngụy Anh Ninh sau đó liền đi vào trong, bỏ lại một mình Ngụy Anh Ninh ngồi yên bất động trên ghế sofa nhìn bóng lưng của nàng.
Chị Cao lại chủ động hôn mình ?!
*****
Ngược lại, Phó Dung Âm lại không hề thoải mái. Cuộc gặp gỡ lúc chiều cùng A Mãn... à không, là Ngụy Anh Ninh tan rã trong không vui, huống chi cô ấy còn là chị ruột của Anh Lạc. Điều này khiến cho Phó Dung Âm luôn có dự tính sẵn trong lòng từ trước hơi chột dạ, cô có nằm mơ cũng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ tiến triển thành thế này. Lần đầu tiên gặp mặt đã chọc người ta tức giận bỏ đi rồi, sau này làm sao có thể...
Ngụy Anh Lạc ngồi bên cạnh đang lo lắng chờ đợi kết quả xét nghiệm của Khôn Ninh Bang, nếu như A Mãn nói thật, thực sự là chị của nàng... Ngụy Anh Lạc hồi tưởng lại một chút thôi cũng cảm thấy trong lòng vui mừng. Mặc dù hai người đã xa cách nhiều năm, trí nhớ cũng không hoàn toàn đầy đủ nhưng nàng vẫn có thể nhớ lại vài chuyện khi còn bé tỷ tỷ tốt với nàng thế nào, chỉ dựa vào những ký ức này thôi nàng đã có thể cảm nhận sự ấm áp rồi, có thể thấy Ngụy Anh Ninh thực sự rất thương nàng. Chỉ là vì sao nàng lại lưu lạc nhiều năm như vậy ? Không biết được rồi, những vấn đề này để lần sau gặp nhau đi, có lẽ tỷ tỷ sẽ biết. Đương nhiên là, nếu như cô ấy thực sự là tỷ tỷ của nàng.
Khi Ngụy Anh Lạc cuối cùng cũng phát hiện ra Phó Dung Âm có điều bất thường, Phó Dung Âm đã âm thầm phiền não một trận rồi.
"Sao vậy chị Dung Âm ? Có ổn không ?" Ngụy Anh Lạc thấy chân mày cô nhíu chặt, cho rằng trời nóng quá nên cảm nắng rồi liền đến gần cô, trán kề trán, đâu có nóng đâu... Cử chỉ thân mật thoáng hóa giải nỗi bất an của Phó Dung Âm. Cô xoa xoa dái tai Ngụy Anh Lạc, khẽ cười lắc đầu ý bảo mình không sao.
"Chị chỉ hơi lo lắng... Chiều nay chị đã chọc chị em tức giận rồi."
Ngụy Anh Lạc nghe xong mới ngỡ ra thì ra Phó Dung Âm đang lo lắng vì chuyện này.
"Không sao đâu, chị ấy sẽ không trách chị. Hơn nữa nếu như em nhớ không nhầm thì tính tình tỷ tỷ rất tốt, khi còn bé hình như chị ấy cũng chưa từng mắng em bao giờ. Thế nên yêu ai yêu cả đường đi lối về, chị ấy sẽ thích chị thôi. Dù sao con dâu vẫn sẽ phải gặp mặt mẹ... tỷ tỷ mà, huống chi Dung Âm của chúng ta còn xinh đẹp như vậy."
Phó Dung Âm nghe Ngụy Anh Lạc trêu chọc, không chút do dự tặng nàng một cái liếc mắt, "Không có thể thống". Trong lòng cô cũng thầm hiểu yêu ai yêu cả đường đi lối về là không thể nào, từ phản ứng ban chiều của Ngụy Anh Ninh đã có thể nhìn ra rồi. Nhưng cô vẫn cười trừ gật đầu một cái, tạm thời buông bỏ phiền muộn trong lòng, thầm nghĩ cần phải đi một bước nhìn một bước, bây giờ có suy nghĩ nhiều hơn cũng vô ích.
Sau đó hai người liền rơi vào im lặng, nội tâm Phó Dung Âm thật ra đang rất mâu thuẫn. Một mặt, cô đương nhiên hi vọng Anh Lạc có thể tìm lại được tỷ tỷ, hy vọng những gì A Mãn nói đều là thật. Nhưng đồng thời cô cũng sợ hãi, lỡ như A Mãn thực sự là tỷ tỷ của Anh Lạc, vậy có phải Anh Lạc sẽ rời bỏ mình không ? Giả như Anh Lạc không muốn rời đi, nhưng nếu A Mãn ép em ấy thì sao ? Nếu đặt ở tình huống bình thường thì mình có thể phản kháng, thậm chí giết bất kỳ ai, duy chỉ có A Mãn là không được, cô không thể, cũng không muốn làm vậy. Cô nên làm gì mới phải đây...
"Anh Lạc..." Phó Dung Âm nhẹ nhàng mở miệng.
"Hửm ? Sao thế chị Dung Âm ? Từ khi quay về chị có vẻ không ổn lắm. Nếu như là vì chuyện chị em, thật sự không cần phải chịu..." Lời còn chưa dứt Phó Dung Âm đã ôm chặt lấy nàng.
"Đừng rời khỏi chị, cầu xin em."
Sự khẩn cầu hèn mọn trong câu nói này khiến lòng Ngụy Anh Lạc đau nhói, từ khi nào Phó Dung Âm lại dùng tông giọng thế này nói chuyện với nàng ? Hơi nghĩ ngợi một lát liền hiểu ý của Phó Dung Âm, Ngụy Anh Lạc khẽ vuốt lưng cô.
"Sẽ không, em vẫn sẽ luôn ở đây, ở bên cạnh chị, không đi đâu cả."
*****
Ngụy - mồm miệng sạch sẽ - nho nhã hiền lành - Anh Ninh: Phó Dung Âm, cô "beep beep beep" "beep beep beep" "beep beep beep"...
Cao - bình chữa cháy thuận tay - Ninh Hinh: Văn minh trên mạng nào, chúng ta đang ở nơi công cộng đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top