Chương 37

Cao Ninh Hinh đang ngồi trước máy tính sửa sang lại hồ sơ trước đây, trong hình đều là thi thể tái nhợt không một chút máu nằm trên bàn mổ, nhưng mặt nàng lại không hề đổi sắc đang ăn cơm. Đã lâu rồi nàng không ăn mỳ gói, từ sau khi A Mãn vào ở chung, một ngày ba bữa đều là do em ấy chuẩn bị, có thịt có rau, đủ mùi đủ vị. Mấy lần trước Kim Hoằng Lịch hẹn Cao Ninh Hinh cùng đi ăn trưa nàng đều vì em ấy mà hủy bỏ, KIm Hoằng Lịch nghi vấn đầy bụng, Cao Ninh Hinh giải thích là một người em họ xa tới nhân tiện làm cho.

Dưới góc phải màn hình hiện ra một thông báo, có một email mới trong hộp thư, mở ra mới phát hiện là ẩn danh. Trong email chỉ có một đường link video, lại là một cái email rác. Cao Ninh Hinh vốn định không chút do dự bấm tắt, nhưng khi nhìn đến chữ ký dưới góc phải chợt sững người, ở đó viết rõ ràng hai chữ --- "Cao Bân".

Video không dài, chưa tới hai phút, hình ảnh hỗn loạn không rõ ràng, từ góc độ có thể thấy hẳn là do camera ghi lại, ngày tháng hiển thị là ba năm trước. Nhưng Cao Ninh Hinh liếc mắt một cái liền nhận ra dáng người cha mình, mấy cảnh sát trong video đang giằng co với người nào đó đối diện, nhưng vì góc độ hạn chế nên cũng không quay được tình huống bên kia. Không mất nhiều thời gian hai bên đã bắt đầu đọ súng, Cao Bân nấp ở sau một vật chắn, vốn dĩ mọi thứ đều an toàn. Nhưng giây tiếp theo lại thấy một cái tay xuất hiện trong hình, đẩy Cao Bân ra từ phía sau. Tiếp đó chính là hình ảnh Cao Bân bị trúng đạn té xuống đất, chủ nhân của cái tay đó gần như tránh được camera một cách hoàn mỹ, nhưng cũng chỉ là gần như. Khoảnh khắc Cao Bân bị đẩy ra người đó tiến vào không đến một giây, Cao Ninh Hinh cảm thấy hô hấp của mình sắo dừng lại... Video này rõ ràng đã bị chỉnh sửa, sau đó liền chuyển đến cảnh cảnh sát đang thu dọn hiện trường, video kết thúc.

Cao Bân... Là bị đồng nghiệp của mình đẩy ra, hơn nữa trước đó còn bị cảnh sát dọn dẹp hiện trường, chẳng trách... Chẳng trách sự việc lần đó không tra ra được bất kỳ đầu mối nào, liên lụy đến mình cũng bị điều tra. Cảnh sát thật sự đang hoài nghi thân phận của Cao Bân, hơn nữa còn mượn đao giết người bắt ông ấy nộp mạng, sau đó phong tỏa tin tức... Video này từ đâu đến Cao Ninh Hinh đã không rảnh quan tâm nữa, bây giờ đầu óc nàng trống rỗng, cảm giác hít thở không thông gần như muốn ép nàng bất tỉnh, nước mắt không được báo hiệu trước tuôn ra. Trong hoàn cảnh yên tĩnh này nàng chỉ có thể liều mạng đè nén tiếng khóc của mình, cảm giác vô lực khiến cho nàng mệt lã, cố gắng bình phục lại rồi để cho Triệu Chi Lan giúp nàng xin nghỉ rồi vội vã trở về nhà.

Lúc này A Mãn đang đi làm, nhà trống không, ngay cả quần áo Cao Ninh Hinh cũng không thèm cởi đã ngã lên giường. Cao Bân trong sạch, nàng biết rất rõ cha mình, người đàn ông ấy đã làm cảnh sát hơn ba mươi năm, luôn ôn hòa rộng lượng nói cho mình nghe làm người phải thẳng thắn và chính trực, tin vào chính nghĩa. Nhưng ông ấy lại bị đồng nghiệp "chính nghĩa" mà mình tín nhiệm sát hại, ngay cả đến chết cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng. Cao Ninh Hinh không biết mình đã nằm bao lâu, tất cả sức lực dường như đã bị rút đi hết, bất giác ngủ mất.





*****


Khi A Mãn trở về bật đèn lên, đèn mở lên rồi mới thấy Cao Ninh Hinh nằm trên giường, cô vội vàng đi qua kiểm tra tình hình của chị ấy, phát hiện chỉ là ngủ say mới thở phào nhẹ nhõm. A Mãn cũng không dám đánh thức nàng mà chỉ lẳng lặng ngồi bên mép giường phác họa mi mắt nàng. Cảm nhận được có điều khác thường, Cao Ninh Hinh chậm rãi mở mắt.

"Chị Cao sao vậy ? Quần áo cũng không cởi đã ngủ rồi, không khỏe sao ?" Thấy Cao Ninh Hinh đã tỉnh lại, A Mãn ân cần sờ trán nàng, nhiệt độ vẫn bình thường.

Cao Ninh Hinh không trả lời cô mà cầm điện thoại bên gối lên nhìn một cái, Kim Hoằng Lịch gọi mấy cuộc điện thoại, nhưng mình không có nhận được, cũng không muốn nhận.

"Chị Cao muốn ăn chút gì không ? Em đi nấu."

Cao Ninh Hinh không giấu giếm khẽ "Ừ" một tiếng, sau đó lại chìm vào im lặng, dường như nàng không thèm quan tâm đến những gì A Mãn vừa nói.

A Mãn thấy vậy hơi lo lắng, dùng hai tay bắt lấy bả vai Cao Ninh Hinh hỏi: "Chị Cao sao vậy ? Đã xảy ra chuyện gì sao ?"

Hốc mắt Cao Ninh Hinh đột nhiên đỏ lên, vùi đầu vào cổ A Mãn, thân thể run rẩy, đè nén hồi lâu mới khóc. A Mãn vỗ nhẹ lưng của nàng, nếu như Cao Ninh Hinh không muốn nói cô cũng sẽ không hỏi, tiếp tục như vậy cũng tốt. Tiếng khóc dần dần ngừng lại, A Mãn cẩn thận thu xếp ổn thỏa cho Cao Ninh Hinh, sau đó mới đi nấu vài món ăn.

Cả buổi tối hôm đó hai người chìm vào một sự im lặng không ngượng ngùng.





*****


Sáng hôm sau tỉnh lại đã gần mười giờ, A Mãn đã đi làm, trên bàn có bữa sáng đã chuẩn bị sẵn, Cao Ninh Hinh vội vã ăn vài miếng rồi mở điện thoại lên, tối qua Kim Hoằng Lịch lại gọi mấy cuộc điện thoại. Hít sâu mấy cái, Cao Ninh Hinh gọi lại.

"Ninh Hinh ! Em ở đâu ? Sao hôm qua tự dưng xin nghỉ ? Điện thoại cũng không bắt máy !" Mới vừa nối máy bên kia đã truyền đến giọng nói ân cần của Kim Hoằng Lịch.

Giọng nam trầm thấp bình thường hôm nay phá lệ nghe thật chói tai, Cao Ninh Hinh nhíu mày, một tay xoa trán làm dịu lại sự khó chịu, khàn giọng nói:

"Công viên trung tâm, gặp mặt nhau đi."

Dứt lời không chờ Kim Hoằng Lịch trả lời đã vội vàng cúp máy, Cao Ninh Hinh cảm thấy nghe nhiều hơn một giây nữa nàng sẽ sụp đổ mất.

Kim Hoằng Lịch nhìn thấy Cao Ninh Hinh ngồi trên một chiếc ghế dài trong công viên, nàng lặng lẽ ngồi đó đối mặt với ánh nắng mùa xuân, trong mắt không còn thần thái như ngày trước, cả người dường như rơi vào sự im lặng chết chóc. Sắc mặt tái nhợt cho thấy tình trạng của nàng lúc này rất tệ, Kim Hoằng Lịch khẽ bước đến gần, tựa như chỉ cần phát ra chút xíu tiếng động thôi thì nàng sẽ kinh hoảng đến nát vụn.

"Ninh Hinh..."

Chỉ mới một ngày không gặp mà người trước mặt lại tiều tụy giống như ốm nặng mới khỏi, Cao Ninh Hinh ngây ngẩn một hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, sau đó lại vội vàng dời mắt đi.

"Chia tay đi..."

Giọng nói không chút gợn sóng thốt ra lời làm người ta khiếp sợ, hiển nhiên Kim Hoằng Lịch không ngờ tới Cao Ninh Hinh lại đột ngột nói câu này, hắn nhất thời ngẩn người ra đó.

Một lúc lâu sau, tựa như xác định mình không có nghe nhầm, Kim Hoằng Lịch mới mở miệng nói:

"Tại, tại sao lại đột nhiên nói như vậy ? Chẳng lẽ là vì chuyện nói muốn kết hôn trước đây sao ? Nếu như em không muốn cũng không sao, chúng ta không kết hôn là được." Người đàn ông có chút hoảng hốt, hắn không hiểu mình đã làm điều gì sai dẫn đến kết quả như vậy.

Cao Ninh Hinh lấy tay che kín mắt, "Chia tay đi, đừng hỏi nữa, xin anh đó." Dứt lời Cao Ninh Hinh không thèm quay đầu lại mà đứng dậy rời khỏi nơi đó.

Dù chưa đến một giây nhưng nàng vẫn thấy rõ, chủ nhân của cái tay đó --- Kim Hoằng Lịch.

Thông minh như Cao Ninh Hinh nàng tự nhiên là biết đây là ý của cấp trên, Kim Hoằng Lịch cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, nhưng bất luận thế nào nàng cũng không thể ở bên một người đã giết cha mình, còn phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nàng không thể nào nói ra nguyên nhân được, loại tin tức bị phong tỏa này do chính miệng mình nói ra... Sau này có lẽ sẽ không còn cuộc sống tốt đẹp nữa, không chỉ sẽ mất việc, nói không chừng còn phải bỏ mạng. Có lẽ ban đầu Kim Hoằng Lịch chăm sóc nàng chỉ là bởi vì áy náy, mà mình cũng đang rất cần được một người an ủi sau khi cha qua đời. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, bản thân nàng yêu Kim Hoằng Lịch được bao nhiêu chứ ? Cho nên không bằng cứ như vậy đi, ghìm cương bên bờ vực thẳm, kịp thời ngăn chặn tổn thất.

Bây giờ đầu óc Cao Ninh Hinh mới ngẩn ra, nàng không có thời gian nghĩ xem nên giải quyết những chuyện tiếp theo như thế nào. Hiện tại chỉ cần thả lỏng cho đầu óc nghỉ ngơi một chút, gởi tin nhắn cho A Mãn giải thích ngắn gọn tình hình sau đó liền tắt máy, từ từ đi bộ về nhà.




*****


Tác giả có lời muốn nói:

Nhiệt liệt chúc mừng đại móng heo mất CP, tui căm ghét hoàng đế trong nguyên gốc, hắn không xứng có CP.

Nói sao đây, Kim Hoằng Lịch và Cao Ninh Hinh nhất định có tình cảm, dù sao cũng đã ở cùng nhau trong một thời gian dài. Nhưng mà tiểu Cao không thể vượt qua rào cản trong lòng, hơn nữa còn có sự tồn tại của A Mãn cho nên nhất định phải chia tay, nhưng mà sẽ không thoải mái. Ừ, trạng thái tâm lý của tiểu Cao đại khái là như vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top