Chương 40
"Tôi, giết, Phó, Vinh, Bảo." Sự kết hợp của vài từ đơn vô nghĩa với nhau khiến cho toàn thân Phó Dung Âm phát lạnh, Kim Hoằng Lịch lui về chỗ ngồi, hơi đắc ý nhìn mặt Phó Dung Âm. Cô gắt gao nhìn hắn chằm chằm, hai mắt trừng đến muốn nứt ra, chợt đứng dậy muốn lao về phía trước nhưng lại bị ghế tra hỏi còng lại không có cách nào nhúc nhích. Trong phòng thẩm vấn yên tĩnh chỉ còn lại mỗi tiếng xích sắt va chạm nhau khi Phó Dung Âm giãy giụa.
"Nghe nói cô luôn điều tra chuyện cha cô, tin là nhất đinh cô cũng biết chút tin tức rồi, không sai, tôi chính là La Thuần. Mười lăm năm trước khi tôi còn chưa tốt nghiệp trường cảnh sát đã bị chọn trúng làm nằm vùng, tôi cũng xem như là phí hết tâm tư một phen mới mai phục được ở bên cạnh cha cô. Nói thật ông ta đối với tôi không tệ, cho nên khi tôi tiêm Lidocaine vào trong chai truyền nước biển của ông ta còn có chút không nỡ xuống tay..."
Kim Hoằng Lịch nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi, chìm vào ký ức nào đó, nhưng ngay sau đó đã mở ra lại. Phó Dung Âm ở trước mặt đang nhắm hai mắt khiến cho hắn cảm giác bất an sâu sắc, không nên không phòng bị như vậy chứ, cho dù người kia đang bị khóa không tài nào trốn thoát được.
"Đó là vào một buổi tối, cha cô đang ngủ, cho nên có lẽ đến chết ông ta cũng không biết là tôi phản bội ông ta... Có điều đúng thật là nhờ phúc của ông ta, lúc tôi quay lại liền được trao tặng huy chương hạng nhất, mấy năm nay cũng thuận buồm xuôi gió..." Kim Hoằng Lịch hút điếu thuốc, thuốc lá trở nên sáng hơn khi hắn rít một hơi thật sâu, tiếng hút thuốc đặc biệt rõ ràng trong phòng thẩm vấn yên tĩnh.
"À đúng rồi, năm đó Khôn Ninh Bang bị vây quét cũng là do tôi báo cấp trên đấy." Hắn cười lạnh, chờ đợi phản ứng của Phó Dung Âm.
Sự im lặng vẫn tràn ngập giữa hai người như cũ, ai cũng không mở miệng nữa. Phó Dung Âm đã tức giận trước đó, nhưng bây giờ trên mặt lại bình tĩnh lạ thường. Kim Hoằng Lịch không ngừng hút thuốc trong tay, khóe mắt thỉnh thoảng liếc về phía cô. Bây giờ đang so độ kiên nhẫn, ai mở miệng trước sẽ mất cơ hội, họ đang chờ đợi...
Hồi lâu sau, khóe miệng hơi khô nứt của Phó Dung Âm giật giật, trong lòng Kim Hoằng Lịch căng thẳng, nhanh chóng nhớ lại tất cả những khả năng đã mô phỏng trong đầu, bất luận cô ta nói gì mình cũng đã có sách lược ứng phó vẹn toàn. Nhưng giây sau đó lại có giọng nói bình tĩnh của Phó Dung Âm truyền đến.
"Tôi đói, muốn ăn cơm."
"..."
Một cái bánh bao cứng ngắc đặt trước mặt Phó Dung Âm cũng không ngoài dự liệu của cô, Kim Hoằng Lịch cố ý "chăm sóc" cô, nhưng mà cũng không thành vấn đề, dù sao cũng không phải thật sự muốn ăn gì đó, chỉ là cô cần thời gian để tiêu hóa tin tức vừa rồi, hơn nữa... Quả thật cô cũng không muốn trông thấy gương mặt Kim Hoằng Lịch nữa, dù chỉ một giây cũng không muốn.
Cô vốn đã luôn yên lặng, và khi ăn uống chắc chắn sẽ càng không nói gì, Kim Hoằng Lịch lạnh lùng liếc cô một cái, nói mấy câu với cảnh sát viên canh cửa liền rời đi. Ở trong phòng thẩm vấn ngột ngạt trong thời gian dài như vậy, hắn cần ra ngoài hít thở cho thấm giọng, nhân tiện mua thêm gói thuốc.
Xung quanh càng yên tĩnh hơn, không có tiếng Kim Hoằng Lịch đi qua đi lại nên Phó Dung Âm có thể chậm rãi khôi phục lại nội tâm nóng giận. Không lâu sau cửa sắt của phòng thẩm vấn lại bị mở ra lần nữa, theo sau còn có mùi mỳ gói, cô nhoẻn miệng cười. "Là anh à."
Hải Lan Sát gật đầu với cô một cái, chậm rãi đặt mỳ gói trong tay trước mặt Phó Dung Âm:
"Bánh bao đó cứng như đá vậy làm sao ăn được, đồn cảnh sát cũng không có thứ gì ngon, cô ăn tạm món này trước đi." Dứt lời liền mở khóa trên ghế tra hỏi ra thả tự do cho hai tay Phó Dung Âm, nhưng lại còng tay cô lại ngay lập tức. Phó Dung Âm giương mắt nhìn, Hải Lan Sát áy náy cười, Phó Dung Âm lắc đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu. Dù sao Hải Lan Sát đối với cô cũng không tệ, cô cũng không muốn làm khó gì anh ta cả, huống chi tình cảnh của cô lại đang như bây giờ.
Mùi thơm không ngừng truyền vào mũi, Phó Dung Âm vốn không đói bụng vẫn cầm nĩa lên trộn mỳ. "Bánh bao đó là đội trưởng Kim của anh cố ý mang tới, anh không sợ hắn phạt anh sao ?"
"Tôi có thể ứng đối."
"Vậy cảm ơn." Sau khi nói xong Phó Dung Âm giơ tay ra vụng về bắt đầu ăn, không nói thêm gì nữa.
May mắn thay Kim Hoằng Lịch không quay lại sau khi hắn rời đi, có thể là đang vướng vào vụ án khó giải quyết nào đó. Phó Dung Âm bị xếp vào một phòng giam tạm thời, cô ngồi ở một góc tường quan sát bốn phía, vết thương trên cổ tay chỉ được băng lại đơn giản, cơn đau nhói mơ hồ không ngừng truyền tới.
*****
Trong biệt thự Phó gia, Ngụy Anh Lạc đang đứng ngồi không yên, gần như cứ cách năm phút sẽ ngó qua nhìn đồng hồ treo tường một lần, sao cái đồng hồ này lại chạy chậm như vậy ?! Minh Ngọc ở một bên khuyên giải an ủi nàng không có việc gì, quá thời gian cho dù cảnh sát không muốn thì vẫn phải thả người, đảm bảo Phó tỷ sẽ không có chuyện gì, không cần phải lo lắng.
"Nhưng mà nhỡ đâu có tình huống gì ngoài ý muốn thì sao ? Bên cảnh sát vất vả lắm mới bắt được chị Dung Âm, làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho chị ấy chứ ?"
Ngoài miệng Minh Ngọc nói không sao nhưng trong lòng cũng hiểu được thả ra đúng hạn quả thật không phải là vấn đề, vấn đề là Ngụy Anh Lạc nói đúng, vất vả lắm mới bắt được người, sợ là phải chịu chút đau đớn ngoài da rồi. Mặc dù văn bản quy định không cho phép bức cung, nhưng chung quy đó cũng chỉ là một tờ giấy mà thôi, luật vẫn quy định không cho phép phạm tội, vậy hắc bang có được tính là sự tồn tại bình thường không ?
"Minh Ngọc, chúng ta có quan hệ gì không, có thể mang chị Dung Âm ra khỏi đó ấy ?"
Minh Ngọc liếc nàng một cái, "Anh Lạc à, đừng lộn xộn nữa. Đáng nhẽ 48 giờ là có thể ra ngoài, nhưng nếu như em làm vậy mà bị bắt được, có lẽ sẽ không thể ra được nữa thật đấy."
Ngụy Anh Lạc vừa nghe xong liền ngồi yên xuống, chán nản tê liệt ngồi trên ghế sofa tiếp tục nhìn đồng hồ.
Đồng hồ treo tường gõ tiếng chuông đầu tiên trong ngày, vào buổi rạng sáng đặc biệt vang dội. Minh Ngọc mím môi một cái, kéo Ngụy Anh Lạc từ trên ghế sofa lên, đẩy nàng đi tới phòng nàng, "Cũng đã một giờ rồi, bây giờ điều em nên làm là ngoan ngoãn đi ngủ. Đến lúc đó em cũng không muốn mặt mũi tiều tụy nhưu vậy đi đón Phó tỷ đâu đúng chứ ?"
Ngụy Anh Lạc há miệng nhưng không nói gì nữa, Minh Ngọc nói rất có lý, huống chi Phó Dung Âm không ở đây, trong bang còn rất nhiều chuyện cần chị ấy tạm thời tới xử lý.
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Kim Hoằng Lịch chính là La Thuần, thật ra tất cả tên giả tôi lấy đều có căn cứ, không phải lấy loạn. Chữ La lấy từ Ái Tân Giác La, Thuần chính là thụy hiệu của Càn Long Đế, không biết có người nào đoán trước được hay không ?
Nghe được bang chủ Phó im lặng hồi lâu rồi mở miệng ra lại là muốn ăn cơm, nội tâm đội trưởng Kim kiểu:
??? Cô là ma quỷ à ?!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top