Chương 53
Ở phía Đông Nam của quận La Hồ có một quán bar, tất nhiên, đây chỉ là trên danh nghĩa, người tới đây hơn phân nửa cũng chỉ vì đổ tiền đánh bạc. Đúng vậy, đây là một sòng bạc ngầm, không chỉ bởi vì phương thức làm việc của nó mà cũng bởi vì vị trí địa lý của nó, tóm lại là rất ngầm.
Chỗ này là một sản nghiệp của Trữ Tú Bang.
Mùi thuốc lá, mùi mồ hôi, còn có tiếng la hét không cam lòng của người thua tiền trộn lẫn vào nhau khiến cho Ngụy Anh Lạc vừa mới đẩy cửa vào đã chau mày thật chặc. Cậu nhóc mặc âu phục đứng một bên nhìn thấy nàng vội vàng lấy mấy miếng chip trên người ra nhét vào lòng Ngụy Anh Lạc, tỏ ý bảo nàng vào chơi mấy vòng trước.
"Là vầy thưa Ngụy tiểu thư, ông chủ... của chúng tôi đột nhiên có chút việc nên đến trễ, lát nữa sẽ trở lại. Bây giờ cô có thể chơi một lúc trước, mấy miếng chip này tặng miễn phí cho cô thay cho lời xin lỗi." Cậu nhóc mặc âu phục nở nụ cười áy náy.
Thái độ nhất mực cung kính khiến cho Ngụy Anh Lạc thoáng chần chừ, nhưng đứng mãi ở đây hình như có hơi lúng túng, nàng bèn gật đầu với cậu nhóc một cái rồi tiến vào sòng bạc. Trước đây nàng đã từng tiếp xúc với việc đánh bạc mấy lần, nhưng đều có Phó Dung Âm ngồi cùng bên cạnh, đây là lần đầu tiên một thân một mình đi đánh bạc.
Bốn phía vô cùng ồn ào, nàng nhìn toàn cảnh sòng bạc xung quanh, nhìn thấy có một bàn tròn trống cách đó không xa. Đương lúc do dự không biết có nên đi qua không thì người ở bàn đó dường như đã nhìn thấu sự chần chừ của nàng, một người đàn ông có vẻ là người có địa vị cao nhất trong số đó mở miệng nói:
"Cô em, muốn chơi thử một chút không ? Chỗ này của tụi anh vừa lúc đang thiếu người."
Ngụy Anh Lạc hơi ngẫm nghĩ một chút, chip này là miễn phí, khả năng xấu nhất là thua hết số này thôi.
Cách chơi rất đơn giản, mạt chược mà thôi, nhưng chơi mười lần thua hết chín lần. Mấy người trên bàn này đều là những tay lão luyện, mấy vòng trôi qua số chip trong tay Ngụy Anh Lạc đã hết sạch. Nàng lắc đầu một cái chuẩn bị đứng dậy rời đi, không nghĩ tới lại bị mấy tên bảo vệ đứng xung quanh ngăn cản đường đi.
"Cô em, chờ một chút, tụi anh còn chưa tính toán xong, nào nào, ngồi xuống trước đi."
Chuông cảnh báo trong lòng Ngụy Anh Lạc kêu lên, đây là một cái bẫy... Nhưng song quyền không địch nổi tứ thủ, nàng cũng không muốn làm lớn chuyện nên chỉ đành ngồi về chỗ ngồi, lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên ngồi đối diện.
"Nếu như tôi không tính sai, hình như tôi đâu có thiếu tiền ông nhỉ ?"
Người đàn ông trung niên nghe vậy, trên mặt hiện lên nụ cười ranh mãnh, cũng không vội giải thích mà chỉ chậm rãi nhấp một hớp trà, châm một điếu thuốc rồi nhìn Ngụy Anh Lạc.
"Cô em nói không sai, dựa theo cách tính thông thường, quả thật em không nợ tiền anh. Nhưng cách tính của anh thì lại khác, đợi anh tính cho em xong đã."
Thấy Ngụy Anh Lạc không nói lời nào, người đàn ông lại mở miệng nói: "Cô em, em đừng có mà không phục, anh đâu có lừa bịp em, không tin em cứ bảo thằng nhóc phục vụ bên cạnh tới nghe một chút, xem xem anh có sai lầm không." Dứt lời, hắn ta ngoắc ngoắc tay với cậu nhóc đứng một bên, tỏ ý bảo cậu ta tới.
"Vừa rồi màu xanh lục là 64 điểm, một đôi rồng cùng màu, bốn phỗng là 48 điểm, thất tinh không 16 điểm, cộng lại tổng cộng là 210.003.800 vạn. Bỏ mấy số không đi cho cô em, còn lại hai trăm mười vạn, có vấn đề gì không ?"
(*) Cách chơi mạt chược phức tạp và đau đầu vcl, đọc hết cả bài hướng dẫn mà cũng chẳng hiểu gì ráo nên mình chỉ giải thích sơ thôi nha
- Cách tính điểm trong mạt chược được gọi là Phán, có nghĩa là các đôi, bộ ba hay bộ bốn năm sáu quân bài gì đó hợp lại với nhau mang lại chiến thắng cho người chơi (gọi là ù)
- Mỗi ván bài có nhiều đặc tính khác nhau, càng nhiều đặc tính thì số phán cộng lại sẽ càng cao.
- Khi một ván bài ù thì sẽ tính xem có bao nhiêu phán, dựa theo luật mà quy đổi từ phán thành điểm số, từ đó đổi thành tiền.
- Cách tính điểm thông thường: 0 phán (1 điểm), 1 phán (2 điểm), 2 phán (4 điểm), 3 phán (8 điểm),... cứ tính lên cho đến mức cao nhất là 15 phán (768 điểm).
- Số phán nhắc đến ở đoạn trên là:
+ 64 điểm: 8 phán
+ 48 điểm: 7 phán
+ 16 điểm: 4 phán
- Mỗi một phán có các tổ hợp bài khác nhau nên mình sẽ không giải thích dài dòng (vì có hiểu đâu mà giải thích 🤣🤣)
Thả nhẹ chiếc link này ở đây cho ai có hứng thú đọc: Cộng đồng mạt chược – Facebook https://www.facebook.com/MatChuoc/posts/197302547017848/
Cậu nhóc kia nghe xong cười cười với Ngụy Anh Lạc: "Tiểu thư, quả thật anh này nói không sai."
Ngụy Anh Lạc nghe xong liền đổi sắc mặt: "Lúc nãy rõ ràng ông nói không chơi gấp đôi, bây giờ lại nói với tôi mấy thứ này, không thấy quá hèn hạ sao ?"
"Hả ? Anh có nói không chơi gấp đôi sao ? Ai nghe ?" Tên đàn ông đó nhìn bốn phía nói, người xung quanh lập tức hiểu ý, rối rít phụ họa nói không có.
Người đàn ông cười hài lòng: "Thấy chưa cô em, anh đây chưa từng nói lời này. Hơn nữa, ai mà chơi mạt chược lại không chơi gấp đôi chứ ?"
Ngụy Anh Lạc siết chặt tay vịn ghế, sự lạnh lẽo trong mắt khiến người đàn ông run lên. Hắn nhìn bảo vệ đứng xung quanh một chút, sau đó liền ổn định tinh thần lại, nhưng vẫn không dám chống lại ánh mắt Ngụy Anh Lạc.
Số tiền này đối với Khôn Ninh Bang mà nói tự nhiên không là gì cả, nhưng đối với người như Ngụy Anh Lạc mà nói chính là một số tiền không nhỏ, nhưng vẫn phải lấy ra thôi.
"Hai trăm mười vạn chứ gì ? Trong tay tôi không có nhiều tiền mặt như vậy, đưa ông một triệu trước, còn dư lại dùng một căn nhà đứng tên tôi để trả, tôi sẽ làm ngay đây." Dứt lời Ngụy Anh Lạc đứng dậy định rời đi.
"Ây cô em, lần này em đi rồi ai biết có quay lại hay không ? Gọi điện đi, bảo người đưa tới cho em."
Gọi điện ? Gọi cho ai ? Minh Ngọc ? Hay là Toàn Tử ? Điều này hiển nhiên là không được, chuyện đánh bạc thua tiền này không thể để cho họ biết, nếu không lộ tẩy đến tai Phó Dung Âm sẽ không tốt, thêm nữa hôm nay cũng là bí mật tới đây.
Đương lúc tiến thoái lưỡng nan bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng: "Anh Ngô, đây là hai trăm mười vạn, anh đếm đi."
Ngụy Anh Lạc quay đầu, chỉ thấy Tề Khánh Tích mang theo mấy người đang đứng sau lưng nàng, trong tay ai cũng xách theo một cặp tiền, không có ngoại lệ.
"Số tiền này, chúng tôi trả thay cô ấy." Dứt lời, Tề Khánh Tích nháy mắt ra dấu cho mấy người bên cạnh, mấy người đó liền đặt cặp tiền lên bàn rồi mở ra, bên trong là hàng đống cọc tiền được sắp xếp chỉnh tề.
"Tổng cộng có bảy cái cặp, mỗi cái ba trăm ngàn, cộng lại là hai trăm mười vạn."
Người đàn ông bị gọi là anh Ngô hình như có hơi sợ Tề Khánh Tích, không thèm đếm tiền đã cho người xách cặp lên rồi rời đi.
Thấy bọn họ đã đi xa Tề Khánh Tích mới mở miệng dùng tay làm dấu mời Ngụy Anh Lạc bên cạnh: "Ngụy tiểu thư, xin lỗi, tên lúc nãy là một kẻ nổi danh vô lại, dọa cô sợ rồi. Thủ lĩnh của chúng tôi mới vừa trở lại, mời cô theo tôi đi gặp cô ấy."
Tề Khánh Tích dứt lời liền mang nàng đến một nhã gian tĩnh lặng, có một người phụ nữ mặc âu phục thoải mái ngồi bên cửa sổ, Ngụy Anh Lạc chắc chắn mình chưa từng gặp cô ấy bao giờ.
*****
Ba ngày trước
"Bang chủ, chúng tôi đã theo lệnh cô, điều tra tiểu thư Ngụy Anh Lạc của Khôn Ninh Bang, nhưng Khôn Ninh Bang giữ bí mật rất tốt. Đến bây giờ chúng tôi chỉ biết là mười ba năm trước cô ấy được Phó Dung Âm nhận nuôi, sau đó ra nước ngoài du học. Năm ngoái sau khi về nước liền bắt đầu tham gia vào công việc của Khôn Ninh Bang, năm nay hai mươi hai tuổi."
Ngụy Anh Ninh từ từ xoay ghế lại, trầm mặc một hồi mới nói: "Nghĩ cách sắp xếp để tôi tiếp xúc với em ấy." Cho dù khả năng chỉ là một phần vạn thôi cũng phải thử một lần.
Anh Lạc... Sẽ là em sao ?
*****
Người phụ nữ bên cửa sổ quay đầu lại, lúc nhìn thấy Ngụy Anh Lạc liền cười một tiếng, sau đó tỏ ý bảo Tề Khánh Tích đang đứng một bên ra ngoài trước.
Tiếng đóng cửa vang lên, trong phòng chỉ còn lại mỗi hai người các cô.
"Ngụy tiểu thư chớ đứng đó mãi, ngồi đi."
Khuyết điểm trong tay người khác, dù sao đối phương cũng mới giúp nàng trả tiền mà bây giờ lại biểu hiện lạnh nhạt thì không tốt lắm, Ngụy Anh Lạc bèn cười gật đầu một cái, từ từ ngồi xuống đối diện Ngụy Anh Ninh.
"Hồi nãy... Cảm ơn cô đã giải vây giúp tôi, trở về tôi sẽ trả tiền lại cho cô."
Ngụy Anh Ninh nghe xong không có đáp lại, chỉ cúi đầu nhấp một ngụm trà, rồi thuận tiện đưa một ly khác trong tay cho Ngụy Anh Lạc:
"Nếm thử một chút đi, trà này thật không tệ đâu."
Ngụy Anh Lạc thờ ơ, bình tĩnh nhìn người đối diện, chỉ muốn lập tức chuyển đến chủ đề chính. Hoàn cảnh xa lạ này khiến nàng cảm thấy bất an, ai biết trong trà đó có bỏ thứ gì không.
"Ừm..." Không được đáp lại nhưng Ngụy Anh Ninh cũng không giận, trái lại còn gật đầu một cái: "cảnh giác một chút là chuyện tốt."
"Cô hẹn tôi tới đây gặp mặt rốt cuộc là vì điều gì ? Còn nữa, đến bây giờ tôi vẫn không biết cô là ai."
"Thế này đi, tôi hỏi cô vài vấn đề, cô cứ thành thật trả lời, sao nào ?" Ngụy Anh Ninh dẫn lời, "Nếu cô đồng ý, hai trăm mười vạn kia tôi không cần, còn nếu cô không đồng ý..."
Cố ý dừng lại khiến cho sống lưng Ngụy Anh Ninh căng cứng, nàng không đoán được rốt cuộc người phụ nữ trước mặt này đang muốn làm gì.
Vẻ mặt căng thẳng lộ rõ đã thỏa mãn suy nghĩ của Ngụy Anh Ninh: "Một cắc cũng không muốn, thế nào ?"
Ngụy Anh Lạc kinh ngạc: "Cô có ý gì ?"
"Có ý gì à... Ý muốn kết giao bạn bè thôi."
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Kế hoạch tìm em gái của A Mãn vẫn chưa dừng lại, hôm nay có đầu mối liền hành động ngay lập tức, tất cả những chuyện xảy ra trong sòng bạc chỉ là mưu kế thôi.
Gần đây bề bộn nhiều việc, càng viết càng chậm, xin thứ lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top