Chương 44
Lúc Hồng Hình Đường nhận được điện thoại vào nửa đêm thì ông ta đang ngủ, nghe được giọng nói ở đầu dây bên kia thoáng chút dao động, giọng nói đó rất quen, nhưng nhất thời không nhớ nổi.
Nhận ra được đối phương đang im lặng, Nam Thục Thận không khỏi mỉm cười: "Bang chủ Hồng thật đúng là quý nhân nhiều việc hay quên, tôi là Nam Thục Thận, không nhớ sao ?"
Ánh mắt Hồng Hình Đường sắc bén, "Là Nam tiểu thư à, đã trễ thế này rồi có chuyện gì không ?" Giọng nói của ông ta lộ ra sự không vui. Ông ta vốn đã không thích Nam Thục Thận, hơn nữa nửa đêm canh ba cô ta còn quấy nhiễu giấc ngủ người khác, càng đáng ghét hơn nữa.
"Bang chủ Hồng chớ tức giận đã, ở chỗ tôi có một tin nhất định sẽ làm ngài cảm thấy hứng thú." Dứt lời, Nam Thục Thận liền im miệng không nói nữa, đúng là sở thích chỉ tiết lộ một nửa chọc người khó chịu.
Hồng Hình Đường nghe xong liền không còn kiên nhẫn nữa, "Lão già này cần nghỉ ngơi nhiều, không có chuyện gì thì cứ vậy đi." Giả vờ như sắp cúp điện thoại, lại bị Nam Thục Thận ngăn lại.
"Ai ! Bang chủ Hồng, khoan đã, chuyện này có liên quan đến Đại thiếu gia Hồng Trú của quý bang, không biết ngài có hứng thú không ?"
Nghe được Nam Thục Thận nói như vậy Hồng Hình Đường không khỏi cứng người lại, lúc này cách thời gian Hồng Trú bị trói cũng chỉ mới năm tiếng hơn, đối với việc hắn đột nhiên biến mất cũng không có ai nghi ngờ gì. Hồng Hình Đường cũng không ngoại lệ, chỉ cho rằng Hồng Trú đang đi đâu đó lêu lỏng mà thôi.
Hồng Hình Đường ổn định lại tinh thần, trầm giọng nói: "Nam tiểu thư có ý gì ?"
"Bây giờ Hồng Trú đang ở trên tay tôi, mà tôi... Chỉ cần bang chủ Hồng ngài giúp tôi một chuyện nhỏ thôi"
Hồng Hình Đường không hề hoảng loạn, một bên ông ta ứng phó với Nam Thục Thận, một bên thì vội vã viết mấy chữ trên giấy, sau đó mở cửa giao cho thân tín canh giữ ngoài phòng, sau khi xem qua nội dung liền dẫn theo mấy tên thuộc hạ nhận lệnh mà đi.
"Nam tiểu thư, xin chờ một chút, đợi ta xác nhận vài chuyện đã."
"Bang chủ Hồng cứ tự nhiên."
Sau đó hai người rơi vào im lặng một lúc.
Sự thật không bao giờ theo ý ta, Hồng Trú không có ở trong phòng ở đây, cũng không liên lạc được như cũ. Hồng Hình Đường nhìn đồng hồ một chút, đã hơn hai giờ sáng rồi, nhưng ông ta vẫn ôm một tia hy vọng gặp may cuối cùng:
"Nam tiểu thư, dựa vào cái gì mà ta phải tin cô ?"
"Xem ra bang chủ Hồng đã xác nhận xong rồi, ngài chờ một chút..." Bên kia có âm thanh bấm màn hình điện thoại nhẹ truyền đến, "Nhận được chưa ?"
Điện thoại của Hồng Hình Đường run lên một cái, là tin nhắn MMS từ một số lạ, giây tiếp theo cả người ông ta gục xuống, đó là một tấm ảnh, Hồng Trú bị trói ở trên ghế, mắt và miệng bị che lại.
Cố nén thân thể đang có khuynh hướng lảo đảo sắp ngã về sau, Hồng Hình Đường ổn định thân hình lại, hít một hơi thật sâu, muốn khạc cơn nghẹn trong lòng ra, "Nam tiểu thư cần ta làm gì ? Ta sẽ cố hết sức trong phạm vi khả năng của mình."
Nụ cười của Nam Thục Thận kéo dài tới tận đuôi mắt: "Bang chủ Hồng quả thật là thẳng thắn, thật ra chuyện này nói khó không khó, nói dễ không dễ..." Dừng lại một chốc ngắn ngủi, "Tôi chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về tôi thôi."
Thứ thuộc về cô, dĩ nhiên là chức bang chủ Thừa Càn Bang.
*****
Nước ngầm ở một bên đã sớm dâng trào, còn bên kia vẫn sóng êm biển lặng như cũ.
Hôm nay sau khi tan việc Cao Ninh Hinh đã cố ý lượn một vòng đến tiệm bánh ngọt ở phía tây, không lâu trước đây nàng và A Mãn đã đi ngang qua cửa hàng đó khi đến Thung Lũng Hạnh Phúc (*), lúc ấy A Mãn chơi cả ngày nên đã sớm đói bụng, hai người dự định ăn chút gì đó cho no bụng trước. A Mãn ăn một miếng bánh socola, sau khi về đến nhà cứ luôn nhớ mãi không quên, tiếc rằng ngày thường hai người đều bận công việc nên không có qua đó mua nữa.
"Sao hôm nay chị Cao lại về trễ ?" A Mãn đứng ở cửa đón nàng, đưa tay nhận lấy túi của Cao Ninh Hinh, ánh mắt dừng lại trên túi giấy trong tay nàng.
"Bận đi mua bánh cho con mèo tham ăn nào đó." Ngay tức khắc cặp mắt A Mãn sáng lên nhưng lại cố làm ra vẻ thận trọng, lẩm bẩm một câu "Em không thèm làm mèo tham ăn đâu !"
Cao Ninh Hinh cười cười, cố ý làm bộ ra vẻ thiểu não, "Haiz, nếu con mèo tham ăn muốn ăn bánh ngọt không có ở đây vậy thì không thể làm gì khác hơn là chờ nó xuất hiện rồi cho nó sau vậy, nhưng mà nhỡ như hư mất thì sao đây nhỉ ?"
A Mãn hơi than vãn, "Em là mèo khác !" Nói dứt lời liền đoạt ngay lấy túi giấy giấu sau lưng mình, sau đó đẩy Cao Ninh Hinh đi tắm rửa, "Được rồi được rồi, nhanh tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm, đã xong từ sớm rồi !"
Đương nhiên là Cao Ninh Hinh theo ý cô bị đẩy đến nhà vệ sinh, đồng thời còn lẩm bẩm trong miệng, "Bây giờ chưa được ăn, cơm nước xong mới được ăn biết chưa ?"
"Rồi rồi rồi..." A Mãn chỉ đành đồng ý.
Nhưng khi nàng tắm rửa xong thay quần áo đi ra chỉ thấy A Mãn đang ngồi cạnh bàn ăn, quai hàm phồng lên, trên mép còn dính vài mảnh vụn, giống như một chú chuột nhỏ đáng thương đang ăn vụng, túi giấy trên bàn đã bị mở ra từ sớm. Thấy Cao Ninh Hinh đã phát hiện, A Mãn vội vàng tống một miếng lớn vào miệng, sau đó ngoan ngoãn buông nĩa xuống ngồi yên, đôi mắt mở to tránh tránh né né nhìn nàng, bộ dạng khôn khéo khiến cho người ta muốn khi dễ. Cao Ninh Hinh cố làm ra vẻ mặt nghiêm túc, ý cười không khỏi tuôn ra khóe môi, ngăn cũng không ngăn được, nàng chỉ có thể cúi đầu uống nước để che giấu cảm xúc chẳng ra sao của mình.
A Mãn nhìn dáng vẻ khẽ thở dài của nàng một cái, nhưng lại không muốn bị Cao Ninh Hinh thấy nên không thể làm gì khác hơn là yên lặng xới cơm cho hai người. Sau khi Cao Ninh Hinh chia tay thì tâm tình luôn không tốt, mặc dù nàng không có thể hiện ra nhưng A Mãn biết, nàng đang khổ sở, có lúc Cao Ninh Hinh sẽ vô duyên vô cớ ngẩn người ra, có lúc đáy mắt sẽ chợt lóe lên chút bi thương. Tất cả những điều này đều không thể tránh được ánh mắt A Mãn, cho nên nàng chỉ có thể dốc hết toàn lực chọc cho Cao Ninh Hinh vui vẻ, có vẻ tối hôm nay khá hiệu quả.
*****
Biệt thự Phó gia
Phó Dung Âm lẳng lặng ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng khách, trong tay cầm một ly cà phê, hiện đêm đã khuya, Ngụy Anh Lạc đã sớm ngủ say, bốn bề yên tĩnh. Nhưng Phó Dung Âm vẫn cảm giác nhức đầu, cô đè tay lên huyệt Thái Dương ấn nhẹ nhưng lại không có hiệu quả chút nào, gần đây thật sự có quá nhiều chuyện, ép tới nỗi cô có chút không thở nổi. Mỗi lần nhắm mắt thì lời nói của Kim Hoằng Lịch lại quanh quẩn bên tai, cô nên báo thù thế nào đây ? Nên đối kháng với cảnh sát thế nào ? Còn có chuyện của Anh Lạc... Hoàn toàn không có đầu mối gì cả.
Trong bóng đêm yên tĩnh, tiếng bước chân cố ý bị giảm nhẹ đi dễ dàng truyền vào tai Phó Dung Âm, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Ngụy Anh Lạc đang từ trên cầu thang lầu hai đi xuống. Thấy cô đã phát hiện ra mình Ngụy Anh Lạc cũng không giấu giếm nữa, bước nhanh tới bên cạnh Phó Dung Âm, đặt tay lên mắt cô, để cô khẽ tựa vào cổ mình, hai tay chậm rãi xoa bóp đầu cô, nỗi lòng Phó Dung Âm vốn đang căng thẳng dần dần ổn định lại.
"Sao rồi ? Cảm giác gần đây hình như chị gặp áp lực rất lớn." Ngụy Anh Lạc nhẹ giọng hỏi, động tác trên tay không hề dừng lại.
Ngụy Anh Lạc xoa bóp rất thoải mái, Phó Dung Âm cảm giác hơi buồn ngủ, giọng cô có chút lười biếng: "Không sao, qua một thời gian nữa là tốt thôi, ngược lại là em đó, sao lại thức rồi ?"
Nghe được cô nói như vậy Ngụy Anh Lạc quả thật có hơi không vui, Phó Dung Âm luôn như vậy, cái gì cũng không chịu nói cho nàng, chỉ thích tự mình gánh vác. Ngụy Anh Lạc cho là mình đã cố gắng đủ nhiều rồi, nhưng cuộc sống này vẫn bị Phó Dung Âm che chở như cũ.
"Thật ra thì chị có thể nói với em một chút, chị cứ luôn một mình gánh vác như vậy, thế ý nghĩa tồn tại của em ở nơi nào chứ ? Đã nói để em đứng cạnh chị rồi, chị không được đổi ý đâu đấy."
Phó Dung Âm giương mắt nhìn nàng một cái, khẽ thở dài, giọng mềm lại:
"Kim Hoằng Lịch chính là La Thuần, mấy tháng trước, đại khái là lúc em mới trở lại không lâu chị mới biết từ chỗ chú Minh. Mười ba năm trước có một người tên La Thuần là cảnh sát nằm vùng trong Khôn Ninh Bang, chờ cơ hội giết cha chị. Hai năm trước hắn lại cài Đồ Nhĩ Tình vào bang, ăn cắp rất nhiều tài liệu của Khôn Ninh Bang, hơn nữa còn cùng Đồ Nhĩ Tình tẩu tán không ít tài sản của Khôn Ninh Bang, em cũng biết rồi đó. Cho nên có thể nói là, hắn chính là một hắc cảnh (*) chính cống, nhưng hắc cảnh thì phải làm thế nào đây ? Hắc cảnh thì vẫn là cảnh sát, chị căn bản không có cách nào động đến một cọng tóc gáy của hắn, còn cả chuyện của chị em cũng không có tin tức gì, Anh Lạc à... Có phải chị rất vô dụng hay không ?"
(*) Được sử dụng lần đầu để mô tả cảnh sát Hồng Kông, những người thông đồng với tội phạm hoặc tham gia vào hoạt động tội phạm, bây giờ được sử dụng để chỉ trích hành vi bạo lực hoặc lạm quyền quá mức của cảnh sát khi đối mặt với sự chống đối do bất đồng quan điểm chính trị từ các nhà hoặc nhóm hoạt động chính trị xã hội.
Trong giọng nói của Phó Dung Âm lộ ra sự bất lực và thê lương, trong lòng Ngụy Anh Lạc nhói đau, chị Dung Âm của nàng luôn là người nắm chắc phần thắng, khí định thần nhàn, chưa từng thấy chị tịch mịch như vậy bao giờ. Hơn nữa cái chết của cha chị Dung Âm lại có liên quan với Kim Hoằng Lịch ?! Điều này làm cho Ngụy Anh Lạc thấy kinh hãi, trước đây chưa nghe thấy chị ấy nhắc tới bao giờ.
"Không sao đâu chị Dung Âm." Ngụy Anh Lạc dịu dàng an ủi, "Mọi thứ sẽ luôn có biện pháp giải quyết, không cần nóng vội, có một câu nói là dục tốc bất đạt mà. Bây giờ chuyện chị cần làm chính là nghỉ ngơi cho khỏe, như vậy mới có tinh lực đi làm những chuyện khác không phải sao ?"
Không nghe được câu trả lời của Phó Dung Âm, Ngụy Anh Lạc cúi đầu nhìn một cái, chị đã dựa vào vai mình ngủ rồi.
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Chúc mừng Hồng Trú đạt được danh hiệu vua bẫy cha cao nhất, sau này hắn sẽ càng tạo ra cái hố lớn hơn nữa chăng ?
Không muốn nói nhiều vì đại móng heo có gì để thương tâm chứ, nhưng dù sao hai người cũng đã bên nhau ba năm, cho dù nuôi chó cũng phải có tình cảm, huống chi là người. Nhưng mà cứ yên tâm, đối với đại móng heo thì bác sĩ pháp y Cao sẽ không hồi tâm chuyển ý, sau tất cả thì, vẫn có một tiểu khả ái tuyệt thế ngoan ngoãn lại đáng yêu như A Mãn đang đợi nàng mà.
Song Ninh viết nhiều thật sự có độc, hoàn toàn mê muội với hai nàng không kiềm chế được... Trước mắt thì Lệnh Hậu và Hàm Chúc đều thuộc cốt truyện chính, cho nên ngọt ngọt ngào ngào chỉ có thể giao cho Song Ninh rồi ! Trách nhiệm của hai vị rất trọng đại, mời các vị hãy cố gắng thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top