Chương 29
"Vừa đúng lúc, em cũng có lời muốn nói với chị."
Ngụy Anh Lạc đặt ly trà xuống, hai người cứ như vậy cách chiếc bàn uống trà nhỏ mà ngồi đối diện nhau trên ghế sofa, sa vào sự im lặng thật lâu.
"Em muốn biết..." Ngụy Anh Lạc mở miệng trước, " Chuyện của Đồ Nhĩ Tình là sao ?"
Phó Dung Âm tựa vào lưng ghế sofa, vết thương trên bụng vẫn đau như cũ. "Kể từ đâu đây ?" Cô nhắm mắt lại, sắp xếp lại suy nghĩ, lần hành động này là một tay cô sắp đặt, có hơi phức tạp. Hồi lâu sau Phó Dung Âm mới mở miệng nói: "Bắt đầu từ... Bắt đầu từ lúc em nói cho chị biết Đồ Nhĩ Tình làm sổ sách giả đi."
Ngụy Anh Lạc thẳng người lại, hơi nghiêng về phía trước, không chớp mắt nhìn chằm chằm Phó Dung Âm, ngày hôm qua nàng đã thấy qua thảm trạng của Nhĩ Tình, nói thật cho tới bây giờ trong lòng nàng vẫn rất khó chịu. Không chỉ bởi vì hình ảnh cực kỳ máu tanh lưu lại trong đầu ngày hôm qua mà là bởi vì những hình ảnh kia có thể nói là do một tay nàng tạo thành. Đây là lần đầu tiên nàng tổn thương người khác, mặc dù là gián tiếp nhưng nếu như nàng không phát hiện ra chuyện của Nhĩ Tình, Nhĩ Tình cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy, tuy vậy Ngụy Anh Lại lại không hối hận, chẳng qua là nhất thời khó thích ứng mà thôi.
"Sau khi em nói cho chị chuyện của Đồ Nhĩ Tình chị đã sắp xếp màn kịch này, cố ý nói muốn tiến hành giao dịch súng ống đạn dược trên thuyền ngay trước mặt cô ta, nhưng trên thực tế chỉ là ngụy trang mà thôi, chị âm thầm nói cho Tô Tĩnh Hảo ngoài ra còn phải chuẩn bị thêm mấy cái valy bỏ súng ống đạn dược vào rồi dán kín, ném xuống biển ở nơi khác, phái người lặn xuống mò nên giao dịch mới thuận lợi hoàn thành. Mà trên thuyền dĩ nhiên là không tra ra được cái gì, chị cố ý để cho Nhĩ Tình ở lại, đồng thời cài một cái máy nghe lén từ xa trên thuyền để cho Toàn Tử luôn theo dõi được tình hình. Chị bảo cậu ta mai phục ở gần chỗ ở của Nhĩ Tình, nếu như có người tới kiểm tra, bất kể là ai cũng phải lập tức bắt cô ta." Một hơi nói rõ hết tình hình, Phó Dung Âm cầm ly trà lên nhấp một hớp.
"Chị muốn nhìn thế lực sau lưng Đồ Nhĩ Tình một chút, chỉ là chị không nghĩ tới, vậy mà lại là cảnh sát." Phó Dung Âm mệt mỏi xoa xoa mi tâm, tình huống đêm hôm đó nguy cấp, nếu công khai gây ra mâu thuẫn với cảnh sát, cuộc sống sau này của Khôn Ninh Bang chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Bỗng nhiên muốn hút một điếu thuốc, nhưng ngay sau đó liền nghĩ tới Ngụy Anh Lạc còn ở một bên, ngượng ngùng thu lại bàn tay đã sờ đến túi quần. Cô không muốn hút thuốc trước mặt Ngụy Anh Lạc. "Tên kia là cớm." Âm điệu không lớn, nhưng ẩn chứa sự tức giận rất rõ ràng, Phó Dung Âm nắm chặt ly trà trong tay, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.
"Đoán chừng cô ta đã tiết lộ rất nhiều tin tức trước đó cho cảnh sát, không biết bọn họ nắm được bao nhiêu đầu mối rồi." Hồi lâu sau, cô mới mở miệng lần nữa.
"Vậy... vậy sau này nên làm cái gì ?" Ngụy Anh Lạc bắt đầu lo lắng, nàng biết rất rõ hậu quả nếu xung đột với cảnh sát.
"Rắc rối lắm, bây giờ Khôn Ninh Bang hoàn toàn nằm ở thế bị động, chị đã ra lệnh, gần đây đừng làm bất kỳ hành động gì, tránh đi một chút đợi sau này bàn lại sau. Hơn nữa, bên phía Kim Hoằng Lịch không liên lạc được với Đồ Nhĩ Tình chắc không bao lâu nữa sẽ xuất thủ, chúng ta không thể nào chủ động đi trêu chọc cảnh sát được, cho nên bây giờ chỉ có thể chờ đợi." Sắc mặt Phó Dung Âm nghiêm trọng, cho dù chuyện có đơn giản đi nữa nhưng một khi có liên quan đến cảnh sát đều sẽ trở nên phức tạp, huống chi đây cũng không phải một chuyện đơn giản. Ở phương diện đối phó với cảnh sát này, nhiều năm qua Phó Dung Âm vẫn luôn như đi trên lớp băng mỏng, nhưng tình hình hôm nay đã biến thành như vậy, Phó Dung Âm chỉ có thể dừng công kích, tạm lánh phong ba.
Ngụy Anh Lạc gật đầu một cái. "Vấn đề kế tiếp."
Phó Dung Âm nhẹ nhàng liếc nàng một cái, tỏ ý bảo nàng nói một chút.
Ngụy Anh Lạc hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng: "Vấn đề kế tiếp..." Ngón tay nhẹ nhàng vuốt mép ly trà, "Lúc đầu... Rốt cuộc vì sao lại phải đưa em đi ?" Nàng biết lần này Phó Dung Âm tuyệt đối sẽ không qua loa có lệ với nàng nữa, nàng sẽ có được câu trả lời, chỉ là không biết câu trả lời này có phải thứ nàng mong muốn hay không, có hơi căng thẳng.
"Biết là em sẽ không bỏ qua cái này mà." Phó Dung Âm dừng một chút, tay lại không kiềm được mà hướng về túi sờ sờ, nhưng sau khi ý thức được liền làm bộ thành dáng vẻ sửa sang lại vạt áo, Ngụy Anh Lạc nhìn thấy không khỏi buồn cười.
"Muốn hút thì cứ hút đi, nhịn làm gì cho khó chịu." Ngụy Anh Lạc sớm đã phát hiện ra chỗ phồng hình chữ nhật trong túi quần của cô, tự nhiên là đoán ra được cô muốn làm cái gì. "Chị cứ sợ làm hư em, không hút thuốc trước mặt em, nhưng mà em vẫn học xấu đó thôi."
Sau khi bị đoán trúng mặt Phó Dung Âm lộ vẻ lúng túng, nhưng vẫn lấy thuốc lá trong túi ra châm lửa, hít sâu một hơi rồi chậm rãi khạc ra. Khói mù màu trắng trong nháy mắt liền bao phủ bốn phía, hương vị thuốc lá dành cho nữ không hề gay mũi, ngược lại còn có một mùi hương bạc hà nhàn nhạt chui vào mũi Ngụy Anh Lạc.
"Em đi theo bên người chị quá nguy hiểm, Khôn Ninh Bang làm gì em biết rất rõ, có lẽ nó vĩnh viễn sẽ không bị hủy diệt, có lẽ giây tiếp theo sẽ bị san thành bình địa. Mười năm, hai mươi năm, nó có thể tồn tại được bao lâu không ai nói rõ được. Khoảng thời gian đưa em đi đó trong bang rất loạn, vốn muốn mượn cơ hội để em ở lại Mỹ luôn, nhưng em lại bất chấp tất cả mà quay về." Phó Dung Âm cười khổ một cái. "Ngày hôm qua em cũng nhìn thấy rồi đó, thủ đoạn tàn nhẫn hơn vậy nhiều không đếm xuể, chị chỉ đang bảo vệ em thôi, chị không muốn để cho em bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu này."
"Nhưng mà em..."
"Em nghe chị nói hết trước đã !"
Ngụy Anh Lạc muốn nói gì đó, nhưng lại bị Phó Dung Âm giơ tay lên cắt ngang.
"Nhưng em nói đúng, chị nên hiểu từ sớm, từ khi Nam Thục Thận bắt đầu tìm tới em chị đã nên biết, rằng chỉ cần em là người bên cạnh chị, vĩnh viễn đừng mong giữ được mình..."
Phó Dung Âm dừng lại búng tàn thuốc một cái, lại chậm rãi hút một hơi, Ngụy Anh Lạc siết chặt nắm đấm, nàng biết, lúc Phó Dung Âm mở miệng lần nữa, chính là tuyên án tử cho nàng. Từ lời nói vừa rồi nàng đã dự đoán được, mình sẽ bị tuyên án tử hình, là hình phạt so với bốn năm trước còn nghiêm trọng hơn, chị sẽ hoàn toàn cắt đứt với nàng.
Nhìn dáng vẻ cứng ngắc của Ngụy Anh Lạc, nét mặt Phó Dung Âm đột nhiên thả lỏng: "Cho nên, hướng đi của khoản tiền mất tích kia cứ giao cho du học sinh tài chính hồi hương của chúng ta tra xét đi, dù sao cũng là một khoản thâm hụt không nhỏ, giao cho người khác chị lại không yên tâm."
Câu này với câu trước đúng là râu ông này cắm cằm bà kia, nhưng cũng đủ để Ngụy Anh Lạc trợn tròn mắt, sau cơn hoảng sợ là sự mừng rỡ quá đỗi khiến cho nàng quên cả phản ứng.
"Sau này các khoản giao dịch của Khôn Ninh Bang đều nhờ em xử lý hết, được không ? Hửm ?" Giọng điệu của Phó Dung Âm nhanh nhẹn, khóe miệng nở một nụ cười, vẫn ung dung nhìn dáng vẻ sững sờ của Ngụy Anh Lạc ở một bên.
Đây là đồng ý rồi ?!
"Đây... Không phải, chị Dung Âm... Tại sao ?'
"Không muốn à ? Vậy coi như bỏ đi." Phó Dung Âm vừa nói vừa làm bộ muốn đứng dậy.
"Không không không ! Dĩ nhiên là đồng ý ! Nhưng mà tại sao bỗng nhiên lại..."
Phó Dung Âm cụp mắt xuống thở dài, rồi lấy ra cuốn album ảnh được bọc trong túi giấy dai kia từ sau lưng.
"Trước kia chị quá tự cho mình là đúng, cho tới nay chưa từng hiểu được tâm tư của em, thật xin lỗi, nhưng chị cảm thấy hiện tại có lẽ đã hiểu ra một chút rồi... Bắt đầu tìm hiểu từ bây giờ cũng chưa muộn đúng không ? Còn nữa, thật xin lỗi vì động vào đồ của em."
Dứt lời Phó Dung Âm cầm album ảnh trong tay đặt trước mặt Ngụy Anh Lạc rồi đứng dậy, vết thương của cô lại có chút khó chịu, muốn về phòng nằm nghỉ một lát.
"Phó Dung Âm !"
Tiếng kêu của Ngụy Anh Lạc khiến cho cô dừng bước, nghiêng đầu nhìn xuống người đang ôm album ảnh ngồi trên ghế sofa.
"Chị không cảm thấy còn có một việc chưa nói sao ?"
"Cái gì ?"
"Em yêu chị, Phó Dung Âm."
Cười tươi như hoa.
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Cuối cùng thì tiểu Ngụy cũng tỏ tình thành công rồi, cũng đã vào Khôn Ninh Bang, thật là đáng mừng 🥳🥳🥳
CP chính cuối cùng cũng cùng một chỗ rồi ! Thật là quá mệt, tiếp theo thời đại của CP phụ sẽ bắt đầu, nói thật thì hoàn toàn còn chưa nghĩ ra nên kết hợp viết CP chính và phụ như thế nào ???
Nguyên nhân Dung Âm không muốn để Anh Lạc gia nhập bang phái là trùng khớp với nguyên nhân Hoàng Hậu không muốn Anh Lạc tiến cung trong nguyên gốc của phim. Cô muốn bảo vệ sơ tâm và bản ngã của nàng, phần lớn các bang phái trong truyện đều trùng với các cung trong nguyên gốc của phim, cho nên thật ra chỉ cần suy nghĩ sâu xa hơn một chút nữa là có thể biết tại sao Dung Âm luôn ngăn cản Anh Lạc gia nhập. Mọi người vẫn luôn cảm thấy khả năng Anh Lạc tham gia rất thấp, bị bảo vệ đủ kiểu, nhưng đây chính là giai đoạn đầu của nàng trong nguyên gốc của phim, mọi người hiểu tôi dụng tâm lương khổ cỡ nào chưa ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top