Chương 6
Phó Dung Âm vừa vào cửa liền ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, sau khi Ngụy Anh Lạc trở về mấy bữa cơm này cô đều về nhà ăn, nhưng mùi vị của bữa cơm hôm nay ngửi thấy không như mọi khi, hẳn là không phải dì Vương nấu, ngược lại giống như...
Phòng bếp của Phó gia là kiểu mở, đi về phía trước mấy bước nhìn một cái, quả nhiên chỉ thấy Ngụy Anh Lạc có chút luống cuống tay chân đang khuấy cái nồi, dì Vương ở bên cạnh hơi đưa tay ra để ý nàng, rất sợ nàng bị nóng đến phỏng. Động tác không thành thạo lắm, thậm chí còn có chút buồn cười, nhưng mùi vị ngược lại không tệ lắm. Mùi này Phó Dung Âm còn nhớ, đã bốn năm rồi mình không ngửi thấy nữa, là món sở trường của Ngụy Anh Lạc --- thịt thăn xào chua ngọt. Món ăn này đứa trẻ đó chỉ làm được tổng cộng hai lần, lần đầu tiên là lúc nàng mới học được, Phó Dung Âm nếm được một đĩa thịt chua đến ê răng, lần thứ hai... Là buổi tối đêm trước khi nàng ra nước ngoài, nàng làm cho cô ăn một lần, nhưng mà ngày đó mình thậm chí còn không về nhà. Sáng sớm ngày thứ hai cũng là do Minh Ngọc đưa nàng ra sân bay, chờ đến khi cô thấy được đĩa thịt thăn xào chua ngọt kia để trong tủ lạnh đã là tối hôm đó, nhà không có ai, trống rỗng. Phó Dung Âm nhớ cô đã ăn sạch sẽ món ăn đó, mùi vị khác nhau một trời một vực so với lần trước để lại cho cô ấn tượng sâu sắc, hẳn đứa trẻ đó đã lén luyện tập rất lâu, mũi cô bỗng nhiên có chút ê ẩm.
Bỗng nhiên dầu ăn bắn ra tung tóe làm cho Phó Dung Âm khẩn trương một trận trong bụng: "Ai ! Em phải cẩn thận chút chứ !"
Ngụy Anh Lạc nghe được giọng nói của cô quay đầu lại toét miệng cười một tiếng, tiếp tục khuấy nồi, dì Vương cởi tạp dề ra đi đến trước mặt cô: "Dì nói là để dì làm đi, tiểu Ngụy lại cứ phải tự mình xuống bếp, khuyên thế nào cũng không chịu nghe, dì cũng chỉ có thể đứng bên giúp đỡ con bé, làm giúp việc cho con bé." Bà có chút bứt rứt, vội vàng lật đật giải thích.
"Không sao đâu dì Vương, hôm nay dì cứ về trước đi, tiền công con sẽ trả."
"A... Cái này... Sao mà như vậy được ?" Dì Vương gãi đầu một cái, Phó Dung Âm cười tỏ vẻ không sao, có lẽ bà nằm mơ cũng không nghĩ ra, người chủ dễ nói chuyện như vậy lại là thủ lĩnh một bang phái.
Đưa dì Vương đi, Phó Dung Âm đi vào phòng bếp, đứa trẻ còn đang bận, thấy một bên đã bày hai đĩa thức ăn bèn trực tiếp lấy tay bốc một chút bỏ vào miệng, không phải mùi vị bình thường dì Vương làm, hẳn là do Ngụy Anh Lạc "toàn quyền phụ trách".
"Chị Dung Âm, đưa mè tới giùm em đi, rắc lên một chút là món này ra lò rồi." Ngụy Anh Lạc quay đầu nhìn về phía Phó Dung Âm, nhưng thấy cô đang dùng tay bốc thức ăn, bèn la lên: "Ấy ấy ấy ! Có bẩn không vậy ? Vào cửa đã rửa tay chưa ?" Đánh một cái lên tay cô, xoay người lại tự đi tìm mè.
Bày đĩa lên bàn, miếng thịt thăn chiên giòn được phủ trong nước sốt, màu sắc tươi đẹp, hình thức hài hòa, Phó Dung Âm không đợi kịp mà gắp một cục thịt.
"Ui ! Ăn ngon thật ! So với bốn năm trước..." Giống như cắn phải đầu lưỡi mình, Phó Dung Âm cảm thấy hôm nay mình nhiều lời quá rồi.
Trong nháy mắt bầu không khí liền lạnh xuống, cô thấy trong mắt Ngụy Anh Lạc tràn đầy cô đơn mờ mịt.
"Ăn ngon là tốt rồi, mau ăn nhiều một chút, lần sau còn muốn ăn nữa em sẽ thu phí, tính theo giá thị trường đi." Ngụy Anh Lạc có chút lúng túng cười một tiếng, lại gắp thêm mấy cục bỏ vào trong chén Phó Dung Âm.
Chữa cháy không tốt lắm, nhưng cũng tốt hơn là im lặng.
Ăn được một nửa, Minh Ngọc từ ngoài đã trở lại, cầm trong tay thứ gì đó.
"Phó tỷ, đây là Ngô Thư của Hình Đường Bang tới giao cho em, nói là bang chủ của bọn họ đích thân viết, nhất định phải để em giao tận tay chị."
"Hình Đường Bang à, chỉ mong mở ra không phải là một lời xin lỗi nhạt nhẽo của Hồng Hình Đường." Phó Dung Âm buông chén đũa xuống, xé bức thư ra.
Nội dung bức thư nằm trong dự liệu.
"Minh Ngọc, chuẩn bị một chút. Hồng Hình Đường hẹn chúng ta tám giờ tối nay gặp mặt ở bến tàu số một, ông ta tự mình đến."
"Dạ, Phó tỷ." Minh Ngọc lên tiếng đáp lại.
"Chị vừa mới nói bang chủ đó của bọn họ tự mình tới, đây không phải là âm mưu gì chứ ?" Ngụy Anh Lạc rất sợ cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
"Không biết, từ trước tới nay Hồng Hình Đường luôn tuân theo quy củ, là ông ta thiếu nợ chị trước, vả lại, lần này gặp mặt ở trên địa bàn của chúng ta." Nhìn vẻ mặt Ngụy Anh Lạc vẫn căng thẳng như cũ, Phó Dung Âm bổ sung thêm: "Có điều chị vẫn sẽ chuẩn bị chu đáo, lần này yên tâm rồi chứ ?"
"Vậy em có thể..."
"Không thể ! Ở nhà đợi cho tốt, nếu như chị về trễ cũng không được chờ chị, ngoan ngoãn đi ngủ đi." Phó Dung Âm đã sớm đoán được nàng muốn nói gì liền cự tuyệt một tiếng, để lại Ngụy Anh Lạc mặt không cam lòng mà đứng dậy đi ra cửa.
*****
Tám giờ tối, trời đã sớm sụp tối, trong một nhà kho chứa hàng nhỏ để đèn sáng, ở trong một bến tàu lớn như vậy vừa nổi bật lại tỏ ra chút cô độc.
Phó Dung Âm đã sớm chờ ở đó, không lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, nghe qua số lượng người không ít nhưng tiến vào chỉ có ba người. Người cầm đầu chính là Hồng Hình Đường, vẫn là bộ đồ Tôn Trung Sơn màu đen lịch lãm, cầm gậy bằng gỗ đắt tiền, hình như là gỗ tử đàn hay gì đó ? Phó Dung Âm không nhớ rõ, trang phục trên người và đạo cụ của Hồng Hình Đường cùng với Hồng Trú mặc nguyên bộ da đen sau lưng ông ta hoàn toàn không hợp nhau.
Phó Dung Âm đứng dậy, đưa tay phải ra, Hồng Hình Đường vội vàng cầm lấy.
"Bang chủ Hồng, đã lâu không gặp."
"Bang chủ Phó vẫn khỏe chứ."
Lễ nghi và thăm hỏi sức khỏe đúng là không thể bắt bẻ, quả thật, bối phận của Phó Dung Âm nhỏ hơn, nhưng loại trường hợp này không phải nhìn bối phận. Cô và Hồng Hình Đường giống nhau, đều cùng đứng đầu một bang cho nên quy củ vẫn phải có, Hồng Hình Đường không có lý do gì để thất lễ, Phó Dung Âm cũng không cần tự coi nhẹ mình.
"Bang chủ Phó, hôm qua lúc chuyển hàng là do tên Tiêu Đức Thắng ngu ngốc của bang chúng tôi không hiểu quy củ, ầm ĩ đến khó chịu, lão già này đến đây nói lời xin lỗi với ngài." Hồng Hình Đường không phải một người lề mề chậm chạp, bỏ qua những hứ hỏi han kia, vừa mở miệng liền vào thẳng vấn đề.
"Bang chủ Hồng không cần như vậy, ngài lớn tuổi rồi, Dung Âm không chịu nổi."
Trong lời nói của Phó Dung Âm tràn đầy châm chọc, có điều Hồng Hình Đường tự biết mình đuối lý nên không tiện phát tác, chỉ đành nói: "Bang chủ Phó, lão già đây có một phần quà muốn tặng cho ngài." Vừa nói vừa nháy mắt với Hồng Trú, Hồng Trú nhận lệnh đi, chỉ chốc lát sau hai tên lính lác đỡ một người mặt đầy máu đi vào, quăng người xuống mặt đất một cái liền lui ra ngoài.
"Bang chủ Phó nhận ra người này không ?"
Người trên mặt đất mặt đầy máu, tóc cũng vì dính máu mà bết dính thành một khối, đã sớm không thể thấy rõ mặt nữa, từ động tác bị kéo vừa rồi có thể thấy hai chân đại khái đã bị phế, nhưng quần áo trên người thì Phó Dung Âm nhớ, đó là bộ ngày hôm qua Tiêu Đức Thắng mặc trên người.
"Bang chủ Hồng đúng là thưởng phạt phân minh, đối với thuộc hạ của mình cũng có thể ra tay ác như vậy." Phó Dung Âm thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng vào Hồng Hình Đường mà nói.
"Bang chủ Phó, phải xử lý Tiêu Đức Thắng như thế nào tùy vào ngài, coi như là đền tội cho ngài." Hai tay Hồng Hình Đường chống gậy, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, không khéo tính toán.
Phó Dung Âm cười một tiếng: "Người là của ngài, hay là ngài tự xem mà làm đi, bây giờ chúng ta nói một chút chuyện tiền lời ngày hôm qua, bang chủ Hồng cân nhắc thế nào rồi ?" Coi thường vẻ mặt càng ngày càng lạnh nhạt của Hồng Hình Đường, làm như không có chuyện gì xảy ra nói.
Hồng Hình Đường thấy không tránh khỏi, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: "Bang chủ Phó, ngài muốn bồi thường dĩ nhiên không thành vấn đề, đây cũng hợp tình hợp lý. Nhưng 10% thì tuyệt đối không thể nào, lô hàng này tốt xấu gì cũng là súng ống đạn dược, dựa theo quy củ các người đã rút 10% rồi, rút ra thêm 10% nữa, cô không cảm thấy quá đáng sao ?"
"Vậy ý của ngài thế nào ?"
"5%, không thể nhiều hơn nữa."
Phó Dung Âm khoanh tay, sắc mặt lạnh xuống, "Bang chủ Hồng, nói xin lỗi phải có thành ý, nhưng tôi thấy hình như không phải vậy."
"Phó Dung Âm, cô cũng đừng có được voi đòi tiên !" Lúc Hồng Trú nghe Phó Dung Âm châm chọc Hồng Hình Đường trong lòng đã nén giận, lúc này giọng nói rất lớn.
"Im miệng, đây không phải chỗ để mày nói chuyện !" Hồng Hình Đường rầy một tiếng, Hồng Trú không tình nguyện lui xuống.
Trong lòng Hồng Hình Đường rất rõ ràng tầm quan trọng của cuộc thương lượng lần này, chọc giận Phó Dung Âm rồi sau này Hình Đường Bang sẽ khó xuất hàng, không thể xuất hàng đối với Phó Dung Âm mà nói chỉ là ít đi vài phần tiền lời, nhưng đối với Hình Đường Bang mà nói tương đương với không có nguồn thu nhập.
"Như vầy đi bang chủ Phó, giá lô hàng này lại phân thêm 3% cho cô, còn cái mạng này của Tiêu Đức Thắng cô cũng cầm luôn đi, quả thật không thể nhiều hơn nữa."
"Tôi muốn cái mạng của hắn thì có ích gì ? 10% chính là 10%, nhiều hơn một phần tôi cũng không muốn, nhưng một phần cũng không thể thiếu. Bến tàu tư nhân ở thành phố S đều nằm dưới tay Khôn Ninh Bang, sau này ngài muốn chuyển hàng thì phải trả đủ tiền, dĩ nhiên, không muốn giao cũng được, ngài có thể lựa chọn không vận chuyển, điều kiện tiên quyết là ngài phải có tiền dư." Phó Dung Âm không lùi chút nào, giọng điệu dịu dàng nhưng cũng không xúc phạm.
"Khụ... khụ." Hồng Hình Đường giận đến ho khan nhưng lại không thể làm gì, không vận chuyển ? Đừng có đùa, vận chuyển bằng tàu, bằng máy bay, sân đậu máy bay, nhiên liệu, còn phải tránh bị phát hiện, linh tinh lang tang cộng lại, còn không bằng muốn cái mạng già này của ông ta.
Hai tay chắp lại nắm thật chặt cây gậy, nghĩ tới nghĩ lui, lại không thể không nhượng bộ.
"Được, tốt lắm, không hổ là Phó lão đại, 10% đúng không ? Ngày mai lão già này sẽ phái người đưa tiền tới, chúng ta đi !" Dưới sự nâng đỡ của Hồng Trú Hồng Hình Đường lung lay đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài kho hàng.
"Chờ một chút." Giọng Phó Dung Âm vang lên sau lưng. "Đem cái đống trên đất đi luôn đi."
"Nó thuộc về cô !"
Trong lòng Minh Ngọc âm thầm khen ngợi, hôm nay lại là thắng lợi của Phó tỷ của cô. Cô nhìn Tiêu Đức Thắng nằm dưới đất một chút, hỏi Phó Dung Âm:
"Phó tỷ, người này làm sao đây ?"
"Xử lý theo cách cũ đi... Người cũng đã thành vậy rồi, cho hắn thoải mái chút." Phó Dung Âm xoa xoa giữa mày, nhìn Minh Ngọc gọi hai huynh đệ tới kéo người ra ngoài.
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Đặc biệt thích ăn thịt thăn xào chua ngọt vì vậy khi viết văn mới cố ý tra cách làm, nửa đêm mười hai giờ ngồi gõ chữ, gắng gượng tự viết tự đói.
Editor’s P/S: Tội tác giả vl, ai bảo viết về đồ ăn lúc nửa đêm chi 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top