Chương 39
Một hàng xe cảnh sát hú còi báo động inh ỏi tiến vào Cục Cảnh sát, suốt quãng đường xe chạy rất ổn định làm cho Phó Dung Âm hơi mơ màng buồn ngủ, chợt xe dừng lại khiến cho cô tỉnh hồn ngay lập tức, ngay sau đó lập tức có hai nữ cảnh sát áp giải cô đi vào cửa Cục Cảnh sát. Cô muốn quay đầu nhìn tình hình của Viên Xuân Vọng một chút nhưng lại bị một người nữ cảnh sát trong hai người đó quát. Kim Hoằng Lịch đi trước mặt cô, trên đường đến phòng thẩm vấn luôn có cảnh sát liên tục chào hỏi hắn ta, nhưng không có ngoại lệ, những người đó đều lộ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy Phó Dung Âm. Phó Dung Âm cảm nhận được ánh nhìn đến từ khắp nơi, bình thường cũng không có gì nhưng bây giờ đang ở Cục Cảnh sát, là một thủ lĩnh hắc bang, bị một đám cảnh sát nhìn chằm chằm thực sự là không được tự nhiên, cho dù bọn họ chỉ đơn thuần là thưởng thức.
*****
Cao Ninh Hinh vẫn đang bận rộn với công việc trong phòng giải phẫu, mấy ngày trước mới chia tay Kim Hoằng Lịch rồi lại biết được nhiều chuyện như vậy, nhất thời không cách nào tiêu hóa được. Tâm trạng cô thật sự không tốt, nhưng công việc tuyệt nhiên không thể trễ nãi. Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân cộp cộp truyền đến, đi đôi với tiếng nói nhỏ của mấy người, nghe tiếng thì nam nữ đều có. Trong lòng Cao Ninh Hinh kỳ quái, mở cửa ra liền nhìn thấy mấy nhân viên pháp y trẻ tuổi cùng nhóm đang chạy chậm qua, trong đó còn có học trò của mình Triệu Chi Lan.
"Chi Lan !" Cao Ninh Hinh lên tiếng gọi cô lại.
Triệu Chi Lan bỗng nhiên bị tiếng kêu này truyền tới làm cho sợ run, sau đó liền dừng bước, hơi chột dạ quay đầu nhìn Cao Ninh Hinh. Mấy nhân viên pháp y trẻ tuổi cũng nở nụ cười nịnh nọt, kêu một tiếng tổ trưởng Cao xong liền ngoan ngoãn đứng một bên, dù sao cũng đang trong giờ làm việc, bọn họ làm vậy xem như là vắng mặt không xin phép. Thêm nữa trước giờ Cao Ninh Hinh luôn nghiêm khắc, mặc dù bước đi rất cẩn thận nhưng tiếng bước chân của nhiều người dù cẩn thận đến đâu thì động tĩnh cũng không nhỏ, hơn nữa họ còn chạy gấp, kinh động đến Cao Ninh Hinh.
"Ha ha, chị giáo ~" Chi Lan đi tới trước mặt Cao Ninh Hinh.
Cao Ninh Hinh nhìn cô một cái, rồi nhìn mấy người sau lưng cô một chút, mở miệng hỏi:
"Đã xảy ra chuyện gì ? Mấy đứa đi đâu vậy ?"
"Á..." Mấy nhân viên pháp y trẻ tuổi trố mắt nhìn nhau, không biết nên giải thích thế nào, cuối cùng đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Triệu Chi Lan. Dù sao cô cũng là học trò của Cao Ninh Hinh, bình thường Cao Ninh Hinh cũng giúp đỡ cô có thừa.
"Ha ha, chị giáo, tụi em... Aiz chị không có nghe nói sao ? Đội trưởng Kim mới vừa bắt người trở lại, ngoại hình cực đẹp luôn, nghe tiểu Vương nói hình như là Phó Dung Âm ! Bây giờ người ta đang ở phòng thẩm vấn số một, đoán chừng ai cũng đi xem rồi, tụi em không, không phải cũng chỉ là muốn đi xem sao..."
Phó Dung Âm ?! Bắt được rồi ? Chủ nhân của cái tên đã tồn tại trong đội hình sự lâu như vậy vẫn không thuyên giảm, bây giờ đang ở trong phòng thẩm vấn sao ? Cao Ninh Hinh hơi kinh ngạc, nói không tò mò thì là nói dối. Một nhân vật truyền kỳ như vậy Cao Ninh Hinh cũng muốn nhìn thoáng qua, Chi Lan nhìn thấy sắc mặt nàng hơi thả lỏng nên đánh bạo kéo tay Cao Ninh Hinh đi.
Trên đường đi, có một số đang đi tới phòng thẩm vấn như họ, số khác thì trở lại từ đó với vẻ mặt phấn khích, "Thật là đẹp !", "Quá đẹp", "Thật không ngờ" đủ loại không ngừng chui vào tai Cao Ninh Hinh. Cửa phòng thẩm vấn số một đã bị một đống người vây kín, tấm kính một chiều thật lớn mang đến rất nhiều lợi ích cho nhóm cảnh sát vây xem. Triệu Chi Lan cố gắng chen qua đám đông, bấy giờ Cao Ninh Hinh mới nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng thẩm vấn. Nhờ phúc của Kim Hoằng Lịch, nàng đã từng thấy mấy tấm hình duy nhất của Phó Dung Âm mà cảnh sát có được, mấy bức hình này được xem là cơ mật nhưng lúc đó Kim Hoằng Lịch lại cười nói không sao. Hiện tại, người trong hình đang lẳng lặng ngồi ở nơi không xa cách nàng không tới năm mét, không thể không thừa nhận, Phó Dung Âm ngoài đời còn xinh đẹp hơn trong hình.
Lớp kính này là một chiều, hiệu quả của phòng cách âm cũng rất tốt, Phó Dung Âm không biết được tình hình bên ngoài nhưng như là có cảm ứng, bỗng nhiên cô lại quay đầu hướng về chỗ Cao Ninh Hinh đang đứng xem. Nếu không phải rất rõ cấu tạo của lớp kính này, Cao Ninh Hinh gần như đã tin rằng cô ấy đang nhìn mình, cảnh sát viên xung quanh cũng có chút náo động theo ánh mắt của cô ấy. Nhưng giây tiếp theo Phó Dung Âm đã quay đầu lại, cô bị còng tay trên ghế tra hỏi, ánh mắt bình tĩnh nhìn Kim Hoằng Lịch ngồi đối diện, dưới ngọn đèn nhỏ chiếu xuống gương mặt hắn hơi đáng sợ.
Phó Dung Âm cười lạnh nhìn hắn một chút, "Đội trưởng Kim, có chuyện gì thì nói nhanh đi, ai cũng rất bận không phải sao ? 48 giờ, bây giờ anh còn có---" cô nhìn quanh bốn phía một cái.
"45 giờ 26 phút." Mặt Kim Hoằng Lịch không cảm xúc mở miệng đáp.
Phó Dung Âm từ chối cho ý kiến.
Bỗng nhiên Kim Hoằng Lịch giống như vừa nghĩ tới điều gì đó, đi thẳng về phía lớp kính, phất phất tay với bên ngoài, tỏ ý bảo những người đến xem náo nhiệt kia mau cút đi, sau đó kéo rèm cửa sổ lại. Mặc dù cái gì hắn cũng không nhìn thấy nhưng nhìn bộ dạng của những người cùng đi tới đây với Phó Dung Âm cũng biết, bây giờ bên ngoài nhất định đang có một đám người vây xem náo nhiệt.
Những người bên ngoài thở dài, mặc dù không cam lòng nhưng tất cả vẫn trở lại nơi làm việc của mình. Hải Lan Sát vừa mới trở lại phòng làm việc của tổ hai thì các cảnh sát viên trong tổ đã vây quanh anh ta, anh ta vừa mới làm xong việc bên ngoài, không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Thủ lĩnh, nghe nói gì chưa ? Đội trưởng Kim đã bắt được Phó Dung Âm rồi đó ! Ông trời ơi ! Phó Dung Âm đó đẹp thật đấy, anh biết không, cô ta vừa vào cửa Cục Cảnh sát em đã nhìn thấy cô ta rồi, em còn nói sao có thể bắt một cô gái đẹp như vậy chứ. Haizz, cho dù bị hai đồng nghiệp còng tay lại áp giải đi nhưng có phải vẫn quá đẹp hay không, khí thế đó..."
"Dừng dừng dừng, im miệng !" Hải Lan Sát cắn ngang tiểu Lưu đang thao thao bất tuyệt trước mắt, Phó Dung Âm xinh đẹp như nào anh ta đã được chứng kiến rồi, bây giờ điều duy nhất anh ta chú ý chính là Phó Dung Âm bị bắt tới ?!
"Thằng nhóc nhà cậu thấy Phó Dung Âm rồi à ? Nói chắc chắn như vậy."
"Em chưa được thấy, chỉ là nghe tổ trưởng Lý tổ một nói, anh ấy thấy hình của Phó Dung Âm rồi, chắc là sẽ không nhận lầm đâu ?"
Lý Ngọc ? Hải Lan Sát xoay người định đi nhìn một chút, vừa mới hỏi tiểu Lưu người đang ở đâu liền được báo rằng Kim Hoằng Lịch đã kéo rèm cửa lại, không nhìn thấy nữa, nếu cậu về sớm hơn một chút chắc đã nhìn được rồi.
*****
"Đội trưởng Kim, rốt cuộc anh bắt tôi vì cái gì ? Để cho tôi nếm thử cơm tù có vị gì sao ?" Phó Dung Âm đùa giỡn nói, nhưng một chút xíu ý cười châm biếm trong giọng nói cũng không có.
"Đồ Nhĩ Tình đang ở đâu ?" Kim Hoằng Lịch đi thẳng vào vấn đề.
Sau mấy lần liên lạc với Đồ Nhĩ Tình nhưng đều thất bại, hắn đã đến nơi gặp mặt bí mật giữa hắn và cô ta đợi mấy ngày nhưng không thu hoạch được gì, hắn biết, sợ là Đồ Nhĩ Tình lành ít dữ nhiều rồi cho nên mới xin lệnh bắt giữ Phó Dung Âm, nhưng quả thật hắn không có chứng cứ chứng minh rằng do người trước mặt này làm.
Thần sắc Phó Dung Âm vẫn như bình thường, thì ra là vì chuyện này, có điều cũng không sao, Đồ Nhĩ Tình đã được xử lý không chê vào đâu được, chỉ cần liều chết không thừa nhận thì Kim Hoằng Lịch căn bản sẽ không có biện pháp bắt giữ cô.
"Anh vừa mới nói Đồ... Đồ gì cơ ?"
"Bang chủ Phó quả thật là quý nhân hay quên, nhanh như vậy đã quên mất trợ thủ đắc lực của cô rồi à ?"
"Trợ thủ đắc lực cũng chỉ có mỗi Minh Ngọc, còn người tên Đồ... gì đó, không quen."
Sau khi Kim Hoằng Lịch nghe xong hừ lạnh một tiếng, xoay người đi tắt camera, chắc chắn rèm cửa sổ đã được kéo kín rồi hắn mới lấy ra một cái cìng tay còng hai tay Phó Dung Âm lại sau lưng, lấy một sợi dây thừng treo người lên. Phó Dung Âm chỉ cảm thấy hai cánh tay đau nhức một trận, dường như sắp bị xé rách, sức nặng cả người đều dựa vào hai cổ tay, ngay lập tức mồ hôi lạnh tích tụ đầy trán.
"Không nói cũng không sao, tôi có phương pháp đối phó cô. Bang chủ Phó, tạm thời cô cứ ở đây một lúc đi." Dứt lời Kim Hoằng Lịch từ từ đi ra cửa.
Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Hải Lan Sát đi tới.
"Sư phụ, nghe nói anh bắt được Phó Dung Âm ?" Hải Lan Sát là do một tay Kim Hoằng Lịch rèn luyện, vào lúc riêng tư vẫn gọi hắn là sư phụ như trước.
"Ừ, vụ án kia thế nào rồi ?" Hiển nhiên là Kim Hoằng Lịch không muốn nói chuyện nhiều, tùy tiện qua loa lấy lệ một câu hỏi lại tình hình vụ án của công tác hiện trường của Hải Lan Sát.
Câu chuyện bị dừng, Hải Lan Sát không có cách nào hỏi lại, chỉ đành phải khai báo đầu đuôi vụ án.
Không biết đã qua bao lâu, đau đớn nơi cổ tay Phó Dung Âm khiến cô không thể nào hô hấp, phảng phất như nghe được tiếng mở cửa, Kim Hoằng Lịch cởi dây trói, hai chân chạm đất. Phó Dung Âm hơi lảo đảo, cố gắng không để mình quỵ xuống đất, duy trì vẻ kiêu ngạo, chỗ cổ tay bị trói đau đớn, còng tay dường như cắm sâu vào da thịt.
Mang người trở lại ghế thẩm vấn ngồi xuống, "Sao rồi bang chủ Phó ? Nhớ ra chưa ?"
Giọng Phó Dung Âm hơi khàn, nhưng vẫn bình tĩnh như cũ: "Tôi đã nói, tôi không quen."
Chợt Kim Hoằng Lịch đập quyển sách trong tay lên bàn, cơ mặt hắn run lên, rống một tiếng, hung hăng mắng một câu "Mẹ kiếp !". Sắc mặt Phó Dung Âm hơi tái nhợt, nhìn dáng vẻ thở hổn hển của Kim Hoằng Lịch, nếu không phải vì tay đang đau sợ là cô đã trực tiếp bật cười rồi.
Kim Hoằng Lịch hít sâu một hơi ổn định hơi thở lại, tâm kết trong lòng hắn không hề thuyên giảm chút nào. Đồ Nhĩ Tình là người hắn phí hết tâm tư mới có thể nằm vùng trong Khôn Ninh Bang, hôm nay người cứ như vậy mà biến mất, hung thủ còn đang ngồi ngay trước mặt nhưng lại hết lần này đến lần khác không có chứng cứ. Bất chợt hắn bỗng bật cười, đốt một điếu thuốc ngồi đối diện Phó Dung Âm, khói thuốc màu trắng nhuộm vàng ngọn đèn trên đỉnh đầu, đầu lọc lúc sáng lúc tối.
"Biết gì không ? Đã nhiều năm trôi qua rồi, cô vẫn đẹp như vậy."
Kim Hoằng Lịch điên khùng nói một câu gợi lên hứng thú của Phó Dung Âm, "Sao ? Sao tôi lại không nhớ... Trước đây chúng ta từng gặp nhau nhỉ ?"
"Phó gia các người hai lần đều thua trong tay tôi, đầu tiên là cha cô, lần này là cô."
Phó Dung Âm có thể cảm giác được lông tơ toàn thân mình đang dựng lên, cô mở to hai mắt nhìn về phía Kim Hoằng Lịch, định từ trên mặt hắn nhìn ra gì đó. Kim Hoằng Lịch tựa như rất hài lòng với nét mặt cô bây giờ, cúi người thì thầm vào tai cô:
"Nói cho cô biết một bí mật... Tôi, giết, Phó, Vinh, Bảo."
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Cuối cùng kẻ thù giết cha cũng được tiết lộ rồi !
Chương này là cốt truyện chính, nếu muốn xem Lệnh Hậu và Song Ninh thì... Đừng có gấp, dù sao cũng có nhiều điều khác cần giải thích lắm, đâu thể chỉ viết về ngọt ngào mãi được.
Vỗ tay chúc mừng lần gặp mặt đầu tiên của pháp y Cao và bang chủ Phó, mặc dù chỉ có mỗi pháp y Cao nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top