Chương 58

Thời gian cho thấy đã bốn giờ năm mươi sáng, khóe môi Ngụy Anh Ninh khẽ nhúc nhích, muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện giọng rất đau. Cả người Cao Ninh Hinh cực kỳ mệt mỏi, hô hấp đều đặn, không hề có dấu hiệu sắp tỉnh dậy. Ngụy Anh Ninh chỉ lẳng lặng nhìn nàng, con ngươi khẽ nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì.

Cao Ninh Hinh, cuối cùng em nên giữ lấy chị như thế nào đây ?

Tựa như chợt nghĩ tới điều gì đó, Ngụy Anh Ninh đột ngột rút tay trái đang bị nắm về, cái chạm này tự nhiên đánh thức người đang ngủ say. Nàng chỉ mới ngủ được 20 phút, đưa mắt lên liền nhìn thấy Ngụy Anh Ninh đang nhìn mình chăm chú.

"Cô tỉnh rồi ? Cảm thấy sao ? Có khó chịu chỗ nào không ?" Cao Ninh Hinh vừa nói vừa bật đèn đầu giường lên, tri kỷ đến độ điều chỉnh độ sáng xuống mức thấp nhất, khiến cho phòng chỉ có một luồng sáng mờ tối.

Ngụy Anh Ninh vô thức gật đầu, tỏ ý mình không sao, chỉ là cô đang rất khát nên muốn uống nước. Đây là biểu hiện bình thường sau khi mất máu, giọng khô khốc, còn chưa phát ra bất kỳ âm thanh nào Cao Ninh Hinh đã như có cảm ứng, đứng dậy mang nước ấm tới cho cô.

"Xin lỗi, hình như em đánh thức chị rồi." Cổ họng được làm ẩm cảm giác đã dễ chịu hơn nhiều.

"Không sao."

Sau đoạn đối thoại ngắn ngủi này là sự im lặng kéo dài, Cao Ninh Hinh vẫn ngồi bên mép giường như cũ, mắt nhìn đăm đăm vào hoa văn trên chăn của Ngụy Anh Ninh, thậm chí nàng còn đếm ra được trên đó có bao nhiêu chữ "mười". Mà người đang nằm trên giường kia cũng hiếm thấy lại có chút xấu hổ, dù sao sau lần trước hai người gây gổ vẫn chưa có làm hòa. Ngụy Anh Ninh nhìn chằm chằm trần nhà, sau đó vô thức bắt đầu cứng đờ.

Không biết bao lâu trôi qua, người đó bỗng nhiên mở miệng: "Chị Cao, em muốn tắm rửa."

Hiển nhiên Cao Ninh Hinh bị cô dọa sợ hết hồn, không kịp hỏi tại sao đã vội vàng chạy vào phòng tắm, ít nhất yêu cầu của Ngụy Anh Ninh đã giúp nàng thoát khỏi sự xấu hổ kéo dài không thể chịu nổi này.

Cách đó không xa có tiếng nước chảy vào bồn vang lên, Ngụy Anh Ninh siết chặt nắm đấm, nhưng lại phát hiện mình không hề có sức. Trên cánh tay phải gầy gò vẫn còn treo bình thuốc, đầu kim đâm vào mạch máu mảnh khảnh, càng khiến cả người cô trông suy nhược hơn. Cao Ninh Hinh nhẹ nhàng ngâm tay trái của cô xuống nước ấm, bôi xà phòng lên rồi xoa nắn, Ngụy Anh Ninh cũng hưởng thụ sự dịu dàng hiếm có của nàng sau mấy ngày nay. Sau khi rửa sạch bọt, Cao Ninh Hinh cầm một cái khăn tắm tới, nhưng giây tiếp theo lại bị ngăn lại.

"Chị Cao, giúp em tắm thêm một chút đi."

Ngụy Anh Ninh bị thương khiến cho Cao Ninh Hinh nhớ tới lúc đầu A Mãn mới tới nhà mình, dáng vẻ rụt rè sợ người lạ đó rất đáng yêu. Sau đó có một lần A Mãn bị bệnh mình cũng chăm sóc em như vậy. Nghĩ tới đây, thần sắc Cao Ninh Hinh không khỏi trở nên mềm mại hơn một chút, cầm tay người kia lên ngâm vào trong nước lần nữa, cho đến khi lòng bàn tay bị xoa đến nỗi hiện lên màu đỏ, Ngụy Anh Ninh mới kêu dừng.

Dọn dẹp sạch sẽ rồi ra khỏi nhà vệ sinh, vừa đúng lúc nước thuốc trong bình cũng hết rồi, chất lỏng còn lại chảy xuống dây treo, truyền vào máu. Cao Ninh Hinh thuần thục rút kim ra cho cô, mu bàn tay cô hơi sưng vì bị tiêm quá nhiều thuốc mê, nàng nhẹ nhàng ấn vào chỗ chảy máu cho cô.

"Cái tay đó... Bị tên khốn kia chạm qua nên mới muốn tắm rửa sạch sẽ." Không có lời giải thích nguyên nhân kết quả, nhưng dường như Cao Ninh Hinh đã biết vì sao chuyện lại phát triển thành như vậy. Nàng gật đầu một cái, trong lòng bỗng có một ngọn lửa vô danh nổi lên, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên như không.

"Chai thuốc đó là chai cuối cùng, bác sĩ riêng của cô đã tới, nói vết thương được xử lý kịp thời nên không có gì đáng ngại, nhưng cần phải nghỉ ngơi thật nhiều, cho nên cô ngủ thêm một chút đi." Dứt lời, Cao Ninh Hinh ngồi xuống ghế, nói thêm: "Tôi ở đây."

Nhưng sau khi A Mãn biến thành Ngụy Anh Ninh rồi dường như chẳng chịu nghe lời.

"Cao Ninh Hinh." Giọng của cô vẫn còn hơi khàn. "Khi đó chị nói lập trường của cảnh sát không cho phép chị làm như vậy, nhưng đó không phải là những gì chị nghĩ, đúng không ?"

Ngụy Anh Ninh luôn nắm bắt điểm chính rất giỏi, chỉ là lúc đó cãi nhau khiến cho đầu óc cô mê muội, sau này suy nghĩ lại cô mới có cảm giác trong lời nói của Cao Ninh Hinh có ẩn ý nào đó.

Quả nhiên, cơ thể người đang ngồi bên giường ngay lập tức cứng lại, thậm chí nàng còn cảm thấy hô hấp của mình ngừng lại. Điều này khiến cho Ngụy Anh Ninh càng chắc chắn hơn.

"Lập trường của tôi và bản thân tôi, có gì khác biệt sao ?" Cao Ninh Hinh điều chỉnh lại trạng thái rất nhanh, bình tĩnh đáp lời, không nghe ra tâm tình trong giọng nói, tựa như vẻ hoảng hốt vừa rồi chỉ là ảo giác.

"Lập trường đại diện cho lý trí, còn bản thân chị đại diện cho tình cảm. Cao Ninh Hinh, đừng lừa dối bản thân, lập trường của chị giam cầm chị, nhưng chị dám nói về mặt tình cảm chị không hề có một chút cảm xúc gì với em không ?"

"Đó cũng đúng với A Mãn thôi ! Nhưng cô lại không phải em ấy, bây giờ cô là Ngụy Anh Ninh không phải sao, bang chủ Ngụy ?"

Vị bác sĩ pháp y dịu dàng khi nói ra những lời tuyệt tình lại không hề mềm yếu chút nào, đâm đau lòng Ngụy Anh Ninh. Rõ ràng mình còn đang bị thương đây mà người kia cũng không biết trân trọng mình một chút. Lẽ ra cô nên lên án, thậm chí là chửi rủa mới đúng. Nếu đổi lại là người khác, có chết mười tám lần cũng không quá đáng, nhưng hết lần này tới lần khác lại là Cao Ninh Hinh, làm sao cô chịu nổi đây ?

"Đừng nhắc đến cái tên này với em nữa, em ghét nó, em là A Mãn. Hơn nữa nếu như chị đồng ý em có thể vĩnh viễn chỉ là A Mãn, trước khi gặp chị A Mãn đã sớm chết rồi, em chỉ sống trong mờ mịt dưới tư cách là Ngụy Anh Ninh thôi. Vốn nghĩ rằng cả đời này em sẽ sống như vong hồn vậy nhưng chị lại xuất hiện, chị khiến cho em như được sống lại. Em bắt đầu đuổi theo, mù quáng như một con thiêu thân bất chấp hậu quả, nhưng cuối cùng lại khiến em rơi vào trạng thái bất an. Thế nên em mới thẳng thắn với chị về mọi thứ, bởi vì em có rất rất nhiều thứ mong muốn làm sau này với chị, như vậy là sai sao ? Em đồng ý với chị, tất cả bây giờ chỉ là tạm thời thôi, em vẫn còn vài việc chưa làm xong, đến khi mọi việc đều kết thúc rồi em sẽ chỉ là A Mãn thôi. Chúng ta cùng nhau rời khỏi đây đi đến nơi chị thích, mua một căn nhà nhỏ, sống một cuộc sống của người bình thường. Chị chờ em thêm một chút thôi, được không ?"

Nói một hơi cả một đoạn dài làm Ngụy Anh Ninh khẽ thở hắt ra, bụng như bị thiêu đốt, có lẽ là động đến vết thương rồi. Không có tiếng gào thét cuồng loạn nào nhưng lại khiến cô cảm thấy kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần.

Cô ta là Ngụy Anh Ninh, đồng thời cũng là A Mãn, điều này khiến cho Cao Ninh Hinh từ đầu đến cuối không thể nào nhẫn tâm được. Chất lỏng lạnh như băng rơi xuống mu bàn tay Ngụy Anh Ninh, cô lấy hết can đảm nắm lấy tay Cao Ninh Hinh đặt lên mép giường, nhẹ nhàng dò xét, người kia không hề cự tuyệt. Trái tim gần như ngừng đập của cô bắt đầu đập trở lại, phiên tòa xét xử cô đã có kết quả rồi.

"A Mãn... Cầu xin em... Đừng ép tôi nữa..." Nàng đã khóc không thành tiếng nhưng vẫn thốt ra lời nói đứt quãng trái lương tâm như cũ, lý trí còn sót lại cũng trôi đi theo dòng nước mắt. Cảm xúc cuối cùng cũng chiếm ưu thế, nếu vậy thì việc chấp nhận mình có lẽ cũng sẽ dễ dàng hơn.

Lực tay bỗng nhiên mạnh hơn, giây tiếp theo Cao Ninh Hinh không hề phòng bị liền bị kéo ngã lên giường, nói chính xác hơn là rơi vào lòng người kia. Giữa hai người chỉ cách nhau một lớp chăn mỏng nên nhiệt độ cơ thể có thể hòa vào nhau dễ dàng, sợi tóc cũng quện vào nhau. Cao Ninh Hinh đẩy ra, không biết là sợ chạm đến vết thương của cô hay chỉ là bản năng, nhưng tất cả ngăn cách đều đã biến mất dưới cái vỗ về nhẹ nhàng của A Mãn. Nàng dần bình tĩnh lại, vùi đầu vào cổ A Mãn mà khóc thầm, cảm nhận hơi thở của A Mãn phả vào đỉnh đầu mình.

Chuyện gì cũng không còn quan trọng nữa.





*****
 

Ừ, như mọi người thấy đấy, hy vọng diễn biến tình cảm của Song Ninh sẽ không khiến mọi người cảm thấy OOC.

Cố lên :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top