Chương 3
Một đêm không mộng mị, lúc Ngụy Anh Lạc mở mắt ra đã tám giờ rưỡi sáng, đẩy cửa phòng ra liền ngửi thấy mùi thơm của trứng chiên, bữa sáng đã được làm xong. Nhưng ngoài ý muốn là lại thấy được Phó Dung Âm bên bàn ăn, mặc đồ ở nhà, ngược sáng ngồi đó, cô trông thật đẹp mắt...
Hả ? Chờ một chút ! Sao cô lại không có bận bịu gì hết vậy ?
"Anh Lạc, mau tới đây. Đoán em cũng sắp dậy rồi nên kêu dì Vương làm điểm tâm." Phó Dung Âm cười với nàng, gọi nàng qua.
Vừa thức dậy liền có thể thấy cô, Ngụy Anh Lạc cảm thấy không khí cũng mát mẻ hơn nhiều.
Khóe miệng không kiềm được nâng lên, "Tại sao chị Dung Âm... Vẫn còn ở nhà ?"
"Rồi sao ? Mới trở về chưa tới một ngày đã muốn đuổi tôi đi phải không ? Nhìn thấy phiền ?" Phó Dung Âm xụ mặt, trong giọng nói mang theo ý cười.
"Không, không có, sao có thể chứ ! Em mừng còn không kịp." Ngụy Anh Lạc vội vàng xua tay, kéo ghế ra ngồi xuống, nhấp một hớp sữa che giấu việc mình vừa lỡ lời, "Em nghĩ là chị đi làm rồi."
"Gác mấy chuyện đó xuống, hôm nay ở cùng em."
Cúi đầu cắn một miếng bánh mì nướng, Ngụy Anh Lạc rất thích cảm giác giòn xốp này.
"Phó Hằng đâu ? Vẫn còn ở Hương Cảng sao ?" Miệng đang nhai hàm hồ không rõ hỏi.
"Không có, bây giờ nó đang ở Đông Kinh, chuyện làm ăn bên Nhật Bản không ổn, nó liền tự mình đi."
Phó Hằng, em trai ruột của Phó Dung Âm, nhỏ hơn cô tám tuổi, rất có đầu óc buôn bán kinh doanh. Phó Dung Âm cũng rất coi trọng anh, vì vậy chuyện làm ăn của Khôn Ninh Bang đều do anh toàn quyền phụ trách, Phó Hằng cũng không chịu thua kém, xử lý tất cả mọi thứ gọn gàng ngăn nắp.
"Khi nào ảnh trở lại ?"
"Vậy phải xem lúc nào làm ăn xong, có thể ngày mai, cũng có thể là tháng sau, nhớ nó à ?"
"Đã lâu như vậy không gặp, quả thật muốn gặp, em còn mang theo... À đúng rồi ! Quà ! Hôm qua bận rộn quá quên mất, chị Dung Âm chờ một chút, em đi lấy."
Ngựa sơn điêu khắc, sản phẩm thủ công mỹ nghệ nổi tiếng nhất của thổ dân da đỏ ở Mỹ, không lớn.
"Chị luôn nói trên xe thiếu đồ trang trí mà, cái này vừa vặn." Ngụy Anh Lạc quan sát vẻ mặt của Phó Dung Âm, muốn nhìn xem cô có thích hay không.
Món quà không có túi đựng, vừa vặn có thể xem trọn vẹn, "bệnh nghề nghiệp" của Phó Dung Âm không để cho cô ngạc nhiên mừng rỡ, sự yêu thích của cô nằm ở việc nắm giữ hết mọi thứ, dù sao thì chuyến đi này xảy ra chuyện không may, phải bồi thường bằng cả tính mạng.
Phó Dung Âm nghịch món quà, sau khi xem tỉ mỉ mới cười nói với nàng: "Cảm ơn em Anh Lạc, chị rất thích, lát nữa sẽ bày nó lên xe."
Dáng vẻ nghiêm túc trịnh trọng của Phó Dung Âm khiến cho Ngụy Anh Lạc rất cao hứng, từ trước tới giờ cô luôn coi trọng đồ mình đưa, cho dù là hạc giấy làm qua loa khi còn bé cũng đều được cô thu hết.
"Hôm nay muốn đi đâu ?" Phó Dung Âm lau đi mứt hoa quả hỏi nàng.
"Um... Cửa sổ thế giới đi*, lần trước đi lúc mới mười hai, mười ba tuổi."
*Công viên Cửa sổ thế giới ở Thâm Quyến, các bạn search gg sẽ thấy
Ngụy Anh Lạc tận lực thả chậm tốc độ nhai.
"Hôm nay sao ăn chậm vậy ?" Phó Dung Âm đã ăn xong rồi.
"Hửm ? Bởi vì ăn ngon mà, suy nghĩ nhiều cũng phải nhai nhiều, chị ăn xong rồi đi thay quần áo trước đi, em xong nhanh thôi."
Phó Dung Âm gật đầu một cái, trở về phòng.
Đương nhiên Ngụy Anh Lạc không phải vì cái lý do ăn ngon kém chất lượng này, nàng đang ấp ủ tâm tư, nàng phải đợi Phó Dung Âm thay quần áo tử tế xong để mình phối hợp tương tự cho tốt.
Chăm chú nhìn thật kỹ cửa phòng Phó Dung Âm, tay nắm cửa bị đè xuống, Phó Dung Âm đi ra. Áo khoác dáng dài kaki cổ điển, quần ống rộng màu xám, rất tốt, mình có mẫu tương tự, got it ✅️
"Còn chưa ăn no sao ?" Ăn cũng chậm quá đi...
"Xong rồi xong rồi, em đi thay quần áo đây, một cái thôi là xong !" Nhanh chóng ghi nhớ cách ăn mặc của Phó Dung Âm, buông miếng bánh mì đang cắn một nửa xuống trở về phòng.
Đứa trẻ này vẫn không thay đổi chút nào, cứ vội vội vàng vàng, Phó Dung Âm cười lắc đầu một cái, ngồi vào ghế sofa chờ nàng.
Lúc Ngụy Anh Lạc xuất hiện trước mặt mình Phó Dung Âm sửng sốt một lúc, áo khoác kiểu tương tự, quần jean... Ngụy Anh Lạc bị cô nhìn có chút chột dạ, không dám mở mắt ra.
"What's u... Sao, thế nào, chị Dung Âm ?" Căng thẳng tới nỗi bắt đầu bắn tiếng Anh ra ngoài.
"Không có gì, chúng ta đi thôi." Phó Dung Âm bước chân ra ngoài. Chút điểm cẩn thận kia của nàng Phó Dung Âm làm sao mà không biết, chỉ là không muốn... Hoặc nên nói là không dám chọc thủng thôi.
Hô... Trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, Ngụy Anh Lạc vội vàng đuổi theo.
Kế hoạch thông qua !
*****
Trên đường hiếm khi lại không kẹt xe, có lẽ là bởi vì là ngày làm việc, giờ cao điểm sớm đã qua nên hai người rất nhanh đã tới mục tiêu.
Địa điểm quen thuộc, khi đó là Phó Dung Âm mang nàng và Phó Hằng đi cùng, khi còn bé thật tốt, không có nhiều chuyện phiền lòng như vậy. Nàng nhớ ngày đó chơi rất vui vẻ, cho tới khi Phó Dung Âm hỏi nàng muốn đi đâu, nàng gần như không hề nghĩ ngợi mà nói ra nơi này.
Họ đi qua tượng Nhân Sư, đi ngang qua Taj Mahal, cối xay gió Hà Lan, tháp Big Ben của Anh, tháp nghiêng Pisa, lâu đài Windsor... Cuối cùng, hai người đi qua Khải Hoàn Môn, đến dưới chân tháp Eiffel rực rỡ ánh đèn.
Buổi tối khiến cho người ta mê ly, Ngụy Anh Lạc cảm giác như mình đang ở trong mơ, hoặc là đang uống say, thấy mọi thứ tựa như cũng tự do hơn, suy nghĩ cũng theo đó mà bay
xa. Màn đêm phủ xuống khiến cho thành phố này hoàn toàn khác biệt với ban ngày, xa xôi mà ảo mộng, con người lại trở nên chân thật hơn, buông thả hơn, tựa như mọi thứ tưởng tượng ra đều gần hơn một bước, Phó Dung Âm dưới ánh đèn neon đẹp mắt không thể tả nổi.
"Dung Âm..." Ngừng lại giữa chừng một chút, "Chị." Vẫn không có dũng khí gọi tên cô, giọng nói của Ngụy Anh Lạc có chút khàn khàn.
"Ừm ?"
Các nàng không nhìn đối phương mà là ăn ý nhìn cột điện bằng sắt tỏa ra ánh sáng năm màu trước mặt.
"Rốt cuộc vì sao ban đầu lại đưa em ra nước ngoài ?"
"Không phải đã nói rồi sao ? Vì để cho em có một điều kiện học tập tốt hơn, khi đó em 18 tuổi, không phải là độ tuổi lên đại học sao ?"
"Vậy tại sao bốn năm liền chị không cho em trở lại ? Chị có biết mỗi cuối năm em sống thế nào không ?"
Phó Dung Âm không có lên tiếng đáp lại.
"Cũng giống như một người Trung Quốc bình thường vậy, xem Đêm Hội Xuân, chương trình được nhiều người xem nhất đêm ba mươi, từ góc độ xác suất mà nói, chị cũng xem ở đây là xác suất lớn nhất." Nói đến đây Ngụy Anh Lạc cúi đầu cười tự giễu một tiếng, "Đúng vậy, như vậy thì em mới cảm thấy em đang cùng chị xem cùng một chương trình, sẽ làm cho em cảm thấy em cách chị rất gần." Giọng nàng thật cô đơn, như thể đang trở lại những năm mới hiu quạnh đó.
Phó Dung Âm hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra.
"Thật ra thì... Chị cũng không phải không cho em trở lại, thật sự là... Tiền vé máy bay khứ hồi đắt quá, em phải biết là, chị gần như phải nhịn đói mới cho em đi học được, cho nên có thể tiết kiệm được thì phải tiết kiệm, em nhẫn tâm nhìn từ trên xuống dưới Khôn Ninh Bang phải cạp đất mà ăn sao ?"
Bầu không khí vốn nghiêm túc lại bị một câu nói của Phó Dung Âm phá hủy sạch sẽ, Ngụy Anh Lạc cười ra tiếng, thật ra thì nàng căn bản không trông chờ vào việc Phó Dung Âm chịu trả lời. Giống như trước đây nàng đã hỏi cô trăm ngàn lần vậy, lúc nào cô cũng lấy đủ loại lý do lấp liếm cho qua.
Ngụy Anh Lạc còn muốn nói gì đó, nhưng nàng vừa mới há miệng một cái thì điện thoại của Phó Dung Âm liền vang lên.
"Phó tỷ, bến tàu số một xảy ra chuyện !"
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Mấy chương trước xem như làm nền, từ chương sau bắt đầu viết chính văn, chị Dung Âm ngầu lòi sẽ ra sân, nếu còn không viết nữa tôi sợ ngay cả tôi còn quên đây là một câu chuyện đứng đắn mất ? Và nếu nói đến cuộc sống thường ngày tôi cũng không biết mình đang viết hệ liệt quỷ quái lộn xộn gì nữa, tay khổ hằng ngày ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top