Chương 56

Lời chào thân thương từ tác giả:

Tui xuất hiện rồi đây ! Từ tháng năm tới giờ luôn phải chuẩn bị thi, thi thử xong lại phải sửa chữa luận văn chuẩn bị vấn đáp, trước khi vấn đáp lại bị bệnh, ngủ suốt hai ngày. Ngày 29 thi vấn đáp xong, hôm trước phải giúp bạn cùng phòng dọn nhà, hôm qua lại phải đi bệnh viện trồng răng... Gần đây đúng là muốn mất nửa cái mạng luôn, không nói nhiều thừa thải nữa, bắt đầu vào chương thôi...






*****
"Bang chủ ! Ý của bên kia là nếu cô không yên tâm thì có thể tiến hành đàm phán trên địa bàn của phe khác, có thể là ở quận Bảo An hoặc khu Diêm Điền." Tề Khánh Tích kéo điện thoại ra xa tai, dùng tay trái che ống nghe, quay đầu nhìn về phía Ngụy Anh Ninh đang ngồi trên ghế lão đại."Đi khu Diêm Điền đi, quận Bảo An là địa bàn của Nam Thục Thận, đến đó thì có khác gì đến Hình Đường Bang đâu ?" Gần như là không hề nghĩ ngợi gì, sau khi Tề Khánh Tích hỏi ra vấn đề liền trả lời ngay.


Tề Khánh Tích gật đầu, buông tay che ống nghe ra, "Diêm Điền được đấy, cũng gần quý bang hơn một chút."


Đầu kia còn nói thêm gì đó, sau đó liền cúp máy.


Vài ngày trước lão già Hồng Hình Đường cưỡi hạc quy thiên, người sống trên đời, nào có ai mà không bạc đầu chứ ? Ông ta sống lâu đến mức các bang phái khác đều phải tôn kính gọi một tiếng tiền bối, quả thật là không dễ. Có lẽ đã sớm dự đoán được sẽ có ngày này nên Hồng Hình Đường đã dặn dò chuyện hậu sự từ rất sớm, bây giờ Hình Đường Bang tự nhiên là rơi vào tay Hồng Trú. Lúc Hồng Hình Đường còn sống hai bang không hề có hợp tác nào cả, mà Hồng Trú chỉ vừa nhậm chức đã đốt tới ba đống lửa, một trong số đó cháy lan nên đốt tới cả Trữ Tú Bang, hắn muốn nói chuyện hợp tác. Sau tang lễ, quan hệ của Hồng Trú và Nam Thục Thận càng rõ ràng hơn, đương nhiên là Ngụy Anh Ninh cũng có nghe thấy. Đi đến quận Bảo An ? Đùa nhau à ? Ngay cả khu Diêm Điền cũng là địa bàn của Khôn Ninh Bang đấy.








*****



Có một chiếc du thuyền đậu ở cảng gần khu Diêm Điền, theo sóng biển nhấp nhô mà thân tàu không ngừng lay động, nhưng thủy chung không có cách nào tránh khỏi trói buộc. Đây là nơi Hình Đường Bang và Trữ Tú Bang tiến hành thương lượng, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ màn đêm hạ xuống.


Đèn đường mờ tối, soi rọi lên bóng người ở bến tàu, có khoảng chừng mười người, dẫn đầu chính là Hồng Trú. Đèn xe chói mắt chiếu đến, hắn giơ tay lên cản lại, như chờ đợi đã lâu.


Tề Khánh Tích bước xuống từ ghế phó lái, chậm rãi mở cửa xe cho Ngụy Anh Ninh ngồi ở ghế sau. Người phụ nữ mặc áo trench coat màu xanh lá cây chầm chậm bước tới, gió biển ban đêm ở bến tàu tốc bay tay áo cô. Ánh mắt Hồng Trú thay đổi, hắn sải bước tiến lên trước, đưa tay ra mời A Mãn. Ngụy Anh Ninh cũng không chối từ sự chủ động lấy lòng từ người đàn ông này.


"Bang chủ A Mãn, mời vào trong." Hồng Trú vừa nói vừa né người nhường đường vào hành lang, đưa tay ra tỏ ý mời Ngụy Anh Ninh. Ngụy Anh Ninh cũng không khách sáo với hắn, đưa tay ra làm động tác mời tương tự, dẫn đầu đoàn người tiến vào du thuyền.


Bên trong du thuyền được chiếu sáng đầy đủ nên Hồng Trú mới có cơ hội thấy rõ mặt người phụ nữ đối diện. Hắn quan sát tỉ mỉ không hề kiêng kỵ, khiến cho Ngụy Anh Ninh thầm cảm thấy buồn nôn, nhưng cô vẫn tỉnh bơ ngồi ngay ngắn trên ghế sofa làm từ da thật như cũ, còn quăng một ánh mắt đáp trả lại.


Hồng Trú bưng trà lên bàn, cặp mắt không hề rời khỏi Ngụy Anh Ninh, cười nói:


"Sớm đã nghe đại danh của bang chủ A Mãn, nghĩ rằng nhất định phải là một nhân vật bất phàm. Hôm nay cuối cùng cũng được gặp, hóa ra lại là một mỹ nhân..." Nửa câu đầu là lời mở đầu nho nhã lịch sự nhưng nửa câu sau lại bị phá hỏng hoàn toàn bởi cách dùng từ ngữ màu mè.


"Bang chủ Hồng quá khen rồi, kẻ hèn này cũng chỉ mới nhậm chức thôi, lấy đâu ra đại danh ?" Trên mặt Ngụy Anh Ninh không hề có vẻ tức giận, đáp lại bằng nụ cười công nghiệp, nhưng không nhằm rõ vào nửa câu còn lại mang mục đích khác của Hồng Trú.


Sự khinh thường của A Mãn mà nói dường như cũng không có ảnh hưởng gì với Hồng Trú, hắn nháy mắt ra hiệu với thuộc hạ đứng sau lưng, thuộc hạ đó hiểu ý đi lấy một bình rượu mạnh hiệu Rémy Martin từ tủ rượu cách đó không xa. Chất lỏng màu hổ phách trong suốt được rót vào ly, xoay một cái, màu sắc ấm áp tỏa sáng dưới ánh đèn dịu nhẹ, có thể thấy được giá trị của chai rượu này không hề rẻ.


Dĩ nhiên Ngụy Anh Ninh là kẻ biết nhìn hàng, "Bang chủ Hồng thật đúng là hào phóng, nhưng thật đáng tiếc kẻ hèn này không uống được, rất xin lỗi." Cô vừa nói vừa đẩy ly rượu mạnh trong tay trở về, làm lay động lượng rượu đựng trong chiếc ly cognac.


"Haiz ! Bang chủ A Mãn nếm thử một chút xem, thông thường chỉ một hớp nhỏ thôi thì không có gì đâu, đây là rượu năm 82 đấy."


Ly rượu lại bị đẩy về trước mặt mình, ánh mắt Ngụy Anh Ninh tối tăm, không hề nhận lấy mà chỉ chuyển chủ đề: "Bang chủ Hồng, chúng ta tới đây để nói chuyện hợp tác, vẫn nên nói chuyện chính trước đi. Đến khi nói xong rồi thì từ từ uống cũng chưa muộn. Bây giờ mà uống nhỡ say thì làm sao đây ?"


Sau khi nghe xong Hồng Trú cũng không dây dưa dài dòng nữa, nước ấm nấu ếch (*), không cần vội. Hắn hắng giọng một cái, nghiêm túc nói:


"Vậy tôi đi thẳng vào vấn đề. Quý bang nằm ở ngoài rìa thành phố, vận chuyển hàng hóa có thể tách biệt hoàn toàn với vận tải đường thủy. Như ngài đã biết, Hình Đường Bang của chúng tôi trước đây có gặp chút rắc rối với Khôn Ninh Bang, sau đó việc vận chuyển hàng hóa của bang phái thấp hèn này bắt đầu thay đổi ở các mức độ khác nhau. Vì thế nên muốn mượn đường của ngài một chút, tiền trích ra có thể thương lượng sau, ngài xem..."


(*) Nước ấm nấu ếch: Là câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên mà... chết từ từ. Ngụ ý là con người sống trong an nhàn quen rồi có thể khiến tinh thần sa đọa mà hại đến bản thân, bởi vì quá trình này diễn ra chậm chạp nên khi tỉnh ngộ thì đã muộn.


Ngụy Anh Ninh nhướn mày, theo như cô biết, Hình Đường Bang chủ yếu kinh doanh ở nước ngoài, trước đây chủ yếu thực hiện bằng đường thủy. Nếu như thông qua đường bộ của Trữ Tú Bang mà vận chuyển ra nướn ngoài không chỉ khiến giá vốn bị đội lên, mà hơn nữa độ khó cũng sẽ gia tăng. Mặc dù Phó Dung Âm đúng là đã từng gây phiền toái cho việc vận chuyển hàng của Hình Đường Bang nhưng cũng không phải là cấm vận bọn họ, chút phiền toái đó so sánh với việc đổi đường đi thì căn bản là không đáng nhắc tới. Ngụy Anh Ninh hơi nghi ngờ, nghiêng đầu nhìn về phía Tề Khánh Tích đứng bên cạnh một chút.


Tề Khánh Tích hiểu ý, mở miệng hỏi:


"Tin rằng bang chủ Hồng cũng biết, làm như vậy là bỏ gần ước xa. Có thể mạo muội hỏi một câu được không, vì sao ngài lại phải làm như vậy ?"


"Hợp tác nhiều hơn, nhiều thêm một đồng minh. Chúng tôi muốn vận chuyển hàng, quý bang thì muốn kiếm tiền, đôi bên đều có lợi không phải là tốt sao ? Huống chi..." Hồng Trú đang trả lời vấn đề của Tề Khánh Tích nhưng ánh mắt luôn không hề rời khỏi Ngụy Anh Ninh, "Bang chủ của quý bang đẹp như vậy, càng củng cố quyết tâm hợp tác của tôi hơn."


Tề Khánh Tích đã sớm chướng mắt với bộ dạng dâm dật của Hồng Trú từ lâu, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể phát tác. Hắn chỉ có thể nén giận, bình tĩnh hỏi: "Bang chủ Hồng định phân cho chúng tôi bao nhiêu phần trăm ?"


"Mấy thứ này thì dễ thương lượng thôi, bao nhiêu phần trăm là mức giá lý tưởng với bang chủ A Mãn ?"


Hồng Trú lại dẫn chủ đề về lại trên người Ngụy Anh Ninh, cô không vui nhíu mày:


"Vận tải của Trữ Tú Bang trước nay luôn là tự cấp tự túc kẻ hèn này chưa bao giờ làm ăn kiểu này, nhưng giá thị trường cơ bản vẫn biết. Bang chủ Hồng, tôi không muốn kiếm lợi từ anh, hai mươi phần trăm được không ?"


Hai mươi phần trăm, so sánh với chỗ Phó Dung Âm quả thật không đáng là bao. Hồng Trú bị Ngụy Anh Ninh làm cho mê muội, suýt nữa đã một lời đồng ý, nhưng sau đó lại dừng câu chuyện."Ừ... Lần đầu hợp tác nên ưu đãi cho bang chủ A Mãn, mười lăm phần trăm thôi..."


"Hai mươi phần trăm." Không chờ Hồng Trú nói xong Ngụy Anh Ninh đã cắt lời hắn. Ngay từ đầu cô đã rất không ưa Hồng Trú rồi, bây giờ tên này lại còn trả giá. Hơn nữa hắn đang muốn cầu cạnh cô, được là được, không được thì Ngụy Anh Ninh cũng không lạ gì.


Hồng Trú hơi sửng sốt, hiển nhiên là không hề nghĩ tới Ngụy Anh Ninh lại cương quyết như vậy. Hắn uống rượu Brandi trong ly rồi lại rót đầy thêm một ly cho mình, nói:


"Ok, hai mươi phần trăm thì hai mươi phần trăm. Bang chủ A Mãn hài lòng chưa ?"


Hắn đồng ý, hai mươi phần trăm quả thật không phải một thỏa thuận tồi. Không biết liệu có khi nào bên phía Phó Dung Âm sẽ gặp chuyện gì không, nếu như không có hàng hóa mua bán thì cơ bản Hình Đường Bang sẽ chẳng chống cự được lâu, cho nên cần phải sớm chắc chắn chuyện này thật tốt. Huống chi còn có thể đạt được một nụ cười của mỹ nhân, sao lại không làm chứ ?


"Được, vậy kẻ hèn này về soạn hợp đồng trước, bang chủ Hồng cũng thế, suy nghĩ thật kỹ rồi ký hợp đồng đi, cáo từ trước." Ngụy Anh Ninh không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa, đứng dậy định rời đi, nhưng lại bị Ngô Thư sau lưng cho người chắn trước đường đi.


"A Mãn, chờ một chút được không, không phải rượu vẫn còn chưa uống sao ?" Sau lưng lại truyền đến giọng nói không có ý tốt của Hồng Trú.


A Mãn ? Ai cho phép hắn gọi như vậy ? Ngụy Anh Ninh tức giận, nói chuyện cũng không còn khách khí nữa:


"Ngay từ đầu tôi đã giữ thể diện cho anh rồi, muốn khuyên bang chủ Hồng một câu, đừng có mặt dày không biết xấu hổ như vậy, làm người khác khó chịu lắm đấy." Xoay người lại nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sofa, ánh mắt lạnh như đóng băng.


"Đây cũng đâu khiến người khác khó chịu đâu A Mãn. Không phải mới nãy tự cô đã nói sao, nói chuyện xong rồi từ từ uống, chỉ mới một lúc thôi mà đã quên rồi sao ?"


Câu nói lúc nãy rõ ràng chỉ là cái cớ, Hồng Trú tuyệt đối không thể nghe không hiểu, tên này biết hết nhưng lại giả bộ hồ đồ. Ngụy Anh Ninh thầm mắng một tiếng, bước nhanh tới gần uống hết một phần ba rượu trong ly, rồi đặt ly rượu xuống "rầm" một cái. Đương lúc muốn rút tay về lại bị Hồng Trú nắm chặt, Ngụy Anh Ninh kinh hãi, trong nháy mắt cảm giác buồn nôn xông thẳng lên đầu. Lúc này cô không thèm đoái hoài tới bất cứ thứ gì nữa, nhanh chóng dùng tay còn lại mò xuống hông, rút ra một khẩu M9 màu bạc có tay cầm màu đen, nã một phát vào đầu Hồng Trú. Tề Khánh Tích và thủ hạ Trữ Tú Bang đứng cách đó không xa cũng lật đật hành động. Hồng Trú phản ứng rất nhanh, kịp thời tránh khỏi đòn tấn công của Ngụy Anh Ninh, nhưng trán vẫn bị một vết xước dài. Máu tươi nhanh chóng chảy xuống, tình cảnh lúc này đã hỗn loạn cực kỳ.


Trong lúc hỗn loạn người của Trữ Tú Bang bảo vệ cho Ngụy Anh Ninh di chuyển ra ngoài khoang thuyền. Khoảng khắc vừa bước chân lên tấm ván gỗ của bến tàu đã chạy nhanh về phía ba chiếc Audi A8 cách đó không xa. Có mấy tiếng súng lại vang lên, đèn hậu xe biến mất trong màn đêm.Tề Khánh Tích lái xe cực nhanh, hai chiếc còn lại thì theo sát phía sau. Lần này Trữ Tú Bang thiệt mất ba người, Hình Đường Bang bên kia chắc cũng chẳng tốt lành gì. Sau khi chắc chắn phía sau không còn người truy đuổi nữa Tề Khánh Tích mới thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh liền tuôn ra thấm ướt quần áo, tốc độ xe dần dần chậm lại. Lúc này anh ta mới rảnh tay xem xét tình hình của Ngụy Anh Ninh, liếc qua kính chiếu hậu thấy được người kia cũng đang tuôn đầy mồ hôi lạnh, mặt mũi trắng bệch.


Tề Khánh Tích giật mình, vội vàng tấp xe vào bên lề. Cũng may đêm khuya thanh vắng nên ngoài đường không có xe, bằng không bất chợt đổi làn đường chắc sẽ tạo thành tông xe hàng loạt. Khi những người khác đang chuẩn bị hồi phục tinh thần thì lại thấy Tề Khánh Tích phía trước bỗng nhiên dừng xe, vì không rõ làm sao nên cũng dừng theo. Tề Khánh Tích vội vàng rời khỏi ghế lái, vòng ra sau mở cửa xe. Không ngoài dự liệu, chiếc áo khoác màu xanh đã bị nhuộm một mảng màu tối, Ngụy Anh Ninh bị thương rồi.


"Bang chủ, cô sao rồi ?!" Tề Khánh Tích hơi hốt hoảng, nghe được tiếng nói, một vài thuộc hạ đang đi tới của hắn rất có kinh nghiệm, vội vàng lấy khăn tay sạch từ trong túi ra gấp thành một hình vuông dày đè lên vết thương ở bụng Ngụy Anh Ninh.


"Anh Tề, mau giúp bang chủ giữ chặt nó, em sẽ lái xe, chúng ta phải nhanh quay về."


Nhanh chóng chạy vào trong xe, Tề Khánh Tích run tay gọi điện cho bác sĩ tư nhân của Ngụy Anh Ninh, sau đó liên tục gọi tên Ngụy Anh Ninh, cực kỳ sợ cô không chịu nổi. Ngụy Anh Ninh hình như có chút phản ứng, khóe miệng run run. Tề Khánh Tích sít lại gần, nghe được tiếng nói đứt quãng của cô:


"Đừng cho... Cao Ninh Hinh biết..."






*****


Tác giả có lời muốn nói:


Một bản cập nhật muộn màng. Để bù đắp cho khoảng thời gian dài này nên viết chương này dài hơn một chút.


Nếu bạn là một người mắc chứng khiết phích có thể sẽ thấy hơi khó chịu với chương này một chút, nhưng mọi người đừng quá quan tâm đến cách làm này của Hồng Trú. Hồng Trú yên Thục Thận, nhưng điều này không hề cản trở anh ta động tâm với người khác. Tâm tư kiểu này không phải là yêu, chỉ là dục vọng mà thôi. Trong phim anh ta thích Nhàn Phi như vậy nhưng chẳng phải vẫn làm chuyện khốn khiếp với A Mãn đó thôi ?


Sở dĩ rượu năm 82 nổi tiếng là vì nắng mưa năm ấy rất thích hợp cho việc nấu rượu, vậy nên rượu năm ấy rất quý và có vị rất ngon.


Đừng phàn nàn về nội dung cuộc đàm phán làm gì, đó không phải điểm chính...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top