Chương 60

Nhiệt độ ở thành phố S càng ngày càng cao, mùa hè ở các thành phố phía Nam luôn rất khó chịu, may mắn là Ngụy Anh Ninh đã hết bệnh rồi, nếu không thời tiết nóng bức như vậy sẽ rất dễ bị nhiễm trùng và mưng mủ. Nếu như thân thể đã không có gì đáng ngại vậy những việc bị cô bỏ lại trước đây đều phải cho vào lịch làm việc hết.






*****

Biệt thự Phó gia nằm ở ngoại ô, nhiệt độ hơi thấp hơn trong thành phố một tý, được che phủ dưới lớp phủ xanh tốt nên không quá "khô", nhưng thực ra cũng không tốt hơn bao nhiêu. Bây giờ đang là giữa trưa, đường phố tĩnh lặng, thỉnh thoảng sẽ có mấy tiếng chim hót vang lên. Ngụy Anh Lạc đang bật điều hòa nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi. Thật ra trong tay nàng có không ít việc đang chờ xử lý nhưng theo lời Ngụy Anh Lạc giải thích chính là đầu óc bị nóng đến hỏng mất rồi, bây giờ mình không còn đầu óc nữa... Sau khi Phó Dung Âm nghe xong liền mắng nàng nói bậy bạ nhưng cũng dung túng cho nàng nghỉ ngơi cho khỏe, còn bản thân thì tiếp tục dốc sức chăm chỉ làm việc, lại thuận tiện hoàn thành nốt công việc của Ngụy Anh Lạc luôn. Thái độ làm việc chuyên nghiệp thế này, Phó Dung Âm thậm chí còn muốn tự thưởng cho mình một cái.

Cơn buồn ngủ luôn tìm đến trong môi trường thoải mái, Ngụy Anh Lạc vừa chuẩn bị xong thì điện thoại đặt bên cạnh lại bắt đầu ồn ào, cơn buồn ngủ cũng biến mất ngay tức khắc. Ngụy Anh Lạc giơ tay lên che mắt, cam chịu thở dài, chờ vài giây rồi cầm điện thoại lên nhìn một cái, là tin nhắn chuyển phát nhanh của EMS. Ngụy Anh Lạc hơi do dự, nàng không nhớ mình có bưu kiện gì cần nhận, nhưng nếu không nhận sẽ rất tệ. Ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ một chút, vừa nhìn thôi đã cảm thấy da mình muốn đổ mồ hôi rồi, lúc này mà ra ngoài đơn giản chính là làm khổ thân mình. Ngụy Anh Lạc do dự nghĩ có nên chờ mặt trời lặn rồi hẵng đi không, nhưng cuối cùng nàng vẫn bung dù che nắng ra cửa.

Có điều sau này Ngụy Anh Lạc rất vui vì mình đã ra quyết định chính xác, bởi vì bưu kiện này chứa đựng một sự kiện trọng đại trong cuộc đời nàng.

Người gởi bưu kiện EMS này là Tề Khánh Tích, điều này khiến cho nàng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn nằm trong dự liệu. Từsau lần trước Trữ Tú Bang tìm nàng nàng đã biết bên kia nhất định sẽ có hành động tiếp theo, chỉ là không nghĩ cách thời gian lại cách lâu như vậy. Sau khi trở vào phòng mát mẻ lại Ngụy Anh Lạc vội mở bưu kiện ra, sau khi xem qua nội dung trong đó sắc mặt nàng thay đổi mấy lần, rồi vộ vã ra cửa chạy tới căn cứ của Khôn Ninh Bang.

Lúc đẩy cửa vào Phó Dung Âm đang cúi đầu đọc giấy tờ, nghe thấy tiếng mở cửa mà ngay cả mắt cũng không hề động lấy một cái, nhưng người có thể vào phòng làm việc của mình mà không cần mở cửa ngoại trừ Ngụy Anh Lạc ra thì không còn ai khác.

"Chị Dung Âm ! Đừng quan tâm mấy thứ kia nữa, mau lên, em có thứ này cho chị xem !"

Phó Dung Âm còn chưa kịp phản ứng đã bị Ngụy Anh Lạc kéo khỏi ghế ngồi, ngồi xuống ghế sofa.

"Sao lại gấp như vậy ? Không phải đã nói muốn về nghỉ sao ?" Phó Dung Âm dịu dàng nói, vừa nói vừa rút khăn giấy ra nhẹ nhàng lau lớp mồ hôi mỏng trên trán người trước mặt.

"Chị Dung Âm, trưa nay em nhận được cái này, chị xem một chút đi."

Phó Dung Âm rút tài liệu ra, tám chữ lớn ở đầu tập tài liệu khiến cô sửng sốt trong giây lát, báo cáo xét nghiệm quan hệruột thịt ? Khi thấy thứ này trong đầu Phó Dung Âm lập tức hiện lên hình ảnh Ngụy Anh Lạc làm loạn bên ngoài rồi có con, bây giờ đứa trẻ đó ôm thứ này quay lại muốn nhận mẹ... Sau đó cô bị chính suy nghĩ của mình chọc cười, thầm nghĩ chẳng lẽ mình giống như Ngụy Anh Lạc nói, nóng đến hỏng đầu rồi ?

Lấy lại bình tĩnh, Phó Dung Âm nhìn nội dung bên trên. Trang đầu tiên ghi đối tượng là Ngụy Anh Ninh và Ngụy Anh Lạc, cô đương nhiên biết Ngụy Anh Ninh là ai, đó là chị của Anh Lạc. Kết quả xét nghiệm nằm ở trang thứ hai, trên đó được đóng dấu rõ ràng mấy chữ "Xác định có quan hệ máu mủ". Trừ báo cáo xét nghiệm ra, trong bưu kiện còn có một tờ giấy, trên đó có ghi một dãy số điện thoại.

Chuyện điều tra bấy lâu nay bỗng nhiên có manh mối, lẽ ra hai người nên vui mừng mới phải. Nếu như là người nhà bình thường thì có thể không cần để ý nhiều như vậy, nhưng đối với người có thân phận như các cô mà nói thận trọng vẫn hơn. Huống chi người gởi thứ này là Tề Khánh Tích, đây là chuyện liên quan đến công việc. Phó Dung Âm vẫn còn nhớ anh ta, là trợ thủ đắc lực của A Mãn. Khoảng thời gian trước sau khi Trữ Tú Bang chủ động tìm tới cửa thì hai bên vẫn có liên lạc với nhau, nhưng điệu bộ che che giấu giấu của bên kia khiến Phó Dung Âm không thể không đề phòng. Ít nhất bây giờhiểu biết của cô đối với bang chủ Trữ Tú Bang chỉ gói gọn trong mỗi hai chữ "A Mãn", nhưng hôm nay lại làm ra hành động này, ngay cả cô cũng không đoán ra được mục đích của họ là gì, hơn nữa luôn cảm thấy đã bỏ quên thứ gì đó rất quan trọng.

Đương lúc nghĩ ngợi, Ngụy Anh Lạc ở bên cạnh lại hơi sốt ruột: "Chị Dung Âm, chúng ta nên làm gì đây ?"

'Bây giờ vẫn chưa biết mối quan hệ giữa chị em và Trữ Tú Bang là thế nào, nếu như là Trữ Tú Bang làm thì loại xét nghiệm này hiển nhiên là không thể nào đi theo cách chính quy rồi, cho nên chúng ta không thể nào tra được..." Phó Dung Âm dừng lại một chút, chợt nhớ lại một thứ mà cô không chú ý đến, "Đúng rồi Anh Lạc, sau họ lại có được mẫu DNA của em ?"

Ngụy Anh Lạc hơi sửng sốt, hiển nhiên là vì vội quá mà quên mất chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định kể hết từđầu tới cuối chuyện Trữ Tú Bang hẹn gặp nàng ở casino lần trước. "Em nghĩ có lẽ chính là khi đó..." Càng nói đến phần sau giọng càng nhỏ, rõ ràng là có phần thiếu tự tin.

Phó Dung Âm không biết làm sao, muốn dạy dỗ đứa nhóc này mà lại không nỡ nên chỉ có thể thở dài, cong ngón tay búng mạnh lên trán nàng, "Sau này có chuyện gì không cho phép giấu chị nữa, không có lần sau đâu, nghe không ?"

Ngụy Anh Lạc thấy Phó Dung Âm không có ý tra cứu thêm cũng thở phào nhẹ nhõm theo, "Dạ, sẽ không có lần sau. Không phải là do em sợ chị trách em ra vào nơi không tốt sao, hơn nữa còn thua tiền nữa, rồi nợ người ta ân huệ lớn như vậy..."

"Ngu ngốc ! Bị người ta mưu hại cũng không nhìn ra."

"Á ?" Ngụy Anh Lạc có chút không hiểu lắm, nhưng ngay lập tức nói thẳng: "Ý chị là họ gài bẫy để em thua tiền sao ?"

"Cuối cùng cũng hiểu ra rồi nhỉ, cũng không tính là quá ngốc." Phó Dung Âm tức giận liếc nhìn nàng một cái, nghiêm nghị nói: "Vậy nên, theo lời em nói, độ tin cậy đối với họ tăng lên mấy phần rồi."

"Thế..." Ngụy Anh Lạc giống như vừa đánh hơi được con mồi vậy, trong mắt lóe lên một tia hy vọng, nhưng không có biểu hiện quá rõ ràng. Nàng biết phải cẩn thận với chuyện này, thế nên nàng đang chờ đợi quyết định của Phó Dung Âm.

"Vậy thì... Gọi điện thử xem một chút đi." Phó Dung Âm mở miệng. Quả nhiên, bất luận thế nào cũng không nỡ làm người bạn nhỏ thất vọng, hơn nữa cô cũng có tính toán riêng của mình. Tờ báo cáo xét nghiệm đó không biết là thật hay giả nên phương pháp bảo đảm nhất chính là gặp mặt đối phương một lần, sau đó lấy mẫu DNA rồi mang về Khôn Ninh Bang kiểm tra thêm lần nữa.

Vừa dứt lời Ngụy Anh Lạc liền lấy điện thoại ra bấm dãy số trên tờ giấy, sau khi xác nhận không có sai sót mới gọi đi, mởcả loa ngoài luôn.

Đường dây kết nối rất nhanh, như đã sớm chờ đợi nàng vậy.

"A lô, xin chào." Là một giọng nữ ôn hòa bắt máy, sau vài lần nhận dạng Ngụy Anh Lạc nghe ra được đối phương chính là người phụ nữ tìm mình ở sòng bạc lần trước, "thủ lĩnh" trong miệng những người đó, nhân vật cấp cao của Trữ Tú Bang.

Dù nàng không nói lời nào nhưng đối phương cũng không hề mất kiên nhẫn, ngược lại còn thử dùng giọng dò hỏi: "Là Ngụy tiểu thư phải không ?"

"A đúng, tôi là Ngụy Anh Lạc." Rõ ràng là nàng có hơi căng thẳng, chân mày hơi chau lại. Phó Dung Âm thấy vậy liền vuốt đuôi mày nàng lên, vừa lấy tay mình đặt lên tay nàng, chậm rãi nắm lấy. Cuối cùng, đôi tay hai người biến thành mười ngón giao nhau, lòng Ngụy Anh Lạc cũng được thả lỏng không ít.

"Cảm ơn cô đã đồng ý liên lạc với tôi." Giọng điệu của đối phương rất bình tĩnh, bình tĩnh quá độ, Ngụy Anh Lạc cảm giác cô ấy đang cố kiềm nén tâm tình của mình.

"Ừm, tôi muốn nói là, chúng ta... gặp nhau được không ?"

"Được, thời gian và địa điểm cô cứ quyết định, không cần làm chính thức đâu. Đây là buổi gặp mặt cá nhân, không có liên quan đến bang phái." Hiển nhiên đối phương đã dự đoán được nỗi lo lắng của các nàng, bèn giao quyền chủ động lại.

"Được, vậy... đến lúc đó sẽ liên lạc lại."

"Được."

Sau đó hai bên đều rơi vào im lặng, nhưng cũng rất ăn ý không hề ngắt máy. Phó Dung Âm cũng không can thiệp vào, chỉlặng lặng ngồi bên cạnh, ngón cái sượt qua hổ khẩu (*) của Ngụy Anh Lạc một cái.

(*) Khong trng gia ngón cái và ngón tr

Ngụy Anh Lạc có rất nhiều vấn đề muốn hỏi đối phương nhưng lại không biết nên hỏi từ đâu, cuối cùng, tất cả nghi vấn đều hợp thành một câu nói:

"Xin hỏi, cô có biết chị tôi không ? Nếu như có thể có được mẫu DNA của chị tôi, hẳn là sẽ biết... Bây giờ chị ấy sao rồi ?"

Người bên kia đầu dây hít sâu một hơi, tiếng hít vào mơ hồ truyền qua ống nghe, "Sau khi chúng ta gặp nhau rồi nói, được không ?"

Đã đoán trước sẽ không nhận được câu trả lời nên Ngụy Anh Lạc cũng không cảm thấy thất vọng, nàng nói: "Được, vậy, gặp lại sau."

"Gặp sau."

Sau khi để điện thoại xuống Ngụy Anh Ninh thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngửa đầu ra sau dựa vào lưng ghế, sau đó ôm lấy lão mập đáng chết mà xoa nắn, không giấu nổi niềm hưng phấn trong mắt.






*****

Chương này dài dòng quá, A Mãn ca tôi cui cùng cũng bt đu tìm em gái ri !

Lnh Hu offline đã lâu xut hin lại nè ! Th đoạn nh ca A Mãn có l cũng ch dùng đ qua mt tiu Ngụy thôi, Dung Âm nghe qua đã biết ngay.

A Mãn: ??? Biết thì sao ? Không phi cô vn là em r tôi, phi ngoan ngoãn gọi tôi mt tiếng chị sao ?

Dung Âm: ??? Cô vui là đưc ri, còn lại không liên quan đến tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top