Chương 55
Trời xanh mây trắng, trong xanh sạch sẽ, thật may là không có dấu hiệu của bão tố. Phó Dung Âm ngồi trong phòng làm việc nhàm chán nhìn khung cảnh kéo dài bên ngoài cửa sổ sát đất, còn Ngụy Anh Lạc thì đang ngồi ngồi trước một chồng sổ sách trắng tinh, xem xét chúng, có lẽ là đang kiểm tra sổ sách của Khôn Ninh Bang.
Tiểu quỷ này, thế mà còn bận hơn cả mình...
Trong lòng Phó Dung Âm giống như bị mèo cào đến ngứa ngáy vậy, bèn giả bộ đi lấy nước rồi vòng ra sau lưng Ngụy Anh Lạc.
"Anh Lạc !"
Gọi to một tiếng nhưng lại không đạt được hiệu quả như tưởng tượng, người trước mặt tựa như đã quen với cô làm thế này, vẫn khí định thần nhàn như cũ nhìn báo cáo trong tay, ngay cả mắt cũng không thèm nháy một cái.
Phó Dung Âm có hơi nản lòng, được rồi, được rồi, gần đây giao dịch rất nhiều, tốt nhất vẫn là nên hoàn thành càng sớm càng tốt. Nghĩ như vậy nhưng Phó Dung Âm vẫn không nhịn được mà tức giận, nhẹ nhàng nâng cằm Ngụy Anh Lạc lên, để nàng nhìn rõ vào mắt mình, tức giận nói:
"Ngụy Anh Lạc ! Báo cáo đẹp hơn chị cơ à ?"
Tiểu Ngụy bị chỉ đến tên lúc này mới dấy lên ý chí cầu sinh, vội vàng buông báo cáo trong tay xuống cười nói:
"Hả ? Dĩ nhiên là không phải rồi ! Dung Âm của chúng ta là đẹp nhất, đẹp giống như tiên nữ trên trời vậy, vừa xinh đẹp đoan trang, tâm địa lại thiện lương."
Khen cô tâm địa thiện lương, Ngụy Anh Lạc đúng là độc ác. Phó Dung Âm vốn chỉ giả vờ một chút, căn bản không hề tức giận nhưng nghe được lời này của Ngụy Anh Lạc xong ngược lại thực sự có hơi không kiềm được: "Bây giờ mới biết trả lời chị ? Muộn rồi. Trên mạng gọi là gì nhỉ ? Hừm... À đúng rồi, là rắm cầu vồng !" (*)
(*) Chỉ hành vi fan tung hô thần tượng vô điều kiện, dù làm gì cũng phải khen lên tận trời xanh, cho dù vị nữ thần nam thần đó có đánh rắm đi nữa =)))))
Sau khi hai người bên nhau, dưới sự hướng dẫn của Ngụy Anh Lạc Phó Dung Âm đã thoát khỏi cuộc sống của một lão cán bộ điển hình ban đầu, học được rất nhiều thứ trending, đây chỉ là một trong số đó.
"Không phải đâu, đây là cảm giác thật của em mà !"
"Ồ, em cảm thấy chị sẽ tin sao ? Hửm ?" Dứt lời, Phó Dung Âm đưa tay cù lét Ngụy Anh Lạc, chọc cho Ngụy Anh Lạc phải vội vàng né tránh, báo cáo trong tay cũng rơi đầy đất theo.
Đang chơi đùa thì bỗng cửa bị gõ ba cái theo quy củ, hai người vội vàng im lặng. Phó Dung Âm quay lại ghế lão đại ngồi yên, nghiêm nghị đáp: "Vào đi."
Cũng may là phòng này cách âm tốt, bằng không hình tượng của mình há chẳng phải bị phá hủy rồi sao ?
Người tiến vào là Minh Ngọc.
"Phó tỷ, Hồng Hình Đường chết rồi."
Căn phòng rơi vào yên tĩnh trong mấy giây, ngay cả không khí dường như cũng bị đông cứng.
"Cái gì ?"
"Hồng Hình Đường chết rồi, tin tức rất đáng tin cậy, có lẽ sẽ cử hành tang lễ ngay thôi."
"Chuyện gì đã xảy ra ? Lúc trước còn thấy ông ta cầm lồng chim đi dạo cơ mà."
"Không phải là bị bệnh mà là bị người ta đâm chết, hơn nữa còn ngay tại địa bàn của Hình Đường Bang, nghe nói tới giờ vẫn chưa bắt được hung thủ."
Phó Dung Âm nhíu mày một cái, người nào lại có thể giết chết lão đại Hình Đường Bang ngay trên địa bàn nhà người ta hơn nữa còn an toàn rút lui ? Cô không khỏi hiếu kỳ về thân phận người kia, đồng thời cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Người như vậy, nếu có thể lôi kéo thì tự nhiên là tốt, nhưng nếu không thể thì một nỗi uy hiếp lớn đến thế, nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý hết.
"Lát nữa đi điều tra thân phận hung thủ một chút đi."
*****
Tin Hồng Hình Đường chết lan truyền nhanh như gió, lễ truy điệu được tổ chức vào hai ngày sau.
*****
Bất kể là chân tình hay giả ý, hầu như tất cả thủ lĩnh của các bang phái lớn nhỏ đều đến. Hồng Hình Đường được xem như lão tiền bối, họ không thể thiếu lễ nghi mà nói năng tùy tiện được, mặc dù rất nhiều người trong số đó chỉ hận không thể xé xác Hồng Hình Đường thành từng mảnh vụn.
Phàm là chuyện gì cũng luôn có ngoại lệ, Trữ Tú Bang chính là như vậy, Ngụy Anh Ninh chỉ phái mỗi Tề Khánh Tích làm đại diện tham dự lễ truy điệu. Ngoại trừ nghị luận về điều này mọi người càng tò mò về vị bang chủ mới nhậm chức của bang phái này hơn.
Màu sắc trong tang lễ vĩnh viễn đều là màu đen trang nghiêm.
Hồng Trú đỏ mắt đứng cạnh di ảnh, bày tỏ sự cảm ơn đối với từng người tới chia buồn. Một thân tay trang màu đen thẳng thớm, tóc cũng được xử lý không hề qua loa chút nào nhưng không hề che giấu được vẻ tiều tụy trên mặt hắn. Tin tử tới quá đột ngột, trên di ảnh vẫn là Hồng Hình Đường lúc còn sống, nhưng người cha nuôi đã mang đến cho hắn sinh mạng thứ hai đã không còn ở đây, không còn ai gọi hắn là Trú nhi nữa... Hồng Trú không biết có phải mình đang nằm mơ hay không.
Nam Thục Thận cung kính cầm lấy nén nhang đang bốc khói cắm vào lư hương, quay đầu lại liền thấy Hồng Trú đang nhìn mình không chớp mắt.
Họ cúi chào và bắt tay nhau theo cách thông thường, cuộc nói chuyện giữa hai người kết thúc bằng một câu "Nén bi thương" của Nam Thục Thận.
"Bang chủ Nam !" Hồng Trú hướng về phía thân hình mảnh khảnh kêu lớn.
Theo tiếng kêu, người kia liếc mắt nhìn một cái, lúc này hắn mới nhận ra được mình vừa thất thố.
Hồng Hình Đường đã từng năm lần bảy lượt nhắc nhở hắn, đừng đến gần Nam Thục Thận.
"Cô ta lợi dụng con uy hiếp ta !"
Nhưng hắn vẫn không nhịn được mà đến gần người phụ nữ ấy.
Hồng Trú nghiêng đầu dặn dò Ngô Thư luôn theo bên cạnh mấy câu, Ngô Thư liền lên tiếng đáp rồi rời đi.
"Bang chủ Nam, xin chờ một chút, mời theo tôi qua phòng nghỉ bên kia ngồi một lát, Trú ca có lời muốn nói với cô."
Đối với việc Ngô Thư tìm đến Nam Thục Thận cũng không ngạc nhiên. Cô biết Hồng Trú nhất định sẽ giữ cô lại, vừa đúng lúc, cô cũng có chuyện muốn nói với Hồng Trú một chút.
"Được."
*****
Phòng nghỉ rất yên tĩnh, Ngô Thư đổ đầy nước vào tách trà trên bàn, Nam Thục Thận nhìn chằm chằm vào luồng hơi nóng đang bốc lên, không nhúc nhích.
"Bang chủ Nam, tôi có lời muốn nói với cô." Ngô Thư cứ do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng.
"Huh ?"
"Trú ca anh ấy... Thật ra anh ấy vẫn luôn thích cô, cô biết chứ ?"
Nam Thục Thận cười nhạo một tiếng, "Chuyện giữa tôi và anh ta, hình như còn chưa tới phiên anh tò mò."
"Cô cho là, nếu như không có Trú ca giúp cô, cô có thể dễ dàng ra tay như vậy sao ?"
Đôi tay đang bưng ly trà của Nam Thục Thận chậm lại, giương mắt nhìn về phía Ngô Thư, nói:
"Có ý gì ?"
"Lúc đầu Trú ca giấu cô trong nhà riêng dưỡng thương, lần nào đi thăm cô cũng cố ý không mang theo nhân viên, bởi vì anh ấy đã sớm dùng bản thân mình như tiền cược để cô tống tiền bang chủ quá cố. Anh ấy đang tạo cơ hội cho cô, bang chủ Nam là người thông minh, chẳng lẽ chưa bao giờ nghĩ tới điều này sao ?"
Mặt Nam Thục Thận không hề đổi sắc hít sâu một hơi, cảm giác sau khi chậm rãi thở ra những tiếng vo ve trong đầu đã giảm đi rất nhiều.
Chưa bao giờ nghĩ tới sao ? Sao có thể chứ ? Tất nhiên là cô đã từng nghĩ tới rồi. Đúng như lời Ngô Thư nói, cô quá thông minh, sao lại không nhận ra mọi thứ quá suôn sẻ được ? Cô đã lựa chọn trốn tránh, nhưng vào bây giờ, ngay lúc này, một lần nữa Ngô Thư lại miêu tả chân tướng thật sinh động ngay trước mặt cô.
Cô khôi phục ý nghĩ.
"Hồng Trú bảo cậu nói vậy ?"
"Không phải, Trú ca vẫn luôn gạt cô."
Nam Thục Thận nhìn chằm chằm vào mắt Ngô Thư, đối phương cũng không hề né tránh. Hồi lâu sau, cô dời mắt đi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà rồi dựa vào ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần. Ngô Thư vẫn yên lặng đứng đối diện cô như cũ.
Lúc Hồng Trú đi vào nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy, hắn cố không chú ý đến bầu không khí quỷ dị tràn ngập phòng nghỉ, nháy mắt ra hiệu cho Ngô Thư một cái, Ngô Thư hơi cúi đầu rồi ra khỏi phòng.
Sau tiếng đóng cửa là sự yên tĩnh kéo dài.
"Bang chủ Nam, cô ổn chứ ?"
Hồng Trú ngồi xuống đối diện cô, chỉ mới một lúc không gặp thôi mà trên người Nam Thục Thận hình như đang tràn ngập một loại khí áp không hiểu nổi.
"Hồng Trú." Nam Thục Thận ngồi dậy, "Thật xin lỗi."
Người đàn ông khẽ run lên, "Vì sao ?"
"Vì tất cả chuyện trước kia."
Hồng Trú không hỏi thêm nữa, bất kể ra sao hắn cũng đã thấy được trong đôi mắt lạnh lùng kia của Nam Thục Thận lại có một vẻ dịu dàng hiếm thấy.
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Lâu rồi không nhắc về Lệnh Hậu, hôm nay cho lộ một lần đây.
Ngô Thư: Trú ca, em cũng chỉ có thể giúp anh nhiêu đó thôi.
Viết tới đây tin chắc mọi người đều hiểu cả rồi, Hàm Chúc xem như đã HE, sau này sẽ tập trung vào Song Ninh và Lệnh Hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top