Chương 48

Lần đầu tiên để ý tới Cao Ninh Hinh là vào lúc nào ? À, có lẽ là vụ án giết người ở Công viên trung tâm vài tháng trước... Đó là lần đầu tiên Ngụy Anh Ninh thấy nàng, bác sĩ pháp y chuyên nghiệp đến mê người, màu sáng duy nhất dưới bộ đồng phục cảnh sát màu đen khiến cô không thể rời mắt.

Vụ án đó do Trữ Tú Bang gây ra, không có gì cả, chỉ là lúc bàn bạc xảy ra tranh chấp, sau đó dùng thủ đoạn giết người mà thôi.

"Trưởng khoa Cao, cô đến rồi..." Cảnh sát mập đang lau mồ hôi cung kính nói.

Thì ra cô ấy họ Cao à... Còn là một quan chức nữa, tuổi còn trẻ mà đã lên tới chức trưởng khoa, nếu không phải nhờ quan hệ thì ắt phải có thực lực, theo mắt nhìn của cô thì hiển nhiên bác sĩ pháp y Cao thuộc vế sau.

Còn về việc vì sao Ngụy Anh Ninh lại xuất hiện ở đó... Có lẽ là duyên phận đi.

Phân tích ra nguyên nhân cái chết nhanh gọn sạch sẽ, đoạn bác sĩ pháp y Cao liền lên xe rời đi. Tầm mắt Ngụy Anh Ninh dõi theo sát bóng dáng nàng, thẳng đến khi nàng biến mất nơi cuối đường.

Cuối cùng cảnh sát cũng không tra ra được có liên quan đến Trữ Tú Bang, họ đã làm rất sạch sẽ.

"Cao Ninh Hinh ? Không tệ, cô gái đó luôn có vẻ khí định thần nhàn, thật muốn nhìn lúc cô ấy luống cuống tay chân một chút ghê..."

Tay Ngụy Anh Ninh chống cằm, khóe môi giương lên nụ cười, cảm thấy thú vị vì sự tà ác của mình.

Bác sĩ pháp y họ Cao không hề hay biết, khoảng thời gian mấy tuần sau đó mình luôn bị một hai người đi theo sau như vậy.

Danh tính và xuất thân bịa đặt là được, rất dễ dàng, quan trọng chính là thời cơ. Sau khi chờ đợi rất lâu thì mới có một màn mình "được giải cứu" kia, ở cửa sau tối tăm lạnh lẽo của quán bar, bác sĩ pháp y họ Cao đứng ra lau nước mắt cho cô, khoác chiếc áo choàng hơi rộng lên cho cô, hương thơm xộc vào mũi, tuy nhạt nhưng rất dễ chịu.

Sau đó liền thuận lý thành chương mà ở nhờ, mọi thứ đều tiến hành thuận lợi theo kế hoạch.

Còn về cái tên A Mãn này cũng không tính là chọn đại, đó là tên lúc nhỏ của cô thôi, và cô luôn được biết đến bằng cái tên này.

Ngụy Anh Ninh vẫn luôn biết, người gọi là Kim Hoằng Lịch kia có quan hệ không bình thường với cô ấy. Lúc ở bên cửa sổ thấy người đàn ông đó hôn lên trán cô ấy, lòng Ngụy Anh Ninh dường như bị thiêu cháy, nóng rát đến nỗi cô không thở nổi, có lẽ sát ý đã nảy sinh vào lúc đó.

Sau khi phát hiện di ảnh của Cao Bân cô đã dùng chút thủ đoạn, gửi video từ CCTV đến email của Cao Ninh Hinh, kết quả tự nhiên là mỹ mãn, họ chia tay.

Cao Ninh Hinh sa sút tinh thần một khoảng thời gian, nhưng nói chung là không phải tốt rồi sao ? Ngụy Anh Ninh an ủi đối phương, cũng an ủi chính mình.

Quả nhiên, dù có sâu sắc đến đâu cũng không chống cự lại nổi sự cám dỗ của thời gian, cuối cùng chúng cũng sẽ phải rời đi theo thời gian, không hề có chút luyến tiếc.

Cuộc sống vẫn như thường lệ, từng ngày dần trôi qua, cho đến khi tin về cái chết của Ngụy Thanh Thái truyền tới.

Ngụy Anh Ninh rời đi, từ Đại tiểu thư biến thành Bang chủ.





*****

Bên trong Thần Hi Thính vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ có quy luật sau bức bình phong của người kia truyền tới thông qua loa phóng thanh.

Đã lâu rồi, "Chuyện liên quan đến Kim Hoằng Lịch mà bang chủ "A Mãn" nhắc tới... Không biết là ý gì ?" Cuối cùng giọng của Phó Dung Âm cũng vang lên trong im lặng.

"Giữa bang chủ Phó và Kim Hoằng Lịch dường như có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng chi tiết cụ thể thế nào dĩ nhiên là kẻ hèn này không biết rồi, nhưng điều này cũng không gây ảnh hưởng đến hợp tác giữa chúng ta đâu."

Phó Dung Âm không có tiếp lời mà chỉ lẳng lặng chờ đối phương nói thêm.

"Thật đúng lúc, tôi cũng nhìn Kim Hoằng Lịch không vừa mắt, cô có thù, tôi cũng có oán, tại sao lại không liên thủ nhỉ ?"

Trà trong ly đã không còn tỏa hơi nóng nữa.

Phó Dung Âm ngước mắt nhìn, lẳng lặng dò xét bóng người sau tấm bình phong, giống như muốn chọc một cái lỗ trên đó để nhìn cho bằng sạch.

"Chuyện của Trữ Tú bang, Khôn Ninh Bang không muốn nhúng tay vào, tương tự, phiền toái của Khôn Ninh Bang cũng không nhọc Trữ Tú Bang phí công." Thù của cha nhất định cô sẽ báo, nhưng không phải thông qua cách thức như này. Kể từ khi đến đây, điệu bộ và lời nói của Trữ Tú Bang cứ khiến cô cảm giác bất an, Phó Dung Âm muốn mau chóng rời khỏi đây.

"Bang chủ A Mãn, lời nên nói Phó Dung Âm đã nói rồi, nếu như không còn chuyện gì nữa chúng tôi xin phép đi trước. Anh Lạc, đi thôi." Dứt lời liền đứng dậy ra ngoài cửa.

Tiếng hít thở của người kia chợt dừng lại, sau đó trở thành thở dốc, tiếng rất nhẹ nhưng không thể tránh khỏi tai Phó Dung Âm. Nhưng chỉ một cái chớp mắt sau đó mọi thứ đã khôi phục lại như thường, cô quay đầu nhìn lại bình phong, tựa như vừa nãy chỉ là ảo giác vậy.

Phó Dung Âm đã rời đi được một lúc nhưng Ngụy Anh Ninh vẫn còn ngồi trên ghế sofa đằng sau tấm bình phong như cũ, trong phòng chỉ có một mình cô, yên tĩnh. Lúc nãy Phó Dung Âm nói gì ? Anh... Lạc sao ? Cô không dám chắc chắn có đúng như mình nghĩ hay không, dù sao có quá nhiều người trùng tên trên đời này. Sự mừng rỡ như điên trong nháy mắt khi nãy bị hòa tan không thương tiếc, biến thành nỗi lo lắng sâu đậm, cả người Ngụy Anh Ninh lạnh như băng, tâm cảnh thay đổi quá nhanh khiến cho cô gần như mệt lả.

Bấm công tắc trong tay, chỉ chốc lát sau Tề Khánh Tích bước vào.

"Bang chủ." Hắn vuốt nhẹ cằm, chờ Ngụy Anh Ninh ra lệnh.

"Giúp tôi điều tra rõ cô bé đi theo bên cạnh Phó Dung Âm hồi nãy một chút, càng nhanh càng tốt."

"Đã rõ, tôi sẽ phái người đi thăm dò ngay."

"Nhớ ! Không được kinh động đến Khôn Ninh Bang."

"Dạ."





*****


Trên đường lái xe trở về, Phó Dung Âm luôn để ý tình cảnh vừa rồi, cô không nghĩ ra A Mãn thay đổi là vì cái gì, chỉ biết là hai chữ "Anh Lạc" vừa ra khỏi miệng đã dẫn tới phản ứng kia.

Ngụy Anh Lạc thấy cô không nói lời nào, sắc mặt cũng không tốt lắm, đang định mở miệng hỏi thì bị Phó Dung Âm cắt ngang.

"Anh Lạc à... Trước kia em có từng gặp A Mãn chưa ? Bất cứ lúc nào, cho dù là chuyện nhỏ nhặt cũng được."

Hở ? Sao lại hỏi như vậy ? Trong bụng Ngụy Anh Lạc thấy kỳ quái nhưng vẫn thành thật trả lời không có.

"Sao vậy chị Dung Âm ?"

Phó Dung Âm lắc đầu một cái, lộ ra một nụ cười mang tính trấn an, "Không sao cả, chỉ hỏi một chút thôi, không cần để ý đâu."





*****


Tác giả có lời muốn nói:

Chương này chủ yếu kể về lý do A Mãn tiếp cận Cao Ninh Hinh và chuyện sau đó, không biết có còn ai nhớ vụ án kia hay không, có nhắc tới ở chương hai mươi bốn ấy. Lúc đó có miêu tả có một đôi mắt dõi theo sát bóng dáng nàng, nàng đã trở thành con mồi, cái kẻ gian trá đó chính là A Mãn của chúng ta đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top