Chương 61
Trời mùa hè luôn sáng nhanh hơn, mặc dù bây giờ đang là sáng sớm nhưng ánh mặt trời đã sáng đến chói mắt, đồng hồ sinh học của con người cũng sẽ tự điều chỉnh thích hợp khi mùa hè đến. Cao Ninh Hinh dậy sớm hơn thường ngày, tiếng sột soạt ngoài cửa truyền đến tai nàng, âm thanh này không lớn, giống như đã bị người ta tận lực giảm thấp xuống. Giương mắt nhìn đồng hồ một chút, chỉ mới bảy giờ sáng.
Sao hôm nay Ngụy Anh Ninh lại dậy sớm như vậy ?
Cảm thấy nghi ngờ, Cao Ninh Hinh không buồn ngủ nữa, mở cửa một cái liền nhìn thấy Ngụy Anh Ninh đang đứng trước tấm gương lớn trong phòng khách sửa sang lại quần áo.
"Trời nóng như vậy sao lại mặc toàn màu đen ?" Áo sơ mi đen, quần tây đen, giày da đen, Cao Ninh Hinh chỉ nhìn cô một cái thôi mà cũng thấy toát mồ hôi hột, trong phòng có bật điều hòa cũng không để ý, mặc bộ đồ này mà ra cửa chắc không cầm cự nổi năm phút đâu...
Từ lúc Cao Ninh Hinh xuất hiện Ngụy Anh Ninh đã nhìn thấy bóng nàng phản chiếu trong gương, khuôn mặt cô một giây trước còn lạnh như băng ngay lập tức nở nụ cười: "Màu đen trông có vẻ trưởng thành và chững chạc hơn, lát nữa mới không thua khí thế."
"Hử ? Phải đi gặp ai à ?"
"Anh Lạc."
Cao Ninh Hinh nhớ rằng cách đây không lâu khi Ngụy Anh Ninh còn nằm dài trên giường bệnh có từng nhắc tới rất nhiều chuyện trước đây với mình, trong đó có nói đến một người là em gái em ấy tên là Anh Lạc đã mất tích rất nhiều năm, gần đây Ngụy Anh Ninh lại chợt dò ra được chút tin tức.
"Nhanh thế đã có liên lạc rồi ? Còn nữa... Em nhất định phải mặc vầy đi gặp em gái em sao ?" Trong lòng Cao Ninh Hinh có chút buồn cười.
Động tác trên tay Ngụy Anh Ninh dừng một lát, mặt tối sầm lại, trầm giọng nói: "Không, có thể Phó Dung Âm cũng ở đó."
Theo tình báo thám thính được cô biết em gái nhà mình có mối quan hệ không bình thường với Phó Dung Âm, còn không bình thường theo kiểu nào thì không cần nói nhiều Ngụy Anh Ninh cũng đoán được bảy tám phần, điều này khiến cho cô sinh ra một cảm giác khó nói nên lời, nỗi phiền muộn trong lòng cũng không có nơi nào để trút ra.
Cao Ninh Hinh ngạc nhiên, đã lâu không ở sở cảnh sát khiến nàng gần như quên mất cái tên luôn bị các đồng nghiệp thầm nhắc đến ấy, quên rằng mình đã từng đứng sau lớp kính thủy tinh nhìn người đó. Nàng đã dần dần thích ứng với cuộc sống nơi đây, thói quen... đúng là một thứ đáng sợ.
"Sao lại biết có liên quan với Phó Dung Âm ?"
"Anh Lạc em ấy... Hình như bây giờ đã là người Khôn Ninh Bang rồi, nhưng tình huống cụ thể là thế nào thì em cũng không rõ lắm." Ngụy Anh Ninh dừng tay lại, vẻ ngoài chỉn chu của cô được phản chiếu trong gương, quả thật đã làm tăng khí thế lên mấy lần. Có được hiệu quả mong muốn, Ngụy Anh Ninh cong môi, "Được rồi, chị Cao, em ra ngoài đây, có lẽ trưa nay sẽ không về đâu. Em đã bảo Tề Khánh Tích đặt cơm trưa rồi, mười hai giờ rưỡi sẽ đưa tới."
Dứt lời, cô nhích lại gần bên tai Cao Ninh Hinh, nhẹ nhàng tăng thêm một câu: "Đều là món chị thích ăn, ngoan ngoãn chờ em về, nha ?"
Hơi nóng phả trên da thịt, thậm chí Cao Ninh Hinh còn cảm thấy mình sắp bị thiêu cháy rồi. Tai nàng đã đỏ đến độ mắt thường cũng thấy được, vội vàng đẩy Ngụy Anh Ninh ra còn bản thân thì lùi lại hai bước. "Được rồi, được rồi, đừng lộn xộn nữa, đi nhanh đi kẻo trễ..." Giọng nói càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng chẳng nghe thấy gì nữa.
Dáng vẻ này suýt nữa đã khiến Ngụy Anh Ninh bật cười thành tiếng, nhưng để phối hợp với bộ trang phục nghiêm túc trên người hôm nay nên cô chỉ đành hắng giọng một cái, dùng hết sức nhịn xuống, nhìn thấy Cao Ninh Hinh đỏ mặt Ngụy Anh Ninh cảm thấy mục đích hôm nay đã đạt được rồi. Lấy chìa khóa xe trên bàn xong liền ra cửa, địa điểm đã hẹn hơi xa nên cô thực sự phải nhanh hơn một chút.
*****
Trong phòng riêng của một nhà hàng do Khôn Ninh Bang kiểm soát, Ngụy Anh Lạc và Phó Dung Âm đã chờ sẵn ở đó, hai người không nói gì, Phó Dung Âm cảm giác được người bên cạnh có hơi căng thẳng.
"Anh Lạc à, thả lỏng một chút đi, có tin tức của chị em rồi, không phải nên vui vẻ sao ?" Dứt lời Phó Dung Âm đặt tay lên đôi tay đang đan chặt vào nhau của Ngụy Anh Lạc, nhẹ nhàng nắm lấy. Đôi tay nàng lạnh buốt, còn có một lớp mồ hôi mỏng, "Lát nữa em nói chuyện với người đó, nếu không biết ứng phó thế nào thì vẫn còn có chị đây, đừng lo lắng."
"Không sao đâu chị Dung Âm, chỉ là em..."
Lời còn chưa nói hết thì giọng Minh Ngọc đã vang lên ngoài cửa: "Phó tỷ, Anh Lạc, người tới rồi."
Phó Dung Âm buông tay ra, nghiêm mặt nói: "Mời vào đi."
Giây tiếp theo cửa bị mở ra, đập vào mắt là một cô gái trẻ tuổi, Ngụy Anh Lạc đứng dậy trước bắt tay cô.
"Xin chào, lại gặp nhau rồi."
Hai tay bắt lấy nhau, Ngụy Anh Ninh mỉm cười gật đầu với Ngụy Anh Lạc một cái, "Chào Ngụy tiểu thư." Sau đó liền dời mắt qua nhìn Phó Dung Âm đứng một bên.
Phó Dung Âm thấy vậy cũng lịch sự mỉm cười, chìa tay ra, "Xin chào tiểu thư. Tôi là Phó Dung Âm, không biết nên xưng hô với cô thế nào ?"
"Thật ra thì, bang chủ Phó... Trước đây chúng ta đã từng cùng xuất hiện rồi."
Phó Dung Âm bị cô nói đến sửng sốt, hơi nheo mắt suy tư một chút, không có manh mối nào cả.
"Ồ... Lại có chuyện này sao ? Thật xin lỗi, tôi không nhớ ra."
Ngụy Anh Ninh cũng cười lại một tiếng: "Không sao, không thể trách cô được, dù sao lần gặp nhau trước tôi thậm chí còn không lộ mặt cơ mà."
Đồng tử Phó Dung Âm hơi phóng đại, dường như cô vừa nghĩ tới điều gì đó: "Ý cô là..."
"Tôi chính là A Mãn."
Hai người nghe lời này xong đều sững sờ, người này ban đầu thì thần thần bí bí như vậy, nhưng hôm nay lại dễ dàng thấy mặt đến thế. Đừng nói là Phó Dung Âm, ngay cả Ngụy Anh Lạc cũng có chút không tin. Có điều nếu cô đã nói vậy rồi thì cứ cho là thế đi, dù sao mục đích của chuyến đi hôm nay cũng không phải là những chuyện nhỏ nhặt này.
Sau khi chào hỏi ngắn gọn xong bầu không khí dần trở nên dễ chịu hơn một chút, Ngụy Anh Lạc là người đầu tiên mất kiên nhẫn, đi thẳng vào vấn đề:
"Bang chủ A Mãn, chắc hẳn chúng ta đều rõ mục đích tới đây hôm nay rồi, vậy không nên vòng vo nữa, không phải ai cũng đều bận rộn sao ?"
Ngụy Anh Ninh nghe xong khóe miệng nhếch lên, dùng nắp ly trà làm bằng sứ trắng lau mép ly một cái, "Ngụy tiểu thư quả là người chân thật thẳng thắn, được rồi, cô muốn hỏi gì cứ hỏi đi."
"Bang chủ A Mãn, tôi rất cảm ơn cô vì đã cung cấp cho tôi những thông tin này, nhưng mà..." Ngụy Anh Lạc dừng lại, lời đã đến bên miệng nhưng mấy chữ "Tôi không tin" này làm thế nào cũng không thốt ra được.
Dường như Ngụy Anh Ninh đã sớm đoán được, bèn chuyển ánh mắt lên người Phó Dung Âm, "Tôi biết trước mắt hai vị không thể nào tin tưởng bản báo cáo xét nghiệm kia, đây là điều hoàn toàn bình thường. Thế này đi..."
Ngụy Anh Ninh vừa nói vừa lấy một cái túi nhựa trong suốt được dán kín từ trong túi quần ra, nhìn kỹ sẽ thấy bên trong có vài cọng tóc: "Tôi có mẫu thử ở ngay đây, bang chủ Phó và Ngụy tiểu thư có thể mang về so sánh DNA, thế nào ?"
Ngụy Anh Lạc nhận lấy cái túi, nhìn chằm chằm vào mấy cọng tóc bên trong, nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve, không nỡ buông ra.
Phó Dung Âm nhìn người ngồi đối diện, trên mặt vẫn không hề có chút tức giận nào khi bị nghi ngờ, vẫn nở nụ cười khéo léo như cũ. Dù thế, cô vẫn mở miệng nói:
"Bang chủ A Mãn, bây giờ chị của Anh Lạc đang ở đâu ? Chúng tôi muốn gặp cô ấy một lần."
Không phải là "Chúng tôi có thể gặp cô ấy một chút không ?" mà là "Chúng tôi muốn gặp cô ấy một lần." Đây là một yêu cầu chứ không phải câu hỏi. Thái độ cứng rắn của Phó Dung Âm khiến cho người đối diện thu lại ý cười, trở nên quả quyết hơn.
"Sau tất cả những chuyện này mà bang chủ Phó vẫn không tin tôi ? Nếu như cô gặp chị em ấy rồi thì sẽ làm gì ? Lấy mẫu tại chỗ à ?"
Có vẻ như Phó Dung Âm không phát hiện ra sắc mặt Ngụy Anh Ninh vừa lạnh xuống, hoặc nên nói là cô căn bản không quan tâm.
"Loại chuyện này, tôi nghĩ cẩn thận vẫn hơn, cô nói có đúng hay không, bang chủ A Mãn ?"
Ngụy Anh Ninh nhìn chằm chằm Phó Dung Âm hồi lâu, bầu không khí ngập mùi thuốc súng giữa hai người khiến cho Ngụy Anh Lạc ngồi bên cạnh siết chặt nắm đấm. Đương lúc muốn lên tiếng giải vây giúp hai người lại chợt thấy Ngụy Anh Ninh bật cười, nhưng đáy mắt lại không hề có ý cười, ai cũng có thể nhìn ra được cô đang tức giận.
"Được, tốt, bang chủ Phó nói có lý." Ngụy Anh Ninh gật đầu một cái, vừa nói vừa bứt vài cọng tóc từ trên đầu xuống đặt trước mặt Phó Dung Âm.
"Không phải muốn có mẫu DNA của Ngụy Anh Ninh sao ? Cầm đi đi."
*****
Ngụy --- chắc là mặt đang vui ? --- Anh Ninh: Sao em gái mình lại bị người ta bắt cóc thế này chứ ?! Hơn nữa người này còn ngạo mạn tận trời như vậy ! Không được, Anh Lạc ! Chị không đồng ý cuộc hôn nhân này !
Phó --- ??? --- Dung Âm: Rút lời lại được không, lần đầu gặp mặt mà đã đắc tội với người nhà Anh Lạc... Bây giờ nói xin lỗi còn kịp không ?
Đại khái có thể thấy từ chương này rằng Ngụy Anh Ninh có chút bất mãn đối với Phó Dung Âm đã cướp đi cải xanh nhà mình, Dung Âm lại còn khiêu khích cô nữa... thì càng bất mãn gấp bội ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top